Thái tử - Trường Hân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử bị cấm túc, bị giam giữ trong Tông Nhân phủ một thời gian rồi lại được thả ra – đây là chuyện không ai ngờ tới. Bọn họ những tưởng hoàng thượng sẽ phế thái tử, Trường Hân sẽ trở thành thái tử và cũng là phế thái tử đầu tiên của triều đại. Vậy mà mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng trở lại tốt đẹp như trước kia. Hoàng đế làm gì cũng sẽ có thái tử bên cạnh, dần dần để cho thái tử thay mình ra quyết định, thường xuyên chỉ bảo, cực kỳ hòa hợp. Thậm chí thỉnh thoảng Trường Hân còn ở lại qua đêm trong tẩm cung của phụ hoàng mình.

Đối với hoàng đế mà nói, một trong những chuyện làm y hài lòng dạo gần đây là thái tử điện hạ càng ngày càng có da có thịt. Hài tử này trời sinh kén ăn, hồi bé xíu ngay cả sữa cũng lười bú, lắm lúc làm mẹ nó lo đến phát khóc. Hồi đó y mang hài tử này theo trong lúc nam chinh bắc chiến, sẵn tiện rèn tính kỷ luật không cho kén cá chọn canh nên cơ thể mới phát triển khỏe mạnh cường tráng. Từ khi y đăng cơ, hài tử dọn ra ở riêng nên y không thể theo sát như ngày trước, Hân nhi thích gì làm nấy, không chỉ tính tình càng lúc càng tệ mà ăn uống cũng càng lúc càng thất thường.

Hoàng đế dạo này hay ngủ trưa, lâu lắm rồi y mới có được thêm chút thời gian cho bản thân, tất cả là nhờ vào Hân nhi thay phụ hoàng giải quyết kha khá sự vụ. Có nhi tử quả nhiên có lợi, nhi tử trưởng thành tuy hơi đau đầu một chút nhưng vẫn rất hữu ích. Hân nhi mới mười tám tuổi, y chưa tính đến chuyện thoái vị nhưng bồi dưỡng trữ quân không lúc nào là sớm cả. Thái tử ngồi trong ngự thư phòng, cần mẫn phê duyệt tấu chương, tiếp đại thần; hoàng đế sau khi thượng triều, giải quyết một ít việc quan trọng thì nghỉ ngơi, có thời gian thì gặp một vài phi tần, thong thả đi dạo một lúc, dùng một ít đồ ngọt mới sải bước đến ngự thư phòng.

- Phụ hoàng. – Nghe thấy động tĩnh, thái tử ngẩng đầu.

Toàn bộ thời gian ở ngự thư phòng, hắn chỉ có thể đứng sau án thư, đứng từ sáng đến tận bây giờ, chỉ có lúc dùng ngọ thiện mới được ngồi một chút. Đối với yêu cầu khắc khe này, A Hân không có ý kiến, chỉ ngoan ngoãn làm theo.

Chân hắn hơi run rẩy nhưng chữ viết xuống vẫn rất đoan chính.

- Phụ hoàng thứ tội, nhi thần còn chưa xử lý hết. – A Hân chột dạ nhìn một núi tấu chương trên bàn.

- Không vội, khi nào làm xong thì nghỉ ngơi. – Hoàng đế tiện tay nhặt lấy một quyển – Tiếp tục làm việc của mình đi.

- Dạ, phụ hoàng.

Một canh giờ sau đó, thái tử vẫn chú tâm phê duyệt tấu chương, hoàng đế ngồi sau án thư vừa lật xem vừa hỏi, cảnh tượng như năm đó y vừa bận rộn quân cơ vừa trông chừng con trai học bài.

Nhìn thấy công việc đã vơi đi nhiều, hoàng đế cuối cùng cũng nói:

- Nghỉ tay một lát đi, bóp chân cho phụ hoàng.

- Dạ, phụ hoàng. – A Hân nhẹ nhõm thở ra, hắn không được phép ngồi nên quỳ xuống cũng coi như ban thưởng, ít nhất chân cũng được giải phóng một chút áp lực.

Thái tử cúi đầu, thành thục xoa nắn chân cho hoàng đế. Bộ dáng ngoan ngoãn phục tùng này vài năm nay không thấy được.

Sau khi đưa hắn ra khỏi Tông Nhân phủ, hoàng đế không vội cho hắn về Đông cung mà lưu lại tẩm cung của mình vài ngày, cũng thiết lập với hắn một vài giao ước mới.

Ở bên ngoài, Trường Hân là Đông cung thái tử uy phong lẫm liệt, phụ hoàng sẽ bảo hộ hắn, tin tưởng hắn, chỉ cần không quá đáng, dù ở trước mặt huynh đệ hay triều thần đều sẽ trợ uy cho hắn. Bồi dưỡng người thừa kế, xây dựng uy tín cho trữ quân là điều nên làm. Huống hồ, thái tử là do y chọn, những điều này cũng là để giữ vững uy tín cho y.

Tuy nhiên, chỉ cần đứng trước mặt hoàng đế, hắn phải nhận thức rõ bản thân không chỉ là nhi tử mà còn là thần tử. Vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của phụ hoàng, không được phản kháng, không được mang tâm oán hận. Phụ hoàng chỉ che chở cho hắn nếu hắn chứng minh được mình xứng đáng; bằng không, hoàng đế sẽ không tha thứ cho hắn lần thứ hai. Y có thể đưa hắn lên làm thái tử, cũng có thể phế hắn làm thứ dân.

"Phụ hoàng vẫn luôn nói, nếu chúng ta chỉ là một nhà bình dân thì ngươi đã không phải chịu đựng áp lực thế này. Thân làm hoàng đế, phụ hoàng phải suy nghĩ chu toàn. Nếu một ngày nọ phụ hoàng không còn cảm thấy ngươi xứng đáng ngồi ở ngôi vị này nữa, phụ hoàng sẽ không dung túng cho ngươi."

"Nói như vậy, ngài chưa phế nhi thần là vì cảm thấy con còn... có khả năng sao?"

"Phụ hoàng hiện tại không nghi ngờ khả năng của ngươi, cũng như không nghi ngờ sự cứng đầu của ngươi. May mắn là ngươi vẫn chưa làm điều gì ngu ngốc." – Hoàng đế hừ một tiếng – "Xem ngươi kìa, phụ hoàng nói một câu, ngươi chất vấn một câu."

"Phụ hoàng, nhi thần biết tội, thỉnh người trách phạt."

"Lần này tạm bỏ qua, thời gian cho ngươi thỉnh tội sau này còn nhiều lắm."

"Tạ ơn phụ hoàng khai ân. Nhi thần nhất định không làm người thất vọng."

"Đừng vội mừng, ta vẫn chưa tha thứ cho tội của con đâu, con cũng chưa trả giá xong đâu." – Hoàng đế nhắc nhở nhưng đã dịu giọng đi rất nhiều - "Công mới không thể đền tội cũ, công trước không thể đền tội sau, vài năm qua phụ hoàng rất dung túng con nên con mới có lá gan đối đầu với phụ hoàng, từ giờ trở đi sẽ không như vậy nữa."

"... Con ghi nhớ."

Hắn biết phụ hoàng không nói suông, hắn cũng biết những lời này không phải đe dọa, phụ hoàng đó giờ không cần đe dọa, lời của phụ hoàng là hàng thật giá thật. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn thấy rất thỏa mãn. Cảm giác được phụ hoàng quản giáo này thật ra rất là tốt.

... Trở lại những năm đó, số lần A Hân bị phụ thân đánh nhiều như cơm bữa. Chưa tròn bảy tuổi đã cùng phụ thân phiêu bạt khắp nơi đến tận năm mười bốn tuổi, trong bảy năm đó, phụ thân sẽ không vì lý do gì mà khoan nhượng với hắn.

- Chủ thượng, ngài nể tình hôm nay thắng trận mà tạm tha cho bọn họ đi, trở về thành thuộc hạ nhất định sẽ trừng phạt bọn họ nghiêm khắc.

Trong quân đội của phụ thân có một nhóm thiếu quân. Bọn họ đều là những thiếu niên trẻ tuổi, đa phần là con cháu của các tướng lĩnh, tất cả đều có thực lực không tồi, phụ thân muốn bồi dưỡng bọn họ, quyết không để lãng phí nguồn nhân tài này, cho nên yêu cầu của phụ thân với nhóm người này cực kỳ cao.

Thay vì ăn mừng thắng lợi như những người khác, bọn họ đang bị trói quỳ trong lều giam, đối diện với chủ thượng phẫn nộ.

- Các ngươi không cần mạng nữa? Không xem quân lệnh của ta ra gì? Nếu lần này quân tiếp viện không đến kịp thời, các ngươi còn mạng để trở về đây không?

Phụ thân vẫn luôn nói bọn họ là minh chứng sống động cho câu "ngựa non háu đá", làm việc cực kỳ cảm tính, thừa dũng cảm nhưng thiếu suy nghĩ. Bọn họ tự chủ trương cướp trại đốt quân lương, mặc dù giành kết quả thắng lợi nhưng phụ thân vẫn không vì vậy mà bỏ qua cho sự to gan của bọn họ. A Hân mười một tuổi đứng đằng sau phụ thân, chứng kiến cảnh phụ thân trách phạt bọn họ, trong đó có mấy vị ca ca vô cùng thân thiết với A Hân.

A Hân rất ngưỡng mộ nhóm người này. Bọn họ quả thật rất liều mạng, rất to gan, rất thất trách, nhưng bọn họ có thể chiến thắng, mặc dù chiến thắng này đến bảy tám phần dựa vào may mắn. Có điều, trong mắt một đứa trẻ mà nói, chiến thắng là thứ gì đó oai cực kỳ, mấy cái khác không cần quan tâm.

- Chủ thượng, bởi vì chúng thuộc hạ cho rằng tối hôm qua là thời điểm tốt nhất để cướp trại, có thể tiết kiệm bớt sinh lực cho chúng ta...

- Cho nên các ngươi suýt nữa thì rơi vào mai phục?

- Chủ thượng, chúng thuộc hạ biết tội rồi... - Đội trưởng của bọn họ lên tiếng, nói một câu lại dập đầu một cái.

- Ta nói các ngươi án binh bất động không phải là không có lí do! – Phụ thân quát.

A Hân nhìn những người đang bị giam giữ trong này, bọn họ còn rất trẻ, có người chỉ hơn hắn vài tuổi. Cả người bọn họ đầy vết thương lớn nhỏ đã được băng bó, trái với sự ngông nghênh không sợ trời không sợ đất thường ngày, bọn họ hiện tại ai nấy đều toát lên vẻ sợ sệt. Đến cả mấy vị tướng quân đang khuyên giải phụ thân cũng không khỏi e dè, phải dùng hết công phu mới thuyết phục được phụ thân tạm tha mạng cho bọn họ.

- Lần này hủy bỏ toàn bộ quân công, ngày mai áp giải về thành.

Phụ thân ra lệnh.

A Hân vội đuổi theo phụ thân về lều chỉ huy, ba quân đang ăn mừng thắng lợi, phụ thân lại không hề cười, chỉ lấy các loại báo cáo ra đọc lại một lượt. Hắn mang một chén nước và một ít đồ ăn nhẹ đến, quỳ trước mặt phụ thân, tha thiết nói:

- Phụ thân, người chưa ăn chiều, người ăn chút gì đi ạ.

- Để đó đi. – Phụ thân phất tay – Mệt rồi thì đi ngủ đi.

- Phụ thân đừng tức giận, không tốt cho thân thể. – Hắn nuốt nước bọt, tiến lại sau lưng phụ thân muốn giúp người xoa bóp.

- Hân nhi, nếu sau này ngươi dám không nghe lời ta, đừng trách ta vô tình. – Phụ thân đột nhiên đanh thép nói.

- Hân nhi không dám. – Hắn giật mình, vội vã đáp.

Suốt thuở thiếu thời đó, A Hân thật sự không có gan chống lại lệnh phụ thân. Lúc đó, mông hắn vẫn còn ê ẩm do trận đòn mới hai hôm trước. Phụ thân hỏi hắn về chiến thuật, hắn trả lời mấy câu không được thấu đáo, phụ thân không cho hắn cơ hội thứ hai, dùng dây lưng quất hắn một trăm hạ. Thắt lưng của phụ thân dính vài vệt máu tươi còn hắn thì cảm thấy như nửa cái mạng vừa bị đánh bay.

Trong lều của phụ thân có một tấm thảm lông cừu, mỗi lần bị đánh, A Hân đều nằm úp sấp trên đó, vùi mặt vào hai cánh tay, vừa nghe mắng vừa trần mông chịu đòn. Phụ thân đánh hắn chưa bao giờ nương tay, chỉ cần quất xuống một cái, nước mắt sẽ không nhịn được mà tuôn ra như suối.

"Mười, phụ thân... Hân nhi biết sai rồi..."

"A, mười một, phụ thân, Hân nhi biết sai..."

"Hôm nay đánh đủ một trăm cái, để xem lần sau ngươi còn dám tái phạm nữa không!"

Mông bé nhỏ cứ như vậy bị đánh nát.

Có một lần kia của một hai năm sau đó, khi bọn họ còn chưa phải ra chiến trận mà vẫn đang dưỡng sức trong thành, phụ thân cho rằng hắn quá nhàn rỗi, ở trong phủ không ngày nào không có chuyện với bọn đệ đệ, vì vậy ra lệnh cho hắn dọn đến cùng thiếu quân rèn luyện, hơn nữa còn bị phạt ba mươi quân côn.

A Hân bị oan nhưng không thể giải thích được, trở về thành hắn nào có một ngày nhàn rỗi, mỗi ngày như cũ thức khuya dậy sớm, trừng phạt của phụ thân tùy thời đổ lên người, hai khỏa mông vẫn đang bị thương nhức nhối. Nhưng phụ thân không quan tâm, phụ thân thật sự rất thiên vị các đệ đệ.

A Hân thất thểu đến chỗ của thiếu quân, vừa lúc bọn họ chuẩn bị kết thúc một ngày luyện tập, chủ quản đang tổng kết lại sai lầm của bọn họ và đưa ra mức phạt. Quân côn cùng hình đắng đều được bày sẵn, từng người một nằm úp sấp lên nhận đánh. Thiếu quân chỉ có hai mươi người, vì vậy mỗi người đều bị quản rất chặt, nhất cử nhất động đều bị theo dõi sát sao. Cuối ngày, bọn họ được chia thành hai nhóm, nhóm có thành tích tốt hơn là người thi hình, nhóm có thành tích tệ hơn là người chịu phạt; như vậy, ngày hôm nay ngươi là người ra tay, ngày hôm sau ngươi có thể trở thành người chịu đánh. Bọn họ đều là huynh đệ đồng cam cộng khổ, duy chỉ không thể nhẹ tay với nhau dưới sự giám sát của chủ quản.

Lần đó, A Hân bị đánh đến khóc thét, chia làm ba lượt hành hình mới xong. Hắn liệt giường gần nửa tháng, đau đến thường xuyên nói mê, khi tỉnh táo trở lại mới phát hiện mình đang ở trong phòng của phụ thân, cách một tấm bình phong, nghe phụ thân nói chuyện với y sư.

"Mới chỉ có như vậy mà đã chống đỡ không nổi, xem ra rèn luyện không đủ nhiều, cơ thể chưa đủ tốt."

"Chủ thượng, dù gì đại công tử cũng chỉ mới mười ba tuổi..."

"Tầm tuổi hắn ta đã không còn cha mẹ, phải bôn ba khắp nơi, thường xuyên không có cơm ăn, nói chi đến việc khi bị bệnh có thuốc uống. Bây giờ con của ta lại yếu đuối như vậy, ta có thể không lo lắng sao?"

A Hân nghe mồn một từng lời, cũng nghe được một tiếng thở dài của phụ thân. Lúc đó, hắn cảm thấy bản thân thật sự quá vô dụng, chỉ hi vọng mau chóng trở nên mạnh mẽ.

Sau này, khi phụ hoàng đã đăng cơ, khi mối quan hệ giữa hai người họ đã trở nên tốt đẹp trở lại, có một lần phụ hoàng bảo hắn hầu hạ người tắm rửa. Phòng tắm được thiết kế đặc biệt, nước ấm bốc lên làn sương mờ mờ ảo ảo. Hắn có những vết sẹo trải dài khắp châu thân, nông có sâu có, mờ có sẫm có. A Hân hơi xấu hổ, trên mông của hắn cũng có mấy vết sẹo màu nâu nhạt, chúng là minh chứng cho vài trận trách phạt nghiêm khắc mà hắn từng chịu qua. Phụ hoàng bảo hắn bước xuống nước.

- Phụ hoàng... như vậy không được, để con... hầu hạ người được rồi...

Đã rất lâu không cùng phụ hoàng tắm rửa, đã rất lâu không để lộ ra cơ thể trước mặt phụ hoàng, Trường Hân cuống quít đỏ mặt, may mắn nước ấm tại đây đã khiến gương mặt ai cũng đo đỏ.

- Vết thương lần trước bị đánh không phải đã tốt hơn rất nhiều rồi sao? Không cần kiêng cữ nữa. - Hoàng đế cười cười - Ngâm nước nóng rất tốt, ngâm một chút... sẽ không còn vết tích nữa.

- Phụ hoàng... - Chẳng biết là do hơi nước hay do ngại ngùng, gương mặt của hắn vốn đã đỏ bây giờ còn đỏ bừng hẳn lên như say rượu.

Trong làn sương nước mờ ảo, hài tử năm nào loạng choạng tập đi dưới sự giám sát của y đã cao bằng y rồi, tương lai nhất định sẽ vượt trội hơn y nữa.

- Xuống đây đi. - Phụ hoàng không cho hắn thoái thác.

Trường Hân thở dài, ngoan ngoãn đi tới bên cạnh phụ hoàng. Ngâm nước nóng quả nhiên rất thoải mái, nhưng trong tình hình thoải mái như vậy, cha con hai người lại cứ im lặng.

Mãi một lúc, phụ hoàng mới lên tiếng:

- Ở bên cạnh phụ hoàng rất mệt mỏi đúng không? Hở một chút là bị đánh, hở một chút là bị phạt, không giống như các hoàng đệ hoàng muội của con.

Y quả thật thiên vị những đứa nhỏ khác của mình. Chỉ cần không quá đáng, y có thể bỏ qua. Trường Hân theo y từ hồi bé xíu xiu, những đứa nhỏ khác không thể gần gũi y như vậy, cho nên y dùng mọi cách để bù đắp cho khoảng thời gian mà mình đã bỏ lỡ cùng chúng. A Hân của y cũng bận rộn nhiều việc, từ thuở thơ ấu đã không gần gũi với những đứa nhỏ khác trong nhà nên luôn có khoảng cách với bọn nó, con trai lớn lên hiếu thắng hay tranh giành nhau này kia, A Hân gần như một mình một chiến tuyến. Có những lúc, y âm thầm dõi theo bọn nhỏ mới thấy A Hân cô độc lạc lõng biết chừng nào. Ngay cả đệ muội cùng mẹ mà hắn cũng phải tìm đủ mọi cách mà lòng, ấy vậy mà cũng không thể thân thiết hơn là bao.

- Phụ hoàng, có những lúc Hân nhi thật sự rất ghen tỵ với các hoàng đệ, hoàng muội... - A Hân thì thào - ... nhưng con cảm thấy, mọi thứ đều xứng đáng.

A Hân cười nói:

- Phụ hoàng thưởng cho các em ấy nhiều thứ con không có được, các em ấy cũng có nhiều đặc quyền hơn con, nhưng mà có một thứ các em ấy nhất định không có...

A Hân cong mắt:

- Phụ hoàng trách phạt con cũng là thưởng cho con, những vết tích này... các em ấy không có được.

A Hân thành thật nói, đơn sơ như đứa trẻ. Hoàng đế lặng người đi một lúc rồi phì cười, dùng sức xoa mái tóc đen nhánh ướt sũng của hài tử.

Đúng vậy, đây là sự sủng ái độc nhất vô nhị mà phụ hoàng dành riêng cho hắn, không có người thứ hai nhận được, cũng không ai có thể tranh được.

--- Đoản văn "Thái tử" hoàn ---

.

.

.

Phần 1 và phần 2 được mọi người đón nhận nhiệt tình làm mình cảm động ghê ấy. Đoản "Thái tử" mình viết đến đây thôi, không biết tương lai còn có những câu chuyện nhỏ nào về hai cha con không. Hoàng đế và thái tử - trong câu chuyện này - cũng y như hai cha con nhà thường dân vậy đó, con trai xem cha là thần tượng và cũng là đối thủ đầu tiên. Mình không đi sâu vào các mâu thuẫn cũng như cách họ giải quyết mâu thuẫn mà muốn tập trung vào tình cảm của 2 cha con thông qua những tâm tình nho nhỏ vì đoản này mình muốn tránh không khí nặng nề.

Phần xưng hô thì mình thật sự rất thích cách gọi "anh/em/..." của người Việt mình luôn, rất dịu dàng rất tình cảm rất dễ thương. Như mình có giải thích trong truyện "Phụ hoàng, lại gặp nhau rồi", mình có vài tư liệu cho thấy cách xưng hô của các cụ ngày xưa ngay cả trong thời phong kiến cũng có nét tương đồng với chúng ta bây giờ, cũng gọi "anh/chị/em/..." và cũng có cách gọi "hoàng đệ/hoàng muội/thúc thúc/..." luôn. 

Còn về "ta" và "ngươi" hay "con" thì mình tùy vào ngữ cảnh mà đặt cho phù hợp. Nếu edit thì chỉ có "wo" với "ni" mà edit tùy trường hợp thôi ^^ À mình không dùng "tao" và "mày" vì mình không thích á hehe. Cho phép mình "tùy hứng" vậy nha.

Mình thích đoản này lắm lắm luôn, đoản này mình viết cũng được 1 thời gian rồi và lưu trong máy cũng kha khá lâu, đến giờ mới có đăng hết lên. Vì phần 1 và phần 2 được nhiều phản hồi tích cực nên mình cũng có thêm can đảm. Ngày hôm nay đăng phần 3 của đoản này cũng là ngày kỉ niệm 10 năm mình lập blog Wordpress, con đường 1 thập kỷ này sẽ không là gì nếu không có mọi người, mình cảm ơn mọi người thật là nhiều. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro