Thái tử - Trường Hân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ở phần trước, thái tử điện hạ của chúng ta tuy bị đưa vào Tông Nhân phủ nhưng có thể thấy mối quan hệ giữa phụ hoàng em và em đã tốt hơn nhiều. Có điều, mâu thuẫn chất cao như núi trong giữa 2 người đâu thể được hóa giải nhanh như thế. Phần dưới đây miêu tả thêm một chút về khoảng thời gian em ấy bị giam giữ và các chuyển biến sau đó. 

Tóm tắt phần trước: Trường Hân là trưởng tử của hoàng đế, từ khi còn bé đã theo cha lăn lộn nơi chiến trường, được cha nghiêm khắc quản giáo và gửi gắm kỳ vọng lớn lao. Khi cha em giành được thiên hạ, em được phong làm thái tử khi mới mười lăm tuổi. Đáng tiếc, chỉ một thời gian ngắn sau đó, mối quan hệ giữa hoàng đế và thái tử trở nên căng thẳng đến mức Trường Hân tin rằng phụ hoàng đã chuẩn bị phế truất mình rồi. Giữa tình hình đó, Trường Hân dâng lên phụ hoàng một màn chân trần múa kiếm trên than hồng, cược cả tương lai - mà em tin rằng đó còn là tính mạng của mình - và tình thân vào đó. Nhìn thấy cảnh ấy, phụ hoàng của em biết đến lúc phải đặt ra một cái kết cho mọi mâu thuẫn của hai người rồi.*

.

.

.

Bữa tiệc nào rồi cũng phải đến lúc tàn. Ân sủng càng dồi dào, kết thúc càng bi thảm - đây từng là kết cục của rất nhiều phế thái tử. Bản thân Trường Hân cũng biết, một khi đã ở ngôi Đông cung, hắn cũng chỉ có thể trở thành hoàng đế, nếu không, đừng nói tới tôn nghiêm, tính mạng cũng khó mà bảo toàn. 

Mấy ngày nay hắn không ngủ được, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hoàn toàn bị cách biệt với thế giới bên ngoài, việc duy nhất hắn có thể làm là thấp thỏm chờ đợi. Trong những lần chợp mắt ngắn ngủi, từng mảnh kí ức lẻ tẻ hiện ra, đa phần là cảnh tượng lúc hắn còn cùng phụ hoàng chinh chiến khắp nơi. Những ngày đó thật khổ cực nhưng cũng thật hạnh phúc, hắn có thể nói rằng phụ hoàng thương hắn nhất, hai người họ dù có chết cũng không tách rời nhau.

Thái tử khẽ vặn người, ngồi mãi trên ghế khiến cơ thể hắn đau nhức vô cùng nhưng hắn lại không muốn nằm xuống như một xác chết chờ chôn. 

"Hân nhi, sau này cái gì của phụ thân đều là của con". 

Năm hắn mười hai tuổi, quân của phụ thân bị vây khốn. Giờ phút cận kề cái chết, hắn không sợ hãi không chùng bước, ở cạnh bên phụ thân.

"Phụ thân, Hân nhi đi cùng người". 

Quân tiếp viện đến kịp thời, bọn họ được cứu ra từ cửa tử, hắn vẫn còn có phần bàng hoàng. Phụ thân ôm lấy cơ thể đầy vết thương của hắn bằng thân thể cũng đầy thương tích của người, hình như người rơi nước mắt. 

"Hân nhi, sau này cái gì của phụ thân đều là của con".

A Hân không cảm nhận được nước mắt đang rỉ ra từ hai hốc mắt trũng sâu của mình. Hắn nghĩ, nếu năm đó mình chết trên sa trường, có lẽ phụ hoàng sẽ không đến nổi chán ghét mình như hiện tại, có lẽ hắn sẽ mãi mãi là Hân nhi phụ hoàng yêu nhất, hắn sẽ chết sớm hơn – nhưng ít nhất không chết đi như một tội đồ.

Phụ hoàng thống nhất giang sơn được hơn ba năm, hắn cùng phụ hoàng từ xa cách đến đối đầu trong chỉ vòng hai năm của ba năm ngắn ngủi đó. A Hân có phần hốt hoảng, hai năm qua như một cơn mộng dài, hắn còn chưa phân được đâu là mơ đâu là thực, bản thân đã thức dậy trong ngục thất.

Lúc hoàng đế tới, thái tử vẫn còn đang dựa đầu vào ghế chợp mắt. Nghe động tĩnh, hắn sực tỉnh, cơ thể hắn không còn mấy sức lực, chỉ có thể thều thào gọi hai tiếng "Phụ hoàng".

- Hân nhi.

Đã lâu rồi không nghe hai chữ này, thái tử có chút hốt hoảng, hắn đã chết rồi sao?

- Bọn họ nói mấy ngày nay ngươi không ăn uống gì. Húp một ít cháo trước đã.

Nhìn thức ăn được bày trước mắt, hắn có phần nghi hoặc, phụ hoàng đang muốn tiễn con đoạn đường cuối cùng sao?

Cũng tốt, ít nhất còn được gặp phụ hoàng, vẫn còn tốt hơn lạnh lẽo ra đi. A Hân nghĩ vậy nên dùng sức cử động, nở một nụ cười:

- Phụ hoàng, người khỏe không?

- Hơn nửa năm ngươi không vào cung thỉnh an phụ hoàng. – Hoàng đế ngồi đối diện hắn, chậm rãi dùng muỗng khuấy chén cháo nóng hổi – Phụ hoàng vẫn khỏe, còn ngươi thế nào?

- Nhi thần tốt lắm...

Nếu không phải trong tình cảnh này, nếu không phải tại Tông Nhân phủ, hai người họ hoàn toàn đủ tiêu chuẩn trở thành ví dụ mẫu mực của một đôi phụ từ tử hiếu.

- Thái y nói chân của ngươi phải được chú ý chăm sóc, mặc dù ngươi còn trẻ nhưng các vết bỏng lại khá nặng, nếu không cẩn thận sau này sẽ chịu khổ. Bọn họ còn nói ngươi càng lúc càng kén ăn, ta nhớ lúc trước ngươi không có như vậy. – Hoàng đế nhè nhẹ thổi một muỗng cháo, sau đó đưa về phía hắn – Từ từ ăn.

Một mệnh lệnh như có như không. A Hân không rõ bản thân bị ảo giác hay do biết mình cận kề cái chết nên đột nhiên cảm thấy mọi thứ rất dịu dàng, phụ hoàng đã rất lâu rồi không quan tâm hắn như vậy.

A Hân gật gật đầu tạ ơn, cẩn thận đưa cháo vào miệng. Vị giác bùng nổ, đột nhiên lệ rơi đầy mặt.

Cơ thể đang héo úa chợt được tiếp thêm nước, các cơ quan chậm rãi hồi sinh, vẫy vùng đòi sống. Nhưng cũng lúc này, hắn phát hiện mình đã không còn có thể làm chủ sinh tử của bản thân nữa, hắn mới chỉ có mười tám tuổi, hắn còn rất nhiều chuyện chưa làm được...

Cứ như vậy mà kết thúc sao?

Hắn nhớ những ngày tháng chinh chiến cùng phụ hoàng, cảm giác khát khao mãnh liệt và quyết chiến đó rất lâu mới sục sôi trở lại. Những năm nay, hắn đang lẩn quẩn tự hành hạ bản thân, liều mạng bảo vệ vị trí thái tử của mình, cũng hết lần này đến lần khác tranh giành sự chú ý của phụ hoàng. Hóa ra hắn thua ngay từ đầu rồi, hắn đã thua kể từ khi sa vào vòng xoáy không lối thoát này. Hắn đã bỏ rơi A Hân của những năm đó trên những chiến trường mênh mông, hắn không còn là A Hân mà phụ hoàng yêu nhất nữa.

- Tại sao lại khóc? – Hoàng đế dịu dàng hỏi – Ăn trước đã.

Thái tử gật gật đầu, run rẩy nhận chén cháo từ tay phụ hoàng và đưa muỗng cháo tiếp theo vào miệng, nhưng tay hắn cầm không vững, cháo vương vãi lên bàn.

- Khó ăn đến vậy sao? Phụ hoàng nhớ có một lần tay ngươi bị thương, suốt một tháng sau đó phụ hoàng đút ngươi ăn cơm, ngươi còn có vẻ rất thích.

Hoàng đế nhắc lại kỉ niệm cũ càng khiến A Hân đau lòng dữ dội. Dường như hắn đã tiêu hết phúc khí đời này để có thể sánh vai cùng phụ hoàng trong những năm đó.

Hoàng đế kéo chén cháo lại, cẩn thận đưa một muỗng mới lên miệng thổi rồi lại đưa vào miệng hắn. A Hân ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn mở miệng ra nuốt trọn lấy.

- Ngươi và đứa nhỏ năm đó không khác gì nhau. – Hoàng đế bảo – Mấy năm nay, mệt không?

Cha con bọn họ giằng co nhau, hắn mệt, hoàng đế cũng mệt.

- Hân nhi, tại sao vậy?

A Hân rùng mình, hắn không biết phụ hoàng đang đề cập chính xác đến cái gì, nếu là nói đến mấy năm qua, hắn cũng không biết phải giải thích thế nào nữa.

- Ngươi không tin phụ hoàng sao?

- Nhi thần...

- Ngươi cho rằng phụ hoàng chán ghét ngươi?

- Con...

- Ngươi làm khổ ngươi, cũng làm phụ hoàng mấy năm nay không một đêm ngon giấc.

Y là hoàng đế, theo lẽ thường sẽ không phải giải thích với bất kì ai. Nhưng y nhìn đứa nhỏ khốn khổ như vậy, hai cha con bọn họ vì cái gì phải căng thẳng như thế, người ngoài không nói, chẳng lẽ với cả đứa nhỏ của mình y cũng không khoan dung được sao?

"Lòng người chứa được cả thiên hạ nhưng lại không bao dung nổi nhi thần". Đứa nhỏ này đã nói như vậy.

Không phải, không phải là y không bao dung được hắn. Hắn có cái giá của thái tử, y càng có uy nghiêm đế vương.

Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, y vẫn là cha của Hân nhi, Hân nhi là hài tử của y, hắn cứng đầu với y, y nhân nhượng một chút cũng không sao. Huống hồ, chuyện xảy ra ở đây, người ngoài chắc chắn không biết được, y còn cần bày ra cái giá của hoàng đế làm gì.

- Phụ hoàng, con xin lỗi. – A Hân gục đầu, mấy năm nay hắn khiến phụ hoàng không một đêm ngon giấc sao?

Hắn từng nói, cả đời này chỉ cầu phụ hoàng bình an khỏe mạnh, hắn thật sự không thể tha thứ cho bản thân mình.

- Há miệng ra. – Hoàng đế rũ mắt, lại đút cho hắn một muỗng cháo.

Cứ im lặng như vậy, hơn nửa chén cháo cũng vơi đi, phần còn lại đã không còn nóng nữa.

- Những chuyện hoang đường suốt ba năm qua nên kết thúc được rồi. – Hoàng đế nhìn hắn ăn hết phần còn lại, sau đó nói.

A Hân mờ mịt nhìn phụ hoàng, bỗng nhiên nhận ra cơ thể dần trở nên nặng trĩu.

... Mở mắt ra lần nữa, A Hân không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn phải mất một lúc mới chắp vá được một chút kí ức rời rạc. Nơi này không phải phòng giam trong Tông Nhân phủ, nhưng hắn làm sao ra được khỏi đó, trước đó là gì,... A Hân chớp mắt, đầu óc mơ mơ hồ hồ, hắn chỉ nhớ phụ hoàng tới Tông Nhân phủ gặp hắn, còn mang cho hắn một chén cháo. Có điều giờ phút này mới nói, A Hân không dám chắc rằng đó là sự thật hay một giấc mơ, hoặc hắn còn sống hay đã chết rồi.

Cơ thể nhẹ nhàng thư thái, lưng vẫn còn nhức nhối một chút, có lẽ là do ngồi một chỗ quá lâu. Nhưng loại ê ẩm này rất dễ chịu, hắn cọ cọ người trên giường, không muốn tỉnh dậy.

A Hân tìm được một tư thế thoải mái. Ánh sáng không lọt vào được, hắn cuộn mình trong một góc tối, lưng quay vào tường, hai tay đặt trước ngực. Mùi hương nhẹ nhàng vỗ về thần kinh căng thẳng của hắn. Nếu đây là mơ, vậy thì hắn muốn mơ thêm một chút nữa.

Tất cả những điều này làm A Hân nhớ lại lúc trước, khi hắn còn cùng phụ thân lang bạt khắp nơi.

Phụ thân muốn thống nhất giang sơn, những năm khói lửa liên miên, bọn họ chuyển "nhà" liên tục. Những lúc hiếm hoi ổn định được tại một nơi nào đó, phụ thân để gia quyến ở lại - trừ hắn. Đại đa số thời gian người đều mang hắn theo trên những con tàu chiến, những doanh trại không bao giờ ngơi ánh đuốc. Có người nói, đại công tử còn bé quá, người không sợ đại công tử gặp nguy hiểm sao; phụ thân bảo, đứa nhỏ đáng thương sinh ra làm con của ta, nếu ta có bề gì, nó sẽ phải gánh vác mọi trọng trách, ta không thể không nhanh chóng rèn luyện nó. Sáu bảy tuổi, A Hân đã có thể cưỡi ngựa thành thạo, phụ thân có muốn để hắn lại, hắn cũng không chịu. Phụ thân ở đâu, hắn ở đó. Người hầu muốn chuẩn bị phòng ốc nghỉ ngơi hoặc lều trại riêng cho hắn, hắn không muốn.

"Phụ thân, để Hân nhi ở bên cạnh phụ thân, hầu hạ phụ thân."

"Ngươi hầu hạ ta được cái gì chứ?"

Phụ thân âu yếm xoa đầu hắn. Hắn là người hầu bé nhỏ của phụ thân, hắn học pha trà rót nước, đấm lưng bóp chân cho phụ thân. Giường của phụ thân cũng là giường của hắn, hắn ở bên trong đọc sách, phụ thân ở bên ngoài họp bàn với tướng lĩnh. A Hân không ngủ trong tiếng dỗ dành, kể cả khi bị bệnh cũng không có người túc trực săn sóc chu đáo, hắn chỉ có phụ thân luôn luôn bận rộn, luôn luôn nghiêm khắc. Hắn không lớn lên trong đồng dao và chuyện cổ tích, hắn nghe quân vụ của phụ thân mà trưởng thành. Hắn và con cái các tướng quân từ bé đã thích những trò chơi cần sức mạnh, trên người luôn có những vết bầm dập xanh xanh tím tím. Sân chơi của hắn là thuyền chiến, là doanh trại mênh mông, bạn của hắn là vũ khí cùng khôi giáp.

A Hân trở mình, hắn không rõ đã là lúc nào, nhưng có lẽ cũng qua nửa đêm. Bên cạnh trống không, buồng ngoài còn sáng nến, hắn dụi mắt, chỉnh sửa lại quần áo ngủ, vừa che miệng ngáp vừa bước ra ngoài.

- Phụ thân, phụ thân chưa nghỉ ngơi sao?

Phụ thân đang chăm chú xem các loại bản đồ.

- Sao không ngủ tiếp đi?

Phụ thân nhìn hắn một cái, lại tiếp tục quay trở lại với công việc dang dở.

- Hân nhi giật mình tỉnh dậy, không thấy phụ thân đâu. – A Hân ngoan ngoãn tiến đến đằng sau phụ thân, phụ thân ngồi xếp bằng trên thảm, hắn vươn đôi tay còn chưa trưởng thành ra, thành thục bóp vai cho phụ thân.

- Trở vào đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. – Thời gian biểu của phụ thân quy định cho hắn rất nghiêm khắc, có thể thức khuya nhưng không thể không dậy sớm, từ lúc dậy đến lúc đi ngủ là một ngày dài không rảnh rỗi được mấy chốc, bởi vậy tối nào hắn cũng rất mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống là sẽ nhanh chóng ngủ vùi.

- Con cũng không ngủ ngay lại được, để bóp vai cho người một lát. – A Hân nói.

Phụ thân không nói gì, y tận hưởng khoảnh khắc này. Hài tử theo y từ bé đến lớn, vụng về học làm một người hầu nhỏ của y, mặc dù chắc chắn những việc hầu hạ thế này hắn không làm tốt bằng thuộc hạ nhưng cảm giác là độc nhất vô nhị. Huống hồ, A Hân thiên tư thông minh, làm việc gì cũng càng lúc càng tiến bộ.

Ở bên cạnh phụ thân, A Hân sớm học được cách trở thành một đứa nhỏ thật tĩnh lặng, không làm phiền phụ thân làm việc hay nghỉ ngơi. Những điều này không phải đột nhiên mà có, cũng không phải A Hân ngay lập tức rèn luyện được. Phụ thân không có nhiều thời gian, người dùng cách trực tiếp nhất nói cho hắn biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Đòn đau nhớ lâu, hắn cả đời cũng không quên được.

Len lén nhìn qua vai phụ thân, đọc bản đồ chiến sự, sắp tới sư phụ của hắn sẽ kiểm tra cách đọc các loại bản đồ này, lần trước đã làm phụ thân không hài lòng, kết quả bị phạt đánh bốn mươi roi nửa tháng liền không ngồi xuống được, phụ thân nói lần này kiểm tra không đạt, hắn sẽ bị quất một trăm cái. Phụ thân nói được làm được, thắt lưng và roi của phụ thân rất đáng sợ, hắn không muốn ôm một cái mông đau suốt ba tháng liền.

- Lén lút cái gì, ngồi xuống đây. – Phụ thân nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của hắn, chỉ vào vị trí bên cạnh mình.

A Hân hít sâu một hơi, nếu phụ thân kiểm tra bây giờ, hắn xong đời. Không thể thoái thác được, chỉ có thể e dè ngồi xuống.

- Không kiểm tra con bây giờ, nhìn vào đây, cái gì không hiểu có thể hỏi. – Phụ thân chợt cười, A Hân mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Đến khi A Hân ngáp đến cái thứ bảy, phụ thân cuộn từng tấm bản đồ lại, nhè nhẹ vỗ đầu hắn:

- Được rồi, đi ngủ thôi.

Chuyện cũ từng chút từng chút ùa về, A Hân bất giác mỉm cười. Hắn và phụ hoàng từng tốt đẹp như thế, phụ hoàng có thể đánh mắng có thể phạt hắn rất nặng nhưng không bao giờ lãnh đạm với hắn, mà hắn dù có làm ra chuyện kinh thiên động địa thế nào cũng chưa từng sợ phụ hoàng bỏ rơi mình. Sau khi phụ hoàng đăng cơ, từng chuyện từng chuyện nối đuôi nhau xảy ra, hai người xa cách không thể vãn hồi.

Người túc trực bên phụ hoàng không phải là hắn nữa. Người kề cận với phụ hoàng không phải là hắn nữa. Việc cơ mật của phụ hoàng, hoàng đệ có thể biết, chỉ có hắn là không. Phần thưởng của phụ hoàng không giành cho hắn, trách phạt thì rất nhiều.

Khi hoàng đế bước vào, A Hân của y đang cuộn người ngủ, tư thế phòng thủ dù đang nghỉ ngơi cũng không buông lỏng cảnh giác này là chiến trường đã dạy cho hắn. Y khẽ thở dài, đứa nhỏ này không có cảm giác an toàn.

- Điện hạ ngủ bao lâu rồi?

- Hồi hoàng thượng, điện hạ ngủ từ đêm qua đến giờ chưa tỉnh.

Bây giờ đã gần giờ cơm tối, hoàng đế nhíu mày, mê dược mà thái y bỏ vào cháo có tác dụng thật. Y đến bên cạnh đứa con, nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn:

- Hân nhi, dậy thôi.

Từ khi cố ngủ lại, A Hân cũng ngủ không sâu, hắn lập tức tỉnh dậy. Nhìn thấy phụ hoàng, hắn vô cùng ngạc nhiên rồi lại cuống quít, hắn đỏ mặt hành lễ, trên người chỉ khoác áo ngủ xộc xệch.

Thêm nữa, hắn vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra.

- Ngủ nhiều như vậy không sợ đầu óc sẽ ngốc đi sao? Thay y phục chỉn chu đi.

Hoàng đế cũng không chấp nhặt, xua tay nói.

A Hân được đưa đến chỗ của phụ hoàng sau khi chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, lúc này hắn mới thấy đói bụng. Hoàng đế ngồi một bên, chăm chú nhìn hắn:

- Ngồi xuống đi.

- Nhi thần tạ ơn phụ hoàng.

A Hân mờ mịt nhìn một bàn thức ăn trước mặt rồi lại nhìn phụ hoàng vẫn luôn dõi theo mình. Hắn không hiểu dụng ý của phụ hoàng.

- Đợi ta lại đút cho con ăn sao?

- Phụ hoàng, không phải...

- Ăn cơm. – Mệnh lệnh súc tích ngắn gọn, đứa con cũng không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu cầm đũa.

Phụ tử hai người lâu như vậy mới ăn chung một bữa cơm, rõ ràng chỉ mới ba năm trôi qua, vậy mà bọn họ cảm thấy như cả đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro