Thái tử - Hạ Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một đoạn đường nữa thì "Trọng Sinh" mới kết thúc nhưng chuyện về cha con Hạ Thụy - Hạ Lan thì có nhiều. Sẵn đang bổ sung đoản, trình làng đoản nhỏ nằm trong các đoản về thái tử - lần này là nói về Hạ Lan lúc bé.  

.

.

.

Hạ Lan mệt mỏi nhúc nhích đầu, đờ đẫn nhìn trần nhà cao cao, nằm một chỗ thì ê ẩm, mà xoay người thì không có sức. Cả người sốt nóng bừng bừng, đầu nhức bưng bưng, cơ thể chỗ nào cũng nhức nhối. Nhận thấy thái tử điện hạ tỉnh giấc, người hầu liền nhanh chóng mang nước lên, cẩn thận dìu cậu dậy, bón cho cậu từng chút từng chút nước.

- Miệng ta đắng quá, cổ họng lại đau nữa. – Hạ Lan cau mày – Ta muốn uống cái gì ngọt.

- Điện hạ uống nước trước đã. Một lát nữa người ăn cháo xong, uống thuốc, nô tài sẽ mang đồ ngọt đến cho người. – Lý Anh là đồ đệ của công công hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, bởi vì sợ người của Đông cung thất trách, hoàng đế đặc biệt sai hắn đến đây chăm sóc tiểu thái tử.

Chính xác mà nói, từng người từng người hầu hạ Hạ Lan đều do chính hoàng thượng và cố hoàng hậu tuyển lựa cẩn thận, người nào người nấy đều trung thành tận tâm. Nhưng là, thái tử Hạ Lan tinh nghịch ham chơi, chưa bao giờ thúc thủ vô sách trước việc bị giám sát, để đến khi hắn chơi chán rồi, người bên cạnh thường sẽ vì hắn mà chịu hậu quả.

Ví dụ như lần này, hắn không chịu làm bài tập đàng hoàng mà để thư đồng Đỗ Trung làm giúp, khiến thầy giận đến bỏ về. Tiểu thái tử không những không biết hối cải còn dẫn huynh đệ tốt Đỗ Trung của mình trèo cây ở lầu học, mưa xuống cũng không chịu từ bỏ, để một đám người đuổi bắt mình dưới mưa, sau đó thì bị cảm lạnh.

Hạ Lan sụt sịt cái mũi, thật là, lần trước dầm mưa không sao, lần này mới dính có chút nước mà đã bệnh rồi.

- Đỗ Trung đâu? Bọn người bên cạnh ta đâu rồi? – Hạ Lan thấy Lý Anh ở đây, tự nhiên có dự cảm không lành.

Lý Anh thủng thẳng đáp trong khi giúp thái tử lau bớt mồ hôi trên trán và thái dương:

- Điện hạ, bọn họ mấy ngày tới sợ là sẽ không đến hầu hạ người được đâu.

- Sao thế?

- Điện hạ không chăm chỉ học hành, làm thầy dạy tức giận còn không biết hối cải, dẫn thư đồng trèo cây tắm mưa đến nỗi bị bệnh. Hoàng thượng nổi giận, trách phạt người của điện hạ, chính là nể tình điện hạ nên cũng không gọi là nghiêm phạt.

Trái tim Hạ Lan hẫng đi một nhịp:

- Phụ hoàng... làm gì bọn họ rồi?

- Theo cung quy mà xử lý, đánh một trận, cắt một tháng bổng lộc, đợi thương thế của bọn họ tốt hơn chút sẽ trở lại hầu hạ người. Đỗ công tử cũng bị phạt đánh, đưa về Đỗ phủ bế quan rồi.

- Phụ hoàng đánh hắn có nhiều không? Hắn có làm sao không? – Hạ Lan phút chốc quên mất cơ thể đang bệnh sốt của mình.

- Chỉ một trận đòn, điện hạ đừng lo. – Lý Anh mỉm cười trước dáng vẻ luống cuống của tiểu điện hạ, bình thường làm mưa làm gió, đến khi gặp chuyện cũng như bao đứa trẻ khác thôi – Nhưng mà, khi hoàng thượng đến đây, điện hạ nên thành khẩn hối lỗi với hoàng thượng, nếu không, hoàng thượng sẽ đổi thư đồng cho người mất thôi.

- Sao cơ? – Hạ Lan ngạc nhiên, sau khi ngạc nhiên là hốt hoảng.

Lý Anh gật đầu xác nhận. Hoàng thượng bận rộn với quốc sự, khi biết tin thái tử phát sốt và đến Đông cung thì Hạ Lan đã nóng bừng bừng, chỉ mơ màng biết là phụ hoàng đến thăm mình. Trong khi thái y và người hầu chăm sóc thái tử, hoàng đế ở bên ngoài hỏi tội từng người trong Đông cung, còn tức giận đến mức muốn thay hết một loạt. Cũng may là công công bên cạnh người khuyên giải kịp thời, chỉ đáng thương cho Đỗ công tử cũng bị liên lụy. Ai cũng biết, dù có là Đỗ công tử được thái tử điện hạ yêu quý nhất hay nô tài đắc lực nhất trong Đông cung cũng khó mà thời thời khắc khắc trông chừng tiểu thái tử nghịch ngợm này. Thái tử thông minh, các trò nghịch phá cũng càng lúc càng tinh vi, tính tình càng ngày càng bướng bỉnh.

- Phụ hoàng có đến thăm ta nữa không? – Hạ Lan yếu ớt hỏi.

Phụ hoàng đến, không biết hắn nên đối diện với người thế nào nữa, người nhất định tức giận lắm.

- Có chứ. Điện hạ an tâm nằm nghỉ đi. – Lý Anh giúp hắn lau sơ người, thay một bộ đồ ngủ mát mẻ mới thay cho bộ cũ đã ướt mồ hôi – Tối qua, hoàng thượng ở đây với điện hạ đến tận khi thượng triều, người chỉ chợp mắt một chút ở thiên điện.

Nghĩ đến phụ hoàng, Hạ Lan đau lòng.

Hạ Lan buồn chán nằm trên giường một ngày, ăn những thứ thức ăn chán phèo, uống thuốc đắng nghét, Lý Anh lại không mang mứt quả hay bất kỳ thứ gì ngọt ngào cho hắn. Hắn bực bội đẩy chén thuốc ra, tức giận chất vấn:

- Miệng ta rất đắng, mang cái gì ngọt đến đây.

- Hoàng thượng không cho phép điện hạ ăn hay uống cái gì ngọt cả. Hoàng thượng nói, điện hạ phải ăn hết thức ăn, uống hết thuốc, nếu không, tội mới tội cũ, tính một lượt. – Lý Anh cũng không khoan nhượng.

Hạ Lan dẩu môi, bực mình "hừ" một cái, sau đó vẫn phải nghe theo. Cổ họng đau nên chỉ có thể ăn cháo, cháo vào miệng cũng vô vị, thuốc rất đắng, đắng đến nhăn hết mặt mày, Hạ Lan còn bị sặc mấy lần.

Cả một ngày không ai đến thăm hắn. Nhị đệ Hạ Toàn, Khuê Gia muội muội, cả phụ hoàng nữa, không một ai.

Quá đáng hơn nữa là, hắn muốn mấy món đồ chơi của mình, Lý Anh cũng không mang đến. Lý Anh nói, phụ hoàng bảo hắn ngoan ngoãn nằm trên giường suy nghĩ lỗi lầm của mình, nếu không thì có thể đọc sách.

- Ta đã như vậy rồi, còn đọc sách cái gì chứ!

Hạ Lan thật không hiểu nổi phụ hoàng nghĩ gì, sau khi nghe Lý Anh nói như thế thì quày quả trùm chăn kín đầu.

- Điện hạ, người đang sốt, đừng trùm chăn kín như vậy, không tốt đâu.

- Mặc kệ ta! Đi đi!

Nhưng mà cuối cùng Lý Anh vẫn "ngoan cố" kéo chăn của hắn xuống.

Lúc phụ hoàng đến thăm, Hạ Lan đang ăn gần xong cháo cho bữa tối. Phụ hoàng đến không có người thông báo, vào ngay lúc Hạ Lan đang chán ghét nhìn chén cháo đã gần cạn.

- Vô vị, không... muốn... ăn...

- Ăn không nói chuyện. – Hạ Thụy nghiêm nghị lên tiếng.

Người hầu trong phòng vội vã hành lễ, Hạ Lan nhìn thấy phụ hoàng, trong khoảnh khắc ngơ cả người, cháo còn ngậm trong miệng quên cả nuốt.

Hắn nên làm sao đối mặt với phụ hoàng đây? Phụ hoàng hẳn đang tức giận lắm.

Hoàng đế cho phép bọn họ đứng dậy, đón lấy chén cháo từ tay Lý Anh, ngồi xuống bên cạnh đứa con đang ngơ ngác của mình. Bộ dạng của nó, rõ ràng là đang nghĩ xem nên chui chỗ nào trốn được.

- Nuốt.

- Ưm... – Hạ Lan vội gật gật đầu, nuốt vội phần cháo trong miệng.

Hoàng đế nén cười, tiểu tử thời gian này rất hay gây chuyện, lần nào gây chuyện xong cũng sợ y trách tội, vậy mà không có lần nào nhớ được lâu, chứng nào tật nấy.

Hoàng đế đút cho con trai thêm vài muỗng cháo, cháo cũng cạn, Lý Anh nhanh chóng bưng thuốc đến. Vừa ngửi thấy mùi thuốc từ ngoài cửa, Hạ Lan đã nhăn mặt lại, cơ thể bé nhỏ vô thức lùi vào trong.

- Con tính trốn đi đâu? – Hoàng đế vỗ nhẹ lên đầu hắn – Lại đây, ngoan ngoãn uống thuốc.

- Dạ. – Hạ Lan yểu xìu đáp.

Thuốc rất đắng và rất nóng, hoàng đế chuyên tâm thổi từng muỗng, thổi xong mới cẩn thận bón nó cho con trai. Lưỡi vừa chạm phải thứ thuốc đắng nghét, nước mắt nước mũi đã trào ra, nhưng phụ hoàng tự tay đút thuốc, Hạ Lan không dám không uống, huống hồ, hắn lại đang là "tội nhân" chờ xét xử, lại càng không dám làm mình làm mẩy. Hoàng đế thở dài nhìn con trai, là y ra lệnh không được bỏ thêm đường phèn vào thuốc, không được cho hắn ăn đồ ngọt, hy vọng có thể khiến hắn ghi lòng tạc dạ bài học lần này. Thuốc nguội không dễ uống, nóng quá làm con trai bị bỏng, y chỉ có thể cố gắng thổi đến độ ấm vừa phải, nửa thuyết phục nửa cưỡng ép Hạ Lan uống hết.

- Ngoan, một muỗng nữa.

- Ưm... – Hạ Lan đã chảy hết nước mắt nước mũi, không khác gì mới bị đánh một trận.

Hạ Thụy lấy khăn lụa, tự mình lau mặt cho hài tử, để nó xì mũi sảng khoái mấy tràng dài. Y phì cười, tiểu thái tử mười tuổi đây sao, sao nhìn thế nào cũng không có bộ dạng tiểu đại nhân nó hay ra vẻ thế.

Không được ăn hay uống cái gì ngọt sau chén thuốc đắng nghét, Hạ Lan chỉ có thể uống vội một chén nước thật đầy. Uống xong còn không quên quẹt mắt quẹt mũi mấy cái ra chiều oan ức lắm.

Mà hoàng đế từ đầu đến cuối ngồi bên cạnh, nửa cười nửa không, im lặng quan sát con trai. Lúc này, Hạ Lan mới nhớ ra "tội trạng" của mình, rụt rè nhìn phụ hoàng:

- Phụ hoàng...

- Thế nào? Bị bệnh đến mức không thể đi học, được nằm cả ngày trên giường, có đúng ý con chưa?

- Dạ không. – Hạ Lan cúi mặt, cực lực lắc đầu.

- Ta còn tưởng con không muốn đi học nữa. Vậy cũng được, con không cần đi học, cứ ở mãi trong phòng thế này cũng tốt, ta càng đỡ lo, để một mình Lý Anh chăm sóc con là đủ.

- Phụ hoàng, không phải... con không phải không muốn đi học... – Hạ Lan vội tóm lấy tay áo phụ hoàng, giải thích.

- Vậy tại sao con lại không chịu học hành đàng hoàng? Tại sao cứ năm lần bảy lượt làm thầy của mình tức giận?

Hoàng đế sẽ không nói với hài tử rằng người mà y chọn cho con trai đều là nhân trung tinh anh, tính tình cũng hết sức cổ quái, y đã phải hạ cái giá hoàng đế xuống để thỉnh người nọ về làm thầy dạy Hạ Lan. Những điều y làm cho con trai, nó không cần biết, nó chỉ cần học tập nghiêm túc tử tế là được rồi.

Hạ Lan cũng không biết nói làm sao. Không phải hắn không muốn đi học, hắn chỉ cảm thấy người thầy mới này có phong cách giảng bài rất kỳ dị, thường hay mắng hắn, đánh hắn, phụ hoàng không những không bênh vực hắn mà còn nói hắn đáng bị thế.

Trước giờ, chỉ có phụ hoàng phạt hắn thôi. Hắn bướng bỉnh không chịu nhận phạt, ông ấy liền lôi Đỗ Trung ra phạt thế hắn. Tay của Đỗ Trung ngày nào cũng bị đánh sưng, hắn không muốn học người thầy đó nữa.

Càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng tủi thân, mà hắn cũng không phải loại người ngu dốt, hắn rõ ràng rất giỏi, ai cũng khen ngợi hắn, cả thầy giáo lúc trước cũng hết sức tán dương hắn, vậy mà người này cứ thích vạch lá tìm sâu, lúc nào cũng bày ra bộ mặt khó đăm đăm với hắn.

Nghe hài tử tỉ tê tâm sự, hoàng đế thở dài, gõ gõ lên đầu con trai mấy cái.

Đây còn không phải là mục đích của y khi thỉnh người thầy này cho Hạ Lan sao? Hạ Lan đã quen được nuông chiều, quen được khen ngợi, lâu dần không nghe nổi bất kỳ lời góp ý hay trách cứ nào. Này cũng là lỗi của y, vì vậy y tìm cách sửa sai.

- Lan nhi, con không phải thần thông quảng đại cái gì cũng biết. Bây giờ, thầy trách móc con mấy câu con đã không nghe lọt tai, sau này khi con thay thế ta, ngồi trên vị trí này, quần thần can gián, con phải làm sao đây?

Hạ Lan cúi mặt, mím môi, hắn không muốn nghe thấy những chữ như "khi con thay thế ta".

Hắn thay thế phụ hoàng, vậy phụ hoàng ở đâu chứ?

Hạ Lan lắc đầu nguầy nguậy, xích dần đến trong lòng phụ hoàng, tựa đầu vào ngực người:

- Phụ hoàng còn khỏe mạnh lắm, con... con chưa cần... nghĩ đến.

Hạ Thụy vỗ nhẹ vào mông hắn một cái:

- Nói năng linh tinh, con là thái tử, luôn phải nhớ đến trọng trách của một thái tử.

Hạ Thụy không bao giờ kiêng kỵ khi nhắc đến những điều này. Phụ hoàng của y mất sớm, mười sáu tuổi y đã đăng cơ, mười bảy tuổi có Hạ Lan. Hạ Lan chớp mắt đã mười tuổi, thời gian không đợi chờ ai. Kể cả khi ngày tháng sau này còn dài, ít nhất, y phải đảm bảo con trai mà y yêu dấu sẽ tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Để đến được đây, Hạ Thụy cũng đã phải kinh qua lắm gian nan. Cái gì y có thể chuẩn bị cho con trai, y sẽ chuẩn bị thật tốt.

An ủi một điều, Hạ Lan tuy lớn nhưng khi cần vẫn sẽ lao vào lòng y làm nũng, bên ngoài có thể bày ra bộ dạng tiểu đại nhân nhưng lúc chỉ có hai cha con, nó sẽ vô tư trở về làm đứa nhỏ cần phụ hoàng dỗ dành. Hạ Thụy vuốt ve lưng của hài tử, cảm nhận được những tủi thân, ấm ức mà con trai phải chịu trong thời gian qua.

- Phụ hoàng luôn muốn điều tốt nhất cho Lan nhi của phụ hoàng. Đó là một người thầy giỏi, tuy tính cách có hơi quái đản nhưng kiến thức rất uyên bác, Lan nhi phải chú tâm học hành nhé. Phụ hoàng không bênh vực con khi bị thầy đánh hay mắng cũng vì con sai trước, con luôn phải kính trọng thầy của mình. Nếu không muốn Đỗ Trung thay con chịu đòn, nếu không muốn người bên cạnh con chịu phạt, con phải chú ý hành vi của mình.

Cũng chỉ có đối với Hạ Lan, y mới có thể dịu dàng như vậy. Y có nhiều con trai, mỗi đứa con đều mang một hy vọng nào đó của y, chuyện học hành dạy dỗ đứa nào y cũng rất để tâm. Nhưng mà, Hạ Lan luôn là đứa nhỏ đặc biệt nhất, con trai của y và ái nhân, đứa bé lần đầu tiên cho y biết cảm giác làm cha với đầy đủ các cung bậc cảm xúc là như thế nào.

Nhị nhi tử Hạ Toàn rất ngoan, nó rất kính sợ y, thậm chí không dám đến gần y. Nó chưa bao giờ gây ra chuyện gì cả, cực kỳ tuân thủ phép tắc. Nếu Hạ Toàn có sai, y sẽ giáo huấn vài câu, cùng lắm là phạt quỳ một buổi, chưa bao giờ đánh quá năm roi.

Tam nhi tử Hạ Vinh so với đại hoàng huynh còn bướng bỉnh hơn nhưng thiên tư thì chẳng thua kém ai, vượt trội hơn hẳn Hạ Toàn và các hoàng đệ. Tam nhi tử không phải thái tử, y có thể thoải mái nuôi dưỡng, cần mắng thì mắng, cần đánh thì đánh, khi khen ngợi cũng không phải lựa lời. Y thưởng thức một chút ngang tàng của Hạ Vinh, đối xử với hắn rất thẳng thắn.

Y thỉnh thoảng vẫn ôm những hài tử khác vào lòng, có điều, một vài chuyện y chỉ có thể làm với Hạ Lan.

- Phụ hoàng, con biết sai rồi. – Hạ Lan vùi mình vào lòng phụ hoàng một hồi lâu, cẩn thận ngẫm nghĩ – Con đáng bị phạt, người đừng phạt người hầu ở Đông cung, cũng đừng phạt Đỗ Trung, phụ hoàng.

Hạ Thụy thừa biết bây giờ hài tử đang xúc động nên nghĩ như vậy, đợi khi nó hồi phục sức khỏe, chạy chơi vài bữa là quên ngay. Không sao, mưa dầm thấm đất, bé con của ngoan ngoãn thông minh hiểu chuyện như vậy, từ từ sẽ tốt hơn.

Hạ Thụy nâng đầu Hạ Lan lên, nhìn sâu vào mắt con:

- Chuyện con làm lần này, sai lại càng sai, một lỗi thêm một lỗi, không những đáng phạt, mà còn phải phạt nặng.

- Dạ. – Mặc dù sợ, Hạ Lan vẫn trả lời.

Chỉ cần phụ hoàng ở đây, có gì mà không chịu được.

- Phụ hoàng cũng chú ý thân thể, hôm qua... người không ngủ đủ giấc.

Hạ Thụy mỉm cười, cúi đầu thơm lên trán Hạ Lan:

- Ta biết rồi, hôm nay đợi con ngủ xong, ta sẽ về.

.

.

.

Lý Anh đau lòng giúp tiểu thái tử bôi thuốc đầy hai bàn tay. Hoàng thượng lần này thật sự hạ quyết tâm giáo huấn tiểu thái tử, không chiều chuộng việc ăn uống, cấm túc thái tử không cho các công chúa hoàng tử đến thăm, đáng kinh ngạc nhất là, tiểu thái tử vừa bớt sốt, hoàng thượng đã ra tay trừng phạt. Thái tử vẫn còn nằm trên giường chưa thể hoạt động nhiều, vậy nên hoàng thượng dùng thước trúc đánh hai tay của điện hạ, Lý Anh canh giữ ngoài cửa, nghe được đúng mười cái đánh giòn giã, từng ngón tay vô thức rụt lại, ẩn ẩn phát đau, mà tiểu thái tử bên trong mãi một lúc mới òa khóc.

Hai bàn tay của Hạ Lan sưng tấy lên, uy lực của thước trúc rất mạnh, đến tận buổi sáng hôm sau vẫn còn rất nhức nhối. Lý Anh dù cẩn thận đến mấy nhưng khi quẹt thuốc cao lên vẫn khiến Hạ Lan nhăn mặt. Từng lằn thước đỏ au, mới cáu, không có dấu hiệu gì sẽ tan đi sớm. Hai lòng bàn tay non mịn sưng cao lên, Hạ Lan bây giờ ngay cả một chén nước cũng không thể tự cầm.

- Điện hạ, còn đau lắm không? – Lý Anh xót xa, tiểu thái tử chỉ cỡ tuổi đệ đệ bé nhất nhà hắn.

- Đau. – Hạ Lan gật đầu – Đỗ Trung và mấy nô tài trong Đông cung sao rồi?

- Đang hồi phục rất tốt. – Vẫn là thái tử lương thiện, tự bản thân bị phạt như thế vẫn còn tâm trí lo lắng cho hạ nhân.

Hạ Lan gật đầu an tâm. Hôm nay là ngày thứ ba hắn nằm trên giường dưỡng bệnh, cơn sốt đã lui hẳn. Tối hôm qua, phụ hoàng còn chưa kịp thay y phục đã đến thăm hắn. Hắn đã bớt sốt, tình trạng đã ổn định hơn nhiều. Phụ hoàng như mọi khi đút hắn ăn cháo uống thuốc, tự mình lau tay lau miệng cho hắn.

"Lan nhi, chúng ta nói đến hình phạt của con."

Người hầu bưng chậu nước ra ngoài, thiếp thân thái giám mang thước trúc vào trong, gian phòng ngủ không còn ai, chỉ còn hoàng thượng và thái tử.

Hạ Lan chớp đôi mắt to, cúi thấp đầu:

"Nhi thần biết sai, thỉnh phụ hoàng trách phạt nghiêm khắc."

Lúc đó hắn nghĩ phụ hoàng muốn đánh mông, dù sao mười lần phạt thì ít nhất tám lần là mông chịu tội. Hắn định nhổm dậy nằm úp sấp, phụ hoàng cản hắn lại.

"Lan nhi còn phải nằm trên giường vài ngày, đánh vào mông, Lan nhi sẽ khó chịu. Lần này là tính tội con không làm bài tập mà để Đỗ Trung làm giúp, đánh vào tay."

"Dạ." – Mặc dù cũng là đánh nhưng hắn khấp khởi mừng thầm.

Phụ hoàng duỗi bàn tay của hắn ta, nắm chặt những ngón tay mảnh mai trong tay. Thước trúc lạnh ngắt lướt trên da tay non mịn đã căng hết sức có thể, Hạ Lan mím môi, hắn biết cây thước này mà đánh xuống thì hắn chỉ có khóc tới ngất đi thôi.

"Không được lộn xộn." – Hạ Thụy cảnh cáo, thước trúc tuy nhìn thì bé và mảnh nhưng nếu đánh trúng những chỗ không nến như khớp xương thì vẫn có thể tạo thành hậu quả lớn – "Mỗi tay năm thước, nếu chịu không nổi thì nói phụ hoàng."

"Dạ."

Hạ Lan gật gật đầu, căng thẳng nhìn cây thước đang chuẩn bị vung lên. Lúc phụ hoàng thật sự nâng nó lên để đánh xuống, cơn đau thấu tận tim gan làm hắn nhắm tịt mắt, lệ nóng trào ra. Nhưng mà, thay vì gào khóc như trước, hắn chỉ cắn chặt răng, phì phò thở mạnh, nén những tiếng kêu đau vào kẽ răng.

Hắn đã làm sai rồi, hắn có tư cách gì để than vãn.

Lòng bàn tay trái nóng như cầm cục than nóng, năm vết thước chỉnh tề xếp cạnh nhau, chậm rãi sưng lên, vết nào cũng thấy rõ cạnh thước.

"Tay bên kia." – Phụ hoàng thả tay trái hắn ra, cầm tay phải hắn lên.

Mắt của Hạ Lan ầng ậc nước, miệng méo xệch nhìn phụ hoàng tiếp tục đánh xuống. Nước mắt rơi ào ào sau mỗi cái đánh, chỉ có tiếng khóc là nghẹn ứ lại.

Đánh xong rồi, phụ hoàng nhanh chóng đặt thước sang bên, ôm lấy hắn vào lòng. Lúc này, Hạ Lan mới khóc ra tiếng.

Hạ Lan chăm chăm nhìn hai bàn tay đã được thoa một lớp thuốc dày của mình mà thở dài. Phụ hoàng nói, chưa xong đâu, chuyện con làm thầy con nổi giận tới mức bỏ đi, không biết sai còn dám trèo cây dầm mưa tới sinh bệnh, đợi con khỏe hẳn, ta sẽ tính tội với chỗ này của con.

Người cho hắn một cái vỗ nhẹ vào mông, tuy lần này thì không đau nhưng lần sau thì Hạ Lan biết mình thảm rồi.

Qua thêm một vài ngày nữa, Hạ Lan đã hoàn toàn bình phục. Từ khi bớt sốt, dù với hai bàn tay sưng tấy, hắn vẫn dành thời gian đọc sách. Tay còn đau chưa thể viết chữ cho đẹp, Hạ Lan cẩn thận viết xuống từng nét xem như luyện tự, mặc dù chật vật một buổi mới miễn cưỡng viết xong một trang giấy. Phụ hoàng đến thăm hắn thấy vậy cũng không khen ngợi, người chỉ vỗ vỗ đầu hắn, nói hắn chú ý sức khỏe. Hạ Lan biết từ giờ về sau muốn giành được một lời khen tặng của phụ hoàng sẽ rất khó, nhưng mà nếu được thì sẽ càng đáng giá hơn trước kia.

Có lẽ thông qua lần đổi thầy giáo này, phụ hoàng đã muốn hắn phải trưởng thành hơn nữa. Là hắn thời gian vừa qua không hiểu tấm lòng của người, từ giờ trở đi hắn sẽ càng cố gắng.

Ban chiều, nhị đệ Hạ Toàn và muội muội Khuê Gia đến thăm hắn, mang cho hắn nước ô mai, mứt hoa quả và vài món đồ chơi, sẵn tiện kể thêm vài việc xảy ra trong cung dạo gần đây. Hạ Vinh ban trưa vừa bị phụ hoàng đánh đòn, nghe Hạ Toàn nói, phụ hoàng đích thân dùng một cây thước gỗ dài đánh nó quắn hết mông thịt, lại nghe nói, mông nhỏ của Hạ Vinh sưng như chưa từng được sưng, ngay cả các thái y cũng phải kinh ngạc một phen, còn phụ hoàng thì tức giận khôn nguôi, lớn tiếng quát mắng những người hầu hạ của Hạ Vinh. Mẹ của Hạ Vinh khóc hết nước mắt cầu xin phụ hoàng mới tạm bỏ qua chuyện này.

- Chuyện gì thế?

- Nó lén trèo lên một con ngựa chiến, suýt nữa thì bị nó giẫm lên. May mắn chỉ bị hất ngã, trầy da một chút nhưng cái mông thì bị đánh thảm hơn nhiều.

Hạ Toàn ngây thơ thuật lại, Hạ Lan lại hiểu vì sao phụ hoàng nổi trận lôi đình. Phụ hoàng lo lắng cho an nguy của tam đệ, nhưng Hạ Lan biết, trong lòng phụ hoàng, người nhất định rất kiêu ngạo vì có một đứa con như vậy.

- Mấy ngày nay đệ có tập cưỡi ngựa bắn cung đều đặn không?

- Đệ có tập nhưng không khá hơn mấy. – Hạ Toàn gãi đầu cười – Hoàng huynh cũng biết mà, đệ không có thiên phú về mấy chuyện đó.

Nhị hoàng đệ cái gì cũng trung trung bình bình, xét về lanh lợi thông minh thì không bằng Hạ Vinh, xét về văn hay chữ tốt lại không bằng hắn, cũng không có tính ganh đua tranh giành, phụ hoàng từng nói với hắn, sau này để Hạ Toàn làm một vương gia nhàn rỗi là được rồi. Hạ Lan sờ má của nhị đệ:

- Dù sao cũng phải cố gắng hết sức.

.

.

.

Hôm ấy, phụ hoàng đến thăm hắn trễ hơn mọi ngày. Hạ Lan ngáp đến cái thứ mười mấy, sách trước mặt cũng đọc không vào nữa. Lý Anh giục hắn đi ngủ, hắn chỉ lắc đầu, hắn biết phụ hoàng sẽ đến.

Hạ Thụy bước vào phòng vừa đúng lúc thấy con trai dụi mắt, y mỉm cười, bước nhanh hơn một chút, ngồi xuống giường ôm ghì hắn vào lòng, thơm lên cái trán đáng yêu:

- Sao thế? Sao không ngủ đi?

- Con chờ phụ hoàng. – Hạ Lan cười, không cự tuyệt những cái thơm tưởng chừng chỉ dành cho hài tử - Phụ hoàng đến mà con ngủ mất rồi thì thật không phải phép chút nào.

- Phụ hoàng hôm nay hơi bận. – Hạ Thụy trìu mến nhìn đứa con.

Hạ Lan của y là phương thuốc thần kỳ của y, chỉ cần thấy nó, mọi mệt mỏi muộn phiền sẽ tan biến. Ôm nó vào lòng, trên đời này không có việc gì là không thể giải quyết.

- Phụ hoàng đã ăn gì chưa?

- Phụ hoàng ăn rồi. Phụ hoàng đến dỗ Lan nhi ngủ.

- Con cũng không phải con nít. – Hạ Lan thè lưỡi.

Hạ Thụy lau mặt cho con trai, giúp hắn chỉnh lại gối chăn, xong xuôi hết thì thuần thục vỗ nhè nhẹ lên ngực, lên bụng Hạ Lan, cực kỳ kiên nhẫn chờ bảo bối của mình ngủ ngon. Hạ Lan đã quen với sự có mặt của phụ hoàng, lúc nào có phụ hoàng, nó sẽ thiếp đi nhanh chóng. Khi hài tử đã chìm vào mộng đẹp, Hạ Thụy kiểm tra lại thương tích trên tay của con trai lần cuối, sau đó mới nhẹ nhàng đứng dậy.

Lúc ánh nến vụt tắt, Hạ Lan từ từ mở mắt. Hắn biết nếu mình không ngủ, phụ hoàng sẽ không an tâm mà đi.

Hạ Lan ngửi được mùi thuốc cao quen thuộc trên người phụ hoàng dù mùi thuốc đó rất nhẹ. Hạ Lan biết phụ hoàng vừa đến chỗ tam đệ, trên áo người còn vài vệt nước mắt nho nhỏ, hẳn tam đệ đã ôm lấy người mà khóc. Không biết khi đó, phụ hoàng có vỗ về ôm lấy tam đệ như cách phụ hoàng vẫn hay dỗ dành hắn hay không. Nhưng mà, cuối cùng thì, Hạ Lan không hỏi.

Sẽ có ngày Hạ Vinh leo lên được con chiến mã kia, thậm chí sẽ đến ngày hắn thuần hóa những con ngựa bất kham hung hãn. Lúc đó, phụ hoàng sẽ càng tự hào hơn như thế.

Hạ Lan tự hỏi lòng mình, còn hắn, hắn có dám lại gần một con ngựa như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro