Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm qua có một cơn ác mộng. Bị vứt bỏ sau đó phải đi ăn mày. Trên đường đi ăn mày thì gặp mình của kiếp trước đang bị lôi đến pháp trường. Mỗi khi nhớ lại hình dáng bản thân của tiền kiếp, lòng bất giác run rẩy. Áo dài màu lục còn dính máu, thân người lung lay cơ hồ bước không nổi bị giật xích lôi đi, khi đi ngang qua tên ăn mày của kiếp này, khóe miệng nhếch lên. Đúng vậy, ta và ngươi, tuy hai mà một. Tiền kiếp hay kiếp này đều thật bi thảm.

Lúc tỉnh dậy người mướt mồ hôi. Mất một lúc ta mới định hình được mình đang ở chốn nào. Là Diệp Lan, không phải Hạ Lan, mà Hạ Lan kiếp trước là được ban lụa trắng, không có đầm đìa máu me như vậy.

Gà còn chưa gáy. Sực nhớ ngày mai là ngày giỗ của 'mình'.

Đế đô cách đây không xa lắm, cõ lẽ nên đến đó một chuyến. Mười sáu năm qua, không biết còn ai nhớ thắp cho Hạ Lan một nén hương không. Không có ai, vậy thì để bản thân tự cúng tế tiền kiếp.

Kiếp trước là Hạ Lan. Kiếp này là Diệp Lan. Nhưng dù là Hạ Lan hay Diệp Lan, cũng cùng chung một số phận mồ côi mẹ và thất sủng, sau khi thất sủng, sau khi thất sủng... cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn.

Dù sao cũng ngủ không được, thức dậy luyện võ tới sáng hẳn. Lúc có người mang cơm sáng đến, cả người như mới vừa vớt từ dưới nước lên.

_ Cậu dậy sớm thật.

Có lẽ là thấy gương mặt lờ đờ không tốt lắm, Trần An chần chừ một chút:

_ Cậu ngủ không ngon sao?

_ Gặp ác mộng thôi. Không sao đâu.

Mặc dù ác mộng rất đáng sợ, mặc dù đã trải qua một lần sinh tử vẫn không tránh được cảm giác sống lưng lạnh toát.

_ Có cần gọi y sư đến khám cho cậu không, trong người không khỏe hay có việc gì à?

_ Không sao đâu, chắc là dạo này trời nóng quá thôi.

Trần An so ra vẫn là người quan tâm đến ta nhất trong số những người ở gia trang hiện tại. Phụ thân không nói đến, đã cả tháng qua không hỏi đến ta, trong mắt người ta đã thành một đứa bất trị ngỗ nghịch, tốt nhất không nên xuất hiện.

Nhắc đến phụ thân tâm trạng đang không mấy vui vẻ lại chùng xuống một bậc.

Trần An nhìn thấy vẻ mặt không muốn tiếp khách của ta đã bỏ đi rồi, cơm sáng trông không được ngon miệng lắm, là một chén canh với một nhúm rau xanh ngắt, từ ngày bị phụ thân bắt được ở sòng bạc không những bị tịch thu toàn bộ tiền trong người mà còn bị cắt luôn cả tiền tiêu vặt hàng tháng, hơn nữa đều không được đòi hỏi gì cả. Ở nhà bếp mang đến cái gì ăn cái đó. Không có việc cần ra ngoài đều mặc áo vải thông thường. Suốt ngày ru rú trong tiểu viện của mình. Không nghĩ gặp mặt người ở 'nhà chính', không nghĩ giải thích, giải thích trước sau vô dụng như nhau.

Một tháng này u u uất uất, ăn không ngon miệng, lại mắc thêm tật lười ăn, nhìn tới nhìn lui lại gầy hơn một chút, da dẻ cũng nhợt nhạt hẳn đi. Được rồi, không nên xuất hiện với bộ dáng này trước mặt phụ thân, nếu không sẽ bị mắng.

Mỗi lần nghĩ đến phụ thân... phụ thân, luôn luôn là người đầu tiên nghĩ đến sau tất cả, cũng giống như tiền kiếp, ngoại trừ mẫu hậu thì là phụ hoàng. Thật đáng tiếc, cuối cùng hai người cha vẫn không ai tin tưởng mình, kiếp trước thì nhận lấy cái chết, kiếp này thì bị kì thị xa lánh. Đều là kết cục không tốt.

Bình thường sau khi ăn sáng xong sẽ đến thư các đọc sách luyện chữ, buổi chiều đi võ đường luyện võ. Bởi vì sở hữu trí nhớ của tiền kiếp, kiếp này bẩm sinh có thể gọi là thần đồng, sách vở học lại không mất thời gian là bao, sau năm mười bốn tuổi phụ thân để cho tự do ôn luyện, thỉnh thoảng kiểm tra, ngoài ra không có áp lực gì khác. Chính là như vậy, một thời gian dài trở thành niềm tự hào của phụ thân, bất quá, niềm tự hào đó hiện tại trở thành nghiệp chướng rồi.

Kiếp trước Hạ Lan thái tử muốn tránh mặt hoàng thượng sẽ cáo bệnh không thượng triều không vào chầu không vào cung thỉnh an không tham dự yến tiệc, giằng co như vậy hơn nửa năm thì xảy ra sự kiện binh biến oan ức kia. Phụ hoàng lúc đầu còn giận dữ trách mắng, sau lại lười nói, mỗi khi bất đắc dĩ gặp mặt cũng tỏ thái độ lạnh nhạt thờ ơ. Đến tận khi chết đi rồi mới hiểu, khi phụ hoàng còn lên tiếng còn phẫn nộ là khi còn quan tâm, đến lúc người buông xuôi không để ý nữa mới thật là đáng sợ. Cũng tại kiếp trước quá tự tin quá chủ quan, cho rằng vị trí thái tử của mình không thể lung lay, cho rằng phụ hoàng và mình chỉ là mâu thuẫn nhất thời, người nhất định không tin lời gian thần. Cũng tại bản thân quá tự cao, hết lần này đến lần khác thử thách cực hạn và kiên nhẫn của phụ hoàng, quên đi mất người là hoàng đế tối cao, trước giờ không quen bị thần tử đùa bỡn. Kết cục như vậy quả nhiên đáng lắm.

Còn kiếp này, Diệp Lan muốn tránh mặt phụ thân chỉ có thể suốt ngày nhốt mình trong tiểu viện, đi đến thư các hoặc võ đường phụ thân thỉnh thoảng ghé qua kiểm tra nhị đệ vẫn sẽ phải đối mặt. Vườn hoa các nơi cũng không dám lai vãng, sợ gặp phải đại nương. Diệp gia có quy định cùng dùng bữa, nhưng từ một tháng trước có người bưng cơm đến tận tiểu viện, cho thấy phụ thân không muốn gặp mặt. Ta cũng chỉ phải quen dần với việc một mình vậy thôi.

Hèn nhát, chung quy hai chữ này hai kiếp rồi bỏ không được.

Nhưng mà hôm nay là một ngày cực nóng, nóng đến chấp nhận không được. Buổi trưa muốn chợp mắt một tí nằm trên giường lăn qua lăn lại ngủ không được, chưa gì người đã ướt đẫm mồ hôi. Chịu không nổi mang gối đến vườn hoa gần tiểu viện, ở đó trồng nhiều cây lớn, đặc biệt là một cây khế lớn tuổi, cạnh đó đặt một cái chõng, buổi trưa nằm mát mẻ hơn trong nhà. Ôm gối ra ngoài đó, mơ màng một chút cũng ngủ được. Vị trí của cái chõng tre cũng rất lí tưởng, ở đằng sau mấy thân cây lớn, nhìn sơ qua khó phát hiện, ta có thể an tâm ngủ đẫy giấc.

...

_ Cây lê này cha ta mang giống từ Bắc về, nghe nói là giống tốt trái ngọt. Đáng tiếc không phù hợp với khí hậu trong Nam, trái nhạt nhẽo không có hương vị, sau này thì cũng chẳng thấy ra trái nữa

He hé mắt chuẩn bị thức giấc, lại vô tình nghe được mấy lời này. Không phải chứ, phụ thân hôm nay có nhã hứng đi dạo chỗ này à. Ta cười khổ giả vờ như đang ngủ không dám động cựa. Đi theo phụ thân hình như là Trần An thì phải.

_ Đại thiếu gia rất thích khu vườn này, lúc được dọn ra ở riêng cũng nằng nặc đòi tiểu viện gần đây.

_ Ừm.

Phụ thân không có trả lời chỉ ừ một tiếng có lệ. Tim ta nghẹt lại. Thật sự chán ghét con vậy sao?

_ Lão gia, ngày mai là sinh nhật cậu ấy...

_ ...

_ Lão gia, cậu ấy cũng biết lỗi rồi, cả tháng này ngoại trừ đọc sách luyện võ thì cũng chỉ ở tiểu viện cả ngày. Mới sáng nay gặp cậu ấy so với trước gầy hơn nước da cũng nhợt nhạt hơn, còn có hình như ngủ không ngon, đêm gặp ác mộng. Cậu ấy bảo không sao, nhưng có thể không sao được chứ? Đại thiếu gia trẻ người non dạ, lại là lần đầu phạm lỗi, lão gia mắng đã mắng đánh đã đánh, lại còn xa lánh cậu ấy như vậy, đã để cho cậu một bài học rồi.

Im lặng một lát mới nghe Trần An tiếp lời:

_ Lão gia thật sự cũng không còn giận thiếu gia nữa. Nếu ngay cả sinh nhật mà cũng không tổ chức, cậu ấy sẽ tủi thân lắm.

Nghe mấy lời này tai ta thiếu điều dựng thẳng lên hóng hớt. Trong lồng ngực trái tim cũng đang nhảy thình thịch chờ đợi câu trả lời từ phụ thân. Trần An nói đúng, đã một tháng rồi, không lẽ phụ thân không định tha thứ cho ta sao, phụ thân định sẽ như vậy với ta... cả đời?

_ Dù sao thì cũng... - Ta nghe phụ thân như đang than nhẹ, chờ mong ào ạt dâng lên trong lòng - ... nhưng mà ai bảo ta không còn giận nó? Nó cư nhiên mang số ngân lượng lớn như vậy nướng trong sòng bạc, còn vô lễ với đại nương, không nhận lỗi còn trả treo, một tháng nay rõ ràng là giận dỗi cố tình tránh mặt ta. Trừng phạt thích đáng một lần sẽ không dám tái phạm nữa, sinh nhật năm nay không cần bàn tới, coi như bù vào số bạc nó đem đi đánh.

Cả đời? Hạ Lan thái tử sống một đời chỉ mười chín năm thôi. Phụ hoàng chán ghét có đến nửa năm, không phải chỉ một tháng.

Rõ ràng là hi vọng, sau đó tràn ngập thất vọng.

Càng lúc càng không có tiền đồ, không ăn sinh nhật một năm ngươi sẽ chết sao Diệp Lan? Kiếp trước với kiếp này ngươi ăn không đủ hả, lại thất vọng chưa nhiều sao, vì một chuyện này đã thấy u u ám ám như sắp chết thế kia?

Phụ thân nói đúng. Trừng phạt ngươi, là do ngươi tự chuốc lấy thôi. Ngươi còn dám giận dỗi phụ thân, tránh mặt phụ thân, mong chờ phụ thân tìm đến ngươi... an ủi, giải thích? Phụ thân trừng phạt như thế còn nhẹ, nhớ đến tiền kiếp không Diệp Lan, phụ hoàng không tin ngươi, bức tử ngươi, là cái giá cho ngươi giận lẫy cho ngươi kiêu căng, còn không biết rút kinh nghiệm sao.

Tự mắng mình ngàn lần, ta vẫn không ngăn được cảm giác chua xót nơi đầu mũi.

... Buổi sáng hôm ta mười sáu tuổi, ta dậy sớm chuẩn bị mọi thứ, sau đó dắt con ngựa của mình phi như bay đến đế đô. Với tốc độ của Truy Phong, gần gần trưa là tới nơi thôi. Ta đi đế đô không ai biết, gia nhân thấy ta dắt ngựa ra cũng chỉ nghĩ ta đến ngọn đồi gần phủ chơi một lát, không ai nghĩ ta có gan đi khỏi Hoa quận đến đế đô. May mắn lúc chạy ra khỏi thành không bị người quen nhìn thấy.

Cảm giác đi thăm mộ của bản thân là như thế nào? Ta cũng không phân định được rõ ràng. Thật sự rất bối rối. Ta đã dùng những năm tháng thơ ấu của kiếp này để suy nghĩ thật kĩ, bây giờ không còn sân si vướng bận ngôi vị cùng quyền lực, cái ta tiếc nuối là những năm tháng tươi đẹp như thiên đường. Ta tiếc nuối phụ hoàng, mẫu hậu, ta tiếc nuối năm đó chúng ta đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Ta nhớ Quỳnh Hoa mà ta đã định cưới làm thái tử phi. Ta nợ những người đã vì ta mà hàm oan, linh hồn họ không biết tìm được đường siêu thoát chưa. Chỉ duy nhất những thứ đó làm ta vướng bận, nghĩ đến họ, nghĩ đến những chuyện tốt đẹp trước kia sẽ không cầm lòng được mà thở dài, rồi lại so sánh với đời này, nhói lòng khôn tả.

Bởi vì thân mang trọng tội phản nghịch, chết rồi không được đưa vào khu mộ hoàng gia, Hạ Lan phế thái tử chỉ được chôn cất ở một nghĩa trang vô danh, ngôi mộ nhỏ bé hết sức đơn sơ, bất quá đủ để che chở thân xác sớm lạnh lẽo được vùi dưới đó.

Mộ của Hạ Lan nhỏ nhoi bình dị lại cô độc, ta nghĩ nếu bản thân không đầu thai, thành ma ở đây chắc cũng cô đơn lắm.

Không biết người nào có nghĩa đã dọn cỏ nơi đây, nhìn nấm mồ chôn thể xác tiền kiếp mà lòng xúc động, ta thật sự không biết làm gì, im lặng quỳ trước bài vị ố vàng, tay run rẩy chạm vào nó.

"Hạ Lan chi mộ".

Bốn chữ này, không có chức vị, không có thân phận, chỉ có cái tên ngắn gọn. Mười sáu năm lần đầu tiên đối diện với 'mộ của chính mình', ta không biết phải nói gì làm gì, lòng hỗn tạp một mớ cảm xúc chồng chéo. Chẳng hiểu động lực nào lôi kéo ta đến đây, đối diện với tang thương kiếp trước.

_ Ta đến rồi đây. Xin lỗi, không có gì... cúng bái...

Lúc ở nhà đã nghĩ đến chuyện này. Cúng bái cái thân xác mục ruỗng của mình chẳng phải tức cười lắm sao. Nhưng tốt xấu cũng là mười chín năm gắn bó, không có ai cúng bái, vậy thì mang linh hồn này đến thăm, Diệp Lan thăm Hạ Lan, đời này cúng tế chính mình của kiếp trước.

Là muốn kết thúc vướng bận, hay là vì vướng bận chưa tan?

Nấm mồ bình thường chỉ có cỏ dại quấn quít bầu bạn.

_ Hạ Lan cô đơn lâu rồi, yên tâm... Diệp Lan hiện tại, so với lúc trước, có lẽ không phải... bi thảm như vậy.

_ Cậu biết người này sao?

Thất thần một hồi lâu không biết có người đến gần, mãi tới lúc nghe giọng nói ta mới sửng sốt hoàn hồn. Mười sáu năm chưa một lần gặp lại, nhưng giọng nói này đã khắc sâu vào linh hồn, mãi mãi quên không được.

Toàn thân hơi run, xoay người giáp mặt với thân người cao cao ở phía sau. Phụ hoàng.

So với trong trí nhớ người già đi nhiều, gương mặt xuất hiện nếp nhăn, tóc cũng lốm đốm bạc, có điều thần thái uy nghiêm không hề thay đổi, ánh mắt vẫn phát ra tinh quang bất phàm. Phụ hoàng xuất cung hay mặc áo dài màu tía, hiện tại vẫn như thế, bất giác làm ta nhớ lại kiếp trước vẫn thường cùng người ra ngoài cung đi dạo.

Chớp mắt một cái đã qua một đời người.

_ Cậu biết người này sao?

Phụ hoàng đăm đăm nhìn ta nhắc lại câu hỏi. Ta bối rối không biết trả lời thế nào. Ta không thể nói mấy câu đại loại bản thân có tiền kiếp là Hạ Lan, nhưng nếu phụ hoàng đã nghe được mấy câu nói kia của ta, ta khó lòng mà giải thích.

_ Nghe giọng điệu của cậu giống như quen biết nó vậy.

Phụ hoàng như có như không nói, đi đến trước mộ của 'ta', nhìn vào bốn chữ ố vàng kia mà hỏi ta:

_ Cậu tên là Diệp Lan sao?

_ Phải, tôi là... Diệp Lan.

Phụ hoàng xuất cung không mặc hoàng bào, cũng không có tùy tùng, không tự xưng mình là hoàng đế, vậy thì Diệp Lan ta không thể biết đây là chân long thiên tử. Ta có chút trúc trắc, cuối cùng quyết định xưng "tôi" trước mặt người.

_ Đây là một nghĩa trang nhỏ, mồ hoang vô danh nhiều, ít người lui tới. Lai lịch của chủ nhân ngôi mộ này chưa chắc tốt. Bình thường không có người cúng bái, mười mấy năm qua sợ không còn ai nhớ đến. Cho nên, nếu mà nói là đến nhầm mộ phần của người cùng tên thì không có khả năng.

Phụ hoàng sắc sảo nhận xét, ta âm thầm kêu khổ, nói dối với phụ hoàng là không có khả năng, ta đành phải bịa một cái lí do gì đó để sau này dù phụ hoàng có sai người điều tra thân phận cũng không bị nghi ngờ quá. Dừng một chút, phụ hoàng giống như đang đánh giá ta từ trên xuống dưới, lại chậm rãi tiếp lời:

_ Nhìn tuổi tác của cậu còn chưa đến mười tám tuổi. Ta tự hỏi cậu là ai, có thể quen biết người nằm ở đây sao?

_ Còn ông là ai? - Nếu không có 'hoàng thượng', vậy cũng không có gì gọi là 'bất kính'.

_ Thân nhân của ta. Bởi vì là thân nhân cho nên mới hiếu kì. Cậu đi thăm mộ người khác, lại không có gì tế bái. Dựa vào tuổi tác của cậu mà nói còn nhỏ hơn lúc người này qua đời, lại không phiền hà bị người khác nhìn thấy đến chỗ này, ta lại không thể đặt câu hỏi sao? Vả lại... - Phụ hoàng giống như đang cười trêu ta - ... bị kẻ khác trông thấy, sẽ phiền toái hơn ta nhìn thấy nhiều đấy.

Thật sự muốn nói 'con là Hạ Lan đây', nhưng mấy lời đó căn bản không có ý nghĩa, phụ hoàng không tin, đối với ta hoàn toàn bất lợi. Vả lại, đã chết một lần, hiện tại ta là con người mới, không dính líu gì đến thái tử Hạ Lan đoản mệnh kia nữa.

_ Có biết... chỉ là có biết một ít thôi.

Bị người nhìn thấy mới là phiền nhất đó phụ hoàng. Ta miễn cưỡng trả lời:

_ Chỉ là nghe một chút chuyện của người này thôi. Hạ Lan phế thái tử, khi còn tại thế từng đi cứu trợ người dân bị lũ lụt. Bởi vì cùng thời điểm đó, hạn hán kéo dài đã lâu, ngân khố triều đình gần cạn kiệt, không đủ cứu tế, thái tử đầu tiên là kêu gọi, sau đó đã ra lệnh cưỡng ép quan lại và nhà giàu quanh vùng mở kho cứu tế. Rất nhiều người được cứu, nhưng cũng vì vậy những quan lại và nhà giàu không tình nguyện đóng góp kiện lên hoàng thượng. Thái tử Hạ Lan khi đó dùng toàn bộ của cải trong kho của Đông cung đền bù, hơn nữa bị cắt giảm ba năm bổng lộc. Nghe chuyện này nảy sinh hảo cảm, mặc dù người này sau đó... sai lầm, bất quá đã từng lương thiện. Nằm ở đây một mình quạnh quẽ, cho nên mới đến đây thăm mộ, bất quá lại không biết chuẩn bị cái gì đành tay không tới đây vậy...

Nói mấy câu này tự ta còn thấy bản thân đáng thương. Nếu không đầu thai chuyển kiếp mà làm hồn ma vật vờ ở đây, hẳn ta cũng đã tự mình khóc thút thít cho số phận.

_ Nói như vậy người là người của hoàng thất, thất lễ với người rồi.

_ Không sao. Lúc nãy nghe mấy lời của cậu, còn nghĩ cậu quen thân nó đấy.

_ Tự tiện mà nói, thật xin lỗi...

_ Có người đến, nó chắc hẳn rất vui.

Đột nhiên phụ hoàng khom người vuốt ve bia mộ, lúc ấy người toát lên vẻ âu yếm trìu mến làm ta đau buốt tim, trong lòng dâng lên một loại xúc động muốn hét lên con chính là Hạ Lan đây, con thật sự rất vui, rất vui vì người đến đây thăm con, rất vui vì người tha thứ cho con, mười sáu năm qua con sợ hãi người sẽ xa cách với con như vậy mãi mãi, như nửa năm trước khi con chết, dù người ban tử cho con, con không hề hận người.

Phải, phụ hoàng là người con không thể hận.

Lúc có người mang lụa trắng đến, con đã thật sửng sốt, đã rất tuyệt vọng, quả thật khi đó con hàm hồ nổi giận, con oán phụ hoàng vô cùng. Phụ hoàng không tin con, cư nhiên tin lời gian thần cho rằng con phản loạn. Mười chín tuổi, dù không thể giữ được ngôi vị, ai lại cam tâm tình nguyện... tự sát?

Bất quá sau khi điên cuồng một hồi con đã suy nghĩ thật kĩ, trước lúc chết, con không oán hận người. Sau khi tái sinh, con đã dùng quãng thời gian làm trẻ sơ sinh để mà suy nghĩ lại thêm một lần nữa - lỗi là tại con.

Thái tử Hạ Lan thị sủng sinh kiêu, tuy rằng có tài nhưng càng lúc càng quá quắt không chịu đựng nổi, ghen tỵ với tam đệ, đối đầu với hoàng thượng, ngạo mạn với quần thần, người thất đức như thế phụ hoàng không phế cũng không thể làm vua được. Lúc bị nghi ngờ phản nghịch, dựa vào chứng cứ dựa vào hoàn cảnh khi đó bị khép tội là hoàn toàn xác đáng. Trước sau gì cũng bị xử tử, nếu đưa ra triều thần luận tội sợ rằng hình phạt còn đáng sợ hơn, ban cho con lụa trắng, dựa vào đó người có thể tuyên bố con hối hận rồi, không tiếp tục truy cứu nữa. Tiếng nhơ trước sau cũng đã có, việc người làm chỉ là giảm được phần nào hay phần đó.

Mặc dù con vô tội, bất quá ngay cả cung đấu cũng không thắng được, tư cách làm vua đã không còn giữ được. Ngôi vị này giao vào tay tam đệ tốt hơn giao cho con. Con cam tâm tình nguyện thất bại.

Một tiếng xin lỗi muộn màng cũng nói không kịp, mấy chữ bằng máu của con, con hi vọng người đọc được.

Trước khi đạp đổ ghế, trong đầu ta là nghĩ như thế. Mỗi lần nhớ tới chuyện cũ, ta cũng nghĩ như thế.

Bây giờ thì tốt rồi, người hẳn là đọc được mấy chữ đó, người cũng đã tha thứ cho con, đại khái Hạ Lan nhắm mắt được rồi.

_ Cậu hay ngây người nhỉ?

Phụ hoàng hơi nheo mày nhìn ta, ta ngượng nghịu cười cười.

_ Nhà ở đâu?

_ Hoa quận. Đúng rồi vẫn chưa biết người... nên xưng hô làm sao...

_ Gọi ta là lão gia được rồi. Vậy chắc đi từ sớm, hôm nay là ngày giỗ của Hạ Lan, ta thay nó mời cậu một bữa cơm.

Từ chối không được, vả lại bao tử cũng réo rắt kêu, ta dắt Truy Phong theo phụ hoàng vào thành.

... Kiếp này đã đi đế đô rất nhiều lần nhưng chưa từng có cảm giác đặc biệt như lúc này. Chúng ta đi vào Nhất Phẩm cư, nơi mà trước kia, khi giữa chúng ta không có mâu thuẫn, ta vẫn theo phụ hoàng đến. Đầu tiên là năm bảy tuổi, ta chỉ cái gì phụ hoàng gắp cho cái đó, còn lớn mật chỉ vào miếng cá phụ hoàng gắp trong bát mà chưa kịp ăn, bị cốc đầu một cái, sau đó vẫn được phụ hoàng đưa vào tận miệng.

Ngồi ở phòng cũ, cửa sổ mở ra con phố phía dưới, chúng ta ngồi đối diện nhau, cảnh tượng y như năm đó.

_ Diệp thiếu gia hẳn là nhiều lần đến đây?

_ Chỉ một vài lần.

Bởi vì ảnh hưởng của những kí ức tiền kiếp, ta tránh đi vào đế đô cũng như đến các chỗ quen thuộc này, làm phụ thân ngay từ lần đầu tiên dẫn ta đến đế đô không khỏi ngạc nhiên vì ta chẳng có thái độ gì gọi là vui thích cả.

_ Gọi món đi.

_ Tôi không quen ăn uống ở chỗ này, để lão gia quyết định là được.

_ Vậy sao?

Lúc phụ hoàng dặn dò tiểu nhị, ta phải cố gắng kìm chế kinh ngạc trong lòng. Những thứ thức ăn người gọi đều là những món ta thích ăn, còn có những thức mà ta và người hay dùng khi đến Nhất Phẩm cư này nữa.

Có cái gì đó nặng nề mà tê dại nghẹn ngang cổ họng.

Thức ăn được dọn lên, hương thơm ngào ngạt kích thích tuyến nước bọt, thức ăn ở Nhất Phẩm cư vẫn như trong trí nhớ, hình dáng màu sắc không thay đổi, hiện tại rơi vào mắt ta là từng mảng hoài niệm xót xa. Ta trước không động đũa.

_ Lão gia rất thích dùng những thứ này sao?

_ Cũng không phải toàn bộ, nhưng mà con trai của ta từng rất thích. Ta cũng từng cùng nó đến đây rất nhiều lần.

_ Công tử hiện tại không thích những món này nữa? Hay là không thích Nhất Phẩm cư nữa?

_ Mười sáu năm trước giữa ta và nó xảy ra một vài chuyện, sau đó là một việc rất nghiêm trọng, nó giận lẫy nên bỏ đi rồi.

"Giận lẫy nên bỏ đi rồi?" Phụ hoàng đang nói về ta sao? Ta quả thật 'bỏ đi', nhưng câu này nên hiểu thế nào? Nếu có thể ta thật sự không muốn tự tay thắt thòng lọng cho mình, nếu có thể ta thật sự không muốn 'bỏ đi', bất quá không phải vì 'giận lẫy'. Một mối nghi ngờ chợt trỗi dậy trong tâm trí, ta nhận ra có điều gì đó không ổn.

_ Công tử sẽ trở về thôi, dù gì cũng là người nhà với nhau, giận dỗi nhất thời, không thể kéo dài cả đời được.

_ Ta cũng hi vọng nó có thể trở về.

Nói câu đó, không hiểu sao ta thấy phụ hoàng tịch mịch cùng cô đơn không thể tả nổi.

Hạ Lan đã trở về rồi, đang ở trước mặt người đây, phụ hoàng, đừng đau buồn nữa được không. Mấy lời này vĩnh viễn nói không ra.

... Buổi trưa ở Nhất Phẩm cư dùng bữa nghỉ ngơi, ta và phụ hoàng càng lúc càng trầm lặng. Nhưng mà không khí không có nặng nề, chỉ do trong lòng mỗi người chất chứa quá nhiều tâm sự mà thôi. Bây giờ ở Diệp phủ hẳn đang không biết ta đi đâu, trong lòng ta có phần sốt ruột. Bất quá trước sau cũng bị đánh bị mắng một hồi, về sớm về muộn cũng vậy. Hôm nay là ngày sinh nhật, ít nhiều cũng phải hưởng thụ một chút. Nhớ lại túi tiền trống rỗng của mình tâm trạng lại chùng xuống. Đi lang thang không phải ý hay.

_ Trông bộ dáng cậu sốt ruột như vậy, đừng nói người nhà cậu không hay biết cậu đi tới đây?

_ Không phải, chẳng qua... lần đầu tiên một mình cho nên... - Ta ra sức nói dối nhưng hình như kết quả không đạt lắm.

_ Nếu không phải vậy, hẳn là trên đường làm rơi hết ngân lượng.

Phụ hoàng chẳng biết thật hay đùa trêu chọc, ta nín thinh không đáp. Hai cái vấn đề này người đoán đúng rồi. Mặt mũi phút chốc không còn gì hết.

_ Như vậy cũng tốt, đỡ bị lừa gạt. Ta còn có việc phải về sớm, có cần ta sắp xếp người đưa cậu về không?

_ Không cần phiền lão gia. Lần đầu tiên gặp người lại phiền hà người thế này, thật có lỗi.

_ Đã bảo là thay Hạ Lan mời ngươi một bữa cơm. Nếu không cần thì thôi vậy, đi về cẩn thận.

Hẳn là trong cung còn rất nhiều việc, nhìn phụ hoàng đi càng lúc càng xa, hụt hẫng mất mác theo đó mà khuếch trương càng lúc càng lớn.

... Ta quyết định không về sớm.

Ngày hôm nay thời tiết không nóng nực như tháng vừa rồi, lại gặp được phụ hoàng, so ra mọi thứ tốt đẹp hơn ta tưởng tượng, không có lí do gì để kết thúc một ngày thế nào bằng cách đưa thân về Diệp phủ chịu tội mau lẹ như thế. Trong người không còn một xu dính túi, không sợ trộm cắp các thứ, bụng cũng đã no, lần đầu tiên trong mười sáu năm tự mình đi khắp đế đô một lần.

Nơi đầu tiên ta đến là Lý phủ.

Lý phủ hiện tại so với ngày trước tiêu điều đi trông thấy, cổng son bạc màu, người trong phủ có lẽ cũng thưa thớt hẳn. Lý thượng thư là sư phó cũng là người rất ủng hộ ta, sau khi ta tự sát, Lý thượng thư cũng bị giáng chức, từ đó không được trọng dụng nữa. Ở Lý phủ còn có một người mà ta dù dùng cả tính mạng cũng không sao chuộc lỗi được - Quỳnh Hoa. Nàng là tình yêu duy nhất của ta ở kiếp trước, chúng ta từng vui vẻ hạnh phúc biết bao nhiêu, ta cũng đã từng nghĩ lấy nàng làm thái tử phi, sau này cho nàng vinh hoa nhất đời người. Đáng tiếc không được. Lúc Hi phi đắc sủng là năm ta mười sáu tuổi, ta đã có dự cảm chẳng lành. Phụ hoàng sủng ái tam đệ, ta và phụ hoàng thường xuyên xung đột, lúc ấy ta lo sợ tương lai bản thân không còn xán lạn như xưa, sợ thật sự có chuyện xảy ra sẽ liên lụy đến nhiều người. Cho nên, khi việc hôn lễ được đề xuất ta nhất quyết gạt đi.

Quỳnh Hoa không hiểu, nàng cho ta thay lòng đổi dạ, càng ngày càng tiều tụy héo hon. Lý thượng thư cũng vì thế mà tránh gặp mặt ta. Ta chỉ có thể hứa hẹn với nàng, thật ra ta không muốn hứa cho có, ta là đang chờ đợi một ngày mâu thuẫn giữa ta và phụ hoàng được giải quyết, ta sẽ an tâm đón nàng vào cung.

Cứ như vậy đến năm ta mười chín tuổi. Binh biến. Tự sát. Trọng sinh.

Nghe nói Quỳnh Hoa đến trước quan tài ta khóc nức nở, nhất quyết đòi chết đi, người nhà của nàng ra sức ngăn cản, nàng giống như phát điên, mấy tháng sau khi ta chết thì thần trí trở nên bất ổn, lúc khóc lúc cười lúc gào thét. Khi người nhà của nàng nghĩ nàng phát điên, nàng đột ngột trở lại bình thường, quy y cửa Phật, từ đó trở đi không về lại đế đô nữa.

Phụ hoàng cách chức Lý thượng thư nhưng vẫn để lại phủ đệ, coi như nể nang chút tình nghĩa cuối cùng.

Lúc ta định đi, cửa của Lý phủ hé mở. Một người lớn tuổi dáng vẻ tiều tụy bước ra, theo sau đó là một người có vẻ là thầy thuốc, trên người còn đeo một tráp thuốc.

_ Bệnh tình của lão gia... thật sự không có cách sao?

_ Thân thể của lão gia đã yếu lắm rồi, hơn nữa còn có phiền muộn trong lòng, chỉ sợ... - Thầy thuốc nói đến đây thở dài rồi cất bước đi.

Người đàn ông lớn tuổi mím môi suy nghĩ gì đó, mệt mỏi mà đi vào bên trong. Cửa phủ đóng lại, ta sững sờ.

Lý thượng thư... không xong rồi?

Nhưng mà chỉ sợ ngay cả chữ 'thượng thư' cũng chẳng còn. Biển hiệu trước cổng đã tháo xuống. Nếu người còn giữ chức quan, thái y phải đến tận đây khám bệnh, cớ sao lại phải mời một thầy thuốc bên ngoài? Còn có, nhìn vào cách ăn mặc của người đàn ông lớn tuổi khi nãy, e rằng Lý phủ đã khánh kiệt rồi.

Một thời huy hoàng nay còn đâu. Lý thượng thư ân công của ta như lá vàng trước gió, ta lại chẳng thể làm gì được.

Từ ngày Hạ Lan chết đi, đế đô với ta chưa bao giờ thôi nhuốm màu tang thương.

... Vô tình mà gặp được tam hoàng tử - đương kim thái tử trên đường.

Hạ Vinh cưỡi tuấn mã đi về phía hoàng cung, đoàn người theo sau đa phần là kị sĩ tinh nhuệ, mang theo cung tên, trên ngựa treo lủng lẳng mấy con thỏ và chồn còn ướt máu, xác một con nai bị tên xuyên thủng mắt buộc trên con ngựa đi cuối cùng, còn có cả chó săn và chim ưng, hẳn là mới ở ngoài thành săn bắn về.

Hạ Vinh năm nay cũng đã ba mươi hai rồi, so với lúc trước trưởng thành hơn, cao lớn khỏe mạnh hơn, nhưng nét dương dương tự đắc đó vẫn không gì thay đổi được. 

Ta lẳng lặng dắt Truy Phong rẽ sang lối khác, bất ngờ gặp lại người quen.

Người so với trước đây gầy không tả được, áo quần rách rưới dơ bẩn, đầu tóc bù xù một nửa bạc thếch, già gấp đôi cái tuổi ba mươi sáu của hắn. Hai chân cong vẹo teo tóp không thể sử dụng được, hắn dùng tay đẩy hai bánh xe lăn chậm chạp đi tới trước, vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.

Đỗ Trung! Khóe mắt ta đau xót, mũi cay nồng.

Người này trước kia là thư đồng của ta, chúng ta cùng nhau lớn lên, xem nhau như huynh đệ. Khi ta bị vu phản nghịch, hắn cũng bị bắt. Chân hắn thành ra như vậy do năm đó bị tra khảo, mà cũng có lẽ vì bị tra khảo đến tàn phế nên phụ hoàng mới tha cho hắn một mạng. Ánh mắt hắn bây giờ man dại khác lúc xưa, nhìn không thấy thần trí sáng sủa năm nào, lại u u mê mê đáng sợ. Ta vội vã chạy đến gần hắn, nghe hắn khào khào nói:

_ Người hỏi ta vì sao không đi khỏi kinh thành... ta trả lời... kinh thành có thái tử gia... thái tử gia còn chưa được minh oan... ta không đi... thái tử gia ở lại một mình cô đơn...

_ Đỗ Trung!

Ta lớn tiếng gọi hắn, hắn ngừng lại nhìn ta một chốc bằng đôi mắt mơ màng, sau đó lại tiếp tục đẩy xe đi, miệng lẩm bẩm:

_ Người hỏi ta vì sao không đi khỏi kinh thành...

Câu này ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi hả Đỗ Trung?

"Thái tử gia, chúng ta là có duyên nên mới gặp nhau", ngươi từng nói với ta như vậy, Đỗ Trung, cái thứ "duyên" này phải là nghiệt duyên mới đúng.

Ta nợ các người nhiều quá, thật nhiều, dù có dùng kiếp này kiếp sau cả kiếp sau nữa cũng không trả hết.

Ta đi theo Đỗ Trung một lát, một người phụ nữ lớn tuổi tất tả chạy đến. Bà ta ăn mặc tuềnh toàng, cũng rách rưới và lấm lem dầu mỡ. Tim ta không biết lần thứ bao nhiêu bị bóp nghẹn. Đây là mẹ của Đỗ Trung, từng là một phu nhân nhất phẩm quyền quý, bây giờ trông không khác gì một phụ nữ bình dân lớn lên trong đói khổ. Bà ta giữ xe lăn lại, lớn tiếng mắng:

_ Còn muốn đi đâu nữa? Đi đâu làm ta đi tìm khắp nơi. Cái bộ dáng này lại còn muốn đi lung tung.

_ ... thái tử gia cô đơn...

_ Bình thường ngươi đã điên rồi, cứ đến ngày này ngươi lại điên nặng hơn, trời ơi làm sao ta chịu nổi, ông trời ơi!

Bà ta vừa la lối đay nghiến vừa cắn răng kêu trời, cực chẳng đã đẩy Đỗ Trung đi ngược lại. Hai người họ lướt qua ta mà đi, một người mắng chửi, một người điên lầm bầm.

Nước mắt không biết tự lúc nào lẳng lặng trượt trên má rơi xuống đất. Ta ngây ngẩn nhìn bọn họ đi một quãng xa mới âm thầm đi theo sau.

Đỗ Trung cùng mẹ sống trong một ngôi nhà lụp xụp gần sát chân thành, đó là khu của người nghèo khổ trong đế đô. Trong người ta không có ngân lượng cùng đồ gì quý giá, bên hông chỉ mang một miếng ngọc nhỏ như trang sức, ta len lén thả nó vào trong sân nhà họ.

Lần sau ta sẽ lại đến.

Ta không có can đảm gặp thêm một người quen nào nữa, cưỡi Truy Phong ra khỏi đế đô.

... Lần đi trở về này ta không vội vàng. Còn cách địa phận của Hoa quận một quãng thì mây đen kéo tới vần vũ, trời đùng một cái đổ mưa ào ào. Trận mưa đầu tiên trong năm nay.

Ta thúc Truy Phong vội vã chạy về nhà, cả người và ngựa đều ướt mèm như chuột lột. Từ đằng xa đã có người trông thấy, Trần An tất tả mang ô ra đón ta, ta lạnh run lập cập, vừa chạy vừa nghe ông ta càu nhàu.

_ Thiếu gia đi đâu cả ngày hôm nay, lão gia cho người tìm thiếu gia khắp nơi, đi tìm cả ngoài thành mà không thấy.

Tiểu viện của ta cách nhà chính một quãng không ngắn, ta trước tiên chạy vào đại sảnh trú mưa, đi đến đâu nước đọng thành vũng ở đó.

_ Tôi bảo người đun nước với đi lấy quần áo cho cậu rồi, thiếu gia ở đây chờ một lát.

Ta gật gật đầu, lạnh đến mức đầu lưỡi tê dại nói không ra hơi.

_ Còn biết đường về nữa sao?

Chưa kịp hoàn hồn đã nghe phụ thân tức giận hỏi vọng ra. Vốn đang ngồi ngoài hành lang ta bật đứng dậy, im lặng quay đầu nhìn người.

_ Câm rồi sao? Ngươi đi đâu cả ngày hôm nay?

_ Con xin lỗi.

Ngoại trừ ba chữ này ta cũng không biết nói gì khác. Mấy lời đầu tiên sau một tháng qua ta và phụ thân nói với nhau lại là những lời khó nghe này.

_ Sao không đi luôn đi còn biết trở về à? Ngươi đi một tiếng cũng không báo ai, ngươi coi cái nhà này là chỗ không người à?

_ Con...

Hiện tại không biết nên nói cái gì, vừa lạnh vừa đói, mắt hoa cả lên.

_ Thiếu gia nước đun xong rồi, cậu đi tắm đi. Lão gia để thiếu gia tắm rửa thay quần áo xong hẵn nói.

... Ta tắm xong rồi phụ thân và ta vẫn không nói một lời nào. Lí do là ta rất mệt, vừa lau khô tóc xong đã co người nằm một chỗ. Không biết là do ngấm mưa cảm lạnh hay là do những người đã gặp hôm nay, tâm trạng ủ ê không nói, toàn thân cũng rã rời. Tiểu viện của mình ta không đi về nổi, nằm ở căn phòng nhỏ cạnh hành lang dẫn ra vườn, chập choạng mộng mị.

Đại điện rộng lớn, có ta và mẫu hậu phụ hoàng. Phụ hoàng bế ta ngồi trên chân người, vuốt tóc ta nói "Lan nhi đáng yêu nhất, phụ hoàng thương Lan nhi nhất". Mẫu hậu đi rồi, đi mất rồi, ta gọi mẫu hậu cũng không nghe nữa. Đột ngột Hạ Vinh xuất hiện ôm lấy cổ phụ hoàng. Phụ hoàng không bế ta nữa. Phụ hoàng chỉ ôm tam đệ thôi. Ta kéo kéo áo người giơ tay đòi bế, phụ hoàng gạt đi bảo: "Lan nhi lớn rồi, không đáng yêu nữa, Vinh nhi vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn thông minh, ta chỉ thương Vinh nhi thôi". Đại điện biến mất, ta cũng không còn bé nữa, ngồi trên sàn nhà, nhìn trừng trừng vào một khoảng không vô định...

Ta lại trở thành Diệp Lan lúc nhỏ. Phụ thân dắt tay ta đi. Khung cảnh mỗi lúc một vắng vẻ, đến một nơi hoang vu đáng sợ, chỉ duy nhất có một nấm mộ lẻ loi cô độc. Phụ thân buông tay ta ra, quay người rời đi. Ta chạy theo, hốt hoảng gọi "Phụ thân phụ thân đừng bỏ Lan nhi ở lại". Phụ thân xoay đầu hờ hững đáp "Ta có Lâm nhi rồi không cần ngươi nữa". Ta rất sợ bị bỏ rơi, vừa khóc vừa chạy theo, phụ thân đi không ngoái nhìn lại, lạnh nhạt nói "Ngươi không ngoan, Lâm nhi ngoan. Ta không thích ngươi nữa." Ta khóc rất nhiều, khóc đến khản cổ, vừa khóc vừa hứa hẹn "Phụ thân đừng bỏ đi, con sẽ ngoan, con sẽ không như vậy nữa, đừng bỏ con con sợ". Rồi phụ thân cũng như mẫu hậu, đi xa thật xa, ta không cách nào đuổi kịp.

Ta đến trước ngôi mộ nằm giữa bãi đất trống chỉ toàn cỏ dại, thấy trên ngôi mộ đề bốn chữ "Hạ Lan chi mộ", sau đó chữ "Hạ" nhòe dần đi, rồi chữ "Diệp" hiện ra thay thế. Ta sợ run người, vừa chạy vừa hét "Ta không muốn ta không muốn chết ta không muốn". Đang chạy thì bị vấp ngã...

Ta tỉnh dậy. Một người đầy mồ hôi.

Gặp ác mộng liên tục, dự cảm không tốt cứ như vậy ập tới, dù đã thoát khỏi cơn mơ nhưng tâm trạng vẫn không khá lên được.

_ Đại thiếu gia tỉnh rồi. Còn thấy khó chịu không?

Ta nheo mày:

_ Ta muốn uống nước.

Trần An rót một chén đầy nước đưa cho ta. Ta tham lam nhấp từng ngụm lớn. Cổ họng khô rát đáng sợ.

_ Lão gia vừa mới về nghỉ ngơi, đêm qua lão gia ở đây canh chừng đại thiếu gia cả đêm.

_ Phụ thân sao? - Ta có phần không tin được.

_ Hôm qua lão gia đến đây lúc đại thiếu gia lên cơn sốt, sốt rất kinh người. Trong mơ đại thiếu gia còn hay nói sảng, nói cái gì mà 'Đừng bỏ con, con sẽ không như vậy nữa, con sẽ ngoan'. Lão gia nắm tay người một đêm liên tục an ủi không thôi.

Trần An híp mắt cười nói, mặt ta từng tấc từng tấc đỏ bừng.

Là nói như vậy thật sao?

Không có mặt mũi gặp người mà.

_ Đại thiếu gia ăn cháo đi rồi uống thuốc, y sư nói không nghiêm trọng lắm, nhưng mà cẩn tắc vô ưu, tối hôm qua ai cũng bị cậu dọa sợ.

Mấy lời sau đó của Trần An ta căn bản không nghe vào tai. Cứng nhắc uống thuốc, mặc kệ vị đắng nghét khó chịu lan tỏa khắp khoang miệng, trong đầu ta chỉ lảng vảng mấy câu nói "đại thiếu gia còn hay nói sảng, nói cái gì mà "Đừng bỏ con, con sẽ không như vậy vậy, con sẽ ngoan."", vì vậy Trần An vừa mới rời đi, ta lập tức hóa thành một con thỏ rụt người chui vào mớ chăn hỗn độn che dấu sự xấu hổ vô cùng của mình.

Tuổi của ta cộng lại cả hai kiếp chỉ thua vị phụ thân kiếp này có hai tuổi, hồi lúc mới chào đời ta luôn không xem phụ thân là phụ thân, mãi sau này nhìn thấy sự chín chắn từng trải và hưởng thụ cảm giác an toàn người này mang lại ta mới dần dần thích nghi, sau đó là thật tâm tin tưởng, hi vọng phụ thân sẽ mang cho ta một cuộc sống mới tốt đẹp. Từ đó trở đi đúng là có dựa dẫm có ỷ lại, nhưng nói lên mấy câu như vậy thì chưa bao giờ... dù sao bây giờ cũng đã mười sáu tuổi, thật đáng xấu hổ.

Nằm nhắm mắt không ngủ được, thời gian trôi qua lâu thật lâu. Cũng chẳng biết đó là lúc nào, ta nghe có người mở cửa tiến lại gần giường. Dựa vào bước chân vững chãi này, ta tin chắc chắn đây là phụ thân. Nhưng mà khi đó lại im thin thít giả vờ ngủ, một cử động nhỏ cũng không dám nhúc nhích.

Phụ thân vỗ vỗ vào người ta:

_ Lan nhi, đang ngủ sao?

Ta đáp lại bằng sự im lặng. Mặc dù biết đây không phải giải pháp tốt, nhưng mà hiện tại... quả thật rất khó khăn để đối mặt.

Nghĩ cũng không nghĩ phụ thân trực tiếp kéo chăn xuống khỏi đầu ta.

_ Đừng giả vờ nữa. Dậy đi.

Ta bất đắc dĩ mở mắt, bất đắc dĩ ngồi dậy, mắt ngó đi đâu không nhìn thẳng phụ thân. Phụ thân kéo cái ghế ngồi xuống, ta cúi đầu nhìn vào hai tay, bên tai còn lẩn quẩn mấy câu nói "Đừng bỏ con...". Đây chính là thứ người ta gọi là 'cuộc sống bế tắc'.

_ Nhìn như vậy hẳn là khỏe rồi, có thể dọn về tiểu viện của mình được rồi đúng không?

Câu đầu tiên phụ thân nói lại chính là câu này. Ta ảo não nghĩ: hóa ra muốn đuổi con đi nhanh như vậy sao? 

Ngoài miệng ngoan ngoãn thuận theo:

_ Bây giờ con lập tức đi.

_ Có sức dọn đi cũng có sức trả lời ta rồi phải không? Nhìn ta, Lan nhi.

Câu cuối lên giọng, ta biết không trốn tránh được, nhìn phụ thân nhỏ giọng nói:

_ Con xin lỗi con không nên tự tiện bỏ đi, thỉnh phụ thân trách phạt.

Mười sáu năm đã hình thành thói quen, nhận sai cùng cầu xin trách phạt thực ra nói được vô cùng lưu loát, không có ngại ngùng, chỉ có xấu hổ và áy náy. Nhớ lời của Trần An nói phụ thân một đêm qua ở bên giường của mình an ủi mình cảm động lại không biết phải nói gì. Một tháng qua, dù chuyện gì xảy ra, chung quy vẫn là người một nhà, chung quy vẫn là phụ tử tình thâm, giữa hai người chúng ta vốn dĩ không có khúc mắc gì, làm sao nỡ làm nhau tổn thương sâu được?

_ Đi đâu vậy?

_ Đế đô...

Ta rụt rè nói, phụ thân đầu tiên là sửng sốt, sau đó... biểu tình còn tệ hại hơn cả lúc nãy. Là bùng phát giận dữ.

_ Con xin lỗi...

Dựa vào tình hình lúc này ta có thể nói phụ thân đang cố gắng kìm nén lửa giận:

_ Đến đó làm gì? Bình thường không phải không thích lắm sao?

_ Con đột nhiên muốn đi...

Ta thật sự không cố ý, bất quá lời nói nghe ra vô cùng ủy khuất, không phải là bởi vì phụ thân không có tổ chức sinh nhật cho ta mà giận dỗi nhưng mà... giờ phút này nói ra nghe thật thừa thải.

_ Trong người không có tiền, hay là vẫn cố giấu được đâu đó?

_ Con không có... thật sự là không có giữ ngân lượng trong người...

_ Cứ như vậy đi tới đó?

_ Phải, phụ thân.

Trời ạ, cuộc đối thoại này càng lúc càng đi đến bế tắc, ta lại không có can đảm tiếp tục, ngoại trừ lí nhí trả lời thì là cúi đầu ngoảnh mặt đi hướng khác, phụ thân 'hừ' một tiếng:

_ Tự tiện đi như vậy nên bị phạt, bất quá vì là sinh nhật nên lần này bỏ qua không tính sổ. Còn lần nữa sẽ phạt gấp đôi, có biết không?

_ Cảm ơn phụ thân. Con nhớ rồi.

Phụ thân đột nhiên cười nói:

_ Nhớ được thì tốt, nhớ luôn cả tối hôm qua nói gì nữa. Sẽ ngoan ngoãn không hư nữa, không đi sòng bạc không giận dỗi. Nếu khỏe rồi thì ra ngoài ăn cơm, ăn xong hẵn trở về tiểu viện, từ hôm nay theo lệ cũ đến nhà chính ăn cơm.

Mặt ta từng chút từng chút nóng bừng lên, ta còn chưa kịp đáp trả phụ thân đã thả cái gì đó vào người ta rồi đứng lên đi ra ngoài.

Một hộp gỗ chạm khắc tinh xảo thoang thoảng mùi thơm, ta tò mò mở hộp, thứ trong hộp vừa hiện ra ta một phen sửng sốt. Một viên dạ minh châu tròn trịa cỡ nắm tay phát ra ánh sáng trong lành nhẹ nhàng và miếng ngọc màu xanh được chạm trổ tinh xảo, trên đó còn khắc một chữ "Lan".

Dạ minh châu là loại ngọc cực quý hiếm, bình thường chỉ được sử dụng làm cống phẩm hoặc dùng trong hoàng thất, Diệp gia từng được tiền triều hoàng đế ban thưởng một viên, sau đó phụ thân trong khi giao dịch buôn bán có tìm thêm được một viên nữa. Dù là viên  đều có giá trị liên thành, đại nương nghe nói mấy lần đòi phụ thân phụ thân không cho nàng. Còn miếng lục ngọc có ánh sáng như nhìn xuyên qua được này có nguồn gốc từ Miến Điện, vẫn hay được gọi là "lục ngọc hoàng gia", bởi vì đa số lục ngọc loại này đều được hoàng thất thu mua. Dù cho Diệp gia có giàu có cỡ nào, kiếm được hai thứ này hẳn không dễ dàng.

Một cỗ ngọt ngào dâng lên trong lòng. Thì ra phụ thân không có vô tình như vậy, đây mới là quà sinh nhật thật sự.

Ta tủm tỉm cười, năm nay là lần đầu tiên được tặng quà đến hai lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro