Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


... Lúc gặp ta. đại nương có hơi bất ngờ, nhanh như cắt biểu cảm lại trở thành hòa nhã vui vẻ:

_ Cũng đã một tháng rồi, Lan nhi cuối cùng đã không còn giận dỗi chúng ta nữa.

_ Chuyện cũ mong đại nương bỏ qua cho con. - Ta giả vờ hiếu thuận đáp. 

Đấu với nàng ta không có lợi, ta hoàn toàn không có phần thắng, nhịn nhục một chút vẫn hơn.

_ Hiểu được thì tốt rồi. - Đại nương cũng cùng ta đóng kịch.

_ Ngay từ đầu đã như vậy có phải tốt hơn không. Lâm nhi sau này không được như đại ca giận dỗi với phụ thân. - Phụ thân kéo Lâm nhi ngồi ở một bên người, đại nương cũng ngồi bên cạnh phụ thân, ta ở đối diện phụ thân, cười cười ngượng nghịu.

Một tháng trước, trong khi phụ thân đang vắng nhà, đại nương hớt ha hớt hải chạy đến tìm ta, nói rằng em trai của mình thua bạc rất rất nhiều, hiện giờ bị người ta giữ ở đó, đại nương vốn nhát gan, nhờ ta cùng nàng mang tiền chuộc đến trả cho bọn họ. Trên đường đi sắc mặt nàng tái xanh tái mét, nói là xưa giờ không từng đến mấy chỗ như vậy, ta mủi lòng bảo nàng cứ về nghỉ ngơi, ta sẽ đưa cậu về phủ. Đại nương với ta vốn xa cách, nhưng trước sự kiện đó nàng và ta không xảy ra mâu thuẫn gì, cũng chưa từng hại ta, vì vậy ta mới tin lời nàng. Chính là mới vừa vào sòng, chưa kịp nhìn thấy em trai của nàng đâu phụ thân đã xuất hiện rồi. Khi về phủ, đại nương trở mặt thật nhanh, nói cái gì mà cản ta không được, ta trân trối nhìn phụ thân, bạc ta còn cầm trong tay, người xung quanh hình như đều là của nàng thiết kế, Trần An theo phụ thân xuất phủ, mà lúc nàng đến tìm ta nói chuyện lại không có người làm chứng, ta cái gì cũng biện minh không được.

Bị lừa gạt trắng trợn như vậy, ngoại trừ phẫn nộ thì chính là phẫn nộ. Giống như Hạ Lan kiếp trước bị tròng một cái án tử vào cổ, từ đầu đến cuối như miếng thịt trên thớt đợi người ta băm vằm, một tự cũng không thể giải thích.

Bởi vì cộng với kí ức kinh hoàng đó, ta hành xử cực thiếu chín chắn. Nói mấy câu ngay lập tức cùng nàng to tiếng vô lễ, phụ thân nhịn không nổi nữa cho ta một cái tát, sau đó là gia pháp trên thân, chuyện cứ như vậy kéo dài một tháng.

Diệp Lâm không hiểu rõ đầu đuôi, chỉ biết ta bị phụ thân trách phạt, nó gật gật đầu nói:

_ Lâm nhi sẽ nghe lời phụ thân.

_ Ngoan lắm. - Phụ thân vỗ vỗ đầu Lâm nhi, mỗi lần nhìn thấy phụ thân và em trai như thế ta vô thức mà buồn.

Ngươi cũng thật ích kỉ quá đi, ghen tỵ cả với một đứa bé mới tám tuổi.

Diệp gia nề nếp quy củ, khi ăn cơm tuyệt không có một tiếng nói chuyện, cả tiếng đũa và muỗng chạm vào bát cũng hạn chế ở mức tối đa nhất. Lúc bàn ăn được dọn dẹp, chúng ta ở lại trò chuyện một lát:

_ Ngày hôm qua lão gia ở nhà bảo người chuẩn bị đâu ra đấy cả, cuối cùng Lan nhi đi một ngày đến chiều tối còn bị mắc mưa nhiễm lạnh, lão gia có nổi giận cũng là vì vậy, ngày hôm qua hơi lớn tiếng với Lan nhi một chút con đừng giận. - Đại nương vẫn thật vui vẻ liến thoắng, ta tí ti cũng không xem vào mắt, nàng đóng cảnh hiền mẫu cốt yếu để phụ thân xem - Đúng rồi, đại nương vẫn chưa tặng quà cho con. Con lớn như vậy rồi đại nương cũng không biết nên tặng cái gì nữa.

_ Không cần, không đánh nó là tặng quà rồi. - Phụ thân ngắt lời nàng - Nàng dẫn Lâm nhi về đi, nó buồn ngủ rồi. Lan nhi đi thu dọn rồi cũng về tiểu viện đi.

Đại nương cùng Diệp Lâm đi rồi, ta mới hướng phụ thân nói:

_ Cảm ơn phụ thân.

_ Thích không? - Phụ thân cơ mặt giãn ra, thật hiếm khi ôn hòa mỉm cười, cũng rất ít khi mang theo dáng vẻ chờ mong như vậy nhìn ta.

_ Con rất thích. Phụ thân, viên dạ minh châu kia...

_ Là viên năm đó tiên đế ban cho ông nội con. Giữ gìn phải cẩn thận đó.

_ Con ghi nhớ. Phụ thân, con về trước đây.

Phụ thân hình như còn muốn nói gì đó, sau lại thôi.

... Cái cảm giác cổ bị thít chặt rất đáng sợ. Dù đã mang tâm chịu chết, nhưng khi ghế vừa đổ nhào dưới chân, cả người bị treo trên không, dây lụa bền bỉ như một con rắn quấn siết cổ, ta vẫn vô vọng mà vùng vẫy. Không khí không thể vào phổi, dù có cả há miệng thật to cũng không ích gì, lồng ngực càng lúc càng trống rỗng, ngũ quan mất dần cảm giác, chỉ có đau đớn là hiện hữu.

Bộ dáng khi chết đó hẳn rất khó coi đi.

Lúc ta mới sống lại, khi sinh ra hình như còn có vết hằn màu đỏ ở cổ, lớn lên mới dần dần mất đi.

Đêm thứ ba gặp ác mộng, tái hiện lại ngay cảnh chết đi lúc trước, vô thức hai tay ôm lấy cổ mà thở dốc. Từng ngụm khí này quý giá biết chừng nào.

Cửa sổ không đóng, rèm bay phất phơ, luồng trăng bạc chảy dài vào phòng. Giữa màn đêm mông lung đó, ta cũng chỉ như một cái bóng câm lặng. Trải qua những khoảnh khắc như thế này mới biết: uống canh Mạnh Bà không phải hình phạt mà là một đặc ân. Đáng tiếc, vị của nó ta không kịp nếm đã mang theo kí ức đầu thai làm người. Nhân sinh này, rốt cục thì chỉ mình ta khác lạ đến cô độc.

.

.

.

Buổi sáng tháng sáu sau một trận mưa lớn, không khí được gột rửa qua đêm trong lành mát mẻ hơn bao giờ hết. Đường đi lên núi có hơi khó khăn hơn một chút, đất nhão nước đọng thành từng vũng lớn, bất quá tâm trạng của Diệp Lan rất tốt.

_ Truy Phong lâu lắm không được ra ngoài, nó mới là kẻ hào hứng nhất. - Diệp Lan vuốt vuốt bờm Truy Phong, quay sang ta tươi cười nói.

_ Cẩn thận một chút. - Truy Phong vọt lên trước, ta có chút lo lắng dặn với theo.

Thời gian này nó ở trong phủ đến phát chán, được ra ngoài nhất định là vui vẻ. Bất quá, có tươi cười cũng không giấu đi được vẻ mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt tiều tụy đi rất nhiều.

Càng nhắc càng lo. Đứa nhỏ này một tháng nay biểu hiện vô cùng không tốt, lúc đầu chỉ là thường xuyên ngáp ngắn ngáp dài, không còn vẻ hoạt bát như trước, sau đó thì càng ngày càng tệ, hai mắt thâm quầng thấy rõ, gương mặt trắng bệch đi, nó trước giờ vóc dáng hơi thư sinh, bây giờ lại càng ốm. Mới có mười sáu tuổi, bị cái gì đến mức mất ăn mất ngủ như thế này?

Tối hôm đó sang chỗ nó, len lén mở cửa phòng, nửa khuya quả nhiên nó giật mình tỉnh giấc. Trong bóng tối thấy nó thở hổn hển, nhìn nhịp thở cũng biết mới vừa mơ thấy ác mộng. Sau đó đứa nhỏ ngồi im bất động trên giường, hai tay ôm lấy mặt, cứ như vậy không nhúc nhích.

"Làm sao thế?"

"Phụ thân... sao phụ thân ở đây?"

"Gặp ác mộng à?"

"Con không sao..."

"Không sao mà thành ra dạng này rồi? Cả tháng nay có phải luôn gặp ác mộng không?"

"Con thật sự không sao mà..."

Chống chế yếu ớt như thế, thật ra không cần nó xác nhận ta cũng biết đáp án. Mấy hôm sau tình hình vẫn không khá hơn, dù cho uống bao nhiêu thứ thuốc an thần đi nữa, tình trạng của Diệp Lan càng lúc càng tệ, suy nghĩ mãi không biết lí do, ta nghĩ có lẽ ta quá nghiêm khắc cấm cố nó trong phủ, lại vì sự kiện trước đánh mắng nó nên nó bị ám ảnh, vì vậy mới quyết định đưa nó ra ngoài chơi một bữa, đến một ngôi chùa nhỏ trên núi mà lúc còn bé mẹ thường dẫn ta đi lễ Phật.

Ngôi chùa nhỏ bé nằm trên một ngọn núi vắng người qua lại, tự nhiên hoang sơ, cảnh vật yên bình, dù trước giờ Diệp Lan không sùng bái Phật nhưng không khí thanh bình này hi vọng có thể có tác dụng. Nghe sư thầy giảng giải một chút cũng không có gì là không tốt.

_ Truy Phong, không cần phấn khích vậy đâu, chậm chậm lại một chút.

Đứa nhỏ hiếm khi cười ra tiếng như vậy, hiện tại đang gần như ôm lấy cổ của Truy Phong mà tít mắt.

_ Đến nơi rồi, xuống ngựa thôi.

Ta hắng giọng, cổng chùa hiện ra trước mắt, so với trước đây ngoại trừ cổ kính hơn một chút còn lại gần như không đổi.

_ Nhiều năm như thế, cảnh vật vẫn như cũ, chỉ có người là già đi thôi. - Lầu đầu tiên theo mẹ đến đây là hai mươi bảy năm trước, lâu thật lâu quay lại, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ vẫn còn đậm sắc tươi nguyên.

_ Phụ thân còn rất trẻ mà.

Diệp Lan một tay dắt Truy Phong tiến lên lấy dây dắt bạch mã của ta, đôi mắt lóe lên một tia tinh nghịch.

_ Gì chứ? Nên mong ta mau già hơn một chút, như vậy mới không có sức đánh mắng con.

_ Con còn không nhớ, phụ thân lại nhớ lâu như vậy.

Đứa nhỏ vừa lúi húi buộc hai con ngựa vào thân cây xoan lớn vừa lè lưỡi nói.

Ta làm sao có thể quên được ta từng đánh con mắng con, dù đó là lỗi của con đi chăng nữa? Khoảng thời gian con và ta mâu thuẫn nhau, con khó chịu bao nhiêu ta đau hơn thế trăm lần. Những lời đó dù trong lòng nghĩ đến ngàn lần vạn lần cũng không thể nói ra.

Sư thầy tuy rằng râu tóc bạc phơ nhưng vẫn còn khỏe mạnh, cặp mắt sáng ngời nhìn một cái đã nhận ra ta. Diệp Lan theo ta vào trong chính điện một chút, lúc chúng ta trò chuyện thì kiếm cớ lẻn ra ngoài.

_ Thiếu gia có vẻ không khỏe.

Nhìn Diệp Lan chạy ra phía sau núi, ta thở dài:

_ Tuy rằng nó tỏ ra vui vẻ phấn chấn, nhưng cả tháng nay mỗi đêm đều gặp ác mộng ngủ không ngon giấc.

Nhắc đến chuyện gặp ác mộng của Diệp Lan, ta lại nhớ đến nhiều sự việc khác xảy ra mà bản thân không cách nào lí giải nổi. Tỉ như Diệp Lan từ bé rất khác những đứa trẻ cùng tuổi, khi còn sơ sinh thì ít khi khóc nháo, sớm biết lật biết bò biết nói, khoảng một tuổi đã có thể phát âm thành câu hoàn chỉnh lại có phần phức tạp. Lớn lên một chút lại rất hiểu chuyện, thường im lặng dùng cặp mắt to tròn của nó quan sát mọi chuyện, ánh mắt trẻ con vốn dĩ đơn thuần ngây ngô lại mang cho ta cảm giác khang khác - nhưng ta tin rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Tầng sâu nhất thăm thẳm trong đôi mắt kia là gì, ta nhìn không ra.

Ta lại có cảm giác rất lạ lùng rằng có một khoảng thời gian khi Diệp Lan còn bé nó không xem ta như phụ thân. Diệp Lan từ nào cũng nói được, duy chỉ có tiếng 'cha' là ít thốt ra nhất. Mẹ nó đứng trước mặt ta dỗ dành, nó phô ra vẻ mặt như miễn cưỡng kêu một tiếng 'cha', mắt cũng không nhìn ta. Ta đi buôn bán xa về, nó chỉ theo mọi người đến chào ta, không có một chút hồ hởi vô mừng. Thậm chí còn gọi ta là 'lão gia' không ngượng miệng, so với tình cảm sâu đậm dành cho mẹ nó thì ta giống như người dưng nước lã. Một thời gian rất dài ta vì thế mà vô cùng phiền não, lại chẳng biết tâm sự cùng ai. Nói ra những điều đó ai tin đó chỉ mới là một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi?

Vậy mà càng lớn lên, Diệp Lan lại thân thiết cùng ỷ lại vào ta hơn, đến tận lúc nó mười tuổi ta mới hoàn toàn cảm nhận được cảm giác làm cha một cách trọn vẹn.

_ Ngay từ nhỏ, nó đã khác người rồi.

Ta cười khổ nhớ lại, nói với sư thầy.

_ Bần tăng vẫn nhớ lúc đến gia trang cầu phúc cho thiếu gia. Thiếu gia quả nhiên từ bé đã có khí thế bất phàm.

Về việc này ta vẫn còn nhớ. Chẳng hiểu vì sao mà những lần vô tình nhìn Diệp Lan sơ sinh, ánh mắt của nó lại có chút hỗn tạp, không hoàn toàn là trong trẻo thuần khiết.

_ Nhưng mà, những việc như thế này cũng không thể nói trước là họa hay là phúc.

Sư thầy trầm ngâm một lúc lại thốt ra, ta sững sờ ngồi đó. Nhớ đến Diệp Lâm vô ưu vô tư mỗi ngày chỉ nghĩ sau khi học là có thể đi chơi, lại nghĩ đến Diệp Lan luôn tỏ ra vui vẻ bất cần, trong lòng lại giấu diếm điều gì ta không rõ.

Ta quyết định ở lại một đêm. Khi chiều tà buông xuống lưng chừng núi, từ đằng xa xuất hiện một bóng áo xám lầm lũi bước đến. Bóng người đổ dài trên con đường mòn, yên lặng đến tịch mịch, vốn dĩ là một cảnh tượng bình lặng vô biên, ta lại cảm giác một màu u buồn không sao lí giải nổi.

_ Người kia là...

_ Là ni cô trong chùa. Hôm nay ni cô xuống núi thăm phụ thân bị bệnh.

_ Thế...

Đó cũng là lúc mà ta nhận ra cơ mặt của Diệp Lan giật mạnh rồi thay đổi đáng kinh ngạc.

_ Lan nhi, con đi đâu đấy?

Nó chẳng còn nghe ta nói nữa, hai ba bước chạy lại chỗ ni cô đó, bước đi cũng loạng choạng như say rượu.

.

.

.

Tại sao trong cung lại xuất hiện một đứa con gái lạ mặt? Đã vậy nó còn dám nhìn ta bằng ánh mắt hỗn láo xấc xược đó, nó không được dạy phải cúi đầu khi nhìn thấy thái tử sao? Thậm chí nó còn không biết chào hỏi. Đứa con gái đó có lẽ là tiểu thư nhà quan quyền nào đó, áo dài màu đỏ cũng rất bắt mắt, chói mắt đến có phần phạm thượng. Đứng cạnh một cây quế hoa trắng, thật tâm mà nói rất rực rỡ.

_ Lan nhi, mau lại đây đi.

Mẫu hậu tại sao lại đứng ở phía nó vẫy tay với ta nhỉ? Ta không biết, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời chạy tới.

_ Quỳnh Hoa tại sao không thi lễ với thái tử?

Ta mới phát hiện có thêm một người tướng mạo uy nghiêm quắc thước đứng cạnh hai người họ, hắng giọng nói với con bé kia. Thì ra tên nó là Quỳnh Hoa. Không tệ. Ta từng nhìn thấy hoa quỳnh nở, có một lần nằng nặc đòi thức khuya cùng phụ hoàng, kết quả khi vừa nhìn thấy cánh hoa trắng diễm lệ hơi hé đã gục đầu ngủ khò khò, sáng hôm sau thức dậy hoa đã rũ rượi sắp tàn.

_ Tham kiến thái tử điện hạ.

Đứa con gái nhìn có vẻ xấc xược kia thì ra cũng biết lễ nghĩa. Chỉ là hai mắt của nó lúc nào cũng mở to nhìn về phía ta, dù là cúi đầu cũng không tránh khỏi nét tò mò, hừm, ta từng nhìn thấy ánh mắt này biết bao nhiêu lần mỗi khi xuất hiện giữa đám con cái quan lại, còn lạ gì nữa chứ. Bất quá, cặp mắt này của Quỳnh Hoa, thật sự rất đẹp...

Lúc đó còn bé ta chỉ nghĩ là cặp mắt đó mọng nước lại đặc biệt, thoạt nhìn vừa yểu điệu vừa ngây thơ, khi cười tít mắt rất tươi tắn.

...

Ta nhớ sinh thần mười lăm tuổi của nàng, giữa dòng người tấp nập trong phủ thượng thư ta chỉ khoác áo màu lam đơn giản từ phía xa ngắm nhìn nàng. Nàng tuy rằng cười, ánh mắt không chút lưu luyến, trái lại có phần gượng gạo mệt mỏi. Cũng phải, nàng là ái nữ của thượng thư, nhiều người để mắt tới như vậy, nghe phong thanh đâu đã có mấy nơi dạm hỏi, toàn là con cái quyền thần.

"Nàng muốn sau này gả cho ai?"

"... Cho ai cũng như vậy."

Quỳnh Hoa trước kia được mẫu hậu yêu quý, sau khi mẫu hậu mất rồi vẫn thường được gọi vào cung làm bạn với mấy công chúa. Ngày trưởng công chúa lấy chồng, ta đã hỏi nàng như thế. Nàng lặng đi mất một lúc rồi trả lời ta bằng giọng đượm buồn.

"Nàng là con gái của Hộ bộ thượng thư, mối hôn sự của nàng đương nhiên phải là tốt nhất. Với tài nghệ cùng nhan sắc của nàng, sau này nàng có thể trở thành nhất phẩm phu nhân."

"Điện hạ, ta vốn dĩ... không cần như thế. Ta chỉ cầu được cùng người ta yêu răng long đầu bạc."

Tim ta nhói lên một cái, chính là không biết nơi nào trong lồng ngực nhảy loạn xạ, hồi hộp lại lo lắng, có phần sợ hãi, sợ rằng chỉ cần một lời nói nữa, chỉ cần một câu xác nhận, lớp vỏ cứng rắn phô trương bên ngoài sẽ vỡ vụn để lộ phần mềm yếu nhất tận đáy lòng, chỉ cần một mũi kim nhẹ chạm vào cũng đau thấu xương tủy.

Chúng ta không phải loại người an phận hoặc nhút nhát, chúng ta càng không cam chịu số phận bị sắp đặt dẫn dắt, chính là giờ phút đó đều vừa muốn thổ lộ vừa muốn né tránh. Sợ hãi chỉ cần đáp án trong lòng người kia khác đi, toàn bộ sẽ bị hủy hoại, đến cả hồi ức cũng không có tư cách bảo tồn nguyên vẹn.

Đôi mắt nàng biết nói biết cười. Chỉ cần nàng nhìn ta, dù có là trăm lần vẫn như một, khóe môi vô thức mỉm cười, trái tim cũng theo phản xạ mà đập rộn. Ta nguyện dùng cả cuộc đời này để giữ gìn đôi mắt ấy vẹn nguyên như lần đầu gặp gỡ.

.

.

.

Cả ta lẫn trụ trì đều bất ngờ đến lúng túng trước phản ứng của Diệp Lan. Đứa trẻ này vốn dĩ rất biết lề phép, tại sao lại vô duyên vô cớ chạy đến chỗ một ni cô đứng tuổi chưa từng quen biết? Diệp Lan có vẻ cũng bị bản thân làm cho kinh ngạc, khi nó định thần lại đứng cách ni cô một quãng, chính là bóng lưng thẳng tắp, người nhìn về phía trước, tuy rằng ta không thấy mặt nó, cũng có cảm giác đau đáu lạ thường.

Ni cô bước qua người nó, Diệp Lan quay đầu nhìn theo, ta thấy nó nhíu mày rất chặt.

Trong khoảnh khắc đó, ta một lần nữa chựng người. Từ khi Diệp Lan còn bé, không biết bao nhiêu lần ta bắt gặp hình tượng lạ lùng này của nó - giống như nó biến đổi thành một con người hoàn toàn khác, không phải đứa con mà ta vẫn nghĩ rằng mình biết rất rõ. Cố gắng đoán định, rồi lại không sao nắm bắt, nét mặt cùng ánh mắt thay đổi nhanh đến chóng mặt đó luôn ám ảnh ta suốt biết bao nhiêu năm qua.

Và cũng như mọi lần, rất nhanh lại trở về như cũ. Cơ mặt của nó giãn ra, ánh mắt cũng thôi mờ mịt u muộn, nét mặt hiện rõ sự lúng túng, vội vã nhìn ta ngập tràn có lỗi, nhanh chóng chạy về bên ta.

_ Làm gì thế hả?

Ta gằn giọng mắng nó, Diệp Lan ngoan ngoãn cúi đầu.

_ Thực xin lỗi, bạch cụ, xin lỗi phụ thân, con không tốt... không nên hành động lỗ mãng. Thực xin lỗi,...

Buổi tối hôm đó ta cùng Diệp Lan ở một gian phòng nhỏ. Nó không ngủ vội, buổi tối vẫn len lén nhìn ra cửa sổ.

_ Lan nhi, con có chuyện gì giấu ta sao?

Ta biết chắc chắn nó có tâm sự không nói, ta cũng biết chắc chắn nó sẽ chối.

_ Không có, phụ thân...

_ Có quen biết ni cô kia sao? Ta nhớ con chưa từng đến đây cũng không hay tiếp xúc với tăng ni.

_ Con không biết... nhưng mà phụ thân, hình như trước đây đã từng nghe kể về vị ni cô đó, bởi vì trong lòng luôn có chút vướng bận nên khi thấy người thật con có chút kích động.

_ Chuyện gì cơ?

Ta nhíu mày, thì ra có việc mà đứa trẻ này biết ta lại không biết nữa cơ đấy.

_ À, con nghe nói vị ni cô trong chùa này là con gái của Hộ bộ thượng thư khi trước, đã cùng phế thái tử có tình cảm sâu đậm, tương lai đáng lẽ phải rất tốt....

Từ khi Diệp gia không tham dự triều chính nữa những chuyện này ta cũng không quan tâm. Binh biến thái tử mười mấy năm trước chỉ là nghe qua căn bản không để ý. Nhưng không ngờ Diệp Lan lại biết nhiều đến thế.

_ ... nhắc đến phế thái tử kia hắn cũng từng có một tiền đồ xán lạn. Hồi đó hoàng thượng yêu thương sủng ái cùng dung túng hắn không ai bằng, hắn cũng có chút tài cán, có điều tuổi trẻ kiêu ngạo, không biết trời cao đất dày... 

Diệp Lan cứ như vậy mà kể chuyện, giọng nói lúc lên lúc xuống lúc trầm lúc bổng, ta lúc đầu nghi hoặc, lúc sau đã chìm đắm trong câu chuyện đó, cũng vì thế mà mỗi lúc mỗi hồ nghi hơn. Đứa nhỏ này tuyệt không giống người bàn chuyện phiếm mà giống cố nhân kể lại chuyện xưa, từng lời từng lời tuy là thuật lại lại như thể hoài niệm xa xăm. Khi đó nó đang ngồi tựa cửa sổ, nửa mặt hướng ra ngoài, sườn mặt quay vào trong ánh trăng lượn vòng như một dòng thác nhỏ hiền hòa, góc cạnh bản lĩnh lại nhu hòa không quá thô thiển, mái tóc lúc này cũng xõa ra, những lọn tóc dài ôm lấy gò má hơi gầy lại xanh xao. Đứa con của ta, rất nhiều khi ta có cảm tưởng nó giống như tiên đồng giáng trần, gần đó lại xa đó, chỉ cần lơ là một chút, nó sẽ theo ánh trăng kia mà đi mất.

_ Phụ thân, như vậy đó, chuyện ngày trước con vào kinh nghe được đấy, phụ thân?

Lúc nó quay người lại cười hì hì về phía ta, hình tượng tiên đồng hoặc là người từ cuộc đời nào đó tái sinh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một cậu nhóc mười sáu tuổi đang tít mắt nhìn ta mà thôi.

Ta lắc đầu rũ bỏ ý niệm kì lạ trong đầu, cười cười nói với nó:

_ Kể chuyện cũng hay lắm, lần sau nhớ không được thất lễ như vậy. Đi ngủ thôi.

Diệp Lan mau lẹ chuồn vào nằm phía trong, sát bức vách, không quên chúc phụ thân nó ngủ ngon. Trong bóng tối ta im lặng mà mỉm cười.

Đêm đó, Diệp Lan không gặp ác mộng thức giấc nửa chừng. Nhưng khi sờ tay lên gối, ta thấy khóe mắt nó lẳng lặng chảy ra hai dòng lệ nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro