Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm trăm năm sau nữa, khi biển rộng hóa nương dâu, liệu có ai biết đến một Hạ Lan thái tử hàm oan mà chết?

Năm trăm năm sau nữa, khi núi cao hóa thành đồng bằng, liệu còn ai nhớ đến mối tình dang dở của hắn?

Có lẽ không. Cùng lắm sẽ chỉ là vài dòng ghi trong sách sử, lâu đến vậy, công hay tội, xương cốt cũng hóa thành bụi đất, mà Hạ Lan của nhiều kiếp sau nữa có thể chẳng còn nhớ mình đã từng là Hạ Lan thái tử.

Người đời sau mấy ai vì người ngày hôm nay ra đi mà nhỏ được một giọt nước mắt, cả đời công tội bất minh nhận được một tiếng thở dài xót xa của hậu thế cũng đã là một loại thành tựu.

Diệp Lan nghiêng người tránh đường cho chiếc xe đưa quan tài của Lý thượng thư về chốn an nghỉ cuối cùng. Mười sáu năm qua Lý phủ chỉ càng ngày càng khánh kiệt, Lý thượng thư từ lâu cũng không còn là "thượng thư', hoàng đế bởi vì chút tình xưa nghĩa cũ cho ông ta giữ một chức quan không lớn không nhỏ tuyệt nhiên không quan trọng để rồi mãi mãi không dùng tới nữa. Thế lực cũ đã bị tiêu diệt triệt để, người ủng hộ phế thái tử còn sống chỉ còn một Đỗ Trung tàn phế điên dại, thái tử mới không chỉ nhận được sự tin tưởng của hoàng thượng lại có ngoại thích hùng hậu, cái gì cũng tốt, cái gì cũng xuất sắc, sớm nhấn chìm cái tên "Hạ Lan" kia vào quên lãng. Thứ duy nhất bọn họ không thể lãng quên là kết cục thảm khốc của phế thái tử năm đó, cho nên mặc dù làm quan một đời thanh liêm chính trực, Lý thượng thư mười mấy năm qua bị xa lánh cô lập, Lý phủ vắng vẻ nghèo nàn không ai nhìn đến, những ngày cuối đời của Lý thượng thư cô đơn vô hạn.

Diệp Lan nhìn đoàn người đưa tang ít ỏi, chầm chậm dắt Truy Phong theo sau họ một quãng.

Lúc hoạn nạn mới thấu chân tình. Đồng liêu của Lý thượng thư đến tiễn đưa chỉ lác đác vài người, còn lại đều đã quên người ngày trước khoản đãi bọn họ chu đáo, hoặc là sợ hãi bị liên lụy vì vụ án của mười sáu năm trước đành nhắm mắt làm ngơ.

Xe tang đi đến đâu mang theo thê lương ảm đạm đến đó, dân chúng dừng cước bộ, truyền tai nhau về người đã hóa thiên cổ.

Cho dù không vang danh oanh liệt trong sách sử, cho dù không phải bậc thánh nhân người người tôn sùng, lúc về với lòng đất nhận được những cái cúi đầu thương tiếc như thế này, Lý thượng thư hẳn đã mãn nguyện.

Diệp Lan nghe tiếng khóc sụt sùi, cố gắng ngăn lệ nóng chực trào, ép chúng nó về lại hốc mắt đỏ hoe.

Truy Phong không hiểu tại sao chủ nhân lại chậm chạp như vậy, nhưng nó cũng nhận ra điều gì đó, dịu ngoan cúi đầu bước, bốn chân hòa nhịp với con ngựa đang kéo quan tài, 'lộc cộc lộc cộc' thay trống kèn đưa tiễn, nện vào lòng những vết thê lương.

Đến cổng thành, mẹ con Đỗ Trung nhập vào đoàn người ít ỏi đó, cho dù chiếc xe lăn cũ kĩ của hắn không thích con đường đất chỗ bãi tha ma, thường xuyên đâm đầu vào những vũng bùn để kẹt cứng ở đó. Người góa phụ chật vật mãi mới kéo được chiếc xe khỏi vũng lầy, thở dài nhìn đoạn đường ngoằn nghèo phía trước, lại nhìn chiếc xe tang đang lầm lũi di chuyển.

_ Phu nhân... để con giúp.

Bà ngạc nhiên thấy một đôi tay thon gầy vươn ra, lại ngạc nhiên nghe người trai trẻ gọi mình là 'phu nhân', mông lung nhìn thiếu niên đáng tuổi cháu mình hì hục đẩy chiếc xe lăn của con trai đi về phía trước, theo sau là một con ngựa lớn cường tráng đang giậm móng khó hiểu.

_ Cậu là...?

_ Con biết Lý thượng thư là người tốt, vì vậy muốn tiễn đưa ông ấy.

Diệp Lan cố gắng lấy giọng thật thà nhất trả lời, từng chữ mắc kẹt trong cuống họng đầy vị mặn chát của muối. Nhất phẩm phu nhân một thời làm cho bao nhiêu nữ nhân phải hâm mộ... ngày đó coi thái tử điện hạ như con trai ruột, mỗi khi Hạ Lan đến phủ đều đích thân xuống bếp làm rất nhiều loại bánh ngọt, cho dù Hạ Lan thái tử đó cùng với Đỗ Trung hợp lại có thể mang nóc cả hoàng cung thổi bay, làm cho phu quân nhà bà nhiều lần đau đầu.

Diệp Lan càng xót xa nhìn Đỗ Trung nghẹo cổ một bên đang lầm bầm gì đó, nước mắt giọt giọt rơi xuống.

"Điện hạ điện hạ, cậu xem ta leo cao đến này này."

Thiếu niên ngông cuồng coi trời bằng vung, Đỗ Trung đứng trên một cành cây thật cao, khiêu khích nhìn thái tử đang lúng túng ở phía dưới, muốn kích cho ngọn lửa trong đôi mắt trẻ con kia bùng cháy lên.

"Điện hạ điện hạ, ở trên này thật cao thật mát, tiếc quá ta không xuống giúp người được."

"Ai cần cậu giúp chứ, đợi một chút ta lên ngay."

Mãi mới trốn được bọn nô tài phiền phức, Hạ Lan không quá khó khăn nhảy lên được tầm trung của thân cây lớn, lại mím môi tìm chỗ đạp leo lên nơi mà Đỗ Trung đang vắt vẻo.

"Điện hạ người xuống đi, cành cây này không chịu được hai chúng ta đâu."

"Ta tìm chỗ khác cao hơn cậu."

Hạ Lan hừ một tiếng, chết tiệt, nhìn xuống dưới quả thật hơi sợ, ai bảo y làm bạn với một tên không biết trời cao đất dày luôn bày trò quỷ quái thế này chứ.

"Lần sau trẫm đánh gãy chân hai đứa các ngươi, xem còn dám làm chuyện hoang đường như vậy hay không."

Kết quả tuy rằng Hạ Lan thành công leo lên một nhánh cây cao hơn nhưng quần áo của cả hai người đều bị rách vài chỗ, mặt mũi tay chân cũng trầy xước, báo hại bị phụ hoàng nhanh chóng phát hiện bọn họ đã làm cái gì cả buổi chiều, mang ra mắng cho một trận. Hạ Lan cùng Đỗ Trung song song quỳ, im thin thít không nói một lời nào, long nhan lần này đại nộ rồi không xong rồi, thật sợ hoàng thượng không mang chân mình đánh gãy cũng sẽ treo ngược mình lên đánh ngất mất.

Diệp Lan chua xót, cuối cùng phụ hoàng vẫn đánh gãy chân Đỗ Trung.

Người điên khóc cũng đặc biệt đau đớn, Đỗ Trung cả buổi chỉ nấc lên "Thầy ơi, thầy ơi", toàn thân run lẩy bẩy như lên cơn động kinh, dọa mẹ hắn mấy lần suýt loạn, Diệp Lan cũng lúng túng. Nước mắt nước mũi ròng ròng đầy mặt, Đỗ Trung tỉnh hóa mê mê thành tỉnh, ánh mắt dại ra tràn ngập sương mù, nhìn không thấu mịt mùng, chỉ có trái tim là từng khứa từng khứa bị người ta xẻ nát.

_ Thầy ơi... thầy ơi... thái tử gia, thái tử gia... mau đến đây... thầy đi mất... thầy giận chúng ta rồi... thái tử gia đâu rồi...

_ Không phải... chỗ này... đến chỗ thái tử gia... thái tử gia còn chưa biết tin... đừng lấp... thầy... Quỳnh Hoa nữa đâu rồi...

_ Aaaa, thái tử gia... sau này phải đối tốt với thầy... thái tử gia sau này phải đối tốt với thầy...

Người điên nói lời vô nghĩa, những lời vô nghĩa này làm Diệp Lan muốn khuỵu ngã. Não của Đỗ Trung muốn nổ tung, chữ nghĩa loạn xạ văng ra, kí ức lẫn lộn vào nhau thành một đống bùi nhùi, hắn chịu không nổi nữa, xẻng đất cuối cùng hất xuống hố, hắn mang theo nụ cười nửa mếu ngất đi, toàn thân cứng đờ.

... Diệp Lan không mang nhiều tiền, từ lần trước phụ thân cho dù không còn giận hắn nữa nhưng việc cấp cho tiền tiêu vặt rất hạn chế nếu không muốn nói là cố tình không nhắc đến. Phụ thân bảo hắn cần gì thì nói, phụ thân xác thật cũng chưa bao giờ từ chối, nhưng Diệp Lan cảm thấy như vậy thật mất tự do thật trẻ con quá, muốn cái bánh cái kẹo cũng phải ngửa tay xin, nhìn không ra hắn đã là một thiếu niên mười sáu tuổi. Lúc này nhìn ngôi nhà trống huơ trống hoác của Đỗ Trung hắn bất lực vô cùng, muốn khóc mà khóc không thành tiếng.

_ Cậu bé, cậu còn nhỏ tuổi hơn cả con trai ta... ta nghĩ lúc cậu ra đời chúng ta đã đến chỗ này rồi, làm sao lại biết Lý thượng thư, lại đến đưa tang như vậy?

Phu nhân bị đứa nhỏ này làm cho cảm động, thấy nó vô tư giúp đỡ mẹ con mình còn rất cẩn thận với Đỗ Trung, khi nãy nhìn nó đỡ Đỗ Trung lên giường mắt như thấy ảo giác, tựa như sự ân cần của cố thái tử năm đó, lòng bùi ngùi vô tận.

_ Lý thượng thư là người tốt... con đã nghe người ta nhắc đến nhiều...

_ Nhìn cậu cũng là xuất thân thế gia, ta khuyên cậu... - Phu nhân thở dài - ... đừng nên dính dáng với chuyện năm đó thì tốt hơn. Cậu còn trẻ tuổi không hiểu, sợ nếu có người để ý...

Chuyện xưa như nước chảy trôi, bất quá đụng đến hoàng tộc đế vương gia thì con ong cái kiến cũng khó thoát, thái tử hiện tại ở ngôi cao quyền lực vững chắc, cẩn tắc vô áy náy, giả như có người nào đó sinh ác tâm lên đứa nhỏ lương thiện thanh thuần này thì sao? Máu đã đổ nhiều đầu rơi thành ác mộng, bà chỉ không mong muốn một người như Diệp Lan chịu hàm oan, cho dù không chết thì cũng tan cửa nát nhà. 

Rồi tựa như bà, như Đỗ Trung, lay lắt sống qua ngày.

_ Phu nhân, nghĩa tử là nghĩa tận.

_ Nhưng mà... - Đứa nhỏ này nhìn là biết thân phận không phải tầm thường, từng cái nhấc tay nhấc chân không thể đánh đồng với thường dân nông cạn - ... với lại đừng gọi ta là phu nhân, ta đâu phải là phu nhân gì đó.

Bà không biết người đang đứng trước mặt mình mang linh hồn của Hạ Lan. 'Phu nhân' hai tiếng này làm bà thổn thức không thôi.

_ Dạ, con cảm thấy người rất xứng với hai chữ "phu nhân" này. - Diệp Lan hiền lành cười đáp.

_ Nhà chúng ta không có gì tiếp đãi cậu... thật ngại quá.

_ Không có gì, con cũng phải về rồi.

Diệp Lan không muốn tiếp tục làm phiền hai người họ, day day dứt dứt rời đi. Chân còn chưa kịp bước qua khỏi ngưỡng cửa Đỗ Trung đã hồi tỉnh, loạng choạng chống đỡ nửa thân trên, mơ hồ nhìn bóng lưng của Diệp Lan, lại cất lên một câu làm cho hắn rùng mình ớn lạnh, những tưởng trời đất tối sầm đổ gục:

_ Thái tử gia... là người đó sao?

Lời này thốt ra lại trong trẻo lưu loát lạ lùng.

Vẫn biết người điên vốn không tỉnh táo, nhưng mấy lần Diệp Lan hoài nghi Đỗ Trung từ sau khi trở thành như vậy có thêm một vài giác quan mà người thường không có. Mặc kệ hắn hàm hồ hay không, câu "thái tử gia" kia là đúng. Diệp Lan là Hạ Lan năm đó muốn ôm tri kỉ của mình một cái thật chặt, cuối cùng lầm lũi dắt Truy Phong chạy trốn.

Người cũ mang theo hoài niệm xưa, là một giấc mộng đủ vui buồn mà mỗi khi đối diện tâm sẽ hung hăng phát đau.

Diệp Lan u ám nhìn bùn đất dưới chân, đang suy nghĩ không biết nên giải thích với phụ thân thế nào, hoàng hôn dần tắt nắng, e rằng vội vã chạy về cũng không kịp nữa, mà người của Diệp phủ không biết có đến được đây tìm mình hay không. Truy Phong miệng nhai một nắm cỏ tìm được ven đường, đột nhiên ghì chân dừng lại, mà Diệp Lan đang lơ đễnh không tập trung đường đi lối bước đột nhiên chạm vào ai đó, thân thể rắn chắc trước mặt vững như cột đồng, làm Diệp Lan giật mình thoát khỏi mấy ý nghĩ loạn xạ.

Mắt mở to ngạc nhiên, miệng không nhịn được một chữ "A".

Thì ra mỗi lần đến đế đô không biết vô tình hay cố ý đều gặp lại 'người quen'. Có một vài chuyện muốn tránh cũng không tránh khỏi. Huống hồ tâm tư thật ra chưa từng quên.

Phụ hoàng.

Diệp Lan không ngây thơ nghĩ mình tự nhiên ở cái chỗ nghèo nàn thế này vào buổi chiều ám muội như vậy "vô tình" gặp lại phụ hoàng lần thứ hai, thường phục vi hành, lại ngẫu nhiên chắn lối đi.

Nếu phải giải thích chỉ có một nguyên nhân. Phụ hoàng xưa giờ luôn cẩn thận, từ lần gặp trước hẳn là đã sinh ra nghi ngờ gì đó với mình, chưa chừng còn cho người theo dõi Diệp phủ, mà hiện tại mình xuất hiện trong lễ đưa tang của Lý thượng thư, người của phụ hoàng cũng phát hiện.

Nhưng mà vì cái gì phụ hoàng phải đích thân đến tận đây. Hay là chỉ có mỗi mình mình suy nghĩ phức tạp?

Ý nghĩ hỗn tạp không làm trì trệ môi miệng. Diệp Lan nhanh chóng thu hồi vẻ thật thần, gương mặt rộ lên một đường cong hòa nhã, hơi hơi cúi đầu:

_ Lại gặp lão gia rồi.

_ Phải, lại gặp Diệp thiếu gia.

_ Lâu như vậy không ngờ lão gia vẫn còn nhớ. - Diệp Lan nén xúc động trong lòng một bộ hồ hởi lại chầm chậm dắt Truy Phong tiến lên phía trước, hoàng đế cũng đi theo trong lúc tiếp tục câu chuyện - Lão gia, trời sắp tối rồi người đến chỗ này làm gì vậy?

_ Trí nhớ của ta vẫn còn tốt lắm. - Hoàng đế cười cười - Còn cậu thì sao, nhà ở Hoa quận tối trời như vậy còn lưu lại đế đô, nhớ lần trước gấp gáp trở về lần này không sợ bị phụ thân mắng nữa hả?

Ngưng một chút nửa thật nửa giỡn tiếp:

_ Hôm nay là đưa tang một người bạn cũ, tình cờ nhìn thấy cậu, có chút tò mò theo đến đây. Không khó chịu chứ?

_ Không... - Diệp Lan yếu ớt đáp lời. 

Y không xác định được trong lòng phụ hoàng còn thật xem Lý thượng thư là bạn cũ hay không, nhưng với lí do này y cũng không có cách nào bài xích hay nghi ngờ phụ hoàng - Lý thượng thư đó là bằng hữu của người sao?

_ Tuổi tác không khác nhau lắm. - Đáng tiếc mệnh mỗi người lại một trời một vực - Cậu so với đám người cùng tuổi biết chuyện xưa hơi nhiều đó.

Nhiều đến mức bất ngờ.

_ À, mỗi người sẽ có một mối quan tâm khác nhau thôi.

Bất tri bất giác hai người họ đã bước ra ngoài phố thị. Đèn bắt đầu được thắp lên khắp nên, đế đô buổi tối phồn hoa mĩ mạo, tự nhiên sinh ra trong lòng Diệp Lan từng đợt tiếc nuối cùng mê hoặc.

_ Vậy, Lý thượng thư đó... - Diệp Lan hơi hơi bất ngờ phụ hoàng vẫn gọi thầy y là thượng thư - cũng giống như phế thái tử đó đáng được cậu trân trọng sao?

_ Phụ thân con vẫn nói con tâm tình ủy mị. - Diệp Lan bẽn lẽn cúi đầu gãi gãi tóc. 

Trải qua một lần gặp trước hai người cũng không phải nói là quá xa lạ, còn cùng ăn với nhau một bữa, Diệp Lan nghĩ dùng cách xưng hô này thì bớt được mấy phần gượng gạo. Hơn nữa... vẫn là hắn thật muốn.

_ Trở về Hoa quận lúc này vừa trễ vừa nguy hiểm, chi bằng ở lại đế đô một đêm. Hậu bối biết chuyện xưa như cậu không phải dễ tìm, nếu cậu không ngại tuổi tác cách biệt, cùng ta nói chuyện được không?

Diệp Lan rũ mắt, phụ hoàng ở đời trước rất ít khi nói chuyện dịu dàng thế này với thân sinh nhi tử, mời cũng như mệnh lệnh, buộc bọn họ không thể không thi hành. Duy nhất với mình phụ hoàng mới thỉnh thoảng ở lúc không có người lộ ra biểu tình như thế. Tỉ như lúc Diệp Lan còn nhỏ bị bệnh không chịu uống thuốc, phụ hoàng ở một bên vừa ngon ngọt dỗ dành vừa cầm chén thuốc nóng hổi từng chút từng chút đưa vào miệng. Tỉ như lúc Diệp Lan cùng Đỗ Trung nghịch ngợm bị cấm túc trong cung vài ngày sau đó giận dỗi làm bộ tuyệt thực, phụ hoàng sẽ bớt ra chút thời gian bận rộn, hạ mình chiếu cố thái tử, còn nhẹ nhàng hỏi "Lan nhi giận sao, ăn một chút, phụ hoàng cho gọi Đỗ Trung vào chơi với ngươi".

Chuyện của rất lâu về trước, luôn tinh xảo trân quý, phần kí ức bị sương mù bủa vây luôn có vẻ phá lệ mê hồn, tận nơi sâu nhất trong linh hồn trỗi dậy giày vò thân chủ.

Lúc Hạ Lan lớn lên sẽ không nhận được biệt đãi này nữa, tuy phụ hoàng vẫn thật sủng ái cùng âm thầm dung túng, nhưng không còn đối xử với hắn như lúc hắn còn bé. Có điều Hạ Lan vẫn rất đắc chí, kể cả Hạ Vinh là hoàng tử được phụ hoàng coi trọng nhất sau hắn, phụ hoàng cũng chưa từng cưng chiều kiên nhẫn như thế.

Diệp Lan biết phụ hoàng nói đúng, giờ này một đường chạy về rất nguy hiểm, nhưng còn phụ thân thì sao. Hắn biết trước sau cũng bị phạt, thì là ở lại thêm một đêm so với hấp tấp chạy về không biết nên chọn thế nào, nhưng phụ hoàng ở trước mắt có một lực cám dỗ mê người, hắn tưởng niệm người này vô hạn, nửa muốn đáp ứng lại chần chừ không trả lời. Phụ thân ở nhà tuy rằng nổi giận nhưng cũng sẽ cực kỳ lo lắng.

Diệp Lan suy đi tính lại một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.

Hắn nhìn phố xá đầy người, đủ loại âm thanh cùng mùi hương hòa lẫn tạo thành không khí nhộn nhịp, đèn lồng đỏ đèn lồng cam nơi nơi giăng treo, hướng phụ thân nói một câu xin lỗi, hướng Diệp Lan âm thầm nỉ non.

Chỉ một đêm nay thôi, cho hắn được phóng túng một lần thực hiện khao khát trước khi chết của Hạ Lan, được không?

.

.

.

Truy Phong được người của hoàng đế dẫn đi, trước khi rời khỏi tay chủ nhân còn nghi hoặc cưỡng lại, Diệp Lan phải vỗ về vài cái nó mới thôi, lúc bước đi thỉnh thoảng quay đầu nhìn chủ nhân đã đi xa xa rồi.

_ Lão gia, người ở trong hoàng thất nhất định là được kính trọng rất nhiều đúng không?

_ Người lớn tuổi sẽ được như thế thôi. - Phụ hoàng nhún nhún vai.

_ Người là vị vương gia nào? Được phong vị thế nào? Ở trên triều thường làm gì vậy, ta thật tò mò đó. - Diệp Lan giả ngốc hỏi.

_ Ta không phải vương gia, không thích phong vị, chuyện triều đình phức tạp, ta chỉ thích an nhàn ngồi ở phủ uống trà mà thôi, thỉnh thoảng sẽ góp ý vào vài việc của hoàng thất.

Diệp Lan âm thầm bĩu môi, phụ hoàng nói xạo đúng là thượng thừa, mặt còn không thèm đổi sắc.

_ Đừng nói mấy chuyện này nữa. Đổi chủ đề đi. - Hoàng đế bệ hạ lâu lâu mới xuất cung một lần, đương nhiên không muốn một buổi tối quý giá này bị mấy chuyện linh tinh như vậy làm hỏng mất.

Đồng thời y cũng chậm rãi đánh giá thiếu niên đi bên cạnh mình. Lúc thì rất ngây thơ ngô nghê, lúc lại âm trầm bí ẩn, rốt cục là người như thế nào.

Nhớ đến lúc hắn ở bên đường đưa tiễn Lý thượng thư, người không biết còn tưởng là thân nhân trong nhà. Nhớ đến lúc hắn cúi đầu quỳ trước mộ bia của Hạ Lan, bóng lưng cô độc bi thương làm y toàn thân phát run.

Có nhiều chuyện không thể giải thích, mặc dù biết rằng hão huyền cũng không nghĩ buông tay.

Hai người song song bước đi, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu, đa số thời gian là im lặng, thế nhưng không ai buồn chán, căn bản vì trong lòng chất chứa nhìn tâm sự cũng nhiều câu hỏi, bất quá lại không biết trước mở lời như thế nào.

Đúng lúc Diệp Lan cảm thấy cái bụng cồn cào, hoàng đế kéo hắn vào một nhà hàng đã lâu năm ở ven phố, tuy rằng không lộng lẫy xinh đẹp như Nhất Phẩm cư nhưng cũng gọi là nổi tiếng, lầu không cao không thấp, bày trí không mới không cũ mang theo dư vị thời gian lại không có gì quá bắt mắt, thế nhưng Diệp Lan nhớ rất rõ ngày xưa mình cùng phụ hoàng lúc còn hòa thuận đến nơi này không biết bao nhiêu là lần.

Hoàng thượng còn hoàng thái tử xuất cung lẽ đương nhiên phải tìm đến những chỗ đặc sắc nhất hoặc là đại trà nhất để thấy rõ dân chúng sống ra làm sao, về phần ăn uống Hạ Lan thái tử cẩn thận lại khó tính, mỗi lần xuất cung người dưới quyền đều phải cẩn thận chọn ra mấy chỗ tốt nhất không làm thái tử gia mất hứng. Lần đầu tiên đến đây nhìn thấy đầu bếp có tuổi không có chút khẩn trương nào làm việc trong bếp hắn nhíu nhíu mày một cái, thật tâm không muốn ngồi xuống, vừa định mở miệng phụ hoàng đã yên vị ở một chỗ an tĩnh còn gõ gõ quạt xuống bàn: "Chờ đợi một chút không mất mát gì, chưa chừng con sẽ đổi ý". Hạ Lan khi đó khá bực bội, bất quá phụ hoàng nói đúng, ăn xong một lần sẽ một lần ghé qua, thậm chí còn muốn đem lão đầu bếp ấy vào cung làm trong trù phòng của mình.

Trải qua mười mấy năm, lão đầu bếp đó không còn thấy nữa, thay chỗ ông ta là một người trung niên diện mạo bảy tám phần giống nhìn cũng quen mắt, hình như trước kia từng thấy, có lẽ là con trai đi. Lần này hoàng đế nói hắn gọi món, Diệp Lan thật nhớ đùi gà chiên trước kia từng ăn, còn muốn gọi thêm cải đắng xào tôm cùng với sườn kho chua ngọt, bất quá sợ phụ hoàng nghi ngờ đành cắn răng bỏ qua hai món này, hết sức lễ độ nhìn người đối diện:

_ Tạm thời... nghĩ không ra.

_ Thế à?

Phụ hoàng hờ hững nói, cảm giác thiếu niên này có mấy phần tinh quái khó lường, nhưng rất nhanh khi đối diện thần tình hì hì cười không chút phòng bị của người này thì nghĩ mình đa nghi rồi, tiếp theo gọi mấy món chay thanh đạm, đơn giản giải thích:

_ Người lớn tuổi khẩu vị không tốt như thời trai trẻ, ăn ít dầu mỡ thì bụng dễ chịu hơn.

Diệp Lan vì câu nói này mà trái tim chùng xuống. Hắn trong thân xác này đang ở thuở thiếu thời sung sức, thế nhưng nếu là Hạ Lan kiếp trước cũng phải ngoài ba mươi, mà phụ hoàng... hiện tại cũng đã hơn năm mươi đi.

Phụ hoàng khi trước có thương trong người, cũng có bệnh mãn tính, dạ dày bị đau, đầu hay nhức, tất cả, Diệp Lan đều nhớ.

Thời gian như chim bay trên trời như ngựa phi trên ruộng. Bất tri bất giác qua một đời người, bất tri bất giác phụ hoàng già đi rất nhiều, tuy rằng so với người khác vẫn là một hoàng đế khỏe mạnh không có gì trở ngại, Diệp Lan khi nhớ lại hình dáng trước đây của phụ hoàng sẽ vô thức đau lòng.

Tóc bạc ở hai bên thái dương. Thái tử Hạ Lan nhỏ tuổi ngày trước mỗi khi nhìn thấy mấy ông lão đầu tóc bạc phơ sẽ cực kì sợ hãi phụ hoàng cũng như thế, còn ôm phụ hoàng mãi không thôi nũng nịu nói nói.

"Phụ hoàng không được có tóc bạc."

"Tại sao? Phụ hoàng bây giờ còn rất trẻ."

"Phụ hoàng già đi rồi không thể bế Lan nhi nữa."

Hạ Lan khi đó mơ hồ sợ, lúc đó khái niệm 'chết' còn chưa rõ ràng, chỉ biết là rất khủng khiếp, đối với hắn phụ hoàng là người không cái gì không thể làm được, kể cả dừng lại thời gian, bất quá tại sao thỉnh thoảng vẫn nghe phụ hoàng nói "Lan nhi lớn nhanh một chút, đợi phụ hoàng già rồi còn chưa trưởng thành thì làm sao phụ hoàng an tâm đây hả?".

Cả hai từ 'trưởng thành' cũng thật mông lung. Thế nào là trưởng thành Hạ Lan lúc ấy không hiểu.

"Bế sao? Bế như thế này à?" - Hoàng đế đại khái không nhiều lời lắm, cũng không biết còn nói nữa câu chuyện sẽ diễn biến đến đâu, vì vậy một phen nâng đứa con lên ôm vào lòng còn cao hứng xoay xoay nó một chút, biến Hạ Lan đang nửa buồn phiền đó một chút chuyện không vui cũng chẳng nhớ, ồn ào cười nói suốt cả buổi chiều.

Thức ăn bày lên bàn. Mùi vị hấp dẫn màu sắc bắt mắt so với trước kia không có gì sai khác, tuy nhiên trong lòng Diệp Lan vẫn cảm thấy có cái gì đó là lạ.

_ Đầu bếp lúc trước là cha của đầu bếp hiện tại, tay nghề cũng cao hơn chút, nhưng mà mùi vị bây giờ so với lúc trước không khác biệt nhau nhiều lắm.

Hoàng đế lúc nhìn thấy một bàn đồ ăn cũng có vài suy nghĩ giống như Diệp Lan. Diệp Lan theo một tích tắc chuẩn bị đáp 'Đúng vậy' thì may mắn ngưng lại được. Diệp đại thiếu gia hình như là chưa đi tới nơi này lần nào, nông nổi nói ra hai chữ kia có thể dẫn tới muôn vàn rắc rối. Thế nhưng... thế nhưng... Diệp Lan trong lòng cười khổ. Nửa muốn phụ hoàng biết lại áp chế mong muốn ngu dốt kia lại.

Bây giờ, con dùng thân phận Diệp Lan đối với người được như vậy đã là tốt lắm rồi.

Nhìn gương mặt thỏa mãn khi được ăn đồ ngon của thiếu niên kia, hoàng đế tự nhiên nhớ lại đứa con đứa con lần đầu tiên nếm đồ ăn ở đây, phá lệ mỉm cười, càng có vẻ ôn nhu.

_ Trên mặt con dính gì sao?

Đang gặm đùi gà, Diệp Lan nhận ra được ý cười kia, đứng hình dừng lại.

_ Không có. - Hoàng đế lắc lắc đầu tủm tỉm - Chỉ là thấy người trẻ tuổi ăn ngon miệng tự khắc thấy mĩ vị hơn thôi.

Người lớn tuổi rồi, một ngày ba bữa sơn hào hải vị bày trên bàn nhìn đến quen mắt, bao tử thì kịch liệt kháng cự, lưỡi cũng tê đắng, có đôi lúc cảm thấy húp cháo là dễ chịu nhất, nhìn đến đồ ăn đủ màu đủ vị lại có cảm giác buồn nôn. Hậu cung rộng lớn như vậy, phi tử cùng hoàng tử công chúa lại rất ít khi cùng hoàng đế dùng bữa, mà cho dù là có, bọn họ đều nơm nớp giữa lễ nghĩa, nhìn trăm người cách ăn uống cẩn thận tiết độ đương nhiên không có loại vui vẻ khi nhìn một thiếu niên ăn uống ngon miệng này.

Diệp Lan ở Diệp phủ được dạy lễ nghĩa rất nhiều, kể cả cách ăn. Nhưng mà hôm nay phá lệ, hắn cảm thấy phụ hoàng thả lỏng nhiều lắm, có một vài điểm quy tắc cũng lơ là bỏ qua, chưa kể đến hắn cũng thật đói bụng, hắn nghĩ tùy ý một chút không có gì là không đúng, phụ hoàng mang tâm thư giãn cho dù có dò xét hay nghi ngờ hắn đi chăng nữa hắn cũng không để ý lắm. Hắn, lúc này, là thật sự muốn thả linh hồn Hạ Lan ra ngoài, làm một vài việc đã nghĩ ngợi từ lâu lắm rồi.

Ăn xong rồi nhà hàng bưng lên tráng miệng. Là bánh chín tầng mây sặc sỡ. Tuy rằng cái tên hoa mỹ nhưng thật chất chỉ dùng bột gạo nếp làm thành, vừa dai vừa ngọt vị nào ra vị đấy, so với trước kia chỉ hơn chứ không kém. Hoàng đế phát hiện thiếu niên nhân lúc mình không để ý mà lén lút mút mút ngón tay, thật muốn cười ra tiếng đến, đồng thời nội tâm cũng hung hăng đau như bị ai cào cấu.

Thiếu niên tùy hứng này, cùng rất nhiều những đứa trẻ đồng tuổi khác, mang trên mình hương vị sảng khoái tươi trẻ, là loại khí tức ngày trước y có thể cảm thấy trên người của Hạ Lan.

Lúc hai người họ bát phố, Diệp Lan ngẫu nhiên lộ ra vẻ thích thú trước mấy món đồ xinh xắn được bày bán, cũng rất nhanh hoàng đế phát hiện đứa nhỏ này không mang tiền trong người, cực ngạc nhiên hỏi hắn:

_ Không mang theo tiền cũng dám xuất phủ đến đế đô? Lá gan cậu học ai mà lớn như vậy hả?

_ Hì, như người lúc trước nói đó, không mang tiền thì không sợ bị cướp. - Diệp Lan tinh nghịch thè cái lưỡi - Đùa một chút, lần trước con xuất phủ không hỏi ý kiến của phụ thân bị phụ thân phạt không cấp tiền tiêu vặt nữa.

_ Vậy mà lần này đi lại không sợ phụ thân sao?

_ Cùng lắm... là đánh một trận. - Diệp Lan ngoài cười trong không cười, lần này bị phạt có thể so với lần bị đại nương hãm hại càng nghiêm trọng hơn nhiều lần, nhất định bị cấm túc còn có thể vô vàn hình phạt phụ trội khác, bất quá... nhìn phụ hoàng đứng trước mắt, Diệp Lan trong lòng âm thầm niệm, là xứng đáng.

_ Vì một Lý thượng thư mà cậu chưa từng gặp mặt, không ngân lượng mặc kệ nguy hiểm cũng không cần quan tâm phụ thân mình có giận dữ hay không càng chẳng nề hà đến sau khi trở về bị phạt thế nào, có đáng không?

Diệp Lan trầm mặc. Hắn thà rằng để phụ hoàng cho đây là cơn xúc động nhất thời của tuổi trẻ còn hơn khẳng khái nói ra một chữ 'đáng' chém đinh chặt sắt kia.

Đến tiễn thầy mình đoạn đường cuối, có gì mà không đáng.

Lúc hoàng đế dẫn Diệp Lan đến tiểu viện nhỏ ở ngõ cạnh Tông Nhân phủ thì trời đã khá khuya, trên tay Diệp Lan đang ngơ ngẩn cầm mấy món đồ lúc nãy mình tò mò xem ở trên phố, không nghĩ phụ hoàng sẽ vì mình mà mua chúng, còn bảo coi như kỉ niệm đi. Vài chữ đó vừa làm hắn vui vẻ vừa làm hắn không dám tin lại sợ hãi, sợ được sợ mất, sợ nhiều thứ tốt đẹp xảy ra cùng lúc như thế cũng là cuối cùng, sau đó tan biến không dấu vết.

Tiểu viện này Diệp Lan biết. Phụ hoàng cho người dựng nó thời còn trẻ, lúc hoàng cung xảy ra nhiều chuyện không mong muốn lắm thì chạy ra ngoài này an tâm ngủ một giấc hồi sức lại đối phó với phong ba, sau này làm hoàng đế thời gian xuất cung không nhiều, cũng không phải lúc nào cũng có thể vi hành một chuyến thật dài, thi thoảng lắm buổi tối ra ngoài bát phố không muốn về sớm sẽ ở nơi này ngủ, lúc trước từng dẫn Hạ Lan về đây, thậm chí có một lần Hạ Lan trong cung gây chuyện nơi này còn trở thành chỗ cấm túc của hắn. Tiểu viện này luôn được quét dọn sạch sẽ, phía trước là một khoảng sân, phía sau là một khu vườn trồng mấy loại cây nho nhỏ quen thuộc, chia làm ba gian, không rộng không hẹp, bởi vì nằm cạnh bên Tông Nhân phủ nên không chỉ an toàn còn thừa tĩnh lặng.

Truy Phong đã được buộc ở sau sân. Diệp Lan hai mắt muốn díu lại, hoàng đế chỉ cho hắn giường, có người trong tiểu viện mang cho hắn đồ mặc ngủ, chỉ hắn chỗ rửa mặt rửa tay, sắp xếp xong xuôi Diệp Lan còn hướng hoàng đế chúc ngủ ngon, sau đó mới giả vờ ngủ rồi trùm chăn qua kín đầu.

Hoàng đế nhìn thiếu niên đang ngả lưng trong mành, bất giác thở dài.

Là ảo giác sao, mỗi lần thấy thiếu niên này lại như nhìn thấy bóng dáng của Hạ Lan trong đó. Từ khi đăng cơ đến nay tâm tình luôn được kìm giữ phẳng lặng tựa mặt gương, số người có thể phá vỡ trạng thái này của y cực ít, mà thiếu niên mới gặp hai lần này... lại nằm trong số đó.

Từ lúc vô tình gặp ở mộ Hạ Lan đã sinh ra cảm giác kì quái, sau đó cho người theo dõi sát sao Diệp phủ không nhận được thông tin gì đáng giá, chỉ biết rõ hơn một chút về người này, ngoại trừ biết hắn thường xuyên gặp ác mộng lại có quan hệ không tốt với đại nương của mình thêm nữa tuổi đúng mười sáu thì không có gì cần quan tâm, cho nên tự cười mình càng già càng làm chuyện hồ đồ, bảo ám vệ ngưng việc theo dõi bọn họ. Thẳng đến hôm nay, Lý thượng thư qua đời, cho dù khi trước xảy ra chuyện gì, nghĩa tử là nghĩa tận, thân phận không thể xuất cung lộ liễu như vậy, cho người âm thầm quan sát đảm bảo đường đi của bọn họ trơn tru an toàn.

Thật không nghĩ người về báo cáo lại gặp vị thiếu gia họ Diệp đó trong đám người đưa tang.

Tận đáy lòng tự nhiên sinh ra gấp gáp như lửa đốt, tựa như ai đó thúc giục, hoàng đế không hiểu vì cớ gì mình và người này có "duyên" đến thế, cân nhắc một hồi cảm thấy trong chuyện này còn gì đó không thể giải thích, lúc định thần lại đã mang theo y phục vi hành đứng ở ngõ nhỏ trước dãy nhà lụp xụp kia rồi. Lớn tuổi, quả nhiên khó mà kiểm soát nổi bản thân, tâm tưởng đã chai sạn, thế nhưng cũng vì kinh qua nhiều chuyện mà xúc động hơn hồi còn trẻ.

Mà thiếu niên này không chỉ làm cho y gấp rút khẩn trương cũng khiến y vui vẻ thoải mái.

Có lẽ người lớn tuổi rồi sẽ bị quá khứ tra tấn càng nặng nề, cũng sẽ ngẫu nhiên tìm được người nào đó giúp mình thoát khỏi bóng ma, sinh ra một loại tình cảm không cách nào diễn tả lại nghe có vẻ buồn cười.

Vì được căn dặn trước nên tiểu viện đã được người ta thêm một cái giường thoải mái cho hoàng đế, có điều hoàng đế không thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ, rất nhiều chuyện xưa hợp thời mà hiện về, từng chút từng chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro