Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Lan buổi sáng dụi mắt tỉnh dậy, thoáng nghe lao xao có tiếng người trò chuyện. Hắn mặc vào quần áo, chải chải lại tóc, che miệng ngáp một cái bước ra ngoài muốn đi rửa mặt. Hoàng thượng cùng một thiếu niên mười mấy tuổi đang ngồi với nhau. Thiếu niên khả ái khôi ngô, dùng gương mặt bừng bừng khí thế hiếu kì nhìn hắn.

_ Lão gia dậy thật sớm. - Diệp Lan mỉm cười - Vị này là...

Thiếu niên này hẳn là người trong hoàng thất.

_ Cháu của ta. Vinh Nguyên, đây là Diệp thiếu gia. - Hoàng thượng nhìn sang thiếu niên, không cười, nhưng gương mặt hòa hoãn rất nhiều, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

_ Diệp thiếu gia. - Vinh Nguyên gật đầu với hắn, ngoại trừ tò mò thì thần thái vẫn rất kiêu ngạo, đầu luôn giữ thật vững, trong mắt chỉ có gia gia.

Diệp Lan nhớ tới bộ dạng của mình trước kia, hẳn cũng tương tự thiếu niên này vài phần. Nói cũng phải, sinh ra trong hoàng thất, là một vương tử được hoàng gia gia sủng ái như vậy, ai lại không tự hào cùng kiêu ngạo. Đứa trẻ này vẫn còn nhỏ, bất quá được phụ hoàng đế mắt tới, hơn nữa khí chất không tồi, hẳn là thiên tư rất tốt.

_ Vinh Nguyên ở lại ăn sáng đi.

_ Dạ, gia gia.

Diệp Lan ra ngoài sân rửa mặt, thiếu niên quay sang nói chuyện với gia gia cái gì đó khiến cho hoàng đế bật cười. Đứa nhỏ tên Vinh Nguyên này lúc hắn qua đời vẫn chưa sinh ra, nó là con của ai nhỉ, không chừng là con của thái tử Hạ Vinh, như vậy tiền đồ không thể xem thường.

_ Lão gia thật có phúc, người mới đi một đêm, tôn nhi của người đã vội vã đi tìm. - Diệp Lan quay trở lại, thức ăn sáng đã dọn sẵn một bàn.

_ Cha của hắn lo lắng, cho nên cử hắn tới đây. - Hoàng đế gật gật đầu, vô cùng sủng nịch vỗ nhẹ vai Vinh Nguyên - Tội nghiệp, sáng sớm đã phải chạy tới đây.

_ Gia gia an tâm, con không sao, mỗi ngày con đều phải dậy sớm.

_ Phụ thân của hắn rất nghiêm khắc với hắn, hồi đó bắt hắn học nhiều tới mức mỗi ngày hắn ngủ không được quá hai canh giờ, sau này mới thôi. - Hoàng đế mang theo thương tiếc nói lại chuyện xưa, nhìn Diệp Lan phân trần.

_ Tôn thiếu gia nhất định rất được kì vọng.

_ Vinh Nguyên rất có tư chất.

Tiểu Vinh Nguyên được gia gia khen tặng, hiếm hoi ngượng ngùng mà cúi đầu.

Đêm qua hoàng gia gia không hồi cung, phụ thân liền cho người đi tìm, thật ra cũng không gọi là đi tìm, hoàng gia gia xuất cung chỉ có thể ở tại một nơi duy nhất. Hoàng gia gia nói muốn nghỉ ngơi một ngày, thiết triều sớm mai do phụ thân chủ trì, vì vậy phụ thân mới bảo hắn đi đón hoàng gia gia. Hoàng gia gia là một người thích yên tĩnh, hơn nữa cũng khá lãnh đạm với người ngoài, Vinh Nguyên biết được ở cùng gia gia còn có một thiếu niên lạ mặt không phải người trong hoàng thất, gia gia nói đó là một người vô tình quen được, rất thú vị. Hắn mang tò mò cùng ghen tỵ và khắc khe đánh giá thiếu niên họ Diệp đó, người này đặc biệt như thế nào để được gia gia để ý chứ?

Vinh Nguyên năm nay mười lăm tuổi, con cả của thái tử đương triều, tiền đồ rộng mở, gia gia sủng ái hắn, phụ thân nghiêm khắc kì vọng hắn. Có điều, gia gia có cưng chiều nào cũng chưa từng dành nhiều thời gian cho hắn như vậy.

_ Diệp thiếu gia, tương lai tính thế nào?

Hoàng đế đột nhiên lên tiếng. Đang gắp mì trong chén, Diệp Lan phải dừng đũa suy nghĩ.

_ Thật ngại quá... vẫn còn rất mơ hồ.

_ Tham gia thi tuyển quan lại, trạng nguyên gì đó, hoặc là thi tuyển võ trạng nguyên xem sao. Ta thấy cậu rất có tiền đồ.

_ Lão gia quá khen rồi. - Diệp Lan cười gượng - Diệp Lan còn chưa đủ trưởng thành, chưa đủ tốt.

Phụ thân không thích quan trường. Diệp Lan đã làm trái ý phụ thân không phải một lần, bất luận kiếp nào cũng mong có thể cùng với cha mình sống thật hòa hợp, không muốn đường tương lai phụ tử xa cách. Huống hồ, Diệp Lan cũng không còn mấy mặn mà với nơi đó thật. 

Nhắc tới phụ thân mới nhớ, lòng Diệp Lan chùng xuống một nhịp, phụ thân bây giờ hẳn rất giận dữ, có lo lắng cho hắn không, hắn trở về, thế nào cũng bị đánh gãy chân.

Hạ Vinh Nguyên âm trầm nhìn hắn, một bộ không ưa ra mặt. Cũng có xem thường, không hiểu người nọ đã dùng bùa phép gì khiến cho hoàng gia gia phải tán thưởng đến thế.

_ Cậu có luyện võ đúng không?

Hoàng đế ở cạnh Diệp Lan không cần vài lần mà chỉ cần một thời gian ngắn có thể xác định người này sức khỏe rất tốt, động tác linh hoạt dứt khoát, phong thái nhanh nhẹn của con nhà võ, hơi thở ổn định đặc trưng.

_ Dạ, có một chút. - Diệp Lan khiêm nhường trả lời.

_ Ăn xong rồi đợi một lúc cùng với Vinh Nguyên tỉ thí chút đi.

_ Lão gia, ta còn phải về sớm... Với lại, võ nghệ của ta không tốt, người sẽ chê cười mất.

_ Không ngại, buổi sáng hoạt động cơ thể chút, cũng tiện thể chờ người của ta thu dọn hành lí giúp cậu.

_ Lão gia, ta căn bản không có hành lí...

_ Đến chỗ ta làm khách không thể về tay không được. - Hoàng đế cười.

Diệp Lan không cười nổi.

Một trong những chân lí bất thành văn khi ở bên đế vương có lẽ là "không thể từ chối". Ngươi có trăm lí do thì người nọ cũng có hàng nghìn phương pháp. Nếu phụ hoàng không mang thân phận của một lão gia, hắn lại càng không dám nói không. Chỉ một câu "hoàng thượng có lệnh" cũng đủ dọa chết người rồi.

Hắn vẫn biết nếu chọn sóng bước cùng phụ hoàng thì phải chịu bị theo dõi sát sao. Càng giấu giếm thì càng lộ liễu, cho nên chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thói quen đời trước của Hạ Lan kiếp này Diệp Lan không bỏ, căn bản vì khi ở Diệp phủ mọi người không ai biết Hạ Lan phế thái tử. Đóng kịch trước mặt phụ hoàng thật quá căng thẳng, đôi khi quên mất mình đang cố ngụy tạo những hành động mà mình không có, bất quá, cái gì là bản chất rồi cũng hiện ra thôi.

Huống hồ, hắn đã cho phụ hoàng quá nhiều cái bất ngờ đến trùng hợp.

Mãi sau này nhớ lại, Diệp Lan không biết nên nói là phụ hoàng cùng hắn rất có duyên, duyên từ kiếp này sang kiếp khác, tạo hóa cũng an bài cho bọn họ, vì thế dù có cố gắng thế nào Diệp Lan vẫn không thể hoàn toàn che đậy Hạ Lan ở tận sâu bên trong. Hoặc là nói bởi vì Diệp Lan cùng Hạ Lan không thể tách rời nhau, kí ức của Hạ Lan vẫn còn nguyên vẹn, linh hồn của Hạ Lan kí thác nơi thân thể Diệp Lan, cho nên mãi mãi không thể chối từ.

Vinh Nguyên thân thủ khá tốt, võ sư trong cung dạy hắn không tồi. Diệp Lan không có ý định tấn công lại, hắn không muốn thắng Vinh Nguyên. Còn vì sao thì cũng khó giải thích. Vinh Nguyên còn trẻ tuổi hiếu thắng, Diệp Lan lại có một linh hồn tính ra đã hơn ba mươi tuổi, không muốn tranh đua với một đứa nhỏ, huống hồ đứa nhỏ ấy sâu xa thì còn là cháu trai của mình. Mười mấy năm qua hắn vẫn theo lí tưởng khiêm nhường ẩn thân, người có mắt nhìn, chắc chắn nhận ra.

_ Ngươi... ngươi cố tình. - Vinh Nguyên dừng lại, khó chịu nhìn hắn - Đánh thì đánh đi, ta không cần ngươi nhường.

_ A... không phải... - Màn giả vờ này hình như thất bại rồi.

Vinh Nguyên lúc này không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo, trái lại nó cảm thấy lòng tự trọng đã bị tên thường dân này làm tổn thương, càng tức giận chiêu thức càng hiểm ác. Diệp Lan tối mặt, đến lúc này không thể không đáp trả, bày tỏ công phu thật sự của bản thân.

Ở một bên quan sát, hoàng đế nội tâm từng trận rung động.

Vinh Nguyên ra đòn hiểm, y không cản lại là bởi vì muốn tận mắt nhìn thấy Diệp Lan bản lĩnh ra sao. Không ngờ trong những lúc nguy cấp nhất, y lại có thể nhìn đến vài chiêu thức mà ngày đó Hạ Lan quen dùng. Dù chỉ là một thoáng, nhưng rất đáng giá, bởi vì khi đó Diệp Lan phản ứng theo bản năng.

Có trách cũng là trách Diệp Lan kiếp này vẫn rất thần tượng một thân võ công kiếp trước mình được truyền dạy, ra sức luyện tập lại, bổ sung thêm, kết hợp mới, thử đi thử lại cuối cùng thành một con người như hôm nay.

_ Được rồi, dừng lại đi.

Vinh Nguyên đã bắt đầu không ổn. Diệp Lan thở phào, cuối cùng cũng xong. Nhìn gương mặt của thiếu niên này hẳn là hận hắn thấu xương tủy.

_ Vào trong ta nói người giúp cậu bôi chút thuốc. Cũng không còn sớm, để người của ta hộ tống cậu về nhà.

_ Không cần đâu, lão gia, vài vết thương không nghiêm trọng, ta có thể tự về mà.

Về phủ mà còn kéo thêm một đống người chỉ tổ rắc rối.

Lưu luyến một chút cuối cùng Diệp Lan cũng phải xuất phát.

Hoàng đế vỗ nhẹ đầu Vinh Nguyên:

_ Phải biết tự kiểm soát bản thân cho tốt.

_ Hoàng gia gia, tôn nhi xin lỗi. - Vinh Nguyên cúi đầu, phụ thân vẫn bảo hắn không biết khắc chế bản thân.

_ Hồi cung thôi.

Bóng dáng Diệp Lan đã biến mất cuối con đường, bất quá hoàng đế có cảm giác đây không phải là lần cuối cùng hai người bọn họ gặp nhau.

.

.

.

Đôi mắt của Diệp Quân đầy tơ máu, cả người mệt mỏi rã rời. Khi phát hiện Diệp Lan rời khỏi phủ không thấy quay lại, cơ hồ cả Hoa quận đều bị y lục tung lên. Công việc trong nhà không màng tới, Diệp Quân tìm đến từng cái hẻm nhỏ, tới những nơi không nghĩ Diệp Lan sẽ tới, cho người sang các vùng lân cận, thậm chí là đến đế đô. Chỉ là đế đô thì xa lại rộng lớn, xung quanh Hoa quận đã cho người tìm kiếm khắp, người vẫn bặt vô âm tín.

Diệp Quân thất thần ngồi trong đại sảnh, đêm thật dài.

Lan nhi đi đâu vậy? Nó ra khỏi phủ không cầm theo hành lí cũng không có ngân lượng trong người, đi đã hơn một ngày.

Không có tiền, nó ăn cái gì, ngủ ở đâu? Không phải ở bên ngoài có bằng hữu đó chứ? Không đúng, nó bình thường rất kín tiếng, hành sự độc lập, không có nhiều bằng hữu. Mà cũng không hẳn, lần trước chẳng phải nó chạy lên đế đô đó sao. Rốt cục là người nào lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy.

Nó ở ngoài đó có bị gì hay không? Tại sao tìm kiếm không thấy tung tích? Lỡ may có chuyện gì xảy ra thì sao? Một thân một mình biết kêu ai đây?

_ Phụ thân, người nghỉ ngơi chút đi.

Diệp Lâm rụt rè tiến đến bên y, nó cũng cảm nhận được phụ thân không vui, phụ thân giống như một bình trà sôi có thể trào ra bất kì lúc nào.

_ Lâm nhi đi ngủ đi. - Diệp Quân rũ mắt, gượng cười xoa đầu đứa con - Phụ thân không buồn ngủ.

_ Đại ca lớn rồi, đại ca sẽ không sao đâu, phụ thân đừng lo lắng nữa.

_ Ừ, phụ thân biết rồi. - Diệp Quân hôn trán nó - Con đi ngủ đi.

Nếu như Diệp Lan cũng có thể giống như Diệp Lâm hiểu chuyện, y đã chẳng phải khổ tâm thế này.

Mà không đúng, hồi nhỏ, Diệp Lan hiểu chuyện hơn bất kì đứa bé nào cùng tuổi, thậm chí lớn hơn cũng không có được một góc tư duy của hắn. Chỉ là, đứa con này, thật sự... rất khó đoán. Hắn có thể rất ngoan ngoãn cũng có thể rất ương bướng, tùy thời tùy lúc, Diệp Quân không thể hiểu được hắn như hiểu Diệp Lâm. Diệp Lan tại sao lại rời nhà, tại sao lần đó lại đến đế đô, tại sao lúc gặp ni cô kia lại hành xử lạ như vậy, tại sao bây giờ lại tay không ra đi,...

Diệp Quân rùng mình, chẳng lẽ từ trước đến giờ y căn bản không hề hiểu đứa con. Dù chỉ một chút.

Diệp Quân hết ngồi rồi lại đứng, đi qua đi lại rồi lại bất lực ôm đầu, trời vừa hừng sáng lại muốn ra ngoài tìm đứa con, người trong phủ khuyên can cỡ nào cũng không được.

Diệp Lan về đến nhà vào đầu giờ chiều. Nhác thấy bóng hắn từ xa, Diệp phủ đã loạn cả lên.

_ Đại thiếu gia. Đại thiếu gia về rồi.

_ Tạ ơn trời đất đại thiếu gia về rồi.

_ Mau báo cho lão gia, đại thiếu gia đã về.

Diệp Lan nghe mọi người ầm ĩ, trong lòng tảng đá càng đè nặng thêm vài phần. Hắn nắm lấy dây cương của Truy Phong, nửa ngập ngừng không muốn bước tới, phụ thân ở đằng sau cánh cửa đó... phụ thân có hay không sẽ lập tức đánh chết hắn.

_ Lan nhi nha, con bỏ đi đâu vậy làm chúng ta cả nhà đứng ngồi không yên từ hôm qua tới giờ. Lão gia ơi, Lan nhi về nhà rồi.

Diệp Lan rùng mình, tiếng của đại nương lúc này nghe thật là cảm động, cộng thêm cái gương mặt rưng rưng nước mắt sắp khóc đó hoàn toàn có thể dễ dàng gạt người, bất quá, đã bị bà ta gạt một lần như Diệp Lan sẽ thấy rất đáng sợ. Diệp Lan tránh khỏi cái nắm tay của đại nương, lầm lũi bước vào phủ.

Trần An nhỏ giọng nói bên tai hắn:

_ Lão gia tâm tình không tốt, thiếu gia đừng chọc giận lão gia nữa.

Diệp Lan cười khổ:

_ Ta biết rồi, cảm ơn thúc.

_ Lần này cậu... - Trần An thở dài - Thiếu gia cậu rất tùy hứng, lần này không ai giúp cậu nổi.

Diệp Lan không đáp, hắn cũng biết lần này hắn thê thảm rồi.

Diệp Quân bình thường là một người ôn hòa nhã nhặn, ngoại trừ nghiêm khắc với đứa con lớn ra thì là một vị lão gia rất được mọi người mến mộ. Băng sơn ngàn năm lúc tan chảy nhất định phải tỏa ra nhiệt lượng kinh hồn, Diệp Quân hiếm khi tức giận, mỗi khi phẫn nộ đều khiến người khác muốn chạy trốn thật xa. Sau này, cũng chỉ có mỗi mình Diệp Lan là có bản lĩnh năm lần bảy lượt làm Diệp Quân nổi trận lôi đình.

.

.

.

Phụ thân đang ở bên trong từ đường, chỗ này không phải ai muốn vào là được. Tim ta ngừng đập, phụ thân muốn thỉnh gia pháp sao. Tốt rồi, có lẽ ta không còn nửa cái mạng ra khỏi đây nữa.

_ Phụ thân, Lan nhi đã về.

Ta kéo vạt áo, quỳ gối ngay cạnh bậc thềm. Phụ thân quay lưng về phía ta, người đang nhìn gì đó trên bàn thờ tổ tiên. Bóng lưng của người lúc này thật cao lớn, u tịch.

_ Cũng biết về nữa sao?

Hồi lâu, người lên tiếng như một cái thở dài. Ta không nghe ra trong đó có giận dữ hay phẫn nộ, ta chỉ cảm thấy phụ thân rất buồn, rất bất lực. Phút chốc, ta nhận ra bản thân là một kẻ bất trị. Trong mắt mọi người, trong mắt phụ thân, ta là đại thiếu gia ương bướng ngỗ nghịch không thuốc nào chữa được. Là một nỗi bất hạnh cho đấng sinh thành.

_ Phụ thân, Lan nhi sai rồi. Lan nhi... xin người trừng phạt.

_ Phạt cái gì nữa? - Phụ thân quả nhiên bất lực trước ta, người lại thở dài một tiếng nữa.

Ta ảo não ngẩng đầu, cùng lúc nhìn thấy diện mạo của phụ thân, cả người ta hoảng hốt. Phụ thân như già đi chục tuổi, gương mặt trắng bệch, mắt trõm sâu thâm quầng, trong tròng trắng mắt vằn kín tia máu đỏ.

_ Phụ thân, phụ thân, người đừng...

Ta cuống quít lên tiếng, đến cuối cùng lại nghẹn ngào ngừng lại. Ta còn biết nói thế nào nữa đây.

_ ... người đừng... người phạt Lan nhi đi, đừng... tổn hại sức khỏe.

Phụ thân im lặng một lúc, bất chợt người cười nhẹ:

_ Nuôi ngươi lớn chừng này... còn có cái gì không hao tổn nữa.

_ Phụ thân...

_ Ngày hôm qua đi đâu vậy?

Ngày hôm nay phụ thân rất khác, phụ thân không như lần trước vừa vào đã ào ào mắng chửi ta, bất quá bây giờ phụ thân có cho ta cơ hội giải thích ta cũng không biết giải thích làm sao nữa.

_ Lan nhi tới đế đô, phụ thân.

_ Ngươi lại tới đó làm gì? - Phụ thân hình như đang khổ não mà cười - Ta cho người đi tìm, tìm không thấy.

Ta nuốt nước bọt, đương nhiên rồi, phụ thân, con đi cùng với đương kim hoàng thượng, người của Diệp phủ lợi hại cỡ nào để có thể tìm được tung tích của đế vương chứ. Trong lòng suy nghĩ khôi hài, tình cảnh trước mắt lại không thể lạc quan được một nửa như vậy.

_ Phụ thân, chỉ là có một người... mà Lan nhi nghe kể được, hôm qua là ngày đưa tang của người đó, cho nên Lan nhi mới...

_ Diệp Lan, ngươi còn muốn hoang đường tới khi nào nữa đây? - Phụ thân nóng nảy ngắt lời ta, ta im lặng cúi đầu, đây là tất cả sự thật mà ta có thể nói với người.

_ Lần trước ngươi đi một mình ta không nói, sau đó ngươi rất lạ, cư xử rất lạ, còn nói mấy chuyện gì đó trong kinh thành rất lạ, bây giờ thì thế này nữa. Ngươi rốt cục là bị cái gì vậy?

Phụ thân từ nãy tới giờ vẫn đang kìm chế, lúc này người đã muốn đạt tới cực hạn rồi.

Ta không trách người, nếu là ta, ta cũng sẽ thấy bản thân vô lí đến cùng cực. Một thiếu niên mười sáu tuổi lớn lên tại một Hoa quận yên bình, ít khi đi đến đế đô, đùng một cái lại có rất nhiều câu chuyện để kể về đế đô, còn hai lần ba bận lén nhà chạy tới đế đô làm vài chuyện gì đó. Nói ra chính mình cũng thấy buồn cười.

Hoang đường nhưng là sự thật. Sự thật lại nghe như chuyện hoang đường.

Phụ thân, nếu bây giờ con nói tiền kiếp con là Hạ Lan thái tử, người sẽ nghĩ con bị điên, đúng không?

_ Lan nhi, có phải ngươi ở đế đô có bằng hữu nào đó? Hay là một cô gái? Nói đi, phụ thân chỉ cần biết sự thật, phụ thân sẽ không mắng ngươi.

Phụ thân thay đổi đến mức này làm ta phải ngạc nhiên. Ta cũng rất muốn nói cái gì đó làm cho người vui lòng, bất quá nặn ra nát óc cũng không thể bịa được một câu chuyện nghe có vẻ hợp lí. Ta nhớ tới phụ hoàng, nhớ tới Vinh Nguyên, ta có thể nói cho người nghe ta đúng là gặp được một vài người rất thú vị, bất quá dựa theo tính cách của phụ thân, người có thể bắt ta dẫn người tới tận đế đô để "xem mặt" bằng hữu. Mà người trong cung cấm đó ta làm sao mà chỉ ra được?

_ Lan nhi.

Ta im lặng đủ lâu để làm phụ thân mất thêm một tầng bình tĩnh. Tay người đã hơi run lên, ta tin tưởng một lát nữa nó sẽ mang theo một loại công cụ gì đó rơi xuống người ta.

_ Phụ thân, không dám giấu người, lần trước con đến đế đô vô tình quen được một người, là một lão nhân kì lạ, ông ta kể cho con nghe khá nhiều chuyện xưa thú vị, sau đó ông ta hẹn ngày hôm nay nếu có duyên thì quay trở lại gặp nhau, cũng không nghĩ là lại gặp mặt thêm lần nữa. Con nhất thời hồ đồ ngu muội, ham vui quên lối về. Lan nhi xin phụ thân trừng phạt con đi...

_ Còn cái chuyện đưa tang kia?

_ Là một chuyện cũ lão nhân đó kể cho Lan nhi, cho nên con nhớ, con mới... bịa ra để...

Ta còn chưa nói hết câu, một bên má đã nóng rát. Phụ thân tát ta một cái, trước mắt đom đóm bay đầy trời, ta lảo đảo ngã xuống một bên, đầu còn kêu ong ong chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ta không dám nhiều chuyện, vội vã quỳ dậy, mặc kệ một bên má nóng bỏng. Ngón tay của phụ thân xượt qua khóe mắt khiến con mắt đáng thương của ta cay xè chảy lệ.

_ Lời của ngươi có bao nhiêu là thật hả? Diệp Lan, tin ngươi thà tin quỷ!

Phụ thân gầm lên, ta sợ hãi co người. Không biết vì cái gì mà phụ thân ngay từ đầu không phẫn nộ, bất quá ta dám chắc bây giờ người đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Phụ thân trước giờ hơi độc đoán, người đối với ta rất nghiêm khắc, có lẽ bởi vì ta là con lớn nhất, hơi không vừa ý đòn roi trên thân là chuyện bình thường.

_ Ta nói ngươi thế nào, còn dám tự tiện ra khỏi phủ, ta sẽ đánh gãy chân ngươi.

Ta giật mình, phụ thân lúc này không giống dọa dẫm.

_ Phụ thân, phụ thân, tha Lan nhi đi...

Chân ta run lên bần bật, phụ thân thật sự muốn làm thật hay sao?

Trong lúc hoảng loạn, ta cái nhớ được nhớ không được. Ta chỉ biết khi đó ta cực kì sợ hãi, ta đã cầu xin phụ thân rất nhiều, nhưng phụ thân ý chí như sắt đá không thể lay chuyển. Chuyện tiếp theo đó mà ta nhận thức ra là bản thân đã bị gia nhân trói chặt vào hình đắng, khóe mắt ta nhìn thấy bản trượng đỏ thẫm được mang ra, mồ hôi lạnh vô thức đổ ròng ròng, mà từng lỗ chân lông trên cơ thể cũng co rúm lại, căng thẳng chờ đợi.

Phụ thân không có nhìn ta, gương mặt tối đen của phụ thân đăm đăm nhìn một khoảng trống nào đó ở bên cạnh, cả người phụ thân cũng xoay sang một phía. Ta tuyệt vọng, phụ thân từ chối nghe ta khẩn cầu, ta dù biết là mình có tội vẫn không nghĩ tới làm sao để thừa nhận hình phạt này.

_ Đánh đi, không được nương tay. - Phụ thân lạnh lẽo hạ lệnh, trái tim ta như bị đóng băng.

_ A! - Mông bị trúng đánh, ta nhịn không được kêu lên, lần này đánh nặng hơn mọi lần.

Gia nhân trong nhà không dám làm trái ý phụ thân, cái nào cũng cực lực quất làm ta đau điếng. Mông không có chỗ nào không nóng bỏng, đến cuối cùng không phân biệt là đau ở chỗ nào nữa, chỉ có đau hơn, đau đến chết lặng.

Khó chịu quá, ta không dám vùng vẫy, bất quá thân thể theo bản năng muốn tránh né. Dây trói cố định ta trên hình đắng, mông như bị dội qua một lần nước sôi rồi lại bị bánh xe gỗ nghiến lên, từng trượng từng trượng quất đến da thịt nhừ nát, chỉ còn biết vô thức rên rỉ. Cả hai kiếp thân thể không có da dày thịt béo, cái mông cũng không có bao nhiêu thịt, đánh vào có cảm giác cả xương cũng phải mềm ra, ta đau đớn khủng khiếp, hai bàn tay nắm chặt hình đắng đến trắng bệch, nhìn lên phụ thân, phụ thân vẫn không có nhìn ta.

Ít nhất phụ thân không đánh gãy chân ta. Nhưng mười ngày nửa tháng tới có lẽ không ngồi nổi.

_ A, a, đau, phụ thân... - Ta đứt quãng kêu lên, cái mông đã trúng không biết bao nhiêu trượng rồi.

Kiếp trước lần đầu tiên bị phụ hoàng phạt là vì cái gì nhỉ? Ta không rõ nữa, nhưng người ở trong cung động thủ cũng không có mấy lưu tình. Vài lần đầu còn kiêng nể, sau này nhận thấy phụ hoàng càng lúc càng chán nản với ta, bọn họ cũng không có lí do để nương tay nữa.

Có một lần bị đánh đến nằm liệt giường một tháng trời, ta lên cơn sốt cao, u mê nửa tỉnh nửa mơ, ngay cả ngủ cũng không sâu giấc. Chỉ nhớ mỗi lần mở mắt ra, ta đều có thể nhìn thấy gương mặt lo lắng của Quỳnh Hoa. Đó cũng là lúc mà ta sợ hãi cho tương lai của cả hai, người như ta, bảo hộ bản thân còn không nổi, sau này làm sao có thể bảo vệ nàng?

Sau này, ngay cả khi ta bị bệnh thật nặng, phụ hoàng cũng không còn đến thăm nữa.

Ta chỉ sợ phụ thân không còn đủ kiên nhẫn với ta. Dù sao, người còn trẻ, người có nhị đệ thông minh ngoan ngoãn, phu nhân vẫn còn có thể sinh cho người rất nhiều hài tử khả ái, Diệp Lan vừa không còn đáng yêu vừa ngỗ nghịch như ta căn bản không có nhiều tiền đồ, mà chí hướng của ta lại không giống mong ước của người, xét về khía cạnh nào ta cũng thật đáng thất vọng.

_ Biết lỗi rồi sao?

_ Phụ thân... - Ta hổn hển thở, mông đau quá, đại não cũng đang đình công, bất quá mắt thì thấy rất rõ roi trong tay phụ thân.

Roi mây dày cả lóng tay, là thứ ta sợ nhất, đánh vào có thể nứt cả da thịt, mà ta thì đã không còn bao nhiêu sức lực. Có một lần Diệp Lâm nghịch cái gì đó, phụ thân dùng cái này đập vào bàn dọa hắn, mặt bàn lập tức xuất hiện một vệt nứt dài, hại Diệp Lâm sợ đến hồn xiêu phách tán, cả ngày hôm đó còn không dám khóc, không dám nói chuyện một tiếng nào.

_ Biết lỗi rồi sao?

_ Phụ thân, đừng mà... tha con đi... - Ta khóc đi ra, mồ hôi trộn cùng nước mắt dính nhớp nháp trên mặt, nhưng roi trong tay phụ thân còn đáng sợ hơn những gì ta có thể tưởng tượng.

Mông đã sưng đau không thể chịu nổi, phụ thân thật sự muốn đánh tàn phế ta sao?

_ Phụ thân, sau này Lan nhi không dám nữa, tha con đi, van người, người thương tình tha Lan nhi một lần này đi mà...

_ Tha cho ngươi nhiều lần rồi, không cho ngươi một bài học nhớ đời thì không sửa nổi.

Phụ thân kéo quần của ta xuống, ta khủng hoảng la lên:

_ Làm ơn... cầu người... cầu người... tha con đi... tha con đi...

"Điện hạ, đừng làm khó dễ chúng nô tài."

"Buông, buông ra, ta là thái tử điện hạ, các ngươi dám đụng ta."

Những lúc đó, chỉ muốn phụ hoàng thương xót mình một chút. Sai thì sai, bất quá, phụ hoàng xử phạt vô tình đến đáng sợ.

_ A! - Ta thống khổ kêu lên, giọng đã khàn đặc đi.

Roi mây quất lên cái mông đầy thương tích, trước mắt ta chỉ thấy một màu đen xì, đau tận xương tủy.

"Vút" "Chát"

_ A!

"Vút" "Chát"

_ A!

"Vút" "Chát"

_ A!

"Vút" "Chát"

_ A!

...

Ta cũng không biết vì sao mình có thể chịu đựng đến như vậy. Ta chỉ biết bỏ mặc bản thân như đã chết, nghĩ rằng cố gắng một roi nữa, một roi nữa thôi, phụ thân sẽ tha cho ta.

Toàn thân ta run lẩy bẩy lúc phụ thân vứt roi xuống đất, ta không dám nhìn phụ thân, mà phụ thân cũng thở dốc. Người không nói gì, bất quá nắm tay người siết rất chặt.

_ Đưa nó đi đi.

.

.

.

Nghĩ đến lúc đánh nó, đến bây giờ ta còn không tin được. Diệp Lan chỉ biết gồng mình chịu đựng cùng cầu xin tha thứ, tính tình nó vẫn rất quật cường cùng ngang bướng, nhưng da thịt con người không thể so với gậy gộc, nó lại chẳng cường tráng gì cho cam, rất nhanh bị đánh gục. Nó không thể thấy, bất quá ta có thể nhìn được hạ thân của nó bị đánh đến biến dạng, lúc roi mây trong tay ta hạ xuống, phần da thịt yếu ớt cực điểm chịu đựng không nổi nữa, máu theo vết rách da chảy ra. Khi đó, tim ta muốn ngừng đập.

Vậy mà ta vẫn không ngừng lại.

Nó càng lúc càng khác lạ, ta không thể chịu được suy nghĩ một ngày nào đó ta sẽ mất nó. Buổi sáng hôm ấy người nhà báo với ta Diệp Lan biến mất, ta đã vứt tất cả công việc lại, đến bây giờ vẫn còn trì trệ chưa giải quyết xong. Còn cái gì quan trọng hơn con của ta, nó càng lớn càng lạ thường, ta có đôi lúc cảm thấy nó không chỉ đơn thuần là một thiếu niên, càng không phải đứa con mà ta vẫn nghĩ mình biết rõ. Nếu có một ngày kia Diệp Lan biến mất không chút dấu vết, ta sẽ sống thế nào đây?

Diệp Lan bị đánh nặng lắm, lần đầu tiên ta hung hăng xuống tay đến thế. Lúc được đưa về phòng, nó vẫn chưa ngừng chảy nước mắt. Sang ngày hôm nay, nó nằm bẹp trên giường, khó khăn lắm lúc gần sáng mới ngủ được.

Lúc ta đưa tay sờ lên má nó, nó trong vô thức hơi giật lại một chút. Y sư báo với ta từ ngày hôm qua nó vẫn rất đề phòng, sợ có người chạm vào người. Nó nhíu mày rất chặt, thi thoảng bật ra vài tiếng rên rỉ, nó nằm úp sấp, áo rộng thùng thình càng làm hiện rõ xương trên lưng. Chẳng có một tí da thịt nào.

Đi xa như vậy tới tận đế đô làm gì? Không có một đồng trong người, ăn gì ngủ ở đâu, ta cực kì thắc mắc.

Lão nhân đó là người thế nào? Ta cho người điều tra không thu được kết quả, ta bắt đầu sợ hãi mọi việc có thể còn kinh khủng hơn những gì ta tưởng tượng. Diệp Lan thiêm thiếp ngủ trên giường, mang theo rất nhiều nghi vấn của ta.

_ Lão gia, đến giờ cậu ấy phải bôi thuốc rồi.

Y sư nhè nhẹ tiến đến bên Diệp Lan, mang theo một khay thuốc lớn.

_ Hơi sốt một chút, có cần uống thuốc không?

_ Để cậu ấy ăn một chút rồi mới nên uống.

Lúc y sư xoa thuốc lên vết thương của nó, Diệp Lan đau đến tỉnh dậy. Toàn bộ cái mông sưng lên thành từng khối, không còn chỗ lành lặn. Nhẹ thì tím tím bầm bầm, nặng thì rách da còn chưa kín miệng. Thuốc rót vào khiến Diệp Lan khó chịu, nó vùng vằng xoay người muốn tránh. Ta hơi dùng lực ấn vào lưng nó, khiển trách lên tiếng:

_ Còn lộn xộn cái gì?

_ Phụ thân... - Diệp Lan nhận ra ta có ở đó, nó không dám cử động nữa, nhưng vẫn rất thống khổ.

Lúc nó nhìn thấy ta, ánh mắt hiện ra sợ hãi vô cùng, vội vã cúi đầu, toàn thân cứng nhắc. Trong lúc y sư bôi thuốc, nó không ngừng run lên.

Ta chỉ im lặng nhìn nó, quá trình bôi thuốc mất thời gian không ngắn, Diệp Lan áo ướt mồ hôi, lúc xong xuôi rồi phải thay một cái áo lót mỏng khác. Lúc này vào giữa trưa, t cũng phải đi giải quyết tiếp công việc còn ứ đọng.

Khi ta đến cửa phòng, Diệp Lan đột nhiên lên tiếng, giọng nó rất yếu, nhưng thành khẩn:

_ Phụ thân... phụ thân... Lan nhi sai rồi, Lan nhi xin lỗi người, người đừng... đừng giận con nữa nhé.

Cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, ta giấu đi nụ cười vừa mới chớm trên môi, nghiêm nghị xoay người tiến gần nó thêm một quãng:

_ Trong lúc dưỡng thương thì suy nghĩ thật kĩ việc hoang đường của mình, ta còn muốn hỏi ngươi nhiều chuyện. Nên nhớ sau này ta sẽ thật đánh gãy chân ngươi.

Ta vốn định hỏi nó kĩ hơn chuyện ở kinh thành, bất quá lại thôi, để nó nghỉ ngơi trước cái đã.

_ Dạ, phụ thân... thật sự Lan nhi không dám nói dối... là Lan nhi hành động ngu ngốc hoang đường...

_ Thật sao?

_ Dạ, phụ thân, lão nhân đó... là thật, hành tung rất bí ẩn... Lan nhi thỉnh người tha thứ, thật ra ông ta là một người trong hoàng thất, ông ta nói như vậy... cho nên... cho nên Lan nhi mới biết nhiều chuyện trước kia như thế...

Nghe tới hai chữ "hoàng thất" tim ta muốn ngừng đập. Lan nhi, con thật sự không còn bạn khác để chơi hả?

_ Phụ thân đừng lo lắng, con sẽ không gặp ông ta nữa... ông ta cũng không có ác ý, chỉ là vô tình gặp nhau nói chuyện hợp nên mới...

_ Tốt nhất là cả đời đừng gặp lại. - Ta hừ mũi, Diệp gia tránh xa quan trường là có nguyên nhân của nó, ta không mong con ta gặp phải bọn họ, đặc biệt đừng bao giờ dính dáng tới hoàng thất - Nghỉ ngơi đi.

Diệp Lan ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, lần thứ hai lúc ta bước ra cửa, nó lại đột nhiên mở miệng:

_ Phụ thân, tháng sau có thả hoa đăng, phụ thân dẫn con đi xem nhé.

Ta không hiểu tự dưng nhắc tới thả hoa đăng làm gì, bất quá ta rất muốn cười, Diệp Lan khi này chẳng khác gì một đứa trẻ, còn trẻ con hơn cả Diệp Lâm.

_ Để xem đến đó ngươi thế nào.

Ta cho nó một ánh mắt cảnh cáo, nó mang theo chờ mong nhìn ta, đáp lại ta không có trả lời chính thức.

Nếu như nó kịp bình phục, vậy ta cũng sẵn lòng dẫn nó đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro