Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đặt vũ khí trong tượng rỗng, đúng là một ý hay. Trẫm không thích đồ thủ công nên không nhìn ra được huyền cơ trong tượng Phật, nhưng hình như Lan nhi của trẫm lại biết.

"Hoàng thượng mở mắt ra, nhãn quang sáng bừng rọi vào ta. Ta cũng không giả vờ, khẽ cúi đầu, ngón tay lần mò một hồi, "cạch" một tiếng, tượng Phật rỗng được mở ra, ở bên trong là một ngăn kéo nho nhỏ, vừa đủ để nhét một bức thư gấp lại.

Chính xác mà nói, phải cho tới khi Diệp Lan viết thư, trong tượng Phật này mới có thư.

...

"Những lời trong thư là những lời... khi trước muốn nói sao?" – Hoàng thượng thoáng ngập ngừng.

Ta gật đầu. Hoàng đế thẫn thờ, khẽ quay người sang một hướng khác. Giữa màn đêm tĩnh mịch, ta có thể nghe rõ tiếng lòng người.

Vì sao không nói?

Có nói ra cũng không thể thay đổi kết cục, người vẫn sẽ phế ta, sẽ bỏ rơi ta, có chăng một hồi hồ đồ sẽ đổi cho ta chút lòng thương hại của người, để ta sống an ổn thêm được mấy năm trong tủi hổ, cuối cùng ta vẫn phải chết thôi.

"Còn công chúa và vương gia thì thế nào rồi, hoàng thượng?" – Sinh ra ở kiếp này, ta ít dám hỏi người điều gì. Để lá thư này đến được tay hoàng đế, Khuê Gia và Hạ Toàn đã phải liều lĩnh một phen. Nói thật, ngoại trừ phụ thân và Diệp Lâm, ta vẫn canh cánh lo lắng cho hai người họ cùng với Đỗ Ngạc.

"Tạm hạn chế một số quyền lợi nhưng không sao." – Người bổ sung thêm – "Tương tự như thái tử."

"Chữ của con vẫn giống ngày xưa." – Hoàng đế như thể tự mình lẩm bẩm lại như thể nói với ta, có chút giống một ông lão lẩn thẩn. Lúc nhận ra dấu vết thời gian lưu lại trên người, ta không biết gọi tên cảm xúc trong lòng là gì.

"Thần có thể sử dụng hai tay." – Ta gật đầu xác nhận. Bút, mực và giấy trên bàn không phải để trưng. Hiểu dụng ý của người, ta dùng tay trái viết. Chữ viết ra bằng tay trái là nét chữ của Hạ Lan, chữ viết ra bằng tay phải là nét chữ của Diệp Lan.

Hạ Lan dùng tay trái cầm bút, dù bị sửa bao nhiêu lần vẫn cứng đầu không đổi, hoàng đế một bên tán dương"Con trai của ta đặc biệt nhất", một bên nghiêm túc ra lệnh cho Hạ Lan phải dùng cả tay phải để tập viết. Hạ Lan dùng tay trái để luyện bắn cung và võ thuật, sau đó lại bị phụ hoàng cưỡng ép phải học thêm các chiêu thức dành cho người thuận tay phải. "Để không ai nắm được điểm yếu của con." – Mỗi lần Hạ Lan bị đau sốt vì cường độ luyện tập nặng nề, phụ hoàng lại ôm cậu vào lòng cả đêm, thủ thỉ vào tai cậu một cách dịu dàng.

Tuy không ngẩng đầu nhưng ta biết người vẫn đang nhìn chằm chằm những nét bút còn chưa khô mực cứ tuần tự hiện ra theo cử động tay của ta. Chữ của Hạ Lan rất giống với chữ của người, vì người là hình mẫu hoàn hảo mà Hạ Lan luôn noi theo. Người lại càng biết, Hạ Lan có thể giả chữ viết của người giống như từ khuôn đúc ra.

Ba chữ cuối cùng, ta dùng chính nét chữ của người - phế thái tử.

"Ba chữ này rất xứng với Hạ Lan." – Giọng của ta có phần lạnh lùng tàn nhẫn. So với bất kỳ ai khác, ta là người có tư cách để đánh giá Hạ Lan nhất.

Hoàng thượng hẳn còn nhớ có lần người đã nổi giận tới mức cay nghiệt quát Hạ Lan, sẽ có ngày trẫm buộc ngươi tự tay viết thánh chỉ phế thái tử.

Một khoảng im lặng dường như trăm năm trôi qua.

"Lan nhi, theo ta trở về, được không?" – Sắt thép trong mắt người tan chảy thành một câu hỏi có phần tuyệt vọng.

Ta chỉ chờ có lúc này, trịnh trọng quỳ xuống, trán áp sát đất, tư thế này ta thành thạo hơn ai hết. Hạ Lan từng hèn mọn quỳ trước hoàng đế rất nhiều lần, có lần tự đập đầu suýt thì ngất xỉu, máu bắn tung tóe. Vì sao là "suýt"? Bởi vì ngay trước lúc bầu trời tối sầm, hoàng đế đã sai người tạt cho hắn vài thùng nước lạnh.

"Cầu xin hoàng thượng minh xét, Diệp gia đời đời trung quân ái quốc, sau khi từ quan lui về ở ẩn vẫn luôn một lòng trung thành tận tụy với triều đình. Lần này Diệp gia bị người ta dồn vào đường cùng, đến nỗi một đứa trẻ chưa thành niên cũng bị hại sống dở chết dở. Cầu xin hoàng thượng nể tình Diệp gia ngày xưa phụng sự triều đình mà đứng ra làm chủ cho phụ thân thần, cho đệ đệ thần."

Sau đó, ta tình nguyện đi theo người, kể cả khi không thể gặp lại phụ thân và Lâm nhi nữa.

"Không cần dùng bản thân..."

"Hoàng thượng, cứu người như cứu hỏa!" – Ta không để người kết thúc câu nói, ruột gan ta đã bị thiêu thành một hòn than nguội lạnh, hòn than này chỉ vì tình cảnh hiểm nghèo của nhị đệ mà bừng cháy lần cuối cùng – "Hoàng thượng, mạng người không thể chờ được!"

Hoàng đế nhìn ta, ta không phân biệt được đó là đau đớn, xót xa, không cam lòng, là vui mừng hay phẫn nộ.

Ta không còn quan tâm nữa rồi.

...

Đêm đó, đèn đuốc sáng rực nha môn, phụ thân Diệp Quân của ta được thả ra, những thái y giỏi nhất được đưa đến Diệp phủ, trong đó có cả ngự y của hoàng đế. Vụ án của phụ thân được tra lại, kết quả không mấy bất ngờ: cái chết của mẹ con thai phụ không liên quan đến được đường của Diệp gia.

Vì trùng với dịp năm mới, những việc này được xử lý trước một phần, phần còn lại vẫn treo lơ lửng. Đêm giao thừa, ta dìu Diệp Lâm ngồi lên ghế, quấn một lớp chăn thật dày xung quanh cơ thể gầy guộc, để thằng bé cùng chúng ta nhìn pháo hoa tưng bừng nổ ngoài sân. Kế mẫu đã thôi khóc mãi, đôi mắt của bà vẫn còn sưng mọng, dung nhan tiều tụy, tính tình thu liễm đi nhiều. Sau khi pháo hoa tàn, phụ thân ôm Diệp Lâm về phòng. Ta một mình rời khỏi ngôi lầu của Diệp Lâm, nửa nhẹ nhõm, nửa nặng nề.

Tiếng bước chân vang lên phía sau, phụ thân cầm một cái áo choàng rộng đi đến, lúc phủ nó lên người ta thì tỏ ý không vui:

"Ta đã dặn con phải mặc ấm vào. Đổ bệnh thì làm sao đây?"

"Còn có phụ thân chăm sóc con..." – Tính khí nũng nịu bỗng nổi lên, ta cọ tóc vào má người, chợt phát hiện bản thân đã sắp cao bằng người rồi.

Giao thừa, chúng ta không về nơi của mình mà ở lại viện tử mà mẫu thân kiếp này của ta từng ở. Từ ngày mẫu thân tạ thế, phụ thân vẫn giữ nó nguyên vẹn như lúc người còn đây. Người yêu mẫu thân rất nhiều, có lẽ đó cũng là một trong những lý do mà kế mẫu không thích ta.

"Mẹ con ở trên trời nhất định rất tự hào về con." – Phụ thân nghiền ngẫm nhìn ta một hồi – "Ta cũng thế. Phụ thân rất tự hào về con."

Một lời đơn giản khiến hốc mắt ấm dần lên. Ta không biết phải giải thích thế nào với người về những gì đã xảy ra hay sắp xảy ra. Trước sự ngạc nhiên của người, ta từ từ quỳ xuống chân phụ thân, không phải với cái dập đầu đã từng làm ta đau đớn từ thể xác đến tinh thần trước mặt hoàng đế, ta thành tâm xin lỗi gia đình này, vì ta mà trải qua bao nhiêu biến cố.

"Phụ thân, tất cả là tội nghiệt do con gây ra, cầu xin người..."

Giờ phút này, thành trì doanh lũy trong ta sụp đổ từng tầng. Trước phụ thân, ta vẫn là kẻ vô dụng ngày trước, chỉ đợi người thay ta che mưa chắn gió.

"Cầu xin ta cái gì?"

Ta cầu xin mãi thành quen, ta từng cầu xin hoàng đế trừng phạt và tha tội, nhưng trước mặt phụ thân, ta cầu xin cái gì đây?

Cầu xin người vứt bỏ ta hay cầu xin người đừng vứt bỏ ta? Cầu xin người trừng phạt ta hay cầu xin người vẫn yêu thương ta như cũ? Cuối cùng thì, ta có tư cách gì mà cầu xin.

Phụ thân bối rối kéo ta đứng dậy, người hỏi ta:

"Con sao thế? Trần bá đã nói cho ta biết con bán đi viên dạ minh châu để chạy chữa cho nhị đệ, ta không trách con, đợi khi chúng ta khá lên, ta lại cho người mua nó về."

Thấy ta không đáp, phụ thân dứt khoát kéo ta đứng dậy, ta đổ vào lòng người, nước mắt rơi không ngừng được, thấm ướt một mảng lớn ngực áo của phụ thân. Khi phụ thân choàng tay ôm lấy ta, ta lại nghĩ tới tương lai khó đoán, vô cùng buồn phiền.

"Nếu tất cả là do con, phụ thân còn thương con không?"

"Sao lại tại con được chứ?" – Phụ thân hẳn đang cảm thấy khó hiểu.

"Phụ thân, con muốn theo hầu hạ người cả đời, tận hiếu với người." – Ta không trả lời câu hỏi của người mà lại đáp một câu nghe như không liên quan.

"Con còn rất nhiều chuyện phải làm, phụ thân đã tự sắp xếp cho mình rồi." – Phụ thân phì cười xoa má ta.

Phụ thân nói đúng, ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Diệp gia cưu mang ta kiếp này, ta phải bảo vệ Diệp gia. Những người đã vì ta kiếp trước mà trả giá, ta cũng phải bảo vệ họ. Ta đã không nói cho người, Lan nhi muốn dùng kiếp này tận hiếu với phụ thân là thật – nhưng đó là, nếu có thể.

...

Ta nhận được ý chỉ của hoàng thượng khi nhà nhà còn đang sum vầy. Ta đã giao hẹn với hoàng đế, sau khi Diệp gia ổn định, ta sẽ quay trở lại để giải quyết những điều đang dang dở. Trong đêm đó, khi hoàng đế gật đầu, linh hồn ta gần như thoát khỏi cơ thể, đến nỗi làm sao trở về Diệp phủ ta cũng mông mông lung lung. "Chỉ cần Diệp gia bình an." – Một lời hứa của hoàng đế bảo đảm vạn đại cho Diệp gia, về phần ta, chuyến này có là đi vào chỗ chết, ta cũng không màng.

Trước khi đến hoàng cung, ta ghé qua nơi ở của người thai phụ tội nghiệp. Thai phụ thân cô thế cô, chồng chẳng may qua đời, gia đình hai bên chỉ còn vài người họ hàng không mấy quan tâm đến mẹ con cô. Bọn họ bị đám người của thái tử giật dây kiện tụng Diệp gia, để người của thái tử lấy cớ kích động tấn công Diệp Lâm, đẩy phụ thân vào vòng nguy khốn. Ta ngồi trước mái hiên lụp xụp, đốt cho cô ấy một ít vàng mã. Suy cho cùng, cái chết của cô ấy ta có phần lớn trách nhiệm.

Một cơn gió thổi qua, cuốn tro bụi vào mắt. Ta sặc ho mấy tiếng, một tấm áo choàng chợt phủ lên người, lại có ai lấy khăn tay vội giúp ta lau nước mắt. Không chú ý trước sau, hoàng thượng xuất hiện khi nào chẳng hay biết.

"Muộn rồi, trời lạnh lắm." – Người gạt đi tro bụi trên tóc ta – "Ta sẽ cho người giải quyết thỏa đáng cho nhà này, đừng bận lòng."

Nghe đến chữ "giải quyết", ta nhíu mày.

"Người đã chết rồi không thể sống lại, người nhà táng tận lương tâm trục lợi trên cái chết của hai mẹ con, một đám người đứng sau xem mạng người như cỏ rác. Độc ác như thế này, không thể tha thứ." – Ta nói, nghe được một câu đồng tình của hoàng đế.

Ta cùng người leo lên chiếc xe ngựa đã đợi sẵn, trên người ta vẫn khoác áo mà người mang cho ta, lúc ta tĩnh tâm nhìn lại mới phát hiện nó rất giống với cái áo choàng mà Hạ Lan từng yêu thích, chỉ khác là nó mới hơn.

"Con đói không?" – Hoàng thượng dịu dàng hỏi ta, người lấy một ít điểm tâm đã chuẩn bị sẵn trong xe ra cho ta. Nhìn vào thực hạp đầy những món Hạ Lan thích ăn, ta lắc đầu.

"Hoàng thượng, thần không đói." – Ta muốn giúp người đỡ lấy cái hộp, lúng túng thế nào đánh đổ nó, những cái bánh rơi tung tóe trên sàn xe.

Ta vội vàng đứng lên muốn thu dọn "hiện trường". Sợ ta bị ngã, hoàng thượng gõ vào thành xe ý bảo phu xe dừng lại.

"Không cần nhặt, cứ để đó." – Người định kéo ta đứng lên, lúc này ta đã ngồi xổm xuống nhặt lấy mấy cái bánh, mỗi tay cầm hai ba cái, ngẩng đầu nhìn người.

Thời gian dừng lại trước khi điên cuồng chảy ngược.

Hoàng hậu qua đời, hoàng thượng càng hay mang hoàng tử nhỏ xuất cung, hy vọng cậu bé có thể trải qua thời gian vui vẻ mà nguôi ngoai nỗi đau trong lòng. Ngang qua một quán trà bán món bánh mà cố hoàng hậu từng rất thích, cha con họ mua một hộp lớn, vụng về làm đổ hết trong xe ngựa. Hoàng tử nhỏ cuống quít nhặt từng cái bánh bị rơi, lúc hoàng đế kéo cậu dậy, cậu nhìn vào đôi mắt hõm sâu vì đau thương của người, bất chợt òa khóc nức nở.

Lần này, mắt ta ráo hoảnh không một giọt nước, ta cảm thấy gì đó, nhưng ta lại chẳng thể gọi tên nó. Trái tim của Hạ Lan vỡ nát không còn hình hài, trái tim của Diệp Lan đã nguội lạnh rồi. Lần cuối cùng nó bừng cháy, hẳn là dành cho Diệp gia.

Khi xe ngựa một lần nữa khởi hành, ta hỏi: "Nếu như thần không phải là người hoàng thượng muốn gặp thì sao?"

"Con nghĩ thế nào?"

"Chỉ cần Diệp gia bình an." – Ta nhắc lại một lần nữa.

Kinh nghiệm từ kiếp trước nói cho ta biết sự đa nghi của phụ hoàng cao hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Người hẳn vẫn đang nghi ngờ thân phận của ta, người tạm chấp nhận nó vì chưa tìm ra được lời giải thích nào hợp lý hơn. Kể cả khi ta có là Hạ Lan thật, một sớm mai nào đó tỉnh giấc, người cũng có thể ban tử cho ta được thôi.

Như cái cách người đã từng gián tiếp làm ở kiếp trước của ta ấy mà.

Hoàng thượng thở dài, có lẽ người cũng đang tự hỏi bản thân có nên để cho ta sống khi mọi chuyện kết thúc hay không. Người lấy cái bánh cuối cùng còn sót lại trong hộp đưa cho ta thay cho câu trả lời.

"Con ăn đi kẻo đói."

Ta cứ cầm lấy nó, thẳng cho đến khi cổng hoàng cung hiện ra trước mắt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro