Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đi thẳng một đường vào nơi ở của hoàng đế. Ta cứ theo người đi vào trong, một đường im lặng không nói gì. Tẩm cung của người không khác gì mấy so với ký ức của ta. Lý Anh đã chờ sẵn ở đó, cùng người dẫn ta vào một gian phòng nhỏ.

"Con cứ ở đây." – Hoàng đế bảo ta thế. Ta làm sao không biết nơi đây là đâu. Khi Hạ Lan lớn dần, hoàng thượng không thể cứ để hắn tự do ra vào ngọa thất của người mãi nên bố trí cho hắn một phòng ngủ nho nhỏ để tiện mỗi khi giữ hắn lại trong tẩm cung, thẳng cho đến khi hắn và người trở nên xa cách. Căn phòng này dường như chưa từng thay đổi, có một khoảnh khắc ta ngỡ mình vẫn là Hạ Lan.

"Con tắm rửa nghỉ ngơi đi, ta để Lý Anh ở lại hầu hạ con. Ta còn có việc phải làm." – Thấy ta cứ đứng mãi một chỗ không nhúc nhích, dường như người thở dài trước khi rời đi.

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, ta chầm chậm nâng đầu, tìm một góc giường mà ngồi xuống.

Lý Anh vẫn đứng bên cạnh.

"Ông nên ở bên hoàng thượng chứ không phải ở bên ta."

"Người biết hoàng thượng sẽ không đổi ý." – Lý Anh đáp.

Lý Anh đã già hơn xưa rất nhiều, hồi ta mới gặp lại y bên cạnh hoàng đế, tóc y đã bạc đi nhiều, chỉ có vị trí của y, sự nhanh nhẹn, khôn ngoan và hiểu lòng người thì càng lúc càng sắc bén theo thời gian.

"Theo ông, ta là ai?"

"Nô tài tin hoàng thượng. Hoàng thượng rất minh mẫn." – Lý Anh trả lời – "Hơn nữa, nô tài cũng là người đã nhìn đại điện hạ lớn lên."

Ông ấy đã nhìn thấy ta từ ngày đầu tiên, có lẽ, trong cả ngày cuối cùng.

Buổi chiều tối đó, chúng ta chẳng làm gì ngoại trừ nói một ít chuyện ngày xưa. Dẫu sao cũng đã đến được đây, ta bảo Lý Anh lấy mấy quyển sách kiếp trước còn đọc dở ở tàng thư các đến, vừa đọc vừa tán gẫu. Lý Anh đứng ở một góc phòng, mặc cho ta đã bảo ông ấy cứ thoải mái ngồi xuống. Trong tiếng giấy lật khẽ khàng, người xưa cảnh cũ từ từ trở lại. Ta dùng bộ bút mà ngày xưa từng rất thích viết mấy chữ, Lý Anh cảm khái: "Đúng là chữ của điện hạ."

"Ông còn nhận ra sao?"

"Hoàng thượng giữ lại hết những gì mà điện hạ viết từ khi người mới bắt đầu học viết chữ, một tờ giấy nháp cũng không cho phép vứt đi. Nhiều năm qua, người ngày ngày xem lại chúng, vuốt ve đến bạc màu. Có lần, một tiểu thái giám không biết, suýt thì đốt bỏ giấy nháp viết chữ của người ngày nhỏ. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, tất cả các thái giám hầu hạ trong ngự thư phòng đều phải chịu tội."

"Chỉ là một tờ giấy thôi mà." – Ta than nhẹ.

Vài ngày sau đó, ta sinh hoạt trong tẩm cung của hoàng đế. Xung quanh ta chỉ có người tâm phúc của đế vương, việc ta xuất hiện trong hoàng cung vẫn còn là một bí mật. Lý Anh không theo hoàng thượng nữa mà túc trực hầu hạ ta, kể cho ta nghe rất nhiều điều đã xảy ra trong những năm qua. Hóa ra khi hoàng đế biết Hạ Lan tự vẫn, người đã ôm xác ta cả một ngày dài, ai khuyên cũng không nghe, có lúc cứ gọi tên ta mãi. Hạ Lan vẫn được mai táng với cái tên "phế thái tử", dần dần "Hạ Lan" trở thành một đề tài cấm kỵ. Hoàng đế đau buồn không để lộ ra ngoài mặt, sau đó ít lâu thì lập thái tử mới, chuyện xưa trở thành gió thoảng mây trôi.

Lý Anh mấy lần phân trần thay cho hoàng đế với ta rằng người vẫn yêu thương ta rất nhiều, rằng hoàng đế kiên quyết giữ lại những ngự trù làm được món ăn ta thích, bọn họ cáo lão hồi hương thì giữ lại đồ đệ, rằng hoàng đế mười sáu năm qua không uống lại loại trà mà Hạ Lan yêu quý nhất, mãi đến khi ta xuất hiện thì người mới thưởng dùng lại nó. Ta kiên nhẫn nghe ông ấy nói hết, thật lòng bảo: "Hoàng đế thương tiếc ta, ta có thể thấy được. Chuyện mà Hạ Lan trải qua, ta là người hiểu rõ nhất."

Có nhiều việc, đã qua thì là đã qua, lúc đầu ta cũng muốn tìm một lời giải thích, sau đó lại cảm thấy dư thừa.

...

"Chuyện mà Hạ Lan trải qua, đúng là chỉ có con mới có thể nói cho ta biết." – Một buổi chiều mùa xuân mát mẻ, hoàng đế gọi ta đến thư phòng nhỏ của người. Lại chỉ mới mấy ngày, người trông tiều tụy hơn mấy phần. Không cần hỏi, ta cũng biết thời gian qua tiền triều nổi sóng. Vì năm mới mà người tạm hoãn việc liên quan đến thái tử lại, không khí năm mới vừa lắng xuống thì chuyện cũ lại bùng lên. Phụ hoàng tựa vào một bên sập gỗ, vẫy tay bảo ta đến gần người. Thấy người như vậy, lòng ta không khỏi xót xa.

"Từ mai Lý công công lại theo hầu hạ hoàng thượng đi. Thần ở đây có gì không thoải mái cơ chứ?" – Ta hơi nhún vai. Nhận ra điểm khác thường của hoàng đế, ta tiến lại gần người, chạm vào chân phải đã từng bị thương của người.

"Trời không quá lạnh nhưng người vẫn bị đau sao?"

"Ta đã có tuổi rồi." – Người mỉm cười nhìn ta. Ta muốn giả vờ không quan tâm cũng không được, khom lưng cẩn thận giúp người bóp chân, động tác thành thạo như hồi còn là Hạ Lan.

Phụ hoàng có vẻ bất ngờ, người từ từ vươn bàn tay còn lại về phía ta, lần này ta không né tránh. Người vuốt ve sườn mặt gầy guộc của ta một lúc lâu.

"Lan nhi, từ ngày con rời đi, mỗi đêm ta đều cầu nguyện – chỉ cần con trở lại, dù ta có đánh đổi..."

"Hoàng thượng, "hắn" hiểu được tâm ý của người, "hắn" rất mãn nguyện rồi." – Những lời không hay, xin người đừng nói ra. Hạ Lan sẽ sợ hãi.

"Ta vẫn hy vọng có thể nghe Lan nhi gọi ta một tiếng "phụ hoàng"."

Từ lúc quyết định lộ thân phận với người, ta đã dặn lòng không được nghĩ đến người với tư cách "phụ hoàng" nữa, dù tiềm thức ta gào thét kháng nghị. Ta sợ một khi tâm thần chao đảo, ta lại làm ra chuyện gì đó không khôn ngoan dẫn đến hậu quả khôn lường. Ta không còn cơ hội thứ hai để sửa sai.

Bàn tay người trượt xuống vai ta, người ra hiệu cho ta dừng lại không cần giúp người bóp chân nữa. Thấy ta im lặng, người vỗ nhẹ lưng ta vài cái. – "Con không muốn thì thôi vậy."

Trong ánh tà dương dần dần lụi tàn, hoàng đế hệt như một người cha đầy tâm sự, muộn phiền và bất lực.

"Lúc đó, Hạ Lan được người sủng ái dung túng không biết trời cao đất dày, liên tục làm người phiền lòng. Hắn chống đối người trên triều đình, không nghe lời người khuyên mà kết bè kết phái. Người vì dạy dỗ mà trừng phạt hắn, hắn oán giận người, cho là người không còn yêu thương hắn nữa. Người là hoàng đế, là cha của hắn, hắn lại không làm tròn bổn phận của thần tử và con trai. Nếu hắn thông minh hơn chút, biết khiêm tốn hơn chút, mọi chuyện có thể đã khác rồi." – Ta chủ động lên tiếng đánh tan bầu không khí yên lặng ngột ngạt. Ta biết trước sau gì chúng ta cũng sẽ phải nói đến chủ đề này, chi bằng sớm bắt đầu, còn hơn cứ day dứt mãi.

"Là người làm cha này không khiến cho con tin tưởng được."

"Phần còn lại là do Hạ Lan quá cứng đầu. Bốn phương tám hướng đều có kẻ thù, còn hắn thì quay lưng với điểm tựa duy nhất của mình."

Bi kịch được tạo nên từ hai phía - Hạ Lan không có lực lượng, chỉ có thể dựa vào hoàng đế; hoàng đế cứ nghĩ mình sẽ mãi dung túng được đứa con trai này.

"Khi đó, ta tự mình bồi dưỡng một lực lượng cho con, nhưng ta sợ con quá non trẻ chưa đủ khả năng dẫn dắt bọn họ. Ta chần chừ không nói cho con nghe, cứ nghĩ phương pháp cực đoan của mình hiệu quả. Ta khiến con thất vọng nhiều lắm phải không?"

"Hạ Lan không còn đau nữa rồi." – Tất cả đều nằm lại nơi quá khứ, thương tích trên người Hạ Lan đã hóa thành bụi đất cùng với hình hài của hắn. Nói về tổn thương, cả hai người chúng ta đều làm nhau đau. Cho nên, lời này của ta không thể tính là nói dối.

"Con đã muốn từ bỏ vị trí thái tử sao?" – Giọng hoàng đế khàn đục đi. Hoàng đế không còn trông giống một người cha đầy tâm sự, người bây giờ chính là một người cha đầy ưu thương. Người dùng một bàn tay che mặt, bàn tay còn lại thì siết chặt lại.

Theo bản năng, ta nắm lấy bàn tay của người, ta sợ người làm bản thân bị đau. Bất tri bất giác, ta đã quỳ trên mặt đất, vẫn giữ lấy bàn tay siết chặt của người không buông. Vị trí này, góc nhìn này là của Hạ Lan.

Hạ Lan làm sao nỡ nhìn người bị thương chứ? Dù cho Hạ Lan có chết đi, chỉ cần linh hồn này còn một mẩu ký ức, Hạ Lan sẽ không cho phép điều này xảy ra. Hạ Lan còn bé từng nói sẽ trưởng thành thật nhanh để bảo vệ người. Hạ Lan có hóa thành cô hồn dã quỷ cũng sẽ bảo vệ người.

Bảo vệ người đời đời kiếp kiếp.

"Xin người thứ lỗi cho Hạ Lan, hắn quá hèn nhát, hắn không biết đối mặt với người thế nào nên hắn chọn cách hèn hạ nhất là âm thầm rời đi. Lựa chọn này quá ngu ngốc, tất cả là hậu quả mà hắn nên gánh chịu, hay là nói, là con nên gánh chịu."

"Lúc con còn nhỏ, con hay ốm vặt, con ghét uống thuốc. Mẹ con và ta dùng mọi cách dỗ dành con, con mới chịu uống một vài muỗng thuốc. Mẹ con tạ thế, mỗi lần con đau bệnh, ta hận không thể thay con nhận lấy hết sự khó chịu. Đứa nhỏ này, bị ta đánh mắng chưa đủ đau đớn hay sao mà lại tự hủy hoại bản thân mình như thế?" - Người chầm chậm cất tiếng, giọng của người lẫn với nước mắt, chữ đục chữ trong.

Hồi đó, bỗng nhiên ta bị bệnh triền miên, tâm trạng càng lúc càng cáu gắt cực đoan, cư xử và nói năng không kiêng nể gì ai. Phụ hoàng từ thương xót ta thành phẫn nộ không thể nguôi, từ đó quyết định bỏ mặc ta. Bệnh tình của ta rất lạ lùng, tốt xấu đan xen, cực kỳ khó chẩn đoán chữa trị, thái y Tô Sơ Huyền phải túc trực trong phủ thái tử luôn. Rồi sau đó, thái tử bệnh nặng tới phát điên, hoàng đế phát hiện hắn một lượng lớn vũ khí trong đường hầm dưới Khải Tường tự, coi như là ác giả ác báo. Vừa điên loạn vừa phản nghịch, Hạ Lan bị phế truất, chịu không nổi kích động nên thắt cổ tự vẫn.

Đó là những gì mà người khác biết, câu chuyện xưa gió thoảng mây bay, trở thành một đề tài cấm kỵ. Dần dần, người biết chuyện thì chỉ biết phế thái tử nổi điên làm phản, thế thôi.

Mặc dù trong thư ta không nói rõ nhưng phụ hoàng đã đoán được.

"Một kẻ điên thì không thể làm phản." – Ta đau lòng nói. – "Người có tin con làm phản không?"

"Ta không muốn tin, cũng như không muốn tin con phát điên."

Thế thì có nghĩa là lúc đó người đã tin.

Vì người tin ta rắp tâm bất chính, vì người xấu hổ với đứa con điên loạn này, cho nên trong mười sáu năm ròng rã Hạ Lan chỉ có thể nằm dưới lòng đất lạnh lẽo một mình, mộ bia tạm bợ mòn dần theo năm tháng.

"Cũng đúng là... con đã phản bội người."

Lúc con tự mình uống từng bát thuốc độc, con đã phản bội người. Người muốn một thái tử hoàn hảo, con chỉ có thể cho người một phế thái tử.

Năm đó, ta biết phụ hoàng thất vọng về ta, ta càng nhận thức rõ ràng bản thân ta không có năng lực của một hoàng đế - hay nói cách khác, năng lực của một hoàng đế mà phụ hoàng muốn. Trong khi đó, tam hoàng đệ Hạ Vinh thì có đầy đủ khả năng. Ta bàn bạc với Đỗ Trung và Tô Sơ Huyền kế hoạch của mình – ta giả bệnh, bệnh không chữa được, một quốc gia không thể có một thái tử bạc nhược yếu ớt, phụ hoàng danh chính ngôn thuận phế bỏ ta, lập người con mà người muốn; ta danh chính ngôn thuận trở thành một vương gia nhàn hạ. Xong việc rồi, ta cưới Quỳnh Hoa, sau này may mắn khi người thoái vị làm thượng hoàng thì chúng ta có thể phụng dưỡng người, trải qua một đời bình lặng. Phụ hoàng không cần khó xử day dứt, huynh đệ không cần tương tàn, ai cũng có cuộc sống mà mình mong muốn.

"Có đồng ý giúp ta diễn tròn vai này không?" – Ta hỏi hai người họ.

"Điện hạ, người an tâm, người muốn bệnh kéo dài tới khi nào thì sẽ tới khi đó...". – Tô Sơ Huyền đảm bảo với ta, ngờ đâu sơ tâm vốn sáng như gương lại giữa chừng thay đổi.

"Một khi vở diễn đã bắt đầu, không thể dừng lại được nữa, chỉ có thể diễn đến kết thúc." – Đỗ Trung chưa bao giờ tán đồng kế hoạch này của ta, nhưng cậu ấy đã theo ta một đời, cậu ấy chỉ có thể dùng hết sức mình đảm bảo cho ta luôn an toàn.

Quy định chẩn bệnh và bốc thuốc của thái y viện rất nghiêm, một mình Tô Sơ Huyền không thể ra tay, phải có thêm sự phối hợp ăn ý từ phía ta và Đỗ Trung mỗi lần thái y đến khám. Để tiện cho việc dùng thuốc mà Sơ Huyền chuẩn bị, ta thường hay mang Đỗ Trung và Sơ Huyền đến Khải Tường tự, Sơ Huyền bố trí một nhà dân gần đó để nấu thuốc. Chúng ta nằm trên bãi cỏ, tán gẫu trong ánh chiều tà sau khi ta đã uống xong thuốc. Đỗ Trung lần nào cũng không nỡ nhìn, có lúc ta thấy hắn âm thầm rơi lệ. Thuốc này khác gì thuốc độc, cơ thể yếu đi làm ta ngày một khó chịu, khi nâng chén thuốc cũng cảm thấy ghê người. Nhớ đến mục tiêu của mình mà cắn răng uống sạch, bao nhiêu lần phát hỏa trong đêm, nôn ra toàn là nước.

Bệnh của Hạ Lan trở thành một cơn ác mộng dài, tới khi hắn chết, ác mộng vẫn chưa chấm dứt. Vở kịch của chúng ta mãi không chịu khép màn.

Tô Sơ Huyền và Tiêu Sơ Tình - đệ đệ của Tiêu phi - yêu nhau. Khi đó, Tiêu gia ra sức cấm cản và ém nhẹm, suýt chút nữa thì hủy đi quan lộ của Sơ Huyền. Về sau, Tô Sơ Huyền nói với Tiêu gia kế hoạch của ta, Tiêu gia lợi dụng hắn bỏ thuốc khiến ta phát điên, hứa hẹn rằng khi kế hoạch thành công thì sẽ để hai người họ bên nhau.

Vì vậy, bệnh giả thành bệnh thật, đáng sợ nhất ở chỗ nó phát triển từ từ khó lòng nhận biết, Đỗ Trung có cẩn thận cách mấy cũng không nhận ra, còn ta thì tự nguyện biết mình thành một kẻ điên.

Ta chết rồi, Tiêu gia nuốt lời, Tô Sơ Huyền bí bí ẩn ẩn bỏ mạng, Tiêu Sơ Tình – mỉa mai thay – vì đả kích này mà phát điên thật.

"Lúc đó, đầu óc con bất ổn, nhớ nhớ quên quên, Sơ Huyền có khi cùng con tới Khải Tường tự mà không có Đỗ Trung, hẳn bọn họ đã lợi dụng những việc đó mà chất vũ khí trong đường hầm ở sau núi, sau đó vu cho con tội danh phản nghịch." – Sau khi có lại ký ức hoàn chỉnh, ta xâu chuỗi từng vụ việc.

"Dùng chính cách thức của An đại vương ngày xưa, chỉ khác ngày xưa An đại vương nhét vũ khí vào tượng rỗng..." – Hoàng đế nói – "Khi bọn họ vu cáo cho con, đường hầm đã được khai thông lại từ lúc nào."

"Bảo một kẻ điên biết đường làm phản thì có hơi khiên cưỡng. Cho nên, con nhất định phải chết, Đỗ Trung nhất định phải bị đập đầu đến phát điên như con. Người chết không thể đối chứng, lời của người điên không thể tin." – Ta phải công nhận, kế hoạch nghe thì sơ hở nhưng lúc thực hiện lại rất suông sẻ trơn tru. Này có thể cũng vì số kiếp của Hạ Lan đã tận.

Hoàng thượng phức tạp nhìn ta, khi ấy ta chưa biết sau ánh mắt của người là lớp lớp chuyện cũ, chuyện nào cũng là điểm trí mạng đẩy Hạ Lan đến bước đường cùng.

Buổi chiều hôm ấy, chúng ta nói rất nhiều, nói đến mức thể xác và linh hồn cạn kiệt sức lực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro