Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù phụ hoàng đã hứa cho ta làm thư đồng của Vĩnh An nhưng người không buộc ta ngày nào cũng phải có mặt bên cạnh thằng bé. Người nói, khi nào ta cảm thấy thích thì đến xem nó một chút. Ta không khách khí lườm người một cái:

"Đó giờ chưa thấy 'thư đồng' nào quá phận như vậy. Với lại, người đã dụng tâm tới độ mời lại thầy cũ của con, con đương nhiên muốn xem."

Xem thử thằng nhóc kia sẽ đối phó với ông ấy như thế nào.

Hạ Lan lúc trước có một người thầy cực kỳ quái đản. Ông ấy vô cùng thông minh, tài trí hơn người, chỉ có cái là tính tình không ai chịu nổi, làm quan được vài năm thì chán chường đòi bỏ về quê, phụ hoàng không cho thì dở chứng cứ dăm bữa nửa tháng lại cáo ốm. Phụ hoàng không trách ông ta nửa chữ, thậm chí còn cất công đến nhà ông ấy một phen mời ông làm thầy dạy học cho Hạ Lan. Lúc đó, ta còn bé lắm, thầy cũ vừa mới cáo lão hồi hương, đang còn buồn phiền trong lòng thì tự nhiên đụng phải một vị tiên sinh ẩm ương. Ban đầu, ta giở đủ mọi chiêu trò bướng bỉnh, hết bị ông ấy phạt lại bị phụ hoàng quở trách liên tục, thẳng đến khi phụ hoàng trừng phạt Đỗ Trung lại cho ta một bài học, ta mới chịu ngoan ngoãn.

Thế mà, cũng là người thầy kỳ cục ấy đã theo ta hơn một thập kỷ, dìu dắt Hạ Lan đi qua những ngày tháng vinh quang nhất và sa sút nhất. Nghe nói, sau khi Hạ Lan tự sát, ông đã nhất quyết rời bỏ quan trường về quê nhà xa xôi ở ẩn. Lần này, phụ hoàng không hề giữ ông lại.

"Phụ hoàng làm sao mà mời thầy của con về lại được vậy?"

"Ta viết thư cho y, bảo rằng đứa nhỏ này rất giống Hạ Lan thuở nhỏ."

"Chỉ có như vậy?"

"Ừ."

... Tiên sinh của ta tóc đã bạc quá nửa mái đầu, mắt hơi mờ, chân tay hơi run, những bậc thềm trước đây không thể làm khó người giờ cũng khiến người nhiều khi khựng lại. Tính tình của người vẫn có lúc khiến người ta bực mình nhưng nhìn chung đã dịu dàng rất nhiều, đặc biệt là với Vĩnh An. Thi thoảng, ta bắt gặp thầy thất thần nhìn Vĩnh An, miệng suýt thì thốt lên hai chữ "Điện hạ".

Với những hành động và ý chỉ gần đây của người, ai cũng thấy có vẻ cha con Cung Túc vương sẽ lưu lại kinh thành một khoảng thời gian dài. Trữ vị liên tục biến động, án tử của Tiêu gia còn treo trước mắt, trong lúc này không ai dám cục cựa, nhưng người có chút đầu óc đã có thể nhìn ra gió đổi chiều nào. Danh tiếng tốt đẹp của hoàng tôn Vĩnh An càng lúc càng được lan truyền rộng rãi, sủng ái của thánh thượng tuôn đổ như mưa, chẳng mấy chốc Vĩnh An đã trở thành người được săn đón nhiều nhất trong kinh thành.

Bên ngoài ồn ào là thế, lại chẳng có tiếng gió nào lọt được qua tường đỏ ngói xanh, làm phiền Vĩnh An đang ngày ngày bồi dưỡng bản thân. Ở bên cạnh thằng bé, ta phát hiện đứa nhỏ này khiêm cung hiền lành, tính tình rất tốt, đối với trưởng bối thì kính trọng, đối với người dưới thì khoan dung, nó lại có đôi mắt biết cười, khiến người đối diện luôn cảm thấy thoải mái. Người như vậy, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, chẳng trách mà người thầy tính tình kỳ dị của Hạ Lan cũng phải phá lệ yêu quý nó.

"Diệp Lan, xem tôi tìm thấy gì này."

Vừa rồi, sức khỏe ta lại không ổn nên cáo ốm hai hôm, khi xuất hiện lại, Vĩnh An cho ta một bất ngờ.

"Đây là sách cấm, cậu không nên giữ chúng, để hoàng thượng biết thì không hay đâu." – Ta vừa nhìn thì biết chúng là sách gì, đây là những cuốn sách lưu truyền bất hợp pháp trong dân chúng, nội dung không đứng đắn, đã bị cấm từ lâu.

"Cậu biết rõ về sách cấm quá nhỉ?"

Làm sao mà ta không biết chứ? Thái tử Hạ Lan cái hồi còn đắc sủng thì chuyện gì mà không dám làm, ngay cả những cuốn sách...

... những cuốn sách mà Vĩnh An đưa đến rất cũ, chất lượng giấy và in ấn tệ hại, vài trang sách đã muốn rời ra, ngửi rõ mùi ẩm mốc.

Nhưng chúng lại cực kỳ quen mắt. Đúng vậy, chúng là đám sách mà ta đã nhờ cậy Đỗ Trung mà vào cung, cũng vì chúng mà hai bọn ta bị phạt một trận nên thân.

Tay của Vĩnh An tiếp tục lật, lật ra những trang sách ố vàng mốc meo, trên đó là chi chít những dấu khoanh nghịch ngợm của ta và Đỗ Trung. Loại sách này có chất lượng kém về cả mặt in ấn lẫn nội dung, các lỗi diễn đạt và chính tả xuất hiện đầy rẫy, ta và Đỗ Trung đóng vai vị tiên sinh khó tính khoanh tròn sửa lỗi, tự bày trò tiêu khiển cho nhau trong những buổi chiều buồn chán. Hốc mắt ta chợt ê ẩm khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc của người bạn cũ.

"Thú vị nhỉ, Diệp Lan? Người trông coi tàng thư các nói đây là sách mà tiền thái tử hồi đó mang về, đây là bút tích của ông ta và thư đồng đấy."

Ánh mắt của Vĩnh An nhìn chằm chằm vào mặt ta, gương mặt biết cười như gió mùa xuân biến mất.

Nó bây giờ còn quyết tuyệt hơn cả Vinh Nguyên, khí thế bức người chẳng kém Hạ Vinh.

Lổng ngực ta nhói đau. Ta từng thấy hình ảnh này trong gương hàng nghìn lần ở kiếp trước, Hạ Lan thiên biết vạn hóa, tất cả đều học từ phụ hoàng. Đứa nhỏ này... rốt cục học từ ai, hay là nói, đây là bản năng ăn sâu vào trong xương tủy?

Người hầu xung quanh đã bị vẫy lui từ lúc nào.

"Chuyện xảy ra lần trước ở hồ, thành thật xin lỗi cậu. Nhưng mà tôi vẫn nhớ cậu còn nợ tôi một câu trả lời đó, Diệp Lan." – Vĩnh An nghiêm túc bảo.

"Cậu bất ngờ được hoàng thượng chỉ định làm thư đồng của hoàng trưởng tôn Vinh Nguyên, cậu từng sống trong phủ của phế thái tử, trong lúc làm thư đồng của hoàng trưởng tôn, được thánh thượng chú ý để mắt đến. Vĩnh Uyển thích cậu không nói, cả vợ chồng cô tôi và cha của tôi đều dành tình cảm đặc biệt với cậu. Tôi biết xuất thân của cậu nhưng ông nội cậu từ quan đã lâu, cô tôi và cha tôi không có ký ức gì về Diệp thượng thư, hoàng gia gia cũng chưa từng nhắc tới Diệp gia, vậy thì cậu chắc chắn không phải được ưu ái vì xuất thân của mình. Tính từ khi cậu xuất hiện, rất nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra, có lẽ ngay cả việc phế thái tử cậu cũng có liên quan."

"Hoàng tôn, không nên nói bừa." – Những lời này mà lọt vào tai kẻ khác thì sẽ dẫn đến hậu họa.

"Sao chứ, tôi không nói sai đúng không?" – Vĩnh An chợt cười, nụ cười tự tin có phần ngạo mạn của nó làm ta hơi rùng mình – "Nếu là kẻ khác, hẳn đã sợ tới mức nhũn người rồi."

Lúc này, ta đối diện với thằng bé cũng như đối diện với bản thân ta, với Hạ Lan năm mười sáu mười bảy tuổi.

"Sao cậu không nói gì?" – Thằng bé dịu giọng lại, dường như đã nhận ra mình có hơi thất thố.

Ta thở dài, tìm một tư thế thoải mái mà ngồi xuống, day day thái dương nhìn nó. Thay vì chối bỏ, chi bằng nửa thật nửa giả.

"Hoàng tôn, biết là hoàng thượng sủng ái cậu nhưng cậu ở kinh thành bị rất nhiều người nhắm đến, lời nói hành động phải cẩn thận, nếu không sẽ rước họa vào thân, mà rước họa cho mỗi mình cậu không nói, còn có thể liên lụy gia đình cậu nữa. Đúng là tôi được hoàng thượng ưu ái hơn nhưng suy cho cùng tôi là thần tử của người, người bảo sao tôi làm nấy, tôi trái lệnh người được sao?"

Vĩnh An đăm chiêu nhìn ta, gương mặt không còn tươi tắn hay hừng hực khí thế, chỉ còn nét phiền muộn không hợp tuổi:

"Thái tử bị phế, cha đột nhiên nhất quyết đưa tôi về kinh thành dù trước đây cha mẹ sống chết giữ chân tôi trong phủ, nhiều lần nói với tôi kinh thành rất đáng sợ. Cha mẹ tôi bảo, tôi có thể đi du sơn ngoạn thủy, có thể làm một vương gia nhàn rỗi vô dụng, chỉ cần đừng đâm đầu vào nơi đó. Đến kinh thành rồi, mọi chuyện xảy ra rất kỳ quái. Tôi ở đây, danh tiếng bỗng chốc tăng lên ngùn ngụt, hoàng gia gia sủng ái tôi một cách kỳ lạ. Diệp Lan, có là đứa ngốc cũng sẽ thấy nghi ngờ đó."

Ta ngơ ngẩn, thì ra đây là nỗi bất an của nó sao; người ta bảo, gần vua như gần cọp. Ta vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về lưng nó: "Đừng sợ, hoàng thượng thương cậu thật đó, cậu là cháu của người mà. Trước mắt cậu cứ lưu lại kinh thành, ngoan ngoãn nghe lời người học hành cho tốt."

Rồi sau này, con sẽ biết sự thật mà thôi.

Có lẽ là do bị dáng vẻ đáng thương đó của nó làm cho mất cảnh giác, khi ấy ta đã xem nhẹ một tia sáng lóe lên trong mắt Vĩnh An.

.

Những ngày tiếp theo trôi qua rất êm ả. Phụ hoàng cho chúng ta tự do ra vào cung, chỉ cần nhớ mang theo thị vệ. Ta dẫn Vĩnh An - và có lúc là cả Vĩnh Uyển nữa - đi khắp những nẻo đường kinh thành, ăn những món ngon mà ta tâm đắc, ngồi trên trà lâu của Lữ Hoài nghe chuyện, mua những món đồ thủ công bán ven đường. Lần nào cũng vậy, phụ hoàng sẽ chờ chúng ta ở trong cung, đôi khi là cùng với Hạ Toàn. Phụ hoàng âu yếm hỏi thằng bé về những gì nó gặp hôm nay, cười xòa khi thấy nó bắt chước dáng vẻ của tiên sinh kể chuyện, vui vẻ nhận những món đồ chơi đủ mọi kiểu dáng mà nó dúi vào tay người. Có lần, nó đưa cho phụ hoàng một cái bánh, trong khi Hạ Toàn muốn cản lại thì phụ hoàng đã vui vẻ cắn một miếng.

"Đồ ăn mà Vĩnh An mang về cho ta thì nhất định là an toàn rồi."

Một ngày mùa hạ đẹp trời, phụ hoàng dẫn chúng ta cùng với một nhóm hoàng thất và con cháu quý tộc ra ngoài thành săn bắn. Hoạt động này vẫn thường xuyên được tổ chức, trước đây thì phụ hoàng chủ trì, sau thì giao cho Hạ Vinh.

Từ bé, Vĩnh An chỉ được dạy một số động tác võ thuật cơ bản để rèn luyện sức khỏe, chỉ biết cưỡi ngựa chậm rãi và vài thao tác bắn cung đơn giản cho nên mặc dù thời gian qua được các võ sư dạy dỗ hết mình nhưng khả năng vẫn còn kém so với những con em quý tộc cùng trang lứa. Qua nửa ngày, thằng bé vẫn chưa săn được bất kỳ một con mồi nào, kể cả là một con thỏ nhỏ. Người trẻ tuổi tràn trề năng lượng và ít kiêng kỵ, ta có thể thấy một vài ánh mắt chế nhạo bao quanh Vĩnh An.

Trong khi ta còn đang lo lắng nhìn gương mặt đỏ bừng toát mồ hôi của Vĩnh An, thằng bé lại làm như không có chuyện gì, tươi cười bảo ta đi tìm chỗ khác yên tĩnh hơn. Một thị vệ trẻ tuổi tiến lại gần chúng ta, nhỏ giọng nói hoàng thượng khuyên Vĩnh An hoàng tôn chỉ cần chú ý cẩn thận không bị thương là được, về phần con mồi, bọn họ sẽ phụ trách.

Vĩnh An lắc đầu: "Không cần, ta không thích săn bắn. Các người nói hoàng gia gia an tâm đi, hôm nay ta vui lắm."

Lòng ta không còn nặng trĩu, chúng ta cùng tìm một tán cây lớn ở thật xa, nhảy xuống ngựa tựa vào cây mà nói chuyện phiếm chốc lát rồi đánh một giấc no nê. Chúng ta chỉ bị đánh thức bởi tiếng người và ngựa ồn ào. Mở mắt, một con thỏ nhỏ bị thương liêu xiêu nhảy đến gần, máu từ chân nó vẽ thành một đường trên đất. Một nhóm người đang đuổi theo nó, con thỏ bị bắn hụt đã không còn mấy sức lực, run rẩy ngã gục. Vĩnh An nhanh nhảu nhảy xuống ngựa, bế con thỏ vào lòng. Đám người nọ thấy vậy liền lên tiếng bảo nó trả lại con mồi, Vĩnh An lắc đầu:

"Mọi người bắn hụt rồi thì coi như thả nó tích đức đi, con thỏ này tôi sẽ giữ, đổi cho các anh cái khác, được không?"

"Không được. Nếu hoàng tôn muốn có con mồi thì phải tự mình săn lấy."

"Không, tôi muốn giữ nó để nuôi, các anh đã bắn được nhiều như vậy thì nhường cho tôi con này đi nhé. Các anh muốn gì, tôi có thể đổi cho các anh cái đó."

Nhóm người này bao gồm một vài thành viên hoàng thất mà ta không mấy quen thuộc cùng với một hai công tử nhà đại thần, lúc bọn họ nhìn nhau, ánh mắt không giấu nổi sự chế giễu dành cho Vĩnh An. Thằng bé ghì lấy thỏ nhỏ đang run bần bật trong lòng, lời nói nhẹ nhàng mà kiên quyết, nhất định phải cứu lấy sinh mạng bé bỏng này. Ta đứng chắn trước mặt nó, nhưng khó mà chắn được những ánh nhìn không mắt thiện cảm.

"Nghe nói cung của hoàng tôn là do hoàng thượng ban cho, là cực phẩm mà thợ quan xưởng dâng lên. Thế đổi cho chúng tôi, được không?" – Một người vừa cười vừa bảo.

"Được." – Vĩnh An dứt khoát gật đầu, tháo cung đang đeo xuống.

Đám thiếu niên bị hành động này của Vĩnh An dọa ngây người. Bọn họ không nghĩ Vĩnh An sẽ đổi một vật cực kỳ có giá trị để lấy chú thỏ đang hấp hối. Mấy thiếu niên này biết nặng biết nhẹ, có kiêu ngạo tới mức nào thì cũng không dám vượt quá giới hạn, chỉ đành nói vài câu qua loa rồi rời đi. Vĩnh An thở phào một cái, nhanh chóng ôm thỏ nhảy lên ngựa, gấp gáp nói: "Chúng ta về nhanh lên, đi tìm người chữa cho nó."

Một ngày dài trôi qua, trong lúc mọi người đang xem tổng kết số con mồi săn được để tìm ra người chiến thắng thì Vĩnh An chỉ chăm chú vào nhóc thỏ đã được băng bó bôi thuốc cẩn thận đang đánh một giấc trong cái lồng êm ái. Vĩnh An cụp mắt, nhẹ tay vuốt ve cái tai dài của nhóc:

"Tôi không thích những việc săn bắn giết chóc này."

"Tôi cũng thế. Cậu có thể kiên định bảo vệ lập trường của mình là điều rất tốt."

Nhìn thấy con của mình lớn lên lương thiện là một loại hạnh phúc.

Biết chuyện, phụ hoàng không những không nổi giận mà còn cực kỳ vui vẻ:

"Người có thể kiên định bảo vệ lập trường của bản thân là một người dũng cảm. Con vừa nhân hậu vừa dũng cảm, hoàng gia gia tự hào về con không hết."

Thằng bé tròn mắt bất ngờ. Ta im thin thít đứng đằng sau, nào dám nói cho phụ hoàng nghe ta vừa nói câu y hệt người cách đây chưa đầy một canh giờ.

"Người bắn được con mồi dù ít dù nhiều cũng được thưởng. Người có tấm lòng như con càng đáng được thưởng. Nói đi, con muốn cái gì, ta thưởng cho con."

Hạ Toàn vội nói: "Phụ hoàng, đứa nhỏ đã không có thành tích thì thôi sao lại còn có thể nhận thưởng."

"Lời của phụ hoàng mà con còn dám cãi lại sao, đây là ta ban cho cháu ta, con tránh sang một bên đi." – Phụ hoàng bật cười làm ra vẻ muốn đá Hạ Toàn một cái, người dịu dàng xoa đầu Vĩnh An, thằng bé ngoan ngoãn quỳ xuống bên chân người, làm nũng chớp đôi mắt long lanh ngước lên nhìn người:

"Con chỉ cần hoàng gia gia khỏe mạnh an khang là được rồi. Có điều, hoàng gia gia đã muốn ban thưởng thì con không có gan từ chối đâu. Nhưng mà món quà này khi nào không có người khác con mới nói được."

Đoạn, nó tinh nghịch tiếp lời: "Phụ vương con và Diệp Lan không tính là người ngoài."

Vĩnh An làm phụ hoàng hôm nay cực kỳ cao hứng, người đồng ý với nó ngay tắp lự. Phụ hoàng đuổi người xung quanh đi, Hạ Toàn thì cau mày cảnh cáo nó: "Vĩnh An, không được quá phận, hoàng gia gia đã ban thưởng cho con rất nhiều rồi."

Ta tò mò không biết thằng nhóc này lại bày ra trò gì. Phụ hoàng bảo nó đứng dậy rồi nói nhưng nó nhất quyết quỳ trên đất. Khi thấy ánh mắt của thằng bé dần đanh lại, một dự cảm không lành nổi lên trong lòng ta.

Quả nhiên, sự ngây thơ và thuần khiết vừa rồi nhường chỗ cho dáng vẻ cực kỳ trịnh trọng nghiêm túc nơi Vĩnh An. Ngay cả phụ hoàng cũng phải khựng lại một chốc. Hạ Toàn lập tức cảm thấy bất ổn, có điều trước khi em ấy kịp nói gì thì Vĩnh An đã lên tiếng trước:

"Năm xưa Thánh Tổ đánh nam dẹp bắc, một tay cầm vũ khí, một tay dùng áo choàng bọc lấy con nhỏ. Tấm áo choàng đó được xem như quốc bảo, truyền cho con cháu đời sau, người gần nhất được ban cho là phế thái tử. Bây giờ, phế thái tử đã bị giáng làm thứ dân, người có thể ban cho con tấm áo choàng này được không?"

"Phế thái tử" mà Vĩnh An nhắc đến chính là Hạ Vinh.

Còn ta, làm sao mà ta có thể quên được tấm áo choàng đó chứ? Tấm áo đó suýt nữa thì đã thuộc về ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro