Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời Vĩnh An vừa nói làm tất cả những người có mặt đều chấn động. Hạ Toàn quỳ xuống trước mặt phụ hoàng, che chở thằng bé sau lưng: "Đứa nhỏ hồ đồ nói năng xằng bậy, cầu xin phụ hoàng bỏ qua cho nó."

Sau khoảnh khắc bất ngờ, phụ hoàng lên tiếng: "Vĩnh An, nói rõ hơn đi, vì sao con muốn cái áo choàng đó?"

Dưới tình huống này, ta cũng đành phải quỳ xuống cho hợp cảnh, dù sao một vương gia một vương tử đang quỳ, ta đâu có thể trơ mặt mà đứng. Vĩnh An khẽ nâng mắt, ta rõ ràng thấy nó liếc nhìn về phía mình.

"Phụ hoàng, Vĩnh An nhỏ dại..." – Hạ Toàn sợ đứa nhỏ càng nói càng sai.

"Để yên cho nó nói." – Phụ hoàng quát khẽ một tiếng, em ấy lập tức ngậm miệng.

Vĩnh An không có vẻ gì là sợ hãi. Nó thấp đầu, trầm giọng đáp:

"Thánh Tổ yêu thương con nhỏ, cho dù bản thân bị thương cũng phải bảo vệ con trai mình an toàn, vì lo lắng cho con mình còn bé nhìn thấy cảnh chém giết trên chiến trường sẽ hoảng sợ nên dùng áo choàng bọc lại. Tấm áo choàng đó được truyền lại cho các đời sau, tượng trưng cho sự bảo vệ che chở của người cha. Hoàng đế là cha của vạn dân, cũng là cha... của các hoàng tử."

"Từ ngày vào kinh thành, cha con con nhận được muôn vàn ân sủng, cũng kéo theo không ít kẻ ghen ghét tỵ nạnh. Thời gian qua, con rất lo lắng, chỉ sợ một ngày nào đó thất thế sa cơ, cả cha mẹ và hai em gái cũng sẽ bị liên lụy."

Nói đến đây, giọng của thằng bé xen chút nghẹn ngào.

Phụ hoàng đỡ Hạ Toàn và Vĩnh An đứng dậy. Người thấy đôi mắt của nó hơi hoe đỏ, yêu thương tựa đầu vào trán nó, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve gò má nó:

"Hoàng gia gia sẽ che chở bảo vệ con và gia đình con thật tốt, không để con phải lo lắng nữa, Vĩnh An đừng sợ."

Vĩnh An đừng sợ.

Lan nhi, con đừng sợ.

Lời này nghe quen thuộc làm sao.

"Áo choàng của Thánh Tổ đương nhiên phải giao cho người xứng đáng. Trước mắt, nó không có ở trong tay ta, nếu Vĩnh An muốn thì theo ta về hoàng cung, chúng ta tìm cách thử xem." – Phụ hoàng nửa thật nửa đùa bảo, rõ ràng muốn tách thằng bé và Hạ Toàn ra.

Rời khỏi trường săn, Hạ Toàn bất đắc dĩ trở về phủ đệ một mình, ta theo Vĩnh An vào cung. Suốt đường đi, thằng bé vẫn cười nói vui vẻ như mọi khi, chỉ đến lúc nhìn thấy tường đỏ ngói xanh hiện lên trước mắt, nó mới thoáng chần chừ.

Kết quả thế nào khó mà nói trước. Thành thật mà nói, ta không đoán được phụ hoàng sẽ làm gì tiếp theo. Trải qua một kiếp người, ta đã thôi đoán thánh ý. Nếu bé con này muốn đi, ta sẽ đi cùng nó. Kiếp này ta nợ nó quá nhiều, dù phải dùng máu thịt trải đường, ta cũng cam tâm tình nguyện.

Vĩnh An đã không còn thắc mắc về sự xuất hiện của ta trong cung. Ta đứng trong một góc phòng như pho tượng, lẳng lặng quan sát những gì xảy ra trước mắt. Phụ hoàng ngồi sau án thư làm việc, Vĩnh An quỳ trước mặt người, phụ hoàng không hỏi, nó cũng không thể lên tiếng. Cảnh tượng này quen thuộc như nhiều năm về trước, trước khi trách phạt Hạ Lan, phụ hoàng thường để ta bị khủng bố tinh thần trong im lặng như vậy, người làm như không nhìn tới ta, nhưng cuối cùng tổng kết lại mỗi một lần ta ngọ nguậy không yêu đều phải trả giá đắt. Đứa nhỏ này đoan chính hơn ta ngày nhỏ, có điều ai mà thắng nổi đế vương.

"Lúc nãy con còn giấu giếm cái gì thì mau thành thật nói ra. Ta chỉ cho con một cơ hội này."

Tận khi Vĩnh An thấm mệt không quỳ thẳng nổi nữa mà phải dùng tay chống đỡ cơ thể thì phụ hoàng mới lên tiếng.

Đây là mệnh lệnh của quốc quân dành cho thần tử.

Vĩnh An hắng giọng một cái, điều chỉnh lại tư thế: "Tấm áo choàng đó chỉ ban cho người thừa kế. Bây giờ, thái tử đã bị phế không thể giữ nó được. Sớm muộn gì người cũng sẽ thu hồi nó để trả lại cho người xứng đáng, con nghĩ con có thể to gan lên tiếng hỏi xin trước."

"Cái gì gọi là 'trả lại cho người xứng đáng'?" - Phụ hoàng nheo mắt cảnh cáo - "Cẩn thận lời nói của con, không được phép đi quá giới hạn."

"Con nói những lời này không phải vì ôm mưu đồ bất chính. Được hoàng gia gia yêu thương là phúc phận con nằm mơ cũng không có được, nhưng nếu vì chút phúc phận này mà làm liên đới cả nhà thì không đáng. Nếu hoàng gia gia thật sự yêu thương con, con nghĩ người sẽ không muốn nhìn con và cha mẹ con phải khổ tâm."

"Chút phúc phận này?" – Phụ hoàng bật cười – "Vĩnh An, con mà là con của ta thì hôm nay con đừng hòng đứng dậy nổi mà bước ra khỏi đây."

"Cho nên, con mới thử to gan một lần." – Thằng bé không chịu thua kém.

Phụ hoàng trầm ngâm nhìn nó: "Con biết gì rồi?"

"Con biết mình không phải là con ruột của phụ vương và mẫu thân. Con cho rằng thân phận của con có liên quan đến thái tử quá cố Hạ Lan."

Vĩnh An dứt khoát chọc thủng bức tường giấy trong lòng mọi người. Mặt hồ tưởng như yên ả nhưng âm thầm cuộn sóng, một hòn đá ném vào, bức tranh phong cảnh tĩnh lặng giả tạo đã bị bóc trần. 

Những lời này nghĩ thì hoang đường, nghe thì vô lý, phân tích thì phạm thượng, Vĩnh An cũng không chịu được sức nặng của chúng nên giọng nói có phần đứt quãng, chỉ có khẩu khí vẫn cố gắng kiên định hết sức.

Ở một bên, ta nghe được tiếng nhịp tim đập mạnh trong ngực mình. Lúc này, ta không biết nên vui hay nên buồn, ta rõ ràng hy vọng thằng bé sẽ biết rằng nó là con của Quỳnh Hoa rồi lại mong thằng bé cả đời này không nên biết đến cái tên Hạ Lan.

"Con có biết nếu những lời này mà không đúng sự thật thì con sẽ phải chịu hậu quả như thế nào không, Vĩnh An?"

"Nói vậy, tức là con nghĩ đúng rồi?" – Mặc dù không ở phía đối diện với thằng bé nhưng ta có thể hình dung mắt nó lóe sáng.

Người hỏi nó: "Nói cho ta nghe, vì sao mà con đoán được như vậy?"

"Phụ vương thường bảo con có trí nhớ rất tốt, con cũng không biết trí nhớ tốt là phúc hay là họa nữa. Có điều, phụ vương và mẫu thân con không biết rằng con nhớ tốt tới mức nhiều lời nói chỉ là vô tình thôi con cũng nhớ. Hồi nhỏ, con không hiểu chúng có nghĩa là gì, lớn hơn một chút, con xâu chuỗi mọi chuyện lại. Dù kết quả có ngoài sức tưởng tượng nhưng lại là cách lý giải hợp lý nhất."

"Mẹ con hay bị đau đầu, y sư bảo là do bà có tâm bệnh. Lúc trước, con thấy lạ lắm, cha mẹ con yêu thương nhau, gia đình con yên ấm, sao mẹ con lại phải lo lắng không thôi, nhiều khi bà nhìn con mà chỉ muốn khóc, đặc biệt là khi con càng lúc càng lớn. Khi con bắt đầu có ký ức là tầm ba tuổi, con nhớ đã nhiều lần nghe mẹ thốt ra vài cái tên người, vài cách xưng hô lạ lẫm, cũng đã từng cho con gặp một ni cô lạ mặt. Về sau, con mới biết đó là tên của thái tử Hạ Lan, Quỳnh Hoa là tên của ni cô, và một vài người từng làm quan trong triều. Phụ vương thương con nhưng luôn dặn dò các thầy phải kiềm hãm con lại không cho con bộc lộ tài năng. Cha mẹ con giữ rịt con trong phủ ít khi cho bước ra ngoài. Vài năm trước, tình hình càng có vẻ nghiêm trọng hơn, con còn nghe lỏm phụ vương bảo vương phủ của chúng con bị theo dõi. Đùng một cái, năm nay, phụ vương nhất quyết mang con về kinh thành với người; trước khi con đi, mẹ con còn khóc rất nhiều nữa."

"Nếu con đoán không lầm thì Diệp Lan cũng có liên quan ít nhiều. Thái độ của cha con và cô con đối với cậu ấy rất khác lạ. Từ ngày cậu ấy xuất hiện, bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Con không biết cậu ấy có liên quan đến mức độ nào nhưng con thấy hoàng gia gia rất để tâm đến cậu ấy. Có cậu ấy bên cạnh, rõ ràng hoàng gia gia vui hơn. Con to gan nghĩ, có lẽ cậu ấy giống với cố thái tử..."

"Con không rõ về xuất thân của mình, nhưng con nghĩ, ít nhất con cũng có liên quan tới cố thái tử ở điểm nào đó."

"Nếu người thương con, vậy thì xin người cho con một đáp án, cho gia đình con một con đường sống. Được yêu thương rồi bị vứt bỏ còn thê thảm hơn là chưa từng được sủng ái. Nếu một ngày Vĩnh An không còn được người coi trọng nữa, cả gia đình Cung Túc vương sẽ không còn chốn dung thân."

Phụ hoàng khẽ giấu mặt đi vào nơi mà ánh sáng ít chạm đến nhất trước khi từ từ đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Vĩnh An, dùng tay nâng nhẹ cằm của thằng bé, im lặng quan sát gương mặt của thằng bé một lúc rất lâu.

Bóng nến chao đảo trong đôi mắt tinh anh của phụ hoàng.

"Con thông minh, con nhân hậu mà kiên định, con to gan bướng bỉnh, con... rất giống cha ruột của con."

"Ý người là, cố thái tử Hạ Lan?"

Phụ hoàng nặng nề gật đầu: "Ta nợ con, nợ cha mẹ con rất nhiều."

Vĩnh An sững người nhưng không có vẻ gì là quá kinh ngạc.

Hành động tiếp theo của Vĩnh An làm cho cả phụ hoàng và ta phải sửng sốt. Thằng bé sau khoảnh khắc im lặng thì rút một thanh chủy thủ từ trong ngực áo ra. Ta thề là ta không biết nó giấu vũ khí vào trong người từ khi nào. Thanh chủy thủ lóe lên thứ ánh sáng sắt lạnh. Ta vội vàng nhào đến, Vĩnh An chặn được ta lại, dùng sức ném ta sang bên. Thằng bé không dùng lực mấy, có vẻ không muốn hại ai. Phụ hoàng bước lên mấy bước, Vĩnh An khéo léo né tránh, nó chọn một vị trí cách xa phụ hoàng tầm năm bước chân mà ngay ngắn quỳ lại, gí thanh chủy thủ vào cổ mình.

Lưỡi đao cắt qua da, một dòng chất lỏng màu đỏ yếu ớt rỉ ra.

"Cố thái tử nói thế nào cũng đã làm người thương tâm, vô duyên với trữ vị, nếu còn sống thì chỉ sợ kết cục giống như phế thái tử bây giờ. Cha ruột của con không còn mà vẫn làm hoàng gia gia bận lòng, vậy thì con sẽ thay ông ấy giải quyết nỗi phiền muộn này. Xuất thân của con một lời khó nói, để lại là hậu họa, chỉ cầu xin hoàng gia gia đừng bỏ rơi cha mẹ và hai muội muội cùng gia đình cô con. Vĩnh An sống được đến bây giờ đã là phúc lớn mạng lớn, con nguyện dùng tính mạng của mình đổi lại một đời bình an cho họ."

Được ăn cả ngã về không sao? Thằng nhóc này...

Nghĩ thì nghĩ vậy, ta vẫn cực kỳ sốt ruột nhìn lưỡi chủy thủy càng lúc càng ấn sâu vào cổ Vĩnh An, máu đã loang ra nửa lưỡi đao.

"Ta hứa với con sẽ bảo vệ gia đình Cung Túc vương và Xuân Lai công chúa bình an, kể cả khi ta nhắm mắt xuôi tay, ta đảm bảo không có ai dám làm hại chúng." – Phụ hoàng đỏ mắt, chẳng biết vì tức giận hay bất lực, thằng bé ép người đến mức phản cười mà quát – "Còn con, con đừng có hòng giở trò với ta, trò mà con dùng, ta dùng trước con nửa đời người. Vứt cái thanh chủy thủ đó xuống, bò lại đây!"

"Hoàng gia gia..."

"Ta dùng danh dự của đế vương mà hứa với con! Con còn không tin à?"

Nghe đến đây, Vĩnh An "keng" một tiếng ném thanh đao trong tay xuống đất, thật sự ngoan ngoãn bò đến trước mặt phụ hoàng, đổi thành mặt cún con cọ trán vào chân người lấy lòng.

Phụ hoàng "hừ" lạnh, ngồi xổm xuống nâng cằm nó lên nhìn vào vết thương đang rỉ máu nơi cổ.

"Hạ Vĩnh An, con làm ta tức chết đi được."

"Hoàng gia gia, Vĩnh An biết sai rồi..." – Nó lại giở cái giọng mè nheo của mình ra.

"Con giống y như Lan nhi, mà con biết mỗi lần Lan nhi hằm mặt với ta thì sẽ có hậu quả như thế nào không?"

"Thái tử của người hằm mặt với người, vậy thì người dùng cái giá hoàng đế mà xử trí thái tử thôi."

"Hay cho bốn chữ "cái giá hoàng đế"." – Phụ hoàng vỗ đầu nó một cái không nặng không nhẹ.

Người trầm tư bảo: "Trữ vị không phải là vị trí ai cũng có thể ngồi được. Nếu con không đi con đường này, con sẽ sống vui vẻ hơn, hoàng gia gia sẽ tận lực làm cho cuộc sống của con bình yên hạnh phúc. Nhưng nếu con muốn bước lên nó, vậy thì thành hay bại chính ta cũng không dám chắc, điều duy nhất mà hoàng gia gia có thể nói cho con biết, đó là ngày của con từ nay về sau sẽ rất khó khăn khổ nhọc."

"Hoàng gia gia, Vĩnh An muốn thử một lần." – Có vẻ đã suy nghĩ từ lâu lắm rồi, thằng bé quả quyết đáp.

Từ đây, vận mệnh của đứa nhỏ này xoay chuyển.

... Tối đó, Vĩnh An ôm cái cổ bị băng bó kín mít của mình mà ấm ức nằm trên giường. Ta giữ cho nó nằm yên trên gối trước khi kéo chăn kín người nó. Vĩnh An than ngắn thở dài:

"Tại sao lại như thế? Có chút vết thương mà tại sao lại bị cấm túc? Diệp Lan, có phải hoàng gia gia quá..."

"Là cậu xứng đáng." – Ta trừng mắt với nó, lấy tay bịt miệng thằng bé lại không để nó nói làm ảnh hưởng vết thương mới toanh.

"Diệp Lan, có phải cậu bình thường đều ở trong cung không?"

Lúc này nói dối chối quanh không có tác dụng. Ta liếc nhìn Vĩnh An một cái: "Thì?"

"Hỏi thôi mà. Coi kìa, cậu đúng là 'báu vật' của hoàng gia gia, hoàng gia gia không nỡ rời cậu."

"Còn mấy ngày nữa, hoàng trưởng tôn của chúng ta sẽ 'không dám rời giường'." – Ta vừa giận vừa buồn cười, lên giọng dọa nó một phen. Vĩnh An nghe xong lập tức ỉu xìu, bởi vì sau màn tâm tình ông cháu lúc nãy, phụ hoàng đã lấy lại "cái giá hoàng đế" mà bảo nó: "Mang vũ khí vào trong cung là tử tội. Tội của con ta tạm treo đó, đợi cái cổ con lành lại thì chỗ khác sẽ chịu tội, con cứ chuẩn bị tinh thần từ giờ đi."

Lần này chắc chắn phụ hoàng không nói giỡn. Ta cũng nhiệt liệt ủng hộ người nói được làm được, thằng nhóc này đáng đánh.

Một ngày thật dài trôi qua, ta nhìn Vĩnh An chìm vào giấc ngủ dưới tác dụng của thuốc, lưu luyến không nỡ rời đi. Mãi đến lúc chuẩn bị đứng dậy, ta mới phát hiện tay của nó cứ nắm chặt lấy tay ta không buông.

.

Chuyện trong kinh như vậy cũng tương đối êm xuôi, ta ở với Vĩnh An thêm một tháng nữa thì trở về Diệp gia thăm nhà. Diệp Lâm đã bình phục được kha khá, bây giờ em ấy đã có thể sinh hoạt thuận tiện như cũ, chỉ là phải cẩn thận không được hoạt động quá mạnh. 

Sau biến cố, phu nhân thay đổi tính tình, dịu dàng hòa nhã hơn, đại đa số thời gian ăn chay niệm Phật, không còn tỵ nạnh giữa vị trí của ta và Diệp Lâm. Ta tranh thủ thời gian bồi dưỡng Diệp Lâm, lúc rảnh rỗi đều ngồi trên bàn học viết ra những kiến thức ta biết về quản gia và kinh nghiệm trên thương trường theo cách dễ hiểu, hy vọng sau này chúng có thể giúp ích cho thằng bé.

Các mối làm ăn trước kia của Diệp gia bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng phụ thân đã cố gắng khôi phục phần lớn, bây giờ ta về giúp người làm việc, giải tỏa chút áp lực. Phụ hoàng ở đằng sau trợ giúp âm thầm, việc làm ăn của Diệp gia chậm rãi có chuyển biến kinh hỉ hơn, ta cũng nhân dịp này lôi Diệp Lâm đến làm phụ tá. Chúng ta tuyển lại một lứa người làm khác, chấn chỉnh việc kinh doanh, đóng cửa một số cửa tiệm và mở một số cửa hàng mới. Phụ thân mới mở rộng chuyện làm ăn xuống phía nam, ta tận lực đề cử Diệp Lâm đi cùng với người chuyến này.

Trong lúc ta đang tận hưởng không khí bận rộn mà bình yên, phụ thân đột ngột xuống hiện trước mặt ta, ta thấy rõ ràng là người không vui chút nào. Ta rụt cổ, vội dẹp những giấy tờ còn đang viết dở trên bàn, e dè hỏi: "Phụ thân, sao... sao thế ạ?"

"Còn giấu ta? Con còn cái gì muốn giấu ta nữa đây hả?" – Người tức giận quát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro