Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngơ ngác: "Con có làm gì đâu ạ..."

"Còn già mồm nữa!" Phụ thân đóng cửa "sầm" một tiếng, chặn đường thoát thân của ta. Người đập mạnh tay xuống bàn thị uy, mực trong nghiên bắn lên mấy giọt, ta sợ dây ra những trang chữ mới viết nên vội bê nó đi chỗ khác. Phụ thân nhìn những thứ đang bày trên bàn, mày kiếm càng lúc càng nhăn chặt lại.

"Phụ thân, cẩn thận kẻo đau tay..." – Ta ôm lấy tay người lấy lòng.

"Đừng hòng giở trò với ta. Con đứng đàng hoàng lại nói cho ta biết, con đang giấu giếm ta cái gì vậy hả?"

"Con có... làm gì đâu...?" – Ta yếu ớt phản kháng, mà ta không biết bản thân đã làm ra gì thật.

Phụ thân không nói không rằng đi tới giá sách tìm tòi một hồi, ta muốn chạy mà không kịp, chổi lông gà của phụ thân vụt vào một bên mông điếng cả người. Ta ấm ức xoa xoa chỗ bị đánh: "Con không biết thật mà... con không hiểu phụ thân đang nói đến cái gì hết."

Có vẻ phụ thân mềm lòng trước bộ dạng này của ta, người "hừ" một tiếng kéo ta lại gần, chổi lông gà vẫn uy hiếp quơ quàng trước mặt:

"Diệp đại thiếu gia, thành thật giải thích cho ta nghe thuốc viên trong phòng con là thuốc gì?"

Người nhìn ta từ đầu đến chân: "Lan nhi, con bị bệnh gì, sao lại không nói cho phụ thân nghe vậy hả?"

Lời nói của người không còn sự nghiêm khắc mà tràn đầy sợ hãi và đau lòng.

Diệp Lâm vừa đi một vòng đến quỷ môn quan rồi trở về, sức khỏe không còn tốt như trước, ta không nỡ, cũng không dám nói với phụ thân về tình trạng của mình.

"Chỉ là thuốc bổ thôi, dạo này con hơi đau đầu nên thái y trong cung đưa cho con một ít, phụ thân đừng lo."

"Thuốc bổ mà sao con phải giấu giấu giếm giếm? Thuốc bổ mà sao con lại phải giấu thật kỹ trong phòng, suýt nữa là ta tìm không ra rồi!" – Phụ thân không tin ta – "Nếu không phải ta chú ý thấy hành vi của con rất lạ lùng thì đã không phát hiện ra rồi."

"Thì con sợ phụ thân phản ứng như thế này nên mới phải giấu đó!" – Đâm lao rồi phải theo lao thôi, ta vùng vằng đẩy tay người ra, bắt đầu khoác lên vẻ mặt ủy khuất mà đã lâu ta không giả vờ - "Thời gian gần đây bài vở của hoàng tôn Vĩnh An rất rất nhiều, con theo cậu ấy mà chóng mặt luôn, cho nên thái y mới đưa thuốc bổ cho con."

"Nói thật chứ?"

"Con khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, phụ thân không thương con thì thôi mà còn nghi thần nghi quỷ, người lục tung hết phòng của con lên, con dù sao cũng lớn rồi phải có chút riêng tư chứ người chẳng hỏi ý kiến của con gì cả..."

"Được rồi, phụ thân..."

"... đã vậy còn đánh con đó!" – Ta tiếp tục lải nhải, quyết không để cho phụ thân có thời gian suy nghĩ kĩ càng.

"Rồi rồi, là phụ thân sai rồi." – Cơ mặt của người cuối cùng cũng giãn ra, người vỗ vỗ trán ngồi xuống, xoa xoa chỗ vừa đánh ta xong – "Ta biết con lắm mưu nhiều kế, có chuyện gì toàn giấu giếm nên mới phải dùng hạ sách này. Đau lắm không? Để phụ thân xem."

Vừa nói vừa muốn kéo quần của ta xuống thật.

"Mất mặt chết được!" – Ta nhảy lùi ra sau một bước.

Phụ thân cười, người cũng nhiều trò không kém gì ta đâu. Phụ thân vẫy ta đến gần, nghiêm túc dặn dò:

"Nhân dịp này, con lấy lý do sức khỏe không tốt, từ chối vị trí thư đồng đi. Con đã làm thư đồng cho con của phế thái tử, bây giờ lại làm thư đồng cho một hoàng tôn đang được sủng ái, ngẫm nghĩ kỹ thì không phải là việc gì tốt đẹp. Ông nội con nhất quyết rời xa quan trường cũng là do đã nhìn đủ cảnh gió tanh mưa máu không muốn liên lụy tộc nhân. Con đừng đâm đầu vào đó nữa."

Diệp gia gia không chỉ rút khỏi quan trường mà còn chọn làm thương nhân là tầng lớp bị coi thường nhất để triệt tiêu mọi nghi kỵ và chặt đứt mọi hậu họa. Nếu năm đó không vô tình gặp lại phụ hoàng, có lẽ ta vẫn sẽ an phận làm một Diệp đại thiếu gia bình bình phàm phàm.

Bây giờ, ta cũng muốn làm một thiếu gia bình bình phàm phàm, chỉ là ta còn cần phải dốc sức thêm một lần nữa.

"Lan nhi ghi nhớ lời của phụ thân mà. Con không ham vị trí thư đồng, cũng không màng vinh hoa phú quý trong kinh. Tuy nhiên, con và hoàng tôn có giao tình, phụ thân cho con đi theo cậu ấy một thời gian nữa, sau đó con sẽ về nhà hẳn, không đi đâu nữa đâu."

"Nói được làm được đấy, cậu cả." – Phụ thân nhéo nhẹ má ta – "Lan nhi, hoàng tôn là hoàng tôn, có thân thiết đến mấy cũng tuyệt đối không được xem cậu ta là bạn bè, hiểu chưa?"

Ta gật đầu, ta hiểu ý của phụ thân. Người lại nhìn ta thở dài thườn thượt. Trước khi đi, người bảo ta: "Ra ngoài chạy nhảy một lát đi, đừng có suốt ngày cắm đầu viết lách, có gì từ từ dạy Lâm nhi, không cần gấp gáp thế."

Nhìn theo bóng lưng rời đi của người, ta cười buồn.

Việc này gấp gáp chứ phụ thân, Lan nhi sợ mình làm không kịp.

.

Lý do mà ta trở về Diệp gia lần này là sắp đến ngày giỗ của Diệp gia gia, con cháu khắp nơi sẽ tề tựu đông đủ. Ông nội có năm người con trai, cha của ta lớn nhất nên thừa kế hương hỏa. Trong bốn thúc thúc thì có một người ở Hoa quận, hai người còn lại sống ở các thành lân cận còn ngũ thúc thì đi chu du khắp nơi. Từ hồi ta còn nhỏ xíu, ta thích nhất là mỗi dịp ngũ thúc trở về. Thúc ấy đi nhiều biết nhiều, mang về không biết bao nhiêu món ngon vật lạ mà còn những câu chuyện cực kỳ đặc sắc, ta và Lâm nhi và mấy anh em họ say sưa nghe thúc ấy kể chuyện mãi không chán.

Diệp gia vừa trải qua một biến cố lớn, ngoại trừ ngũ thúc rong ruổi bên ngoài thì ai cũng bị ảnh hưởng. Ông nội để lại cho phụ thân vị trí gia chủ nhưng chia đều tài sản cho mỗi người con, các thúc thúc đều có ruộng đất có cửa hàng, chúng ta hợp tác làm ăn, bao nhiêu năm qua đứng vững trên thương trường. Phụ thân gặp khó khăn, mọi người đều lao đao, vì vậy mà lần tụ họp này có ý nghĩa vô cùng to lớn, chủ yếu vẫn là để chúc mừng Diệp gia một lần nữa vượt qua bão táp.

Từ hồi ta mười ba tuổi, phụ thân đã mang ta theo bên người để chỉ dạy. Mỗi khi tụ họp như thế này cũng là những khi phụ thân để ta thể hiện vai trò người thừa kế của mình. Ta bận rộn chạy tới chạy lui, tuy mệt mà lòng hoan hỉ.

Lần này, tam thúc và tứ thúc đến trễ. Ngũ thúc vẫn luôn là nhân vật trung tâm, đám trẻ con đu theo thúc ấy, người lớn thì cằn nhằn ngũ thúc không chịu lập gia đình. Tiểu thúc của ta cười hề hề ôm lấy một đứa cháu nhỏ, bảo rằng Diệp gia đông con đông cháu rồi, sau đó thì đánh trống lảng sang chuyện khác. Diệp Lâm không thể chạy chơi như mấy anh em họ nữa nên cứ đi theo phụ thân, phụ thân ngồi thì em ngồi, phụ thân đứng thì em đứng, thường thường cọ cái đầu nhỏ vào lòng phụ thân để người xoa cho.

Người một nhà đang vui vẻ thì Trần bá với vẻ mặt nghiêm trọng đến trước đại sảnh, theo sau là tam thúc và tứ thúc. Phụ thân vừa nhìn đã biết có việc lớn.

"Tam đệ, tứ đệ, sao lại không vui thế?"

"Đại ca, anh hỏi thằng nhóc Lan nhi nhà anh đã làm chuyện gì đi, làm sao mà vui vẻ nổi chứ!" – Tứ thúc tính tình khẳng khái bộc trực, trực tiếp chỉ tay vào ta.

"Thôi, chuyện đâu còn có đó." – Tam thúc nho nhã bình tĩnh nhất, vội ngăn tứ thúc lại – "Đại ca, chỉ là chuyện hàng hóa thôi, tính sau đi."

"Làm sao thế?" – Phụ thân đang thoải mái ngồi thì đứng dậy, mấy cửa hàng của tam thúc và tứ thúc ở hai tòa thành lân cận vô cùng phát triển, danh tiếng vô cùng tốt. Hai người từ bé đã được ông nội dạy dỗ cách làm việc, nếu không phải chuyện lớn thì chắc chắn tứ thúc sẽ không phản ứng như vậy.

"Lan nhi, có chuyện gì vậy con?" – Phụ thân vẫn một mực điềm tĩnh.

Ta cắn môi dưới, lén lút nhìn hai vị thúc thúc. Nhị thúc và ngũ thúc đứng lên nói mấy lời giảng hòa, ngũ thúc lùa đám trẻ con đi để người lớn nói chuyện. Phụ thân vỗ vỗ đầu Lâm nhi bảo đệ ấy tránh đi một lúc.

"Cả nhà đang vui vẻ, cứ để đám nhóc chơi với nhau đi, chuyện này tính sau cũng được." – Tam thúc bảo.

"Tính sau cái gì mà tính sau? Hàng hóa chất lượng tệ hại như vậy mà cũng dám nhập về, nếu không giải quyết thì làm sao ăn nói với bạn hàng của chúng ta, rồi uy tín vứt đi đâu? Lan nhi, con nói xem con làm cái gì vậy hả?" – Tứ thúc bực mình tới giậm chân bình bịch.

Phụ thân nhìn sang ta, ra hiệu cho ta nói chuyện. Vừa rồi, phụ thân cho ta đứng ra thực hiện một giao dịch lớn, thay mặt người lựa chọn hàng hóa kỹ càng rồi nhập về, chia nguồn hàng cho hai cửa hàng kinh doanh trong lĩnh vực tương tự của tam thúc và tứ thúc. Mọi khi, phụ thân giám sát ta thực hiện, ta đã rành rẽ đường đi nước bước nên lần này người để cho ta tự thực hiện mọi thứ từ đầu đến cuối. Hai thúc thúc cũng tin tưởng ta, vì vậy nên mới ra chuyện.

Ta sợ hãi quỳ xuống giải thích:

"Phụ thân, là Lan nhi tự ý quyết định đổi nơi lấy hàng, con tưởng... con tưởng là tốt..."

"Thằng bé lần đầu làm sai, phát hiện sớm là được rồi." – Nhị thúc là người duy nhất không làm ăn buôn bán trong số mấy huynh đệ, thay ta lên tiếng giải vây.

"Chất lượng rất kém sao?" – Phụ thân nhìn tam thúc.

Tam thúc nhìn ta một chốc, thở dài gật đầu: "Tệ lắm."

Phụ thân gọi: "Trần bá, mang sổ sách đến đây."

Ta mím chặt môi, biết rằng tai ương của mình đã đến. Phụ thân xem sổ sách đến đâu thì mắt tối sầm đi đến đó. Người không buồn liếc ta lấy một cái: "Diệp Lan, đi từ đường quỳ."

.

Cả ngày hôm đó, ta quỳ trong từ đường không có lấy một miếng cơm miếng nước. Ta có thể nghe tiếng ồn ào vui vẻ bên ngoài, cũng nghe thấy tiếng bước chân thẽ thọt của Diệp Lâm mấy lần nhưng lần nào em cũng bị gia đinh cản lại. Ta quỳ tới mức đầu váng mắt hoa, cả người đổ mồ hôi mấy lượt, hai đầu gối sưng đau. Ta cuộn người giữa từ đường, không quỳ nổi nữa, lồng ngực thường thường nhói đau, hít thở không thông thuận.

Đến lúc tưởng mình sắp ngất đi rồi, từ đường mới mở cửa. Phụ thân dẫn theo bốn vị thúc thúc vào. Người lạnh lùng bảo ta:

"Quỳ không nghiêm chỉnh, thêm phạt."

"Dạ..." – Ta run run đáp lời, miệng khô lưỡi khô, nói cũng không dễ dàng gì.

Ta chống tay cố đẩy người thẳng thắn hơn được một chút. Phụ thân ngồi đối diện ta, bốn vị thúc thúc chia nhau ngồi ở hai bên. Lúc này, tứ thúc đã bớt giận, nhị thúc và ngũ thúc muốn nói đỡ cho ta nhưng đều bị phụ thân lừ mắt dọa sợ. Phụ thân hỏi ta:

"Nói đi, con đã làm ra chuyện gì?"

"... con làm việc không cẩn thận, không có tâm... mua lấy hàng kém chất lượng..."

"Còn gì nữa?"

"... con..." – Ta ấp úng mãi không nói nên lời.

"Biết sợ hay biết xấu hổ? Vậy tại sao còn dám làm? Dám làm mà không dám nhận sao!" – Phụ thân không cần đập bàn cũng khiến ta cảm nhận được cơn giận của người. 

Ta nâng đầu nhìn người bằng đôi mắt đỏ hoe. 

"Con đừng có làm ra vẻ mặt ấm ức đó, không oan cho con đâu."

Nhưng lần này con không cố tình làm nũng, con mệt thật mà...

"Diệp Lan, ta không để con thiếu thốn một cái gì, ta dạy con phải đoan chính ngay thẳng, ta thật không ngờ con dám qua mặt chúng ta, kê khống sổ sách, đút túi riêng phần chênh lệch. Ta thật thất vọng về con."

Nghe phụ thân phán tội trạng, ta hít hít cái mũi che giấu sự ủy khuất, hốc mắt đau ê ẩm. Lúc trước bị phụ thân nghi oan đánh oan cũng còn bướng được, sao lần này đúng người đúng tội mà đau lòng quá.

Nhịn không nổi, một giọt nước mắt lớn rơi xuống. Ta vội cúi mặt che giấu nó đi nhưng không thể qua mắt phụ thân.

"Còn dám khóc? Gây tội tày trời, hôm nay ta cho con khóc đủ."

"Đại ca, thằng bé còn nhỏ lắm, nó mới sai lần đầu thôi, tha cho nó đi." – Ngũ thúc thương ta lắm, thấy phụ thân muốn động gia pháp thì cuống quít chạy đến che chở cho ta. Phụ thân không khách khí xách thúc ấy qua một bên.

Nhị thúc thở dài bảo: "Tiểu ngũ, Lan nhi lần này phạm lỗi to không phải vì lựa chọn sai lầm mà vì dám gian dối lừa gạt trưởng bối trong nhà đấy. Hành vi này dù ở trong gia đình hay ở trên thương trường cũng không thể chấp nhận được. Nó đáng phạt lắm, em đừng bênh nó."

Nhị thúc là người ôn hòa nhất trong số mấy anh em, đến cả thúc ấy còn nói như vậy, những người còn lại đều không dám có ý kiến nữa. Nghe được tiếng phụ thân mở hộp gia pháp, tim ta đau quặn lên, cổ họng phát ra vài tiếng thút thít.

Ta thật thất vọng về con.

Ông nội ta tính tình hiền lành như nhị thúc nên lúc sinh thời ít khi động gia pháp, phụ thân và các thúc thúc có làm sai thì cũng chỉ nghe mắng, bị phạt quỳ, cùng lắm là bị đánh bằng thước hay cán chổi. Gia pháp ngủ yên trong hộp ngày này qua ngày khác, chỉ khi có dịp tế bái tổ tiên hay mừng năm mới thì ông nội mới bảo các con trai mở ra lau chùi, sẵn tiện nhắc nhở con cái một phen. Giống như ông nội, phụ thân gần như không dùng gia pháp lên chúng ta bao giờ, chỉ trừ ngày đó ta lần thứ hai trốn nhà đến đế đô. Cảm giác đau đớn tột cùng do roi mây mang lại ta vẫn còn nhớ rõ nên theo bản năng rụt người lại lúc phụ thân đến trước mặt.

"Dám làm dám chịu, tư thế thật khó coi!" – Phụ thân lạnh giọng – "Đứng dậy, kéo quần xuống, chống tay vào bàn."

Ta nhất nhất làm theo lời phụ thân, thầm cảm ơn phụ thân vì vẫn chừa cho ta chút mặt mũi, không đến nỗi bắt ta thấp người sát đất nâng cao hạ thân, vậy thì thật sự vô cùng xấu hổ.

Mặc dù, trần mông trước mặt các thúc thúc cũng không khá khẩm hơn là bao.

Ta có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng đỏ lựng lên. Phụ thân ấn nhẹ vào lưng ta ra hiệu cho ta áp thân dưới xuống thật sát với mặt bàn, để phía sau vào tư thế thích hợp thuận tiện cho việc nhận trừng phạt. Roi mây lướt qua da, ta sợ đến mức đầu gối mềm nhũn.

"Đại ca, để thằng bé uống chút nước, ăn chút gì đi, nó nhịn đói nhịn khát cả ngày rồi." – Ngũ thúc vẫn muốn cứu lấy ta.

Ta thật sự kiệt sức, đầu choáng váng, bao tử đau quặn, lồng ngực cứ phập phồng không yên, môi khô bong tróc, hai đầu gối sưng to như hai cái bánh bao, giờ có cho ta chạy ta cũng chạy không được.

Phụ thân bỏ qua lời của ngũ thúc, vén áo ta lên cao một chút, một tay chặn lại ngay thắt lưng ta, tránh việc ta lộn xộn né tránh.

"Ta dạy con không được, để thằng bé gây ra lỗi lầm với tam đệ tứ đệ, ta sẽ chịu trách nhiệm. Hàng hóa lần này ta sẽ thu hồi bồi thường thỏa đáng. Còn Lan nhi, hôm nay ta sẽ trừng phạt nó thật nặng, tuyệt đối không nương tay."

Phụ thân nói đến đâu, nước mắt ta lã chã rơi đến đó, "lộp bộp lộp bộp" rớt xuống mặt bàn.

Ta nấc lên từng tiếng.

"Nước mắt cá sấu!" – Phụ thân quát, tiếng quát còn chưa dứt, roi đầu tiên đã quất xuống.

Ta thảm thương rống lên một tiếng, phụ thân dùng hết mười phần sức mà đánh, một vết cắt vắt qua giữa hai mông, nóng rực như nước sôi đổ vào. Ta còn chưa kịp giãy giụa, roi thứ hai, roi thứ ba, roi thứ tư,... dồn dập quất xuống.

Mới đầu, ta còn cố giữ cho cơ thể bình tĩnh được nhưng qua tầm mươi roi thì không chịu nổi nữa, vừa khóc vừa oằn người chịu trận, tay chân vùng vẫy lung tung. Phụ thân đánh roi nào, ta gào lên roi đó, không phải vì muốn làm cho người thương cảm mà vì thật sự đau đớn.

"Chát"

"Phụ thân, Lan nhi biết sai rồi!"

"Chát"

"Phụ thân, con... a!"

"Chát"

"Cha... cha ơi!"

"Chát"

"Lan nhi... a..."

Ta không rõ mình gào lên cái gì nữa, chỉ biết đau đớn quá, đầu óc dần dần mụ mị.

Đau đến nỗi mê sảng mà vẫn có thể cảm nhận được cơn đau cắt da cắt thịt.

Phụ thân dùng ghì đè chặt ta xuống bàn, roi trên tay vun vút đánh xuống, cái sau mạnh hơn cái trước.

"Đại ca, đại ca cẩn thận!" – Ngũ thúc hô lên.

Ta cảm thấy có điềm chẳng lành, bất chấp quay đầu, liền thấy một mảng màu đỏ dính trên roi đang nhấc lên.

Ta hoảng hồn, roi tiếp theo đã quật xuống.

Lần này, ta dám chắc cơn đau thấu xương mà ta cảm nhận chính là do roi cắt thịt.

Cắt càng lúc càng sâu.

"Chết con mất, tha mạng con với phụ thân..." – Ta òa khóc nức nở, muốn ôm lấy tay phụ thân nhưng người lạnh lùng gạt ta ra.

Ta dùng hết sức bình sinh vùng vẫy trượt khỏi tay của người, "phịch" một tiếng té ngã trên đất. Ta ôm lấy chân phụ thân khóc rối tinh rối mù, khóc đến lả người:

"Cha, cha, tha mạng cho Lan nhi đi mà..."

"Cha ơi con đau quá, con biết sai rồi, con đau quá... con không chịu nổi nữa cha ơi..."

"Sao cứ phải thấy quan tài mới đổ lệ, bị đánh mới biết đau, bây giờ hối hận còn có ích gì nữa?" – Phụ thân gằn giọng, tóm lấy quần áo lẳng ta ra giữa nền nhà – "Có còn là nam nhi của Diệp gia thì ngoan ngoãn mà chịu đòn, có đánh chết con thì cũng là do con tự chuốc lấy!"

Ta lì lợm trườn lên muốn dùng tay ôm chân phụ thân, phụ thân đang đà bước đi, vô tình đạp vào tay ta.

Ta đau choáng váng mặt mũi, những mảng đen nổ tung tóe trong mắt.

"Đau... đau quá... phụ thân..."

Phụ thân sững người, lúc ấy hình như người muốn cúi mình xem ta thế nào nhưng rồi kiềm lại, hai bước tiến ra phía sau ta, lại tiếp tục vung roi.

Tiếng roi chát chúa lại tiếp tục vang lên, lần này hòa cùng tiếng ngũ thúc cực lực van xin, tiếng khóc càng lúc càng yếu đi và nỗi sợ hãi dâng cao đến đỉnh điểm của ta.

Con sẽ chết, nhưng con chưa muốn chết lúc này, con còn nhiều điều phải làm lắm.

Ta liên tục cầu xin phụ thân tha mạng, thẳng cho đến lúc trước mắt chỉ còn là một màu đen đặc quánh.

.

Ta nghĩ, khi ý thức dần dần rời khỏi cơ thể, ta đã nghe thấy tiếng ngũ thúc thét lớn rồi ôm lấy ta, cũng nghe thấy tiếng nhị thúc quát gọi gia đình, tam thúc mở đường, tứ thúc bế xốc ta lên; ta cũng nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn của Diệp Lâm, tiếng Trần bá kêu trời. Ta nghe thấy Diệp gia loạn thành một mớ bùi nhùi.

Chỉ không nghe thấy tiếng của phụ thân.

"Cha ơi, tay con đau quá..." – Ta nhớ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta đã ôm cái tay bị đạp trúng mà ăn vạ, chỉ hy vọng phụ thân xuất hiện dỗ dành ta, cầm lấy tay ta thổi thổi.

Nhưng mà bàn tay nắm lấy tay ta lúc đó không phải là của phụ thân.

Ta thật thất vọng về con.

Hình như ta chỉ nghe thấy phụ thân nói thế thôi.

Ta lại khóc nữa, lời này đau lòng lắm, ta thà chết chứ không muốn làm phụ thân thất vọng đâu.

Chết ư? Ta hoảng hốt, sớm vậy sao, ta biết ta sẽ phải đi, có điều không phải là lúc này chứ.

Ý thức ta lượn lờ nơi bàn học với những trang giấy còn viết dở, ta chưa kịp dìu dắt Diệp Lâm thành người thừa kế của phụ thân.

Ký ức ta chạy về chỉ khoảng một tháng trước, ta đọc sách cho Vĩnh An vừa bị đòn một trận nên thân đang nằm buồn thiu ở trên giường. Thằng bé trùm chăn kín đầu chỉ để lộ đôi mắt với cái mũi để thở, lần đầu bị hoàng gia gia phạt đánh mà còn phạt nặng khiến nó mãi không hồi phục tinh thần nổi. Bài vở không thể chậm trễ, ta kiên nhẫn đọc sách cho nó nghe, thay nó chép bài tập. Thằng bé sụt sịt cái mũi nắm tay ta tỉ tê: "Diệp Lan, tôi thích cậu lắm, sau này dù có thế nào cậu cũng ở bên tôi nha."

Quỳnh Hoa còn đang chờ đoàn tụ với Vĩnh An. Ta còn đang chờ con ta vững vàng ngồi lên vị trí thuộc về nó, thành gia lập thất, sinh con đẻ cái.

Vinh Nguyên đang ở nơi giam cầm, thằng bé chắc cũng nghĩ về bầu trời tự do mà chúng ta từng vùng vẫy.

Còn Lữ Hoài, em ấy đã thôi khóc thương cho anh trai chưa? 

Còn rất nhiều người, ta còn muốn nhìn thấy họ hạnh phúc...

Linh hồn ta trở lại cái ngày sáng tối phân tranh của nhiều năm về trước. Khi ấy, Hạ Lan vừa hồn lìa khỏi xác, ngơ ngác đứng giữa u minh, bất lực muốn khóc mà không khóc được, sợ hãi gọi "Mẹ ơi".

Hạ Lan nhìn con đường mịt mù trước mặt, sau lưng tăm tối chẳng còn lối về.

Lúc đó, là Hạ Lan, hay là ta, hoặc là, ta và cậu ấy, tuy hai mà một, một linh hồn, hai thân phận, nhìn nhau, thấy mình.

Hạ Lan không hiểu rất nhiều chuyện, ngay cả vì sao mình chết cũng mơ hồ, chỉ cảm nhận được, dường như, những người ở lại đều rất khổ sở.

Trở về một chuyến đi, Hạ Lan thầm thì, chỉ cần biết phụ hoàng có thương ta không, chỉ cần biết họ đều hạnh phúc, vậy thì ta sẽ không còn gì lưu luyến; dù chuyến đi này đổi lại bằng hồn phi phách tán, Hạ Lan cũng cam lòng.

Trải qua không biết bao lâu lang thang trong hỗn độn tối tăm, ánh sáng từ phương nào rơi xuống, lời hứa của nhiều năm về trước vang vọng dẫn đường. Diệp gia gia Diệp Huyền từ quan năm Hạ Lan chín tuổi, trước đó từng nói: "Nếu có dịp, mời điện hạ ghé nhà của thần chơi."

Thế là, Hạ Lan trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro