Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta trở về nghỉ ngơi một ngày rồi mới quay lại học đường. Mặc dù phụ thân đã giúp ta xoa thuốc khá cẩn thận nhưng vết thương vẫn còn nhức nhối, nhanh chóng bị phụ hoàng phát hiện được. Người có vẻ tức giận, bảo ta khi nào thương tích lành lặn hết thì mới hãy đi đọc sách với Vĩnh An. Ta chỉ cười bảo, những vết thương này không là gì cả. Người chịu không nổi sự cứng đầu của ta, cũng là cảm thấy tội lỗi với những gì xảy ra với Hạ Lan, cho nên đành chịu không cản ta nữa.

Nói thật, ta rất nhớ Vĩnh An, đồng thời cũng sốt ruột, chỉ muốn nhanh nhanh gặp thằng bé.

Trong thời gian ta ở Diệp gia, Vĩnh An đã tiến bộ hơn rất nhiều. Phụ hoàng cho nó một cơ hội, nếu nó chứng minh nó xứng đáng làm người kế thừa đại thống thì nó sẽ trở thành hoàng thái tôn, còn nếu không nó vẫn là thế tử vô ưu vô lo nhà Cung Túc vương. Thân phận thằng bé vẫn được giữ kín, chờ ngày Vĩnh An và định mệnh cho mười sáu năm ẩn dật một câu trả lời. Sắp xếp lần này của phụ hoàng có thể xem là chu toàn nhất trong số những quyết định liên quan đến Đông cung của người. Ít nhất, người chừa cho Vĩnh An một con đường sống đàng hoàng khi chẳng may nó không đủ tốt để đáp ứng kỳ vọng của người.

"Diệp công tử trở lại, hoàng tôn Vĩnh An vui vẻ biết chừng nào." – Người hầu mang cơm trưa đến cho chúng ta hoan hỉ nói. Hôm nay là ngày đầu tiên ta trở lại học đường với Vĩnh An. Thằng bé có vẻ hơi mệt mỏi nhưng tinh thần phấn chấn.

Sau khi vươn vai đánh một cái ngáp, Vĩnh An chần chừ nhìn ta một chốc.

"Đi với tôi sang đây." – Vĩnh An đứng dậy không kịp giải thích cho ta.

Nơi Vĩnh An ngồi học tách biệt với nơi những người khác học, bình thường nếu cả ngày phải ở học đường thì chúng ta sẽ ăn trưa nghỉ trưa luôn ở đây trước khi bắt đầu giờ học buổi chiều. Thi thoảng khi Vĩnh Uyển đến lớp sẽ chạy sang làm phiền chúng ta, nhưng hôm nay thằng bé không đi học. Trong khi ta còn đang thắc mắc Vĩnh An đang muốn làm gì thì nó đã dẫn ta đến phía sân sau học đường nơi có mấy phòng học bỏ trống chẳng có mấy ai lui tới. Lúc thấy bóng dáng gầy guộc đang tận lực nép mình trong một góc hành lang vắng vẻ, ta sững người.

Đó là Vinh Nguyên.

Thằng bé ốm hẳn đi, hai vai và sóng lưng gầy thật gầy nhô lên sau lớp y phục đơn sơ, lẳng lặng ngồi trên đất dùng bữa trưa của mình.

"Cậu ấy cứ lủi thủi như vậy đấy, mấy lần tôi lại bắt chuyện cậu ấy đều tránh né. Mặc dù hoàng gia gia cho phép cậu ấy trở lại học hành nhưng hẳn không tránh khỏi bị người khác xem thường bắt nạt." – Vĩnh An thì thầm với ta – "Cậu từng thân thiết với cậu ấy, cậu đến nói chuyện với cậu ấy đi."

"Hoàng tôn trước đây không quen biết Vinh Nguyên, không cần để ý đến cậu ta nhiều như vậy."

Không phải ta không quan tâm Vinh Nguyên mà là ta không hiểu mục đích của Vĩnh An. Dù sao, đây cũng là đứa nhỏ đã đoán ra thân phận của mình, đã dùng tính mạng mà uy hiếp đương kim hoàng đế. Người thông minh như nó sẽ không làm việc dư thừa.

"Đúng là tôi không mấy quan tâm đến cậu ta." – Vĩnh An điềm nhiên thừa nhận – "Nhưng hoàng gia gia quan tâm đến cậu ta, và thân là hoàng trưởng tôn của người, ta muốn kết thúc cảnh nội bộ hoàng thất xào xáo chia rẽ. Việc nhà có yên ấm thì mới có thể trị quốc."

Xem xem cái khẩu khí này... Ta hít sâu một hơi, ít nhất nó không có ý xấu.

Để lại Vĩnh An đằng sau, ta bước đến trước mặt Vinh Nguyên, vì xúc động mà bước chân có hơi loạng choạng. Thằng bé nghe tiếng động liền nhanh chóng ngẩng đầu lên và thu mình vào thế phòng thủ, ngay lúc nó phát hiện đó là ta, đôi mắt đã từng bừng bừng nhiệt huyết thiếu niên một lần nữa lóe sáng, rồi nhanh như cái cách những tia sáng đó sinh ra, chúng lập tức lụi tàn.

"A Lan đó sao?"

Nó bưng một chén cơm đã gần hết, nhìn qua thì có vẻ chẳng ngon lành gì, bên cạnh là sách vở giấy bút và một bầu nước. Khi thấy ta, nó vội vàng đặt chén xuống đất rồi đứng dậy, vụng về phủi cho y phục thẳng thớm.

"Vinh Nguyên à..." – Ta mặc kệ thứ gọi là lễ tiết, dùng sức ôm chặt lấy nó.

Ta sợ nói thêm một chút thì sẽ nghe thấy giọng mình nghẹn ngào.

Sau lúc ban đầu sửng sốt, nó cũng dùng sức ôm lấy ta, cơ thể gầy gò run lên từng chặp. Hồi đó, lúc Vinh Nguyên vui vẻ nhất cũng sẽ ôm ta nhảy tưng tưng một chốc, nhưng không có cái ôm nào như cái ôm lần này. Thời gian vừa qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, dường như thằng bé suýt thì theo thói quen ngày xưa mà tỉ tê cho ta những gì nó khổ sở ngậm trong lòng một mình, nhưng rồi nó kiềm lại được, cho nên muôn ngàn lời tâm sự bị nuốt ngược vào trong chỉ phát ra vài tiếng hít mũi thật sâu.

"Cậu không sao là tốt rồi." – Vinh Nguyên thì thầm vào tai ta – "Tôi có nghe nói một vài chuyện xảy ra với Diệp gia... Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."

"Không phải lỗi của cậu." – Ta gạt đi, chuyện Hạ Vinh làm không liên quan đến nó.

Sau lúc xúc động ban đầu, Vinh Nguyên chủ động buông tay.

Ta xót xa nhìn Vinh Nguyên từ đầu đến chân: "Cậu bị bắt nạt sao?"

"Không." – Vinh Nguyên dứt khoát đẩy ta ra – "Cậu đi đi. Cậu đi đi, chúng ta không nên gặp nhau nữa."

Thấy ta cứ đứng như trời trồng, nó bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ta, từ tốn nói: "Bây giờ tôi cơm no áo ấm, có thể tiếp tục học hành, có thể chăm sóc cho gia đình. Nhìn thì chật vật một chút nhưng tôi vẫn sống đàng hoàng lắm. Cho nên, cậu không cần thương hại tôi đâu."

Đoạn, nó tiếp tục ngồi bệt xuống bưng chén cơm lên ăn, xem như ta không tồn tại.

Dù nó có mất tất cả thì vẫn không mất đi sự kiêu hãnh của mình. Đứa nhỏ thương tích đầy mình vẫn kiên cường mà sống. Chỉ như vậy thôi, nó đã tốt hơn ta khi trước rất nhiều lần rồi.

Ta đành phải rời đi, nhưng sau khi quay lưng đi được mấy bước, ta đột ngột quay đầu lại, bắt gặp ngay cảnh Vinh Nguyên đang thất thần nhìn ta, đôi mắt rưng rưng nước.

"Ở đây gió mạnh lắm, cậu coi chừng bụi cát bay vào mắt." – Ta nói.

"Ừ, tôi biết rồi, cậu cũng thế." – Giọng Vinh Nguyên hơi khàn, lệ châu kiên cường không chịu rơi xuống – "Diệp Lan, cậu vì tôi mà chịu khổ nhiều rồi, sau này hãy bảo trọng sống bình an nhé."

Nói đến đây, khóe miệng của nó cong lên một chút, cười rất dịu dàng, cũng rất buồn.

Muốn đoạn tuyệt quan hệ sao?

Nhẹ nhàng mà quyết tuyệt.

.

Vì chuyện của Vinh Nguyên mà ta không tài nào an lòng, cứ bần thần ngồi thừ ra một chỗ, cả cơm chiều cũng không buồn ăn. Vinh Nguyên là cháu của phụ hoàng, Vĩnh An cũng là cháu của phụ hoàng, sủng ái tan thành mây khói thì tương lai cũng vô vọng mịt mù.

Ta nhớ dáng vẻ tràn đầy sức sống của Vinh Nguyên trong lần đầu tiên ta gặp thằng bé. Nó đến ngôi nhà bên ngoài cung của phụ hoàng, tự tin và quen thuộc, lễ phép pha chút mè nheo, đứng trước mặt hoàng gia gia lúc đó vẫn yêu thương nó nhất mà nói: "Con đến đón người về đây."

Đứa nhỏ không thắng được ta trong lần đầu tiên tỉ thí, vừa ngạc nhiên vừa tức giận lại vừa sợ làm hoàng gia gia phật lòng, chỉ cần hoàng gia gia xoa đầu dặn dò nó nên chú ý sức khỏe đã nhịn không được muốn cười.

Đứa nhỏ đạo mạo trong mắt người ngoài, lon ton chạy đến bên hoàng gia gia mỗi khi người ngoắc tay gọi nó.

Đứa nhỏ bị hoàng gia gia trách phạt nặng nề nhưng sau đó vẫn ôm con vịt đồ chơi mà hoàng gia gia ban cho mà cười ngốc nghếch, chẳng một chút hờn giận.

Vinh Nguyên kiêu hãnh là thế, kiên cường là thế... thuần khiết là thế.

Ta chôn mình trong chăn, từ chối tiếp xúc với bên ngoài. Con đường mà ta chọn không có kết quả hoàn mỹ, có kẻ bị gươm đao xé xác, có kẻ đứt tay chảy máu, tất cả đều phải chịu một nỗi khổ nào đó. Những đứa trẻ như Vinh Nguyên và Vĩnh An tưởng như đứng ngoài cuộc chiến nhưng không phải, ngay từ khi tượng hình chúng đã bị xoắn vào với nhau bằng định mệnh trớ trêu này rồi.

Đổi lại, nếu Hạ Vinh thành công lên ngôi, vậy thì Vĩnh An của ta sẽ là vật tế thần.

"Lan nhi, con không khỏe sao? Ta gọi thái y cho con nhé."

Phụ hoàng nhẹ nhàng kéo chăn phủ trên đầu ta xuống, ân cần sờ trán ta.

"Không có sốt này, con ngồi dậy ăn một ít đi." – Người mang thức ăn đến cạnh giường ta, gồm có một chén cháo loãng và một ít bánh ngọt mềm mại – "Cháo hoa quế con thích nhất đấy, xong rồi ăn một miếng bánh, đừng để bị đói, không tốt cho bao tử."

Ta cẩn thận ngồi dậy, đón lấy chén cháo từ tay người.

"Còn đau sao? Lát nữa ta bôi thuốc cho con."

"Không sao rồi." – Nói ra thì vẫn xấu hổ nên ta nhiệt liệt từ chối.

Phụ hoàng nhìn ta ăn một chốc rồi bảo: "Ta biết hôm nay con đã gặp Vinh Nguyên."

"Có phải Vĩnh An là người đưa ra ý kiến để Vinh Nguyên tiếp tục đến học đường học tập không?"

"Ừ." – Phụ hoàng đáp – "Mặc dù ta có thể hiểu được động cơ của nó nhưng nó không có ác ý."

Vĩnh An không cần bận tâm đến Vinh Nguyên nhưng phụ hoàng thì chắc chắn vẫn còn đau lòng cho thằng bé. Muốn lấy lòng phụ hoàng thì có thể thông qua Vinh Nguyên, có điều không phải ai cũng có khả năng này. Vinh Nguyên nói cho cùng vẫn là tâm huyết của phụ hoàng, hoàng thất và bao nhiêu thầy giỏi, để thui chột thì thật uổng phí. Vừa tỏ ân đức đế vương vừa thu phục lòng người, dù là chuyện công hay chuyện tư đều có thể giải quyết tốt. Mũi tên này trúng hai ba con nhạn lớn, Vĩnh An dâng đến tay, phụ hoàng vui vẻ dùng. "Tiên hạ thủ vi cường", chuyện mà Vĩnh An dám làm luôn khiến ta phải ngạc nhiên.

"Phụ hoàng và Vĩnh An hợp nhau quá nhỉ?"

"Hoàng đế không toàn năng, cần có những người cho mình cái cớ vậy đó Lan nhi. Trong tất cả những người ở cạnh ta, ta rất cao hứng vì đó là Vĩnh An."

"Mỉa mai ghê, hồi đó câu đầu tiên con viết cho tam đệ là 'nghi huynh nghi đệ, nhi hậu khả dĩ giáo quốc dân'. Bây giờ, con của con cùng dùng nó tốt hơn con nữa." – Ta cảm thán.

Phụ hoàng thở dài: "Ta biết Vinh Nguyên chịu khổ nhiều ở học đường, nó quay lại một tháng rồi, một tháng này độc lai độc vãng. Có điều, nó nhất định không cần hoàng gia gia giúp đỡ. Vậy cũng tốt, rèn luyện từ từ."

Lúc trước, nó được ông nội và cha trui rèn làm người thừa kế.

Bây giờ, nó phải tự mình đương đầu gió mưa chỉ để có thể sống sót.

Có điều, câu này của phụ hoàng ta không thể ngấm nỗi.

Không biết có phải là quá ấm ức cho mấy đứa nhỏ hay ủy khuất tích tụ từ rất nhiều năm về trước, ta thốt lên một câu mà ngay sau đó ta phải hối hận.

"Người sủng ái thì không cần kiêng kỵ nhưng bênh vực thì cần kiêng kỵ nhỉ?"

Cho nên, người từng nhận sủng ái của người sau khi rơi đài thì thảm thật thảm. Hoàng đế không phải đấng toàn năng, hoàng đế cũng cần đánh đổi rất nhiều thứ, đành xuôi theo tạo hóa của mỗi người, xem ai may mắn hơn ai dưới bánh xe hoàng quyền. Với Vinh Nguyên, để giữ cái uy phong của đế vương, người chọn làm ngơ nỗi đau của kẻ ruột thịt.

Phụ hoàng sững người nhìn ta, có vẻ không tin được ta có thể nói ra lời như vậy, đặc biệt là sau một thời gian dài ta điềm đạm bình tĩnh hơn Hạ Lan ngày xưa. Cuối cùng thì người cũng không nỡ nổi giận mà đứng dậy từ tốn bảo: "Con ăn rồi nghỉ ngơi đi, ta gọi Lý Anh vào hầu hạ con."

À, hóa ra ta cũng còn có thể cay nghiệt đến vậy sao, hồi còn là Hạ Lan ta hơn thế này nhiều, bây giờ... coi như là chút tính xấu cũ gặp chuyện nổi lên vậy. Mà ta nói có sai đâu, ai cũng ích kỷ, đặt cái lợi cho bản thân mình lên đầu, phụ hoàng cũng thế thôi. Chỉ hy vọng, máu thịt mà chúng ta đã đổ ra đủ để lót đường cho Vĩnh An.

.

Vinh Nguyên dù sa cơ thất thế nhưng vẫn cao đầu thẳng lưng, người trong học đường có thể ngấm ngầm khinh thường nó nhưng không dám ra mặt ức hiếp nó. Ta chỉ thi thoảng chạm mặt Vinh Nguyên lúc tan lớp, thằng bé lướt qua ta như người xa lạ.

Có ngày thì ta về tẩm cung của phụ hoàng, có ngày thì ta về phủ đệ của Hạ Toàn để ngủ với Vĩnh An, đặc biệt là khi bài tập của nó chất cao như núi. Vĩnh An bây giờ trải qua những tháng ngày cực nhọc như Hạ Lan, Hạ Vinh và Vinh Nguyên ngày xưa, có chăng trong sự nghiêm khắc mà phụ hoàng dành cho nó ẩn chứa sủng ái ngọt ngào mà chỉ nó mới có thể cảm nhận được.

Con thỏ mà Vĩnh An cứu đã lành hẳn vết thương, từ thỏ rừng trở thành một con thỏ nhà múp míp, ngày nào cũng điên cuồng chạy chơi trong vườn, phá không biết bao nhiêu luống hoa. Hạ Toàn thường đùa sẽ có ngày bắt nó làm thịt nhưng chính đệ ấy tự tay chăm sóc cho con thỏ béo nần nẫn kia, tới nỗi bây giờ thỏ "con" xem Cung Túc vương mới là chủ nhân thật sự của mình, quấn theo đệ ấy không khác gì một con cún. Vĩnh An muốn bồng nó thì nó sẽ hăng hái đạp cho mấy phát, chọc thằng bé mấy phen tức đen mặt. Nhưng mà, lại là "nhưng mà", Vĩnh An không có thời gian chơi đùa với nó thật, ngày nào cũng chong đèn tới tối khuya.

Sợ thỏ cưng buồn chán, Hạ Toàn còn mua về một con mỹ nhân thỏ xinh đẹp bầu bạn, báo hại bây giờ phủ đệ của hai cha con bất đắc dĩ trở thành một cái nông trại thỏ nho nhỏ, thỏ con mang tặng người khác mãi vẫn không hết.

Cuộc sống của ta trong phủ của Cung Túc vương thì vui vẻ hơn hồi ở Long Đức điện nhiều. Có thỏ để đùa, có Vĩnh An để trêu, có nhị đệ không bao giờ để ta phải đói bụng. Vĩnh An cũng biết tận hưởng những lúc rảnh rỗi hiếm hoi lắm, có mấy lần, nó ẩn ẩn ý ý nói với ta, nghe bảo ngày xưa ta và Vinh Nguyên trải qua một khoảng thời gian vô cùng thú vị.

"Bổn cũ không soạn lại được đâu." – Ta từ chối thẳng, ai bảo nó chọn làm hoàng thái tôn, bây giờ phải dốc sức bổ túc cho mười mấy năm vừa qua.

"Tôi và Vinh Nguyên ai tốt hơn?" – Trẻ con mãi là trẻ con, không phục thì lôi chuyện không liên quan ra lý sự.

"Ngày mai tôi về quê." – Sau khi Vĩnh An thừa nhận rằng ta là sự tồn tại rất đặc biệt đối với hoàng gia gia kính yêu của nó, lời nói của ta có trọng lượng hẳn.

"Tôi nói thế không phải là tôi ghen ghét gì Vinh Nguyên đâu." – Vĩnh An giải thích.

Ta lườm nhẹ nó một cái, ngay lúc đó một con thỏ nghịch ngợm nhảy vào phòng tự lúc nào chui ra cắn cắn ống quần của ta. Ta ngồi xổm xuống vuốt ve nó, cảm thán: "Vinh Nguyên giống cậu ở chỗ cũng rất hiền lành, thích mấy con thú cưng như thế này lắm, nhưng hồi trước không được nuôi."

Vì Hạ Vinh sợ thằng bé bê trễ việc học nên cấm tiệt các hoạt động vui chơi giải trí trong phủ thái tử, cả sủng vật cũng không cho dưỡng.

"Đợi lứa thỏ con mới cứng cáp hơn một chút thì chúng ta tặng cậu ấy không con được không?" – Vĩnh An hỏi.

"Sợ là tình cảnh bây giờ của Vinh Nguyên không thích hợp để nuôi thỏ." – Người còn lo chưa xong, tính gì đến sủng vật.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu ta.

... Đợi khi thỏ con có thể tự chạy chơi, chúng ta chọn ra một con dễ gần hiền lành quấn người nhất mang đến học đường cho Vinh Nguyên. Vinh Nguyên mặc dù rất muốn đưa tay đón lấy con thỏ nhưng vẫn e dè đứng cách chúng ta một quãng mà từ chối.

"Cậu sờ nó một chút đi, lông mềm mềm dễ thương lắm." – Vĩnh An ra sức thuyết phục.

Thỏ con ló cái mặt tròn trắng ra khỏi tay Vĩnh An, thấy người đối diện thì khụt khịt cái mũi, tỏ ý muốn ôm, lông trắng lấm lem màu đen như quẹt nhọ nồi, đáng yêu không thể tả. Vinh Nguyên nhìn chung quanh thấy không còn người, ngần ngại một chút thì giơ tay ra.

Vĩnh An chỉ chờ có thế liền "thảy" thỏ nhỏ vào lòng Vinh Nguyên. Thằng bé hết hồn chụp lấy thỏ con một cách dịu dàng, cẩn thận ngồi xuống, bàn tay không ngừng vuốt ve gãi đầu thỏ nhỏ, thỏ nhỏ cũng thật không phụ lòng chúng ta, chẳng mấy chốc mà đã lim dim rúc vào ống tay áo của Vinh Nguyên.

Vinh Nguyên không tiện nuôi thú cưng, cho nên chỉ ôm nó một lát thì trả cho chúng ta để trở về. Vĩnh An ngày nào cũng kiên trì mang thỏ con đến chơi với Vinh Nguyên, thỏ con càng ngày càng quấn Vinh Nguyên, lúc phải xa thằng bé thì "é é" kêu mấy tiếng bất mãn. Vinh Nguyên cũng cởi mở hơn đôi chút, dạo gần đây chúng ta thường xuyên ở lại học đường trễ, cùng đọc sách làm một số bài tập với thỏ con nhảy nhót xung quanh.

Vĩnh An lắm mưu nhiều kế nhưng tựu chung vẫn là một đứa nhỏ lương thiện, rất hợp với em bé Vinh Nguyên. Nó cũng muốn làm hoàng gia gia vui lòng, bởi vậy ta có thể thấy nó cao hứng khi Vinh Nguyên không còn xa cách nó như trước. Huống hồ, Vinh Nguyên được đào tạo bài bản từ tấm bé, ở cạnh Vinh Nguyên, nó có thể học hỏi được rất nhiều điều.

Thỏ con ngày qua ngày theo chúng ta đến học đường, ăn trưa với Vinh Nguyên và chơi đùa dưới chân chúng ta khi chúng ta ở lại làm bài tập buổi tối. Thỏ con giống chủ nó, lá gan càng lúc càng lớn, cho nên mới lựa một ngày đẹp trời để biến mất. Khi đó đang là giờ nghỉ trưa, chúng ta mới định ôm thỏ con đi tìm Vinh Nguyên ăn cơm thì phát hiện cái lồng thỏ trống trơn.

Không cần hốt hoảng bao lâu, bởi vì tiếng ồn ào truyền ra từ ngoài sân đã chỉ điểm vị trí của thỏ mập.

Chẳng biết nó chạy chơi ở đâu mà để cho một đám thiếu niên bắt được, bị vần vò nhéo tai nhéo má. Ở giữa cái đám đông ồn ào đó là Vinh Nguyên đang tranh cãi với mấy người để tranh lại thỏ con.

"Đừng mạnh tay với nó, đừng ngắt nó như vậy nó sẽ bị đau đó!" – Vinh Nguyên tuy sốt ruột nhưng vẫn dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất để đối thoại – "Thỏ bị hoảng sợ sẽ cắn người, trả lại cho tôi đi."

"Ồ, hoàng tôn cao quý của chúng ta bây giờ còn dám mang thú cưng đi học làm loạn học đường đó hả?" – Trẻ con có thể vô tư mà ác độc, lớn hơn một tí thì biết lựa chọn xấu tính, vài đứa học thói thượng đội hạ đạp.

"Lúc nãy nó cắn ta, ta nhất định phải dạy cho nó một bài học!"

"Do cậu mạnh tay làm nó sợ, trả lại cho tôi đi." – Vinh Nguyên vẫn hết sức kiên nhẫn, nhưng người đang xách thỏ con lên một cách mạnh bạo thì không thèm để ý đến lời nó nói.

"Mấy người điên rồi mới đi ăn hiếp một con thỏ đó! Thả nó ra, là thỏ của ta!" – Vĩnh An nhác thấy cảnh đó thì không vừa gì, ba chân bốn cẳng chạy tới, vừa chạy vừa la làng, không còn chút phong thái của một hoàng tôn.

Thằng nhóc đang giữ con thỏ thấy vậy liền dùng sức ném con thỏ xuống đất, thỏ con đáp đất bằng mông "ạch" một tiếng, tủi thân khóc ré lên. Vinh Nguyên vội vàng khom người ôm lấy nó vào lòng, lúc đứng dậy không biết vô tình hay cố ý thụi đầu vào cằm thằng bé đầu têu bắt nạt con thỏ, khiến nhóc kia ôm cằm la oai oái.

Nhìn lại, nó bất cẩn cắn phải lưỡi, đau đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, sau một hồi quay vòng vòng ú ớ cáo trạng mà chẳng ai nghe nổi thì phun ra một ngụm nước bọt lẫn với máu.

Vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là rất đau thôi.

À, thằng bé đó hình như là người thường xuyên bày các trò chèn ép Vinh Nguyên trong học đường, những trò trẻ con lông gà vỏ tỏi không có chứng cứ nên kể cả thầy dạy thương Vinh Nguyên nhất cũng không thể làm gì được.

Ta kéo cả Vinh Nguyên lẫn Vĩnh An đi. Đám thiếu niên kia bất mãn nhìn chúng ta nhưng tạm thời không dám manh động. Ai đó từ đám đông thét vọng ra: "Để coi các người đắc ý được bao lâu."

Mặt Vinh Nguyên tối sầm đi, nó hiểu ẩn ý trong câu nói này. Trong một đêm, nó từ có tất cả trở thành mất tất cả, lại không ai dám đảm bảo bi kịch sẽ không lặp lại lần hai. Vĩnh An chủ động ôm lấy vai Vinh Nguyên an ủi:

"Thôi đừng để ý đến tụi nó, giờ nghỉ trưa ngắn lắm không nghỉ ngơi thì buổi chiều sẽ bị buồn ngủ."

Thỏ con trải qua kinh sợ dùng sức dụi mình vào người Vinh Nguyên tìm sự an ủi, Vinh Nguyên mím môi nhìn ta, ánh mắt trở nên mềm mại rất nhiều, không còn bài xích Vĩnh An như trước.

Đây vốn dĩ là chuyện nhỏ, sau một buổi chiều thì thành ra chuyện lớn. Thằng nhóc cắn trúng lưỡi kia bỏ về giữa chừng, mấy canh giờ sau thì nghe nói nó phát sốt, phụ thân chạy tới tận học đường tìm thầy hỏi chuyện, đồng bọn của nó tố cáo Vinh Nguyên, các thầy dạy học không thể làm ngơ. Trong học đường toàn là long tử phượng tôn con cái quý tộc quan lại, thân phận Vinh Nguyên thì nhạy cảm, xích mích giữa các thiếu niên cứ như vậy truyền thẳng đến tai hoàng thượng.

Ngàn lần vạn lần không ngờ phụ hoàng có thể vứt bỏ trăm công nghìn việc chạy đến học đường phân xử cho một đám nhóc tì.

Trải qua thời gian được hoàng gia gia rèn giũa, Vĩnh An nói chung khá biết đánh giá tình hình, với hoàn cảnh này thì đúng sai là một chuyện, người chịu tội chắc chắn có tên nó.

Vinh Nguyên không rõ buồn giận, thằng bé chỉ len lén nhìn hoàng thượng mấy cái rồi lại so vai cụp mắt.

"Học đường là nơi để các ngươi làm loạn sao?" – Một câu bình thiên hạ, đi đến kết quả cuối cùng, người có liên quan đều bị phạt.

Trong đó, ta ai oán thở dài, có ta.

Mỗi tay năm thước, dưới sự giám sát của hoàng đế, mười thước này đau như trời giáng. Cứng cỏi như Vinh Nguyên vẫn phải buột miệng xuýt xoa ứa nước mắt. Vĩnh An sụt sịt cái mũi, nó biết chắc hoàng gia gia không bỏ qua cho nó đơn giản như vậy. Mắt ta nhìn hai lòng bàn tay đỏ ửng qua một làn sương nước, bên tai văng vẳng tiếng "chát chát đùng đùng" khi thước son quất xuống lòng bàn tay của mấy đứa nhóc khác, tiếng khóc nức nở vang vọng khắp nơi.

"Thật không ngờ học trò trong học đường còn có thể tồn tại những kẻ mồm miệng độc ác, tư tưởng và hành vi xấu xa. Cha mẹ không biết dạy dỗ con mình thì nên bị lột bỏ quan tước phế làm thường dân đày đi thật xa, tránh cho ở đây làm bẩn mắt ta, sau này lại gây ra điều tiếng xấu."

Mấy đứa thường ngày bắt nạt cô lập Vinh Nguyên nghe vậy thì sợ mất mật, mặt mày xanh lét khóc lóc dập đầu xin tha tội. Phụ hoàng lười quản đám ranh con này, tỏ rõ vẻ bực mình bảo người áp giải bọn chúng về nhà, mang chuyện tốt chúng làm nói cho cha mẹ chúng nghe.

Ta hơi hơi nhếch mép nhìn phụ hoàng, ra mặt cho Vinh Nguyên sao? Hơi muộn, nhưng có vẫn hơn không. Kỳ thật, sự xuất hiện của người ở học đường ngày hôm nay đã là một ngoại lệ rồi. Trong cả cuộc đời của phụ hoàng cho đến giờ không mấy ai có thể trở thành ngoại lệ của người.

Phụ hoàng rời đi chóng vánh như khi người đến. Lúc này, Vĩnh An mới dám nhỏ giọng thút thít, còn hai hàng nước mắt cũng thi nhau rơi lã chã trên má Vinh Nguyên. Mười thước lúc nãy rất nặng, mười vết trong tay của chúng ta ngay hàng thẳng lối hơi chồng lên nhau, thước nào thước đấy hằn rõ cạnh thước. Lòng bàn tay sưng đau không thể nắm lại, nơi thước giao nhau bong da nghiêm trọng, nhiều chỗ đã chuyển thành màu tím bầm.

Ta muốn an ủi hai đứa nhỏ nhưng tay cũng đau tới mức không thể lên tiếng.

"Hoàng thượng chờ các vị trong cung, mau đi thôi." – Đám học trò đã ai về nhà nấy, một thái giảm nhỏ giọng nói với chúng ta.

"Thỏ con đâu rồi?" – Vinh Nguyên thảng thốt kêu lên.

"Hoàng thượng mang về rồi, chúng ta đi thôi." – Tiểu thái giám thúc giục.

Xe ngựa đưa chúng ta một đường thẳng tiến đến tẩm cung của hoàng đế. Ba người chúng ta bị lùa vào phòng sách nhỏ, không dám động chạm lung tung, chỉ có thể ngồi bệt trên sàn, lấy mu bàn tay quẹt nước mắt, thổi thổi hai lòng bàn tay sưng phồng. Tầm một canh giờ sau đó, phụ hoàng mới trở về. Thấy người, chúng ta vội vàng quỳ hành lễ.

"Hoàng gia gia, chuyện này không liên quan đến Diệp Lan, người đừng trách cậu ấy." – Vĩnh An đột nhiên lên tiếng, chắn ở trước mặt ta.

"Hoàng thượng, tất cả là lỗi của thần, không liên quan đến họ." – Vinh Nguyên cũng di di lên trước một bước.

"Đã cho các con nói chuyện chưa?" – Phụ hoàng quát, hai đứa nhỏ lập tức ngậm miệng.

"Làm loạn ở học đường không nói bây giờ còn dám lộn xộn trước long nhan." – Giọng phụ hoàng đang cao cao giáo huấn thì chợt hạ xuống – "Vốn tính không phạt nhưng bây giờ ta cảm thấy nên đánh mấy roi."

Vĩnh An nghe tới đây thì chỉ biết cúi gằm mặt như Vinh Nguyên. Phụ hoàng đi đến trước mặt hai đứa nhỏ, cúi thấp người bảo chúng: "Vĩnh An, làm gì thì làm, phải chú ý đến tác phong của mình. Vinh Nguyên, con không cần phải chịu ấm ức một mình. Mấy đứa đứng dậy đi."

Vinh Nguyên vẫn duy trì tư thế quỳ như cũ, nhỏ giọng nói: "Tạ ơn hoàng thượng dạy dỗ. Thần xin phép được trở về."

"Muộn rồi, không muốn ăn cùng hoàng gia gia một bữa cơm sao?" – Phụ hoàng sờ đầu nó – "Đứng dậy ngồi sang bên kia đi, gia gia bôi thuốc cho con."

"Thần không dám làm hoàng thượng nhọc lòng, thần..."

"Nguyên nhi muốn ăn thịt thỏ không?"

Ta không ngờ phụ hoàng lại trẻ con như vậy.

Chỉ có thế, Vinh Nguyên mới miễn cưỡng làm theo. Phụ hoàng tỉ mẩn bôi thuốc lên hai bàn tay sưng phồng của thằng bé trong khi Lý Anh chăm sóc cho Vĩnh An và ta. Vĩnh An tủm tỉm cười không dứt, không có vẻ gì là bất mãn với Vinh Nguyên, thậm chí còn có vẻ mãn nguyện. Vinh Nguyên không nói một lời, phụ hoàng không ép buộc nó, cẩn thận bôi thuốc khắp bàn tay nó, thổi thổi cho nó như ngày xưa. Thấy đầu đứa nhỏ càng lúc càng cúi thấp, phụ hoàng nhẹ nhàng ôm lấy hai má nó: "Vinh Nguyên ngoan nhìn hoàng gia gia này."

Vinh Nguyên cũng chỉ dám nhìn thoáng qua.

"Hoàng thượng, xin người cho phép thần trở về."

Phụ hoàng biết có giữ nó lại thì nó cũng không thoải mái, bước đầu chỉ có thể làm đến đây, vì vậy đành lòng đồng ý. Trước khi Vinh Nguyên rời đi, người tháo chiếc nhẫn thường đeo ở ngón tay cái nhét vào trong áo nó, căn dặn: "Nguyên nhi vất vả nhiều rồi, hoàng gia gia thưởng trước cho con cái nhẫn này, sau này có đồ chơi mới sẽ gọi con đến lấy phần."

Người không quên nhéo nhẹ cái mũi của nó như ngày xưa: "Con thỏ con của mấy đứa mập ú quá rồi đó, hoàng gia gia tạm thời giữ ở đây, sau này con thường xuyên tới thăm nó, sẵn tiện ghé thăm hoàng gia gia một chút."

Vinh Nguyên hoang mang nhìn người một chốc rồi dứt khoát quay lưng đi.

Vĩnh An đợi cho Vinh Nguyên hoàn toàn đi khuất tầm mắt mới nũng nịu đến gần hoàng gia gia, nó quỳ thụp xuống, tay đặt trên gối của hoàng gia gia: "An nhi biết mình sai rồi, phải chú ý tác phong thân phận, không nên du củ trước mặt hoàng gia gia, đáng đánh. Có điều, vết thương cũ còn đau lắm, hoàng gia gia niệm tình con vừa mới lập công lớn, tạm hoãn phạt cho con ít ngày đi."

"Công lớn gì chứ?" – Phụ hoàng nheo mắt nhìn nó.

"Dù chuyện lần này là vô tình nhưng thỏ là một tay con nuôi từ nhỏ đến lớn, giúp Vinh Nguyên giải vây rồi tạo cơ hội để cậu ấy bụp tên kia cũng là công của con. Con không có công lao thì cũng có khổ lao nên hoàng gia gia lần này giơ cao đánh khẽ với."

"Lúc này thì xin hoãn, bây giờ được nước lấn tới xin cả 'giơ cao đánh khẽ'. Diệp Lan, theo ngươi thì nên xử trí thế nào đây?" – Phụ hoàng nhịn cười không nổi, nhìn sang ta.

"Phạt cậu ấy làm bài mà không được có thư đồng giúp đỡ, với cái tay đau này thì viết chữ nào thấm chữ đó."

"Ý kiến hay đó. Diệp Lan bị con liên lụy, cậu ta nên được nghỉ ngơi, còn con thì ngoan ngoãn chịu phạt đi."

"Hai người bắt nạt con." – Vĩnh An rầu rĩ thở dài, nhưng nó không có vẻ gì là sợ hãi, mượt mà chui vào lòng phụ hoàng, để phụ hoàng không ngừng yêu thương xoa cho mái tóc nó trở nên rối bù.

.

.

.

Chương này chủ yếu viết cho Vinh Nguyên, đứa nhỏ mà tôi yêu thương vô cùng.

Lần đầu tiên xuất hiện, Vinh Nguyên là một thiếu niên rất tự tin và kính yêu hoàng gia gia hết mực. Sự tự tin này trong suốt những chương tiếp theo rất khó để nhận ra vì em không thể hiện nó được lúc đứng trước cha em hay hoàng đế, nhưng trước ông nội ở căn nhà nhỏ trong một con ngõ bình yên thì được.

Em được sinh ra để làm người thừa kế, em được giáo dục để trở thành một trữ quân, tương lai của em là quân chủ một nước - đó là những gì người ta nói với em và em tin tưởng suốt hơn mười sáu năm trời, trước khi em mất đi tất cả chỉ sau một đêm.

So với những gia đình đã tan nát sau biến cố của Hạ Lan, so với những đứa trẻ mồ côi hoặc mất mạng, hay là so với những đứa trẻ bị hoàng quyền chà đạp, thật khó để nói ai đáng thương hơn. Nhưng đau khổ của ai và ở mức nào thì cũng là đau khổ, Vinh Nguyên kiên cường vẫn tiếp tục sống dù nghịch cảnh có đẩy em vào nơi tăm tối nhất. Dù ở trên đỉnh vinh quang hay dưới vực thẳm, em vẫn giữ được sơ tâm, sự ngay thẳng và thiện lương của em.

Vĩnh An biết nếu em muốn làm một vị vua tốt thì em cũng phải giữ cho gia đình yên ấm trước. Em biết về Vinh Nguyên, không thù địch không hận ý không coi thường, em thật lòng muốn gần gũi người anh/em họ này. Người giống nhau sẽ tìm đến nhau, thỏ con là cầu nối, mang em và Vĩnh An đến gần nhau hơn.

Hạ Lan/Diệp Lan có thể thấy hai em bé mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro