Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hạ Vinh bị phế, cả gia đình Vinh Nguyên rơi xuống vực thẳm.

Hạ Vinh có thể tàn nhẫn nhưng là một phu quân tốt. Suốt chừng ấy năm, hắn độc sủng chính thê của mình, trong phủ không có mấy thiếp thất, không có thiếp thất nào sinh con. Vinh Nguyên lớn nhất, dưới có hai đệ đệ chưa tròn bảy tuổi. Hồi ta còn ở với Vinh Nguyên trong Long Đức cung, thằng bé sống khá cô độc, vì mẹ bận rộn với hai đệ đệ nên dù nhớ mẫu thân đến đâu cũng không dám đến làm phiền, cha lại nghiêm nghị khắt khe, kỳ vọng đè trên vai lại lớn, cho nên trưởng thành trước tuổi, rất ít khi nở nụ cười. Bây giờ, cả nhà bị giam giữ quản thúc, ai nấy đều ngày đêm lo sợ, sống qua ngày chật vật gian nan.

Phụ thân sinh tâm bệnh nằm liệt giường, mẫu thân già đi trong một đêm, hai đệ đệ kêu khóc, mọi gánh nặng đổ dồn trên vai Vinh Nguyên.

Những người giám sát gia đình phế thái tử nói từ ngày cả nhà bị biệt giam, Vinh Nguyên thức khuya dậy sớm giữ cho gia đình này không sụp đổ.

Bọn họ nói, Vinh Nguyên giặt từng món quần áo của người nhà, dỗ đệ đệ ăn từng muỗng cơm, sắc thuốc cho cha mẹ, chịu đựng mọi lời mắng chửi của Hạ Vinh. Khi Hạ Vinh cáu bẳn, hắn có thể hất đổ cả một chén thuốc nóng hổi vào người thằng bé, Vinh Nguyên chẳng oán thán lấy một lời. Buổi tối, đệ đệ không ngủ được, nó lại thức cả đêm quạt muỗi xoa lưng, vụng về hát ru.

Chỉ khi đến học đường, tâm trạng thằng bé mới tốt lên một chút. Con thỏ bây giờ được nuôi trong tẩm cung của phụ hoàng, thi thoảng ta sẽ bưng nó đến cho Vinh Nguyên chơi. Thỏ mập bây giờ ú nu như quả banh lông, thờ ơ với thế sự, chỉ thích rúc vào người Vinh Nguyên làm nũng. Nó lên mặt lắm, ngày nào cũng bắt nạt mấy tiểu thái giám chăm sóc mình, không vừa lòng một chút là hờn dỗi kêu é é, chỉ khi Vinh Nguyên ôm nó nó mới chịu ngoan ngoãn.

Vinh Nguyên không còn quá xa cách với Vĩnh An, hai đứa nhỏ sau giờ học ngày ngày ở lại làm thêm bài tập, thảo luận những cuốn sách hay và đề bài của tiên sinh. Đôi mắt của Vinh Nguyên chất chứa tâm sự, mấy lần nó nhìn ta muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Ta hỏi phụ hoàng có sắp xếp gì cho tương lai của bọn họ không, phụ hoàng trầm mặc không đáp.

Kỳ thật, ta cũng không biết giúp nó như thế nào. Vài lúc đi tìm Lữ Hoài tâm sự, y bảo ta không thể làm gì thêm được, chỉ đành xem tạo hóa của Vinh Nguyên như thế nào. Cả Khuê Gia khi nhắc tới đứa nhỏ này cũng thở dài thườn thượt, muội ấy thương nó, Vĩnh Uyển cũng thương ca ca, nhưng sự tình đi tới mức này, đứa nhỏ vô tội phải gánh oan nghiệt của người lớn, kể cả phụ hoàng còn khó xử, giờ đây chỉ có thể để nó sống an ổn ngày nào hay ngày đó.

Đôi khi đi qua Lý phủ, ta nghe ngóng gia đinh bảo rằng Lý lão gia đã sửa sang lại căn lầu dành cho tiểu thư Quỳnh Hoa đang xuống tóc đi tu, có vẻ đang chờ ngày tiểu thư đồng ý trở về.

Khuê Gia cũng đã định sau trung thu sẽ cùng chồng con về nhà. Ta dùng chút thời gian ít ỏi còn lại của mình với Vĩnh Uyển để dẫn thằng bé đi khắp những nơi nó muốn đi trong kinh thành, nhiều nhất là đến trà lâu của Lữ Hoài nghe kể chuyện. Đôi lúc, Vĩnh An tham gia cùng chúng ta với sự phấn khích cao độ. Chúng ta đi cưỡi ngựa ngoài thành, mua đồ ăn vặt về leo lên mái nhà vừa ăn vừa nói chuyện, ta còn dẫn nó đi hết những ngóc ngách bé xíu của đế đô, xem tận mắt cuộc sống của lê dân bách tính không có trong sách vở, lén uống rượu, xem sách cấm,... Những gì Hạ Lan và Đỗ Trung từng làm, ta đều làm với thằng bé. Những lúc Vĩnh An nắm chặt lấy tay ta lôi đi qua dòng người tấp nập, ta có thể thấy mình trở về mười sáu mười bảy năm về trước, Đỗ Trung vạch đường cho ta đi, siết chặt tay ta không buông, luôn miệng dặn ta phải cẩn thận.

Được tiếp xúc với người dân ở những tầng lớp khác nhau, Vĩnh An làm được những điều mà trước đây ta chưa làm được. Dưới sự đề xuất của nó, khu nhà lụp xụp gần chân thành nơi người nghèo sinh sống được sửa sang khang trang sáng sủa hơn, phòng tránh nguy cơ hỏa hoạn. Nó còn đề nghị thực hiện một vài thay đổi để mang lại công việc cho người nghèo, cũng tự giác bỏ tiền tiêu vặt của mình ra thực hiện vài cuộc phát chẩn nho nhỏ. Dù quy mô không lớn nhưng việc tốt vẫn là việc tốt, Vĩnh An lăng xăng giúp đỡ những người nấu cháo từ thiện, ý cười chưa bao giờ tắt trên gương mặt tuấn tú lại càng rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Nếu có gì đó mà ta phải hối hận trong thời gian này là quyết định dẫn thằng bé lén uống rượu của ta. Phụ hoàng nghiêm khắc, hoàng tử của người dám đụng tới một giọt rượu khi không phải trong yến tiệc thì nhừ đòn với người. Phụ hoàng quản cháu trai của người cũng như thế, Vinh Nguyên không bao giờ dám đụng tới rượu, Vĩnh An cũng không có thói quen đó. Nhưng mà, ta là ai chứ, là thái tử Hạ Lan uy danh lừng lẫy năm nào, cái mà ta nổi tiếng nhất chắc là lá gan không sợ trời không sợ đất chỉ sợ phụ hoàng (có lúc không) của mình.

Như ta đã nói, cái gì Đỗ Trung và Hạ Lan từng làm, ta sẽ cho nhóc con này trải nghiệm.

Uống được một lần đâm nghiện, Vĩnh An chẳng biết là thích cảm giác hồi hộp khi trộm phá luật hay thích uống rượu thật, lúc nào bài vở vơi bớt lại gạ ta đi uống.

Lần nào cũng chỉ một hai chén, không để nó quá say.

Lần nào ta cũng mềm lòng.

Thẳng đến lần này, phụ hoàng cho Vĩnh An nghỉ ngơi một hai ngày, Hạ Toàn ra ngoài thành mấy hôm, thằng nhóc con tìm đâu ra một vò rượu ôm tới trước mặt ta.

"Cung Túc vương tuy hiền lành nhưng vẫn biết đánh người. Cậu nên đem vứt cái vò rượu này đi trước khi nhừ xương với cha cậu và với hoàng thượng." – Ta nhắm mắt không dám nhìn thẳng vào hậu quả mình một tay gây ra.

Mà "hậu quả" đó đang nhìn ta bằng đôi mắt cún con cực kỳ có sức thuyết phục, lời nói cũng thuyết phục không kém: "Cậu không nói tôi không nói thì ai mà biết. Ngửi xem, rượu này nhẹ hều à, chúng ta uống rồi ngủ một đêm đảm bảo không để lại dấu vết."

Trời xui đất khiến, thay vì tiếp tục ngăn cản, ta rất quyết liệt hỏi: "Chắc không?"

"Chắc!" – Nhóc con tự tin vỗ ngực, biết cá đã vào rọ, nó hùng hồn lôi ta đi đến cái góc vườn bí mật mà ta với nó thích nhất trong vương phủ.

Hạ Toàn biết đứa nhỏ này thường xuyên đến chơi ở góc vườn này nên đã làm một cái xích đu xinh xinh, một cái đình viện nho nhỏ, đào một cái ao be bé thả cá và trồng mấy khóm hoa có mùi hương dễ chịu, lót thêm cỏ dưới và rải sỏi chung quanh. Một mình em ấy làm hết tất cả, đến cả ta khi thấy còn ngạc nhiên. Hạ Toàn giải thích: "Ở phủ đệ tại đất phong, hễ vương phi của đệ, Vĩnh An và hai đứa con gái thích thì đệ đều sẽ cố gắng tự mình làm. Đệ không có tài cán gì, chỉ có thể dốc lòng chăm sóc gia đình nhỏ này."

Vì lớn lên trong tình thương yêu vô điều kiện đó mà Vĩnh An mới có sự tự tin xán lạn như ngày hôm nay.

Uống hơi ngà ngà, chúng ta nằm ngửa trên thảm cỏ mềm, lắng nghe tiếng côn trùng kêu rả rích trong khi ngẩn người nhìn trăng sáng. Vĩnh An rúc rích cười bên tai ta khi kể cho ta rất rất nhiều chuyện về quãng thời gian thơ ấu của nó. Có lúc, nó dựng ta dậy, lại ép ta uống thêm. Ta tỉnh tỉnh mê mê nói về Diệp gia cùng thời thơ ấu và thiếu niên đẹp đẽ. Câu chuyện của chúng ta khởi nguồn từ hoàng cung lộng lẫy mà bí bách, xuyên qua lớp lớp tường thành đến những nơi xa xôi oằn mình trong lũ lụt, quẩn quanh thảo nguyên mênh mông mà Hạ Lan luôn muốn quay lại, lưu luyến nơi Cung Túc vương vương phủ tràn ngập tiếng cười, lại tìm về bóng người cô độc trong một ngôi chùa hiu quạnh, có lúc lượn lờ trên những đám mây tìm kiếm tri kỷ đã khuất bóng.

Từ từ, mắt ta như hai chén rượu đầy, trăng nhòe đi vào đáy nước, hay là ký ức đã giăng một màn sương, lặng lẽ trượt dài trên gò má.

Mười sáu năm rồi lại mười sáu năm, mười sáu năm đan vào mười sáu năm.

Ta không nhớ mình đã nói những gì, ta nói nhiều tới nỗi tưởng chừng là mơ. Ta chỉ nhớ Vĩnh An liên tục hỏi ta có nhớ nhà không, có muốn về nhà không, ta luôn đáp ta nhớ nhà, ta muốn về nhà, rồi thì ta phải đi. Thằng bé nhìn ta đau đáu, tiếng được tiếng mất, mang máng nghe như "Ở lại đi, ở lại đi mà.".

Ta làm sao nỡ bỏ con đây Vĩnh An.

"Nhưng không thể..."

"Tại sao?"

"Phải đi rồi..." – Ta đã nghịch thiên một lần.

Tửu lượng của Diệp Lan kém hơn Hạ Lan rất nhiều, chẳng biết làm sao mà ta vào được trong căn phòng ấm áp. Mùi hương quen thuộc từ rất rất nhiều năm về trước lấp đầy hai khoang mũi. Mùi hương này là hương liệu mà mẫu hậu ta thích nhất. Ta hay nghịch ngợm cuộn mình trong ổ chăn trên giường mẫu hậu kỳ kèo ngủ thêm một giấc, phụ hoàng có kéo ta ra cũng không được. Hai cha con chúng ta người kéo người ghì, phụ hoàng giả vờ chịu thua, đổ ụp lên người ta, ôm lấy cả ta cả chăn gọn gàng trong lòng, cắn yêu lên cái má bầu bĩnh của ta hồi đó: "Ừ, giường của mẫu hậu con thơm ghê, phụ hoàng cũng muốn ở đây nữa." Mẫu hậu bất đắc dĩ mắng cả hai chúng ta: "Hoàng thượng, đứng dậy, Lan nhi, đứng dậy! Hai người đi chép "đệ tử quy" đi, đã là lúc nào rồi còn dám nằm trên giường nữa!".

Mùi hương ngọt ngào này không có vẻ gì là do ta tưởng tượng ra.

Kể cả cảm giác êm ái đang bao bọc lấy ta này.

Lại trải qua một hồi không biết bao lâu, ta mơ màng mở mắt trong giấc mơ ngày xưa, phòng của mẫu hậu vẫn ấm áp dễ chịu, rèm buông bốn bề để ánh sáng không trực tiếp chiếu vào mắt ta làm ta khó chịu. Ta thích không gian mờ tối này, càng thích sự chu đáo của mẫu hậu.

"Điện hạ à, điện hạ thức rồi sao?"

Ta tham lam giấc mơ này, mãi không muốn tỉnh dậy, giả vờ còn đang say giấc, vội đánh mặt vào tường.

"Điện hạ ơi, phải dậy rồi đó." – Mẫu hậu có người hầu mới, người ấy chẳng biết tính tình ta chút nào, nếu là mẫu hậu thì người sẽ để ta ngủ nhiều hơn một tẹo rồi dùng khăn ấm lau mặt đánh thức ta dịu dàng.

"Thêm chút nữa..." – Ta làu bàu, bực mình xoay người lấy chăn trùm đầu.

Một cảnh tượng quen thuộc vùng vằng muốn chui ra khỏi đầu ta.

"Nương nương, nương sao thế?" – Ai đó thất thanh kêu lên, mẫu hậu của ta bị ngã ở bên ngoài, đây là lần đầu tiên ta nhận ra cơ thể của người suy yếu nghiêm trọng.

"Nương nương sao thế này?"

"Mẫu hậu!"

Kể cả có là mơ, mẫu hậu vẫn không tránh khỏi số phận nghiệt ngã.

Ta tung chăn ngồi dậy, hốt hoảng nhảy xuống giường muốn lao ra ngoài. Con đã không thể đỡ lấy người ngoài đời thực, vậy thì ít nhất trong giấc mơ hãy để Lan nhi ôm lấy người.

Nhưng nếu có điều gì còn đáng sợ hơn cơn ác mộng này thì đó hẳn là đây không phải giấc mơ.

Cho đến tận khi mẫu hậu lâm chung, người chưa từng có người hầu thân cận mới, ít nhất, đủ thân cận để vào đến phòng ngủ của người đánh thức ta.

Trong không gian không quá sáng sủa tràn ngập mùi hương ngọt ngào y như hương liệu mẫu thân ta từng dùng, Vĩnh An đứng đó như một pho tượng, đôi mắt đau đáu nhìn ta ầng ậc muôn vàn câu hỏi.

Hai chúng ta không ai nói một lời, từ sửng sốt đến lặng thinh nhìn nhau.

"Hạ Lan?"

Thật lâu thật lâu, nó mới lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro