CHAP 11: JIN HWAN BỊ BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Jin Hwan và Jun Hoe đều có tiết nhưng cậu phải đi làm thêm ca sáng nên chỉ có mình anh đi học. Tiết học nhàm chán đến mức anh chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh đến buổi trưa để anh có thể ra vườn hoa thưởng thức hộp cơm của mình. Trời hôm nay nắng gắt quá, không trong xanh dễ chịu như mọi hôm khiến tâm tình của Jin Hwan cũng không mấy vui vẻ hơn. Ngồi được một lát anh liền vào trong để tìm chỗ trú nắng. Nhưng bỗng dưng trước mắt anh tối sầm lại, Jin Hwan bị đánh ngất.

Lúc tỉnh lại thì trời cũng đã sụp tối, Jin Hwan đầu óc mơ hồ lúc này mới nhận ra hai chân hai tay mình trói chặt mà ra sức giãy giụa nhưng cũng không có ích gì. Anh không hiểu, thời gian qua sống ở Seoul anh chỉ quanh quẩn đi học ở trường và luyện tập ở học viện, anh đã gây thù chuốt oán với ai mà bị bắt cóc thế này chứ. Mà ở đây nhìn cũng lạ lắm, Jin Hwan nhìn mãi cũng không ra nửa điểm quen thuộc. Đang cố gắng xác định xem mình ở đâu thì anh nghe giọng nói rất quen thuộc.

- Tôi đã nói cậu sẽ phải hối hận mà. Tại sao cậu không ngoan ngoãn nghe lời tôi mà bắt tôi phải động tay với cậu? – Người đó hai tay đút túi, thong dong bước vào.

- Lee Baek Sung? – Jin Hwan lên tiếng xác định.

- Hẳn làm cậu ngạc nhiên rồi. Nhìn xem hai mắt cậu to lên trông thấy rõ luôn. Thôi nào, đừng trợn mắt với tôi như thế chứ. – Baek Sung tiến lại gần và đối diện với Jin Hwan. Khoảng cách giữa hai người hiện giờ chỉ có thể tính bằng centimet.

- Cậu làm cái quái gì thế hả? Mau thả tôi ra! Tôi đã nghĩ cậu là một người tử tế nhưng cậu đang làm cái gì với tôi vậy chứ? – Jin Hwan gào lên vô cùng giận dữ nhưng lại bất lực trong việc cho tên này một đấm.

- Tôi chưa bao giờ nhận mình là người tử tế cả. Nếu tôi không có được cậu, thì thằng nhãi đó cũng đừng hòng. – Lee Baek Sung nhếch mép cười như không.

- Thằng nhãi? Jun Hoe? Cậu ta thì liên quan gì đến tôi mà cậu bắt tôi? Cậu nghĩ cậu ta sẽ vì tôi mà đến đây sao? Thật là nực cười! – Jin Hwan đáp trả lại bằng nụ cười khinh bỉ.

- Cậu cũng là xem thường tình cảm của nó dành cho cậu rồi đấy. Hay là cậu đang tự lừa dối mình? Chúng ta có nên cá cược một ván xem tôi có dụ được Koo Jun Hoe đến đây không nhỉ?

- Jun Hoe làm gì là cậu ghét cậu ấy đến vậy? Không lẽ bản nhạc lần trước, là cậu...

- Phải, là tôi đấy! Cậu ngạc nhiên không, Kim Jin Hwan? Ngày hôm đó, lúc cậu đưa tôi xem bản nhạc của cậu, tôi đã lấy được nó ngay lúc ở thư viện rồi. Vậy mà đến hôm sau cậu mới phát hiện ra thì quá là chậm chạp rồi. Điều tôi không ngờ chính là Koo Jun Hoe đã dễ dàng nhận tội như vậy. Nếu không vì cậu, một tên ngạo mạn như nó sẽ chịu bị sỉ nhục sao?

- Khốn nạn! Vì sao phải đối xử với Jun Hoe như vậy, TẠI SAO? – Jin Hwan hét lớn đến mức khiến người đối diện cũng giật mình.

- Cậu đừng có hét lên với tôi! Chuyện của tôi và Koo Jun Hoe, cậu không cần biết. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở đây đợi tôi xử nó. Nếu cậu lộn xộn, tôi cũng không đảm bảo cậu sẽ an toàn đâu. – Baek Sung thu lại vẻ mặt giễu cợt vốn có của mình, thay vào đó là sự tàn ác đến đáng sợ. Sau khi đã cảnh cáo Jin Hwan xong, hắn ta liền quay lưng ra ngoài.

- Cậu không được làm hại Jun Hoe, Lee Baek Sung! – Jin Hwan phía sau nói.

- Kim Jin Hwan! Cậu bây giờ không có quyền ra yêu cầu với tôi! Không làm hại nó là điều không thể. Cậu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cậu được an toàn sau khi tôi xử nó, hoặc là tôi sẽ dùng cậu để khiến nó đau đớn. Tôi nói rồi, cậu bây giờ đã cảm thấy hối hận chưa?

- Vì sao tôi phải hối hận?

- Vì đã không chấp nhận tình cảm của tôi!

Jin Hwan không trả lời. Baek Sung cũng không nói nữa mà trực tiếp bước ra ngoài, không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Có lẽ lần từ chối thứ hai đủ để khiến hắn bỏ cuộc.

Khi chỉ còn một mình trong phòng tối, Jin Hwan cảm thấy tim mình nhói đau. Anh muốn thoát khỏi đây, nhưng với sức lực của anh hiện giờ thì không thể. Chỉ có Jun Hoe mới có thể cứu được anh trong hoàn cảnh này. Nhưng nếu đến đây, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng anh biết rõ, cậu sẽ vì anh mà chấp nhận bị tổn thương. Và anh không hề muốn điều đó xảy ra chút nào. Những tổn thương anh đã gây ra cho cậu, anh vẫn chưa có cách nào bù đắp. Nếu lần này thật sự cậu vì anh mà bị Baek Sung hại thêm một lần nữa, anh sẽ ân hận cả đời. Vừa nghĩ, vừa cố tháo dây trói để thoát ra ngoài, nhưng dù có cố gắng đến cổ tay tóe cả máu thì Jin Hwan cũng không cách nào gỡ được dây trói cả. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng như lúc này.

Về phần Jun Hoe, cậu đi làm cả ngày hôm nay đến tối với quay về học xá luyện tập cùng cả nhóm. Tối nay Ji Yong đến tận phòng tập để trực tiếp xem xét và chỉnh sửa cho các cậu nên cậu không thể vắng mặt được. Lúc cậu đến thì tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ nhưng không thấy Jin Hwan và Baek Sung đâu, Jun Hoe vẫn nghĩ anh bận việc thư viện chưa về kịp nên cũng không mấy để tâm. Khoảng 10 phút sau Baek Sung có mặt mà vẫn không thấy Jin Hwan đâu, Ji Yong thì không còn đủ kiên nhẫn để đợi nữa nên ra lệnh cho mọi người vào vị trí bắt đầu buổi luyện tập. Đến cả Baek Sung cũng ở đây rồi mà anh mãi đâu không thấy thật là khiến người ta lo lắng. Vì là anh cả nên Jin Hwan chưa bao giờ vô kỉ luật trong chuyện của nhóm, nên Jun Hoe càng sốt ruột hơn nữa.

Vừa có hiệu lệnh giải lao, Jun Hoe liền tìm ngay chiếc điện thoại của mình để gọi cho Jin Hwan. Các thành viên khác cũng lo lắng bàn tán xôn xao.

- Em gọi cho Jin Hwan hyung à Jun Hoe? – Han Bin thấy cậu vội vàng lục balo tìm điện thoại liền lên tiếng hỏi.

- Vâng, không biết anh ấy có không khỏe chỗ nào hay gặp chuyện gì nữa. – Jun Hoe vẫn cật lực tìm nó trong chiếc balo lộn xong của mình.

Lúc tìm được điện thoại rồi thì cậu nhìn thấy một tin nhắn. Mở lên liền thấy là tin nhắn của Baek Sung "Muốn gặp Jin Hwan, mày hãy đi một mình đến đây! – BS" kèm theo địa chỉ là một nơi ở ngoại thành Seoul. Jun Hoe điên tiết một bước tiến đến nắm cổ áo Baek Sung gằn giọng.

- Mày đã làm gì anh ấy? Chuyện của tao với mày thì liên quan gì đến anh ấy hả Lee Baek Sung?

- Bỏ tay mày ra trước đã! – Ánh mắt của Baek Sung cũng không khoan nhượng khiến mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì. – Tin nhắn đã được gửi đi từ sớm với hi vọng rằng tao có thể giải quyết mày ở ngoài trường học. Nhưng đồ đần như mày bây giờ mới đọc được thì chính mày đã hại người yêu bé nhỏ của mày rồi đó.

Bốp...

- Khốn nạn! Tao đã cảnh cáo nếu muốn thì chỉ cần nhắm vào một mình tao, tại sao mày có thể đối xử với Jin Hwan hyung như vậy hả? – Jun Hoe nhịn không được liền đấm cho Baek Sung một cú khiến hắn ngã sõng soài xuống đất.

- Đúng là Kim Jin Hwan có vị trí rất lớn trong lòng mày, tao đã thành công chọc mày nổi điên rồi, haha. Thay vì ở đây hỏi tao những câu hỏi vô bổ, mày nên nhanh chóng đi tìm cậu ta thì hơn. – Baek Sung quẹt vệt máu rỉ ra ở khóe miệng mình, nhàn nhạt nói.

- Câm miệng! Anh ấy có chuyện gì, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Còn nữa, những gì Koo gia làm với mày, mày nên tìm hiểu kĩ trước khi nhận định mọi thứ. Mày luôn cho rằng vì mày là con rơi của cha tao, những thứ đáng lẽ mày phải có đều bị cha tao vì tao mà cướp về, nhưng mày lại không biết tao cũng không hơn không kém. Còn bây giờ, tốt nhất mày hãy cầu cho Jin Hwan bình an!

Jun Hoe nghiến răng nghiến lợi nói rồi nhanh chóng xách balo ra ngoài. Vừa lúc đó, Ji Yong bước vào. Anh nhìn một mớ hỗn độn trong phòng và người trước mặt đang chuẩn bị rời đi liền sa sầm mặt mũi.

- Các cậu đang làm cái quái gì vậy? Còn Jun Hoe, anh cho phép bất kì ai ra ngoài chưa mà cậu lại xách balo rời đi?

- Xin lỗi tiền bối, em có việc phải đi gấp. Jin Hwan hyung đang gặp nguy hiểm, em phải đến chỗ anh ấy! – Jun Hoe dù đang gấp gáp nhưng cũng cúi đầu kính cẩn.

- Tự cậu đi thì giải quyết được gì? Lên văn phòng trình bày rõ, tôi sẽ cho người mang Jin Hwan về. Em ấy là học viên của tôi, tôi cũng có trách nhiệm bảo vệ em ấy. – Ji Yong nghe chuyện tâm cũng chùn xuống nhưng vẻ mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

- Em không thể đợi thêm được nữa. Nếu đổi lại là tiền bối Seungri thì anh cũng sẽ như vậy thôi. Xin lỗi, lần này em không thể nghe lời tiền bối được. – Jun Hoe nói rồi lách người qua Ji Yong đi ra ngoài.

- Cậu không còn xem tôi ra gì nữa đúng không? Nội quy tôi đưa cho các cậu các cậu ném nó đi rồi phải không? – Ji Yong tức giận lớn tiếng khiến tất cả đều im bặt.

- Quay về em sẽ đến nhận phạt. Xin lỗi tiền bối!

Đáp lại Ji Yong từ đầu đến cuối đều là câu xin lỗi của Jun Hoe. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn sự an toàn của Jin Hwan, cậu không quan tâm quá nhiều rằng sau khi trở về mình sẽ như thế nào.

Bắt vội một chiếc taxi, Jun Hoe đi thẳng một mạch đến chỗ Baek Sung đã cho địa chỉ. Còn Baek Sung, vì trận ẩu đả với Jun Hoe mà cả iKON không ai được phép rời khỏi khuôn viên học xá nên hắn cũng không thể ra ngoài được. Nhưng hắn tự tin với những tên bặm trợn đô con mà hắn thuê được thì Jun Hoe sẽ bị một trận nhừ tử.

Jun Hoe đến được nơi bắt giữ Jin Hwan thì trời cũng quá nửa đêm. Nhìn quanh nơi này đúng thật là hẻo lánh, cậu thầm cảm thán bác taxi đã không đưa cậu đi lạc đường. Đi vào trong con hẻm cụt, Jun Hoe nhìn thấy một căn nhà bị bỏ hoang có vài ba tên đang đứng canh gác. Cậu không biết ở đây tổng có bao nhiêu tên, nơi này lại hoang vắng như vậy, cậu không thể kêu cứu nên nhất định không được để bản thân bị thương quá nặng.

Di chuyển đến gần căn nhà hơn, Jun Hoe cẩn thận quan sát. Sau một hồi do thám, cậu biết được rằng ở đây có tất cả bốn tên, ba tên canh gác ở ngoài và một tên vừa đi vào trong nhà. Nhìn quanh tìm một khúc cây làm vũ khí phòng thân, cậu xông lên xử lý nhanh gọn cả ba tên đứng gác ngoài rồi tông cửa vào trong xử luôn tên còn lại. Tên đại ca ban nãy dặn dò bọn đàn em canh gác liền vào trong giở trò đồi bại với Jin Hwan. Nhưng chỉ mới chạm môi với anh thì Jun Hoe đã xông vào.

- Thằng chó, mày muốn chết rồi phải không?

Cậu điên tiết nhào đến túm lấy cổ áo hắn đẩy rangoài, vung tay đấm liên tiếp khiến hắn không thể chống đỡ. Bên này Jin Hwan đượctên kia gỡ trói liền đến đối phó với ba tên đàn em khi nãy bị Jun Hoe đánh bầmdập vừa bước vào. Anh cũng không phải dạng yếu ớt công tử bột nên cũng đánh chobọn chúng một trận ra trò. Trong lúc ẩu đả, một tên chộp lấy cây gậy gần đó địnhđánh lén Jun Hoe nhưng đã bị Jin Hwan cản được, hắn tức giận liền đổi mục tiêuđánh một cú bất ngờ vào chân khiến anh ngã quỵ lập tức vì đau. Đụng đến JinHwan chính là chọc tới máu điên của Jun Hoe. Cậu không thiết sống liền đánh chotên đó mặt mũi không còn ra hình dạng gì. Cảm thấy cậu không phải là người dễ đốiphó nên bọn chúng đã nhanh chóng tẩu thoát trước khi bị đánh đến không thể điđược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan