CHAP 12: XÁC NHẬN TÌNH CẢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chỉ còn lại hai người, Jun Hoe dù đang thở hổn hển vì mệt nhưng cũng đến gần xem tình trạng anh thế nào. Chẳng ngờ vừa bước đến đã bị Jin Hwan ôm cứng. Nhận ra người trong lòng đang nức nở, Jun Hoe một tâm mềm nhũn xoa xoa bàn tay to lớn của mình vào lưng anh như trấn an.

- Qua rồi! Không sao nữa rồi!

- Ngốc! Sao cậu lại đến đây? Sao cậu lại đến một mình? – Càng nói, anh càng ôm cậu chặt hơn.

- Em ở đây bảo vệ anh! Chân anh sao rồi? – Cậu gỡ cánh tay đang dính chặt người mình ra, cẩn thận xem xét vết thương ở chân anh.

- Không sao, vẫn còn đi được! Cậu có bị thương ở đâu không? – Jin Hwan cũng ngó nghiêng xem xét.

- Em vẫn ổn! Điện thoại cạn pin rồi không thể liên lạc được nữa. Trời cũng đã quá khuya, có lẽ đêm nay chúng ta phải ở đây đến sáng mới về được. – Jun Hoe đứng dậy gom mấy khúc gậy trong trận ẩu đả vừa rồi, tìm thêm mấy cành cây khô và bắt đầu nhóm lửa.

- Công tử như cậu cũng biết những việc này sao? – Jin Hwan khẽ cười hỏi vì không tin được cậu có thể bẻ củi nhóm lửa một cách chuyên nghiệp như vậy, việc mà kể cả anh cũng khó có thể thành thạo được.

- Kĩ năng để sinh tồn thôi! Em dọn sạch chỗ này rồi, em đỡ anh sang đây ngủ nhé!

Đó không phải là một câu hỏi, đó là lời thông báo hành động sắp tới cậu sẽ làm. Nhẹ nhàng đặt Jin Hwan nằm xuống để tránh động vết thương, Jun Hoe cũng nhanh chóng nằm bên cạnh để tay gối đầu cho anh. Vì cả hai chỉ có một chiếc jacket dài của Jun Hoe để đắp nên bất đắc dĩ cậu và anh phải nằm sát vào nhau để đủ giữ ấm cho hai người. Từ nhỏ Jin Hwan đã quen ngủ một mình, lần đầu tiên ngủ cùng người khác mà lại nằm gần nhau như vậy khiến anh cảm thấy có chút không thoải mái nên liên tục xoay người qua lại.Vô tình, anh chạm vào đũng quần của cậu làm đối phương có phản ứng mà chính anh cũng sững sờ ngay lập tức.

- Có hơi bất tiện, anh cố gắng chợp mắt, sáng mai chúng ta sẽ về. – Jun Hoe lên tiếng giải vây tâm trạng đang khó xử của anh.

- Xin lỗi, do tôi không quen ngủ cùng người khác. – Jin Hwan nhỏ giọng giải thích.

- Được rồi! Anh dùng balo của em gối đầu đi, em nhích ra một chút cho anh thoải mái.

Jun Hoe cố gắng đè nén cái khó chịu bị anh vô tình khơi màu mà nhường cả balo và áo khoác cho anh. Cậu chỉ đắp ít một bên mép áo cho có lệ, đợi đến khi nghe tiếng thở đều đều của anh thì cẩn thận ngồi dậy ra ngoài để cố trấn tỉnh bản thân.

Không biết đã qua bao lâu Jin Hwan giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh không thấy cậu, anh thoáng hốt hoảng mà bật dậy. Hướng mắt ra cửa nhìn thấy Jun Hoe đang ngồi bó gối gật gù, cả người co ro vì lạnh khiến anh không khỏi đau lòng. Trời cũng tờ mờ sáng, vậy là cậu đã ngoài đó suốt mấy giờ đồng hồ, Jin Hwan mắng thầm trong lòng nhưng hơn hết lại xót xa cậu nhiều hơn.

- Này! Vào trong ngủ với tôi, ở đây lạnh lắm! – Bàn tay bé xíu của anh khẽ lay cậu dậy.

- Anh lại khó ngủ sao? Chân đau mà không ở trong đấy ra ngoài đây làm gì, trời lạnh thế này anh sẽ bệnh đấy! – Jun Hoe dường như không nghe thấy những lời Jin Hwan nói. Vô thức bị gọi dậy cũng chỉ toàn tâm toàn ý lo cho anh.

- Biết lạnh sao còn ra ngoài này? Đi vào trong ngủ!

- Em ổn, anh đừng lo...

- Từ khi nào cậu cứ cãi lời tôi thế? Chân tôi đau đừng bắt tôi phải lôi cậu vào!

Jin Hwan đanh giọng khiến Jun Hoe đang nói nửa chừng liền im bặt, vội vội vàng vàng cùng anh vào trong rồi vụng về nằm xuống bên cạnh anh.

- Balo đây cậu gối đầu đi! Tay của cậu đâu, cho tôi gối đầu nhờ! – Jin Hwan tự mình thu xếp chỗ ngủ của hai người trong sự ngỡ ngàng của Jun Hoe.

- Anh...

- Anh anh cái gì, nằm xích vào đây! Sợ tôi ăn thịt cậu à mà nằm xa vậy, chiếc áo này không có đủ rộng đâu.

Jun Hoe miễn cưỡng nhích lại gần anh. Thấy cậu đã lại gần mình, Jin Hwan tiện tay phủ chiếc áo đang đắp trọn trên người anh đắp qua cho cậu một nửa, cư nhiên ôm chặt lấy cậu rồi nhắm mắt. Trực tiếp chứng kiến hành động này của anh, Jun Hoe bất ngờ đến mức thở cũng không dám thở, cơ thể trở nên bất động, mắt mở to đầy kinh ngạc. Vùi đầu trong khuôn ngực ấm áp của cậu, Jin Hwan không để tâm cậu đang có biểu hiện gì, nhắm mắt nhẹ nhàng nói.

- Ngủ đi! Tôi cho phép cậu ôm tôi. Tôi cũng sẽ không động đậy nữa. Ngủ ngon!

Lúc Jun Hoe quay về trạng thái bình thường thì Jin Hwan lần nữa đã ngủ say. Cúi xuống nhìn người trong lòng, cậu cũng không biết hiện tại nên có tư vị gì. Đã rất cố gắng để từ bỏ anh, nhưng khi nghe tin anh gặp nguy hiểm mà không kìm lòng được đã chạy ngay đến cứu anh. Đã rất cố gắng để không quan tâm anh nữa, nhưng bây giờ chính anh lại đang nhất nhất ở trong lòng mình. Không nghĩ nhiều nữa, Jun Hoe nhẹ nhàng ôm lấy Jin Hwan, bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc mềm mượt của anh mà trong lòng dấy lên một cỗ yêu thương dạt dào. Cậu tự cho phép mình phóng túng một lần, thả trôi cảm xúc để tận hưởng cảm giác được có anh. Sau đêm nay, mọi thứ sẽ quay về như ban đầu. Khẽ đặt nụ hôn lên mái tóc người thương, Jun Hoe cũng dần chìm vào giấc ngủ.

-------------

Quá trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu, rọi ánh nắng gay gắt vào hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ, khiến Jun Hoe nhíu mày thức dậy. Nhìn xuống, Jin Hwan vẫn đang say giấc trong lòng mình, khóe môi cậu bất giác cong lên ý cười. Hóa ra, đây không phải một giấc mơ.

- Nhìn đủ chưa? Nằm cả một đêm như vậy cậu không đau tay à? – Cục bông trong lòng cậu cựa quậy và phát ra tiếng nói vẫn còn ngái ngủ.

- Anh muốn ngủ nữa không, chúng ta nằm thêm chút nữa rồi về! – Jun Hoe hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi của Jin Hwan, một giọng ôn nhu hỏi anh cảm thấy như thế nào.

- Tôi chưa muốn bị đuổi. Dậy đi, dọn dẹp rồi ra trạm xe buýt đón xe. – Anh ngồi dậy thu xếp đồ đạc gọn gàng.

- Từ đây ra trạm xe buýt xa lắm, em cõng anh đi nhé?

- Dìu tôi đi là được, tôi không yếu đuối như vậy đâu!

Jun Hoe cũng không nói nữa. Cả hai rời khỏi căn nhà hoang ra trạm xe buýt đón xe quay về học xá. Đến nơi thì trời cũng chập choạng tối rồi. Về đến phòng, Jun Hoe đỡ Jin Hwan ngồi lên giường, vệ sinh cá nhân qua loa, dặn dò ít chuyện rồi quay lưng ra ngoài.

- Anh đánh răng rửa mặt, tắm táp sạch sẽ rồi nghỉ ngơi đi. Em gọi anh Yun Hyeong nấu ít cháo cho anh ăn nhé. Em bảo Dong Hyuk sang đây, có gì cần anh nói với cậu ấy là được.

- Cậu đi đâu?

- Em có việc phải ra ngoài, anh không cần lo lắng.

- Quan tâm đến tôi tại sao không tự mình chăm sóc cho tôi mà phải nhờ vả người khác?

- ...

- Cậu... không còn thích tôi nữa sao? – Giọng của Jin Hwan bỗng nấc nghẹn.

- ... - Jun Hoe vẫn trầm lặng không nói gì.

- Trả lời tôi!

- Em vẫn thích anh. Nhưng em từ bỏ việc theo đuổi anh rồi. Suy cho cùng, dù em cố gắng đến thế nào, mối quan hệ của chúng ta vẫn không được cải thiện.

- Cậu từ bỏ ư? Tại sao cậu lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần một chút nữa thôi là tôi đã xiêu lòng rồi, tại sao lại từ bỏ?

Jin Hwan gào lên, nước mắt cũng rơi xuống. Nhưng cậu đã không quay lại, không dịu dàng quan tâm anh như mọi lần, mà lạnh lùng bước ra khỏi cửa. Rốt cuộc bây giờ Jin Hwan cũng hiểu được cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào. Anh muốn đuổi theo, nhưng do chân còn bị thương nên gần ra đến cửa thì bị ngã. May mà có Chan Woo vừa kịp đỡ lấy anh.

- Jin Hwan hyung anh có sao không? Anh định đi đâu vậy?

- Tìm Jun Hoe. Cậu ta đi đâu rồi em biết không? – Anh lúc này đã bình tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi Chan Woo.

- Cậu ấy... cậu ấy đến gặp tiền bối Ji Yong để nhận phạt. – Chan Woo khó xử trả lời. Jun Hoe đã dặn cậu không được nói với anh, nhưng cậu lại không phải là một đứa trẻ quen nói dối.

- Nhận phạt? Sao Jun Hoe lại bị phạt? – Jin Hwan nhìn thẳng vào Chan Woo với ánh mắt sốt sắng. Có vẻ nhưng hôm nay anh đã hỏi rất nhiều câu hỏi tại sao.

- Hôm trước cậu ấy đánh nhau với Baek Sung hyung vì chuyện anh bị bắt cóc, và còn cãi lời tiền bối để đi cứu anh. Em không biết cậu ấy có bị đuổi không nữa.

- Không được! Chuyện này là vì anh, anh phải đến xin cho Jun Hoe.

- Em xin anh Jin Hwan hyung, anh đừng đi đâu cả. Cậu ấy đã dặn em không được nói cho anh biết mà em đã nói rồi, Jun Hoe nhất định sẽ giận em. Hơn nữa anh còn đang bị thương, để anh đến đó em sẽ không yên thân với cậu ấy đâu. – Chan Woo khẩn thiết nói, đồng thời dìu Jin Hwan quay lại giường.

- Là chính mình làm tổn thương cậu ấy hết lần này đến lần khác. Là vì mình mà Jun Hoe luôn phải chịu đau đớn. Mình có tư cách gì trách mắng em ấy từ bỏ mình! – Jin Hwan nói rất nhỏ, như tự nói với chính mình.

- Anh đừng lo lắng nữa, cậu ấy sẽ không sao. Vẫn còn tụi em mà, nên anh yên tâm nghỉ ngơi đi nhé. À, Jun Hoe có dặn anh Yun Hyeong nấu ít cháo, em mang sang cho hyung nha!

- Không cần đâu. Em về nghỉ ngơi đi, anh khỏe rồi. Anh muốn ở một mình, tắm một chút xong sẽ ngủ nên em không cần ở đây với anh mãi như thế đâu. – Anh mệt mỏi nói.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả, lúc này mấy đứa không còn nghe lời anh nữa đúng không?

- Không phải anh đừng giận, chỉ là em lo cho anh thôi. Vậy thì anh nghỉ ngơi đi! Em ở ngay bên cạnh, anh cần gì liền gọi em nhé! – Chan Woo cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.

- Ừ, anh cảm ơn nhé!

Sau khi Chan Woo rời đi, Jin Hwan lê thân mình vào nhà tắm vệ sinh cho sạch sẽ. Chỉ một mình trong căn phòng bé nhỏ này, bỗng dưng anh thấy trong lòng thật trống trải. Đến tận bây giờ anh mới biết được Koo Jun Hoe trong lòng anh có vị trí quan trọng thế nào. Thật sự anh không hề ghét cậu như anh vẫn thường thể hiện. Thật sự... anh cũng thích cậu. Nhưng phải làm sao để cậu tin là như thế, thì lại không hề dễ dàng. Nghĩ một hồi, Jin Hwan thiếp đi lúc nào không hay.

Nói về Jun Hoe, cậu đã nghĩ phải khẩn thiết năn nỉ rất nhiều để xin Ji Yong không đuổi mình đi, chỉ là không ngờ anh còn chẳng hề đề cập đến chuyện đó, nhất nhất chuyên tâm phạt cậu. Còn bản thân cậu cũng chưa kịp xem xét bản thân bị thương nặng nhẹ ra sao đã đến gặp Ji Yong nộp mạng, lãnh thêm 50 roi mây vào người.

Cố lê tấm thân đầy thương tích về phòng, Jun Hoe mở cửa thật nhẹ nhàng sợ làm Jin Hwan thức giấc. Cậu nhíu mày khi thấy cả căn phòng tối om mà anh lại rất sợ bóng tối. Cẩn thận rọi ánh đèn flash yếu ớt của chiếc điện thoại, Jun Hoe với tay mở đèn ngủ và tìm thấy Jin Hwan đang ngồi bó gối ở phía cuối giường. Thoáng đau lòng, cậu cố nhịn cái đau ở hạ thân đang hành hạ mình mà bước đến gần bế anh lên giường ngủ. Vừa đặt được người xuống giường, Jun Hoe bất ngờ bị anh nhướn người vươn tay ôm chặt lấy cổ cậu, vùi đầu sâu vào khuôn ngực của cậu, lần nữa lại nức nở.

- Sao vậy? Anh không ổn chỗ nào? – Jun Hoe dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn xoa lưng trấn an anh.

- Đừng đi! Đừng bỏ anh đi! – Càng nói, Jin Hwan càng ôm chặt cứng.

- Em ở đây, không đi đâu cả.

- Xin lỗi, Jun Hoe! Xin lỗi vì đã làm tổn thương em.

- ...

- Đừng từ bỏ anh! Anh yêu em. Đừng từ bỏ anh, đượckhông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan