CHAP 14: ĐÁNH EM RỒI ANH HẾT GIẬN ĐƯỢC KHÔNG? (Huấn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của Jin Hwan và Jun Hoe thay đổi nhanh chóng đến mức khiến các thành viên còn lại của iKON vẫn chưa kịp thích nghi, nhưng dù sao không cãi nhau hay ghét nhau như lúc trước là được rồi. Lần kiểm tra đánh giá này là thi với đội khác, mỗi nhóm đại diện thi đấu với nhau chính là đại diện cho các huấn luyện viên của họ, chính vì thế mà bọn trẻ ra sức tập ngày tập đêm vì không muốn làm mất mặt Ji Yong.

Thời gian này Jun Hoe tăng ca liên tục, đến cả thời gian bồi đắp tình cảm với Jin Hwan cũng không có. Mấy lần gặng hỏi cậu đều cố tình lảng sang chuyện khác rồi lơ đi, khiến anh thi thoảng cảm thấy vô cùng buồn bực. Tuy nhiên, nhìn cậu vừa đi học vừa tập luyện lại còn đi làm cật lực đến thở không ra hơi như vậy, anh không nỡ trách mắng, chỉ biết lặng lẽ bồi bổ thêm cho cậu trong đoạn thời gian này.

Chuyện cứ như thế diễn ra cũng đã hai tuần. Jin Hwan không thể nhìn thêm được nữa nên tối hôm đó, anh cố tình đợi cậu về phòng để nói chuyện.

- Khuya lắm rồi anh lại còn chưa ngủ? – Jun Hoe về đến phòng liền bị dọa một trận bởi anh ngồi trong phòng tối mà không chịu mở đèn, ánh mắt còn như muốn giết người đến nơi.

- Còn không phải đợi em về sao? Cật lực làm việc như vậy rốt cuộc là em đang cần tiền để làm gì? – Giọng nói Jin Hwan không nghe ra một chút nào là vui vẻ.

- Em... em không...

- Em nhìn lại em xem đã ra thành cái dạng gì rồi, vẫn còn né tránh không chịu nói rõ ràng với anh. Em nghĩ Koo Jun Hoe em là mình đồng da sắt sao? Dù sao anh cũng đang rảnh, nếu chỗ em đang thiếu người đến mức em phải làm việc bán mạng như vậy thì anh sẽ đến giúp một tay.

- Không được! Công việc ở đó rất nặng, anh vẫn là không nên làm đâu. – Nghe Jin Hwan nói cậu liền phát hoảng. Nghĩ tới cảnh anh phải khuân vác những bao tải nặng nề từ xưởng ra công trình, người yêu bé nhỏ của cậu sẽ không còn sức mà về nhà mất.

- Em đang coi thường anh đấy sao? Có được hay không ngày mai thử liền biết.

- Em đã nói không được! Tóm lại em sẽ cố gắng để bản thân không bị kiệt sức. Anh đừng lo lắng nữa mà, em không sao. – Jun Hoe nói càng lúc càng nhỏ.

- Tốt nhất là em nên như vậy! Muộn rồi, tắm qua cho sạch người rồi ngủ đi, mai cùng anh đi học.

- Vâng anh!

Jun Hoe bây giờ như con cún nhỏ cụp đuôi vâng lời. Jin Hwan lại đáng sợ rồi, cậu không dám chọc giận anh thêm nữa đâu. Trước mắt cứ nghe lời anh đã, tới đâu hay tới đó vậy.

Những ngày sau cậu giảm giờ làm lại, để mình có thời gian rảnh nhiều hơn chủ yếu là muốn cho Jin Hwan thấy mà yên lòng. Hôm nay không có đi học, chỉ có buổi tối phải tập luyện cùng nhóm nên Jun Hoe tranh thủ đi làm kín hết lịch trong ngày.

- Jun Hoe à, cháu nghỉ tay đi! Cứ cố mãi không khéo sẽ đổ bệnh rồi ta không tìm được ai thay cháu đâu đấy. – Ông chủ họ Park ôn tồn lên tiếng khi thấy đã đến giờ nghỉ trưa mà cậu vẫn còn hì hục khuân vác mấy bao hàng.

- Chú nghỉ trưa đi cháu làm nốt chỗ này rồi sẽ đi ăn trưa. Có phải chú mới biết cháu đâu, cháu khỏe lắm không dễ ngã bệnh nên chú chứ yên tâm. – Jun Hoe vừa cười hì hì nói vừa khuân thêm một bao hàng khác.

- Còn không tự nhìn lại bản thân, gương mặt đã hốc hác đi rồi mà vẫn còn mạnh miệng. Cháu đang cần tiền làm gì sao, cứ nói ta sẽ giúp cháu. Cháu đã nói xem ta như người trong nhà, đối với ta vẫn còn ngại những chuyện này sao?

- Đúng thật là cháu đang cần ít tiền, nhưng cháu không quen nợ người khác. Cháu biết sức cháu như thế nào nên chú đừng lo lắng. Chỉ cần cố thêm mấy ngày nữa thôi, cháu sẽ cố gắng được mà. Cảm ơn chú đã quan tâm giúp đỡ cháu nhiều như thế.

- Cái đứa ngốc cứng đầu này! Thôi đừng nói nhiều nữa, nhanh rồi vào ăn cơm. – Ông Park lắc đầu thỏa hiệp.

Jun Hoe cứ thế làm việc chăm chỉ đến giờ phải quay về học xá luyện tập. Cậu tranh thủ không để phí một giây một phút nào, vừa về đến chỉ kịp quẳng balo lên giường rồi chạy ngay sang phòng tập bắt đầu luyện tập cùng mọi người. Chính vì nhiều ngày làm quá sức liên tục như thế mà sắc mặt Jun Hoe trông nhợt nhạt thấy rõ, dù mệnh danh là ác quỷ phòng tập cũng như không cho ai lười biếng nhưng Han Bin nhìn cũng xót cho cậu. Han Bin quan trọng kết quả đánh giá nhưng đối với trưởng nhóm thì không gì quan trọng bằng các thành viên của mình. Vì vậy mà trong khi nghỉ giải lao giữa giờ, Han Bin đã đến vỗ vai Jun Hoe.

- Hôm nay em tập đến đây thôi, về nghỉ ngơi đi. Phần sau chỉ là ôn lại những động tác vừa tập, em làm cũng tốt rồi, anh cho phép em về sớm đấy!

- Thật à? Hôm nay em làm tốt thật ư? Anh đừng có đùa làm em mừng hụt đấy nhé! – Jun Hoe mở mắt to hết cỡ, ngạc nhiên mà hỏi lại Han Bin.

- Ừ, cậu làm tốt rồi, nên về tắm rồi nghỉ sớm đi! Hay muốn anh cho tập thâu đêm? – Han Bin đùa lại, không mong thằng nhóc này sẽ ngốc nghếch mà ở thật đâu.

- Không không! Em đi ngay, cảm ơn anh nhiều nhé! – Jun Hoe tất nhiên là không ngốc nên lao về phòng ngay. Thật ra thì cậu cũng sắp chịu hết nổi rồi.

Jin Hwan nhìn thấy Han Bin cho phép cậu về phòng nghỉ liền tỏ ý cảm ơn trưởng nhóm của mình, sau đó mọi người nhanh chóng luyện tập cho nhuần nhuyễn rồi giải tán đi nghỉ sớm. Về đến phòng, Jin Hwan liền thấy một cục bông quấn tròn nằm trên giường, anh phì cười, nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại một tấm để sau này còn có dịp trêu chọc nhóc con. Anh còn muốn lưu giữ vẻ mặt của cậu khi ngủ nữa nên liền nhẹ nhàng tiến sát lại gần Jun Hoe. Đến nơi liền cảm thấy có gì đó không đúng. Hơi thở của cậu vô cùng nặng nhọc, cơ thể dường như còn đang run rẩy nữa. Jin Hwan để vội điện thoại sang một bên rồi kéo tấm chăn ra xem cậu thế nào. Quả nhiên, Jun Hoe cảm đến phát sốt rồi. Nhanh chóng vắt khăn chườm mát cho cậu, Jin Hwan tìm lại trong vali của mình vài viên thuốc hạ sốt nhưng lại không có, đành thức cả đêm chăm sóc cậu.

Sáng hôm sau, Jun Hoe lờ mờ tỉnh dậy. Cậu ôm đầu nhìn quanh, không thấy Jin Hwan đâu. Nhìn lại đồng hồ thấy sắp trễ giờ làm, liền tỉnh táo tung chăn toan bước xuống.

- Còn muốn đi đâu? – Chưa cần anh bước vào tới cửa đã nghe thấy chất giọng đáng sợ của anh rồi.

- Em...

- Anh đã gọi cho ông chủ của em xin cho em nghỉ, hôm nay cũng không cần đi đâu cả. Cháo và thuốc đây, muốn uống thì uống không thì em bỏ đi cũng được. Nếu thích ngang bướng như vậy thì anh cũng không quản. – Jin Hwan tuy đã dịu giọng hơn nhưng từ đầu đến cuối đều không nhìn mặt cậu, ai cũng đều có thể nhìn ra anh đang rất giận.

- Jin Hwan hyung, em...

Jun Hoe biết vì sao anh tức giận. Đầu gỗ như cậu cứ đứng đấy lúng ta lúng túng mãi đến khi nghĩ được gì đó muốn nói với anh thì anh đã đi mất. Xem ra lần này, không ngoan ngoãn nghe lời anh thật sự thì sẽ không dỗ được anh, có khi lại phải chịu đánh một trận để chuộc lỗi.

Jin Hwan về đến phòng đã là chiều tối muộn. Bước vào phòng nhìn thấy Jun Hoe đang nằm trên giường yên ổn ngủ liền không kìm được mà cong khóe môi. Nhưng bao nhiêu đây vẫn chưa khiến anh hết giận thằng nhóc này. Nhất định lần này phải trị dứt điểm cái thói ngang bướng của cậu thôi.

- Anh! Anh về rồi sao? Anh ăn gì chưa, cùng em ăn cơm nhé? – Nghe động tĩnh Jun Hoe liền thức giấc. Nhìn thấy anh cậu hỏi liên tục mấy câu như lại sợ anh bỏ đi như lúc sáng, nhưng mà giọng càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng rụt rè.

- Anh ăn rồi, em chưa ăn?

- Em là đợi anh về...

- Giờ đi ăn đi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện.

Sau đó anh đi thẳng vào phòng tắm. Jun Hoe tiu nghỉu nhìn theo rồi ủ rũ đứng lên sang phòng bếp. Cậu biết, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi. Lần này phải thành thành thật thật, ngoan ngoãn nhận sai chứ cậu đã hết chịu nổi thái độ này của anh rồi.

Ừ, lần này thì ăn đòn thật rồi. Về đến phòng đã thấy Ji Hwan ngồi trên giường với cái roi trên tay khiến cậu không khỏi có chút run rẩy. Thôi thì một trận đòn đổi lấy sự tha thứ của anh vậy, dù sao cũng không phải là lần đầu bị đánh.

- Anh, cũng đã khuya rồi, có gì mình nói nhanh rồi đi ngủ sớm được không? – Vẫn là Jun Hoe bắt đầu trước.

- Em nói xem chúng ta nên nói về cái gì?

- Em biết là em không nghe lời anh, không chú ý sức khỏe làm anh lo lắng. Em xin lỗi! Hôm nay em đã rất ngoan ngoãn rồi, anh đừng lạnh nhạt với em như vậy nữa mà. Roi anh cũng cầm rồi, đánh xong liền hết giận được không?

Nói xong cậu tự giác leo lên giường của mình nằm sấp xuống chờ anh phạt, còn rất tự giác kê thêm gối dưới bụng cho vừa tầm đánh của anh. Jin Hwan nhìn cái bộ dạng thiếu đòn đó thì bao nhiêu bực tức cố dằn xuống từ nãy giờ đột ngột dâng trào, không nói không rằng bước tới và dứt khoát vung roi.

Chát... chát... chát...

Chát... chát... ưm... chát...

Chát... chát... chát... ưm...

Jin Hwan đánh toàn lực, chính là có bao nhiêu bực dọc đều đổ hết vào cái roi trên tay. Jun Hoe không ngờ anh giận đến như vậy. Cậu chỉ vừa bớt bệnh, cơ thể vẫn còn yếu nên cơ bản không thể chống đỡ những đau đớn đang ập đến dồn dập thế này. Cậu chưa kịp hít ngụm khí lạnh vì cái đau của roi trước, liền phải đón nhận roi sau.

Chát... chát... chát...

Chát... chát... ưm... chát...

Chát... chát... chát... ưm... đau...

Chát... chát... chát...

Chát... chát... đau quá... chát... anh...

Chát... chát... chát... ưm...

Anh đánh đau quá, cậu chịu hết nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan