CHAP 15: KHÔNG CHO PHÉP EM TỔN THƯƠNG NGƯỜI ANH YÊU (Huấn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới ^^~

--------------------------

Chát... chát... chát...

Chát... chát... ưm... chát...

Chát... chát... chát... ưm... anh... xin nhẹ tay...

- Em cũng biết đau sao? Anh tưởng Koo Jun Hoe em không biết đau là gì mệt là gì chứ. Em nói yêu anh, nhưng em không hề để tâm đến cảm xúc của anh, em không hề quan tâm là anh lo lắng cho em thế nào. Em chỉ thích làm theo ý của mình thôi.

Jin Hwan vừa đánh vừa nói. Những lời này của anh khiến cậu càng cảm thấy có lỗi mà cố gồng mình chịu đựng. Là cậu sai, là cậu khiến anh đau lòng, nên cậu đáng bị đánh.

Chát... chát... chát...

Chát... chát... chát...

Chát... chát... chát... ưm...

Jun Hoe cắn chặt môi chịu đựng. Cậu không biết khi nào trận đòn mới kết thúc, chỉ là bây giờ đã đau đến đầu óc mơ hồ rồi. Đến khi thanh tĩnh một chút liền nhận ra anh đã không còn đánh nữa. Lau vội chút nước mắt sinh lý rồi ngẩng đầu lên nhìn, Jun Hoe thấy mắt anh cũng đang hoe đỏ.

- Anh, anh đừng khóc, em xin lỗi mà. Còn giận thì đánh em đi, đến khi hết giận thì thôi. Đừng khóc!

- Em nghĩ đánh em anh dễ chịu lắm sao? Nhìn thấy em đau em bệnh anh vui vẻ lắm sao? Đến bây giờ em vẫn không hiểu anh vì cái gì mà tức giận, vậy được, anh sẽ cho em biết.

Dứt lời Jin Hwan lại vung roi, nhưng lần này là anh tự đánh mình. Jun Hoe tưởng anh tiếp tục trận đòn nên liền nhắm mắt chịu đựng, song nghe tiếng roi mà không có cảm giác đau cậu liền mở mắt ra và hốt hoảng. Jin Hwan vẫn như khi nãy, toàn lực vung roi vào mình, đánh bất kì chỗ nào anh có thể đánh được.

- Jin Hwan anh làm gì vậy? Dừng lại đi! – Cậu cố lê tấm thân tàn của mình xuống giường, yếu ớt ngăn lấy cái roi trên tay anh.

- Buông ra! Nhìn anh thế này em đã hiểu cảm giác của anh chưa? – Anh đẩy tay cậu ra khiến cậu ngã xuống chạm vết thương mà cúi xuống nhăn mặt, cố không kêu lên để anh biết. Còn Jin Hwan vì quá tức giận nên không để ý rằng cậu vừa bị ngã.

- Em hiểu em hiểu mà, cho nên anh dừng lại đi!

- Em hiểu sao? Hiểu vì cái gì anh tự đánh mình không? Chính là anh không cho phép bất kì ai làm tổn thương người anh yêu, kể cả anh hay em. Vậy mà vừa rồi lại đánh em nhiều như thế...

- Không có, là em sai, em đáng bị đánh. Anh đừng như vậy nữa! – Càng nói, mắt cậu cũng càng hoe đỏ hơn.

- Em làm tổn thương người anh yêu, em bị phạt. Anh làm tổn thương người anh yêu, anh cũng phải bị phạt. Là tay này, là đôi tay này đã đánh em.

Jin Hwan lúc này như không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình, thẩn thờ nói ra những lời đó xong lại lập tức vung roi nhằm vào tay mình mà đánh. Jun Hoe không thể cứ ngồi đấy mà nhìn như vậy được, cậu cố nhịn đau đứng lên ngăn anh, nhưng vì không còn sức mà không thể làm được gì. Jin Hwan đánh càng lúc càng mạnh, nhiều vết roi trên tay anh toan rách da chảy máu mà anh vẫn chưa chịu dừng lại, Jun Hoe mặc kệ đau đớn trên người mà lao đến ôm anh, đỡ một roi mà cũng vừa đúng là roi mạnh nhất.

CHÁT... AA...

Nhìn thấy roi rơi xuống tay Jun Hoe khiến anh giật mình dừng lại, bàn tay run rẩy đánh rơi cái roi xuống đất. Ngỡ ngàng nhìn cậu ôm mình từ phía sau, lại còn chịu thay mình một roi mà trên tay đã xuất hiện một vết dài rướm máu, Jin Hwan vô thức rơi nước mắt.

- Đủ rồi, dừng lại đi anh! Em hứa từ nay về sau sẽ không tổn thương Koo Jun Hoe nữa, cho nên anh cũng không được tự tổn thương chính mình vì em. Anh không cho phép em tổn thương người anh yêu, em cũng vậy. – Jun Hoe vẫn ôm chặt anh, thều thào nói.

- ...

- Lại giường, em thoa thuốc cho anh nha!

- Anh ra ngoài một chút!

Jin Hwan không đáp lời cậu, nhẹ gỡ tay cậu đang ôm mình ra, để lại một câu rồi đi ra ngoài. Jun Hoe không đuổi theo cản lại. Cậu biết bây giờ tốt nhất nên để anh một mình, mọi chuyện tính sau. Hơn nữa, cậu cũng không còn sức để đuổi theo nữa rồi. Nhìn lại bản thân, Jun Hoe ngao ngán tự đi lấy thuốc xử lý vết thương của mình. Tất nhiên, anh giận cậu vì cậu bỏ bê bản thân, bây giờ lại không chăm sóc mình cho tốt thì làm sao có thể dỗ anh được đây.

Jin Hwan chạy ra ngoài để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Anh quá mất kiềm chế để tổn thương cả hai người. Nhưng sau cùng, người đau hơn vẫn luôn là cậu. Jin Hwan cảm thấy, trong chuyện tình cảm này, anh chưa bao giờ đối xử tốt với cậu, chưa bao giờ làm cho Jun Hoe vui vẻ hạnh phúc như cậu đã làm với anh. Anh chỉ luôn khiến cậu chịu tổn thương. Nước mắt cứ thế mà rơi mãi, đến khi không còn khóc nữa thì trời cũng đã quá nửa đêm. Lúc này nỗi sợ bóng tối trỗi dậy, Jin Hwan cố gắng về phòng nhanh nhất có thể.

Về đến phòng thì đèn vẫn còn sáng. Cậu biết anh cần nó nên không tắt đèn. Khẽ khàng bước lại giường nhìn cậu, anh vẫn là xót xa khi nhìn thấy người cậu đầy vết thương.

- Anh về rồi sao? Đã không còn giận nữa chứ? – Jun Hoe chợt mở mắt, yếu ớt hỏi.

- Sao lại chưa ngủ? Trên người... đã bôi thuốc chưa? – Anh lại gần rồi ngồi xuống bên mép giường, khẽ nâng tay cậu lên nắm lấy và hỏi.

- Em cũng bôi được một ít. Anh chưa về em không thể ngủ.

- Chờ anh làm gì? Làm em đau thế này mà vẫn nghĩ cho anh sao? – Giọng nói lại bắt đầu thút thít.

- Bây giờ em mới biết anh mít ướt vậy đấy. Anh cũng bị thương mà còn chạy ra ngoài thì sao em không lo? Đừng khóc nữa, vết thương phía sau em vẫn chưa bôi thuốc đâu. Anh giúp em được không?

- Được, nằm đó đi, anh giúp em!

Jin Hwan nhẹ nhàng hết sức để bôi thuốc cho cậu. Nhìn cả vùng địa phương phía sau tím đen, vài nơi còn rách da chảy máu, Jin Hwan lại càng tự trách mình. Bôi thuốc xong cũng không dám kéo quần cậu lên vì sợ chạm vết thương, chỉ khẽ đắp chăn lên thật cao để cậu không bị lạnh. Jun Hoe thấy mọi việc đã xong, liền trở mình nằm nghiêng lại, ánh mắt vẫn dõi theo anh.

- Ngủ đi, trễ lắm rồi!

- Anh bôi thuốc rồi sang đây ngủ với em đi! – Jun Hoe mỉm cười ngoắt ngoắt tay.

- Em đang bị thương...

- Anh sang đây!

- ...

- Không thể chiều em một chút được sao?

Jin Hwan biết không thể từ chối được nên vội vàng bôi thuốc qua loa lên mấy vết rôi trên tay rồi mang chăn và gối sang giường cậu. Cách nhau hai lớp chăn, anh vẫn cảm nhận được vòng tay ấm áp của Jun Hoe đang bao bọc lấy mình. Nắm lấy tay cậu, dịu dàng xoa dịu vết thương trên tay cậu, anh thủ thỉ nhỏ xíu.

- Anh xin lỗi, Jun Hoe!

- Anh có thể đổi câu khác không? Em không muốn nghe.

- ...

- Anh nhìn xem, anh cũng bị thương đây này. Bảo bối của em làm sao lại ra nông nỗi này chứ?

- Anh không sao! So với em thì...

- Đừng tự trách mình nữa, xem như lần này chúng ta đều có lỗi đi. Sau này em sẽ không để anh lo lắng vì em nữa, cũng không khiến bản thân bị thương nữa. Em sẽ thật khỏe mạnh, để bảo hộ và chăm sóc anh.

- Tên nhóc này, em còn trẻ con như vậy thì chăm sóc anh kiểu gì chứ? Còn không phải là anh chăm sóc em... - Jin Hwan dù ấm áp trong lòng nhưng vẫn bĩu môi đùa cợt.

- Có được hay không, em sẽ chứng minh cho anh biết. Còn nữa, sau này nếu không muốn đánh em, cũng không được tự đánh mình. Anh của em trân quý như vậy, không nên để chính mình bị thương. – Jun Hoe không rõ ngoài tay thì anh bị thương có nhiều không, hiện tại cũng chỉ có thể ôm anh như thế này.

- Đừng lo, anh không sao. Anh yêu em, Jun Hoe. Sau này đừng khiến anh đau lòng như vậy nữa. – Jin Hwan cười ngọt ngào, đặt một nụ hôn trên tay cậu, sau đó liền nhắm mắt ngủ. Hôm nay mệt chết anh rồi.

- Em hứa! Có anh trong đời chính là hạnh phúc của em, Jin Hwan! – Jun Hoe hôn lên mái tóc mềm mượt của người đang rút sâu trong lòng mình, nâng niu anh như một bảo bối.

Vì mệt mỏi cả đêm mà đến tận trưa nay cả hai mới thức giấc. Thấy Jin Hwan ngồi dậy bước xuống giường, Jun Hoe cũng toan ngồi dậy theo nhưng cái đau trên người cậu đã lập tức ghì cậu nằm xuống. Anh thấy vậy liền cười trêu chọc, kép chăn lại cao lên tận cổ ý bảo cậu cứ nằm thêm đi, còn anh thì tự mình đi vệ sinh cá nhân. Sau hai lần thoa thuốc thì vết thương của cả hai cũng không còn đau nhức quá nhiều nữa, định cùng nhau xuống bếp, vừa mở cửa thì thấy Yun Hyeong đến cầm theo hai tô cháo nghi ngút khói.

- Này hai người đánh nhau cả đêm đấy à? Có chuyện gì mà cả hai đều bị thương như thế kia? – Sáng nay ai cũng có lịch riêng nên việc Jin Hwan và Jun Hoe ngủ tới trưa không ai có thời gian quan tâm thắc mắc cả. Yun Hyeong vừa vặn đi học về thấy phần ăn sáng mình chuẩn bị cho hai người này vẫn chưa ai đả động tới liền đi hâm lại một chút, tốt bụng mang qua tận phòng cho họ. Kết quả thấy một phen hết hồn.

- Bọn anh không có. – Jin Hwan nói dối thật sự dở tệ.

- Em mới là không tin. Không đánh nhau mà tay anh lằn ngang lằn dọc thế kia. Còn tên Jun Hoe này nữa. Bình thường khỏe như trâu mắc gì giờ anh phải dìu nó? Tay cũng bị thương rồi kìa.

- Em là bị anh Jin Hwan phạt, nên giờ đi không nổi đây ông anh.

- Anh ấy phạt em đau quá nên em đánh lại anh ấy hả? – Yun hyeong suýt nữa quăng luôn hai tô cháo với những lời mình vừa nói ra.

- Anh nghĩ em xấu xa nhự vậy sao? – Jun hoe không hiểu sao Yun Hyeong chỉ nghĩ được những chuyện hoang đường.

- Là anh tự đánh mình, không phải Jun Hoe. – Jin Hwan nhỏ giọng nói.

- Ôi trời! Hai người đang làm cái trò gì vậy? – Yun Hyeong như không tin vào tai mình. Hai người này không yên ổn là sống không được hay sao ấy.

- Thôi đi! Em đến mang đồ ăn cho tụi anh hay hỏi tội tụi anh? Anh mệt lắm, nếu không còn chuyện gì thì về phòng đi. – Nhắc tới chuyện đêm qua Jin Hwan lười giải thích nên tự nhiên lại bực dọc.

- Em chỉ hỏi thăm thôi sao anh lại cáu thế. Được rồi hai người thế này cũng không tiện ra ngoài đâu, vào phòng ăn cháo đi!

Yun Hyeong cười cười cầu hòa rồi mang cháo vào phòng. Với một người tính cách ôn hòa như Yun Hyeong thì mấy chuyện bạo lực khiến anh vô cùng đau đầu. Vì vậy ban đầu tưởng hai người này lại bất hòa đến mức đánh nhau nên anh mới sửng sốt, nhưng hóa ra lại là chuyện yêu đương của những người trẻ tuổi. Bọn họ thật biết cách làm cho Yun Hyeong đau đầu.

- Chuyện này chắc chắn không thể giấu được mấy đứa trong nhóm mình rồi. Nhưng mà chuyện cũng không hay ho gì nên tốt nhất hai người nên trách tiếp xúc với những người khác, để họ hỏi rồi lại chẳng biết trả lời thế nào.

- Anh biết rồi. Cảm ơn em đã lo lắng, Yun Hyeong.

- Chúng ta là anh em mà, anh đừng khách sáo chứ. Nhưng anh đấy, kiềm chế cảm xúc lại đi được không? Anh lúc nào cũng mất kiểm soát như vậy thì chỉ gây tổn thương cho mình thôi. Anh là anh cả của tụi em, anh luôn lo lắng chăm sóc cho tụi em. Và tụi em cũng vậy. Cho nên nhìn thấy anh bị tổn thương, không chỉ có Jun Hoe đau lòng đâu, mà còn có tụi em nữa đó.

- Ôi trời ơi sến quá ông ơi! – Jun Hoe nghe mà đang ăn cháo cũng bị sặc.

- Cái thằng nhóc này anh mày đang rất là cảm xúc. – Yun Hyeong bực mình vì bị phá mood nên cốc đầu Jun Hoe một cái rõ đau.

- Anh ơi anh ấy đánh em kìa! Anh ấy ăn hiếp người đang bị thương kìa! Jin Hwan anh phải đòi công bằng cho em!

- Em là con nít à mà làm nũng với anh bằng cái giọng đấy? Hôm qua ai còn nói sẽ bảo hộ tôi đây, có phải tôi nên xem xét lại rồi không? – Jin Hwan cười cười trước cái giọng làm nũng đáng yêu hiếm có của cậu.

Cả ba người có một buổi trưa thật vui vẻ. Những nụcười chứa đựng hạnh phúc giản đơn đó, liệu có kéo dài mãi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan