CHAP 8: CHẤP NHẬN CHỊU PHẠT (Huấn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Hoe nói rất nhỏ, như đang thì thầm với chính tâm can đau đớn của cậu. Rồi cậu hướng ánh mắt của mình về phía Ji Yong, bình thản nói.

- Tiền bối, bản nhạc này là em lấy. Em đã gây ra lỗi lầm nghiêm trọng, xin tiền bối trách phạt. Chỉ là... - Đến đây bỗng cậu nghẹn lời, đầu cúi gằm xuống, cố gắng tiếp tục nói – Chỉ là... xin anh đừng đuổi em đi!

- Cậu vào đây bao lâu rồi, bản nội quy đi theo cậu bao lâu rồi mà cậu đã làm ra loại chuyện này còn dám xin tha thứ? Bất kì lỗi gì tôi cũng đều có thể cho qua, nhưng nhân cách của một người làm nghệ thuật chính là không được có hành vi lấy cắp trí tuệ của người khác. Cậu nghĩ cậu còn tư cách gì mà xin tôi cho cậu ở lại đây?

- Em xin lỗi. Em có thể chịu bất kì hình phạt nào, chỉ mong là vẫn có thể ở lại đây.

- Tiền bối Ji Yong, em không biết vì sao Jun Hoe lại làm thế này, nhưng em là bạn thân từ nhỏ của cậu ấy, em hiểu rõ nhân cách con người cậu ấy, tiền bối có thể cho cậu ấy một cơ hội được không ạ? – Dọng Hyuk thu hết can đảm bước lên, quỳ xuống trước mặt mọi người, khẩn khoản xin Ji Yong.

- Cậu làm gì vậy Dong Hyuk? Đứng lên nhanh lên! – Jun Hoe vội vàng tiến tới kéo bạn mình đứng dậy nhưng Dong Hyuk đã gạt cậu ra.

- Tiền bối, em xin anh! Jun Hoe và em đã đăng kí hai lần mới được may mắn trở thành học viên của học viện. Jun Hoe rất tài năng lại còn cố gắng rất nhiều. Sự việc lần này có thể Jun Hoe không cố tình, anh cho cậu ấy một cơ hội để sửa chữa được không ạ?

- Những quy định tôi đã đưa ra các cậu xem đó là trò đùa sao? Tôi đã ghi rõ, trường hợp trộm cắp bất kì thứ gì đều bị trục xuất khỏi học viện, không có trường hợp ngoại lệ! – Giọng Ji Yong vô cùng nghiêm khắc.

- Tiền bối!...

- Hyung! Em có thể nói không? – Seungri nãy giờ vẫn im lặng quan sát đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời Dong Hyuk định nói.

- Em cũng muốn xin cho cậu ta? – Đối với tiểu bảo bối, Ji Yong phần nào đã dịu dàng hơn.

- Anh có thấy là trong sự việc này còn nhiều điểm chưa rõ ràng không? Camera chỉ ghi lại việc Jun Hoe về phòng và rời khỏi phòng, không hề ghi lại cậu ta tận tay lấy trộm bài hát đó. Lúc đó cũng không có nhân chứng, thì khả năng Jun Hoe phạm lỗi không phải là 100%. Mặc dù cậu ta nhận lỗi, chúng ta cũng tìm thấy vật chứng trongbalo của cậu ta, nhưng không ai đảm bảo rằng đây hoàn toàn là sự thật được. Vì vậy, em nghĩ trường hợp này nếu trục xuất Jun Hoe ra khỏi học viện thì chúng ta đã tự tay đánh mất một tài năng khi đã tìm ra sự thật rằng cậu ta không hề phạm lỗi. – Seungri bình tĩnh, phân tích một cách cụ thể rõ ràng.

- Em nói cũng có lý, hmm! – Có phải là Ji Yong không có tiền đồ không khi mà vừa nãy còn rất kiên quyết trục xuất Jun Hoe nhưng vừa nghe Seungri nói vài lời liền suy nghĩ lại.

- Nên là lần này xem như cảnh cáo trước toàn thể các học viên, phạt cậu ta một hình phạt nhẹ hơn, cũng là cho cậu ta cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình!

Mọi người khá sửng sốt khi Seungri lên tiếng xin cho Jun Hoe. Đối với các học viên ở đây, tuy Seungri gần gũi vui vẻ với mọi người hơn Ji Yong nhưng xét về những nguyên tắc và độ nghiêm khắc thì tuyệt đối không thua kém anh. Lần này đứng trước mọi người, Seungri ra mặt nói đỡ cho Jun Hoe như vậy, có phải hai người có gian tình gì không? Không ai không biết Seungri chính là tiểu bảo bối số một của Ji Yong, đồn đoán bậy bạ không khéo sẽ sớm bị anh gông cổ đuổi ra khỏi học xá mất. Về phần Jun Hoe, cậu cũng rất bất ngờ khi Seungri nói đỡ cho mình, dù anh với cậu không có gì gọi là thân thiết. Một chút ấm áp len qua trái tim đang giá lạnh, cậu mím môi cười nhẹ, nhưng đầu vẫn cúi gằm xuống đất.

- Nể tình Seungri và Dong Hyuk tôi tạm bỏ qua không áp dụng đúng quy định với em. Nhưng việc em đã làm thì không thể cứ vậy mà xem như không có chuyện gì, tôi phạt 50 roi cảnh cáo trước toàn thể học viên. Các em hãy nhìn đây và xem nó làm bài học cho mình. – Ji Yong lên tiếng định hình phạt.

- Tiền bối...

Dong Hyuk vì nhìn thấy sắc mặt Jun Hoe không tốt mà định xin giảm hình phạt cho cậu nhưng đã bị Jun Hoe ngăn lại. Cậu đỡ Dong Hyuk đứng lên.

- Được rồi Dong Hyuk! Tiền bối đã rất khoan nhượng cho tớ rồi!

- Jun Hoe, là 50 roi đó, cậu có chịu được không? – Dong Hyuk lo lắng nhìn gương mặt tái xanh đang lấm tấm mồ hôi của Jun Hoe.

- Tớ không sao. Cậu đừng lo lắng nữa mà! – Jun Hoe cười cười vỗ vai trấn an cậu.

- Thế nào, các em có ý kiến gì sao? – Rõ là biết Dong Hyuk định xin cho Jun Hoe, cũng chứng kiến hai đứa nhỏ tâm tình một hồi, Ji Yong cố ý hỏi lại.

- Dạ không ạ. Cảm ơn tiền bối đã cho em cơ hội, em xin nhận hình phạt. – Jun Hoe cúi đầu lễ phép.

- Vậy vệ sĩ mang roi ra đây, cậu vào tư thế hít đất đi! Người cậu có lỗi là Jin Hwan nên cậu ta sẽ là người phạt cậu. Nhanh lên còn về nghỉ ngơi, trời cũng chập tối rồi.

Phân phó xong Ji Yong liền ngồi yên quan sát. Rất nhanh vệ sĩ đã mang ra một chiếc roi dài đen nhánh, ai nhìn thấy cũng thảng thốt. Jun Hoe đã chuẩn bị xong tư thế, cậu nhắm mắt đợi Jin Hwan hạ roi.

Chát... chát... chát...

Chát... chát... chát...

Chát... chát... chát...

Jin Hwan ban đầu còn ngơ ngác, nhưng nhìn đến bản nhạc thì cơn giận trong lòng anh liền trỗi dậy mà xuống tay. Anh đánh không theo một quy luật nào, chiếc quần tây tối màu của người nằm dưới kia cũng che đi vết thương trên người cậu. Mỗi roi hạ xuống Jun Hoe nhắm chặt mắt chịu đựng, đôi tay run run cố gắng chống đỡ cơ thể để không bị ngã xuống.

Chát... chát... chát...

Chát... chát... ưm... chát...

Chát... chát... chát... ưm...

Jun Hoe càng lúc càng thở gấp. Mắt cậu nhòe đi đến không thể nhìn được cái gì rõ ràng nữa. Cậu muốn nằm hẳn xuống đất, cậu không còn sức để chống đỡ nữa. Nhưng lý trí vẫn cứng đầu, vẫn bắt cơ thể cậu gồng lên mà chịu đựng cơn đau.

Chát... chát... chát... uỵt...

Chát... chát... uỵt... chát...

Chát... uỵt... chát... chát...

- Jin Hwan hyung, em xin anh đừng đánh nữa. Tiền bối, tha cho Jun Hoe lần này đi ạ, cậu ấy chịu đựng không nổi nữa rồi! Em sẽ chịu phạt thay, em sẽ chịu thay phần cậu ấy mà... – Dong Hyuk vì đau lòng mà lại quỳ xuống xin cho Jun Hoe.

- Tiền bối, đánh nữa Jun Hoe sẽ ngất mất. Nếu không thể tha, các anh có thể cho cậu ấy nợ được không ạ? – Chan Woo cũng bước ra nói vài lời.

Jin Hwan nhìn bọn họ như vậy, anh tự cảm thấy bản thân như đang đóng vai ác. Nhìn xuống Jun Hoe, anh không thấy được gương mặt của cậu lúc này. Nhưng tấm lưng ướt đẫm mồ hôi đó, đôi vai run run mỗi lần cơ thể bị roi đánh ngã nhoài xuống sàn lại cố gắng chống người dậy để anh đánh tiếp, anh cảm nhận được cậu rất đau.

- Tiếp tục. Không phải tôi tha được một lần thì sẽ có lần thứ hai. – Ji Yong nghiêm giọng khiến cả Dong Hyuk và Chan Woo không dám nói thêm lời nào.

- Anh tiếp tục đi... Em chịu được...

Jin Hwan lại giơ cao roi và tiếp tục đánh.

Chát... chát... chát... uỵt...

Jun Hoe lần này không gượng dậy nổi nữa. Cậu cố gắng chống tay đẩy người mình lên nhưng đều vô dụng. Cậu đành bỏ cuộc, cố sức thều thào nói.

- Em xin lỗi, không thể chống tay dậy được nữa rồi. Cứ thế này mà đánh tiếp được không?

- Dừng lại! – Jin Hwan chưa kịp phản ứng thì Seungri đã lên tiếng – Dong Hyuk và Chan Woo đưa Jun Hoe về phòng đi, phạt đến đây đủ rồi.

Ji Yong vẫn chưa nói gì thì Seungri liền tiếp tục nói với tất cả các học viên.

- Tôi làm vậy không phải thiên vị cho Jun Hoe, càng không tự phá lệ những nội quy mà học viện đã đặt ra. Về việc tại sao không Jun Hoe, tôi đã giải thích từ đầu, còn việc tại sao chưa phạt đủ đã kết thúc, tôi cũng sẽ giải thích luôn. Chúng tôi chiêu sinh các bạn vào đây để đào tạo các bạn trở thành những nghệ sĩ tài năng, nội quy và hình phạt đưa ra chỉ là muốn các bạn phải kỷ luật hơn để thực hiện ước mơ của mình. Phạt để các cậu biết sai mà sửa, không phải muốn bức chết các cậu. Ji Yong, anh cũng đồng ý với em đúng không?

- Em đã tự mình quyết định thì hỏi anh để làm gì? Chuyện đánh phạt này cũng chẳng có gì hay ho, nên em nói hợp lý như thế thì cứ làm như thế đi. Nhưng mà, chỉ một lần này thôi. Các em nhớ cho rõ, sẽ không có trường hợp thứ hai. Sau này, dù có là Seungri hay bất kì ai khác đều không thể xin cho các em nếu các em phạm lỗi. Giờ thì giải tán nghỉ ngơi đi!

Ji Yong nói giọng không nghe ra một điểm nào là giận dữ khiến Seungri mỉm cười. Tất cả nhanh chóng ai về phòng đó, cả đám iKON tụ lại xem xét tình hình Jun Hoe thế nào, trừ Jin Hwan vẫn đang ngơ ngẩn và Lee Baek Sung. Dong Hyuk và Chan Woo phụ trách đưa Jun Hoe về phòng, Han Bin và Ji Won thì nhanh chóng theo Yun Hyeong đi làm bữa tối cho cả đám. Lee Baek Sung đứng nhìn mọi thứ với đôi mắt không rõ tư vị gì, rồi cũng bỏ ra ngoài.

Về đến phòng, Dong Hyuk cố gắng để Jun Hoe nằm xuống nhẹ nhàng nhất để tránh chạm phải vết thương. Nhìn cậu lúc này Dong Hyuk lại muốn khóc.

- Cậu có tin tớ không, Dong Dong? – Jun Hoe quay mặt vào trong, nhỏ giọng hỏi.

- Tớ mới phải là người hỏi cậu tại sao không làm mà lại nhận đấy. Cậu điên rồi phải không? Không có lỗi mà để bản thân tơi tả thế này thì thật tức chết tớ mà! – Dong Hyuk cao giọng mắng nhưng đã sớm sụt sùi.

- Dong Dong à cậu đừng như vậy, tớ đã chết đâu! Cậu mà khóc thì đi ra ngoài đi đấy! – Jun Hoe tuy không còn sức nữa nhưng vẫn cố bỡn cợt để Dong Hyuk cảm thấy tốt hơn.

- Hôm nay cậu về nhà lại bị ba đánh sao?

- Ừ! – Jun Hoe gật đầu nhẹ.

- Thế tại sao khi nãy cậu không nói? Trong người đã mang thương tích lại còn để bị đánh một trận nữa. – Chan Woo cũng đau lòng mà trách Jun Hoe.

- Thà bị đánh còn hơn bị đuổi khỏi đây. Tớ lần này đã đoạn tuyệt rồi, không còn nhà để về nữa!

- Chuyện này là thế nào? – Chan Woo tròn mắt không hiểu chuyện gì.

- Nó không quan trọng, cậu muốn biết sau này Jun Hoe sẽ kể cho cậu nghe nếu cậu ấy muốn. Còn Jun Hoe, cậu dứt được là tốt rồi. Không có nơi nào đi cậu có thể sang nhà tớ ở. – Dong Hyuk vỗ vai an ủi bạn mình.

Tất cả những điều này đã lọt vào tai một người nãygiờ đứng ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan