CHAP 9: CHĂM SÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Hoe chán nản vì cãi vã với Jin Hwan nên trốn ra ngoài gốc cây ở khu vườn ngồi mãi. Đến khi vừa về phòng để chợp mắt ngủ thì nhận được tin nhắn của ba cậu bảo về nhà. Vì nhà ở xa nên cậu đã xuất phát đi luôn từ sớm. Về đến ngôi nhà đã từng là tổ ấm rất hạnh phúc của mình, Jun Hoe đã không còn xúc cảm gì khi đối diện với nó.

- Con đã về, thưa ba, thưa dì! – Cậu cúi chào kính cẩn, gương mặt vô cùng lãnh cảm.

Bốp...

Vừa dứt câu Jun Hoe đã phải chịu ngay cái tát nảy lửa của người mẹ kế. Cậu trừng mắt nhìn bà ta, cố kìm nén cơn giận của mình vì không hiểu tại sao lại bị đánh.

- Cậu còn dám trừng mắt với tôi? Suất học bổng duy nhất của trường học cậu cũng cướp của Si Yeon là thế nào? – Người mẹ kế hừng hực lửa giận chỉ tay vào thẳng mặt cậu mà mắng.

- Cướp? Dì nói tôi cướp học bổng của con dì? Sao dì không hỏi lại con mình không có bản lĩnh tranh giành với tôi? – Jun Hoe cũng không nhượng bộ, thẳng thừng đáp trả.

- Mày... - Bà ta tức đến nói không nên lời.

- Hỗn láo! Dám ăn nói với dì của con như vậy sao? Ta lo cho con đi học đàng hoàng bây giờ lại trả treo với người nhà như thế đó hả? – Ông Koo lúc này mới lên tiếng.

- Ba lo cho con đi học, từ khi nào vậy ạ, sao con lại không biết? Từ khi mẹ mất, nói đúng hơn là từ khi có hai mẹ con bà ta thì ba lo cho con được cái gì? Không phải ba không biết tiền học phí là con tự đi làm thêm để có được, vào được đại học cũng tự bản thân Koo Jun Hoe này cố gắng. Con còn tự hỏi, ba có coi con là con không hay trong mắt ba chỉ có Koo Si Yeon kia.

- Anh chớ có làm ba tức giận. Nếu như anh không tham gia tranh suất học bổng đó thì tôi đã có thể dễ dàng lấy được nó rồi. Một tên côn đồ lại vô dụng như anh thì lấy tư cách gì để đạt được suất học bổng đó chứ? Rõ ràng anh muốn cướp của tôi. – Cô tiểu thư đỏng đảnh Si Yeon cũng không chịu đứng yên, liền cao giọng với Jun Hoe.

- Ở đây chưa tới lượt cô lên tiếng. Suất học bổng đó dựa vào năng lực và thành tích để đánh giá, tôi có đủ mọi thứ tại sao tôi phải nhường cô mà không tham gia nhỉ?

- Nói năng hàm hồ! Có phải lâu rồi không bị đánh thì ngứa da đúng không? – Koo lão gia tức giận có phần lớn tiếng hơn.

- Gọi con về đây cũng chỉ là muốn đánh con. Lấy cớ gì đánh con? Ba cũng cho rằng con cướp học bổng từ cô con gái quý hóa của ba à? Ở cái trường đó ba cũng có cổ phần, cô ta đi đến đâu cũng được xem là thiên kim đại tiểu thư. Đến cả mặt mũi ba người ta cũng không nể nang mà dành suất học bổng đó cho nó thì xem ra năng lực của nó quá tầm thường rồi. Hay là, các người cay cú vì tiểu thư của các người lại thua một thằng như tôi?

- Khốn nạn! Đến cả ba mày mày cũng dám lớn mật. Hôm nay tao không đánh cho mày nên người thì tao không còn là chủ của cái nhà này nữa. Người đâu, mang roi và hình đẳng lên, áp nó xuống cho ta.

- Không cần! Ba muốn đánh, tôi để cho ba đánh. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng tôi gọi ba là ba và ba còn được quyền động vào người tôi. Koo lão gia trước mặt tôi đây đã không còn là ba của Koo Jun Hoe nữa. Ông ấy đã chết theo mẹ tôi vào ngày đó rồi.

Vừa lúc vệ sĩ mang hình đẳng đến, Jun Hoe tự động nằm lên mà không biểu hiện cảm xúc gì.

Chát... chát... chát...

Chát... chát... chát...

Chát... chát... chát...

Koo lão gia không nhiều lời mà trực tiếp cầm roi và đánh. Tiếng roi xé gió đánh xuống da thịt cứ liên tiếp liên tiếp khiến những người chỉ chứng kiến thôi đã đủ rùng mình. Cái đau nhanh chóng lan tỏa khiến cậu cắn thật chặt môi mình để không phát ra bất kì âm thanh nào. Người đang cầm roi đánh cậu bằng tất cả sức lực kia, đã từng là người cha vô cùng yêu thương và thấu hiểu cậu. Cậu cũng chẳng nhớ từ khi nào, tại vì sao khoảng cách của hai cha con lại thành ra thế này, không thể cứu vãn được nữa. Có lẽ, ba cậu đã hết thương cậu rồi... Trái tim của Jun Hoe đau đớn. Roi đánh xuống không chỉ đau ở hạ thân, mà dường như đánh thẳng vào tâm can cậu, lấn át tất cả nỗi đau ngoài xác thịt. Cậu cố nhắm chặt mắt, cắn chặt môi, ép bản thân nén nước mắt đến đỏ bừng cả khuôn mặt.

Chát... chát... chát...

Chát... chát... chát...

Chát... chát... chát...

Đánh một hồi cũng thấm mệt, Koo lão gia liền quẳng roi xuống đất, mệt mỏi đến ghế ngồi thở hổn hển. Hai mẹ con Si Yeon dường như chưa hả dạ, liền lên tiếng gọi vệ sĩ tiếp tục.

- Lão gia mệt rồi, người đâu đánh nó tiếp cho ta.

- Đủ rồi! Bà muốn giết người sao? Còn Jun Hoe, trận đòn này là để nhắc nhở con về lễ nghĩa và tôn ti trong cái nhà này. Chuyện học bổng, ta không muốn truy cứu nữa. Các con lớn cả rồi, nên tự biết cái nào đúng cái nào sai.

- Đánh xong rồi đúng không? Vậy tôi đi đây. Cảm ơn Koo lão gia đã nương tay chiếu cố. Kể từ giờ phút này, tôi và các người sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa.

Dù đang rất đau nhưng Jun Hoe vẫn cố nói với giọng cợt nhã rồi quay lưng đi. Những người vệ sĩ ở đây đã lâu cũng có cảm tình với cậu, muốn đến đỡ cậu đi nhưng đã bị Jun Hoe gạt tay ra. Koo lão gia nghe những lời đó, không rõ tâm tình thế nào nhưng cũng không có ý níu giữ cậu lại, hoàn toàn im lặng không phản ứng. Suy cho cùng, chính ông là người đã làm con trai mình bị tổn thương.

Lúc Jun Hoe rời đi thì trời cũng đổ mưa. Cậu không có ý định tìm chỗ trú mà cứ thế đi lang thang như vậy. Mưa cũng tốt, nếu lỡ cậu có khóc cũng sẽ không ai có thể nhìn ra. Cậu cứ đi như thế đến lúc tạnh mưa thì cũng đã gần trưa, cậu không thể để mình nhếch nhác thế này mà về học xá được nên liền đến chỗ ghế đá ở công viên gần đó ngồi đến khi người khô ráo và tâm trạng cũng đã bình ổn mới vác balo về.

-------------

- Cậu thật là... Chính vì dầm mưa cả buổi mà bây giờ sốt rồi này. Nằm nghỉ đi, tớ đi mua thuốc tiêu sưng và thuốc hạ sốt cho cậu. Chan Woo cậu sang bếp nhờ anh Yun Hyeong nấu cho Jun Hoe ít cháo rồi trông chừng cậu ấy ăn giúp tớ nhé! – Dong Huyk sau khi nghe Jun Hoe kể chuyện xong liền cằn nhằn mấy tiếng.

- Được rồi, để tớ đi với cậu. Cậu tranh thủ chợp mắt tí đi, cả đêm qua chẳng ngủ được tí nào rồi đó, hôm nay lại còn mệt mỏi như thế! – Chan Woo hướng về Jun Hoe dặn dò.

- Uhm, tớ biết rồi. Các cậu đi đi! – Jun Hoe lúc này đã rất mệt, nói qua loa vài chữ rồi nhắm mắt ngủ.

Khi cả hai ra vừa ra ngoài liền đã thấy Jin Hwan đứng ngoài cửa, tay cầm tô cháo còn nóng hổi. Sáu mắt nhìn nhau bỗng trong giây lát lại không biết nói gì, cuối cùng Jin Hwan mở lời xóa tan bầu không khí hiện tại.

- Khi nãy anh thấy Jun Hoe không được khỏe đã nhờ Yun Hyeong nấu cháo rồi, Chan Woo em không cần sang chỗ bếp nữa. Thuốc thì anh cũng có sẵn vài loại có thể dùng được nên hai đứa về nghỉ ngơi đi, để anh lo cho cậu ta.

- Vậy thì tốt quá, em gửi bạn em cho hyung đấy nhé. Thật sự thì khi nãy em giận anh lắm, vì anh đối với Jun Hoe thật bất công. Nhưng em biết Jin Hwan hyung là người thế nào, có lẽ anh cần thêm thời gian để hiểu rõ và đặt niềm tin vào cậu ấy. – Dong Hyuk ban đầu còn tỏ ra hơi giận dỗi nhưng sau đó thì cười thật tươi như thường ngày cậu vẫn thế.

Dong Hyuk đi rồi thì Chan Woo cũng theo sau, nhưng được vài bước thì dừng lại.

- Em còn có chuyện gì sao?

- Em không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Em cũng không rõ Jun Hoe thế nào anh lại có thành kiến với cậu ấy như thế. Nhưng em chỉ muốn cho hyung biết Jun Hoe không phải là một tên xấu tính. Buổi đánh giá đầu tiên tuy cậu ấy là người có phàn nàn với em về việc luyện tập, nhưng chính cậu ấy là người động viên em rất nhiều và giúp đỡ em tiến bộ hẳn lên. Em tin là anh và Ji Won hyung đều nhìn ra điều đó. Về buổi tối hôm qua, chính em là người bảo cậu ấy về phòng ngủ. Jun Hoe đã ngồi ở gốc cây ngoài vườn hoa rất lâu, gần như cả đêm mà không làm gì cả, cứ ngồi ở đó như thế. Em hỏi mãi cậu ấy cũng không chịu nói gì nên em đã bắt Jun Hoe về phòng ngủ. Còn về việc bản nhạc của anh, em tin cậu ấy không phải là người lấy nó. Em thật sự mong, anh có thể có cái nhìn tốt hơn về Jun Hoe sau khi anh đã thật sự hiểu rõ cậu ấy. Em đi trước đây, chăm sóc cho Jun Hoe nhưng anh cũng nhớ nghỉ ngơi sớm nhé.

Chan Woo nói xong thì quay đi, để Jin Hwan ở đó vẫn còn đang ngẩn ngơ về những lời mình vừa nghe. Thật sự là anh đã nhìn sai về Jun Hoe rồi sao? Không nghĩ nhiều nữa, Jin Hwan nhanh chóng vào phòng để xem tình trạng của cậu hiện giờ thế nào. Nằm trên giường lúc này là Jun Hoe một thân mèm nhũn đang nằm sấp thở từng hơi thật khó khăn. Jin Hwan đặt tô cháo lên bàn, nhẹ nhàng bước lại gần vén chăn ra. Vừa nắm lấy đai quần của cậu liền bị cậu chụp lấy cổ tay, tuy không đau nhưng nó khiến anh giật bắn cả mình.

- Dong Dong mua thuốc về rồi sao? Cậu để trên bàn rồi về nghỉ đi, tớ tự lo được. – Jun Hoe nói với giọng khá yếu ớt.

- Là tôi. – Jin Hwan bình tĩnh lại liền đáp, giọng có phần dịu dàng hơn rất nhiều.

Cũng không biết tại vì sao cậu nghe anh nói liền buông tay ra, không đáp lại lời nào. Thấy vậy, Jin Hwan tiếp tục nói.

- Cậu sốt rồi, sẽ không tự xử lý vết thương được đâu. Nằm im, tôi thoa thuốc cho cậu đỡ đau, rồi ngồi dậy ăn ít cháo còn uống thuốc nữa nhé?

- ...

- Im lặng xem như đồng ý?

- ...

- Cậu là đang giận tôi? – Jin Hwan cảm thấy bản thân mình đang thật kiên nhẫn trước sự im lặng của Jun Hoe.

- Không có... - Cậu lúc này mới lên tiếng.

- Vậy được rồi, nhịn đau một tí.

Nói xong Jin Hwan đến tủ đồ của mình mở vali lấy một ít thuốc ra đem đến chỗ Jun Hoe. Anh nhẹ nhàng luồn tay xuống người cậu, mở khóa quần rồi thật nhẹ nhàng kéo hai lớp quần xuống. Cả quá trình Jin Hwan đều làm rất cẩn thận vì sợ cậu đau. Hiện ra trước mắt anh bây giờ là một vùng da thịt không chỗ nào lành lặn. Từ dưới thắt lưng trải dài xuống vùng tiếp giáp mông và đùi đều tím đen, vài chỗ bị rách da đến rướm máu. Rõ ràng không phải do anh đánh đến thành ra như vậy.

- Đau đến thế này vẫn nằm đó chịu đòn, cậu từ lúc nào lại ngốc như thế? – Jin Hwan lấy khăn nhúng nước rửa sạch vết thương rồi bắt đầu thoa thuốc.

- So với bị đuổi, thế này vẫn tốt hơn.

- Đau lắm không, tôi sẽ thật nhẹ tay. Vết thương của cậu nặng quá!

- Không sao! Em xin lỗi, vì bản nhạc. – Jun Hoe vẫn nói mà không biểu lộ cảm xúc gì.

- Phạt cũng đã phạt xong, xem như qua rồi. Tiền bối có nói nếu tôi muốn tham gia anh ấy sẽ gia hạn cho tôi thêm một tuần nữa. Giờ thì cố gắng ngồi dậy ăn chút cháo, uống thuốc hạ sốt rồi ngủ.

Jin Hwan đỡ cậu dậy rồi đút cháo cho cậu ăn. Sau đó cho cậu uống thuốc rồi lại đỡ cậu nằm nghiêng xuống ngủ. Tuy đã uống thuốc hạ sốt nhưng tình trạng của Jun Hoe không đỡ hơn. Có vẻ do cậu đã dầm mưa quá lâu nên nước mưa thấm vào người hành sốt. Jin Hwan lo lắng vì đến tận nửa đêm mà trán cậu vẫn nóng như lửa, liên tục vắt khăn lạnh chườm lên trán cậu. Bỗng dưng anh nhìn thấy một hàng nước mỏng tang từ hốc mắt cậu chảy xuống, rất khẽ khàng. Jun Hoe đang khóc. Jin Hwan sững sờ. Lát sau anh vội dùng bàn tay nhỏ xíu của mình lau nước mắt cho cậu, vỗ vỗ lưng trấn an cậu để cậu cảm thấy an toàn hơn mà nội tâm không còn nhốn nháo nữa.

Một lúc lâu sau, Jun Hoe cũng hạ sốt. Anh yên tâmngả đầu xuống cạnh cậu, dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan