01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh tình cờ biết nhau trên mạng. Sau ba tháng nói chuyện tìm hiểu, em và anh chính thức quen nhau.

Anh lớn hơn em ba tuổi, nhưng lại rất ra dáng người lớn. Anh chín chắn và trưởng thành hơn em rất nhiều, cũng rất nghiêm khắc. Suốt ngày nhắc nhở em đủ điều cả.

Chúng ta gặp nhau duy nhất một lần. Lần đó ngại ngùng có, hạnh phúc có, ấm áp có, mà đau muốn xỉu cũng có nốt. Đó là lần đầu anh phạt em, vì em nói dối và cúp học.

Tuần trước, vì buồn chuyện gia đình và bản thân mà em tắt điện thoại, không ăn uống gì suốt gần ba ngày. Đến ngày thứ ba, anh bỗng nhiên xuất hiện trước nhà, mặt không có nổi một tia cảm xúc. Em dù sợ nhưng vẫn ôm chầm lấy anh. Đem hết bao nhiêu tủi thân, mệt mỏi những ngày vừa qua tuôn trào. Anh cũng im lặng, ôm chặt em vào lòng, cứ thế, một người dỗ dành một người khóc. Đến gần mười lăm phút sau em mới dần bình tĩnh lại, anh đẩy em ra trước mặt:

"Đứng thẳng lên, khoanh tay"

Giọng anh nghiêm lên, khác hẳn với lúc dỗ dành em khi nãy. Em làm theo, nhưng mà đôi mắt vừa khô giờ lại sắp đầy nước rồi.

"Nói anh nghe, ba ngày qua em làm gì?"

"Em có chuyện buồn nên muốn yên tĩnh một chút"

Em trả lời mà giọng run run, anh có phải sắp giống như lần trước không? Nhưng mà không hiểu sao hôm nay cơ thể em khó chịu lắm, nên em liền trở nên bướng bỉnh.

"Có ăn uống đầy đủ không?"

"Em mệt nên không muốn ăn"

Mắt thấy anh bắt đầu không hài lòng về thái độ của bản thân, lòng em có một chút sợ, nhưng tính bướng bỉnh nổi lên rồi thì sẽ lấn át mọi thứ.

"Bỏ mấy bữa?"

"Anh có cần hỏi kĩ như thế không? Hiếm lắm mới được gặp nhau một lần, anh còn cứ phạt phạt phạt. Em mệt, nếu anh thấy không thích cái tính của em thì thôi mình chia tay đi"

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Nói xong câu em cũng thấy bản thân hơi quá đáng, nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhận lỗi. Anh im lặng, nhìn chằm chằm em. Lần đầu tiên em thấy anh nhìn em với ánh mắt như thế. Có giận dữ, có ngạc nhiên, và có cả thất vọng.

"Anh.. anh nhìn em cái gì chứ"

"Em muốn chia tay đúng không?"

Một câu nói của anh, làm bầu không khí càng trở nên tệ hại. Anh nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi, em cũng không biết em đang nghĩ gì nữa.

"Em.."

"Anh hỏi, em muốn chia tay đúng không?"

Em im lặng, cứ đứng day day hai tay, không dám nhìn anh. Mà như thế càng khiến anh không hài lòng.

"Được. Vậy thì chúng ta chia tay."

Anh nói xong liền dứt khoát đứng lên, hướng cửa phòng trọ mà đi tới. Em lúc này mới hoảng hồn, chạy theo, ôm từ sau lưng anh mà nức nở.

"Em xin lỗi. Em không muốn chia tay mà. Em xin lỗi. Hức"

Anh không gạt em ra, nhưng cũng không trả lời. Em thật sự sợ, sợ em và anh sẽ dừng lại, phải xa nhau. Càng nghĩ đến nước mắt em càng chảy nhiều hơn.

"Tha lỗi cho em. Hức.. là em sai"

"Em không sai, người sai là anh. Lẽ ra anh không nên quá can thiệp vào cuộc sống của em. Chúng ta sẽ không chia tay. Anh về đây"

Chưa bao giờ anh lạnh nhạt với em như vậy cả. Em lắc đầu thật mạnh, khóc loạn xạ cả lên.

"Em xin lỗi. Anh phạt em đi, lần này là em sai mà. Anh đừng như vậy mà"

"..."

"Hức.. em xin lỗi. Là em không kìm chế được, em lỡ lời. Anh đừng giận nữa, hức"

Anh nhìn em một lúc rồi mới vào trong, lấy cây thước gỗ ở trên bàn học của em, trầm giọng nói.

"Lại đây, chống tay lên bàn"

Lúc này có cho em thêm ba lá gan em cũng không dám cãi lại. Lặng lẽ làm theo đúng lời anh nói. Cả người căng thẳng vì sợ.

Chát chát

"Kể hết tội của em"

Anh đánh xuống bất ngờ, em đau đến nảy người nhưng vội trở về đúng vị trí. Em không muốn làm anh giận thêm đâu.

"Em không quan tâm sức khoẻ bản thân. Em.. hỗn với anh.."

Chát chát chát

"Sức khoẻ bản thân mình còn không biết lo"

"A hức.. đau.."

Chát chát chát

"Không ăn uống gần ba ngày trời, em nghĩ em là thánh thần sao?"

"Hức.. em xin lỗi, em không có.."

Anh đánh mạnh lắm, mạnh hơn lần trước rất nhiều. Em chịu đau kém, lại còn phải chống tay gồng cả cơ thể, không được dời vị trí. Vừa mỏi lại vừa đau..

Chát

"Em ở một mình, nếu có chuyện gì thì làm sao hả?"

Chát

"Không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho người yêu thương mình"

"Em xin lỗi, sẽ không có lần sau mà, đau quá hức.."

Anh vừa đánh vừa dạy dỗ. Em lúc này chỉ biết khóc. Cố lắm mới không chạy đi trốn, nhưng mà em biết nếu anh bắt lại được thì chỉ có em thiệt thân mà thôi.

Chát chát chát

"Tức giận thì cũng phải biết kiểm soát lời nói."

Chát chát

"Em nên nhớ, lời nói một khi đã ra khỏi miệng thì không bao giờ lấy lại được đâu"

"Em biết rồi.. hức em xin lỗi anh.. hức a.."

Anh vẫn không ngừng tay, mông em lúc này đã đỏ hết lên rồi. Có đôi chỗ còn ẩn ẩn sắc tím, đủ thấy được lần này anh ra tay mạnh thế nào.

Chát chát

"Còn hư thế nữa thì sao?"

"Hức.. em không biết.. tùy anh phạt.."

Chát

"Thì anh sẽ không quan tâm nữa, nghe chưa"

"Ức.. anh đừng không quan tâm mà.. em xin lỗi hức"

Chát chát chát

"Không bao giờ mở miệng nói chia tay vô cớ như thế"

"A.. dạ rõ rồi.."

Anh buông roi, bế em vào lòng rồi ngồi ở sofa dỗ dành em cả buổi, tay xoa xoa lưng cho em. Anh trở về là dịu dàng, quan tâm em. Em được nước lấn tới, úp mặt vào vai anh mà khóc, chùi hết nước mắt nước mũi vào áo anh.

"Được rồi, nín không khóc nữa. Khóc sưng mắt là xấu đó"

"Hức.. xấu thì anh không thương em nữa hả"

"Nói bậy. Anh luôn thương em"

Nói xong anh hôn lên trán em một cái, rồi nhẹ nhàng kéo quần em xuống. Mông em không có chỗ nào lành lặn. Anh nhìn mà đau lòng không thôi. Anh nhẹ nhàng hết mức có thể mà lấy thuốc thoa đều lên mông em. Em cũng thôi không khóc nữa, quay đầu lại hỏi anh.

"Khi nào anh về"

"Ngày mốt"

"Oa, mai em muốn đi chơi"

"Ừm. Nhưng hôm nay ăn uống cho đàng hoàng vào"

"Vâng, thương anh nhất"

Em vui đến cười híp cả mắt lại. Những ngày đó là những ngày hạnh phúc nhất với em. Gặp được anh là điều tuyệt vời nhất.

_______________

Nhưng những điều tuyệt vời thì thường bỏ ta đi vào những lúc ta không nghĩ đến.

Kỉ niệm chín tháng, em và anh chia tay. Không hận, không thù, không trách móc, cứ như vậy anh lẳng lặng mà bước ra khỏi cuộc đời em. Em đã khóc, đã níu giữ nhưng anh vẫn không quay về.

Em từng ước ta sẽ bền vững bên nhau, nhưng giờ em chỉ dám mong mình chưa từng gặp gỡ, chưa từng có sự quan tâm cũng như chưa từng có những đau lòng.

Em không còn tranh giành, cũng không thương tiếc nữa đồng nghĩa em chấp nhận sự thất bại của mình trong việc thương anh. Này, người thương cũ, anh có thấy mình quá nhẫn tâm không?

Nhưng rồi em chợt nhận ra, điều gì cũng có giới hạn của nó. Tình yêu em dành cho anh cũng thế. Hôm nay em đã không còn nghĩ tới anh đang làm gì, đang ở đâu, đang đi cùng ai nữa. Không còn vào trang cá nhân của anh mà ghen tị với người này người kia nữa. Cũng không lục lại tin nhắn cũ mà đọc rồi buồn nữa. Em chợt nhận ra, em dần quên được anh rồi.

Em mỉm cười. Có lẽ hôm nay, bầu trời với em đã trong xanh trở lại.

______________

tui sẽ gỡ "nhật kí" xuống, nên đăng lại em bé đầu tay ở đây, hi vọng mng vẫn sẽ típ tục uho ẻm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro