02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Anh 14 tuổi, là một cô bé đáng yêu và năng động. Em không xinh, vẻ bề ngoài em không thu hút nhưng bù lại tính cách của em luôn khiến mọi người xung quanh có thiện cảm. Năm nay là năm lớp 9, giai đoạn nước rút để em chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh sắp tới.

Lam Anh vốn học rất giỏi, tất cả các môn trừ môn toán. Mà xui cho em, thầy Minh Vũ giáo viên toán, kiêm chủ nhiệm lớp em năm nay nổi danh nghiêm khắc nhất trường, học sinh quậy cỡ nào nghe đến tên thầy cũng phải e dè sợ. Thầy chỉ mới 26, nhưng dạy rất giỏi và rất giàu kinh nghiệm nên luôn là chủ nhiệm của lớp tăng cường, cũng là lớp hiện tại em đang học. Và còn một điều nữa, thầy chính là anh họ của em. Có ai đen đủi như em không?

Hôm nay có hai tiết toán là hai tiết cuối cùng, em uể oải nằm ra bàn trong khi Minh Vũ đang giảng bài. Minh Vũ từ lúc bước vào lớp này đã luôn để ý đến em, vì thế hành động này liền thu vào tầm mắt anh, nhíu mày một cái, anh gọi lớn:

"Lam Anh"

Lam Anh còn đang muốn thiu thiu ngủ thì nghe một giọng nói quen thuộc gọi mình. Giật mình đứng lên đáp lại:

"Dạ có em"

"Tập trung vào bài học, lơ là một lần nữa tôi cho em ra ngoài lớp đứng"

"Vâng, em xin lỗi thầy"

Minh Vũ biết em mệt, thậm chí là rất mệt. Thời khóa biểu năm nay của em dày đặc, hầu như không có thời gian nghỉ nên cũng không quá cứng nhắc. Gọi một cái muốn nhắc em tập trung lại rồi thôi. Anh nhìn một lát nữa rồi cũng quay lại bài giảng.

Buổi tối hôm đó, như thường lệ Minh Vũ sẽ qua nhà kèm Lam Anh toán. Anh là anh họ nên ba mẹ em rất tin tưởng, giao luôn trách nhiệm dạy dỗ em cho anh, mà điều này làm em chán muốn chết.

Hiện tại em đang làm bài tập anh giao, chỉ là vài ba bài đơn giản thôi, chủ yếu củng cố lại kiến thức anh vừa giảng. Em làm rất nhanh, tự tin đưa anh kiểm tra, nhưng mà không hiểu sao mặt anh không vui thế kia.

"Bảy nhân tám bao nhiêu?"

Anh tự nhiên ngước lên hỏi em một câu đơn giản như vậy mà mặt lại nghiêm túc thấy ghê luôn. Nhưng mà cái này dễ em không sợ. Mạnh miệng dứt khoát trả lời:

"Là 56 anh, sao anh hỏi vậy"

"Ừm, vậy mà trong này có đứa ghi bảy nhân tám sáu lăm"

Minh Vũ nhướng mày nhìn làm em run run. Sao em nhớ nãy em ghi 56 mà ta? Ấp úng trả lời anh:

"À em lộn hì hì, anh bỏ qua nha, nha"

"Năm nay là năm thi, làm cái gì thì làm cho kĩ"

"Em biết rồi mà anh đừng có giận, không có lần sau đâu mà"

Anh cười cười, rồi lại cúi xuống kiểm lại bài. Lướt qua lướt lại thấy đúng gần hết còn đang tính khen em thì ánh mắt anh dừng lại ở chỗ câu gần cuối. Lam Anh đang rất vui vẻ ngồi đối diện thấy không khí bỗng căng thẳng liền cũng lo lắng theo. Không lẽ em lại sai cái gì nữa sao?

"Anh hỏi em, căn bậc hai của 36 là mấy?"

"6 á anh"

"Hửm?"

"Dạ căn bậc hai của 36 là 6 anh"

Lam Anh còn đang tưởng anh nghe không rõ nên liền không suy nghĩ lặp lại câu trả lời. Mà Minh Vũ càng nghe càng không hài lòng, cái này trên lớp giảng rất nhiều rất kĩ rồi vậy mà vẫn để sai được.

"Cho em nói lại lần nữa, bao nhiêu?"

"Dạ.. 6.. ủa, không không, là cộng trừ 6.. em lộn ạ.."

Lam Anh vừa nói xong cùng lúc với trên tay Minh Vũ xuất hiện một cây thước dẻo. Em nhìn mà sợ không thôi, nhỏ giọng gọi:

"Anh.."

"Sao? Cái tật ẩu này nói đến khi nào mới chịu sửa hả"

"Em quên mà, anh đừng, đừng đánh.."

"Rồi lúc kiểm tra hay thi cũng quên đúng không?"

"Hức.. không ạ.."

Minh Vũ thấy đứa nhỏ khóc, tâm cũng liền mềm đi. Nhưng mà cái tật này phải đánh cho bỏ. Đâu phải không biết làm, rõ ràng là biết rất rõ cách làm nhưng mà ẩu nên sai, lại còn là sai cái cơ bản. Hỏi có tức không?

"Bài này trên lớp khi sáng anh đã giảng rất kĩ. Em làm gì lúc đó"

"Em.. em nghe mà.."

"Nghe mà để sai cái lỗi như vậy? Không nói nhiều, xòe tay ra, tay phải. Đánh cho nhớ"

Một câu nói thành công khiến nước mắt chảy đầy khuôn mặt nhỏ của em. Nhưng em không dám cãi lời anh đâu, ngoan ngoãn xòe tay phải ra.

"Né một cái là đánh lại từ đầu"

"Dạ.."

Chát chát chát

"Trên lớp thì mơ màng không nghe giảng"

Chát chát chát

"Rồi giờ làm bài để sai lỗi cơ bản như vậy"

Chát chát chát

"Có đáng đánh không hả Lam Anh?"

"Anh ơi đáng nhưng mà Lam Anh đau.. anh nhẹ thôi mà hức"

Minh Vũ tay đều đều hạ thước này đến thước khác xuống bàn tay nhỏ kia. Tay em đỏ hết lên rồi, anh hung dữ. Đánh cũng khá nhiều, anh dừng lại đợi cho em xoa tay một chút. Thấy em bớt khóc mới cất giọng:

"Tay kia"

Lam Anh chỉ vừa ngưng khóc được một xíu, lại vì câu nói của anh mà òa khóc lên. Anh muốn đánh gãy hai bàn tay xinh đẹp này của em sao? Rụt rè nâng tay lên, Minh Vũ vì sợ em sẽ né nên giữ tay em lại, tiếp tục hạ thước xuống.

Chát chát

"Anh nói đây là lần cuối nha Lam Anh. Để anh thấy em ẩu kiểu đó, sai những lỗi như vậy lần nữa anh đánh gãy tay rồi chép phạt 1000 lần cái chỗ sai đó nghe không?"

"Đau anh.. em nghe ạ, sẽ không có lần sau, huhu.."

Minh Vũ đánh xuống tay em vài roi nữa rồi mới thật sự dừng lại. Để thước xuống, qua bàn lấy ly nước ấm đưa cho em uống rồi mới nhẹ xoa hai tay em. Màu đỏ bao phủ, sưng hết cả lên, có mấy chỗ da mỏng còn bầm lại. Anh hơi nặng tay rồi.

"Ngoan anh thoa thuốc. Năm nay em thi tuyển sinh, anh muốn em cố gắng hết sức mình để không phụ lòng ba mẹ mong đợi ở em, cũng như không tiếc nuối bất kì điều gì. Em đặt nguyện vọng như thế nào là ở em, nhưng anh là người thân, lại còn là chủ nhiệm. Anh không muốn để em thất vọng về kết quả của mình. Hiểu không"

"Hức, em hiểu. Em xin lỗi anh, em sẽ cẩn thận hơn. Anh đừng giận em"

"Ngốc, giận sao nổi em hả? Được rồi hôm nay học đến đây thôi. Nằm chơi một chút rồi đi ngủ mai còn đi học. Đi trễ là anh lại phạt đừng có mà xin"

"Vânggg"

"Ừm, vậy anh về trước. Tay còn đau thì kêu mẹ xoa cho nghe chưa. Mai sau giờ học đợi ở phòng giáo viên anh dẫn đi ăn. Muốn thì gọi thêm An Nhi"

"Dạ hì hì thương thầy Vũ nhất á"

"Khéo nịnh"

Anh xoa đầu em một cái rồi cũng đi ra. Vừa bước tới cửa lại nghe thấy tiếng gọi mình.

"À mà thầy ơi"

"Sao thế"

"Cảm ơn anh nhiều lắm"

Em nói xong còn làm hình trái tim một cái rồi mi gió nữa. Minh Vũ cũng bật cười với sự dễ cưng hết nấc của em. Mi gió lại em một cái rồi cũng ra về.

Lời cảm ơn khi nãy là từ trong tâm em nói ra. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều, còn hay mua đồ ăn trà sữa cho em và yêu thương cưng chiều em nữa. Mặc dù là một lời cảm ơn không nói hết được đâu, nhưng thật lòng em vẫn muốn cảm ơn anh, rất nhiều.

Hết năm nay em ra trường anh cũng sẽ đi nước ngoài. Em buồn thì có đó, nhưng vui nhiều hơn. Chúc anh của em sẽ luôn hạnh phúc và giữ sức khỏe. Em viết ra những điều này dù biết là anh không đọc được, nhưng em vẫn viết, thương anh rất nhiều, thầy chủ nhiệm họ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro