03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa dịch, mọi người đều phải ở nhà để bảo vệ sức khoẻ bản thân cũng như góp phần bảo vệ cộng đồng. dĩ nhiên Vĩnh Thịnh và Giang Hy cũng không ngoại lệ.

Vĩnh Thịnh biết em ở nhà rất dễ buồn chán nên cũng để em xài điện thoại cho thoả thích, việc nhà hầu hết đều là anh làm, chỉ có Giang Hy tự giác muốn làm phụ thôi chứ anh chưa từng bắt em phải làm này làm kia.

Vĩnh Thịnh nấu ăn khá ngon, anh sống độc lập từ nhỏ nên việc vào bếp là việc buộc phải làm quen, từ khi yêu em thì tay nghề càng lên. mỗi ngày đều đầy đủ ba bữa là các món Giang Hy thích ăn. em muốn món gì chỉ cần nói là hôm sau Vĩnh Thịnh sẽ liền đáp ứng đủ.

_________________

khoảng thời gian cả hai yêu nhau cũng không tính là lâu, nhưng hiểu em thì khó ai có thể qua được Vĩnh Thịnh.

Giang Hy không quá khó chiều, khó nuôi. em không ăn được hành ngò, các loại rau sống, cũng không thích thịt cá cho lắm. món ruột của em là mấy món rau xào, đặc biệt là lẩu nấm với mấy món hàn quốc. em bị dị ứng với cá biển, bị một số bệnh bẩm sinh, mà mấy điều này Vĩnh Thịnh thuộc nằm lòng. vậy nên em rất tận hưởng khoảng thời gian ở với anh, mặc dù đôi lúc gây tội thì sẽ không vui vẻ mấy nhưng không thể phủ nhận được sự thật, Vĩnh Thịnh rất cưng chiều và hiểu em!

trước khi gặp Giang Hy, Vĩnh Thịnh là một chàng trai khá phóng túng. anh có rất nhiều mối quan hệ nên rất ít khi ở nhà, thường là tụ tập ăn chơi với hội bạn sau giờ làm. Vĩnh Thịnh từng quen rất nhiều cô gái, đều là người ta tán tỉnh anh trước. cũng phải thôi, anh cũng gọi là có điều kiện, vẻ ngoài lại không tồi, rất hợp với tiêu chuẩn bạn trai của các chị em hiện đại.

ăn chơi không có nghĩa Vĩnh Thịnh vô dụng. ngược lại, học trong nhạc viện từ nhỏ nên về đàn hát anh rất giỏi, mười tám tuổi đã bắt đầu đi dạy gia sư, tự kiếm được một số tiền nhất định. anh cũng rất giỏi tiếng anh, chơi thể thao cũng rất cừ. nhưng ít ai biết, Vĩnh Thịnh thật sự mong ngóng một tình yêu lâu dài, kẻ đến người đi trong đời Vĩnh Thịnh đã quá nhiều, anh muốn có một người sẽ ở bên cạnh anh, một cách bền vững.

và rồi Giang Hy xuất hiện.

em như mở ra một trang mới trong đời Vĩnh Thịnh. anh bắt đầu ở nhà nhiều hơn, học nấu những món em thích, để ý từng chút một hành động và suy nghĩ của em. trước lúc gặp em, tính cách Vĩnh Thịnh có phần nóng nảy, sau này biết em đã từng chịu nhiều tổn thương ở những mối tình trước, nên anh luôn cố gắng sửa đổi, tìm cách kìm lại cơn giận, biết kiên nhẫn và lắng nghe em nhiều hơn.

tình yêu đối với Vĩnh Thịnh không phải là lời nói mà là hành động. anh dành hết sự dịu dàng của mình cho Giang Hy. mọi điều Vĩnh Thịnh làm chỉ với hi vọng em sẽ quên được những thương tổn trước kia.

_________________

Giang Hy vì bị nhốt trong nhà khá lâu rồi, em ngứa chân ngứa tay liền khó chịu cả ngày, cộng thêm việc Vĩnh Thịnh cũng dung túng em nên cái tính bướng bỉnh càng bộc phát.

"ăn cơm nè Hy"

Vĩnh Thịnh dọn cơm ra bàn, bắp cải xào, canh cà chua trứng, thịt kho tiêu, một bàn toàn món khoái khẩu của Giang Hy, xong mới vỗ vỗ chân em bé đang ngồi ở bộ sofa kế bên.

"anh ăn đi, Hy chưa đói"

Giang Hy thật ra là đói rồi, nhưng mà em đang dở trận game với đám bạn nên chưa muốn ăn. mà điều này làm Vĩnh Thịnh không hài lòng.

"bỏ điện thoại xuống, vô rửa tay ra ăn xong rồi chơi tiếp"

"em đã bảo anh ăn đi, tí em ăn, em chưa đói mà"

Giang Hy bị gọi đến là phiền, em gắt lên một câu sau đó liền hất chân một cái, thế nào lại đụng trúng, làm bể cả cái chén đầy cơm. em lúc này biết mình quá đáng rồi liền vứt điện thoại ngước lên nhìn anh người yêu, luống cuống muốn đi dọn.

Vĩnh Thịnh khá bất ngờ trước hành động của em, từ bất ngờ lại chuyển thành tức giận. nhưng mà trước hết vẫn phải đảm bảo em không bị thương đã.

"ngồi yên đó anh dọn, bước xuống trúng mảnh vỡ chảy máu chân thì đừng khóc"

Vĩnh Thịnh dọn dẹp xong mới lấy thêm cái chén nữa, xới cơm rồi đưa cho em.

"ăn đi"

"em mời anh ạ"

dù gì thì dù, trời đánh tránh bữa ăn mà!

Giang Hy biết anh đang giận cũng không dám không nghe lời, ngoan ngoãn ăn hết phần mình. đừng có đùa, chọc Vĩnh Thịnh tức giận thêm thì em không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu!

bình thường bữa cơm vui vẻ biết bao nhiêu, hôm nay lại chỉ lạch cạch tiếng đũa chạm thành chén. Vĩnh Thịnh không buồn nói với em câu nào, mà Hy cũng biết em đang có lỗi nên càng không dám mở lời.

ăn xong, Vĩnh Thịnh dọn dẹp rửa chén. Giang Hy thì ngồi im ở ghế đợi anh. em sợ cảm giác ngột ngạt như thế này lắm.

xong xuôi mọi thứ, Vĩnh Thịnh tay cầm cây chổi lông gà, ngồi xuống ghế nhịp nhịp xuống ô gạch phía trước.

"bước ra đây đứng, xoay người qua"

Giang Hy biết đến lúc em không còn mông ngồi rồi. nhưng mà lúc nãy nhìn anh dọn đống mảnh vỡ đó em cũng thấy mình có lỗi lắm, không dám chậm trễ liền làm theo lời anh.

"anh nuông chiều em quá phải không?"

chat!

"a.. dạ không.."

một roi đánh xuống bất ngờ, Giang Hy không nhịn được kêu một tiếng. đau!

chat! chat!

"bây giờ anh gọi em ăn cơm cũng không được phải không? - chat! - điện thoại quan trọng hơn lời anh luôn có đúng không Hy?"

chat!

"em hất chén cơm là ý gì? không để anh vào mắt nữa rồi đúng không? - chat! chat! - không xem anh ra gì nữa rồi"

"huhu.. Hy không, hức, có.. đau..hức, em không, không cố ý.. xin.. xin lỗi anh, hức"

Vĩnh Thịnh vừa mắng vừa hạ roi, Giang Hy đau đến muốn bỏ chạy, nhưng mà em không có cái gan làm chuyện đó. em đứng, anh ngồi, mông ngay tầm đánh của anh nên roi đánh xuống rất chuẩn xác làm em muốn hét lên. em cảm nhận là mông em sưng lên luôn rồi!

"anh nấu cơm rồi, dọn cơm ra bàn rồi chỉ bảo ra ăn thôi cũng gắt gỏng lên - chat! chat! - em giờ là muốn như thế nào nữa? thèm ăn đòn hơn ăn cơm đúng không?"

chat! chat! chat!

"hả Giang -  chat! - Hy?"

"huhu anh ơi.. hức, em đau ạ, hức Hy không dám nữa đâu, anh.. hức, đừng giận.."

chổi lông gà không nương tình rơi xuống trên mông em, Giang Hy chịu không nổi, chân cũng không đứng yên được nữa cứ nhúc nhích liền ăn một roi ngay bắp chân. Vĩnh Thịnh khi đã phạt sẽ không có chuyện nương tay đâu.

Vĩnh Thịnh xoay người em lại, bắt em nhìn anh.

"cái thói hỗn hào với anh ăn đòn bao nhiêu lần rồi vẫn không nhớ hả Hy? cảm thấy anh dễ dãi với em quá nên nghĩ muốn làm gì thì làm phải không?"

"dạ không, hức, ạ.. em không.. không dám đâu, huhu, em biết sai.. hức.. rồi ạ, hông dám hỗn với anh nữa.. hức.."

chat! chat!

"lại còn dám hất chân làm bể chén nữa cơ đấy? - chat! - giỏi quá rồi!"

"huhu.. Hy hông dám, hức.. em lỡ chân, hức.. ạ.."

"mốt đến giờ cơm mà không ăn lo chơi điện thoại thì anh cho nhịn khỏi ăn luôn - chat! - nghe chưa?"

"dạ, hức.."

"xoè tay ra"

"anh.. huhu, đừng.. hức.. đừng đánh tay ạ.."

em bé biết đánh tay là đau xỉu luôn đó!

"xoè tay ra!"

Vĩnh Thịnh lặp lại, không vì xót em mà tha, anh biết tha lần này là còn lần sau nữa.

Giang Hy cũng không dám kì kèo thêm, em run run đưa hai tay ra trước ngực.

"cảm thấy mê mẩn cái điện thoại quá không bỏ ra được thì dẹp luôn khỏi xài nữa, hoặc không thì ôm đó chơi luôn đi khỏi ăn ngủ gì nữa hết!"

"hức.. dạ hông.. hức em sai rồi.. anh đừng.. hức.. đừng tức giận.."

Vĩnh Thịnh nhìn em nấc lên thành tiếng, hai tay đỏ ửng hết lên, nói không xót em thì anh cũng quá tàn nhẫn rồi.

chat! - "bỏ nha Hy" - chat! chat! - "đừng để anh phải đánh em vì tội này thêm lần nào nữa!" - chat!

"a! hức.. Hy đau anh.. huhu em.. hức.. nghe rồi ạ.. hông dám nữa, hức.. anh nhẹ tay.. huhu.."

Vĩnh Thịnh buông chổi lông gà xuống, nhìn em chật vật thổi thổi hai tay rồi lại xoa mông, vừa giận vừa thương.

"cứ phải ăn đòn xong mới biết sợ"

nói là nói vậy chứ cục cưng đã nằm gọn trong lòng anh rồi. Vĩnh Thịnh vừa xoa xoa mông vừa thổi hai bàn tay nhỏ nhắn của em.

Giang Hy thấy anh hết giận rồi liền khóc oà, nước mắt cứ thế đi ra. em biết mình sai rồi nhưng mà cũng tủi thân chứ bộ, anh hung dữ quá trời.

"anh đánh cái gì mà đau quá à.. huhu.. đánh muốn đem bỏ cái mông với cái tay luôn đi.. hức.."

Vĩnh Thịnh nhìn em người yêu làm nũng, không thấy gì ngoài sự đáng yêu liền bật cười.

"là do ai? lần này là còn nhẹ đó, còn lần nữa anh đánh cho đem bỏ cái mông với cái tay thật luôn! gì cũng phải có chừng mực nghe không"

Vĩnh Thịnh miệng thì mắng tay thì nhẹ nhàng hết mức có thể thoa thuốc cho cục cưng.

"hức.. em biết rồi mà.. cứ la mãi thôi.. anh xoa xoa cho Hy tiếp đi.."

ai kia cũng rất chiều ý xoa cho em thêm một lúc nữa rồi để em xem chương trình trên ti vi. bản thân thì đi làm cho em ly nước ép dưa hấu với một đĩa dưa lưới. cục cưng của anh thích ăn dưa lưới lắm.

cả hai cùng ngồi xem phim, đặt Giang Hy ngồi trong lòng mình, anh đút cho em từng chút.

Giang Hy thầm cười, trừ những lúc mông sưng có hơi hờn dỗi anh một chút, thì những lúc khác anh người yêu em không ai có thể sánh bằng luôn đó!

cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời em.

cảm ơn em đã bước đến và chấp nhận yêu anh.

cảm ơn vì chúng ta đã luôn thấu hiểu và cảm thông cho những điều chưa hoàn hảo của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro