1 - [Từ hôm nay anh hai là siêu nhân luôn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để tao xem hôm nay mày mang bao nhiêu.

Một trong số 5 thanh niên cao lớn đang lục lọi chiếc cặp sách cùng áo khoác đồng phục của Cẩm Đông Doãn. Đông Doãn em vốn đã thấp bé so với các bạn, mấy thanh niên phía trước lại có người bị đúp cả mấy năm. Em chính là xác định hôm nay tiêu đời với chúng.

- Chỉ từng này thôi sao? - Hoàng Tuấn Thành đếm đi đếm lại vẫn chỉ có vỏn vẹn 25 nghìn won (khoảng 500k) liền đưa tay đấm mạnh vào bụng của cậu nhóc phía trước.

- Đau... hức huhu em thực sự chỉ được cho từng đấy thôi mà... - Em gục xuống, chưa kịp thở đã bị tên Tuấn Thành đối diện xách cổ áo lôi dậy, một tay vỗ mạnh vào tiểu bảo bối giữa hai đùi em.

- Tao không cần biết. Trong vòng 2 ngày đưa tao 100 won (khoảng 2 triệu) - Tuấn Thành đá mạnh khiến Đông Doãn bé nhỏ nằm liệt dưới sàn nhà vệ sinh trường, nước mắt liên tục rơi, cơn đau cứ liên tục ập tới. Em muốn ba... ba làm ơn đến cứu em đi mà...

*Rầm*

Cánh cửa phòng vệ sinh nam bỗng mở tung. Một nam thanh niên có vẻ bé nhỏ hơn Hoàng Tuấn Thành và 4 người vừa rồi, nhưng ít ra vẫn là cao to hơn Cẩm Đông Doãn kia rất nhiều. Chính là Lý Ân Thượng.

Tiếng động lớn ban nãy là phát ra sau khi Ân Thượng đạp đổ xô và chổi ở bên cạnh. Cậu bé này chính là anh hai em, chính là con ruột của ba bây giờ.

Ba em là Lý Đông Quốc, thời trẻ yêu mẹ ruột của Ân Thượng, rồi đến ngày người đàn bà ấy gặp phải người giàu hơn. Bà ta bỏ lại cậu cho Đông Quốc rồi đi theo sự giàu sang. Ngày này qua tháng khác, từ sở hữu một hàng ăn đến cả đũa ăn còn thiếu, hắn cố gắng từng ngày, và rồi đã trở thành một tập đoàn thực phẩm đa số ai cũng biết. Có một cuộc sống đầy đủ, hắn đem trái tim đã có vết sẹo sâu trao cho một người con trai khác tên là Kim Vũ Bân và nhận nuôi đứa trẻ bé hơn con trai 2 tuổi tên Cẩm Đông Doãn.

Kể từ đó, Đông Quốc càng có thêm động lực làm việc. Lý Ân Thượng từ đó cũng có một người cậu phải bảo vệ. Trong 100 đứa trẻ, hai ba và anh nhìn trúng em, đây chính là định mệnh.

- Bọn mày làm gì em tao? - Lý Ân Thượng cất giọng. Tuấn Thành là kiểu người giống Jang Geun Won trong ITAEWON CLASS mà em trai cậu đang xem. Là kiểu người cậy nhà có tiền mà đi bắt nạt người khác, bên ngoài ích kỉ khó ưa là vậy, nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Kiểu người như này không phải không có cách để trị.

- Em mày? Thằng chim bé này cũng được Lý Ân Thượng nhận đệ sao? - Trong ngôi trường này không ai là không biết đến cái tên của cậu. Cậu nổi tiếng bởi ngoại hình đẹp, thành tích xuất sắc, tính cách hòa đồng lại giỏi đánh nhau, thực sự rất có sức hút. Trái ngược với em trai đang nằm dưới đất, ngoại hình không phải xấu nhưng cũng không được gọi là đẹp, thành tích học tập lúc nào cũng đứng top đầu từ dưới lên trên của trường, nhút nhát dễ bị bắt nạt. Tính cách kiểu này không có cô nào theo cũng đúng.

Em nhìn thấy anh trai thì như bắt được vàng. Bình thường ở nhà em với cậu cũng chẳng phải là đoàn kết gì. Vài hôm lại bị ba ép nằm sấp xuống đánh vì tội cãi nhau. Nhưng trong tình trạng bây giờ thà để Tiểu Doãn này xấu hổ trước mặt anh hai còn hơn phải chịu đựng móng vuốt của bọn kia. Đứa nhỏ nằm dưới sàn nhà mếu máo nấc vài tiếng:

- Hức...anh hai hức...

- Đưa nó xuống y tế - Ân Thượng hất mặt nói với đàn em phía sau, cứ vài ngày lại nghe tin em trai đang bị đánh quả là không ổn chút nào.

- Còn mày, nhặt lên đàng hoàng - Ánh mắt sắc bén cùng lời nói đanh thép thốt ra dành cho người đối diện.

- Sao? Sao tao phải nhặt? Lý Ân Thượng từ bao giờ lại thích đi sân si thế này? - Tuấn Thành nhếch mép bước tới gần cậu, bước đi còn cố tình giẫm mạnh lên vở của tiểu bánh bao kia.

Ân Thượng nhìn thấy vậy liền nóng mắt, anh đây đã nói nhẹ nhưng tên tiểu tử thối nhà mày lại không nghe. À... thì ra mày chọn cái chết!

Cậu nâng đầu gối lên phía trước, vừa vặn huých trúng bụng của Tuấn Thành. Thanh niên cao lớn ấy lập tức ngã nhào ra phía sau, hai tay ôm bụng đau đớn.

- Hình như ban nãy mày cũng dùng cách này với em trai tao - Cậu nói, đá mạnh một cú vào má tên lưu manh kia.

- Thằng nhãi, mày biết bố tao là ai không? - Hoàng Tuấn Thành yếu ớt thốt ra câu nói hèn hạ.

- Làm sao? Bố mày là ai thì liên quan đến tao à? Mày cũng có biết bố tao là ai không? Mày biết bố thằng Đông Doãn là ai không mà lên mặt? Tự hào là nhà mày có tiền thì sao không dùng lấy số tiền ấy đi, sao lại vào nhà vệ sinh moi tiền người khác vậy? Hạ đẳng? - Ân Thượng vừa nói vừa đá mạnh nhiều lần vào người của Tuấn Thành. Cậu biết chắc chắn rằng hôm nay cậu đánh nhau thế này về nhà sẽ chẳng có gì yên ổn. Nhưng không sao, còn hơn là nhìn thấy em trai bị chúng nó đánh đến ngủ không được.

Tuấn Thành ngây người ra, quả thật từ trước đến giờ nhân vật mà thằng nhóc đang đứng trước mặt kia gọi là bố có quyền lực đến đâu vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, dặn ra vài chữ:

- Coi như lần này tao tha cho mày..

Ân Thượng nhếch mép cười khinh bỉ một cái. Tha sao? Cậu nhẫn nhịn đến ngày hôm nay cũng vì thằng em ngốc kia không cho cậu ra tay. Nhưng nay tận mắt chứng kiến cảnh hắn ta ức hiếp đứa nhỏ mà cậu coi là bảo bối tâm can. Ân Thượng này có chết cũng không bỏ qua được!

Chiều hôm đấy, Ân Thượng cùng em trai Đông Doãn, ở nhà hay gọi là Ân Ân và Cẩm Đông đi bộ về nhà. Ngày hôm nay lạ thật, cậu giúp em trai không phải chịu đau từ bọn chúng nên tâm trạng vui lắm. Đứa nhỏ Cẩm Đông Doãn nãy giờ cũng dính chặt anh hai, từ giây phút Ân Thượng xuất hiện cứu em, em có cảm giác người anh này thực sự đã bảo vệ mình, và giờ ở bên anh hai em cũng thấy an toàn hơn rồi.

- Đau nhiều không? - Quần áo tiểu bánh bao xộc xệch, áo khoác, sách vở, cặp của em đều nát bét trong nhà vệ sinh rồi. Ba thấy sẽ đánh mất.

- Em mất hết đồ rồi...

- Không sao, hai mua đồ mới cho ha?

- Nhưng mà mình đánh nhau vậy ba biết ba đánh đòn thì sao...

- Đánh nhau là hư mà... bị đòn cũng đáng. Cái tội Cẩm Đông bị bắt nạt cũng không nói cho ba đấy - Ân Ân nửa đùa nửa thật trả lời em trai nhỏ. Lời thốt ra là vậy nhưng trong lòng cậu cũng đang sợ muốn nhũn ra đây này. Lý Ân Thượng không sợ trời cũng không sợ đất chính là để dành để sợ người ba này. Vậy là hai anh em tâm trạng nặng trịch từng bước về nhà.

Lý Đông Quốc lúc này đang ung dung ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa. Việc hai đứa con trai gây chuyện ở trường thực ra hắn đã biết từ sáng. Thực ra thậm chí ngay tại lớp, hắn cũng có người theo dõi bọn nhóc kia. Việc tiểu bánh bao bị bắt nạt cũng không phải người ba này không biết. Chỉ là để em mở lòng hơn, tốt nhất vẫn nên cho chúng tự nói ra.

Ringgg...

Tiếng điện thoại từ trong túi quần vang lên. Hắn nhàn nhạt bắt máy:

- Có chuyện gì?

Người ngoài nhìn vào cũng đoán được rõ phía đối phương bối rối với chất giọng lạnh băng này như nào.

- Con trai tôi gây sự trước xin ngài đừng...

Đông Quốc cũng không phải người không biết lý lẽ. Hắn gật gật đầu mấy cái:

- Chuyện trẻ con.

Nói dứt lời liền tắt máy, vị phụ huynh bên kia phải cảm thấy may mắn như nào. Trước khi gọi đến ông còn cứ ngỡ sẽ phải sắp xếp công việc lẫn trường học mới rồi chứ.

Hai đứa nhỏ mở cửa bước vào nhà, theo thói quen liền cúi đầu chào Đông Quốc và Vũ Bân. Lý Tổng nhìn thấy đứa út quần áo bẩn thỉu, mặt mũi bầm tím cũng không có gì là bất ngờ, chỉ là tâm can tự dưng nhói lên vài cái đau xót. Kim Vũ Bân lại trái ngược hoàn toàn, anh được nuôi lớn Ân Thượng từ khi nó 7 tuổi, nhận nuôi Cẩm Đông từ khi 5 tuổi, tính đến giờ cũng đã 7 năm. Anh sốt sắng đưa đứa nhỏ hơn đi tắm rồi lại bôi thuốc, để lại Lý Ân Thượng một mình bơ vơ đứng trước mặt ba Đông Quốc.

Đông Quốc lườm đứa lớn hơn vài cái. Cậu đứng kế bên cũng muốn toát mồ hôi hột. Nhàn nhạt nói với con trai:

- Đứng ra đây khoanh tay

Tiểu Ân Ân cũng biết chắc ngày này sẽ đến. Từ bé đến lớn, chưa một ai trong hai anh em nhà cậu giấu nổi hắn một cái gì. Ngoan ngoãn nghe lời khoanh cánh tay đã tím một mảng lại. Tự thương cho bản thân mình mà quệt nước mắt.

- Hức ba ơi..có gì ba từ từ...

Lý Đông Quốc đứng dậy rút thắt lưng, nhịp nhịp vào đùi con trai.

- Từ bao giờ? Cho học võ để đi đánh nhau thế này từ bao giờ đây?

- Con... từ hồi lớp 6 ạ... - Ở bên ngoài thì làm đại ca của hàng chục người, về nhà lại phải khoanh tay khóc mếu trước mặt ba.

Đông Quốc nghe xong chỉ muốn lôi thằng con này ra mà đánh đến hỏng. Nhưng hắn cũng là cố lắm để kìm nén cơn giận lại. Vung tay vụt ba thắt lưng hết lực xuống vùi đùi non:

Chát... Chát... Chát...

Cậu phía dưới giật nảy mình, qua bao nhiêu lần ăn roi của ba. Chưa bao giờ là cậu thấy nó được giảm nhẹ cả. Ân Ân này cũng là có ăn gan hùm cũng không dám trái lời Dong Wook, lắp bắp nói:

- Hức huhu con đau ạ...

- Nằm sấp xuống - Đông Quốc gằn mạnh giọng, ném thắt lưng sang bên cạnh rồi chạy lên nhà lấy thứ mà ai cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro