10 - [Ân Thượng thương Cẩm Đông nhất!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy có lỗi vì đăng xong gỡ nên đăng lại nè =))))

Mặt trời lên cao tới mông rồi, trên giường của 4 con người kia, một người đã hơn ba chục tuổi nhưng đi ngủ vẫn chảy dãi. Một người bên ngoài làm đại ca ai ai cũng ngưỡng mộ bây giờ lại ngủ say đến mỗi rên rỉ tiếng ngáy. Và một đứa trẻ đã 12 nhưng luôn bám lấy người lớn, tay và chân chính là ôm chặt ba nhỏ một giây cũng không rời. Lý Đông Quốc mở mắt dậy thấy hình ảnh ấy, bản thân cũng không thể nhịn nổi mà bật cười.

Hắn hôm nay muốn thử sức làm ba nhỏ. À không, là làm những công việc mà Vũ Bân hay làm chứ không phải để cho anh nằm trên nha. Lý Đông Quốc chuẩn bị đồng phục cho hai đứa nhỏ, gấp gọn trên giường, sau đó xuống bếp làm bữa sáng.

Một lúc sau nghe tiếng bước chân, Vũ Bân nửa tỉnh nửa mê đi xuống, tay cầm điện thoại của chồng.

- Anh ơi có người gọi - Có vẻ như tiểu thụ của hắn là bị chuông điện thoại làm cho tỉnh rồi.

Xoa đầu vợ nhỏ trìu mến, ra hiệu ý bảo anh ngồi vào ghế chờ hắn làm bữa ăn sáng xong.

- Alo? - Hắn lấy lại bộ mặt nghiêm nghị như lúc đầu, đối với người ngoài là chưa bao giờ được thấy một Đông Quốc ấm áp.

- Hôm bữa con trai tôi có thất lễ... - Giọng nói bên kia gấp gáp như sợ người ta trách tội mình vậy.

Hắn nghe đến đây liền nhận ra là ai. Chuyện đấy Đông Quốc cũng không truy cứu nữa, dù sao ai chẳng phải có một thời nổi loạn. Không nên để những chuyện này trở thành vết dơ tương lai của thằng nhóc.

- Không sao, chuyện qua rồi.

- Tôi sẽ dẫn nó đến nhà ông xin lỗi, cảm ơn...

Hắn quả thực bị đối phương làm cho bối rối. Nhưng dù sao người ta cũng có lòng, vậy nên Đông Quốc liền đồng ý rồi cúp máy. Hắn cũng muốn xem tên nhóc kia đã biết nhận lỗi chưa đi.

- Ai vậy? - Vũ Bân thấy anh bối rối tắt máy liền lo lắng hỏi.

- Hiệu trưởng.

Lời vừa dứt, Kim Vũ Bân cảm thấy có chút không ổn liền đi tới gần anh hỏi lại cho rõ.

- Hiệu trưởng? Ân Thượng đánh nhau nữa sao? Hay Đông Doãn lại đứng top cuối?...

- Không có, em tin tưởng con trai mình một chút đi nào. Người ta là muốn đến xin lỗi, xin lỗi vì lần trước con trai ông ta đánh Cẩm Đông nhà mình - Có vẻ như mấy đứa con nhà hắn gây chuyện nhiều quá hay sao, đến cả vợ nhỏ Kim Vũ Bân hiền lành thế nào nay cũng phải nghi ngờ hai đứa nó.

- Anh đồng ý hả? Rồi nhỡ Đông Doãn gặp cậu ta xong tâm lý bất ổn thì sao?

- Mình ở cạnh con là nó sẽ thấy an toàn, dù sao cũng lớn rồi, phải dũng cảm chứ.

Vũ Bân miễn cưỡng gật đầu rồi lên tầng gọi con trai dậy. Lay lay hai con sâu ngủ kia. Mỗi sáng việc này với anh là đau đầu nhất đây.

- Ân Thượng với Cẩm Đông dậy nào.

- Hức con buồn ngủ hức...

Anh cười khổ, không biết làm cách nào liền quay ra chọc lét con trai lớn. Đứa nhỏ chẳng chịu nổi mà ôm bụng cười, không còn cách nào mà phải bật dậy.

- Ba chơi xấu...

- Gọi bình thường con đâu có chịu dậy? - Vũ Bân bẹo má con trai lớn, vỗ vỗ mông thúc giục nó đi đánh răng. Bản thân lại rời sự chú ý qua thằng nhóc áo hồng bé tí kia.

Vẫn sử dụng chiêu cũ, Kim Vũ Bân cho hai ngón tay vào nách con trai cù lét gọi nó dậy. Cách này cũng rất hiệu quả với em bé Cẩm Đông.

- Dậy ha? - Anh nhẹ nhàng bế con trai giống mấy bà mẹ hay bồng trẻ sơ sinh. Vũ Bân này đối với Đông Quốc chỉ là mèo nhỏ, nhưng ít ra đối với hai đứa trẻ trong nhà vẫn là một chỗ dựa vô cùng vững chắc.

- Hông... con còn đang mơ... - Đông Doãn cố gắng nhắm mắt để mơ tiếp giấc mơ đang giang giở, cái suy nghĩ mà chỉ có bọn nhóc ngây thơ vô lo vô nghĩ mới có nổi.

- Mồm con thối quá rồi đấy, dậy vào toilet đánh răng đi - Cố gắng dựng đứa nhỏ dậy, Đông Doãn cuối cùng cũng mở mắt rồi.

- Con sợ...

Đông Quốc và Vũ Bân thực sự không hiểu nổi con trai út của họ. Từ nhỏ đến lớn đều chưa được bồi vào đầu mấy bộ phim ma quỷ rùng rợn, chả hiểu sao luôn luôn tự tưởng tượng ra rồi lại tự ám ảnh sợ hãi.

- Không sao, có anh hai con trong đó.

Nghe vậy thì em vui vẻ đi vào vệ sinh cá nhân. Vũ Bân cũng bận rộn mà xuống giúp chồng làm bếp. Ở trong kia hai đứa trẻ lại bắt đầu ồn ào với nhau:

- Đừng có vẩy nước như vậy, ướt nhà tắm là ba đánh đó - Ân Thượng ngăn cản em trai, đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò trẻ con này?

- Tý nữa em lau mà, anh hai đánh răng đi.

Cậu hơi hậm hực một chút, trong mắt tên kia cậu không có chút quyền lực nào ư?

- Hai đánh giờ - Cố gắng bắt chước giống ba, nhưng có vẻ không thành công lắm rồi.

- Gì cơ?

Cẩm Đông mắt tròn to trước cậu, từ lúc còn cởi truồng đến giờ cả hai anh em hết đánh nhau lại cãi nhau. Làm gì đó chuyện dạy dỗ như vậy?

- Ba cho anh hai đánh Cẩm Đông mà.

- Em hông tin - Cẩm Đông chẳng suy nghĩ nhiều, quay ngoắt sang bồn tắm tiếp tục vẩy nước.

- Em như vậy không phải rất lãng phí sao? - Ân Thượng nhìn bồn tắm đã bị em trai làm cho đầy nước, bản thân rất muốn mách ba.

Cẩm Đông Doãn nghịch ngợm mà vầy nước ướt hết quần áo, Ân Thượng nhìn em trai như vậy cũng có chút ngứa mắt. Uất ức mếu miệng quát mắng em trai.

- Hức em không nghe hai - Nói rồi đùng đùng bỏ xuống nhà, chẳng nói gì chỉ đứng trước mặt hai ba mà khóc lớn.

- Sao mà sáng ra đã khóc rồi - Vũ Bân kéo đứa nhỏ lại bên mình, lấy giấy lau nước mắt cho nó.

- Lại cãi nhau với em đúng không?

Đông Quốc không cần nghĩ cũng hiểu vấn đề. Ân Thượng mặc dù không phải hiền, nhưng thằng nhóc thương em trai, lần nào cãi nhau cũng là Ân Thượng chịu thua trước.

- Huhu em hông nghe con gì hết hức hức...

Hắn ngẩn người ra, cậu lại đến mức khóc luôn sao?

- Con làm gì anh hai mà để tức đến khóc như vậy? - Cười khổ nhìn thằng giặc nhỏ Đông Doãn kia. Em gãi gãi đầu, chính em còn chẳng biết anh hai lại giận đến vậy...

- Hức em ấy không nghe lời con hức...còn làm nước chảy khắp phòng... - Thực sự là tức đến nỗi chảy cả nước mắt. Không nghĩ ngợi nhiều mà tranh thủ kể tội cho ba.

- Khoanh tay vào xin lỗi anh hai, con đó ba cho phép Ân Thượng đánh phạt con. Cứ liệu hồn - Hắn cười lén, cũng sắp đến được ngày này rồi.

- Cẩm Đông chin nhối anh hai...

Đứa nhỏ bĩu môi ôm lầy anh trai đang bận quệt nước mắt. Nhận được yêu thương bất đắc dĩ của em bé Cẩm Đông, Ân Thượng biết nó chẳng phục đâu, nhưng vẫn ôm lại cho nó khỏi buồn.

- Ra đây baba xem nào - Vũ Bân kéo hai đứa nhỏ vào lòng, xoa xoa lưng cho Ân Thượng - Đã biết lúc con không nghe lời hai ba giận thế nào chưa?

- Dạ biết hức...

- Vậy từ sau không được bướng nữa nghe chưa? - Anh thơm lên chóp mũi con trai lớn một cái, nói vậy thôi chứ anh cũng không mong nó già hơn tuổi làm gì, trẻ con thì vẫn nên quậy một chút.

- Dạ con nghe... - Lằn hôm qua của hắn đánh vẫn còn in nguyên, làm sao mà bướng được chứ?

Vũ Bân cười cười xoa đầu con trai, thực ra cậu là một đứa bé khá nội tâm. Có điều gì cũng sẽ giấu trong lòng không nói ra, cả khi răn dạy đôi khi cần phải khéo léo. Nhưng Đông Quốc nói cũng không sai, trẻ con nên cần một người để sợ. Từ đó việc điều chỉnh hành vi cũng dễ dàng hơn.

- Thôi đi xuống ăn sáng nào - Hắn giục vội, từ nãy đến giờ cũng tốn nhiều thời gian rồi.

__________________________

85 votes và 10 cmt từ 10 người khác nhau ra chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro