9 - [Cả nhà thương nhau]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì các cô các bà chọn đăng cả 2 nên chúng tôi tự chọn đăng Home thui nhe. Coi như bù cho em bé Ân Thượng.

--------------------

- Huhu ba lớn chỉ thương em Cẩm Đông...

Đông Quốc sững người, quả thực cách đối xử của hắn với Ân Thượng và Cẩm Đông là có khác nhau. Vốn dĩ nghĩ cậu là anh, nên răn dạy một cách cứng rắn hơn. Không ngờ lại làm con trai tổn thương, bất giác ôm cậu chặt hơn, nhẹ giọng:

- Tại sao lại nghĩ vậy?

- Hức...con sai ít ba liền đánh đau hức...em sai như vậy thì ba không thế hức..

Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu, Vũ Bân ở bên cạnh suýt chút là bao nhiêu công sức nhịn khóc từ nãy đến giờ bay biến. Tên chồng này, tối nay đừng hòng ngủ chung với anh!

- Ba thương hai đứa như nhau, ha? - Đông Quốc đau lòng lau nước mắt cho con trai. Làm ơn đấy con mà còn khóc là ba không xong với ba nhỏ con đâu.

- Huhu con muốn ba cơ...

- Ngoan, Ân Ân khóc xấu quá đi à - Vũ Bân cúi xuống ôm gọn tiểu Ân Thượng bé nhỏ vào lòng. Đứa nhỏ thường ngày tỏ ra mạnh mẽ, không quan tâm mọi chuyện nhưng thực chất lại tình cảm thế này đây...

Anh quay ra lườm hắn, được rồi tối nay đừng hòng ngủ cùng Kim Vũ Bân này! Vuốt ve đầu nhỏ kia, lại thơm lên hai cái má nó:

- Được rồi ba thương, lên phòng với ba nha.

Đông Quốc đơ người ra, vậy còn hắn thì sao? Cuối cùng lại bị đẩy ra cuộc chiến này ư? Tranh con từ tay vợ, bế cậu lên:

- Ngoan ba đi rửa mặt cho nhé.

- Con không tranh ba nhỏ với ba đâu mà phải vậy... - Câu nói ấm ức của con nhỏ làm hắn dù thấy ngượng nhưng không thể bào chữa.

Im lặng mà lau đi nước mắt cho con, tiểu bảo tổn thương nhiều rồi. Hắn chẳng biết làm gì liền lái sang chuyện khác:

- Sắp thi rồi được điểm tốt thì ba sẽ thưởng. Nhé?

Ân Thượng có chút vui, nhưng lại có chút buồn. Có phải ba vì không muốn cậu khóc, không muốn bị ba nhỏ giận nên mới nói vậy không? Bình thường có là mấy bài 100 điểm, mấy bài hạng nhất cũng chỉ được khen một cậu, cùng lắm là thêm 30 phút chơi điện thoại thôi.

- Vậy nếu điểm kém ạ?...

- Điểm kém? - Đông Quốc bật cười, đứa con này từ hồi được thả lỏng giống Cẩm Đông bây giờ đã rất giỏi, có khi còn giỏi hơn anh trai Hàn Thi của nó. Vậy nên việc bị điểm kém đối với Lý Ân Thượng là việc rất ít khi xảy ra.

- Bị điểm kém ba phạt con 1 tháng kèm em học - Đông Quốc nửa đùa nửa thật trả lời. Ân Thượng cũng bật cười, thà cố một chút được điểm cao còn hơn ngồi kèm thằng nhóc kia học.

- Đi đánh răng rồi ngủ ha? - Đông Quốc bẹo mũi con trai, ánh mắt vô cùng trìu mến.

- Dạ vâng.

Hai ba con đưa nhau đi vệ sinh cá nhân xong thì cũng là chuyện của 11 giờ. Quay về giường liền thấy Vũ Bân đang ngồi cạnh con trai út Cẩm Đông vỗ vỗ. Ân Thượng khó hiểu hỏi:

- Sao ba nhỏ ở đây ạ?

- Cẩm Đông lại mơ ác mộng à? - Đông Quốc cũng lo lắng vén vén tóc mái của Cẩm Đông Doãn lên, thằng bé này dạo gần đây rất kỳ.

- Hay để em hôm nay ngủ với hai ba đi - Ân Thượng cũng xót chứ, em trai cậu ngủ mơ là cứ khóc suốt thôi, đành nhường hai ba cho em bé kia vậy...

- Được, vậy hôm nay cả nhà mình ngủ với nhau - Vũ Bân gật đầu một cái rồi nói. Nếu 3 người ngủ chung, Ân Thượng nằm đây một mình chắc chắn sẽ sợ.

Cậu vui vẻ mà đồng ý, lập tức liền mang hết chăn gối sang phòng ba. Đông Quốc thấy vậy vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Mấy ngày nay để con trai chịu uỷ khuất rồi.

Trong căn phòng nhỏ, hắn đang ôm con trai lớn mà kể chuyện cho nó nghe. Vũ Bân thì thảnh thơi đắp mặt nạ:

- Anh ơi lấy cho em chai dưỡng ẩm, chai số 17 ý.

Đông Quốc dỗ con trai lớn ngủ xong liền đi phục vụ vợ nhỏ. Cậu có đến hàng chục bộ dưỡng da, chưa kể một đống đồ linh tinh nữa. Nhưng may mắn rằng hắn đã học thuộc hết, đúng chính xác là học thuộc!

- Đây anh lấy đây.

- Anh ơi cái kiềm dầu cho em...

Hắn lại một lần nữa ngoan ngoãn chạy đi lấy, trông có khác gì osin không?

- Anh ơi, anh ơi...

Cứ như vậy đợi đến khi Vũ Bân xong việc cũng đã là 50 lần Đông Quốc chạy đi chạy lại. Ôm người nhỏ kia xuống giường, trước kia hắn từng nói với cậu không biết lãng mạn là gì. Nhưng những việc như này cũng khiến cậu thấy ấm áp lắm. Ngủ ngon nhé sói ngốc!

__________________

Đoản xíu hoi, bù cho các cô các cậu một Đông Quốc vô cùng vô cùng ấm áp. Sủng cả vợ lẫn con luôn nhe =)))

Chap này vừa ngắn vừa nhạt, vậy nên chúng tớ chỉ cần 70 votes 10 cmts từ 10 người khác nhau nhá! Khi nào đủ sẽ đăng chap mới. Mà chap mới thì đương nhiên có biến mới rồi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro