8 - [Trẻ nhỏ không được hỗn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đi tới gara liền dừng lại, Lý Đông Quốc không nhanh không chập liền kéo thằng cả xuống xe, mặc kệ biểu tình của nó có là sợ hãi đến mức nào.

- Vào nằm! - Đông Quốc đứng từ ngoài chỉ tay vào sofa. Ân Thượng nước mắt đã một mảng đỏ hoe. Cậu biết rõ ba ghét nhất là tỏ thái độ hỗn hào với người lớn, hơn nữa hôm nay cậu khiến cả nhà tâm trạng không vui vẻ, chính là làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, điều này đối với hắn cũng được cho là một tội. Lý Ân Thượng... hôm nay cậu tàn rồi...

Ân Thượng cậu mếu máo sợ hãi cởi nhanh đôi giày rồi toan nằm sấp xuống sofa. Nhưng chưa kịp làm gì tiếng Đông Quốc từ ngoài cửa đã vọng vào.

- Cởi giày kiểu gì? Cởi xong để ở đâu? Con ra đây.

Thực sự muốn bức chết cậu nhóc này rồi, Lý Ân Thượng chính thức nước mắt tuôn rơi. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, bị mắng như vậy đã đủ sợ lắm rồi. Cũng thật may đi, baba nhỏ Bân Bân đưa em bé Cẩm Đông lên nhà rồi, nếu không hình tượng anh trai lạnh lùng tài giỏi trong mắt em trai đều trong một giây tạ biến hết.

Ân Thượng khóc nhưng không dám khóc to, cậu chầm chậm bước từng bước đứng trước mặt ba. Giọng lý nhí trả lời, tay cũng biết tự giác khoanh lại.

- Dạ phải cởi từ từ hức cởi xong hức để lên giá huhu...

- Ra nhặt lại để vào kệ. Còn như vậy lần nữa ba cho ăn đánh. Nghe chưa? - Đông Quốc trừng trừng mắt. Giọng nói ba như vậy... ánh mắt như vậy... lại không gọi cái tên Ân Ân thân mật thường ngày, một đứa trẻ lớp 8 có thể không sợ sao?

- Hức dạ nghe ạ... - Cậu lủi thủi đi ra nhặt lại đôi giày rồi để vào kệ. Không biết là thực sự cẩn thận hay là đang cố tình kéo dài thời gian mà Ân Thượng kia còn rảnh rỗi chỉnh lại giày dép mọi người cho ngay ngắn.

- Ra nằm sấp!

Ân Thượng gật gật đầu quay về sofa nằm sấp trên đấy, mắt nhìn rõ từng hành động của ba. Từ việc ba cũng cởi giày rồi để vào kệ giống mình, cho tới việc ba đi rửa tay rồi lấy thước, tất cả mọi hành động đều lọt vào con mắt kia.

- Từ nhà hàng về đây có nghĩ được tội của con như nào không?

Cậu nằm sấp, hai tay khoanh trước mặt nhưng không dám cúi xuống, ngóc đầu lên nhìn ba với ánh mắt đầy sự hỗi lỗi. Cậu thật sự không trả lời được nữa, nếu mở miệng ra trả lời sẽ oà khóc mất. Vì vậy con cừu con nghe hỏi cũng chỉ biết gật gật đầu.

- Miệng đâu?

- Hức dạ con biết lỗi hức hức huhu...

Đông Quốc hài lòng với câu trả lời của con trai, tiếp tục dùng quyền uy mà hỏi tội nó:

- Liệt kê ra.

Đứa nhóc kia khẽ run mình, nói tội ra có phải ba sẽ giận mà đánh hỏng luôn cả cậu không? Thực ra với Cẩm Đông thì Ân Thượng đúng là có được sự dạy dỗ nghiêm khắc hơn. Em trai hầu như số lần bị đánh chỉ trên dưới mười lần. Còn cậu thì từ thước gỗ, thắt lưng... đến cả cán chổi rồi đũa.. mọi thứ trong nhà đánh được đều đã dùng qua.

- Hức con hỗn với ba ạ...

Hắn cố gắng kiềm chế để không đè cậu ra. Đứa nhóc kia thì sợ lắm rồi, vừa nãy ở trên xe ba đã dữ như vậy. Bây giờ thì biết tính sao cơ chứ....

- Phạt như thế nào đây?

- Hức hức phạt đòn ạ hức huhu...

- Mấy roi?

Lý Đông Quốc chọt chọt đầu roi lên đỉnh mông con trai nhỏ, bản thân nghĩ lại cũng thấy mình thật đáng sợ đi.

- Con hông biết huhu...

- Con không biết ba liền mang ra sân đánh có tin không?

Ân Thượng cậu còn sự lựa chọn nào khác sao? Không muốn tin cũng không được. Đáng thương nói:

- Hức dạ hai mươi...hông hức hai năm ạ...

Định nói ra con số kia nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thấy nó ít nên đành câm nín. Đông Quốc cười nhẹ trước đứa con này.

CHÁT... CHÁT.. CHÁT...

- Hức ba hức...huhu con đau mà... - Đứa nhóc ăn đau thì oằn mình, sao ba dùng thước gỗ mà vẫn đau như vậy chứ? Không hổ danh là gừng càng già càng cay...

- Nằm cho đàng hoàng, khóc to em trai con nghe thấy bây giờ? - Lý Đông Quốc thành công chạm vào mạch tâm lý mỏng mang của Ân Thượng, đứa nhóc lập tức nằm thẳng người, tiếng nấc cũng nhỏ đi. Cậu thật sự không muốn bị mất hình tượng trước em trai...

Chát...

- Đứa nào hỗn?

- Huhu dạ con hức hức đau...

Chát...

- Đứa nào không nghe lời?

- Huhu Ân Thượng ạ hức ba nhẹ...

Chát...

- Giỏi quá rồi nhỉ

Chát... Chát... Chát... Chát...

- Mấy roi rồi? - Đông Quốc đột nhiên dừng lại hỏi con trai. Cốt vẫn là để nó dừng lại thở một chút, nhưng trong mắt Ân Thượng lại thành làm khó cậu rồi...

- Hức con hông đếm hức ba...

- Không đếm vậy đánh lại.

Cậu thở gấp lên, tay nhỏ lo lắng mà nắm lấy gấu quần ba. Chỉ là thước gỗ thôi mà sao cái đau cứ âm ỉ như vậy?

- Hức con biết sai hức...ba đừng đánh lại huhu... - Đứa nhỏ vì khóc mà cũng không nói được rõ ràng. Đông Quốc liền cảm thấy nhói lòng, đánh con thành hình dạng như này đây.

- 10 roi cuối, nghe chưa? - Cố tình bớt cho Ân Thượng một chút, dù sao cũng coi như là hắn không có tiền đồ đi.

- Hức dạ nghe hức hức đau...

Chát... Chát... Chát...

- Huhu chừa... - Cậu hơi nghiêng nghiêng người, tay cũng nhiều lần định đưa xuống xoa.

Chát... Chát... Chát... Chát...

- Nằm thẳng. Nhớ nghe chưa, cấm cái thái độ đó một lần nào nữa, nghe rõ chưa Ân Thượng?

CHÁT... CHÁT... CHÁT...

- Aa đau huhu... hức con nghe, dạ nghe huhu ba ơi...

Nhìn con trai như vậy, hắn cũng không đành lòng mà ra tay tiếp. Bỏ thước gỗ qua một bên, ôm đứa nhỏ kia vào lòng mà hít hà. Hành động thì dịu dàng nhưng lời nói là trái ngược hoàn toàn:

- Lần sau có vậy không?

- Hức...dạ không...ba..

Vuốt vuốt tóc con trai, sao mấy đứa nhỏ này cứ bắt hắn đóng vai ác vậy?

- Ba làm sao?

- Hức...

Vũ Bân sau khi cho em trai ngủ thì đã đứng ở trên cầu thang nhìn cách ông chồng dạy con từ nãy đến giờ. Bây giờ đã xong xuôi liền đi xuống:

- Anh vừa rồi đáng sợ lắm đấy, có cần vậy không...

- Em cảm thấy những cái đấy không cần chỉnh?

Chính là xót con đến nỗi cố cầm nước mắt, không muốn bênh nó quá nhiều để ít nhất sau đó cậu cũng hoàn thiện hơn. Những điều hắn nói đều đúng, đều là muốn tốt cho đứa nhỏ. Nhưng với cách thức như vậy, quả thực kiến anh rất đau lòng.

- Vừa nãy Ân Ân định nói gì với ba lớn? - Cố gắng chuyển chủ đề khác để giúp Ân Thượng ổn định lại, cũng là giúp anh kiềm chế cảm xúc.

- Dạ không có gì... - Ân Thượng ngồi trong lòng ba lớn khẽ trả lời, ánh mắt đang rất rất buồn.

Vũ Bân từ khi về làm người nhỏ của hắn, tính tình cũng nhẹ nhàng và ân cần hơn. Cho tới thời điểm bây giờ, việc nhìn thấu tâm tư của con trẻ không phải việc quá khó đối với anh, chỉ cần cố gắng quan sát biểu hiện là đều có thể xử lý được.

- Con không vui chỗ nào đúng không? - Vuốt vuốt lưng Ân Thượng, trao cho nó ánh nhìn mà anh nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy an toàn và tin tưởng.

- Nói ba lớn nghe xem nào - Hắn cũng phối hợp giúp em thở đều rồi nói ra những gì giấu kín trong lòng. Nuôi một đứa trẻ đã khó, lại còn là hai người đàn ông cùng chăm lo cho hai đứa con trai. Con trai lại thường ít nói, không để lộ quá nhiều tâm tư cảm xúc, người làm cha như hắn và anh đương nhiên sẽ có lúc lúng túng.

- Hức huhu...

Tiểu Ân Ân đột nhiên tủi thân đến khóc lớn. Cả Đông Quốc lẫn Vũ Bân đều cuống cuồng, người thì xoa lưng, người lại lau nước mắt. Những lời nói ngọt ngào nhất đều đem ra để dỗ dành tiểu bảo bối này.

- Ba nhỏ thương, không khóc nữa ba thương này, ba yêu này - Vũ Bân ôm nó vào lòng vỗ vỗ, gì chứ nghe tiếng con khóc là thứ âm thanh đau lòng nhất trên đời.

- Huhu ba... - Ân Thượng nức nở gọi một tiếng ba. Không cần biết cậu đang gọi Đông Quốc hay Vũ Bân, cả hai người đều sẵn sàng âu yếm và lắng nghe cậu bé này.

- Huhu ba lớn chỉ thương em Cẩm Đông...

Nãy giờ khóc rất to, nhưng đến khi nói ra tâm tư giấu kín trong lòng lại là vô cùng nhỏ bé. Cậu sợ lắm, cậu sợ ba nghe xong sẽ buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro