3 - [Chổi lông gà có đau không?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa con út Cẩm Đông Doãn nãy giờ vẫn là đang ăn vạ bên phòng hắn. Đông Quốc vào phòng thốt ra chất giọng đều đều nghiêm nghị, chỉ là bây giờ đã có chút ấm áp hơn là với Ân Thượng. Dù sao thì Cẩm Đông em cũng là vừa bị người ta đánh cho một trận.

- Xong chưa? Thằng kia ra đây, Vũ Bân ra ngoài một chút đi.

Em nghe thấy vậy thì mếu máo, trong nhà đứa nhỏ này sợ nhất là ba. Ai cũng nói ba em hiền nhưng phận làm con như em mới thấu hết nổi.

- Hức dạ ba...

Người nhỏ kia ngoan ngoãn khoanh tay lại, đôi mắt ửng hồng lên. Vì sợ nên em không dám ngẩng đầu, ba sẽ giận rồi đánh ngất Cẩm Đông thì sao? Cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng trai đang trong tuổi dậy thì là câu nói:

- Từ bao giờ học cái thói nói dối?

Đầu nhỏ đang cúi cúi nghe câu hỏi của ba liền muốn giật mình, lại thêm tiếng đóng cửa của ba nhỏ Vũ Bân nữa, vậy là từ giờ chỉ có em và hắn thôi sao?

- Nhìn đây này, ba đang hỏi? - Hắn ngồi xuống giường trước mặt bảo bối nhỏ. Người ba này chưa có làm gì con đâu.

- Dạ hức... - Em mếu máo nhìn ba, act cool với ba xong lại không dám mở miệng trả lời. Cẩm Đông thực sự không biết em nói dối từ khi nào nữa..

- Hỏi không trả lời đúng không? - Hắn đứng bật dậy đi lấy chổi lông gà. Vốn chỉ là muốn doạ con trai thôi.

- Huhu ba ơi... - Em khóc nấc lên, chân lùi lùo ra phía sau, hai bàn tay lo sợ ôm nhẹ đôi mông sắp thụ phạt.

- Đứng ra đây, từ bao giờ biết nói dối?

- Dạ con hông biết hức hức huhu ba bỏ cái đó xuống đi mà... - Em không dám cãi, tiến gần lại trước mặt hắn.

- Bị chúng nó đánh từ lúc nào? - Đông Quốc gõ gõ cán chổi lông gà xuống cái tay đang khoanh lại của em. Đông Đông càng hoảng, nức nở trả lời.

- Dạ từ hức từ hồi đầu năm huhu...

- Tại sao ba hỏi bảo không có gì? Hửm? - "Vũ khí" được dịch chuyển xuống tới vùng mông, hành động này của hắn càng làm cho em luống cuống hơn.

- Hức hông ạ...con sai hức ba tha...

- Mấy roi? - Tính khí của hắn thì chắc ai cũng hiểu rõ, từ ngày chưa yêu Vũ Bân thì đã xứng đáng với cái tên "ông chú khó tính" đã vậy còn cục súc. Không phải ai cũng làm cho hắn kiên nhẫn hỏi như này.

- Dạ 1 thôi hức...

Chát...

- Đau huhu... - Em cho tay xuống mông sờ sờ. Khi ăn đòn ba không cho xoa đâu, chỉ là sợ thì sợ nhưng đau là vẫn cứ ương bướng trái lệnh.

Hắn nóng mắt, thẳng tay kéo tuột hai lớp quần của em xuống, kéo người em quay samg phải rồi cầm chổi vụt mạnh xuống mông nhỏ 2 cái.

Chát... Chát...

- Ba đã cho xoa chưa?

Da của em vốn đã là rất mỏng, nay còn chịu sát thương lớn như vậy. Cẩm Đông tu luyện bao nhiêu năm cũng là không đỡ nổi. Mếu máo khoanh tay lại, chân cũng không chịu nổi mà hơi trùng xuống:

- Dạ chưa hức huhu...Đông Đông đau...

Hắn hít thở một ngụm thật sâu xuống, cố lấy lại bình tĩnh. Bảo bối tâm can của nhà họ Lý vẫn mang trên người viết thương, tuyệt đối lúc này không thể đánh hỏng.

- Vậy cái tay vừa làm gì?

- Hức con sờ 1 chút thôi hức...

- Còn dám nói dối không? Có còn dám giấu ba mấy chuyện thế này không? - Hắn lấy cán chổi áp vào má con trai, bức nó tới muốn khóc cũng không dám.

- Dạ hông huhu ba tha... - Em một lần nữa liều mình dùng tay gạt gạt cán chổi ra chỗ khác. Cuối cùng lại nhận lại một tiếng "Chát..." vào mu bàn tay.

- Đau huhu... - Em ôm lấy nơi vừa thụ phạt, ba là vừa đánh vào xương em đấy...

- Còn lần nữa ba lôi ra sân đánh có nghe chưa?

- Huhu con nghe hức chừa ời... - Em mếu mếu khóc, anh hai Ân Thượng có lần suýt bị ba lôi ra sân đánh rồi, nên em sợ lắm. Sân nhà mặc dù rộng và cổng kín, nhưng dù sao vẫn là có chút xấu hổ đi.

Đông Quốc hạ chổi lông gà sang một bên, nhẹ nhàng ôm gọn Cẩm Đông Doãn vào lòng. Hắn vén áo em lên, xoa xoa vào vết bầm ở bụng.

- Đau... ba đừng sờ hức...

- Ngoan ba thương - Là xót con tới nước mắt muốn đi ra nhưng lại muốn giữ hình tượng. Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu con trai, tay xoa xoa lưng cho thằng nhóc:

- Đau lắm không con? Hay ba đưa đi khám nha?

- Hông ạ hức...

Cẩm Đông hồi nhỏ là rất yếu, gần như cuộc sống ngày ấy là gắn liền với giường bệnh và mùi thuốc, vậy nên đứa nhỏ này sợ tới bệnh viện lắm.

- Có muốn ngủ chút không? Về phòng ôm anh hai hay là ba ôm?

- Ba ôm cạ con cạ anh hai cơ....

Hắn cười phá lên, bế em về phòng, đặt nằm cạnh anh hai nó rồi vuốt ve hai đứa nhỏ. Một đứa 12 một đứa 14 mà chỉ cần vuốt vài cái là có thể ngủ say. Có thương không cơ chứ.

~~~~~~~~~~~

Vũ Bân lên phòng, vỗ nhẹ vai Ân Thượng, giọng nói chính là làm người ta phải mê hoặc.

- Bé ơi? Dậy chưa con?

Ân Ân nghiêng người sang một bên, tay gãi gãi tay. Cậu còn buồn ngủ lắm mà, ba nhỏ gọi không đúng lúc rồi. Đứa nhóc định quay hướng khác nằm thì chạm phải cái mông đau, cũng làm tỉnh luôn giấc ngủ:

- Hức ba ơi...

Anh cười khổ, nhẹ nhàng đỡ con trai dậy lau mặt cho nó.

- Ngoan xuống ăn cơm, hôm nay có món con thích

- Dạ hức... - Anh đặt con lớn xuống đất, vỗ vỗ lưng ý bảo nó xuống nhà đi rồi lại quay ra với đứa con nhỏ.

- Cẩm Đông là em bé của ai nào? Em bé ngoan là không được bỏ bữa.

Thực ra Vũ Bân biết thừa, thằng nhóc Cẩm Đông đã tỉnh từ khi anh đang đánh thức Ân Thượng, chỉ là giả vờ nũng nịu thêm 1 chút.

- Khò... khò... - Đứa nhỏ ngây thơ phát ra âm thanh giống như đang ngáy này. Anh bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng bồng em trên tay.

- Hôm nay ba lớn làm sườn nướng, có dậy không nào?

Em nghe thấy món sườn thì tai mắt mũi miệng đều muốn nở to ra vì sung sướng. Dụi dụi vào lòng Vũ Bân:

- Phại cho nhiều cơ...

Anh đúng là hết thuốc chữa với nhóc con này, xoa xoa đỉnh đầu em. Lại thơm vào hai cái má bánh bao hồng kia:

- Ngoan ba cho Đông Đông nhiều ha.

Cả gia đình nhỏ cứ thế tiến nhẹ vào buổi tối ấm áp.

Thành thực xin lỗi các cậu vì cái kết xàm xí này :)))) Nếu mà đủ 60 votes thì sẽ đăng hai chap nữa trước 12h đêm hôm nay. TvT tôi chơi lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro