1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hoàng vốn là một người vô cùng nghiêm khắc, nhưng cũng khá dễ tính. Ví như Tử Thiên muốn đi đâu chơi, chỉ cần xin anh một tiếng  sẽ được cho phép. Nhưng gần đây có một loại bệnh khá nguy hiểm nên Đông Hoàng liền cấm em không được ra đường

Tử Thiên nào có  nghe lời, em ham chơi lắm nên đã trốn đi. Hôm nay bạn rủ đi, vì xin phép Đông Hoàng không cho nên lén đi. Chơi gần 4 tiếng em mới nhớ ra là mình có anh người yêu gắt gỏng. Em nuốt nước miếng vào trong rồi tức tốc chạy về nhà.

- Anh

- Đi đâu mới về

Đông Hoàng ban nãy về không thấy em liền phát hoảng, nhưng nghĩ em trốn đi chơi nên mặc kệ, ngồi ôm cục tức trong lòng mình. Vừa thấy Tử Thiên về, Đông Hoàng liền kéo em vào nhà, thảy mạnh em lên chiếc giường to bự trong phòng. Tay vội rút thắc lưng ra và đánh xuống mông Tử Thiên liên hồi

Chát chát chát chát

- Ư đau

- Nói, nãy đi đâu. Hả?

Chát chát chát

Đông Hoàng hỏi nhưng không cho em trả lời. Cũng vì thế mà Tử Thiên cũng thập phần oan ức. Hỏi thì không cho nói, xoa thì bị cấm rồi, phát bực. Tuy là giận là dỗi đấy nhưng Tử Thiên cũng vô cùng sợ anh, cũng biết lỗi của mình. Đông Hoàng đánh em một lát rồi cũng ngưng, để em điều chỉnh lại nhịp thở của mình

- Nói

- Em.., hức.... xin lỗi

Chát

- Đã đi đâu

- Em, hức đi chơi

Đông Hoàng dù biết trước nhưng vẫn cứ tức. Anh đã cấm em đi chơi rồi, sao cứ phải lén đi. Tử Thiên đau lắm nhưng không xin tha. Một phần vì biết lỗi, một phần vì sợ Đông Hoàng giận mình, lại đánh càng thêm đau.

Những tiếng roi lần nữa lại vang lên trong căn phòng rộng lớn. Vừa đánh Đông Hoàng vừa nghĩ trong lòng, tại sao cứ phải theo cái đám kia đi chơi chứ,ở nhà với anh không phải tốt hơn sao,anh không cho phép đi chơi là vì lo cho sức khỏe của em cơ mà,tại sao lại không hiểu lòng anh. Nghĩ đến đây Đông Hoàng đánh em càng thêm mạnh

Chát chát chát

-Tại sao không nghe lời

-Em hức

-Nói

-Em

Vừa sợ vừa đau ,đôi mắt của y lại chảy ra một giọt nước mắt chảy xuống gương mặt hoàn mỹ của em, Đông Hoàng nhìn thấy vừa đau lòng vừa kích thích,lại nhìn xuống chỗ mông bị đánh lúc nãy giờ đây đã ửng đỏ.Anh hài lòng,ngồi xuống bên cạnh y,nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt y

- Biết lỗi chưa

- Hức em

- Nói

- Dạ hức em biết

Vì còn đau nên giọng nói của Tử Thiên có chút nghẹn ngào, Đông Hoàng nghe vậy suy nghĩ có phải mình quá tay hay không,n hưng nghĩ tới em lén lút đi chơi trễ vậy mới về,cơn tức vừa dịu xuống lại lần nữa bùng phát lên. Cuối đầu xuống xoay mặt em đối diện với anh, giọng có chút gì đó là tức giận

-Đi có vui không

Tử Thiên nghe được tức giận trong lời nói của anh, em biết nếu em trả lời một từ có thôi thì em sẽ bị anh đánh tới không xuống giường được, liền nặn ra một nụ cười yếu ớt nói

-Không vui hức, không bằng ở nhà với anh

Thấy bộ dáng nịnh nọt của em, lòng anh lập tức nhu hòa xuống, giọng nói có phần dịu dàng hơn rất nhiều, trong mắt cũng tràn ra vô vàn ôn nhu như muốn nhấn chìm em trong đó

-Có đau không

Tử Thiên nghe vậy liền biết anh đã hết giận nên liền bộc lộ hết bức xúc, cùng oan ức trong lòng đã giấu nãy giờ

-Anh thử xem, bị đánh nó có đau không

Nói xong, lại có phần thấy mình gan dạ dám nói vậy với anh, lập tức mở to đôi mắt ngập nước chớp chớp. Đôi môi anh đào mộng nước nở ra một cười hết sức đáng yêu và ngây thơ, tựa như người vừa nói ra câu đó không phải là em vậy

Thấy vậy môi Đông Hoàng bất giác nhếch lên một nụ cười khó phát giác, rồi vội biến mất ngay, gương mặt khôi phục lại phần nghiêm nghị, mắt nhìn vào em có phần không còn ôn nhu như lúc trước

-Vừa nói gì

Gương mặt em lập tức trở nên thập phần lo sợ cùng hối hận và lúng túng, muốn tự đánh cho mình một cái sao hôm nay em lại gan vậy chứ

-Em

Thấy gương mặt lúng túng của em, Đông Hoàng cảm thấy khá vui, định chọc em thêm một lần nữa, nhưng nhìn khuôn mặt vô cùng đáng yêu kia liền không nỡ, liền đứng dậy đi ra khỏi phòng

Tử Thiên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng em đau lòng, sao anh đánh lại không xoa xoa. Vừa định mình nằm xuống, chưa kịp nhắm mắt lại ngủ đã thấy anh lại vào, lòng em lập tức bị treo lên một lần nữa

Đông Hoàng thấy vậy đôi môi lập tức xuất hiện một nụ cười ôn nhu, đi tới giường, ngồi xuống và lấy ra một lọ thuốc nho nhỏ,động tác thuần thục bôi lên vết đỏ trên mông em.

-Đã ăn gì chưa

-Em, em chưa ăn

Giọng Tử Thiên rất nhỏ như sợ người khác nghe được vậy,vì mãi lo chơi nên em quên ăn,lúc nhớ ra mình chưa ăn thì lại thấy trễ nên vội vàng chạy về đã kịp ăn gì đâu chứ

Đông Hoàng bỗng im lặng, lại lo chơi không biết chăm sóc cho sức khỏe của bản thân, đã phạt nhiều lần như vậy mà vẫn chưa chừa ,lần sau phải tăng hình phạt lên mới được

Tử Thiên thấy anh im lặng, lòng lại bị treo lên có phải em lại làm sao nữa không, chọc anh tức giận rồi sao?

- Đói không ?

- Dạ đói

Đông Hoàng không nói gì,tiếp tục bôi thuốc nốt cho em. Sau khi xong anh đắp chăn cho em rồi đi xuống nhà. Một lát sau Tử Thiên bỗng nghe giọng anh từ dưới nhà vang lên

-Ăn cơm

Thấy thế em vội vàng chạy xuống nhà với cái mông đang bị thương. Ngửi thấy mùi đồ ăn hấp dẫn liền vào bàn mà ngồi. Có lẽ vì đói đi, Tử Thiên không để ý anh đứng đó liền cắm cúi ăn, em đang cố lắp đầy chiếc bụng đói của mình.

- Ăn từ thôi

- Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro