2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của mỗi người đều do mỗi người tự mình định đoạt. Với cuộc sống như hiện tại có lẽ sự định đoạt không do em quyết. Bên cạnh Tử Thiên giờ đây có Đông Hoàng. Cũng không hiểu lý do từ đâu mà Tử Thiên dựa dẫm vào anh nhiều đến vậy. Có lẽ là yêu đi...

Từ khi quen Đông Hoàng, em đã mất đi nhiều thứ, ví như bạn bè. Tuy nói Đông Hoàng luôn cho em đi chơi với bạn, nhưng thực chất anh luôn xem đó là ai mới cho em đi. Tử Thiên biết anh lo cho mình, nhưng thậm chí bạn thân em mà em cũng không được chơi chung

Đông Hoàng luôn có một bản quy tắc dành cho Tử Thiên. Anh không ngần ngại in một bảng quy tắc, cấm đủ mọi điều trên đời và dán thẳng lên bức tường đối diện giường ngủ em. Nhìn cái bảng ấy mà ớn lạnh như thể mới coi pikachu xong vậy đó

Tử Thiên vì thương anh nên nghe theo. Nhưng đôi lúc em cũng làm trái, bị Đông Hoàng đánh mãi cũng coi như là kệ. Tuổi trẻ sai lầm là điều dĩ nhiên sẽ có, vì thế sai lầm của Tử Thiên là yêu Đông Hoàng

Nếu như có một lần được thay đổi quá khứ em nguyện không gặp được Đông Hoàng.Đối với Tử Thiên mà nói gặp được Đông Hoàng vừa là phúc vừa là họa

Phúc là bởi vì anh rất  yêu Tử Thiên,đối xử với em thật sự thật sự rất tốt,rất lo lắng quan tâm và bảo vệ Tử Thiên nhưng chỉ có bấy nhiêu mà thôi

Còn họa thì ngược lại thật sự rất nhiều từ chuyện mất đi bạn bè tới sự chiếm hữu quá mạnh mẽ của anh,làm Tử Thiên cảm thấy sự tự do lúc trước còn đâu nữa,tính cách của em cũng vì Đông Hoàng mà thay đổi rất nhiều. Tất cả chỉ vì 1 từ yêu

Nhưng bỏ qua chuyện yêu đương nhăn nhít ấy đi nhỉ. Chuyện hệ trọng giờ đây là em đã làm sai một việc vô cùng to lớn, nó bự tổ chẳng lun.

Tử Thiên em lỡ làm hư tủ lạnh của nhà mất tiêu rồi. Chuyện là hôm nay em hơi thắc mắc, tủ lạnh liệu đóng lại nó có tắt đèn hông, nếu tắt thì sẽ thế nào. Thế là canh lúc Đông Hoàng đi làm, em chay xuống xem thử. Nhưng được cái là xem hoài không thấy gì hết, nên em điên lên đóng tủ lạnh cái rầm, nghe tiếng rõ lớn. Tử Thiên xoay người lại xem thì thấy nó hư mất tiêu rồi

Tử Thiên em giờ không biết làm sao, vết thương của trận đòn trước còn lưu lại, đánh nữa sợ sẽ nát mông mất

Tử Thiên đang suy nghĩ thì bỗng dưng cánh cửa mở ra, Đông Hoàng bước vào nhà, cũng đi lại gần em mà ngồi xuống

Em thắc mắc vô cùng, sao nay anh ấy lại về sớm thế bình thường 5 giờ mới về cơ mà, nhưng bây giờ chỉ mới có 3 giờ. Em còn tính xíu nữa sẽ gọi người đến sửa tủ lạnh, thế nhưng lại bể kế hoạch hết cả rồi, làm sao đây chứ ?

Đông Hoàng ngồi bên cạnh thấy mặt em tái nhợt , chân mày hơi nhíu lại hỏi

- Sao đấy, anh về sớm em không vui ?

Tử Thiên sợ tới toát cả mồ hôi bây giờ mà nói không vui thì mai đừng hòng mà xuống giường. Gương mặt có chút gượng gạo đáp lại

- Vui...vui mà

- Thật ?

- Hức, anh em xin lỗi

- Sao nói anh nghe?

Tử Thiêm bỗng òa lên mà khóc. Em nhịn không được, sợ mình giấu, nếu anh biết sẽ la. Đông Hoàng ôm em vào lòng, lau đi giọt nước mắt kia. Hôm nay, em lạ quá...

- Em hức, em làm hư tủ lạnh rồi

- Chỉ vậy

- Dạ

Đông Hoàng thở dài, không biết ai ngốc nữa. Tủ lạnh kia vốn sắp hư rồi, anh tính vứt nó đi mua cái mới, nhưng Tử Thiên giờ làm hư luôn. Vậy cũng tiện rồi đi, sẽ đỡ phải làm hư

- Không sao

- Em xin lỗi, hức em không phá nữa

- Ngoan, tủ lạnh đó vốn sắp hư rồi. Mai mình đi mua cái mới thôi, đừng lo.

- Dạ

Tử Thiên phút chóc bỗng cười. Mới ít phút đây còn khóc, giờ đã cười, có phải lật mặt quá nhanh không nhỉ. Đông Hoàng để em ngồi vào lòng, xoa vùng mông đợt trước ăn đau, vô cùng ôn nhu mà hỏi thăm em

- Còn đau không ?

- Em, còn hơi thui

- Đi tắm nhé ?

- Dạ anh

Nói rồi, Đông Hoàng ẵm em lên mà tiến về nhà tắm. Có lẽ hôm nay tâm tình anh tốt đi, mọi hôm gặp chuyện này, Tử Thiên 100% là bị no đòn rồi.

Chuyện gì không biết, chứ yêu anh thì em biết đấy nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro