1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày còn thơ bé, Renjun rất thích được nghe kể chuyện cổ tích, thích mơ về một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, cưỡi bạch mã. Chàng sẽ đón Renjun về lâu đài để cả hai được cùng nhau sống hạnh phúc đến già.

Renjun kể từ khi chào đời đã bị gửi vào cô nhi viện, cậu không biết cha ruột của mình là ai, cũng không có cha nuôi, nhưng cậu có diễm phúc được nuôi nấng trong tình yêu thương của mười hai người mẹ, dù không có quan hệ huyết thống, các mẹ nuôi vẫn rất đỗi cưng chiều cậu, có mẹ từng kể với Renjun rằng mẹ ruột của cậu là một nữ minh tinh màn bạc cực kỳ nổi tiếng, nhưng bởi vì bà ấy đã chọn từ bỏ cậu để bảo vệ con đường sự nghiệp quý báu, Renjun cũng không hề tha thiết muốn nối lại tình mẫu tử xa lạ, dù cậu biết mình sở hữu khuôn mặt rất giống bà.

Sau khi đủ mười tám tuổi, Renjun bị buộc phải rời khỏi cô nhi viện, cậu vẫn thường xuyên giữ liên lạc với các mẹ, nhưng cuộc sống mưu sinh với nhu cầu tối thiểu nhất là giữ được căn phòng trọ, giữ được ổn định một nơi ăn chốn ở, dần khiến khoảng cách giữa những chuyến về thăm họ ngày một xa hơn, cho đến khi cậu chỉ còn dám khiêm nhường mong ước được về mỗi năm một lần.

Nhưng Renjun không phải chịu cảnh sớm hôm thui thủi một mình quá lâu, bởi chỉ sau hơn một năm bươn chải ngoài xã hội, cậu đã sớm tìm được cho riêng mình một người bạn trai. Mối tình đầu của cậu tên Mark, anh là người Hàn Quốc, nhưng được sinh ra và lớn lên ở Canada, sau khi tốt nghiệp đại học tài chính, Mark chọn đi theo một người thầy về lại quê hương lập nghiệp.

Thuở ban đầu, giữa Mark và Renjun chỉ tồn tại mối quan hệ anh lớn với em nhỏ cùng sống chung trong một dãy nhà trọ, thế mà dần dà qua những cuộc chuyện trò ngẫu nhiên buổi sáng, buổi chiều, bởi vì cả hai đều có lịch làm việc trong giờ hành chính, qua những lần sóng đôi cùng đến trạm xe bus, Renjun rất dễ dàng nhận thấy được loại tình cảm Mark dành cho cậu trong từng ánh mắt, nụ cười, đã bắt đầu có dấu hiệu vượt trên ngưỡng tình bạn.

Mark thích cậu, Renjun nhận thức rõ điều đó, sự yêu thích không còn chỉ đơn thuần là dành cho một đứa em luôn quan tâm gõ cửa đánh thức Mark vào mỗi lần anh kiệt sức ngủ quên, luôn tận tình giúp anh khâu lại chiếc cúc áo bị bung vì chủ nhân của nó cứ thờ ơ mặc kệ, Mark thích cậu theo chiều hướng không thể nào che giấu, khiến tần suất gãi đầu cười bẽn lẽn ngô nghê của anh dần tăng lên mỗi khi anh đứng trước Renjun, thậm chí trên một đoạn đường ngắn đi xuống vài bậc thang cũng có thể khiến anh hụt chân suýt ngã mất vài lần chỉ vì mãi chú ý tới người đang bước cạnh.

Renjun cũng thích Mark, có thể là trước cả khi anh thích cậu, điều này cậu không xác định được, dù sao thì đây cũng là mối tình đầu tiên trong cuộc đời, nhưng trái tim nằm ngay trong lồng ngực của cậu có vài khoảnh khắc đã đập rất nhanh vì sự hiện diện của Mark, vậy nên Renjun đã căn cứ vào nó cùng sự liều lĩnh ngây ngô của một người trẻ để chủ động lên tiếng tỏ tình trước, bởi vì cậu đã trót đem lòng cảm mến một chàng trai chẳng những vô cùng trung thực mà còn rất đỗi thận trọng, kiên trì, kiên trì tới mức nếu như cậu không nóng vội phát đi tín hiệu hồi đáp, Mark chắc chắn sẽ vẫn tử tế chờ đợi trong sự khiêm nhường tột bậc.

Nỗi lo mang tên tiền thuê nhà được giảm thiểu phân nửa kể từ khi Mark và Renjun cùng dọn về sống chung sau hơn ba tháng hẹn hò, tuy Mark chẳng hề giống với hình mẫu của chàng bạch mã hoàng tử trong mơ của Renjun, nhưng ở anh có rất nhiều điểm thú vị, anh có khiếu hài hước giản dị được pha trộn từ cả nét duyên dáng bẩm sinh lẫn khía cạnh vụng về của một chàng trai chất phác, có mấy vết tàn nhang lốm đốm trên làn da bánh mật chỉ có thể bị phát hiện nếu quan sát ở cự ly thật gần mà Renjun vẫn thường đùa là do môi trường sinh trưởng, và mặc dù Renjun từng được nghe đồng nghiệp mô tả rằng dân kế toán rất nhàm chán, khô khan, nhưng đấy lại chẳng phải là vấn đề to tát đối với cậu, bởi vì Renjun cực kỳ yêu cái cách Mark dùng hành động thay thế cho lời nói, cả cái cách anh không bao giờ cải thiện được kỹ năng hôn môi bất chấp số lần họ hôn nhau, điều đó luôn có thể khiến Renjun đắm chìm trong vui sướng khi cậu tin sẽ chẳng một ai có thể cướp Mark khỏi đời mình.

Vậy mà giữa lúc Renjun đang miệt mài chắt chiu từng nguyên liệu để dựng xây nên một tổ ấm nhỏ bé và ấm cúng như mơ ước bấy lâu, thì Mark lại đột nhiên thông báo rằng mẹ anh lâm bệnh nặng, là ung thư giai đoạn cuối, nhưng phải đến lúc không còn nhiều thời gian để gắng gượng thêm được nữa, bà mới bất đắc dĩ báo tin cho con trai...

"Rồi sẽ ổn cả thôi mà."

Renjun cố giữ tông giọng bình tĩnh giữa lúc đang nhoài người ôm lấy Mark trên chiếc ghế bành dài, biết rằng cậu không nên run rẩy khi người đàn ông cậu yêu đang rất cần một chỗ dựa vững chãi vào lúc này, Mark gần như chết lặng, kể cả khi anh vốn luôn kiệm lời, kể cả khi anh chỉ ngồi thừ ra đấy với đôi mắt đánh mất đi tiêu điểm, sự chết lặng nơi anh vẫn khiến Renjun sợ run người.

"Anh nhất định phải quay trở về Canada."

Mark từ tốn nói sau khi đã nhẹ nhàng rời khỏi vòng ôm tưởng chừng như sẽ kéo dài bất tận.

"Anh phải trở về bằng mọi giá, dù cho có phải đánh mất hết tất cả."

"Đương nhiên là vậy rồi!"

Renjun khẩn trương gật đầu, chân thành bày tỏ sự đồng thuận vô điều kiện của cậu đối với mọi quyết định của Mark.

"Em cũng đã suy nghĩ kỹ."

Cậu tự tin nói tiếp, toàn bộ dũng khí và bản lĩnh kể từ dạo sinh ra tới nay đều dồn hết cả vào bước ngoặc trọng đại này.

"Em sẽ theo anh đến Canada, em thực sự đã sẵn sàng rồi Mark à, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này."

"Nhưng mà Renjun à..."

Mark bất chợt trở nên ngập ngừng, vẻ thất thần trên khuôn mặt của anh bỗng bị thay thế bằng sự lo ngại, phản ứng khó xử này rất nhanh dấy lên trong lòng Renjun một hồi chuông báo động, như thể cậu đang ở trong một cơn ác mộng, và đồng hồ báo thức đang reo vang.

"Anh không thể trở về cùng em được."

"Tại sao?"

Renjun bắt đầu không giấu được vẻ sốt sắng trên nét mặt, cậu có hơi tổn thương trước thái độ khẳng khái từ đối phương, như thể vào ngay đúng khoảnh khắc cậu chuẩn bị lấy đà để mang vóc người nhỏ bé nhảy qua khỏi khe nứt, lao tới chỗ của Mark, thì anh lại không dang rộng vòng tay đón lấy cậu.

"Anh muốn về Canada để thực hiện tâm nguyện cuối đời của mẹ, mẹ muốn được nhìn thấy anh kết hôn."

"Bà sẽ yên tâm nhắm mắt nếu biết anh đã tìm thấy được một người phụ nữ có thể thay thế bà chăm lo cho anh nốt quãng đời còn lại."

"Cô ấy là một người bạn thân quen với anh từ thuở nhỏ, mẹ anh vẫn luôn rất quý mến cô ấy, nhưng bởi vì không lường trước được tình cảnh này, anh đã quá xem nhẹ mong muốn của bà."

"Renjun à, anh xin lỗi, em có thể nào hãy--"

"Không sao đâu anh, em hiểu mà! Anh mau thu dọn hành lý đi, thời gian gấp rút mà!"

"Khoan đã Renjun à--"

"Em không muốn nghe thêm gì nữa, sẽ chỉ càng khiến hai đứa mình cảm thấy khó xử hơn thôi. Anh đừng để ý tới em. Mau sửa soạn hành trang. Em đột nhiên thấy hơi choáng, anh để em ngủ một chút nhé!"

Khi Renjun trèo được lên giường và nằm cuộn tròn trong chăn, cảm giác bẽ bàng vẫn mãnh liệt vây bủa khắp tâm trí, nhấn chìm cậu trong nỗi thất vọng, Renjun bị chấn động nhiều tới mức cứ vô thức giương cao hai khóe môi, giăng nụ cười méo mó nhìn không phân định được là giả vờ lạc quan hay tự giễu cợt chính mình.

Giờ thì cậu đã hiểu được tại sao Mark lại nói phải trở về bằng mọi giá, dù cho có phải đánh mất hết tất cả.

Hóa ra tất cả của anh, toàn bộ những gì Mark cho rằng anh đã gặt hái được ở Hàn Quốc, gói gọn luôn cả Renjun.

Hóa ra người đàn ông mà Renjun luôn đặt ở trong tim, lại chấp nhận đặt cậu bên dưới những rào cản, những định kiến mà Renjun tin rằng chỉ cần Mark không ngại phiền toái, dị nghị, Mark sẽ thừa sức thuyết phục được mẹ anh tác hợp cho họ ở bên nhau.

Vậy nên khi nghe thấy tiếng Mark chuẩn bị ra sân bay, khi anh ngập ngừng hỏi cậu có còn thức hay không, tựa như vẫn còn rất quyến luyến, rất muốn nói cho hết những lời đề nghị đã bị cậu cắt ngang ban nãy, thì Renjun, với đôi mắt nhắm nghiền trong chăn, với nhịp thở tuy ngắt quãng, thiếu ổn định, nhưng vô cùng khẽ khàng, đã lựa chọn không đáp lại anh dù chỉ một động tĩnh nhỏ nhoi, cho đến khi tiếng đóng cửa phòng trọ vọng lên căn gác nhỏ, giúp trái tim đang bị thực tế phũ phàng bóp nghẹn của Renjun có thể tìm thấy lại tự do.

Những lời đề nghị Mark định nói, có thể đơn thuần chỉ nhằm mục đích thanh minh để giảm nhẹ tội lỗi, hoặc cầu xin tha thứ, hoặc sâu xa hơn, là một lời hứa hẹn cho tương lai, bởi vì biết đâu chừng Mark sẽ còn quay trở lại Hàn Quốc, biết đâu chừng Mark sẽ lại về bên Renjun...

Renjun không biết, mà cũng chẳng muốn biết, cậu cảm thấy tổn thương từ trận đả kích vừa rồi vẫn còn quá mới, cảm thấy bản thân chịu nhục nhã tới mức này là đủ rồi, cậu sẽ không hi vọng, không chờ mong gì từ Mark nữa, bởi vì cậu rất sợ mình sẽ lại thêm lần nữa rơi vào ảo tưởng, sợ vào lần bẽ bàng tiếp theo, cậu sẽ chẳng còn cách nào để cứu vớt lòng tự trọng của chính mình.

Renjun chỉ bắt đầu bật khóc trong tủi hổ khi cậu loáng thoáng ngửi thấy được mùi hương của Mark vẫn còn lưu lại trên mảnh chăn đang bị cậu vừa ôm vừa níu ở trước ngực, hệt như cảm giác yêu hận đan xen cậu dành cho anh lúc bấy giờ. Người đàn ông đầu tiên cậu gần gũi, mối tình đầu tiên của đời cậu, đã rất đỗi đắng cay mà cũng vô cùng hợp lý, nhắc cho Renjun nhớ về một xã hội vẫn còn đầy rẫy sự kỳ thị dành cho người đồng tính, mà Renjun lại còn là một nam nhân đồng tính không có cha mẹ, không có lai lịch rõ ràng, đứng trước sự lựa chọn, so sánh của người dưng kẻ lạ, cậu phải chăng sẽ luôn ở vào vị trí thiệt thòi hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro