2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau ngày Mark rời đi, Renjun lập tức chuyển chỗ ở, bởi vì chỗ tiền tiết kiệm được đã tạm thời không còn giữ được mục đích sử dụng ban đầu, và bởi vì phòng trọ cũ chẳng còn mang nghĩa lý gì đối với cậu, Renjun tự cho phép bản thân được thuê một nơi ở khác rộng rãi và thoáng đãng hơn, dù sao thì chỉ cần không phải chịu cảnh nhìn vật nhớ người nữa, cậu rất nhanh sẽ cảm thấy được giải thoát.

Renjun cũng dứt khoát xin nghỉ việc ở xưởng may, kể từ khi chỗ làm không còn gần với nơi ở mới, rồi nộp đơn xin việc ở tiệm may đầu tiên có dán thông báo tuyển dụng mà cậu tình cờ nhìn thấy trên đường đi chợ về.

Thoạt đầu, Renjun có đôi chút ngỡ ngàng trước lối bài trí tinh tế và sang trọng ở bên trong một tiệm may trông có vẻ nhỏ bé, tầm thường, sự khập khiễng này gợi cho cậu hoài nghi về tính cách của chủ tiệm, chủ tiệm có thể cố tình tạo ra sự mâu thuẫn này với dụng ý đặc biệt, hoặc chỉ đơn giản là phó mặc chuyện thiết kế nội thất lại cho người khác...

Nhưng sau một thời gian làm việc chung với Lee Haechan, Renjun đã ngầm rút ra được một khẳng định, nguyên nhân chỉ có thể là do cậu ta không cần thu hút sự chú ý, tiệm may của Haechan chỉ tiếp đón khách quen, hay như những gì cậu ta từng chia sẻ với Renjun, là không có nhu cầu chạy theo guồng quay bận rộn của đồng tiền, cửa tiệm này cũng là do cha mẹ cậu ta cố tình cho tiền mở để đứa con trai lông bông của họ bớt đi hoang, bởi vì ngay sau khi du học trở về với tấm bằng danh giá, nguyên nhân duy nhất khiến Haechan bị chính mẹ ruột đá ra khỏi công ty là không có năng lực làm việc chung trong một tập thể.

Tính cách của Haechan khá tùy tiện và nổi loạn, nhưng cậu ta rất thông minh, rất biết phân biệt phải trái đúng sai, chỉ là vào những lúc giở chứng gàn dở thì biết cũng xem như không biết, vậy nên thông báo tuyển dụng đã nêu rất rõ ràng chuyện chỉ tuyển duy nhất một trợ lý, để giảm xung đột xuống mức tối thiểu, và nhiệm vụ hết sức nhẹ nhàng của người trợ lý đó trong cái tiệm may dăm bữa nửa tháng mới chịu hoạt động vì một người khách quen là trông nom cửa tiệm, trông nom chủ yếu vào buổi tối khi mà đấy là khoảng thời gian Haechan biến đi chơi mất dạng.

"Đủ tiêu chuẩn. Cậu có thể bắt đầu làm việc từ bây giờ luôn. Chỗ ở thì ngay đằng sau đấy, tôi có một phòng vừa đủ cho một người, miễn cậu đừng chuyển quá nhiều vật dụng vào là được."

"Chỗ ở?"

Renjun trố mắt ngạc nhiên hỏi, cậu không quá bất ngờ khi được nhận vào làm việc, dù sao thì với ngoại hình ưa nhìn cùng những điều kiện tuyển dụng không quá mức khắt khe, Renjun đã sớm có tự tin vào kết quả, điều duy nhất nằm ngoài dự đoán là tên chủ tiệm trạc tuổi Renjun lại muốn cậu ngủ lại trong tiệm luôn, còn vui vẻ giải thích bằng một khuôn mặt hết sức bình thản.

"Ừ. Cậu phải ở lại. Phòng hờ cho những lúc tôi cần một chỗ trốn nhưng lại quên mang theo chìa khóa."

"Cậu trốn cái gì?"

Renjun nhăn nhỏ tỏ thái độ, không có chút nịnh nọt hay e dè nào trong cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cậu với người sắp trở thành ông chủ của cậu, có lẽ do cả hai bằng tuổi nhau, cũng có lẽ do tác phong thiếu nghiêm túc của Haechan, cậu ta tuy đang nhìn Renjun bằng ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí nói chuyện cũng dửng dưng, nhưng Renjun đã từ sớm cảm nhận được ranh giới giữa thật và đùa, giữa xa và gần của Haechan rất mỏng manh, điều đó giúp cậu không mấy để tâm đến những hành vi khẩu xà tâm phật từ cậu ta.

"Tôi trốn thế giới."

"..."

Haechan và Renjun đã trở thành bạn thân từ dạo đó, mối quan hệ giữa ông chủ và trợ lý dường như luôn chỉ nằm trên danh nghĩa, kể cả chuyện hai đứa thật dễ dàng sẻ chia tâm sự và thấu hiểu lẫn nhau cũng chẳng cần đến nhiều tương tác hay lời nói để tỏ bày, Haechan thấy rất thoải mái với một Renjun không bao giờ chấp nhất những hành động gàn dở, tùy hứng của cậu ta, còn Renjun thấy rất thoải mái với một Haechan không giả tạo, cũng chẳng câu nệ hình thức.

Những lúc rãnh rỗi, Haechan sẽ cởi mở chỉ bảo cho Renjun biết thêm về thời trang, về thiết kế, để được kín đáo tận hưởng sự đồng cảm vô cùng đặc biệt, là độc nhất, mà cậu ta cảm nhận được ở cậu, như thể tri âm tri kỷ của nhau, không cần có tiếng cười, không nhiều lời đường mật, vẫn rất tự nhiên cảm nhận được sự gắn kết, hòa hợp.

"Này, mặc thử cho tôi xem."

"Để làm gì?"

"Công việc yêu cầu thì cậu cứ mặc đi."

Renjun ném lại một cái nhếch mép khinh bỉ rồi vào phòng thay bộ âu phục mà Haechan vừa dúi vào lòng cậu, ông chủ Lee không biết cách ăn nói nhẹ nhàng, càng không bao giờ chịu nhún nhường năn nỉ, hễ khi nào muốn nhờ trợ lý làm việc gì kỳ quặc sẽ liền lợi dụng công việc để ép buộc.

"Xong rồi, giờ làm gì?"

"Xoay một vòng."

Renjun miễn cưỡng xoay đúng một vòng, nhưng Haechan cũng chỉ cần bằng ấy thời gian để giấu nhẹm đi ánh nhìn thích thú và nụ cười hài lòng mà cậu ta không dễ gì kiềm hãm.

"Cảm giác thế nào?"

"Rất kén người mặc."

Bởi vì quá vừa vặn với hình thể nhỏ nhắn của cậu, Renjun nghiêm túc đưa ra nhận xét giữa lúc đang tận mắt nhìn lại một lần nữa từ cổ tay áo xuống ống quần.

"Ừ. Và đẹp hệt như tôi tưởng tượng."

"Là vị khách nào vậy? Chưa từng ghé đến đây."

Là vị khách nào sở hữu số đo ba vòng trùng khớp với cậu vậy?

"Hả? Khách hàng nào ở đây? Là quà tôi cho cậu."

Haechan tròn mắt, cố tình trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, như thể người từ đầu tới cuối gài cắm Renjun vào màn tặng quà mang đầy tính xếp đặt này không phải là cậu ta.

"Tôi không nhận đâu."

Renjun trầm giọng từ chối, cậu vẫn chưa có cơ hội làm gì đấy để cảm ơn Haechan vì đã cho cậu một công việc, một chỗ ở, còn tận tình giúp cậu nâng cao tay nghề, nếu bây giờ còn nhận thêm món quà này nữa thì ơn nghĩa e rằng sẽ không cách nào trả hết.

"Cậu không thích?"

Renjun miễn cưỡng gật đầu, thực sự không thấy thích, chỉ thấy rất cảm động. Đường may vô cùng tỉ mỉ, cần không chỉ một đôi tay tài hoa, mà cần cả một tấm lòng trân quý. Lee Haechan mà Renjun biết là một nhà thiết kế có năng lực thực thụ, chỉ bởi vì thiếu hụt tham vọng nên mới không mảy may kiếm tìm sự công nhận xứng đáng, và Lee Haechan mà Renjun biết cũng rất hiếm khi dành toàn bộ tâm huyết vào một việc gì đấy, vậy nên món quà không khiếm khuyết này có giá trị quá to lớn, Renjun chẳng dám nhận.

"Tùy cậu. Dù sao thì tôi cũng chẳng tìm ra được ai khác mặc vừa bộ âu phục đó đâu."

Haechan bình thản nhún vai rồi đẩy cửa bước ra khỏi tiệm, trời sập tối cũng là lúc cậu ta bỏ đi chơi, nhưng lần này có mang theo chút giận dỗi, thế nên mới bỏ mặc Renjun đứng tần ngần ngay tại chỗ với một món quà không thể không nhận.

Cậu buông xuôi thở dài, tiệm may chẳng tầm thường, khách quen luôn là bạn bè cùng giai cấp thượng lưu với ông chủ, vải vóc nhập về phải thuộc loại cao cấp nhất, vậy nên một bộ âu phục như thế này có giá rất đắt đỏ, lại còn được đích thân ông chủ âm thầm tự tay chuẩn bị cho, khó tránh khỏi sự kỳ vọng vào một phản ứng nồng nhiệt hơn, trợ lý quá sòng phẳng vô tình, bị giận cũng đáng lắm.

[ Món quà đó là dùng để nhắc nhở. ]

[ Khách hàng chê trợ lý tiệm tôi ăn vận quá tầm thường. ]

[ Từ mai nếu không cải thiện tôi sẽ đuổi việc cậu. ]

[ Hôm nay coi như chỉ cảnh cáo lần đầu. ]

Renjun phì cười nhìn điện thoại, chỉ đọc tin nhắn thôi mà cũng như đang nhìn thấy được nét mặt phụng phịu đầy láu cá của ông chủ Lee.





Sáu tháng sau, trùng hợp thế nào mà ngày sinh nhật của Haechan cũng là một ngày trước kỉ niệm tròn một năm làm việc của Renjun tại cửa tiệm. Hôm đó Haechan treo bảng đóng cửa tiệm hai ngày, hoàn toàn sẵn sàng cho một đêm sinh nhật ăn chơi thỏa thuê lai láng, mà bảng thông báo cũng là tự ông chủ vui tay treo lên để nhắc nhở bất cứ ai quan tâm phải nhớ ra sinh nhật của cậu ta, chứ cửa tiệm chảnh chọe chẳng bao giờ chịu tiếp khách không đặt trước lịch hẹn.

Renjun đêm đó vì được mời và vì quá ái ngại khi không phải làm việc hai ngày mà vẫn được hưởng lương, nên đã sớm có mặt tại nhà riêng của Haechan với ý định phụ giúp cậu ta trang hoàng tiệc sinh nhật, chẳng ngờ được chuyện tư gia của ông chủ Lee bề thế vượt ngoài trí tưởng tượng, báo hại cậu phải đứng há hốc mồm như một thằng ngốc giữa phòng khách rộng lớn, tròn mắt lạ lẫm nhìn đội ngũ gia nhân đang tất bật đi qua đi lại, dời cái này, khiêng cái nọ...

Renjun khịt mũi, có chút tủi thân, lần đầu tiên cảm nhận được quá mức rõ rệt sự chênh lệch địa vị và tầng lớp giữa bản thân với cậu bạn cùng tuổi.

Nhưng không phải bao giờ người giàu cũng đều hạnh phúc, Renjun thầm cảm thán, ít ra thì đấy là đối với trường hợp của Haechan, bạn bè của cậu ta có thể đã quá quen với hình ảnh hiện thời của cậu ta trong bữa tiệc, khi nhân vật chính khoác trên người dáng vẻ hoạt bát cùng tự tin đi khắp từ trên xuống dưới như thể muốn khoe khoang hội bạn đa quốc tịch đông đảo của cậu ta.

Haechan không nán lại ở một nhóm nào quá lâu, chẳng phải vì cậu ta không có đủ thời gian cho tất cả bè bạn đang có mặt trong đêm tiệc, mà là vì cậu ta muốn lãng tránh cảm giác bị lạc lõng, Renjun đoán là thế, bởi cậu đã quen thuộc với hình ảnh một Haechan thích trốn vào tiệm may lúc nửa đêm để che giấu những cảm xúc tiêu cực mà cậu ta không muốn bị phát giác, đặc biệt là trước đám gia nhân tọc mạch ở trong nhà, và bởi người bị cậu ta đòi chia giường ngủ chung là Renjun, người luôn cảm thông cho những nỗi buồn không tên của cậu ta là Renjun, vậy nên cậu đã sớm được biết thêm một Lee Haechan rất khác, một Lee Haechan cô độc và tự ti.

Renjun không rõ cậu đã rời mắt khỏi Haechan trong bao lâu, thế nên khi đột ngột nghe thấy tiếng xô xát ở dưới lầu, Renjun mới chậm trễ ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại và rời khỏi góc nhà để nhìn xuống phòng khách, quang cảnh bên dưới khá hỗn loạn vì có một vài bàn buffet bị xô ngã, Renjun không biết thủ phạm là ai, hình như cảnh tượng cậu đang quan sát được là đoạn kết của cuộc xung đột, có một chàng trai kéo một chàng trai khác rời đi, còn Haechan thì đang bị giữ lại bởi một nhóm bạn, cậu ta nhẹ hất người để lấy lại tự do rồi cũng rất nhanh phì cười nói mọi người không cần phải để ý tới mình nữa, nhưng chính mình lại tối tăm mặt mày rút bừa ra khỏi xô đá một chai rượu và xách nó đi một mạch lên lầu.

Renjun cũng bỏ lại đám đông vô tâm ở đằng sau, lặng thinh bước vào một căn phòng không đóng cửa, cậu dễ dàng tìm thấy Haechan đang nằm lọt thỏm trong cái bồn tắm xa hoa, nó sạch sẽ và khô ráo, nhưng một bên mắt của Haechan đã xuất hiện vết bầm tím, trên mu bàn tay cũng có vài vết xước.

"Vừa nãy... là người yêu cũ của cậu hả?"

"Ừ."

Haechan trực tiếp đưa chai rượu lên miệng tu ừng ực, trong đôi mắt đang nhìn thẳng về phía trước vẫn còn vương dấu vết của nước mắt.

"Vậy cái tên đã kéo cậu ta đi là?"

"Là cái thằng đã cướp em ấy khỏi tôi."

Renjun chau mày nhìn kẻ đang nốc rượu như nước lã bằng ánh mắt không thể tin nỗi, vẫn biết trong mối tình chóng vánh đó Haechan là người bị hại, vẫn biết ông chủ Lee tính khí trước nay vốn nổi loạn bốc đồng, nhưng vẫn không tin nỗi chuyện cậu ta tự tìm kiếm thêm tổn thương.

"Vậy sao còn mời đến phá hỏng tiệc sinh nhật??"

"Bởi vì tôi là một thằng khốn nạn."

Haechan phì cười tự giễu cợt chính mình, vốn dĩ là muốn thể hiện mình vẫn ổn, muốn bảo vệ lòng kiêu hãnh cao ngất trời, thế mà ngẫm lại vẫn thấy bản thân đã giận quá mất khôn, nỗi đau bị phản bội hóa ra chưa nguôi ngoai được chút nào.

"Tôi đã hành xử giống hệt một thằng ngốc, trông buồn cười hệt như một thằng ngốc, thế nên mới bị đem ra đùa giỡn."

"Chuyện đã là quá khứ rồi, cố gắng nhớ để rút kinh nghiệm lần sau."

"Tại vì cậu không thấy tôi lúc đấy thôi, miệng lưỡi châm biếm chẳng khác nào muốn chứng tỏ mình ngu lâu dốt bền khó đào tạo."

Renjun rút chai rượu rỗng tuếch mà Haechan đang ôm khư khư trước ngực ra rồi xoa đầu trấn an cậu ta.

"Tôi chỉ cần thấy cậu đúng vào lúc cậu đang cần có tôi là được."

Haechan ngước mặt nhìn chằm chằm vào nét cười dịu dàng đang giãn ra trên môi của Renjun, ánh mắt cậu ta bỗng chan chứa một thứ cảm xúc rất mãnh liệt, nhưng Renjun đã nhất thời không giữ tầm nhìn lại đủ lâu để phát hiện ra điều đó.

"Cậu cất hộp sơ cứu ở đâu?"

"Trong tủ kính đằng kia."

"Nào, ngồi thẳng lưng lên."

"Á nhẹ tay thôi đau đau đau! Cho tôi uống thêm rượu đi đau quá đau!"

"Sẽ không có rượu cho cậu trong tối nay nữa đâu!"

"Huuuuuuu..."

"Ngoan, ngồi thật yên thì tôi mới nhẹ tay được... Thiệt tình, dám động thủ với ông chủ của tôi... Sao cậu không gọi gia nhân đến gông cổ hắn lên sở cảnh sát??"

"Là cái miệng tôi khiêu khích trước... Và người đánh tôi có phải là hắn đâu..."

Renjun ngệch ra trong vài giây ngơ ngác, trước khi lại đổ dồn sự chú ý vào mấy vết trầy trên mu bàn tay của Haechan.

"Tôi thật hết nói nổi với khiếu chọn người yêu của cậu."

"..."

"Renjun này."

"Hở?"

"Chắc tôi tạm thời cũng không dám yêu thêm một ai nữa."

Renjun đặt bàn tay của Haechan xuống rồi xoay đi cất hộp sơ cứu về lại chỗ cũ, cậu biết cậu ta đang đề cập tới chuyện gì, vào giai đoạn tồi tệ nhất trong khoảng thời gian Haechan bị mối tình bạc bẽo kia hành hạ, Renjun đã chủ động kể cho cậu ta nghe về Mark, về nỗi sợ mang tên Tình Yêu đã hình thành kể từ khi anh bước ra khỏi cuộc đời cậu, để giúp Haechan thấy được rằng cảm giác nhục nhã khi bị tình yêu phản bội là hết sức bình thường, rằng không phải bao giờ nó cũng có xuất phát từ mục đích muốn hạ bệ ai đó, đôi khi đó chỉ là do đối phương không chiến thắng được cám dỗ, hoặc quá e ngại đương đầu với gian nan.

"Đừng học theo tôi, cậu là Lee Haechan, cậu có thừa dũng khí để đón nhận một tình yêu mới."

"Nhưng nếu tôi không muốn thì sao?"

Renjun giật nảy mình khi Haechan bất thình lình đứng ở ngay sau lưng cậu, tại một khoảng cách gần tới mức cậu cảm nhận được khí nóng từ hơi thở của cậu ta.

"Nếu như tôi chỉ cần một mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu, không nghiêm túc, không hứa hẹn, thì sao?"

"Thì cứ y theo ý muốn của cậu chứ sao!"

Renjun cố tình phì cười để xóa đi bầu không khí đang đột nhiên trở nên ám muội, rồi nâng tay đẩy ngực Haechan ra để tìm đường rời khỏi phòng tắm, nhưng Haechan lại dứt khoát kéo cậu trở về vị trí cũ, áp lưng cậu vào tường, rồi cụp mắt nhìn chăm chú vào hai cánh môi đang hé mở vì một thoáng bất an của Renjun, giọng cậu ta thoát ra nặng nề như thể cô đặc bên tai cậu.

"Tôi đang nói về chúng ta đấy Renjun à."

"Cậu bị chập mạch ở đâu rồi à? Giữa chúng ta không thể tồn tại mối quan hệ kiểu đó đâu nha!"

"Tại sao lại không?"

Haechan nghiêng mặt thắc mắc, thực sự tỏ rõ mối bận tâm sâu sắc của cậu ta dành cho vấn đề này, một Haechan chân thành và nghiêm túc như thế này khiến Renjun đâm hoảng, cậu chẳng thể tìm thấy trong đôi mắt vốn dĩ luôn hấp háy ánh nhìn dí dỏm của cậu ta một cơ hội nào để nắm bắt, để nương theo đó mà xác định được chuyện Haechan chỉ đang cao hứng hỏi đùa thôi.

Haechan sở hữu một nụ cười duyên dáng và phong thái bất cần rất cuốn hút, nhưng bộ dạng của cậu ta khi đang tập trung thiết kế trang phục mới là hình tượng quyến rũ nhất đối với Renjun, và hiện tại cậu ta đang mang bộ dạng đó khi chống tay lên tường, quyết tâm chờ đợi lời hồi đáp từ cậu.

"Tại vì cậu trông nhếch nhác lắm!"

Renjun bí bách nói bừa, cậu vẫn luôn chỉ xem Lee Haechan là bạn, một người bạn có thêm chút quyền uy của ông chủ, chút hào quang của người thầy, nhưng hiện tại khi đang bị bắt phải đối diện với cậu bạn mà Renjun vẫn luôn thầm nể phục và ngưỡng mộ ấy, Renjun mới căng thẳng nhận ra trái tim mình sẽ không thể đập nhanh nếu không phải là do chủ nhân của nó đã dành cho đối phương loại tình cảm vượt trên mức tình bạn.

"Nhếch nhác sao?"

Haechan nghiêng mặt nhìn sang chiếc gương đang được treo ngay bên cạnh hai đứa, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cậu ta, trang phục bằng da sành điệu và nam tính, hàng lông mày được cắt tỉa gọn gàng, nước da bánh mật khỏe khoắn trên vóc người đầy đặn... rồi nâng tay vuốt lại vài lọn tóc nâu bị rơi ra khỏi nếp gel, trước khi khoái chí nhoẻn miệng cười láu cá nhìn Renjun.

"Ăn nói hàm hồ, bộ cậu hết lý do để vẽ vời rồi hả? Tôi lúc nào cũng trông cực kỳ bảnh trai nhá!"

"..."

Trong khoảnh khắc, Renjun ước gì cậu cũng có thể mang chính mình dịch chuyển đi nơi khác nhanh gọn như cách cậu dịch chuyển tầm mắt.

"Để tôi được gần gũi hơn với cậu đi mà. Tôi tuyệt đối sẽ không ràng buộc cậu."

"Hai chúng ta hiện tại chưa đủ gần gũi sao? Cậu còn muốn gì hơn nữa chứ?"

Renjun cắn môi bức xúc hỏi, rồi ngay lập tức thấy hối hận, sao cậu lại ngô nghê đi hỏi những lời gợi mở như vậy chứ? Rõ ràng là chỉ cần một thoáng lấm lét nhìn theo chuyển động của tròng mắt Haechan khi chúng mê đắm miết dọc từ đầu xuống chân cậu, chỉ cần nhớ lại chuyện Haechan đã tinh tường nắm bắt được chính xác thông số quần áo của cậu mà không hề đo đạc lấy một lần, là cũng đủ để nhìn thấu hứng thú đặc biệt của cậu ta dành cho cơ thể Renjun rồi.

"Cậu thích nghe tôi trực tiếp nói ra sao?"

"Không..."

"Hay là thích tôi trực tiếp thể hiện bằng hành động?"

"Không!"

Renjun mở to mắt bàng hoàng nhìn thấy nụ cười tinh quái của Haechan ấn thật mạnh lên đôi môi còn chưa kịp ngậm lại của cậu. Haechan hôn giỏi, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật bằng môi của hai người cũng không khiến Renjun cảm thấy có bất kỳ gượng ép nào, mà ngược lại, cảm giác còn rất nồng nàn, rất mềm mại, có lẽ là nhờ chất xúc tác từ cồn chăng? Renjun không biết nữa, cậu cũng không biết Haechan đang cảm thấy như thế nào, nhưng cậu ta vừa hít vào một hơi rất mạnh bằng mũi, đến nhấp nhô bờ ngực, còn môi lưỡi thì tuyệt nhiên chưa chịu buông tha cho Renjun.

Trong dòng suy nghĩ miên man đang bị đưa đẩy bởi cảm giác đê mê tới mức bũn rũn cả tay chân, Renjun đã thầm cho rằng có lẽ, dù chỉ có lẽ thôi, là cậu thích được cùng Haechan hôn môi, nhiều như cậu thích ôm ghì lấy ông chủ Lee mỗi khi cậu ta buồn bã vậy.

Thế nên giá mà Haechan chịu dừng lại ở hôn môi...

"Cậu làm gì vậy?? Bỏ tôi xuống!!"

Renjun còn chưa kịp đánh đến cái thứ ba lên vai của Haechan thì cậu ta đã cúi người thả tay để cậu rơi tự do xuống giường, chiếc giường thường xuyên bị ghẻ lạnh không có mấy hơi ấm, hoàn toàn đối nghịch với thân nhiệt đang tăng cao vì ham muốn và vì say rượu của người nằm bên trên.

Haechan trấn giữ Renjun lại bên dưới bằng hai đầu gối khóa chặt mọi vùng vẫy, bàn tay đang luồn vào trong áo, xoa bóp vùng ngực của Renjun cũng dùng sức nhấn cậu nằm yên, Renjun biết với sức phản kháng yếu ớt này thì cậu sẽ không thể nào chống cự được động thái tiếp theo của Haechan một khi cậu ta đã ngừng hôn lên khắp mặt cậu và quyết định trượt xuống thấp hơn, vậy nên cậu sợ sệt dằn giọng giữa kẽ răng nghiến chặt.

"Nếu còn không ngừng lại, tôi sẽ không bao giờ làm bạn với cậu nữa!"

Haechan nhổm dậy ngay sau khi nghe Renjun nói dứt câu, tròng mắt rưng rưng ngỡ ngàng nhìn xuống nét mặt kiên quyết của cậu, mọi nỗ lực nắm vững quyền kiểm soát đều tạm thời bị gián đoạn.

"Làm gì nghiêm trọng tới vậy chứ?"

"Đều do cậu khơi mào trước đấy thôi."

Khác với thái độ giận dữ của Renjun, Haechan chỉ lặng lẽ rời khỏi cậu cùng nét mặt buồn bã, cậu ta ngồi lại ở góc giường ngay dưới chân của cậu, hết ôm mặt tới vuốt tóc, sau đó thất thần thả tầm mắt đã lạc mất ý chí vào khoảng không gian hiu quạnh ở trước mặt.

"Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lo lắng khi có người nói sẽ không còn làm bạn với mình..."

"Cậu thấy tôi kém hấp dẫn tới vậy sao?"

Renjun nhịn không kịp phải phụt cười, cảm thấy may mắn khi đã nhìn nhận được đúng đắn chuyện Haechan vô cùng xem trọng tình bạn giữa hai đứa, và may mắn khi cậu ta vẫn còn đủ khôn ngoan để kịp thời dừng lại.

"Vấn đề không nằm ở cậu, mà là ở tôi."

"Cậu không tin tôi có thể cho cậu một trải nghiệm khó quên à?"

Renjun gác tay lên trán, buồn cười nghĩ xem thế nào mới là một trải nghiệm khó quên đối với cậu.

"Nghe này, Haechan, cậu không thể lúc nào cũng có được thứ cậu muốn chỉ bằng sự liều lĩnh và ngay thẳng được."

"Tất nhiên, tôi còn nhờ cả vóc dáng mỹ nam này, cả giọng nói ngọt ngào này nữa."

"Thua cậu luôn... Ý tôi là có những thứ cần phải chờ đến thời điểm thích hợp mới có thể nắm bắt, còn bằng không thì mọi miễn cưỡng đều trở nên vô tác dụng."

"Là hiện tại chúng ta chưa đủ thân tới mức ấy?"

"Là hiện tại tôi không thể cùng cậu làm loại chuyện thân mật đến vậy!"

"Thôi được, tôi hiểu rồi."

"Làm gì vậy?"

Renjun trố mắt nhìn người đang bò đến bên cạnh mình.

"Đi ngủ. Tôi mệt rồi."

Haechan chớp mắt vô tội, rồi vui vẻ nằm xuống khoảng trống mà Renjun vừa nhích thân chừa ra cho cậu ta.

"Giường phòng tôi to hơn nhiều so với giường ở tiệm may nhỉ?"

"Ừm."

"Nếu sớm biết được ngủ cùng cậu thoải mái như thế nào, tôi đã cho xây một căn phòng rộng hơn ở đó rồi."

"Thôi cho tôi xin đi, đấy dù sao cũng là nơi làm việc."

"Tôi chẳng quan tâm nơi đó được gọi là gì, chỗ nào thoải mái thì tôi ở lại thôi."

Renjun nhoẻn miệng cười, gập tay chải mái đầu đang dụi vào vai cậu. Cậu cũng thấy rất thoải mái khi được ở cạnh người bạn hài hước và ngang tàng này, người bạn sở hữu chất giọng cao réo rắt như một bài hát ru trong đêm giáng sinh vậy.

"Nhưng cậu chắc chắn phải công nhận là kỹ năng hôn môi của tôi quá giỏi."

"Ừm."

"Cậu cũng không hề thấy khó chịu khi hôn tôi đúng không?"

"Đúng."

"Vậy cậu sau này sẽ không cự tuyệt cùng tôi hôn môi chứ?"

"..."

"Miễn không quá quắt, thì được."

"Sẽ không quá quắt đâu."

Haechan bất ngờ kéo má Renjun lại, dùng đôi môi dày ấn mạnh lên đó một tiếng chụt, rồi tủm tỉm cười khoái chí nhìn Renjun đang ngạc nhiên xoa má, không có sự kinh tởm trong phản ứng của cậu, cũng không hề có né tránh khi Haechan gác cằm lên vai, vòng tay quanh hông cậu.

"Bởi vì trợ lý của tôi vẫn còn ngây thơ lắm."

"Hở?"

"Mỗi lần lén lút nhìn trộm tôi đều bị tôi phát hiện nhưng không biết."

Vành tai Renjun thoáng chốc đã ửng đỏ vì lời vừa nghe thấy ở ngay sát bên cạnh, cậu xấu hổ muốn vùng thoát ra khỏi vòng ôm nhưng Haechan đã nhanh nhẹn ôm chặt cánh tay cậu, kề môi sát tai cậu.

"Trợ lý tặng quà sinh nhật gì cho tôi đấy?"

"Ôi bỏ quên lại ở chỗ ban nãy rồi!"

"Để mai lấy cũng được mà."

Haechan tặc lưỡi kéo Renjun nằm trở lại xuống giường, còn lấy tay mân mê vành áo khoác ngoài của cậu. Renjun nằm lim dim mắt nhìn theo cử động của bàn tay bên dưới, không vội muốn được biết điều gì đang khiến Haechan phải lưỡng lự.

"Thật ra tôi cũng không cần thêm quà sinh nhật từ cậu."

"Tại sao?"

"Cậu tặng cậu cho tôi là đủ rồi."

"Cậu lại đang tán tỉnh tôi đấy à?"

"Không phải."

"..."

"Sinh nhật năm ngoái tôi đã ước có được một người để bầu bạn. Một người bạn thực sự. Một người không câu nệ xuất thân, không xét nét tính cách của tôi."

"..."

"Và rồi sáng hôm sau, cậu xuất hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro