3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun không biết có bao nhiêu gia tộc họ Lee ở Hàn Quốc, nhưng cậu đoán ông chủ Lee của mình hẳn phải có xuất thân từ một đại gia đình trâm anh thế phiệt, bởi vì hầu như tháng nào Haechan cũng bị bắt đi tham dự tiệc họp mặt gia đình ít nhất một lần, gọi là bị bắt vì thái độ của cậu ta vô cùng thiếu hợp tác, lần nào trước khi đi cũng ghé vào cửa tiệm hoặc gọi điện thoại than chán than phiền với Renjun, còn bức xúc chê bai tiệc khai trương này tiệc kỷ niệm nọ, sau khi tiệc tàn thì liền trở về ôm Renjun kể lể chuyện bị thằng anh họ bên nội châm chọc, đứa em họ bên ngoại mỉa mai...

Còn có một lần hạ quyết tâm không tham dự, bị mẹ của cậu ta tìm đến tận tiệm xách tai bắt lên xe, Renjun khi ấy mới sáng tỏ nhận ra mọi nhất cử nhất động của Haechan vẫn luôn bị theo dõi, cho dù trông cậu ta rất thong dong tự tại, nhận ra chuyện Haechan vì mang họ Lee mà thường xuyên phải chịu nhiều ức chế tới nhường nào.

Nhưng dù cho có xuất thân cao quý, có giàu nứt vách đổ tường, thì Lee Haechan vẫn tuyệt đối không phải là bạch mã hoàng tử trong mơ của Renjun, không có hoàng tử nào lưu manh như cậu ta hết!

"Này!"

Renjun tiếc nuối nhìn bản phác thảo sắp sửa hoàn chỉnh của cậu bị chính cậu trong lúc lạc tay đã gạch lên một nét bút màu không thể tẩy xóa được, rồi chỉ còn biết nghiến răng nhìn thủ phạm nhếch mép cười thỏa mãn, lẳng lặng bỏ trốn sang chỗ khác.

Ban ngày ban mặt mà để người bên ngoài nhìn thấy hai tên trưởng thành rượt đuổi nhau trong cửa tiệm thì trông rất là thiếu chuyên nghiệp, Renjun vẫn luôn tâm niệm điều ấy, luôn chọn cách phủi tay bỏ qua cho Lee Haechan mỗi khi cậu ta lợi dụng lúc Renjun không cảnh giác để hôn cậu, để đòi hỏi sự chú ý từ cậu, nhưng lựa chọn này chỉ càng khiến tần suất manh động của Haechan phủ sóng dày đặc hơn.

"Trợ lý bé xinh, tối nay đừng thức đợi tôi nhé!"

"Bé xinh cái đầu cậu!"

Haechan tranh thủ vươn tay vỗ mông Renjun một cái trước khi co giò bỏ chạy ra khỏi tiệm, bỏ lại Renjun đứng lắc đầu ngán ngẩm, kỳ thực không hiểu nỗi tại sao ông chủ Lee của cậu lại thích phí thời gian và công sức vào những cuộc vui vô bổ tới như thế, trong khi với tài năng thiên bẩm cùng sự hỗ trợ đủ bề từ gia đình, cậu ta có thừa lợi thế để phát triển sự nghiệp.

Khi Renjun nghe thấy tiếng đẩy cửa cũng đã là năm tiếng sau đó, gần đến giờ đóng cửa của tiệm may, nhưng Haechan thường rất hiếm khi chịu về vào giờ này.

"Sớm vậy đã chơi chán rồi à?"

Cậu ngoái đầu lại nhìn cùng điệu cười trêu ghẹo sẵn trên môi, nhưng lại trông thấy một chàng trai xa lạ đang dừng bước trước cửa tiệm, Renjun thoắt cái liền cảm thấy hơi bối rối, khách hàng của Haechan chiếm phần đông là bè bạn và họ thường rất lâu mới quay trở lại cửa tiệm nên Renjun khó lòng nhớ được hết, nhưng dù không nhớ mặt thì Haechan cũng chỉ tiếp khách đã đặt lịch hẹn từ trước, vậy nên chàng trai này có thể không phải là khách quen, thế thì tại sao trông hắn ta chẳng có chút ngỡ ngàng, chỉ hơi sững sờ lúc hai người mới chạm mặt?

"Haechan không có ở đây à?"

Renjun thật thà lắc đầu, cậu còn đang định mở miệng nói hắn ta vui lòng ngồi đợi trong lúc mình gọi điện hỏi ông chủ thì đối phương đã nhanh chóng lôi di động ra khỏi túi áo. Giữa lúc đứng quan sát hắn ta áp điện thoại bên tai, Renjun ngờ ngợ cảm nhận được mối quan hệ của người này với Haechan là thân thiết hơn bạn bè thông thường, nhưng lại không có được vẻ gần gũi của bạn thân.

"Đang ở đâu đấy?"

"Là thực sự quên hay cố tình?"

"Thôi bỏ đi, để anh nhờ trợ lý của cậu."

Chân Renjun bỗng cảm thấy nặng nề khi hướng mắt của người kia ghim thẳng về phía cậu, vị khách hàng này có phải quá hà khắc rồi không? Nếu không thì tại sao lại toát ra khí thế khiến người khác cảm thấy bị áp bức tới vậy chứ?

"Cậu lấy số đo dùm tôi trước đi."

Renjun mau lẹ chộp lấy thước dây bước tới cùng thời điểm đối phương đang sải rộng hai cánh tay, và mặc dù hành động cứ chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ của hắn ta khiến Renjun cảm thấy cần phải làm việc thật khẩn trương, hạn chế mọi động tác thừa thải, thì ở chàng trai này vẫn có quá nhiều thứ gây xao nhãng cho cậu.

Renjun biết, người ta không cố ý, là tự cậu hiếu kỳ muốn lưu tâm, từ độ phẳng phiu của lớp áo somi trắng được ủi vào nếp cẩn thận, các số đo cơ thể đạt chuẩn đáng mơ ước, đến mái tóc đen bồng bềnh tự nhiên, khỏe khoắn, và hương nước hoa có mùi dễ chịu, không quá nồng đậm,... đều bộc lộ sự tinh tế, chỉn chu.

Cộng thêm đường nét khuôn mặt cực kỳ điển trai, là bộ phận để lại cho Renjun ấn tượng mạnh mẽ nhất, tới mức cậu đã gần như phải nín thở để bắt ép bản thân dời mắt đến đúng vị trí cần đo đạc, thay vì cứ trầm trồ thét gào ở trong lòng vì được ngắm một dung mạo quá nam tính ở cự ly thật gần.

Bầu không khí này có phải đang quá yên ắng rồi không, Renjun hơi nhíu mày nghĩ thầm, tới hít thở cũng phải thật khẽ khàng vì cảm giác hồi hộp cứ bủa vây khắp lồng ngực.

"Đến đúng giờ vậy luôn đó hả?"

Nếu không nhờ có Haechan đột nhiên đẩy cửa bước vào từ phía sau lưng họ, khiến vị khách hàng kia phải lấy hơi nhiều hơn để dằn giọng trả lời, thì Renjun đã không thể nhận ra chuyện hắn ta nãy giờ cũng đang hô hấp thiếu tự nhiên, đã không thầm chế nhạo bản thân làm việc thiếu chuyên nghiệp.

"Thời gian của anh là vàng bạc, là uy tín."

Haechan gật đầu lia lịa như giã tỏi, như đã nghe tới phát ngán lời nhắc nhở của hắn ta, rồi trực tiếp phớt lờ đi bằng cách rút cuốn sổ ghi chép và bút từ tay của Renjun đặt mạnh lên bàn, vừa hỏi bằng cung cách rập khuôn vừa dán mắt vào sổ, không thèm nhìn tới người được hỏi.

"Lấy số đo xong rồi, có lưu ý gì không?"

"Để trả lời sau, giờ anh phải đi."

"Đừng hẹp hòi vậy, nói luôn tại đây đi."

Haechan xoay bút giữa kẽ ngón tay, trông thái độ có vẻ rất khoái chí khi được thấy người đang mặc lại áo vest phải vì một câu khích tướng của cậu ta mà tạm ngừng cử động. Renjun cũng hơi căng thẳng nhìn về phía hắn ta, rồi dễ dàng đọc thấy trong ánh mắt đối phương loại biểu tình hết sức khẳng khái, đấy là không thèm ở lại dây dưa thêm với ông chủ Lee, đấy là khinh thường ông chủ Lee đã trễ hẹn còn dám mặt dày yêu cầu hắn ta đừng so đo trả đũa...

"Đẹp trai quá phải không?"

Renjun ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn Haechan khi cậu ta kéo ghế ngồi xuống, tay gác cằm, mặt đối mặt với cậu, trong ánh mắt và nụ cười rõ ràng là đang có ý muốn chọc ghẹo Renjun, muốn khoe khoang chuyện cậu ta đã bắt thóp được loại tâm tình mà cậu đang giữ ở trong lòng suốt từ lúc vị khách bí ẩn kia rời đi.

Sau khi chiếc xe hơi của hắn ta lăn bánh rời đi khuất dạng, để lại cho chiếc xe hơi vì di chuyển gấp gáp mà không kịp đáp vào bãi giữ xe của Haechan một khoảng trống trơ trọi kỳ quặc trước cửa tiệm, Renjun liền tò mò đọc qua những gạch đầu dòng trong mục đặc biệt lưu ý mà ông chủ của cậu đã tùy tiện ghi thay cho hắn ta, có một vài dòng mang tính khá riêng tư, chẳng biết là Haechan ghi cho vui hay thực sự nắm rõ, khiến Renjun càng muốn biết thêm về mối quan hệ giữa hai người họ.

"Ừ. Đẹp trai lắm. Là gì của cậu vậy?"

Bởi vì đối đãi hai người dành cho nhau cứ xung khắc và lạnh lẽo như chó với mèo ấy.

"Là anh họ của tôi, mới về nước cách đây không lâu, tên là Lee Jeno."

"Ồ."

Renjun nhẹ gật gù, thảo nào trông họ cứ nửa thân nửa lạ.

"Sao cậu phản ứng bình thản vậy?? Là Lee Jeno đấy! Cậu không biết Lee Jeno là ai à??"

"Thì cậu vừa mới nói là anh họ của cậu mà."

"Ôi, cho dù không biết mặt thì cũng phải từng nghe đến tên chứ! Cậu thực sự không có chút hứng thú nào với nền kinh tế nước nhà sao?"

Haechan trợn trừng mắt kinh ngạc, tựa như lần đầu tiên bắt gặp sinh vật lạ, nhưng Renjun lại đang không có tâm trạng để hưởng ứng theo mấy câu khơi gợi của cậu ta, hễ nhắc đến chuyện kinh tế hoặc chính trị là cậu lại chạnh lòng ủ dột vì nhớ Mark, thuở còn sống chung, anh rất thường xuyên đề cập tới những vấn đề mang tính thời sự trong lúc chuyện trò với Renjun, cũng như Renjun vẫn thường xuyên chia sẻ với anh về hội họa.

"Nói tóm lại Jeno là niềm kiêu hãnh của dòng họ tôi đó. Dù bọn tôi sinh cùng năm nhưng xét theo vai vế trong nhà, nó là anh, xét theo công lao làm rạng danh dòng họ, nó cũng là anh."

Renjun phụt cười nhìn Haechan vô tư phẩy tay kể về một chủ đề mà cả hai đều biết là luôn luôn nằm ngoài mối bận tâm của cậu ta, đây là kiểu phản ứng điềm nhiên mà cậu rất thích ở Haechan, phàm việc gì cậu ta không cảm thấy hứng thú, cậu ta cũng sẽ không nảy sinh đố kị hay có hiềm khích với bất cứ ai làm việc đó giỏi hơn.

Renjun cũng rất thích cái cách mà Haechan có thể đầy tự nhiên và duyên dáng xua tan đi mọi nỗi buồn ngự trị trong lòng cậu.

"Sao ban nãy tôi không thấy cậu dùng thái độ hãnh diện này đi tiếp đón anh họ vậy?"

"Tại vì cứ hễ ở chung một chỗ là bọn tôi lại như nước với lửa ấy, nhưng mà hồi nhỏ cũng từng thân thiết lắm, chỉ có sau này vì mỗi người chọn một lối sống riêng quá khác biệt nên mới dần hình thành khoảng cách thôi, và vì mẹ của tôi cứ luôn miệng khuyên tôi đi lĩnh hội uy nghiêm của nó nên tôi càng muốn chọc cho nó phải đánh mất uy nghiêm."

"Đúng là từ phong thái của anh ta toát ra vẻ quyền uy dữ lắm..."

"Ồ, tôi thấy nó hôm nay đã là chịu hành xử tiết chế hơn hẳn mọi khi rồi đấy, mọi khi nó chẳng khiêm nhường đứng nghe tôi khiêu khích rồi rộng lượng bỏ đi đâu, chẳng hiểu sao bỗng dưng lại... Mà này, trước khi tôi về đây, giữa hai người có xảy ra chuyện gì không?"

"Không. Tôi chỉ lấy số đo của anh ta thay cậu thôi."

Haechan khoanh tay ngồi thẳng dậy đảo mắt ngó nghiêng khắp cửa tiệm, ranh mãnh suy tính xem liệu có phải là nhờ phong thủy chỗ này ức chế được anh họ của cậu ta?

"Mà bộ anh ta là dạng người đáng phải dè chừng tới vậy sao?"

"Hừm, thật ra cũng không hẳn, miễn là cậu không ở vào vị trí đối địch với nó, chứ nó hành động dứt khoát lắm, không hề nể nang vai vế tuổi tác gì cả đâu."

"Vậy thì có phần ngang tàng quá..."

"Còn tùy thuộc vào kết quả chung cuộc mà. Giống như hai tháng trước, lúc Jeno vừa về nước nhậm chức theo chỉ thị của bác tôi, mới qua một tuần điều hành mà nó đã dám ra quyết định đuổi việc thẳng tay rất nhiều bậc trưởng bối lão làng trong công ty, khiến bác tôi ở nước ngoài bị bọn họ liên hệ để phàn nàn liên tục, nhưng rồi mọi chuyện cũng đều lắng xuống hết bởi vì chẳng còn ai dám phủ nhận năng lực lãnh đạo của nó nữa."

"Ồ."

Renjun mím môi cảm thán, quả nhiên cậu đã đoán không sai, ông chủ Lee của cậu là được sinh ra trong một đại gia đình trâm anh thế phiệt.





Bảy ngày sau hôm đó, chẳng biết có phải do Lee Jeno nắm được tiến trình của đơn hàng không mà rất trùng hợp gọi điện hỏi về trang phục ngay vào lúc Renjun đang hoàn tất công đoạn cuối cùng theo đúng như căn dặn của Haechan.

"Là anh họ của cậu hả?"

"Ừm."

Renjun giữ im lặng chờ đợi Haechan nói tiếp, vì cậu nhận thấy ở cậu ta có biểu hiện khác lạ sau cuộc điện thoại với Jeno, Haechan đã bắt máy bằng giọng điệu bỡn cợt, sau đó lại cúp máy với vài tiếng ậm ừ khá nghiêm túc.

Vài phút trôi qua, ở trước mặt Renjun vẫn là một Haechan đang chợt rơi vào trầm tư hệt như người mất hồn, khiến cậu nhịn không nỗi phải chủ động hỏi trước:

"Anh ta có đề nghị đột xuất gì với đơn hàng ư?"

"À, cũng không hẳn, nó chỉ gọi báo là đang cần lấy trang phục gấp, mà thư ký lại bận, giao cho dịch vụ vận chuyển mang lên văn phòng thì nó không thích. Renjun này, cậu thay tôi đến công ty đưa cho nó nhé, chi phí vận chuyển tôi sẽ thêm vào hóa đơn sau."

"Anh ta có đồng ý để cho tôi đi thay cậu không?"

"Nó bảo hoặc là tôi đi hoặc là trợ lý của tôi đi đều được."

"Liệu anh ta có biết là tôi chưa từng đi giao trang phục không? Tôi làm sao bảo quản chu toàn bằng dịch vụ vận chuyển được?"

"Không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề đâu, tôi sẽ gấp lại để cậu xách túi giấy đi cho gọn, nó đã không nêu rõ yêu cầu đối với chuyện vận chuyển thì chúng ta chẳng việc gì phải chịu trách nhiệm."

Renjun đứng cắn môi nhìn Haechan thuần thục gấp đồ xếp vào hộp, trên nét mặt cậu còn nguyên vẻ đắn đo.

"Nếu nó dám mắng cậu thì cậu liên hệ ngay với tôi, tôi mắng nó!"

Haechan rất nhanh chuẩn bị xong một túi hàng sang trọng, cũng rất nhanh hiểu được chuyện Renjun sợ Jeno, nhưng cậu ta vẫn cương quyết đẩy cậu ra khỏi tiệm cùng giọng điệu thúc giục nghe có phần còn miễn cưỡng hơn cả người đang bị cậu ta đẩy ra khỏi tiệm.

"Mau tranh thủ đi nhanh rồi về, tôi không muốn phải nghe nó gọi hối, sắp đến giờ tôi có hẹn ra ngoài rồi nên hôm nay tôi cho cậu đóng cửa nghỉ sớm luôn, dù sao cũng trống lịch!"

Khi Renjun ôm khư khư cái túi giấy trước ngực và ngước mặt nhìn số tầng thang máy đang tăng dần, tầm mắt cậu tuy dễ dàng bao quát được sinh hoạt của mọi người trong công ty qua bốn mặt kính trong suốt của thang máy, nhưng tâm trí lại thực sự không để ý quan sát vì còn mãi thấy thắc mắc với những lời nói của Haechan, chưa bao giờ cậu ta nhắc đến chuyện đóng cửa nghỉ sớm khi trống lịch hoặc khi cậu ta có hẹn đi chơi cho Renjun biết cả, bởi dù sao thì Renjun cũng ở lại cửa tiệm mà?

Lúc thang máy kêu lên một tiếng báo hiệu dừng lại ở đúng tầng đã thiết lập, cũng là tầng lầu cuối cùng của công ty, Renjun liền tuân thủ bước ra, cậu nhất thời quên luôn cả lo sợ, chỉ rất muốn về dồn Haechan vào một góc để chất vấn mấy hành động đáng ngờ của cậu ta.

"Là trợ lý của ông chủ Lee phải không ạ? Mời đi theo tôi, tổng giám đốc đang ở trong văn phòng đợi cậu."

Renjun cứng nhắc bước theo chị thư ký xinh đẹp tiến về phía văn phòng tổng giám đốc, dù biết thái độ trịnh trọng của chị ấy có xuất phát từ tác phong làm việc cơ bản cần phải có, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Renjun được nhận kiểu tiếp đón nồng hậu này, ông chủ của cậu không quá gò bó về cung cách ứng xử, lại cũng là người bạn duy nhất mà cậu có trong giới doanh nhân...

Chiếc túi giấy vốn đang được ôm trong lòng thật cẩn trọng nay lại càng gia tăng thêm lực siết, tầng lầu cao nhất tĩnh lặng tới độ khi đế giày gõ xuống nền đá bóng loáng bật lên loạt âm thanh đứt quãng đầy lạnh lẽo. Renjun căng thẳng nuốt nước bọt, giữa một đoạn hành lang không dài, nhanh chóng cảm nhận được chênh lệch địa vị trong xã hội giữa cậu với ông chủ Lee chẳng là gì nếu đem so sánh với tổng giám đốc Lee, dù ba người họ đều cùng đồng trang lứa, năm nay chỉ vừa mới hai mươi lăm.

Đầu Renjun hơi cúi, cậu có lý do chính đáng để dung túng cho một chút đố kị này. Giây tiếp theo ngẩng lên liền trông thấy qua cửa kính trong suốt, Lee Jeno đang ngồi trầm ngâm chống cằm bằng cả hai tay trên mặt bàn, vừa phát giác thấy sự hiện diện của Renjun đằng sau lưng thư ký, hắn liền chuyển dời tầm mắt, trong ánh mắt biểu đạt rõ vẻ mừng vui, chỉ một khắc đã từ thâm sâu thần bí vụt biến thành cởi mở đón chào.

Renjun suýt thì bị ánh mắt đó khóa chặt lại trước cửa, cậu khẽ chớp đôi mắt, kín đáo nỗ lực ổn định lại thần trí, ra sức giũ bỏ hết mọi suy nghĩ vẩn vơ, hoàn toàn không hề có ý định nuôi ảo tưởng xa vời.

"Thật ngại quá, làm phiền đến em rồi."

Nếu không nghe thấy tiếng cửa tự động trượt đóng sau khi chị thư ký bước ra khỏi phòng, Renjun sẽ không tin câu nói vừa rồi là dành cho cậu, đầu tiên là vì ngữ khí mang phân nửa là khách sáo phân nửa lại ám muội sự ngọt ngào, sau đó là vì sự thay đổi trong cách xưng hô, trợ lý của ông chủ Lee nhẽ nào vì ông chủ Lee là em họ người ta nên cũng bị người ta tự mặc định thành vai vế nhỏ hơn luôn rồi?

"Cảm ơn nhé. Em tan làm chưa? Tôi muốn mời em đi ăn tối."

Hàng lông mày của Renjun trong vô thức chau lại, bởi chủ nhân của chúng đang tạm thời chưa thể tiêu hóa hết chuỗi sự kiện diễn biến dồn dập này, đầu tiên là ông chủ Lee có hành động đáng ngờ, bây giờ đến tổng giám đốc Lee cũng có hành động đáng ngờ, túi giấy trong lòng vì khoảnh khắc ngờ vực đó mà bị Renjun giữ lại ở trước ngực như giáp chắn hộ thân, cảm giác bất an khiến cậu đánh mất đi nhận thức về phản ứng rất đỗi khiếm nhã của bản thân ở trước mặt khách hàng, đã không chịu giao ra trang phục còn đứng ngước mặt nhìn chòng chọc vào người ta...

Cũng may là thái độ phòng bị hết sức đơn thuần này ở cậu qua góc nhìn của đối phương lại hóa thành bộ dạng trong sáng, đáng yêu.

"Không phải anh có việc cần lấy đồ gấp sao?"

Giọng hỏi không có tý mềm mỏng nào hết, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất đáng yêu.

"Phải, nhưng hiện tại thì cuộc hẹn đó đã bị hủy mất rồi."

Renjun nghiêm túc nhìn nụ cười ái ngại đang kéo cả đôi mắt tổng giám đốc Lee thành hai vầng trăng khuyết vừa cong vừa mỏng. Vào lần gặp đầu tiên, hắn để lại cho cậu loại ấn tượng sâu sắc về một người đàn ông có khí thế bức người. Vào lần gặp thứ hai, hắn lại trông chẳng khác mấy so với một cậu bạn đồng niên đã chơi thân từ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro