4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùi vị thế nào? Có ngon không?"

Renjun ngắn gọn gật đầu thay cho câu trả lời, tầm mắt vừa chuyển dời chưa được bao lâu đã vội hối hả tìm đường quay trở lại phần thức ăn trên bàn, cậu nhai một cách thiếu tự nhiên, nhai mà cứ sợ bị phát ra thành tiếng, vốn dĩ bản thân đã không vô tư tới mức được cho ăn ngon liền buông bỏ cảnh giác, huống hồ chi người ngồi ở trước mặt cứ tận dụng những lần tầm mắt họ tình cờ giao nhau để nhẹ nhàng mỉm cười với cậu.

Đã là lần thứ mấy trong buổi tối nay rồi? Renjun thầm nhẩm đếm. Tại sao hắn cứ cười với cậu? Tại sao hắn không cảm nhận được sự ái ngại của cậu?

"Lát nữa để tôi chở em về có được không?"

"... Được."

Renjun hơi cúi đầu, hồi hộp đưa mắt liếc nhìn chiếc điện thoại nằm ở bên tay phải, chờ đợi một tín hiệu hồi đáp cho cái tin nhắn cầu cứu mà cậu đã tranh thủ gửi đi cả tiếng trước, trong lúc viện cớ lủi vào nhà vệ sinh. Tin nhắn không chút dè dặt trách móc Lee Haechan dám tiếp tay cho Lee Jeno xếp đặt một cuộc hẹn quá đột xuất, trong khi cậu ta có thừa lý do để báo trước với Renjun.

[ Còn nếu cậu muốn chứng minh mình hoàn toàn vô can, hãy ngay lập tức nghĩ cách giải vây cho tôi khỏi bữa ăn tối ngượng ngùng này. ]

Khi Renjun đang đứng thở dài nhìn lại một lần nữa khung hội thoại vẫn chưa xuất hiện tin phản hồi, Jeno đã từ lúc nào bước đến từ phía sau lưng cậu, tay hắn giữ chiếc chìa khóa vừa được nhân viên gửi xe trao trả, hắn đã giành phần thanh toán cho bữa tối một cách rất lịch thiệp, cũng gọn ghẽ tiến bước nhanh hơn để giành phần mở cửa xe cho Renjun một cách rất lịch thiệp, từ đầu tới cuối đều liên tục khiến cậu không thể nào chối từ, mặc dù vị thế bị động này khiến Renjun cứ phải loay hoay trong cảm giác khó xử.

Giá mà cậu nắm bắt được tình hình để giành lại quyền chủ động, Renjun thầm quan sát trong căng thẳng, rồi cậu chợt trông thấy sườn mặt của Jeno cũng biểu lộ thoáng căng thẳng tương tự trong vài giây hắn mạnh bước vòng qua đầu xe để ngồi vào ghế lái, phát hiện đó khiến Renjun ngay lập tức cắn rứt lương tâm, nhưng đồng thời cũng có thể thả lỏng vai nhẹ nhõm...

Hóa ra Jeno cũng đang bị Renjun đẩy vào thế khó xử, điều cũng hợp lý thôi khi cậu cứ toàn cứng nhắc đáp lại hắn sự nghi kị, đề phòng. Renjun ngồi thẳng lưng trên ghế, tự nhủ lòng sẽ không suy diễn lung tung nữa, nếu Jeno cũng để tâm đến thái độ của cậu thì tức là hắn không có chủ ý cợt nhả rồi, giờ thì Renjun biết cậu đã sai khi hiểu lầm ý tốt của Jeno, biết Jeno không phải loại tổng tài thích đem những vệ tinh vây xung quanh hắn ra trêu ghẹo, Renjun còn tưởng cậu sẽ bị Jeno chà đạp bằng cách ấy, thế nên suốt cả buổi mới không dám mở lòng ra với hắn.

"Nhà em ở đâu vậy?"

"Hả?"

Vào thời điểm ấy Renjun chẳng thể nào biết được, chuyện Jeno đã phải giả vờ thắt lại dây an toàn của hắn để có thêm vài giây trì hoãn nhằm ổn định lại tâm trạng, vì dù không bất ngờ trước sự dè dặt của Renjun, dù hiểu rất rõ sức ảnh hưởng của bản thân lên bất cứ ai kề cận, thì Jeno cũng không thể không thấy hoang mang khi đối phương vẫn giữ nguyên khoảng cách với hắn sau cả buổi ăn tối...

Jeno xem đấy là tín hiệu cực kỳ xấu, càng thấy lo lắng hơn khi chàng trai bên cạnh là người hắn xem trọng, nhưng suy đi tính lại hồi lâu vẫn không biết được mình đã làm sai chỗ nào, đành chỉ biết gắng gượng nhoẻn miệng cười, lòng thầm mong sao nụ cười này sẽ không vì đoạn khúc mắc vẫn còn chưa tháo gỡ được kia mà trở nên méo mó, khó coi, tổng giám đốc Lee đã tập cười qua gương trước cả tối chỉ để đảm bảo gây được nhiều thiện cảm nhất với cậu chàng trợ lý của Haechan.

"Đang hỏi địa chỉ nhà em đấy. Để tôi đưa em về."

"À, em... em sống ở tiệm may của ông chủ."

"Tạm bợ dữ vậy sao?"

Renjun nghiêm túc gật đầu, phải, chính là tạm bợ như vậy đấy, dù có dễ gây hiểu lầm, dù có bị chê cười, vẫn cứ muốn trả lời ngay thẳng, hơn nữa lúc đầu là Lee Haechan đánh tiếng đề nghị cậu ở lại luôn để trông nom cửa tiệm trước, không phải cậu mặt dày vì chút tiện nghi mà ăn bám cậu ta, vậy thì hà cớ gì phải che giấu chứ?

Nhưng Lee Jeno không thể hiểu cũng không sao, Renjun hướng về phía hắn một nụ cười mím môi nhẹ nhàng, muốn xua tan khuôn mặt tươi cười đang vì phút chạnh lòng của cậu mà nghệch ra, bối rối, chỉ riêng bộ dạng ngây ngốc này của hắn cũng đủ khiến Renjun cảm thấy được bù đắp rồi.

"Xin lỗi. Tôi không có ý chê cười em. Là do tôi tưởng em không muốn nói thật cho tôi biết địa chỉ nhà."

"Đấy thực sự là nơi em đang ở."

Lúc xe của Jeno dừng lại bên cạnh đoạn vỉa hè hiện chỉ còn hiu hắt ánh đèn đường bởi vì tiệm may nằm tại đó đã tắt đèn, đóng cửa, Renjun nghiêng mặt nhìn sang và biết rằng Haechan vẫn chưa về.

Haechan rất hiếm khi trở về vào giờ này, thế nhưng Renjun vẫn thầm mong được nhìn thấy sự xuất hiện của cậu ta, trực giác báo hiệu cho cậu biết người bên cạnh vẫn đang còn có điều muốn nói, một điều hắn xem là nghiêm túc, là hệ trọng, nên mới cân nhắc mất vài giây.

"Cho tôi xin số điện thoại của em có được không?"

Quả nhiên ngay vào lúc cậu đang định nhờ hắn mở khóa cửa xe, hắn liền hỏi.

"Sắp tới tôi có nhu cầu muốn may thêm vài bộ âu phục nữa, nhưng lịch làm việc của Haechan thất thường lắm, thật may là trợ lý của cậu ta sống tại đây, cậu ấy có thể thay chủ tiệm giúp tôi đẩy nhanh tiến độ đặt hàng chứ?"

"... Được."

Đèn ở trong xe có thể tự động điều chỉnh độ sáng sao cho phù hợp với môi trường xung quanh, vào lúc bấy giờ lại vừa vặn hắt lên khuôn mặt nam tính của Jeno một sắc cam nóng bỏng, khiến tình ý đang ngưng đọng trong đôi mắt và trong nụ cười của hắn càng gia tăng thêm phần nồng nhiệt, nhưng chất giọng trầm đang âm vang trong không gian khép kín lại được chủ nhân khéo léo điều chỉnh sao cho thật nhẹ nhàng, để chỉ vừa đủ nghe ra thái độ dò hỏi có tôn trọng, hoàn toàn không muốn dọa đối phương sợ bỏ chạy như hắn vẫn thích dọa đám vệ tinh phiền toái xung quanh mình.

Tối hôm đó Renjun vì tám chữ giúp.tôi.đẩy.nhanh.tiến.độ.đặt.hàng của tổng giám đốc Lee mà trăn trở, thao thức suốt cả đêm, vậy nên rạng sáng liền rất nhanh nghe thấy được tiếng rón rén mở khóa cửa, tiếng nhón gót bước vào phòng, rất nhanh thích ứng được với hai cánh tay đang trườn lên từ phía sau để vòng quanh bụng cậu. Có người tuy không dám đánh thức Renjun nhưng cũng không chịu trở về nhà riêng ngủ một mình.

"Cậu say khướt rồi phải không?"

"Phải."

"Thế thì lát nữa làm sao ra đón khách?"

"Hôm nay cũng trống lịch."

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi ra mở cửa tiệm."

"Để tới trưa hẵng mở, tôi muốn ôm cậu ngủ."

Renjun khẽ gật, đầu vẫn gối trên tay, người vẫn nằm đưa lưng ra làm điểm tựa hơi ấm cho cái kẻ ham chơi ở đằng sau áp mặt vào dựng ổ, nhưng kẻ đó nào có chịu yên vị nằm ngủ, hoặc là men rượu men cồn lại xui khiến cậu ta nổi tật xấu là thích thách thức tính nhẫn nại của bạn thân, Haechan ban đầu chỉ bật cười khúc khích, tiếng cười bị chặn bớt phần nào bởi lớp áo ngủ ở trước mặt cậu ta, sau đó mới lên cơn vòi bạo lực.

"Ăn tối vui không?"

"Cậu đã đọc tin nhắn?"

"Mới đọc trên đường về."

Renjun hơi nghiến răng, kẻ đang siết chặt vòng tay ôm lấy cậu lại cũng là cùng một người với kẻ đã hời hợt đẩy cậu đi gặp anh họ của cậu ta, hoàn toàn xem nhẹ định kiến của Renjun đối với loại chuyện mờ ám như thế này.

"Ăn tối rất vui. Vui tới mức trao đổi số điện thoại với nhau luôn rồi."

"Vậy điều gì đang khiến cậu bực bội?"

"Tại sao cậu không nói sự thật về chuyến đi với tôi? Tại sao không hỏi trước ý kiến của tôi?"

Tại sao lại chịu giúp Lee Jeno tiếp cận tôi?

"..."

Qua mất vài giây chìm đắm trong trầm mặc, Renjun mới được nghe thấy câu trả lời của Haechan, không còn sự bỡn cợt trong giọng nói của cậu ta.

"Tôi không định nói nếu như chưa dám chắc."

"..."

"Sẽ chỉ khiến cậu lo lắng vô ích."

"Cậu chưa dám chắc chuyện gì? Chuyện anh họ của cậu có ý định tán tỉnh tôi? Hay là chuyện cậu không còn tha thiết muốn đợi tôi?"

"..."

"Cậu quên rồi có phải không Haechan? Chuyện cậu từng nói muốn chúng ta trở nên gần gũi hơn mức bạn bè?"

"... Không. Tôi còn nhớ chứ... Tôi... cũng nhớ mình đã nói là sẽ không ràng buộc cậu."

Renjun sầu não nhìn xuống vùng bụng đang vì Haechan gia tăng thêm lực ôm mà càng lùi hơn về phía sau của cậu, đã có thể sát gần nhau tới vậy, nhưng vẫn không thể khơi dậy thêm chút dũng khí, chút động lực nào để thúc đẩy tình bạn biến chuyển thành tình yêu.

"Tôi hiểu rồi."

Hoặc nói chính xác hơn là không một ai trong số hai người bọn cậu dám mạo hiểm tình bạn để kiếm tìm dáng dấp của thứ tình yêu mang nặng nhiều kỳ vọng và trách nhiệm đã từng khiến cả hai phải chịu lắm tổn thương.

"Cậu đừng giận."

"Tôi không giận cậu."

Tôi cũng như cậu, rất quý trọng tình bạn này, tuyệt đối không muốn cho tình yêu có cơ hội phá hỏng nó.





Sau khi Jeno cùng Renjun trao đổi số điện thoại, hắn lần nào cũng y theo lịch hẹn đã báo trước mà đến rất đúng giờ, số lần xuất hiện cũng theo một tần suất nhất định, điều này chứng tỏ cuộc sống của tổng giám đốc Lee quả nhiên rất bận rộn, tổng giám đốc Lee quả nhiên không thể vì tình cảm cá nhân mà đình trệ công việc.

"Tối nay Jeno lại ghé hả?"

Haechan đột nhiên dời mắt khỏi điện thoại, rồi chẳng đợi Renjun gật đầu đã rời khỏi ghế sofa để cất bước vào phòng trong, chỉ lát sau cậu ta đã trở ra cùng với bộ dạng sẵn sàng rời khỏi tiệm, tay còn vui vẻ tung hứng chìa khóa xe.

"Tôi đi chơi đây. Nếu cậu không về thì nhắn để tôi biết mà không quay lại tiệm nhé!"

"Tôi sẽ về mà."

"Ôi sao cũng được!"

Renjun chẳng buồn nhìn theo Haechan khi cậu ta bước ngang qua cậu để mở cửa rời đi, kể từ khi Lee Jeno cuối tuần nào cũng ghé thì Lee Haechan cũng vì thế mà cuối tuần nào cũng đi chơi, mặc dù cậu ta cương quyết không chịu thừa nhận chuyện mình cố tình tránh mặt anh họ, thế nhưng hành động rời đi ngay khi vừa nhớ ra hôm nay là cuối tuần đã tố giác thay điều đó...

Cậu ta thậm chí còn luôn miệng nhắc Renjun nếu không về thì nhớ nhắn tin báo, như thể sợ rằng sẽ có lúc quay lại cửa tiệm mà không thấy trợ lý của mình đâu, Renjun không hiểu sao ông chủ Lee lại sợ viễn cảnh đó tới nhường ấy, đây rõ ràng là cửa tiệm của cậu ta, vậy mà Haechan lại bắt đầu có hành động như thể nơi đây sẽ rất đáng sợ nếu như thiếu vắng cậu.

"Đợi em một chút nhé."

Renjun đặt cốc trà cậu mới pha từ sau bếp xuống bàn để sẵn sàng lấy số đo cho Jeno, mặc dù hắn luôn giữ dáng vóc rất ổn định và cân đối, khiến các số đo được lấy từ lần đầu tiên đặt may ở cửa tiệm cho tới nay vẫn chưa một lần thay đổi, thế nhưng những cuộc hẹn này đối với Renjun vẫn là vì công việc, vậy nên cậu sẽ luôn ưu tiên hoàn tất công việc trước rồi mới tính đến mấy chuyện bên lề khác...

Hơn nữa nếu như không dồn sức tập trung vào đo đạc, ghi chép, thì Renjun chẳng còn biết lấy gì khác để làm phân tâm chính cậu khỏi đôi mắt và nụ cười của Jeno, khi mà lần nào hắn cũng thản nhiên treo trên môi một điệu cười mỉm vừa tế nhị vừa chứa chan tình ý, còn ánh mắt thì say sưa dõi theo sát sao mọi cử động của chàng thợ may kế cận, cửa tiệm lại luôn chỉ có mỗi một mình Renjun mỗi khi hắn xuất hiện.

"Em thấy họ nói về tôi có đúng không?"

"Sao ạ?"

Renjun ngơ ngác ngẩng đầu lên từ tư thế quỳ một chân xuống đất, liền trông thấy Jeno đang ôn hòa chỉ tay về phía chiếc tablet của cậu ở trên bàn.

"Ban nãy trong lúc đứng chờ em ngoài này, tôi có tình cờ trông thấy."

"À..."

Là bài báo viết về Lee Jeno mà cậu đã nhấn vào đọc thử sau khi bắt gặp họ tên của hắn trên tiêu đề, người viết báo chỉ muốn thể hiện quan điểm hết sức cá nhân của anh ta về tham vọng chiếm lĩnh nền kinh tế thị trường nội địa của các nhà tài phiệt. Anh họ của Haechan là nhân vật được nhắc tới nhiều nhất trong bài viết, bằng nhiều từ ngữ công kích nhất, bởi vì gia thế nổi trội của hắn, bởi vì cách thức xưng bá không khoan nhượng của hắn.

"Chuyện đó... em cũng không biết nữa."

Có chút xấu hổ, Renjun rụt rè thu tầm nhìn trở về lại với cuốn sổ trên tay, ban nãy đọc nó trong lúc chờ đến giờ hẹn với Jeno, cậu cũng không có cảm nhận nào nhất định, giữa cậu và hắn không tồn tại mối quan hệ đồng nghiệp, càng không tồn tại mối quan hệ cạnh tranh, cậu làm sao biết được hắn trong cương vị là một tổng giám đốc có bao nhiêu phần quá quắt, bao nhiêu phần ngang tàng so với lời đồn thổi của thiên hạ?

"Em có muốn biết không?"

Renjun căng thẳng nuốt nước bọt, bút trong tay hơi run, tầm mắt hơi mất đi tiêu cự. Mỗi khi nghe thấy chất giọng này của hắn, cảm nhận được ý tứ trong lời nói của hắn, cậu đều nhất thời không kiềm chế được lo lắng...

"Bất cứ lúc nào em muốn biết, xin hãy cứ thoải mái đặt câu hỏi với tôi."

"Tôi sẽ thấy rất vui nếu được trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc của em."

"À... dạ."

... Như thể nếu Renjun tự ví von cậu với một con rùa đang chậm chạp bước đi cùng tâm thế cẩn trọng trên con đường cát quen thuộc hướng ra biển, thì Jeno đích thị là chú đại bàng đang sải cánh bay theo ở tít trên trời cao, là bạn đồng hành luôn sẵn sàng xé gió lao xuống thật nhanh để giương móng ra quắp thật chặt lấy mai rùa, rồi đưa rùa lên tới độ cao mà không một luồn gió nào còn có thể cản được hướng bay của đại bàng nữa, miễn là rùa ta chấp nhận cùng đại bàng phiêu lưu.

"Ô, vẫn chưa đi nữa à?"

Renjun giật mình nhìn về nơi ngưỡng cửa vừa xuất hiện giọng nói của Haechan, lòng thầm cảm kích chuyện ông chủ Lee đột ngột quay lại thật đúng lúc, Haechan cũng rất nhanh hiểu được loại tình huống vừa bị cậu ta phá hỏng, bèn tỏ vẻ bất đắc dĩ thở dài.

"Hôm nay cho cậu nghỉ sớm đấy, tại lát nữa mẹ tôi đòi ghé qua thăm."

Mặc dù nếu như Jeno không thể đến vào sát giờ đóng cửa để đặt hàng xong sẽ mời Renjun đi ăn tối, hắn cũng sẽ hẹn đưa xe đến đón Renjun đi ăn tối ngay sau giờ làm việc, đó là chuyện đã diễn ra đương nhiên như một lẽ thường tình suốt hơn hai tháng nay rồi.

"Vậy anh mời cậu với cô đi ăn tối chung có được không?"

"Không được nhé. Anh thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ngồi cùng bàn với mẹ con tôi mà."

"Chịu thừa nhận là cậu sợ anh rồi à?"

"Xùy! Là tôi sợ mẹ mình sau khi ngó thấy bộ dạng này của anh sẽ dí sát Renjun để hỏi chuyện lung tung thôi."

Haechan khinh bỉ phẩy tay giữa đường bỏ đi vào phòng trong, thành công chọc cho vẻ đắc ý đang bừng sáng trên khuôn mặt của Jeno phải tan biến trong nháy mắt, Renjun cố nhịn cười khi trông thấy cảnh tượng hi hữu đó, cậu rất hiếm khi được thấy hai anh em họ ở chung một chỗ...

Quả nhiên là giống hệt lời miêu tả của Haechan, như chó với mèo vậy.

"Ông chủ của em ghét tôi lắm."

"Không có đâu."

Nếu có thì đã chẳng cố tình bỏ cửa tiệm lại cho hắn với cậu có không gian riêng tư, đã chẳng giúp Renjun hoàn thành những đơn hàng mà Jeno vẫn mỗi tuần mỗi đặt, mặc dù bao giờ cũng vừa giúp vừa luôn miệng than vãn chuyện cậu ta xúi quẩy lắm mới có một thằng anh họ quá cầu toàn, kẻ lúc nào cũng chẳng chút nể nan đưa ra hàng tá lưu ý về âu phục.

"Thế còn trợ lý của Haechan có ghét tôi không?"

"Nếu anh chịu bớt đi vài mục lưu ý trong đơn hàng thì em sẽ bớt ghét anh hơn."

Renjun ngẫu hứng đùa, dư âm từ màn chí chóe nho nhỏ lúc nãy giữa Haechan với Jeno vẫn còn khiến cậu cảm thấy khá buồn cười, và cả chút niềm vui từ chuyện Jeno thực sự ngại bị mẹ của Haechan nhìn thấu tâm tình của hắn khi ở cạnh cậu nữa, Renjun không thể không thừa nhận rằng cậu cảm thấy rất phấn khởi trước thông tin mới mẻ đó, tình ý của tổng giám đốc Lee dành cho cậu lộ liễu tới vậy sao?

"Vậy nếu tôi bỏ hết những lưu ý ấy đi..."

Jeno bất ngờ nắm lấy cổ tay áo của Renjun khi cậu nâng tay che miệng cười, rồi thật điềm tĩnh kéo nó xuống để mân mê bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

"Trợ lý của Haechan... sẽ bằng lòng chuyển ghét thành yêu chứ?"

"..."

Mãi đến sau khi đã dùng xong bữa tối chỉ có hai người như thường lệ, sau khi đã được Jeno chở về đến trước cửa tiệm rồi, Renjun mới nắm được chính xác câu trả lời thích hợp nhất mà cậu muốn nói ra vào thời điểm hiện tại.

"Xin lỗi anh. Em--"

"Không sao đâu, tôi có thể chờ được."

"Dạ?"

"Câu trả lời em đang định nói ra, tôi biết nó là dành cho em, không phải dành cho tôi, có đúng không?"

"..."

Đúng.

Nhưng nó chỉ đúng sau khi hắn giúp cậu nhận ra điều đó mà thôi.

"Tôi có thể chờ em, thêm bao lâu cũng được, miễn là em chịu thổ lộ cho tôi biết chính xác câu trả lời em muốn dành cho tôi."

"Miễn là nó chỉ dành cho riêng tôi thôi, có được không?"

Tròng mắt Renjun khẽ rưng rưng, cậu hiểu điều mà Jeno đang muốn cậu phải vì hắn mà cân nhắc, phải vì sự nhẫn nại đầy khiêm nhường của hắn mà xem xét thật kỹ lưỡng.

"Vâng... Được."

Và Renjun cũng hiểu đấy là do Jeno không hề muốn bị cậu đánh giá thấp chỉ vì trong quá khứ, có người đã từng mắc sai lầm khi không đánh giá cao cậu. Đấy là do Jeno tuyệt đối không chấp nhận chuyện Renjun từ chối mở lòng ra với hắn chỉ vì lo sợ hắn rồi sẽ giống như ai đó, khiến cậu đau tới mức khóa chặt cửa trái tim.

Renjun có thể đọc thấy trong ánh mắt của Jeno sự tự tin, tâm thế sẵn sàng khẳng định chính mình. Jeno rõ ràng là đang ấp ủ rất nhiều hoạch định hòng chứng tỏ cho Renjun thấy rằng hắn có thừa khả năng mang đến cho cậu nhiều hạnh phúc hơn gấp trăm, gấp ngàn lần so với người yêu cũ.

"Xin lỗi anh, đều tại em quá nhút nhát."

"Rồi sẽ cải thiện được, miễn là em chịu thừa nhận khiếm khuyết."

"Dạ."

"Tôi cũng có khiếm khuyết."

"Anh có ư?"

"Tôi không hề cố tình làm khó Haechan, càng không cố tình thử thách chuyên môn của hai người, những lưu ý đó chỉ là cái tật xấu khó bỏ của tôi đối với vấn đề trang phục, bởi vì tính chất công việc đòi hỏi diện mạo bên ngoài phải luôn luôn tươm tất, tôi từ lâu đã hình thành thói quen quá chú trọng hình thức."

"Ồ... ra vậy."

"Tôi cũng thường xuyên bị chê là hiếu thắng."

"Nhưng đấy là do tôi đặt quá nhiều quyết tâm vào những mục tiêu đã định sẵn."

"Khi em thực hiện một việc gì đó bằng toàn bộ sức lực, không dè dặt, không nửa vời, em sẽ gặt hái được thành công."

"... Vậy phải chăng em giờ đây cũng đang có diễm phúc được trở thành một trong những mục tiêu của anh?"

"Không."

"Không ư?"

"Mục tiêu là dành cho những cột mốc phải chinh phục, là bước tiến không nên có điểm dừng."

"..."

"Còn em, em đối với tôi, là điểm dừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro