5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun cẩn thận chỉnh sửa lại khăn choàng cổ bằng len một lần nữa ở trước gương rồi mới đeo túi lên vai, sẵn sàng rời khỏi phòng. Từ cả tuần nay, trời chính thức vào đông, cuối tuần hôm nay còn bắt đầu xuất hiện mưa tuyết, nhưng Jeno vẫn như thường lệ xếp lịch đặt may âu phục với cửa tiệm, điểm khác biệt duy nhất là gần sát giờ hẹn, hắn gọi điện thông báo phải đến muộn tầm nửa tiếng vì ùn tắc giao thông do thời tiết, Renjun nghe ra được sự bất đắc dĩ trong giọng nói của hắn, mới chủ động nói dối là đang mệt, chỉ muốn mời hắn đi ăn một bữa tối đáp lễ, chứ không đủ sức tiếp tục công việc, nhằm giảm thiểu cho hắn một khoảng thời gian dây dưa lấy hình thức ở cửa tiệm.

Renjun từ nhỏ đã không thích nói dối, các mẹ sẽ rất buồn nếu phát hiện ra bọn nhỏ các cậu nói dối, nhưng bởi vì cảm giác áy náy vốn đã tích tụ lâu ngày tới hôm nay mới có lý do chính đáng để giảm thiểu phần nào, vậy nên cậu tự dặn lòng sẽ cho phép bản thân được một lần phạm lỗi, phạm phải điều các mẹ luôn cấm cản, để tạo ra thêm chút thời gian cho người đàn ông đã vì Renjun mà hao phí quá nhiều thời gian và tiền bạc.

Lần đầu tiên cậu và Jeno chạm mặt nhau trong cửa tiệm, mùa hè chỉ mới vừa trôi qua, vậy mà giờ tiết trời đã vào đông, tuy thời gian ngẫm lại thấy thật nhanh, nhưng so với biết bao kiên trì và nhẫn nại mà Jeno đã hào phóng dành cho cậu, thì lại thật thiếu công bằng đối với hắn.

Hơn nữa Renjun dù sao cũng nên thay mặt Haechan mời Jeno ăn một bữa cơm đáp lễ, bởi vì nhờ có hắn mà ông chủ Lee của cậu chỉ cần nằm nhà chơi game thôi cũng vẫn có thu nhập đạt chỉ tiêu hằng tháng để báo cáo lại với mẹ của cậu ta, người đã tuyên bố sẽ không bắt Haechan lập gia đình nếu như cậu ta tập trung hơn vào sự nghiệp, vì vậy trong lời nói dối đường đột này vẫn có một phần xuất phát từ sự thật.

"Đáng lẽ ra nó mới chính là bên phải mời bọn mình đi ăn tối, chứ nhờ tài nghệ của ai mà suốt ba tháng liền nó giữ được thứ hạng cao nhất trong tạp chí các quý ông có gu thẩm mỹ thời thượng ấy nhể??"

"Đều tại cậu lần nào cũng ngang ngược từ chối lời mời của anh ấy thôi."

"Bao giờ nó mời có thành ý, tôi sẽ nhận!"

Renjun đứng chống hông nhìn ông chủ Lee của cậu đang ngồi gác hẳn chân lên bàn làm việc để phác thảo mẫu thiết kế mà chỉ còn biết phì cười ngán ngẩm, rồi trực tiếp cúi người ôm chân của cậu ta bỏ xuống đất.

"Tự cậu giờ cũng nhận thức được mình hiện tại là cha đẻ của những bộ âu phục tạo nên doanh nhân mặc đẹp nhất tuần rồi, vậy thì làm ơn điều chỉnh lại tư thế làm việc cho xứng tầm cái coi!"

"Xùy, tôi là cha, tôi có quyền tùy tiện."

"Tùy tiện ăn mặc phong phanh vậy mà không thấy rét hả?"

Renjun cởi chiếc áo bông to sụ của cậu ra và choàng nó lên người Haechan, còn cố tình phủ từ tận đỉnh đầu xuống để tiện tay vỗ xẹp mái tóc phồng của cậu ta, miệng thì giả vờ xuýt xoa gọi đùa ông chủ ơi ông chủ à, cẩn thận kẻo bị nhiễm lạnh đó nha.

"Sao trợ lý biết ông chủ đang lạnh vậy?? Còn không mau đến gần đây chia sẻ cho ông chủ miếng hơi ấm tình thân!"

Haechan chẳng những không bận tâm kiểu tóc đang bị Renjun phá hỏng, còn phụng phịu chu môi và dang rộng vòng tay, nhiệt tình phối hợp cùng cậu diễn màn người lớn chăm con nít, đôi mắt sáng long lanh với hai gò má tròn tròn trông cực kỳ hợp vai, khiến Renjun thấy vui tới nỗi sà hẳn xuống để siết chặt vòng tay ôm chặt cứng lấy lưng của cậu ta, đuôi mắt vào lúc đó lại vừa vặn bắt gặp được cảnh một chiếc xe hơi đang chậm rãi tiến đến trước cửa tiệm, bộ cần gạt của nó vẫn nhịp nhàng hoạt động, cần mẫn gom hết xuống đầu xe một dãy núi tuyết vung cao bằng phẳng.

"Anh họ của cậu đến rồi kìa."

"Vậy thì cậu phải cấp tốc buông tôi ra đi."

Renjun chun mũi véo yêu lên một bên má đầy đặn của Haechan rồi mới khẩn trương bước nhanh ra khỏi tiệm, nhất thời vì không muốn người đang cầm ô đứng che cho cậu vào trong xe phải đợi lâu nên quên bẵng mất luôn chuyện tìm mặc áo choàng khác, khiến màu da nhanh chóng tái đi trong tiết lạnh của cậu làm hắn thoáng cau mày.

"Sao em không mặc thêm áo ấm?"

"Vừa nãy lấy choàng cho Haechan xong em quên lấy cho mình."

Renjun cười thật tươi giữa lúc đang chà xát đôi bàn tay cậu trước máy sưởi, hạnh phúc tận hưởng hơi ấm dần xóa tan đi rét mướt, rồi chợt nghe thấy bên tai tiếng cởi bỏ áo vest, Jeno đã dứt khoát chồm tới để choàng nó vào cho Renjun trước cả khi cậu kịp quay lại nhìn.

"Em thương ông chủ đến quên mình luôn thế à?"

Nụ cười dịu dàng của Jeno phảng phất vẻ không vui, từ ánh mắt hấp háy tia đố kị, nhưng Renjun đã không thể phát giác ra đúng lúc, bởi vì cậu còn đang ra sức điều chỉnh nhịp tim đang đập loạn của mình sau bước thu hẹp khoảng cách quá đột ngột từ Jeno.

Đã thường xuyên hẹn gặp nhau vào mỗi cuối tuần được hơn bốn tháng rồi, tuy nhiên số lần hai người họ tiếp xúc gần thế này vẫn có thể đếm trên đầu ngón tay, bởi vì tổng giám đốc Lee rất quyết tâm thể hiện thành ý bằng vô vàn cử chỉ tôn trọng và có chừng mực tới đối phương, còn Renjun thì không muốn cho phép bản thân được đi quá giới hạn một khi cậu vẫn chưa thể cho người ta câu trả lời xác đáng.

"Hihi, do bọn em bằng tuổi nhau mà, dễ dàng tìm thấy cảm giác gắn kết lắm!"

Thế nên khi bỗng trông thấy Jeno có chút ngậm ngùi quay đi giữa lúc Renjun đang bật cười giải thích, cậu mới ngờ ngợ nhận ra hắn đang ghen, và cậu đã vội vàng nói mà quên lưu ý chuyện hắn cũng là bạn đồng niên với mình, điểm trùng hợp đó chắc hẳn đã khiến Jeno càng mang nặng cảm giác của một người ngoài cuộc.

"Em có mệt thì tranh thủ chợp mắt đi nhé, dọc đường đi sẽ có mấy đoạn xe phải dừng lại chờ vài phút để phía trước dọn tuyết."

Renjun lặng thinh gật đầu, kéo chiếc áo vest ôm sát hơn vào nửa thân trên rồi mới mím môi cười ái ngại nhìn người đang chu đáo tăng nhiệt độ máy sưởi, bật nhạc giao hưởng lên, hoàn toàn không muốn cậu phải trải qua thời gian chờ đợi trong ngột ngạt, buồn tẻ.

Giữa đường đi trên chiếc xe được điều khiển êm ái tới mức dù Renjun có nghiêng người tựa đầu vào cửa kính cũng không bị lắc lư, cậu có rất nhiều lần đã âm thầm mở mắt ra he hé, bí mật quan sát sườn mặt nhìn nghiêng của người đàn ông đang tập trung lái xe...

Jeno rất điển trai, hắn sở hữu những đường nét khuôn mặt mà không thể chỉ dùng ngòi bút thanh mảnh của họa sĩ truyện tranh để mô phỏng, không thể tìm hết mỹ từ miêu tả để ngợi khen, là dung mạo anh tuấn cần phải đem so bì với những bức tượng được tạc nên từ tinh hoa của trời đất thì mới thấy xứng tầm, lại còn có gia thế quyền quý, có tài năng xuất chúng, vậy thì điều gì đã mang hắn đến gần cậu? Viễn cảnh nào đang chờ đợi Renjun ở tương lai mà hiện tại cậu lại có diễm phúc được chiêm ngưỡng hiện thân mầu nhiệm của tạo vật kỳ vĩ này?

Khi đôi mắt Renjun rốt cuộc cũng được nhắm hẳn lại vì chủ nhân của chúng quyết tâm ru mình vào giấc ngủ, tạm thời cắt đứt mạch suy nghĩ vẩn vơ chỉ đang khiến cậu thấy lo lắng vô cớ, thì người đàn ông ngồi ở bên trái cậu mới kín đáo đưa ánh mắt đầy ắp vẻ phiền muộn của hắn nhìn sang, mới nặng nề dán nó lên trên vóc người nhỏ nhắn hiện đang thư thái nép mình bên trong tấm áo vest của hắn, lòng Jeno ngổn ngang nhiều thắc mắc, liệu tới bao giờ thì hắn mới được thay thế thứ vải vóc vô tri kia, nhận lấy đặc quyền bao bọc thân thể cậu?

Lần đó vì không muốn phụ sự tín nhiệm mà cô ruột đã một lòng giao phó, Jeno mới tìm đến cửa tiệm của Haechan, dùng lý do căn bản nhất là cần may âu phục để thử xem xét qua cách quán xuyến địa điểm kinh doanh của đứa em họ, nào ngờ đâu lại tình cờ nhìn trúng một đối tượng rất vừa vặn tạo cho hắn loại cảm giác mong mỏi được gửi trao cả trái tim mình cho người ta quán xuyến thay...

Cứ ngỡ rồi tự thân mình sẽ có thừa khả năng vận dụng bản lĩnh đã rèn luyện suốt hơn hai mươi lăm năm sống dưới áp lực khắc nghiệt của một người thừa kế, để chờ đợi sự nguyện ý gắn bó từ đối tượng hắn muốn trao gửi hết yêu thương, nào ngờ đâu sau mỗi lần được nhìn thấy Renjun, Jeno lại đành phải ngầm thừa nhận rằng sức chịu đựng của hắn cũng có giới hạn, rằng tâm thế chưa từng một lần biết nếm mùi tự ti của hắn hóa ra lại có lúc cũng sợ thất bại tới mức chấp nhận bộc lộ cả khía cạnh ích kỷ, nhỏ nhen...

Và để không còn bị gặm nhấm bởi nỗi sợ đánh mất thứ mình chưa từng giành được, Jeno biết hắn cần phải đưa ra những giải pháp táo bạo hơn, hắn không thể cứ ngồi yên trong xe chờ lối đi được dọn dẹp thông thoáng. Dù bên ngoài có giá lạnh cách mấy, để kịp tới điểm hẹn đúng thời gian, hắn buộc phải chạy bằng chính đôi chân của mình.




Tuy Renjun đã cố tình không để tâm quá mức, bởi vì chuyện một tổng giám đốc như Lee Jeno phải thường xuyên giải quyết công việc qua điện thoại là rất đỗi bình thường, thế nhưng tối hôm nay số lần hắn nhấc điện thoại lên rồi tập trung sử dụng nó bằng mười ngón tay linh hoạt đã thực sự nhiều tới mức kỳ quặc.

"Xin lỗi em nhé, tôi có chút chuyện cần phải xử lý gấp."

"Dạ, không sao đâu anh."

Nếu không nhờ Jeno cứ chốc lát lại ngẩng đầu lên trao đổi ánh mắt rồi tươi cười cáo lỗi với Renjun, thì cam đoan là cậu sẽ thầm quả quyết trong lòng rằng đối phương vẫn còn để tâm chuyện của mình với Haechan ở tiệm may nên mới viện cớ nhằm hạn chế giao tiếp.

Phải đến sau khi thức ăn đã được mang ra, Jeno mới dứt khoát đặt điện thoại sang một bên để tập trung vào bữa tối, giống như thói quen mỗi khi ăn sẽ hạn chế nói chuyện, Renjun đã sớm ngầm hiểu được nguyên tắc đó của hắn, vậy nên cậu chẳng hề thấy lạ lùng khi phải chờ đến lúc dùng xong món tráng miệng mới lại được nghe thấy giọng nói của đối phương.

"Haechan có bắt em làm việc xuyên suốt kỳ nghỉ đông không?"

"Không ạ."

Renjun vui vẻ lắc đầu, năm ngoái Haechan thậm chí còn cho cậu nghỉ đông sớm hơn hai tuần để họ có thể cùng nhau về thăm cô nhi viện. Ông chủ Lee lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác làm anh lớn, lại còn là người anh lớn được vây quanh bởi cả một bầy em thơ ngây, hiếu động, nên hào hứng dữ lắm, cậu ta một mặt cùng Renjun phụ các mẹ may quần áo đón xuân cho bọn trẻ, một mặt lại giấu các mẹ lẫn trợ lý thân thiết đi lén lút cho mấy đứa em nuôi rất nhiều bánh kẹo, đồ chơi, báo hại Renjun sau đó phải đi xin lỗi và giải quyết hậu quả thay cho tên thủ phạm đã bị nhị vị phụ huynh của cậu ta kéo sang Nhật Bản để chuẩn bị đón năm mới cùng với đại gia đình.

Năm nay nếu như không có gì thay đổi, Renjun chắc chắn sẽ lại về thăm cô nhi viện, về đoàn tụ với đại gia đình không cùng chung huyết thống của cậu.

"Vậy em có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ đông năm nay chưa?"

"Cũng như mọi năm thôi ạ, em sẽ về cô nhi viện thăm các mẹ và bọn trẻ."

"Thế à..."

Trông thấy Jeno thoáng cúi đầu giương cao khóe miệng cười nhạt, Renjun đã tưởng rằng đối phương đang chờ được nghe cậu chủ động rủ hắn cùng về, đã định mở miệng ngỏ lời đáp ứng cho mong muốn thầm kín đó của hắn, mặc dù nếu dẫn Jeno cùng về trong năm nay thì Renjun vẫn chưa biết nên giới thiệu hắn với tư cách là gì của cậu, gọi là bạn để giữ kẽ đàng hoàng thì lại sợ hắn chạnh lòng.

"Còn tôi thì được một người bạn rủ sang Na Uy trải nghiệm dự án du lịch mới khánh thành của cậu ta. Nhưng đi một mình tôi cảm thấy rất vô vị."

Renjun kín đáo nuốt lời ngỏ về chuyến đi thăm trại trẻ xuống sau khi đã biết ý nghĩa đằng sau vẻ nuối tiếc của Jeno, cậu cũng cố nuốt luôn cả lời hồi đáp cho câu hỏi mà cậu biết Jeno rồi sẽ nói ra ngay sau giây đầu tiên đôi mắt hắn quay trở lại với cậu, nhưng sự chờ đợi đang cuộn xoáy bên trong chúng quá quyết liệt, ánh mắt đối phương thực sự khiến Renjun cảm thấy nuốt không trôi.

"Tôi biết Na Uy ở rất xa Hàn Quốc, nhưng em biết đấy, đó cũng là một trong những thiên đường du lịch rất nổi tiếng."

"Hi vọng em sẽ thử cân nhắc."

"..."

"Vâng."






Khi Jeno cầm ô che cho Renjun đi từ dưới vỉa hè đến ngay trước thềm cửa tiệm, tuyết vẫn đang rơi rất dày. Renjun yên ổn dừng chân dưới mái hiên, cắn môi nhìn những công nhân đang tất bật lùa tuyết sang hai bên đường để mở rộng lối đi, rồi lại ngoái đầu nhìn người đàn ông vẫn đang cầm ô đứng tựa lưng vào cửa xe ngắm nhìn cậu, người đáng lẽ ra nên nhanh chóng trở vào lại trong xe để tránh rét mới phải.

"Em cứ vào trước đi, tôi thấy em khóa cửa an toàn rồi sẽ về."

Hắn nói dối, an ninh khu phố này nổi tiếng là chặt chẽ. Renjun hơi vo chặt tay lại, trước khi dứt khoát quay lưng bước nhanh về phía Jeno, nét mặt bị ảnh hưởng bởi gió đêm mùa đông của cậu làm Jeno cứ tưởng cậu đang có ý định chất vấn lời nói dối trắng trợn của hắn.

"Sao vậy?"

"Em quên chưa trả lại anh cái áo vest."

"À..."

"Anh vào bên trong uống chút trà nóng cho ấm người rồi hẵng về."

"..."

"Ừm."

Tấm áo vest vẫn còn vương mùi hoa nhài chợt nhất thời vì chủ nhân của hai cánh tay rắn chắc kia đang híp mắt cười hạnh phúc mà bị cuộn đến nhàu nhĩ ở trước bụng.




"Anh ngồi tạm ở đây đợi em nhé, em xuống bếp pha trà."

Jeno vui vẻ gật đầu ngồi xuống chiếc ghế bành ở khu vực tiếp khách, rồi âm thầm chờ đến sau khi bóng dáng Renjun đã khuất hẳn vào cuối bếp mới đứng dậy di chuyển vào phòng trong để xem thử nơi ở tạm bợ của cậu.

Căn phòng có diện tích khiêm tốn nên nội thất bên trong cũng được tối giản hết mức có thể, Jeno luôn trông thấy Renjun ăn vận gọn gàng hệt như cách cậu bố trí ngăn nắp mọi đồ đạc ở trong này, vậy nên thật dễ dàng để nhận ra sự tồn tại nổi bật và lệch lạc của đống chăn to ụ vừa hiện ra ngay trước mắt Jeno vào thời điểm đèn cảm ứng phát sáng.

"Haechan."

Jeno dừng lại nơi ngưỡng cửa, cất giọng nặng nề gọi tên đứa em họ đang cuộn mình trong chăn, nằm chiếm dụng hết nguyên chiếc giường đơn trong phòng của Renjun. Khi Jeno đang có ý định bước thẳng vào đó để lay Haechan dậy thì Renjun đã ngơ ngác đi tới.

"Sao nó lại ngủ ở đây?"

"À, chắc do tuyết rơi dày quá, hôm nay cậu ấy lại phải làm thay cả phần việc của em nên vất vả hơn nhiều. Mình ra ngoài ghế ngồi đi anh."

Renjun còn chưa kịp đứng thẳng người dậy sau khi khom lưng đặt cả Jeno và hai cốc trà xuống thì Lee Haechan đã mang giọng ngái ngủ nói vọng ra, cậu ta chỉ vừa mơ màng nghe thấy tiếng đế cốc chạm xuống mặt bàn đã ngỡ đâu là Renjun thức khuya làm việc, hoàn toàn không hề biết chuyện Jeno đang chau mày, nghiến răng ngồi ở ngay bên ngoài.

"Trợ lý... Về rồi thì mau vào phòng ôm ông chủ... Ông chủ lạnh..."

Renjun phát giác thấy nét mặt Jeno biến sắc nghiêm trọng, liền ngượng ngùng cười giải thích lý do là vì bình thường bọn họ quá thân nhau, sẽ chẳng tránh khỏi những tiếp xúc tuy thoạt nhìn ám muội nhưng thực chất lại không hề xen lẫn ý đồ sai trái, ngờ đâu lời giải thích qua loa đó chỉ càng khiến ánh mắt Jeno trở nên thâm trầm hơn.

"Rồi em ngủ ở đâu?"

"Thì cứ ngủ cùng cậu ấy thôi, chiếc giường đó không nhỏ như vẻ bề ngoài của nó đâu anh."

Jeno khẽ gật đầu, rồi hướng về phía Renjun một ánh nhìn khiến cậu cảm thấy tạm thời không thể hạ khóe miệng đang giương cao xuống được, vì hạ xuống đồng nghĩa với chuyện cậu hiểu hắn đang ngầm hỏi gì, mà chưa hỏi đã hiểu tức là có tật giật mình, là mối quan hệ giữa cậu và Haechan thực sự có tồn tại điểm bất thường so với vẻ bề ngoài tưởng chừng như đơn giản.

"Nếu em muốn tôi có thể chở nó về nhà, vậy thì nó không cần phải lo thức chờ đường hết tắc nghẽn."

"Không cần đâu anh, em cũng đâu thể đuổi Haechan ra khỏi cửa tiệm của chính cậu ấy được."

"Nhưng cô đã mua cho nó hẳn một ngôi nhà riêng để giúp nó tránh bị chú xâm phạm quá nhiều vào đời tư, nó không nên cứ ở lại qua đêm làm phiền tới đời tư của em."

"Em không cảm thấy phiền."

"Vậy thì là tôi cảm thấy phiền."

Renjun có hơi ngồi thẳng lưng hơn trên ghế, hoặc là cậu đang cố tình kéo dài thêm khoảng cách với người đàn ông vừa dấn mặt đến gần khuôn mặt cậu, một bàn tay đặt trên bàn của hắn đã vo lại, còn ánh mắt chất chứa nhiều ưu tư kia đang hờn dỗi nhìn thẳng vào đôi mắt Renjun, đây là lần đầu tiên Jeno cố tình nhấn mạnh với đối phương về lý do tại sao hắn vẫn còn hiện diện ở đây, trong cuộc sống của cậu, cậu có thể bất cẩn đối xử kém thỏa đáng với hắn, nhưng cậu không được phớt lờ hắn, trừ phi cậu đã sẵn sàng chối từ hắn đến cùng.

"Em hiểu rồi. Để vài ngày tới em sẽ thử đi tìm chỗ ở mới."

"Tôi sẽ tìm giúp em."

"Không cần đâu ạ, tự em tìm được mà."

"Tôi muốn tìm giúp em. Là tôi muốn giúp, chứ không phải tại vì em không làm được, xin em hãy chú ý phân biệt rạch ròi vấn đề đó."

Dứt lời, Jeno chuyển dời tầm mắt, hắn buông rũ rèm mi nhìn xuống đôi giày da đen bóng còn đọng lại mấy tụ tuyết đang dần tan thành nước, rồi cất giọng nhẹ nhàng, dù hàng lông mày vẫn chưa thể buông giãn.

"Là tôi muốn yêu em, chứ không phải vì em khiến tôi phải yêu em."

"Vậy nên thay vì cố kiếm tìm điểm tương xứng giữa hai chúng ta, tôi mong em hiểu em chỉ cần đón nhận tình yêu của tôi thôi là đủ."

"Vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu, nó đã không tương xứng, em cố tìm mấy cũng chỉ phí công thôi, và sở dĩ tới hôm nay tôi mới nói em hay điều ấy, là bởi vì chính tôi đến hôm nay cũng mới dám khẳng định, trong mối quan hệ này, tôi yêu em nhiều hơn."

"Tôi yêu em nhiều hơn, vậy nên chính tôi, không phải em, mới là nguyên nhân khiến chuyện giữa hai chúng ta trở nên thiếu tương xứng."

"Trễ rồi, tôi cũng nên về thôi."

"Chờ đã, em cũng có chuyện muốn nói."

Cánh tay Jeno bị Renjun hấp tấp giữ lại ở ngay phía trước cậu bởi vì hắn đang vội bước quá nhanh, một khắc sau đó, hắn có thể cảm nhận được lực siết đến từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của Renjun khi cậu đang khẩn trương thu xếp ổn thỏa những câu từ định nói ra với hắn, Renjun sở hữu chiều cao khiêm tốn cùng nét đẹp mềm mại, hài hòa, nhưng tính cách và nội tâm bên trong lại vừa thận trọng vừa tiềm ẩn sự độc lập, chín chắn, thế giới quan của cậu hoàn toàn không non nớt như vẻ bề ngoài trẻ trung kia, chính những khía cạnh tương phản này đã khiến Jeno mỗi lúc một chìm đắm hơn vào tình yêu dành cho cậu, và càng yêu cậu thì hắn càng dễ mềm lòng trước Renjun, cho dù trước đó hắn đang rất giận cậu.

"Nếu cảm thấy không biết nên nói ra thế nào, em có thể nhắn tin với tôi sau."

"Không. Em chỉ là... Về chuyến đi Na Uy..."

Renjun khó xử nhìn lên bằng cặp mắt tha thiết muốn nhận được sự cảm thông từ Jeno, để rồi lại vừa vặn trông thấy sắc mặt hắn đang cô đọng duy nhất một màu tăm tối, đấy là màu của nỗi buồn, hắn đang buồn và hoang mang lo sợ cậu rồi sẽ không dám nhận lời nữa.

Đã bắt đầu từ khi nào vậy? Từ khi nào mà cậu có thể khiến một tổng giám đốc Lee nổi tiếng là cao ngạo, vô tình, thành ra bộ dạng nhụt chí bất an này? Renjun biết là cậu không dám, cũng không cố tình, nhưng cậu nỡ.

"Em muốn đi Na Uy với anh."




"Sao cậu lại đứng đây??"

Renjun giật nảy mình lùi một bước về sau, ôm ngực ngạc nhiên nhìn Haechan đang cuộn chăn kín người đứng tựa vào cạnh cửa, chỉ để chừa ra mỗi đỉnh đầu bù xù, hệt như một con nhộng sắp rời kén.

"Ban nãy chờ mãi không thấy cậu vào nên tôi bước ra tìm, sau đó vì thấy Jeno nên trốn ở đây luôn."

"Đáng lẽ ra cậu không cần phải trốn, anh ấy biết cậu ở trong này rồi."

"Tôi biết. Tôi có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người."

"Thế trở vào ngủ được chưa? Hoặc là trả chăn lại cho tôi."

"Tôi tưởng hai người thân hơn mức ban nãy."

"Không, thực sự chỉ thân tới mức đấy."

Haechan đưa mắt nhìn theo Renjun khi cậu mệt mỏi ngã lưng xuống giường, áy náy chờ nghe cậu trách móc cậu ta nói năng vô ý tứ, nhưng Renjun từ đầu tới cuối chỉ cười nhạt, đôi mắt đang hướng lên nhìn trần nhà dường như lập lòe tia thông suốt.

"Điều gì ngăn cản cậu đón nhận tình cảm của Jeno vậy?"

"Tôi không thấy mình xứng đáng với tình cảm của anh ấy."

"Vậy điều gì đã khiến cậu lưỡng lự tới hôm nay?"

Renjun phì cười gác tay lên che mắt, cảm nhận được Haechan đang ngồi xuống bên cạnh và đắp chăn cho cậu, cậu ta còn thật tâm ăn năn hối lỗi mà vuốt cho nó ôm sát hết thân thể của Renjun.

"Tôi không biết nữa... Có lẽ là vì không nỡ từ chối, không nỡ để vụt mất cơ hội tốt... Có lẽ tôi tham lam hơn tôi tưởng... Haechan này, cậu nghĩ chuyện giữa tôi với Jeno sẽ kéo dài được bao lâu?"

"Đừng hỏi một thằng đào hoa như tôi về thời hạn của tình yêu chứ!"

"... Nhưng mà cùng Jeno lớn khôn từ lúc mới chào đời, ngoại trừ bốn năm nó ở New York còn tôi ở Milan không tiện nắm bắt tin tức về đối phương, thì suốt khoảng thời gian còn lại tôi chưa từng thấy nó yêu đương hò hẹn với ai hết, trêu nó bị lãnh cảm thì nó trêu tôi không có khiếu chọn người, rất ung dung tự tại hưởng thụ cuộc sống độc thân."

Nói đoạn, Haechan chợt nhìn xuống bàn tay không biết từ lúc nào đã đan gọn vào bàn tay của Renjun, rồi kéo chúng áp vào một bên má hồng hào của cậu. Renjun đang cười rất khẽ, tròng mắt long lanh dưới ánh đèn, cậu khiến Haechan liên tưởng đến mây trắng, đến kẹo bông gòn mà cậu ta từng lén đem vào lớp cho Jeno cùng ăn thuở cả hai còn học chung trường cấp một, Jeno dù ngoài miệng luôn chê kẹo thật dính tay, thật dễ tan, nhưng lần nào cũng thích thú mút sạch từng ngón một, rồi vui vẻ ngồi che cho Haechan ngủ ở trong lớp.

"Tôi chẳng nhớ được lần cuối cùng hai anh em chịu tiếp chuyện nhỏ nhẹ với nhau mà không thêm thắt dăm ba câu cà khịa, nhưng kể từ sau hôm Jeno nhờ cậu đến công ty giao âu phục, nó chẳng còn nói bật lại được tôi mỗi khi tôi cố tình đem cậu ra châm chọc nó, thậm chí còn có một lần chịu xuống nước hỏi xin thông tin của cậu từ tôi, động thái đó khiến tôi vừa hả hê, vừa lo ngại..."

"Jeno có thừa khả năng thuê người điều tra thông tin về cậu, nhưng nó lại muốn lấy ý kiến từ những ai thân cận nhất, muốn xây dựng tình cảm thật cẩn thận, tôi nghĩ đấy là do nó chỉ đơn thuần yêu thích cậu, không muốn để cho gia cảnh, xuất thân có cơ hội xen vào, không muốn tìm hiểu cậu bằng những con chữ cứng nhắc trong báo cáo."

"Kỳ nghỉ đông năm nay tôi dự định sẽ đến Montana trượt tuyết với đám bạn, nếu cảm thấy hứng thú thì cậu đi cùng tôi, còn không thì hãy cùng Jeno đến Na Uy đi, đừng sợ bị nó bỏ rơi nữa, cậu bây giờ đâu còn giống trước kia, trước kia cậu chẳng có ai bầu bạn, bây giờ có tôi còn tuyệt vời hơn cả một người bạn! Lee Jeno dám đá cậu thì đã có Lee Haechan tôi dang rộng vòng tay đỡ lấy cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro