6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng sợ, chỉ là máy bay rời khỏi đường băng thôi mà."

Renjun cố gắng buông thỏng đôi vai vừa nhỏm dậy trên ghế, chuyển dời tầm mắt đang cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ xuống mười ngón tay vừa lồng khít vào nhau, cảm giác bồn chồn của lần đầu tiên di chuyển bằng máy bay lấn át luôn cả sự hồi hộp trong lần đầu tiên nắm tay Lee Jeno của cậu.

Thế còn Lee Jeno thì sao? Renjun nhẹ mím môi, tò mò đưa mắt lên thăm dò phản ứng của đối phương, muốn thử nhìn xem hắn có bao nhiêu phần bỡ ngỡ so với mình.

"Anh cũng sợ đi máy bay hả?"

Chẳng hiểu sao lại nghe thấy tiếng thở dài từ người đàn ông vừa quay sang nở một nụ cười trấn an cậu, Renjun sau một hồi không thể tìm ra câu trả lời từ góc mặt nhìn nghiêng của hắn, liền không kiềm được hiếu kỳ mà buộc miệng hỏi thẳng.

"Không, tôi vẫn đi suốt để phục vụ cho công việc mà."

"Vậy sao trông anh có vẻ hơi căng thẳng?"

"Tôi đã quen ngồi khoang thương gia. Khu vực này... có chút khác biệt..."

"Thế sao còn chọn mua hạng vé phổ thông?"

"Em là lần đầu đi máy bay."

"Ngồi ở khoang thương gia rất tách biệt."

"Lúc hoảng sợ thì biết nắm tay ai?"

"..."





Renjun giật mình tỉnh giấc khi bất chợt nghe thấy tiếng tiếp viên hàng không phát thông báo máy bay sắp bay ngang vùng nhiễu động, nối tiếp ngay sau đó là một chút rung lắc rất nhẹ thôi, chẳng đáng sợ tới mức khiến cho cậu phải hoảng loạn, nhưng bởi vì người ngồi ở cạnh bên đang nhắm nghiền đôi mắt, cố tranh thủ nghỉ ngơi trong một chuyến bay dài, không hề nắm bắt được trạng thái hiện thời của Renjun, nên nhanh rất nhanh liền siết chặt lấy bàn tay cậu...

Từ lúc lên máy bay đã có lần nào buông tay cậu ra chưa? Renjun len lén nhoẻn miệng cười, vui sướng ngắm nhìn bàn tay mình đang được bao bọc, mân mê nhè nhẹ trong bàn tay của hắn, ngắm nhìn hắn đang ngồi gác mặt lên bàn tay còn lại, hai đầu mày hơi nhíu vào nhau, thần sắc lộ rõ vẻ khó chịu vì tiếng động phát ra từ những hành khách xung quanh, cả vẻ mỏi mệt vì thiếu ngủ nữa.

Có lẽ là do mấy ngày trước đều làm việc quá sức để chuẩn bị cho kỳ nghỉ này chăng? Điện thoại của hắn trước khi bị cất vào trong túi cũng liên tục sáng đèn báo tin nhắn còn gì? Renjun quan tâm nhìn về nơi vạt áo vẫn còn loáng thoáng xuất hiện âm thanh thông báo rất nhỏ, không liền mạch, cậu đoán Jeno nghe thấy hết nhưng hắn lờ chúng đi, cậu ý thức được chức vụ của hắn quan trọng tới nhường nào, Haechan từng bảo Jeno thảnh thơi lắm cũng chỉ có thể bỏ việc được hai ngày vào cuối kỳ nghỉ đông, vậy mà hắn năm nay dám bay đến tận Na Uy cùng cậu.

"Jeno này..."

"Hửm?"

Hắn mơ màng mở mắt nhìn sang, không dám chắc liệu âm thanh mình vừa nghe thấy có thực sự là tiếng Renjun đang gọi không, cậu nói quá khẽ, bẽn lẽn tới mức Jeno chẳng ngờ được rằng giây tiếp theo sau khi mau chóng đáp lại tiếng gọi của đối phương, hắn sẽ nhận được một nụ hôn mềm thật mềm lên gò má.

"Cảm ơn anh."

Renjun mỉm cười ngọt ngào trở về vị trí ngồi, trống ngực vẫn đang đập loạn cả lên dù cậu đã hít một hơi rất sâu để lấy can đảm trước khi chủ động rướn người dậy.

"..."

Và phản ứng của Jeno khi ấy, là kỷ niệm tình yêu quý báu nhất, là hồi ức mang lại cho Renjun nhiều xúc cảm nhất mỗi khi cậu nhớ về tổng giám đốc Lee, về người đàn ông đầu tiên trân trọng cậu còn hơn sự nghiệp cả đời hắn.





Mùa đông tại quần đảo Svalbard không chỉ có tuyết rơi, còn có thể chứng kiến mắt trời chiếu sáng suốt ngày đêm, có thể chiêm ngưỡng hiện tượng Bắc cực quang kỳ vĩ và độc đáo từ giữa đêm cho đến hừng đông, khiến cảnh sắc thiên nhiên trở nên huyền ảo đến vô thực, tới mức Renjun chẳng dám tin cậu hiện giờ chỉ cần mở kính cửa sổ ra là đã có thể trực tiếp nhìn thấy chúng bằng mắt thật.

Renjun trong vô thức hé môi cắn nhẹ đầu ngón tay, xa xỉ quá, tráng lệ quá, hóa ra đây là thế giới của người giàu, là lý do xứ sở này được tôn vinh thành quốc gia hạnh phúc...

Và vòng tay đang mạnh dạn kéo Renjun lùi vào lòng ngực đã thành công bao trùm cậu trong cảm giác choáng ngợp đến nghẹn ngào.

"Đồng ý làm người yêu của tôi đi."

"Để tôi được yêu thương em."

"Tôi không chờ thêm được nữa."

Renjun cúi đầu nhìn xuống hai cánh tay đang vòng quanh bụng cậu, cảm nhận được lưng cậu áp vào ngực hắn, khuôn mặt hắn vùi vào hõm vai cậu, còn giọng tỏ tình tha thiết cùng cực kia đang thay cửa kính phản chiếu sự quyết tâm trên nét mặt hiện giờ của hắn vào trong tâm trí cậu.

Rõ ràng kể từ lúc mới đặt chân bước vào gian nhà xa hoa này, nhìn thấy giường đôi, thấy vật dụng đều được xếp theo cặp, Renjun đã sớm xác định được bản thân chẳng còn đường thoái lui nữa, cả lý trí lẫn con tim đều không nỡ ép cậu xoay gót rời đi, bởi nơi này có người đàn ông làm rung động trái tim cậu, có mỹ cảnh làm xuyến xao thần trí cậu.

Jeno không giống Mark, những khác biệt giữa họ vừa đem tới cho Renjun niềm hi vọng nhỏ nhoi, vừa cảnh báo cậu về những nguy cơ không thể tránh khỏi nếu dám mạo hiểm dấn thân vào một cuộc tình quá mới mẻ so với trước kia.

Khi Renjun lần đầu tiên biết yêu, cậu biết mình đã yêu một người đàn ông không giống với bạch mã hoàng tử trong mơ mộng, đã chấp nhận yêu bằng cả tâm hồn, cho đi trọn vẹn hết trái tim, để rồi phải một mình gánh chịu cay đắng, bẽ bàng. Thế nên lần thứ hai rơi vào lưới tình, dù người đàn ông tiếp theo chẳng có điểm nào thua kém so với bạch mã hoàng tử, Renjun vẫn sợ đau tới mức chắt chiu yêu thương, tiết chế từng hành động...

Vậy nên cái gật đầu hồi đáp của cậu cũng nhẹ hẫng, nếu không phải đối phương đang ở sát gần bên, e rằng sẽ chẳng thể nào kịp trông thấy.

"Sau này mọi điều tốt lành nhất, tôi đều sẽ dành tặng hết cho em."

Renjun nâng đầu ngón tay nhấn lên mặt kính cửa sổ, tập trung lắng nghe tiếng Jeno thở phào nhẹ nhõm, rồi nhắm nghiền mắt đón nhận một nụ hôn của hắn đang đáp xuống xương quai xanh của cậu, chậm rãi nhặt nhạnh từng động thái tiếp xúc để quả quyết nhủ lòng mình rằng đây không phải là mơ, dẫu cho thời khắc này có mông lung hệt như một giấc mơ.

Thuở chưa bước vào đời, chỉ mới học về khái niệm tình yêu thông qua truyện cổ tích, qua tiểu thuyết, thơ ca, Renjun cũng đã từng có nhiều hơn một lần bồi hồi mơ tưởng về cảnh tượng lãng mạn tương tự thời khắc này, về phản ứng của bản thân khi ấy, cậu đã tưởng tượng mình sẽ mãn nguyện rơi nước mắt, sẽ vỡ òa trong hạnh phúc...

Thế mà khi giấc mộng ngô nghê ấy vụt hóa thành hiện thực, Renjun lại chỉ đứng lặng người, chớp đôi mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng thầm cảm thán cái vô thường bất định và trớ trêu của cuộc đời.

Đã từng chỉ ước mong được xây đắp một tổ ấm nhỏ bé, đơn sơ, vậy mà cũng bị nửa kia dùng định kiến gia đình, dùng thực tế khắc nghiệt phá hỏng mất. Để rồi tới hôm nay, lại bỗng gặp được một người hứa đem trao tặng cậu mọi điều tốt lành nhất trần gian.





Khi Renjun nằm khúc khích cười trao đổi tin nhắn với Haechan, Jeno đang ở gian nhà kế bên chủ trì một cuộc họp trực tuyến, hắn đã thay đồ rồi xách laptop sang tận đó để không làm gián đoạn giấc ngủ của cậu, nhưng Renjun đã sớm choàng tỉnh giấc ngay khi thư ký đột ngột gọi điện thoại báo Jeno biết về những phát sinh cần đến sự can thiệp của tổng giám đốc rồi.

Kỳ nghỉ đông này có lẽ sẽ không thể kéo dài, Renjun mím môi nhìn về nơi cửa nhà đóng kín, cân nhắc đến lịch trình bận rộn của Jeno, đến một cuộc họp cũng có thể giữ hắn ở bên ngoài suốt hơn hai tiếng liền chưa thể quay lại ngủ.

[ Trợ lý à, đã được dẫn đi ngắm cá voi với gấu Bắc Cực chưa? Nhớ nhắc nó đưa cậu đi chèo thử thuyền kayak nữa. ]

[ Vẫn chưa. Cậu đến Montana rồi hả? ]

[ Tôi đang lựa ván trượt ở Big Sky đây, nhưng lũ bạn ác ôn đã bỏ tôi lại để đến Livingston câu cá rồi, vì tôi không thích câu cá chút nào hết! Tối nay chắc phải ngủ một mình. Nhớ cậu ghê. ]

[ Tôi cũng nhớ cậu. Có rất nhiều chuyện muốn kể cho cậu. ]

[ Nghe có vẻ hào hứng. Kể trước một chuyện cậu cho là thú vị nhất đi. ]

Renjun áp điện thoại vào ngực, nén cười ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới giơ màn hình ra tiếp tục soạn thảo tin nhắn, gò má cậu thoáng ửng hồng.

[ Chuyện thú vị nhất đối với tôi là những gì New York đã dạy cho Jeno trong bốn năm. ]

[ Theo như tôi biết thì nó chỉ sang đấy du học giống như tôi thôi mà. ]

[ Du học về cả những thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. ]

[ Có điều gì nó học được mà tôi không tưởng tượng nỗi chứ? Chờ đã. Ôi, nóng hết cả đầu! Renjun! Sao hôm nay cậu có gan khịa tôi cả những chuyện như thế?? Hãy đợi đấy! ]

Renjun ôm bụng bật cười khanh khách, chẳng hề muốn chờ thêm giây nào để được thấy bộ dạng tự mình dọa mình của Haechan, trí tưởng tượng của ông chủ Lee đôi khi vượt ngoài tầm kiểm soát.

Nhưng cậu cũng đâu cố tình gợi mở thái quá để kích thích tính hiếu kỳ của Haechan đâu, Renjun kéo chăn lên qua đầu để giấu da mặt đang chuyển sắc từ trắng hồng sang ửng đỏ của cậu vào trong bóng tối, có lẽ vì da mặt của cậu không đủ dày, có lẽ vì kinh nghiệm chăn gối của cậu không đủ nhiều, thế nên khi đem tâm thế trong cuộc yêu của mình ra so với Jeno mới thấy quá khập khiễng.

Hoặc là do Renjun trước nay đã quen đóng khung hắn trong hình tượng của một tổng giám đốc cao ngạo, băng lãnh, qua lời kể của Haechan, qua những cuộc gặp gỡ có tôn nghiêm và chừng mực, thế nên khi được hắn nhiệt tình âu yếm ở trên giường, khi không còn bị cản trở bởi vải vóc hay thân phận, Renjun mới ngờ ngợ cảm thấy như cậu vừa khám phá ra thêm một Lee Jeno rất khác...

Một Lee Jeno sau khi đã hoàn thành xong trọng trách của tổng giám đốc thì liền quay trở lại giường ôm hôn cậu, dịu dàng hỏi cậu đang làm gì, sao lại thức chờ hắn, và nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mị tình mà ngay đến Bắc cực quang lung linh huyền bí cũng không thể so bì.

Kỳ nghỉ đông năm ấy rốt cuộc lại kéo dài hơn cả mong đợi khiêm tốn của Renjun, cậu được Jeno dẫn đi leo núi ở Segla, ngắm hoàng hôn trên đảo Senja, và còn được thưởng thức những món đặc sản vùng vịnh trứ danh ở Trondheim.





Renjun không rõ là do Jeno xếp đặt quá chu toàn khiến cậu không tìm thấy điểm bất ổn để phản đối, thắc mắc, hay là do Renjun đang phải tập thích nghi với quá nhiều đổi thay trong một thời gian quá ngắn nên tạm thời trong vô thức từ bỏ quyền lựa chọn? Sau khi cùng hắn trở về từ Na Uy, sau khi cả hai chính thức xác định mối quan hệ, Jeno liền tận tình đưa Renjun vào guồng quay của một thế giới khác, một thế giới mà ngay cả bầu không khí vây quanh cậu cũng được hắn ưu ái bao bọc trong vô vàn sự hào nhoáng của vật chất và hào phóng của tinh thần.

Thế nhưng bấy nhiêu đấy chăm chút từ Jeno vẫn không khiến Renjun cảm thấy ngỡ ngàng bằng một sự kiện trùng hợp đến kỳ quặc mà cậu đã phải đón nhận chỉ ít ngày sau khi về lại Hàn Quốc, đó là chuyện người bạn thân duy nhất đồng thời cũng là ông chủ của cậu, Lee Haechan, bỗng thông báo với Renjun rằng cậu ta đã quyết định sẽ ở lại Montana thêm một thời gian nữa...

Lý do thứ nhất là bởi vì môi trường sống của cái tiểu bang nằm ở miền tây bắc Hoa Kỳ ấy chẳng hiểu sao lại mang tới cho Haechan nguồn năng lượng tích cực hơn, điều mà Renjun không thể không cảm nhận được qua giọng trầm trồ rất sảng khoái của cậu ta. Lý do thứ hai thì có liên quan vô cùng mật thiết đến lý do thứ nhất, đấy là trong lúc đang phiêu lưu một mình ở khu nghỉ dưỡng Big Sky, Haechan đã tình cờ gặp được một chàng trai đồng hương đang làm quản lý khách sạn ở đó, anh ta mang họ Moon, là sự tồn tại được Haechan ví von như định mệnh không thể tách rời, là nguyên nhân chính khiến ông chủ Lee của Renjun dù có bị gia đình dọa từ mặt cũng nhất quyết không chịu trở về lại Hàn Quốc nếu không có anh chàng họ Moon ấy về cùng.

Lúc Renjun ngơ ngác mở bức ảnh có Haechan chụp cùng Moon Taeil mà Haechan gửi để thuyết phục trợ lý của cậu ta tin rằng mọi ngẫu nhiên mà cậu ta đang huyên thuyên kể qua điện thoại đều là sự thật, Renjun có thể dễ dàng trông thấy được niềm hạnh phúc chan hòa trên nét mặt của Haechan, có thể cảm nhận được cậu ta đang yêu say đắm tới nhường nào, và điều đó giúp Renjun vững tin hơn vào tình yêu đôi lứa, rồi chẳng còn gì để hoài nghi thêm nữa, chẳng còn muốn suy xét gì thêm nữa.

Sau khi cả hai nói cho nhau nghe lời chúc phúc chân thành nhất gửi tới đối phương từ hai vùng trời cách biệt, Haechan nói cho Renjun biết chuyện cậu ta rất sẵn lòng chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu tiệm may lại cho Renjun, trong trường hợp cậu vẫn muốn duy trì nó, tiền chuyển nhượng có thể thanh toán dần theo thời gian.

"Không cần phải tích góp, anh có thể mua lại nó giúp em."

Jeno đã thản nhiên nói như vậy giữa lúc hắn đang bước ra từ nhà tắm, dùng khăn bông đã vắt sẵn trên vai để chà khô tóc bởi vì không muốn tiếng máy sấy lấn át mất giọng kể của Renjun.

"Nhưng phải thông báo trước để em chuẩn bị sẵn tinh thần, cái cửa tiệm ấy vốn dĩ luôn kinh doanh nhờ vào mối quan hệ của dòng họ anh, khách hàng đa số đều là vì nể mặt cô chú, nể mặt Haechan nên mới đến, sau này giao phó lại cho em rồi, sẽ không còn thu được lợi nhuận, em giỏi lắm cũng chỉ cầm cự được hai tuần."

Renjun nghe Jeno tư vấn xong liền mất hết tinh thần, động tác xoa bóp trên vai hắn cũng dừng lại. Vẫn giữ nguyên tư thế quỳ sau lưng hắn, cậu do dự nhìn về phía người đàn ông hiện ngồi bên mép giường qua tấm gương dài đang phản chiếu vô cùng sáng tỏ hai biểu hiện trái ngược nhau trên nét mặt của họ.

"Bất quá em chịu thiệt thòi thời gian đầu, giảm nửa giá so với mặt bằng chung, khách quen của Haechan phần lớn đều đã từng mặc qua âu phục do em may và cũng chưa từng thấy khiếu nại gì, bọn họ nhẽ nào không vì những lợi lộc ấy mà cho em cơ hội?"

"Không cho được. Bởi vì mỗi ngày ở Seoul vẫn có rất nhiều thợ may nổi tiếng sẵn sàng tài trợ miễn phí cho giới doanh nhân bọn anh nhằm quảng bá thương hiệu và tìm kiếm đối tác. Bé bỏng à, thị trường này em cạnh tranh không lại người ta đâu."

Renjun nhặng xị né tránh bàn tay đang yêu chiều vỗ nhẹ lên mặt cậu, cậu đương nhiên là không dám ngờ vực óc phán đoán tinh tường của một người làm kinh doanh thành đạt như Lee Jeno, nhưng cậu vẫn hi vọng cậy nhờ được hắn gỡ rối khuất mắc giúp cho mình, chỉ cần nhận được một đơn đặt hàng mỗi tháng thôi là cũng đủ giải quyết chuyện tiền nhượng quyền rồi, Renjun không hề có ý định mua lại nó bằng tiền của bạn trai.

"Nếu vậy anh thay em đứng tên cửa tiệm đó được không?"

"Không."

Jeno dứt khoát lắc đầu ngay tắp lự, thành công chọc cho Renjun bức xúc tới độ nhảy ra khỏi lưng hắn, khiến hắn phải xoay người tranh giành cậu với mặt giường phía sau.

"Tại sao vậy?? Em xin cam đoan là sẽ không để cho uy tín của anh bị ảnh hưởng! Dù giá nào đi chăng nữa thì em cũng nhất định sẽ đảm bảo hoàn thiện sản phẩm một cách chỉn chu không thua kém gì Lee Haechan đâu!"

"Anh tin em, cưng à, nhưng vấn đề không nằm ở em."

Jeno thấp giọng dụ khị Renjun ngồi vào lòng của hắn, cả lực kéo cẩn thận nơi cánh tay lẫn nét mặt ôn tồn dỗ dành đều tỏ rõ dụng ý muốn thuyết phục ngược lại bạn người yêu đang bức xúc tới đỏ mặt.

"Vậy chứ nằm ở ai?"

Renjun cắn môi lo ngại hỏi, cậu đã sớm nghi ngờ chuyện Jeno từ nãy đến giờ vẫn luôn mang tâm lý muốn tư lợi cá nhân nên mới cố tình dự báo toàn những viễn cảnh tiêu cực hòng dọa cho Renjun phải nhụt chí thoái lui, chứ nếu như đã có ý định hỗ trợ thì tổng giám đốc Lee chắc chắn sẽ không thiếu cách ứng phó giúp cho cậu.

Và ngay khi Jeno nghiêng mặt thỏ thẻ bên tai người đang ngồi gọn trong lòng hắn, người ấy liền quả quyết xác định được mình đã không hề nghi oan cho hắn.

"Em biết anh chưa bao giờ tán thành chuyện em tiếp tục đi làm ở tiệm may đó mà."

Luôn cả chuyện tổng giám đốc Lee thường xuyên lui tới đặt may âu phục theo đúng chỉ tiêu doanh thu hằng tháng mà cô ruột của hắn đã thỏa thuận với đứa con trai độc nhất, cũng là bởi vì hắn muốn giảm thiểu triệt để khả năng Renjun tiếp xúc thêm với những khách hàng khác, những vị khách nếu như không cả gan nuôi ý đồ trở thành tình địch của hắn, thì cũng nhất định sẽ giống hệt như hắn, vô cùng tận hưởng chuyện được ngắm nhìn chàng thợ may xinh đẹp này chăm chú làm việc...

Vậy thì chỉ riêng chuyện nghĩ tới cảnh Renjun vây quanh một người đàn ông xa lạ nào đó để tỉ mỉ lấy số đo trong im lặng thôi cũng đã đủ chọc cho Lee Jeno rạo rực cơn ghen rồi, huống hồ chi một người toàn tâm toàn ý với công việc như cậu nhất định sẽ không tránh khỏi những lúc say sưa dùng chất giọng êm ái tựa thiên sứ đó để tận tình dò hỏi thông tin từ khách hàng, rồi còn phải cười xã giao, phải xuất hiện trong tầm mắt của họ...

Lúc trước Lee Jeno vì vướng bận công việc cùng ý thức giữ gìn tự tôn, phẩm giá cho cả bản thân lẫn đối phương trong một mối quan hệ chưa có tên gọi cố định, mới vô số lần ra sức tự chủ, kiềm chế, không muốn người còn chưa ôm được vào lòng đã bị mình dọa chạy mất bóng, còn bây giờ Renjun đã trở thành của hắn từ trong ra ngoài, từ đầu xuống chân rồi, hắn làm sao chịu yên vị một chỗ khi biết được chuyện người hắn hết lòng cưng chiều đang ở một nơi khác khuất khỏi phạm vi kiểm soát của hắn, đang tiếp xúc với một người đàn ông nào đấy vì tính chất công việc??

"Nếu vậy em sẽ xin vào làm thợ may ở tiệm khác."

Jeno nhanh nhẹn giữ lấy người đang giận dỗi đòi bỏ chân xuống giường, kết thúc tranh luận, đẩy hắn ra xa. Cùng vòng tay siết chặt hơn dáng vóc nhỏ nhắn và chiếc cằm gác hẳn lên bờ vai thon gầy, tổng giám đốc Lee ở trong phòng ngủ đang ôm lấy người yêu hệt chú cún con quấn chủ, bắt đầu ra sức nịnh nọt lấy lòng.

"Em chỉ cần ở nhà làm xinh ngoan, làm bé bỏng của riêng anh thôi không được sao?"

"Nhưng em muốn tự mình kiếm ra thêm thu nhập để nuôi thân!"

"Thì em đã có sẵn một nguồn thu nhập béo bở ở ngay đây rồi này, một nguồn thu nhập chỉ có lời chứ không có lỗ, cần bao nhiêu liền được chu cấp bấy nhiêu!"

Renjun chau mày nhẹ nhàng phản kháng lại lực tay đang kéo cánh tay cậu về phía hắn, đang dụ cậu ôm hắn, còn vui vẻ nhe răng ra nhay nhay xương quai xanh của cậu.

"Nhưng nguồn thu nhập này có thời hạn, tới lúc anh rời bỏ em, em sẽ lập tức trở thành giai cấp vô sản."

"Vậy thì bọn mình đăng ký kết hôn đi, nếu đến một ngày bên A dám trốn tránh nghĩa vụ nuôi nấng bên B, sẽ liền bị phạt chia đôi tài sản!"

Renjun phì cười nhấn một bàn tay lên bờ ngực của Jeno để đẩy hắn ra, không cho hắn đáp nụ hôn thứ hai lên gò má của cậu, thế nhưng trong ánh mắt và giọng cười đều tràn ngập niềm hạnh phúc, đây là hắn đang tranh thủ viện cớ để cầu hôn sao? Renjun cảm động nghĩ thầm, có gấp gáp quá không, bọn họ mới chỉ chính thức yêu nhau gần hai tháng thôi mà?

"Anh làm doanh nhân kiểu gì thế? Dễ dàng đi đến thỏa thuận nhanh vậy sao? Không có tham vọng cầu tiến..."

"Anh cầu giữ được em cả đời là vừa lòng hả dạ rồi, còn cần vọng tưởng thêm gì khác nữa sao? Renjun không thể sinh cho anh một hậu duệ để chăm lo, vậy thì anh càng phải toàn tâm toàn ý chăm lo cho Renjun nhiều gấp đôi vợ của người khác."

"Nói linh tinh quá đi... Kiểu gì cũng trả lời được..."

Khoảnh khắc Renjun nhận ra một bàn tay của Jeno đang không yên phận chuyển vị trí xoa nắn từ hai đầu nhũ trượt xuống bên dưới vùng bụng phẳng lì của cậu, thì đầu cậu đã gối lên cánh tay của hắn ở trên giường, cả vành tai lẫn cần cổ trắng ngần đều đã xuất hiện mấy vết ửng đỏ có xuất phát từ những nụ hôn mạnh bạo.

Gì vậy chứ? Chuyện nghiêm túc vẫn còn chưa bàn bạc xong, bữa tối ở nhà hàng còn đang chờ đến nhận bàn đã đặt sẵn, sáng nay vừa dây dưa hết một chập hơn cả tiếng đồng hồ do tổng giám đốc Lee dỗi người yêu dám đuổi khéo hắn mau mau tới công ty để hẹn video call với Haechan, giờ lại muốn làm cậu nữa sao? Là ai đã từng nói thời gian của hắn là vàng bạc, là uy tín nào?

"Vả lại anh cho đến chết cũng sẽ không chấp nhận ly hôn với em, hình phạt chia đôi tài sản này không đời nào thực thi được, em chỉ có thể an phận để anh nuôi, đừng hòng nghĩ tới chuyện cầm tiền của anh đi nuôi người khác."

Rèm mi Renjun khép hờ run rẩy, bồi hồi đón nhận từng đợt khoái cảm đang ồ ạt lan tỏa khắp toàn thân vì những động tác uy hiếp đầy khẳng khái đến từ gã đàn ông đang đè cậu dưới thân.

"Ưm... chậm thôi... Jeno... đừng cắn!... Ưm... không được... hung dữ... với em..."

Chú cún nhà Renjun chẳng cần đợi đến kỳ trăng đã tùy hứng phát tình, táo tợn biến đổi thành anh sói đầu đàn dũng mãnh, bên trên uy hiếp bằng môi lưỡi triền miên khuấy đảo tới nỗi người tình của hắn đến hít thở cũng khó thông chứ còn hơi sức đâu để nghĩ ngợi, bên dưới uy hiếp bằng những đợt tuốt động lên xuống dọc theo chiều dài bộ phận căng mịn và trơn láng đang nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn.

"Ôi! Chậm lại, Jeno! Jeno... Chậm... Em ra... em ra... A!..."

Cùng với âm giọng thốt ra rõ mồn một vì không có gì để lấn át giữa chốn phòng the của chỉ riêng hai người, Renjun ưỡn nửa thân trên lên để phóng thích chất dịch đặc quánh, thứ mà cậu không tài nào khống chế được trước tốc độ ma sát chẳng chút khoan nhượng của gã đàn ông đang say sưa nhấm nháp mỹ vị được người tình bất đắc dĩ dâng đến tận miệng hắn.

"Huhu Lee Jeno em ghét anh em mặc kệ ý kiến của anh! Em sẽ không để thời gian trôi qua uổng phí đâu! Bao giờ rảnh em nhất định sẽ đi ra ngoài tìm việc làm!"

Bị một Renjun đang nức nở trong sự bất lực đánh bộp bộp lên cổ lên vai, tổng giám đốc Lee lại chỉ cười, hai mắt híp cong trìu mến, hoàn toàn không đặt nửa lời khẳng định của cậu vào trong đầu, biểu cảm khuôn mặt trông cực kỳ vô hại và thân thiện, thế nhưng bên dưới thì đã sớm dùng tay trái kéo nút thắt của dây áo choàng bông, tay phải hăm hở áp cự vật cứng rắn vừa mới được bôi trơn bằng tinh dịch lên hậu huyệt hồng hào của Renjun, thuận tiện dùng một nhịp thâm nhập vào miệng dưới của người thương để nâng miệng hắn ghé đến bên tai cậu, rồi sảng khoái trêu đùa:

"Được, chỉ cần sau khi đã tận lực hậu hạ cho anh mà em vẫn tìm ra thời gian rảnh, vẫn đủ sức rời khỏi giường, anh sẽ liền lái xe đưa em đến tận nơi xin việc."

Lưu manh! Xảo quyệt! Hắc ám! Renjun vừa ấm ức chửi rủa hùng hổ ở trong đầu vừa lim dim mắt nỉ non những tiếng ư a ngắt quãng đang bị trộn lẫn với âm thanh va chạm kịch liệt khi da thịt đang lấp đầy da thịt, có lẽ bởi vì Jeno không hút thuốc nên hơi thở của hắn mang mùi rất dễ chịu, lúc môi lưỡi nồng nhiệt quấn quýt đưa nước bọt của hai bên hòa quyện vào nhau Renjun còn đê mê nếm thấy vị ngọt ngào.

Mặc dù đối với một vị lãnh đạo có xu hướng bài trừ chất kích thích như Lee Jeno, chuyện hắn vẫn có thể thoải mái ngồi nhâm nhi cigar với các ông lớn trong mấy hội nghị quan trọng luôn khiến Renjun phải nể phục khả năng chịu đựng vì đại nghiệp của người đàn ông này, miễn là có thể đạt được mục đích cá nhân, cần hắn trong ngoài bất nhất tới nhường nào hắn cũng có thể đáp ứng được, còn có thể tìm được cách thích nghi ngoạn mục hơn cả người khơi mào.

Cũng giống như hiện thời tuy bên dưới Jeno đang cuồng nhiệt xâm chiếm cậu để thỏa mãn nhu cầu đánh dấu đầy tính bản năng, bên trên hắn vẫn có thể ôn hòa rải những nụ hôn xoa dịu lên khắp khuôn mặt của Renjun nhằm xua tan đau đớn, cho đến khi hắn tấn công vào đúng nơi có thể biến mọi bức bối của cậu trở thành cánh cửa dẫn lên chín tầng mây.





Sáng hôm sau lúc Renjun đang nằm mệt lả người trên giường, lim dim mắt nhìn thủ phạm khiến cậu mềm nhũn tay chân đang đi đi lại lại trong phòng thay đồ để tự đeo đồng hồ, thắt cà vạt, cậu chợt nhớ ra một thắc mắc mà hôm qua đã quên không hỏi hắn.

"Thế nếu cửa tiệm của em chỉ tiếp đón mỗi một mình anh thôi thì sao?"

Như hồi Haechan vẫn còn là ông chủ và bọn họ chưa chính thức hẹn hò với nhau vậy, Renjun muốn thử lợi dụng mối quan hệ tình nhân để giữ chân một khách hàng tiềm năng có thể đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho kế sinh nhai của cậu.

"Bé bỏng à, âu phục anh đặt may ở chỗ làm cũ của em chỉ mới treo vào trong cái tủ quần áo này có một phần mười so với tổng số thôi đấy, em nghĩ anh sẽ giữ nguyên được vóc dáng hiện tại đến năm bao nhiêu tuổi để tiêu thụ hết chúng đây?"

"Thì cứ mặc đến già luôn đi, ai đuổi được anh ra khỏi chính công ty nhà anh hả tổng giám đốc Lee?"

Renjun nhướn mày cong cớn môi móc mỉa, động cơ khiến Lee Jeno trước kia phải lưu luyến tiệm may quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cậu, đều chỉ là viện cớ để tiếp cận trợ lý của Haechan, chứ nào có phải vì cảm mến tài năng hay vì muốn nuôi dưỡng nhân tài, hế!

"Nói tóm lại là anh không còn cần em may thêm âu phục nữa. Bé cưng dạo trước bị anh làm phiền thế đủ rồi."

Jeno thắt cà vạt lên nghiêm chỉnh xong lại ung dung sà xuống ngồi cúi đầu hôn Renjun, một bàn tay không kiềm được ham muốn véo yêu lên gò má người bạn giường đang phụng phịu quay mặt đi tránh né ánh mắt tràn ngập vẻ cưng chiều của hắn.

"Xì, nhưng mà bây giờ em lại ước bị anh làm phiền đấy. Anh phiền gì đấy cho em có việc để làm đi."

"Em như thế này... là đang cầu sủng ái đó à?"

"Không phải cái chuyện nhạy cảm này!"

Renjun trố mắt kinh ngạc lôi năm ngón tay thon dài vừa nắn bóp mông cậu ra khỏi quần ngủ.

"Lee Jeno anh chắc chắn đã lén uống thêm gì trong lúc em ngủ rồi phải không? Chứ nếu không thì lý nào lại nhanh khôi phục hứng thú tới vậy chứ?"

"Anh chỉ cần mỗi sự hiện diện của em thôi bé bỏng à..."

"Đừng ngửi nữa mà, chỉ còn lại toàn là mùi của anh thôi!"

Dù đang ra sức ngọ nguậy lắc đầu tránh né chiếc mũi cao đẹp như tượng tạc đang mê đắm hít hà cần cổ cậu, Renjun vẫn không thể giũ bỏ được niềm tin rằng cái tên bạn trai tuổi sói này đang sống khỏe nhờ hấp thụ sinh khí của cậu, và có thể cương chỉ bằng việc ngửi thấy mùi hương cơ thể hắn đọng lại trên da thịt cậu.

"Sao hả, hôm nay có muốn anh chở đi xin việc làm không?"

Renjun im lặng chần chừ trong giây lát, lời đã khẳng định tối hôm qua tuyệt nhiên không phải chỉ do nhất thời bộc phát cơn bướng bỉnh, cậu thực sự vẫn muốn tìm việc làm.

"Để ngày mai. Em có thể tự di chuyển bằng xe bus."

Nhưng xét thấy tình trạng hiện thời của bản thân chẳng có chút nào ra dáng một đối tượng phù hợp để ứng tuyển, tướng đi thì hơi khập khiễng thiếu tự nhiên, giọng thều thào như thể tối hôm qua mới uống rượu hát karaoke sung mãn, Renjun dù có bức xúc cỡ nào cũng đành thừa nhận là cậu không kịp hồi phục thể lực để rời giường, tổng giám đốc Lee học cao hiểu rộng đúng là chẳng ngu dại gì đi hứa chuyện hắn không muốn làm, đối phương sau khi bị dụ phải hầu hạ chăn gối với hắn thì thời gian rảnh cũng chỉ có thể dùng để nằm nhà dưỡng sức.

"Quái vật."

Renjun ghét bỏ nâng tay thít cao cà vạt lên sát cổ gã bạn trai đang kiên nhẫn ngồi gập nửa thân trên của hắn xuống giường, dịu dàng cùng cậu từ tốn hôn môi, nhưng không đủ chặt để siết hắn ngộp thở, chỉ có hắn nỡ ỷ mạnh dùng một tay giữ chặt lấy cổ tay cậu để nhẹ nhàng cắn lên vết bớt nơi mặt lưng của bàn tay.

"Giai nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro