7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vốn không được sinh ra trong giàu sang phú quý, Renjun rất nhanh cảm thấy chán ngán cuộc sống sáng đêm chỉ có quanh quẩn trong căn hộ cao cấp của Jeno, mặc dù hắn đã chọn mua nó để tiện bề tận hưởng thế giới chỉ có riêng hai người, vị trí căn hộ cũng kề cận công ty để dù bận rộn cách mấy Lee tổng cũng vẫn có thể kịp trở về đưa người yêu đi dùng bữa ở bên ngoài, vào những buổi tối nhàn rỗi cực kỳ hiếm hoi mới có thể cùng Renjun thức khuya xem phim nằm dài trên giường ăn pizza.

Renjun đương nhiên là không vòi vĩnh bạn trai chăm sóc cậu kỹ càng đến từng chân tơ kẽ tóc như thế, nhưng bên cạnh chuyện không muốn cậu phải nhọc nhằn nấu nướng dọn rửa chờ cơm, vì nếu hắn biết cậu đang chờ cơm hắn sẽ xao nhãng công việc, Jeno cũng không muốn Renjun đặt đồ ăn nhanh khi ở nhà chỉ có một mình cậu, bởi đã từng có lúc Renjun buông thả tới mức trong vòng bảy ngày Jeno phải ở lại Trung Quốc thương thảo công việc, cậu chỉ ăn mỗi ngày một phần lẩu Malatang tại đúng một cửa hàng, rồi kết bạn luôn với cậu nhân viên giao hàng thường nhận ca giờ đó...

Jeno sau khi kéo Renjun vào phòng ngủ tra khảo thành công thì liền vừa ghen vừa giận, không chịu nghe đôi co nhiều lời đã lập tức trừng mắt cấm cửa không bao giờ cho cậu được đặt đồ ăn nhanh khi hắn vắng nhà nữa, có lịch trình công tác ở nước ngoài cũng đều chẳng ngần ngại bắt cậu phải theo cùng, gọn gàng khiến cho hai mươi bốn giờ của Renjun chỉ xoay quanh hắn và thế giới hội họa của riêng cậu.

Nói về thế giới hội họa được hình thành kể từ lúc Renjun không còn có thể theo đuổi nghề thợ may, nó vốn dĩ đã từng là một sở thích, một thú vui quá đỗi xa xỉ đối với cậu, nhưng bởi vì Jeno không muốn Renjun cứ đêm ngày ngụp lặn trong ám ảnh cậu đang sống vô dụng, phí hoài, đến mức bắt đầu sinh tâm bệnh, hắn đã tìm cách tạo đủ mọi điều kiện để khuyến khích người yêu quay trở lại với tranh vẽ, để hắn không còn phải nhìn thấy bộ dạng ủ dột thiếu sức sống của Renjun mỗi khi trở về nhà. Nhờ có hoạt động nghệ thuật này mà bé cưng của Jeno hồi sinh ngoạn mục còn hơn cả hồi mới biết nhau, hoạt động trên giường cùng với hắn cũng hăng hái hơn trước kia nhiều lắm.

"Jeno. Jeno. Anh chậm lại một chút đi."

Trái ngược với hình tượng chững chạc, điềm tĩnh, vốn luôn là tác phong của tổng giám đốc Lee ở công ty, là khí chất đĩnh đạc, đứng đắn của doanh nhân Lee ở bên ngoài xã hội, và bất chấp luôn cả lịch làm việc dày đặc, áp lực, Lee Jeno khi ở bên Renjun vẫn là tên bạn trai có nhu cầu sinh lý cao và đời sống tình dục phong phú.

"Anh làm em đau à?"

"Không đau... Nhưng mà, ưm, anh vẫn nên... chậm lại một chút."

"Không thích! Bé cưng thử năn nỉ anh đi."

"Năn nỉ anh luôn đó! Chậm lại một chút đi mà... Ôi!... Cửa kính hiện tại, có chút lạnh..."

"Máy sưởi vẫn đang hoạt động hết công suất mà? Em nói dối! Khẩn cầu bị bác bỏ."

"Bây giờ chân em mỏi! Huhu ban nãy là ai đã hứa sẽ chỉ giúp em tắm rửa thôi hả?? Anh nuốt lời! Anh cơ hội!"

"Anh thương em."

Renjun không biết và cũng không quan tâm chuyện Jeno đã từng gần gũi với những ai trước khi trở thành người yêu của cậu, cũng như kỹ năng làm tình của hắn là được đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn hay chỉ thông qua tìm hiểu về lý thuyết, nhưng rất nhiều lần giữa cuộc vui của lạc thú, trong sự chủ động và chế ngự quá mức cuồng nhiệt từ gã đàn ông bằng tuổi, Renjun lại cảm thấy vô cùng hồi hộp và lo sợ, lo sợ mai này đánh mất hắn, mất luôn cả chính bản thân mình, trong một cuộc đua mà cậu có lẽ sẽ không bao giờ đuổi kịp Lee Jeno, một cuộc đua mà chỉ có đường chạy của Renjun là vướng chướng ngại vật.





Renjun tình cờ gặp lại Mark vào một buổi sáng mùa hè tại đảo Hornby, khi ấy cậu và Lee Jeno đang chuẩn bị kỷ niệm tròn hai năm yêu nhau, và hắn đã hứa rằng sau khi kết thúc hội nghị ở Canada, hắn sẽ cùng Renjun lưu lại đó thêm vài ngày để tận hưởng dịp vui này.

Sáng hôm ấy khi Jeno hẵng còn đang say ngủ sau cả một ngày dài ngồi ê mông nghe thuyết trình, Renjun đã một mình rời khỏi villa để đi dạo dọc bờ biển gần đó, khám phá bãi cát hình trăng lưỡi liềm trứ danh của vịnh Tribune, nghĩ vu vơ về giấc mơ đã khiến cậu choàng tỉnh giấc.

Trong mơ, Renjun đã thấy Mark, lâu lắm rồi cậu không mơ thấy anh, Renjun đoán có lẽ là do tối hôm qua trong lúc nằm chờ Jeno trở về, cậu đã nhắn tin hỏi Haechan về phần trăm khả năng cậu gặp lại được Mark, bởi vì dù sao thì Canada cũng là quê hương của anh, là nơi anh đã quay trở lại sau khi rời bỏ Hàn Quốc, rời bỏ cậu. Haechan đã hào hứng trả lời rằng được vậy thì càng tốt, vậy thì cậu phải nhớ oanh liệt ngẩng cao đầu mà dõng dạc cảm ơn Mark vì đã trao cho cậu một cơ hội tuyệt vời tới không tưởng, cơ hội gặp được hai vị thiếu gia của nhà họ Lee.

Renjun bất giác phì cười giữa dòng hoài niệm, biển ở đây quả nhiên là có dòng nước ấm áp vào mùa hè, ấm tới mức khiến cả miền ký ức đã từng rất đỗi cay đắng và đau thương cũng trở nên dịu êm đến lạ, khiến mọi oán giận cùng uất ức đều như được hóa giải thành bọt biển mỏng manh, vỡ vụn trong giây lát, hòa tan vào lòng đại dương.

Sóng biển vỗ rì rào lên đôi bàn chân cậu, một quả bóng chuyền từ đâu lăn đến chạm vào gót chân cậu, một bạn nhỏ trông như người Hàn Quốc rất lễ phép khoanh tay cúi đầu cảm ơn cậu khi Renjun nhặt lại quả bóng giúp thằng bé trước khi sóng biển đưa nó ra xa bờ, và một người đàn ông bước ra từ hồi ức, từ nỗi nhớ, từ giấc mộng đã đánh thức Renjun sáng hôm nay.

Renjun đứng lặng thinh đón nhận ánh nhìn sững sờ đến từ người cha vừa xoa đầu khen con trai anh biết ứng xử đúng mực, Mark trông chẳng già đi mấy, vẫn dáng vóc cao gầy, làn da bánh mật có lốm đốm chút tàn nhang trên khuôn mặt, vẫn đôi mắt sáng tinh anh, biểu cảm chân thật không vương chút gian xảo, chân thật đến nao lòng.

Họ đã cùng chuyện trò với nhau trong một lúc sau khi Mark chủ động thu hẹp khoảng cách với cậu, cùng sánh vai đi dạo trên vùng đất mà Mark đã lớn khôn, đây là viễn cảnh Renjun đã từng mơ khi Mark còn là người yêu của cậu, giấc mơ được đến Canada thăm quê hương của anh.

Renjun đã có dịp được kể cho Mark nghe về cuộc sống hiện tại của cậu, về lý do cậu có mặt trên đảo Hornby, đã được nghe Mark kể về cuộc sống hiện tại của anh sau khi mẹ qua đời, Mark đã đồng ý tha thứ cho cha thể theo di nguyện của mẹ, đã kết hôn với cô bạn người Hàn Quốc chơi thân từ tấm bé, và cô ấy đã sinh cho anh một nhóc con kháu khỉnh.

Mark tránh đề cập tới quá khứ chung giữa hai người, nhưng anh không tránh đôi mắt của Renjun khi cậu nhìn thấy được niềm hân hoan bừng sáng trên nét mặt anh lúc Mark đang chăm chú lắng nghe cậu kể về Jeno. Đấy là niềm hân hoan có xuất phát từ sự nhẹ nhõm, còn kia là nụ cười tủm tỉm ẩn chứa vẻ luyến tiếc, thứ đã được kiềm nén bởi sự tử tế và hối lỗi. Renjun biết Mark vẫn là người đàn ông lương thiện mà cậu đã từng yêu, cậu không có ý định mang Jeno ra để đả kích, giày vò anh, mà dù sao đi chăng nữa thì anh cũng chẳng lấy làm hả hê sung sướng gì sau khi chia tay cậu.

"Bao giờ về lại Hàn Quốc, nhờ em chuyển hộ anh lời cảm ơn đến các mẹ ở cô nhi viện nhé? Anh đã hứa khi nào ổn định được cuộc sống bên này xong sẽ về thăm nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện."





Jeno tìm thấy Renjun khi cậu đang ngồi thẫn thờ trên một phiến đá cách khu nghỉ dưỡng của họ không xa, tròng mắt cậu đỏ hoe, da mặt hơi ửng đỏ vì phơi nắng. Hắn không hỏi cậu đã ngồi đây bao lâu rồi, chỉ thở phào nhẹ nhõm, vươn cánh tay đỡ lấy người đang chồm lên rúc vào lòng của hắn, để hắn siết chặt vòng tay ôm trọn cậu, để hắn vuốt tóc trấn an cậu khi Renjun tựa đứa trẻ đi lạc vừa được tìm thấy nên vui mừng tới độ bật khóc to thành tiếng, nức nở bên tai hắn.

"Em phải cố quên đi, dù có yêu cách mấy cũng phải cố quên đi, không được vương vấn quá khứ nữa, đều đã thành dĩ vãng rồi."

"Anh, mới chính là hiện tại và tương lai của em."

Renjun biết Jeno đã nhìn thấy những tin nhắn trong chiếc điện thoại cậu bỏ quên ở trên giường, đã lo lắng chạy đi tìm cậu, hối hả tới mức đầu chẳng màng chải, dép chẳng kịp thay. Cậu cũng đâu muốn nương nhờ vai người mới để khóc vì người cũ, đâu muốn để lộ bộ dạng khốn đốn thê thảm này ở trước mặt Jeno...

Nhưng mà Renjun không nhịn nỗi, dù sao thì giữa cậu với hắn cũng chẳng nên tồn tại bí mật, dù sao thì kia cũng đã từng là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của cậu, là người đàn ông cậu từng mơ ước được cùng dựng xây nên tổ ấm gia đình, trong một sớm một chiều không thể xóa sạch hết yêu thương, trong một lần tái ngộ liền khơi dậy bao nhung nhớ.

Tối hôm đó Renjun đã gọi điện về cô nhi viện để chuyển lời hộ Mark, thuận tiện hỏi các mẹ về lý do đằng sau lời hứa của anh, và người mẹ đang nhận cuộc gọi đã giải đáp cho Renjun biết được rằng sau khi cậu chuyển sang làm việc ở tiệm may của Haechan, Mark đã tìm đến trại trẻ mồ côi để hỏi thăm tin tức về cậu, lúc bấy giờ các mẹ mới biết cậu và anh đã chia tay.

< Nó trông tiều tụy và xanh xao dữ lắm, tội nghiệp thằng bé, phải chịu nhiều biến cố như vậy trong một thời gian ngắn, mẹ thì mất, cha thì bị vợ sau ngăn cản không cho về dự tang lễ vợ cũ, nó lại không cách nào liên lạc được với con, vậy nên mẹ đã cho nó địa chỉ tiệm may và khuyên nó nên ở lại trại trẻ một thời gian để ổn định tâm lý. >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro