8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun đã từng nghe nói trên đời kỳ thực không có chuyện vịt hóa thiên nga, cổ tích không có mà đời thật lại càng không, chỉ có thiên nga bị lẫn trong bầy vịt, bùn vấy thế nào, nó vẫn là thiên nga. Vậy còn cậu thì sao? Renjun kỳ thực chẳng rõ mình là vịt hay thiên nga, người mẹ tuyệt sắc giai nhân của cậu đã tuyệt tình phủ nhận mối quan hệ ruột rà với đứa con trai này kể từ lúc mới sinh nó ra, thế nên cho dù Renjun có diễm phúc được mang cốt cách của thiên nga, thì cũng vẫn cứ mãi mãi là một con thiên nga không có nguồn gốc thân phận, không có họ hàng thân thích.

Jeno ngồi ở ghế bên cạnh trong rạp chiếu, vì tưởng Renjun đang nhất thời cảm thấy tủi thân khi theo dõi những thước phim thuộc thể loại tình cảm gia đình trên màn ảnh, mới liền ghì sát hơn lấy chàng trai đang tựa đầu trên vai hắn, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu của cậu...

Renjun rất nhanh phì cười trước sự tinh ý của hắn, và để không làm bạn trai thêm lo lắng, cậu ép buộc bản thân phải hướng tầm mắt trở lại lên màn ảnh, tiếp tục ngắm nhìn những diễn viên đã làm nên tên tuổi cho tác phẩm hiện đang nắm giữ doanh thu phòng vé cao nhất ở Trung Quốc, và đồng thời cũng đang nhận được rất nhiều sự đón nhận ở Hàn Quốc. Trong số các diễn viên đó, có mẹ ruột của cậu.

Đâu phải Renjun cố tình đẩy chính mình vào tình huống dở khóc dở cười này, từ bé đến nay cậu chưa từng một lần được biết mặt mẹ ruột, thế mà bỗng dưng vào một tối cuối tuần yên ả, lại ngỡ ngàng nhận ra người phụ nữ đang hiện diện trên màn ảnh rộng kia là mẹ của mình, càng nhìn càng thêm khẳng định được đấy chắc chắn là mẹ của mình!

Quả nhiên trùng khớp với lời miêu tả của các mẹ, Renjun sở hữu những đường nét khuôn mặt mềm mại và thanh tao giống hệt người phụ nữ đã sinh ra cậu, là cậu được thừa hưởng sắc đẹp của bà ta, một sự kết hợp hài hòa và khéo léo tới mức ngoại trừ hai người trong cuộc ra, chỉ những ai đã từng bắt gặp hình ảnh thời thanh xuân của bà mới có thể nhìn thấy điểm tương đồng.

"Anh xin lỗi, sau này sẽ không đưa em đi xem thể loại phim đó nữa."

Jeno nặng nề nói, vòng tay ôm lấy cậu với dáng vẻ đầy hối hận bên trong hầm gửi xe. Thoát ra khỏi thứ ánh sáng mờ ảo của rạp chiếu, Lee tổng mới bàng hoàng nhận ra đôi mắt của người yêu không chỉ tràn ngập vẻ ưu sầu mà còn đong đầy sự chán nản, nét mặt cậu u ám đến độ một cái nhếch cao khóe môi cũng trông vô cùng mất niềm tin vào cuộc sống.

"Không sao đâu anh, là do phim hay quá thôi mà."

Renjun nhẹ mỉm cười hôn lên vẻ mặt buồn bã của Jeno, cậu không nói dối cho xong chuyện, phim thực sự quá hay, mẹ của cậu diễn xuất quá thuyết phục, thực sự rất tròn vai một người mẹ luôn sẵn sàng hi sinh tất cả vì con trai.





Khuya hôm ấy lúc đang nằm gọn trong lòng Jeno lắng nghe tiếng hắn thở đều đều giữa cơn lim dim ngái ngủ, Renjun đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng.

"Jeno này."

"Hửm?"

Jeno mỉm cười dù mắt vẫn còn nhắm, một bàn tay nâng cao để vuốt ve năm ngón tay nhỏ bé đang mân mê cổ áo pijama của hắn, kiên nhẫn níu giữ sự tỉnh táo để chờ được biết về điều đang khiến cậu thao thức không yên, Jeno thích được nghe tông giọng thầm thì của Renjun nhiều tới mức chưa bao giờ cảm thấy phiền mỗi khi nó quấy nhiễu giấc ngủ của hắn.

"Anh có thể xin giúp em chữ ký của nữ diễn viên đóng vai người mẹ trong bộ phim ban nãy không?"

"Dĩ nhiên là có thể rồi... Nhưng bé cưng của anh thích người phụ nữ đó đến thế à?"

Renjun không biết nên gật đầu hay lắc đầu, mà Jeno dường như cũng chẳng mấy quan tâm đến câu trả lời của cậu, hắn chỉ thuận miệng hỏi giữa lúc đang âu yếm giữ lấy chiếc cằm nhỏ xinh để dùng môi mơn trớn gò má cậu.

"Em rất muốn có chữ ký của bà ấy, còn muốn được bà ấy viết tặng một dòng nhắn nhủ riêng."

"Nhắn nhủ như thế nào?"

"Cảm ơn con vì đã đến với thế giới này, cô yêu con nhiều lắm."

"Được, ngay sáng mai anh sẽ nhờ người lấy nó về cho em."

"Cảm ơn anh... Chúc anh ngủ ngon..."

"Xinh ngoan của anh, chúc em ngủ ngon."

Jeno bật cười trìu mến xoa đầu chàng trai đang ngoan ngoãn vùi mặt vào trong bờ ngực của hắn, vào thời điểm ấy Lee tổng chỉ đơn giản cho rằng Renjun đang quá ngưỡng mộ vai diễn của nữ minh tinh kia, hoàn toàn không thể ngờ được tới chuyện bà ấy là mẹ ruột của cậu, bởi vì Renjun không khóc lóc mà cũng chẳng oán than, cậu đã chọn âm thầm đối diện với nỗi mất mát xưa cũ này, dù sao thì đây cũng chỉ là biết thêm được danh tính thực sự của người phụ nữ đã trao cho mình một kiếp sống.

Ngay chiều hôm sau, Renjun đã nhận được tận tay thứ mà cậu đang mong chờ, Jeno bế cậu ngồi lên bàn bếp, đứng nhìn cậu háo hức mở nắp ống tuýp đựng poster rồi mới yên tâm bước lên lầu tắm rửa. Renjun duỗi thẳng cánh tay mở rộng tấm poster khổ lớn ra rồi đưa mắt tìm kiếm vùng có chữ, ở góc phải bức ảnh quả nhiên có chữ ký của bà ấy, và bên dưới chữ ký là dòng nhắn nhủ mà Renjun đã thỉnh cầu.

( Thân tặng Renjun, cảm ơn con vì đã đến với thế giới này, cô yêu con nhiều lắm. )

Đúng là nét chữ nết người, chỉ cần ngắm qua vẻ thanh thoát và uyển chuyển của từng con chữ thôi cũng đã đủ thể hiện được sự chú tâm của người viết, đã đủ bộc lộ cả tấm lòng trân trọng dành cho người hâm mộ...

Renjun nghiêng đầu theo hàng chữ, khóe môi không kiềm chế giương cao một điệu cười giễu cợt, đã cố tình khai thẳng tên để thăm dò thử xem bà ấy liệu có còn giữ lại chút ấn tượng nào không, dù sao thì cũng là tên của đứa con trai mình từng mang nặng đẻ đau, là thứ duy nhất mà các mẹ từng nói rằng bà ấy muốn dành tặng cho cậu.

Vốn còn định là nếu bà ấy có nhận ra, Renjun sẽ rộng lượng thông báo vài lời về tình hình hiện tại của bản thân, cảm ơn mẹ đã liên hệ, cũng cảm ơn mẹ vì đã gửi gắm con vào một môi trường sống lành mạnh, để dù không cha không mẹ, con vẫn được lớn lên cùng tình yêu thương, được giáo dục đàng hoàng, trở thành một công dân tốt, gặp được một người đàn ông tốt, anh ấy yêu chiều con hết mực, anh ấy trao cho con tổ ấm của riêng mình, vậy nên xin mẹ đừng quá lo lắng, con hiện đang sống rất vui vẻ, con không còn giận mẹ...

Renjun thẳng thừng vứt những mảnh rời rạc của tấm poster vào sọt rác, những mảnh giấy mỏng manh hệt như niềm hi vọng của cậu, đã bị xé vụn hệt như niềm tin của cậu, có thể người phụ nữ đó thực sự không hề nhớ, cũng có thể là nhớ nhưng vẫn cố tình phớt lờ, cố tình không tìm cách xác thực, vậy thì đã sao chứ? Vấn đề đó có còn quan trọng với cậu không?

Không, vấn đề đó chẳng còn quan trọng với cậu, chuyện Jeno sẽ phản ứng ra sao khi phát hiện ra món quà của hắn bị vứt bỏ cũng không, chuyện Renjun đã nói dối Jeno để được nhận một dòng chữ an ủi tâm hồn lại càng không.

Chẳng còn quan trọng nữa, chẳng thể khiến Renjun cảm thấy tội lỗi, giống như cái lần Renjun lao tới đánh một thằng nhóc trạc tuổi trong công viên bởi vì nó ỷ có cha mẹ nuông chiều mà chế nhạo cậu là thằng ngoại quốc, thằng mồ côi, kể cả khi các mẹ có dọa rằng sẽ không bao giờ dẫn cậu đi chơi bên ngoài cô nhi viện nữa, thì Renjun vẫn nhất quyết không xin lỗi, kể cả khi cậu có phải nghe thấy các mẹ năn nỉ hết lời để phụ huynh thằng bé ấy rút đơn đề nghị chuyển Renjun sang trại cải huấn, tuyệt đối không là không.

Ngày hôm nay, mẹ ruột của cậu đã gián tiếp dạy cho cậu biết về một xã hội đầy rẫy những dối gian, về những con người trơ trẽn sống dối lòng.





"Em lại quên mất mai là ngày gì rồi phải không?"

"Ngày gì vậy?"

Renjun tròn mắt hỏi Jeno khi hắn đột ngột giữ cổ tay cậu lại giữa lúc cậu đang tập trung giúp hắn cạo râu, giờ thì đã hiểu được tại sao sau khi bế Renjun đặt lên bàn trang điểm, Jeno lại cứ chăm chú quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của cậu bằng ánh mắt thăm dò.

"Là ngày em chào đời... Hư quá, năm nào cũng cố tình quên."

Jeno lả lướt đôi bàn tay xoa nắn vùng da trơn mịn trên đùi của Renjun khi hắn nhấn giọng mắng yêu cậu, Haechan nói Renjun vẫn luôn mang nặng tâm lý kỳ thị chuyện ăn mừng sinh nhật, có lẽ là do cậu bị mẹ ruột bỏ rơi từ lúc mới sinh ra, Jeno hỏi thì cậu cũng chỉ đáp qua loa là không có nhu cầu muốn kỷ niệm, lúc tiết lộ ngày tháng cho hắn biết cũng bằng thái độ rất miễn cưỡng, dù đã được hắn chúc mừng sinh nhật hai năm trước thì đến năm thứ ba vẫn cứ hờ hững quên, phản ứng hiện tại cũng vô cùng lãnh đạm.

"Nào, muốn anh tặng cưng cái gì? Tuyệt đối không được trả lời là không cần tặng nhé."

"Em đã lần nào từ chối được anh sao?"

Renjun cạo thêm một đường dọc sườn mặt góc cạnh của hắn rồi mới thận trọng hỏi tiếp.

"Muốn quà gì cũng được ư?"

"Đương nhiên rồi."

Jeno cao hứng kéo đôi chân thon gầy của Renjun kẹp vòng quanh hông hắn, vui vẻ chờ đợi người trước mặt nói ra câu trả lời, còn nhẹ giọng quả quyết thêm một câu lấy lòng cậu.

"Là tặng cho báu vật của đời anh, sao phải đắn đo nào?"

"Nếu vậy..."

Renjun thoáng quay mặt đi để trả máy cạo râu về khay chứa, khéo léo che giấu vẻ lưỡng lự, cậu chưa bao giờ dùng thái độ nũng nịu để đòi hỏi bất cứ điều gì từ bạn trai, thay vì nhõng nhẽo, Renjun từng chỉ thích dùng sự chân thành để bày tỏ mong muốn của mình.

"Em muốn một ngôi nhà."

Và trước khi bày tỏ chi tiết hơn khát khao lớn lao ấy, Renjun gác hai cánh tay lên vai của Jeno, hướng đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, lòng thầm hi vọng sẽ kiềm nén được chút nghẹn ngào để có thể nói bằng thái độ hiên ngang, khẳng khái nhất, bởi cứ hễ mỗi lần nhắc đến những vấn đề liên quan đến tổ ấm, đến gia đình, Renjun lại nhất thời không kiểm soát được cảm xúc thật...

"Một ngôi nhà của riêng em."

Mà lòng người lại khó lường, tráo trở, trong khi cậu vẫn còn quá ngây thơ, nào đâu thể lường trước được điều gì đang chờ mình ở phía trước. Renjun không muốn trở thành một đứa kém cỏi chỉ biết phó mặc tương lai cho số phận định đoạt, bây giờ suy nghĩ của cậu đã đổi khác, cậu muốn lấy nhiều nhất có thể, chiếm dụng chúng làm của riêng khi vẫn còn có thể, muốn lợi dụng Lee Jeno triệt để, có như vậy thì dù mai này hắn cạn tình cạn nghĩa, không còn tha thiết muốn chở che cho cậu, thì Renjun cũng đã trang bị sẵn phao cứu sinh để tự cứu vớt chính mình.

"Được. Nó sẽ đứng tên em."

"Anh thực sự đồng ý?"

"Điều gì khiến em thấy hoài nghi?"

"Em cũng không biết nữa. Nhưng anh không cảm thấy đòi hỏi này của em... có phần quá quắt ư?"

Khi mà trước nay em vẫn luôn được anh khen là khiêm tốn, hiểu chuyện. Anh không cảm thấy ở em đang có sự thay đổi ư?

"Chúng ta sống chung với nhau được hơn hai năm rồi bé bỏng à, so với lời hứa dành tặng cho em mọi điều tốt lành nhất thế gian mà chính miệng anh từng tự nguyện nói ra, thì tặng cho em một ngôi nhà vào lúc này chẳng phải đã chậm trễ quá rồi sao?"

Jeno hướng Renjun nhìn thẳng vào mắt hắn khi hắn đặt môi hôn lên gò má cậu, rồi kéo rê nụ hôn dịu dàng ấy lên khóe miệng, lên phiến môi hồng đang hé mở của người thương, ý cười ánh lên trong đôi mắt hắn khi Jeno mãn nguyện đón nhận ánh nhìn chứa chan niềm xúc động từ Renjun, cậu ngoan ngoãn vòng tay quanh cổ Jeno để hắn thuận tiện bế cậu rời khỏi bàn trang điểm, gọn gàng và êm ái đặt xuống giường.

"Bé bỏng của anh... Bảo bối của anh... Em, là của anh."

"Được, của anh, hết thảy đều là của anh."

"Ngoan lắm."

Có thể không là của hắn sao? Có thể ngừng yêu hắn được sao? Renjun hiểu lòng cậu vẫn đang mỗi khắc trôi qua mỗi đắm chìm hơn vào lưới tình với gã đàn ông hiện diện ở trước mặt, như một lẽ đương nhiên, như một điều tất yếu, nào có khả năng xuất hiện biến chuyển, nào có ai cưỡng lại được sức cám dỗ đến từ tình yêu nhiệt thành của Lee Jeno?

"Anh yêu em. Dù có thế nào cũng sẽ chỉ yêu một mình em."

Renjun nhắm nghiền mắt, nâng vai tiếp nhận sự xâm nhập nóng bỏng và cứng rắn của người đang nồng nhiệt tỏ bày bên tai cậu, đang dùng bàn tay to lớn của hắn xoa nắn vùng gáy cậu.

Tiến vào bằng tư thế ngồi vừa giúp Jeno dễ dàng chạm được trúng điểm mẫn cảm nằm ở nơi tận cùng của Renjun, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hắn được thỏa sức ôm ghì lấy toàn bộ phần thân trên của cậu, nhưng nước mắt của Renjun thì lại đang nằm ngoài phạm vi quan sát của hắn, khiến Jeno lầm tưởng lực cắn của Renjun lên bả vai của hắn có xuất phát từ nỗi đau dưới hậu huyệt, trong khi nguồn gốc thực sự của nó là nằm ở trái tim.

"Em cũng yêu anh, Lee Jeno, em ước cả đời mình được sống trong tình yêu của anh."

Nhưng biết làm thế nào đây anh ơi? Sợ hãi trong em chẳng thể nào thuyên giảm, nghi ngại đã hình thành như một điều bất biến mất rồi, em sẽ không bao giờ còn tin vào sự vĩnh hằng nữa, vậy nên dù có phải chung sống từng ngày cũng cảm giác áy náy khi không thể thật lòng yêu thương anh một cách toàn vẹn, em vẫn cam tâm sống miễn cưỡng thế này đây.

"Renjun? Renjun! Cưng à... Sao em khóc dữ vậy??"

Đến mẹ ruột còn nỡ vứt bỏ em! Anh rồi cũng sẽ vứt bỏ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro