9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trên đời, quả nhiên, luôn đi kèm một cái giá phải trả. Nếu như lời nguyền còn có thể bị hóa giải, thì phước lành ắt sẽ có lúc mang đến cả tai ương. Renjun đã nghĩ về những điều đó khi cậu đứng lặng thinh bên cửa sổ, đưa mắt nhìn theo chiếc siêu xe bạc tỷ đang lăn bánh rời khỏi khuôn viên bên dưới nhà, cố uống cho cạn hết cốc trà đã nguội lạnh.

"Chậc..."

Khẽ buông lơi một hơi thở dài, Renjun tặc lưỡi tiếc nuối, trà ngon như thế này lại không được ngó ngàng đến, có những người đã quen thẩm định sự tình bằng diện mạo bên ngoài, đến mức hờ hững bỏ lỡ hết mọi giá trị cốt lõi bên trong.

Renjun nhớ cậu đã ngồi thơ thẫn nhìn khói nghi ngút bốc lên từ cốc trà, chúng dường như cũng đang muốn lũ lượt chạy trốn khỏi bầu không gian căng thẳng và ngột ngạt của cuộc gặp mặt gượng gạo đó, đôi tai cậu chẳng cần phải lắng nghe quá nhiều để hiểu được hết thông điệp mà đối phương muốn truyền tải, vậy nên cậu đã âm thầm thả tâm tư đi tiếc nuối cốc trà ngon...

Lỡ tay pha cho người không có nhu cầu muốn thưởng thức, bao tâm tình chắt lọc rót vào cốc rồi cũng phải chịu chung số phận với xác trà, nằm cả trong sọt rác.

"Renjun à, vậy còn bữa trưa?"

Cậu nhanh chóng lau nước mắt, quay vào trong cùng với một nụ cười mạnh mẽ.

"Không sao đâu dì, sức ăn của Jisung khỏe lắm mà, thằng bé giải quyết được hết, phải không Jisung?"

"Ôi dào chuyện nhỏ, em cũng đã chuẩn bị sẵn cái bụng rỗng từ sáng nay lúc mở cổng cho bà ấy rồi, rút kinh nghiệm sau lần trước đấy, cả hai người họ đều bất thình lình xuất hiện cùng thái độ không thân thiện chút nào hết, chịu ở lại dùng cơm trưa với chúng ta mới kỳ lạ!"

"Thôi không nhắc đến nữa, mau vào bếp phụ anh với dì!"

Renjun phì cười đẩy lưng cậu thanh niên cao kều rời khỏi phòng khách, lần thứ hai ngăn cản Park Jisung đề cập tới sự xuất hiện của người nhà Lee Jeno, tuy thằng nhóc làm vườn này vốn dĩ không phải là đứa lắm lời, hỗn xược, chẳng qua do nhất thời thấy bất mãn thay cho Renjun nên mới tỏ thái độ thiếu tôn trọng người lớn, nhưng nếu còn bận tâm bàn tán thì dù chỉ với ba cái miệng thôi cũng có thể khiến người tinh tường như tổng giám đốc Lee thấy ngờ vực, mà Renjun lại tuyệt nhiên không muốn Jeno biết chuyện này.

Dù sao thì đây cũng đâu phải là loại chuyện có thể gây kinh động nhiều tới cậu, chỉ là Renjun khó mà ngờ được rằng căn biệt thự nằm ở ngoại ô mà người thừa kế sáng giá của dòng họ Lee đã mua tặng cho tình nhân lại có thể thu hút sự chú ý đến vậy, nhiều tới mức khiến cả chị gái lẫn mẹ của Jeno phải cảm thấy vị thế của họ trong lòng hắn có khả năng bị chuyển dời, để rồi cả hai người đều lần lượt ghé đến để ngấm ngầm phô trương sức ảnh hưởng, răn dạy Renjun không được ỷ thế làm càn...

Renjun tuy ngoài mặt không biểu lộ phản ứng gì rõ rệt, vì dù có được Jeno cưng chiều cách mấy thì cậu vẫn là một đấng nam nhi, đâu cần hở tý đã kích động khóc lóc tủi thân, thế nhưng trong lòng thực sự đã không thể ngừng phát sinh hoang mang bối rối.

Đều là vì hai người kia không gây sự vô cớ, Renjun đúng là đã yêu cầu đứng tên căn biệt thự này để tư lợi cá nhân, và còn vì chênh lệch tầng lớp, khác biệt xuất thân giữa hai bên quá to lớn, đâu thể trong một sớm một chiều đòi hỏi từ người ta sự thấu hiểu, càng không thể vọng tưởng chuyện cậu rồi sẽ dễ dàng nhận được sự cởi mở đón chào.

Do vẫn chưa kết giao được thêm bạn, lại chẳng trơ trẽn tới mức đem mấy cái chuyện bị dọa nạt cỏn con này đi làm phiền Jeno, Renjun đành chỉ còn biết trút bầu tâm sự với em họ của hắn qua điện thoại. Haechan vẫn giữ nguyên tâm lí bênh vực bạn thân bằng mọi giá, một lòng hào hiệp trượng nghĩa khuyên Renjun hãy cứ thoải mái kể lể với bạn trai của cậu đi, bởi vì đã chẳng xa lạ gì với tánh khí độc tài và cực đoan mà Jeno bị tiêm nhiễm từ mẹ và chị gái, thế nên Haechan tin Jeno sẽ có thừa cách đối phó với mọi thủ đoạn của người nhà, hơn nữa anh họ của cậu ta hiện vẫn đang đứng vững nhờ tài năng thực thụ, thực tế đó tạo điều kiện cho hắn chẳng những chỉ cần ho một tiếng sẽ liền đạt được hiệp ước hòa bình, mà còn khiến cho hai cái người manh động kia không dám hó hé thêm về sau...

Chỉ có bác của cậu ta, tức là cha của Jeno, Haechan quả quyết nhấn mạnh, mới là người có thể tác động được tới hắn, nhưng may mắn là ông ấy luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, vậy nên chừng nào tổng giám đốc Lee còn đảm đương tốt trọng trách được giao phó, thì chủ tịch Lee ở nơi phương xa dù có nhận được hàng tá thông tin phàn nàn về mối quan hệ yêu đương mặn nồng của con trai với một người đồng giới, cũng sẽ đều cười nhạt cho qua.





"Hôm nay nhà mình lại có tiệc à?"

Renjun nhìn theo hướng mắt của Jeno sau khi cậu giành phần mang túi xách lên phòng giúp cho hắn, giữa những bậc thang hướng lên lầu, Jeno chợt dừng bước thắc mắc. Có lẽ là do hắn đã tinh mắt nhìn thấy phần thức ăn mà dì Kim để dành lại cho Jisung dùng bữa khuya chăng, Renjun thầm phỏng đoán, rồi khẩn trương chạy xuống ôm lấy cánh tay người bạn trai đang tỏ vẻ nghi ngại, tươi cười kéo hắn bước thật nhanh vào phòng.

"À, là sinh nhật của Jisung nên em và dì Kim đã nấu cho thằng bé một vài món nó thích."

"Tuần trước là sinh nhật của dì Kim, tuần này là sinh nhật của Jisung, hai người họ sinh gần nhau quá nhỉ."

Jeno dường như không mấy hài lòng với lời giải thích của người đi bên cạnh, thế nhưng Renjun dù có nghe ra được sự giễu cợt trong giọng nói của hắn thì cũng vẫn chọn giả như không hay biết, cười trừ cho qua chuyện, bởi vì cậu hiểu có giải thích thêm cũng dư thừa, phàm những chuyện Lee Jeno đã muốn biết thì hắn nhất định sẽ tìm được cách để khai thác thông tin, không từ Renjun thì cũng từ người khác, không vào hôm nay thì cũng vào ngày mai, vậy nên chừng nào còn chưa bị Jeno trực tiếp dò hỏi, Renjun có thể yên tâm bảo toàn lựa chọn giữ bí mật của cậu.

Nhưng cũng oái oăm ghê, chẳng hiểu ngẫu nhiên kiểu gì mà những ngày Jeno có thể thu xếp được thời gian ghé thăm Renjun lại cứ trùng hợp rơi đúng vào hai ngày mẹ và chị gái của hắn vừa xuất hiện...

"Em không ở lại à?"

Jeno vui vẻ ôm lấy người đang định xoay gót rời khỏi nhà tắm sau khi đã điều chỉnh nhiệt độ nước cho hắn.

"Em tắm rồi nhé, anh đừng có nghịch bậy."

"Nhưng không có em làm sao anh tắm được?

Chỉ với mấy bước uy lực tiến về phía trước, hắn đã thành công dồn ép được bạn người yêu phải ngồi hẳn xuống thành bồn tắm. Dù khuôn mặt xinh đẹp của bạn ấy vẫn thể hiện rõ quyết tâm kháng cự bằng thái độ hết sức mềm mỏng, đôi bàn tay nhỏ xinh đang đẩy vào bụng của Jeno lại chẳng thể bạo dạn rút về khi bị hắn dứt khoát nắm chặt.

"Thế năm ngày vừa rồi anh ở dơ à?"

"Còn tệ hơn thế nữa..."

Jeno vòng tay đỡ lấy lưng Renjun để giữ cậu khỏi ngã vào bồn tắm giữa lúc cậu đang nghiêng người tránh né khuôn mặt hắn.

"Anh phải tắm trong nỗi nhớ em."

"Buông em ra! Jeno! Buông em ra! Ướt hết quần áo của em rồi!"

"Bé cưng thử năn nỉ anh đi."

"Em không làm chuyện vô ích đó nữa đâu."

"Hư nhé, phạt em từ đây tới sáng mai không được rời khỏi phòng."

Khi Renjun tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, phần giường bên cạnh cậu vẫn còn ấm, Jeno chỉ vừa mới rời đi. Hắn đã nhìn cậu thật chăm chú khi cậu giúp hắn thắt cà vạt, đã nhẹ giọng than thở rằng hắn ở thành phố nhớ cậu biết nhường nào, ngày nào cũng nhớ cậu, nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy cậu ở đây có không gian thoáng đãng để sáng tác, có người lớn người nhỏ để bầu bạn, hắn lại không nỡ bắt cậu về Seoul.

Renjun cũng thấy rất nhớ Jeno, nhưng có lẽ bởi vì quá ỷ lại vào sự tinh ý của hắn, bởi vì biết hắn có thừa khả năng đọc vị tâm tư cậu, thế nên Renjun mới mỗi lúc một dung túng hơn cho sự nhút nhát của chính mình, cậu mong sao Jeno sẽ hiểu qua ngôn ngữ cơ thể, chuyện cậu cũng nhớ hắn biết nhường nào, để cậu không phải nói điều đó ra thành lời, để cậu trốn tránh khỏi nỗi sợ mai này lời nói thành kỷ niệm, lời nói thành thói quen, và tồi tệ nhất, là trở thành sự tồn tại dư thừa đối với những ai đã không còn thiết tha muốn nghe thấy nó nữa...

Vậy nên cho dù ngôi nhà nơi ngoại thành có khiến Renjun không thể gặp được Jeno mỗi ngày, thì cậu vẫn cam tâm ở lại đây chờ đợi hắn, bởi vì như thế vẫn tốt hơn là ép hắn phải nhìn thấy cậu nhiều tới phát chán, rồi nhỡ đâu cuộc sống gò bó ấy khiến tình cảm giữa họ dần trở nên nguội lạnh.

Renjun rốt cuộc vẫn không kể cho Jeno biết chuyện cậu đã gặp được mẹ và chị gái của hắn, mà hai người đó cũng không còn thấy quay trở lại, đúng như lời Haechan từng quả quyết, họ rất ngại phát sinh hiềm khích với Jeno, nên manh động lắm cũng chỉ dám trực tiếp cảnh cáo cậu, chứ chẳng ngu dại gì có động thái vượt quá giới hạn đối với người đang là ưu tiên số một của tổng giám đốc Lee, mà tổng giám đốc Lee lại không thuộc dạng người dễ bị dụ dỗ, rù quyến, bởi vậy Renjun từ sớm đã trở thành đối tượng rất đáng phải dè chừng trong mắt mẹ và chị gái của Jeno, cậu càng giữ mình nhẫn nhịn, họ càng lầm tưởng rằng cậu đang giăng bẫy chờ phục thù, đấy gọi là có tật giật mình chăng?

"Tối hôm qua cậu chủ cũng giành bữa khuya của em."

Sau một hồi tủm tỉm cười quan sát Renjun thoắt cái đã xử lý gọn gàng hết bữa sáng, thằng nhóc làm vườn đang thuần thục tỉa cành cắm hoa mới bày vẻ biết tuốt nói với cậu.

"Sớm nay trước khi rời khỏi nhà, cậu chủ cũng dặn dì đừng vội đánh thức con."

"Mà anh này, em biết tính anh tế nhị kín đáo, nhưng choàng cái khăn đó giữa lúc tiết trời đang ấm áp như thế này thì có hơi tự hành hạ bản thân đấy, em với dì Kim cũng đâu khiếm nhã vậy, huống hồ chi được yêu thương chiều chuộng lại là chuyện đáng để khoe mẽ mà."

"Dì chỉ tiếc là cậu chủ hiếm khi xác định được chính xác ngày trở về, nếu không thì dì đã có thể chuẩn bị sẵn vài món cho cậu ấy tẩm bổ."

"Đúng rồi đấy dì, chứ để anh ấy mất sức tới mức đêm hôm khuya khoắt còn đi tranh đồ ăn với con..."

"Jisung nó vừa nhìn thấy là nó xoay người nhón gót đi thẳng trở về phòng luôn á hahaha."

Renjun cố nuốt trôi phần thức ăn đang nghẹn nơi cuống họng vì cậu phải nghe thấy mấy lời trêu ghẹo của hai người còn lại ở trong bếp, rồi mới mệt mỏi lên tiếng năn nỉ họ đừng lần nào cũng theo chọc cậu nữa, cậu đã ngại tới nỗi có lúc còn không muốn rời khỏi phòng. Rắc rối mới phát sinh từ người nhà của Lee Jeno thoáng chốc đã không còn hiện hữu mà chẳng cần đến Renjun phải tiết lộ nửa lời, trong khi rắc rối xưa cũ từ cách thể hiện tình cảm quá mức cuồng nhiệt và độc tôn từ chính Lee Jeno thì cho tới nay vẫn là bài toán chưa tìm ra đáp án...

Thế nên về sau, khi nó trở thành lý do chia rẽ tình cảm giữa cậu và hắn, Renjun lại một lần nữa thấm thía rằng mọi thứ trên đời đi kèm một cái giá phải trả.





Khác với căn hộ cao cấp ở Seoul, ngôi nhà ngoại ô với hoa viên thơ mộng cần lực lượng nhân công phải thường xuyên túc trực để quán xuyến, vẫn luôn chỉ muốn ủ Renjun trong nhung lụa, Jeno thuê về hai gia nhân, một cô trung niên họ Kim đảm đương việc giặt giũ, bếp núc, một cậu thanh niên họ Park quản lý chuyện vườn tược, quét dọn, cậu thanh niên này hiện theo học chuyên ngành sản xuất nông nghiệp ở Seoul và đang rất cần tiền để trang trải cuộc sống, vậy nên nó đã vô cùng cảm kích khi nhận được công việc phù hợp với khả năng.

"Anh à, vào trong nhà đi mà, mặt trời mọc lên tới đỉnh đầu rồi."

"Vài phút nữa thôi, anh vẽ sắp xong rồi."

"Thiệt tình... Để tóc bị cháy nắng rồi lại than là dấu hiệu của tuổi già, còn say nắng thì nằm dài ra nhờ vả người ta pha trà giải nhiệt cho..."

"Ấy ghế của anh ghế của anh! Nè Park Jisung anh với dì chăm mày lưng dài vai rộng không phải để mày vác anh lên như cái bao tải đâu nhé!"

"Dì ơi dọn bàn ăn trưa thôi anh Renjun đói rồi! Bụng anh ấy đang réo như hổ gầm bên tai con đây này!"

Renjun phì cười vỗ mông kẻ đang sải bước vác cậu vào phòng ăn, dù luôn cảm thấy rất nể phục tinh thần lạc quan và lối sống giản dị của đứa trẻ siêng năng, chất phác này, Renjun vẫn có đôi lúc cảm thấy hơi bị quản thúc bởi lối hành xử mang thiên hướng già trước tuổi của nó.

Từ hồi đón Park Jisung đến nhà, cậu không chỉ có được thêm một đứa em trai, mà còn được dạy cho cách trồng hoa, pha trà, rồi mấy bài tập thể dục tăng cường sức đề kháng, hoặc trắng trợn hơn là có lúc thằng bé sẽ đòi hướng dẫn cho Renjun cả mấy bài tập rèn luyện độ dẻo dai và sức bền.

Vào những buổi sáng ấm áp và những buổi chiều mát mẻ, Renjun thích bắt ghế ngồi trong hoa viên, nhàn nhã vẽ tranh. Jisung chăm hoa cực kỳ giỏi, tuy sở hữu tướng tá cao lớn với chất giọng trầm, thằng bé lại vô cùng khéo tay và tính cách thì đa sầu đa cảm, Jisung gọi hoa viên là thế giới nội tâm của nó, hễ lúc nào rãnh rỗi sẽ liền ra vườn săn sóc cho hoa lá cỏ cây, Renjun mỗi lần vẽ hoa sẽ thuận tiện vẽ luôn cả một chàng trai trẻ có nụ cười ngượng ngùng rất dễ mến đang chăm chỉ tưới nước cho hoa.

Sau khi mua cho người dấu yêu một ngôi nhà đúng với mơ ước của cậu ấy, tổng giám đốc Lee vì bận rộn công việc ở thủ đô xa xôi nên không còn có thể gặp được Renjun mỗi ngày, thế nhưng lần nào ghé thăm, hắn cũng đều rất chú tâm dành thời gian lắng nghe người tình bé bỏng kể về cuộc sống ở ngoại ô, đều cùng cậu cười nói vui vẻ, còn không ngớt lời khen trà cậu pha chế thật thơm ngon, món cậu học nấu rất hợp khẩu vị của hắn, hoàn toàn không muốn chừa kẽ hở cho nỗi buồn len lỏi vào thế giới riêng tư của hai người.

Vậy mà vào một buổi chiều nọ, lúc Renjun đang ngồi tịnh tâm uống trà sau khi đã hoàn thành xong bức tranh cậu vẽ cả tuần nay, Jisung chợt bước đến với nụ cười bẽn lẽn đầy quen thuộc, chất giọng trời sinh đã trầm ấm vì đang ngại ngùng không dám nói lớn nên nghe càng trầm hơn.

"Em có chút quà mọn này... đan tặng riêng cho anh."

Renjun tròn mắt nhìn theo cử động tay của Jisung khi thằng bé trịnh trọng đội lên đầu cậu một vòng hoa lily, những đóa lily đẹp nhất trong khu vườn.

"Biết em đang có công việc ổn định để tự đóng tiền học, cha em mừng vui lắm, ông nhắc em phải nhớ biếu quà cảm ơn anh, nhưng em đắn đo mãi chẳng biết nên mua gì mới phù hợp, chỉ sợ chẳng đáng là bao so với những gì cậu chủ tặng cho anh..."

"Cảm ơn em, thế này là ý nghĩa nhất rồi, vòng hoa thật là đẹp."

"Vậy hả anh? Nếu anh thích thì sau này ngày nào em cũng sẽ đan tặng anh một vòng hoa!"

"Thôi không cần đâu! Anh mày đâu có điệu đà tới mức ấy!"

Nghe thấy Renjun kinh ngạc cao giọng cười, Jisung cũng bật cười hưởng ứng theo cậu, và khi tiếng cười bắt đầu ngớt, vẻ hoài niệm cùng ưu tư càng ánh lên rõ nét hơn trong đôi mắt của thằng bé.

"Lily mùa này thật là đẹp... Hồi mẹ em còn sống, loài hoa bà ấy thích nhất là lily... Bao giờ tốt nghiệp xong đại học, em sẽ trở về quê lập nghiệp, sẽ trồng quanh mộ phần của mẹ thật nhiều hoa lily..."

"Cố lên, còn nửa năm nữa thôi."

Renjun vươn tay chải mái tóc của Jisung vào nếp, thuận tiện lau luôn cả giọt lệ vừa ứa ra bên hốc mắt của thằng bé.

"Anh với dì luôn đối xử với em vô cùng tốt, khiến em cảm thấy quãng đời sinh viên trôi qua nhẹ nhàng hơn. Chứ hồi mới khăn gói rời quê lên ký túc xá, em không sao hòa nhập được với đám bạn bè đồng trang lứa..."

"Đấy là do chú mày sống trung thực và nhạy cảm quá!"

Renjun chun mũi véo yêu lên gò má đứa trẻ đang ngồi trước mặt cậu, đang vừa cười vừa khóc bằng khuôn mặt nay đã giàn giụa nước mắt.

"Nhưng cha dạy em phải luôn nói điều ngay thẳng, không được phép xu nịnh."

"Dĩ nhiên thật thà là đức tính tốt, nhưng đôi khi biết nịnh nọt một chút cũng không phải điều gì quá mức xấu xa đâu."

"Vậy hả anh?"

"Ừa. Giống như ngay lúc này nếu mà được nghe em khen anh đẹp hơn hoa thì anh sẽ vui sướng biết bao, bởi vì anh sẽ tin một người luôn nói thật, một người rất có hiểu biết về hoa."

Renjun thuận miệng nói đùa với đứa trẻ đang tròn xoe đôi mắt, chú tâm lắng nghe lời dạy bảo của cậu, chẳng ngờ đâu cái thằng bé này lại đột nhiên nhoẻn miệng cười bối rối, đưa năm ngón tay sột soạt gãi đầu.

"Nhưng anh Renjun thực sự là xinh đẹp hơn hoa mà. Ngợi khen câu đấy không thể tính là nịnh."

"Chuẩn!"

Jisung hơi nhuổm người dậy để chỉnh lại tóc mái cho ông anh đang bật ngón cái công nhận lời nhận xét của nó, trong bầu không gian yên ắng buổi hoàng hôn, nó bỗng cất lên chất giọng thì thầm mà Renjun vẫn thường trêu là nghe như thể đang trò chuyện với sinh vật huyền bí.

"Vòng hoa em đan dù có khéo cách mấy thì cũng chỉ để tô điểm thêm cho vẻ đẹp của anh thôi. Nếu như không được cài lên mái tóc này, hoa lá dù tươi cũng sẽ nhanh héo tàn."

"Anh thì vẫn thích ngắm hoa khoe sắc trong khu vườn nội tâm của Jisung hơn."

"Hihi, thế nên em mới-- A chào cậu chủ! Cậu chủ mới về!"

Renjun phấn khởi ngoái đầu nhìn về hướng mà Jisung đang đứng dậy cung kính gập người chào, vào thời điểm ấy, cậu vẫn chưa hiểu vì sao Jeno lại không cất tiếng gọi mình khi hắn bước đến lối đi dẫn lên phòng ngủ như mọi lần, cũng chưa hiểu vì sao hắn chẳng đáp lại nụ cười ngạc nhiên của cậu...

"Anh về đột xuất vậy."

"Ừm. Vì vừa xong việc ở gần đây."

"Nhanh lên lầu thôi, em giúp anh thay đồ. Jisung à, báo với dì Kim là cậu chủ sẽ ở lại ăn tối nhé!"

"Vâng ạ!"

Vào thời điểm ấy, Renjun đã quá xem thường nhu cầu chiếm hữu của Jeno, còn Jeno thì không có đủ thời gian và cơ hội để nhìn nhận sự việc đúng với bản chất thực sự của chúng, cuộc sống bận rộn ngoài xã hội khiến thế giới của hắn chỉ có thể tuần tự xoay quanh sự nghiệp và những người hắn thương yêu, mà Renjun lúc bấy giờ lại đang là người mà Jeno thương yêu nhất, khi xa cách thì ngày đêm nhung nhớ, khi gặp gỡ lại quyến luyến chẳng nỡ buông lơi...

Thuyết phục tổng giám đốc Lee chia sẻ Renjun với thế giới ngoài kia, với những người cần hắn phải bỏ ra thêm quỹ thời gian quý báu để tìm hiểu, lúc bấy giờ, lại chẳng khác gì tạo ra thêm áp lực để thúc đẩy hắn gấp rút tìm mọi cách chia rẽ tình cảm giữa Renjun với bọn họ.

Tối hôm đó, Renjun nằm sấp người gối đầu trên bờ ngực của Jeno, vui vẻ trượt đầu ngón tay dọc theo mấy đường tĩnh mạch nổi bật trên cánh tay của hắn, khoan khoái cảm nhận hương lily vẫn còn thoang thoảng vương trong mái tóc cậu, cảm nhận năm ngón tay thon dài của Jeno đang dịu dàng vờn nghịch chúng.

"Mùi nồng quá."

"Thơm mà anh."

"Thơm. Nhưng nồng quá."

"Anh thật kỳ lạ."

Renjun phì cười kéo bàn tay đang chải tóc mình xuống để áp nó lên má, lại không thể kéo được sự chú ý mà Jeno đang đổ dồn xuống hoa viên dưới sân nhà, vẻ phiền muộn ánh lên trong đôi mắt hắn nằm ngoài tầm mắt cậu, cả thái độ ghét bỏ hắn dành cho mùi hoa trên mái tóc Renjun cũng vậy.

"Anh không thích nó."

Mặc dù vòng hoa đã sớm bị vứt ra một góc tít đằng xa, hương lily vẫn lan tỏa khắp phòng ngủ, phảng phất bay lên từ mái tóc Renjun, thơm nồng đến mức Jeno chỉ mới đưa mũi hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu thôi cũng đã phải chau mày. Sự hiện hữu vô hình mà Renjun hạnh phúc muốn dẫn vào ngập lòng ngực, lại chỉ khiến tổng giám đốc Lee cảm thấy rất nặng đầu.

Hương hoa lily lấn át hết mùi của hắn trên cơ thể cậu.





Đón Jeno trở về bao giờ cũng rất vui, và rất mệt, Renjun thong thả ngủ say sưa đến tận trưa mới chậm chạp tỉnh dậy, cậu hạnh phúc sà xuống ôm cổ người đàn ông đang ngồi trước laptop ngay khi phát hiện ra hắn vẫn chưa phải đến công ty, mùi mẫn đặt một nụ hôn lên gò má của hắn, rồi mới theo thói quen tiến vào bếp pha trà...

"Ủa, thằng bé đâu rồi nhỉ?"

Renjun cầm cốc trà nóng đứng bên cửa sổ dựng sát sàn, tròn mắt nhìn ra vườn hoa ở trước mặt, thông thường vào giờ này Jisung đã bắt xe buýt từ trường học trở về, không quản nắng gắt để tưới nước chăm cây.

"Anh có thấy Jisung đâu không?"

Cậu quay người vào trong hỏi Jeno khi hắn vẫn đang trầm ngâm ngồi gõ phím, không mấy quan tâm đến nét mặt lo lắng của Renjun.

"Thằng bé xin nghỉ để về quê giải quyết một số chuyện gia đình rồi."

"Sao đột xuất vậy? Là chuyện gì anh có biết không?"

"Anh không biết."

"Thế nó có nói bao giờ sẽ trở lại không?"

"Không."

Qua tông giọng hồi đáp đầy lạnh lùng, Renjun nhận thức được chuyện Jeno đang không muốn bị quấy rầy khi làm việc, vậy nên dù trong đầu đang ngổn ngang nhiều thắc mắc, cậu vẫn đành tạm gác lại hoang mang, đứng bần thần độc thoại với cốc trà còn chưa kịp uống ngụm nào.

"Nhưng trà bác Park gửi từ quê lên rất ngon..."

Renjun buồn bã nhìn về phía chiếc tủ trong bếp nơi mấy túi trà vẫn còn chất đầy trong ngăn gỗ, lúc cha của Jisung hào sảng gửi lên tặng, cậu đã không khách sáo nhận lấy hết vì muốn pha thật nhiều cho cả Jeno, dì Kim và Jisung cùng thưởng thức, cậu còn tưởng Jisung sẽ ở lại đây đến khi thằng bé tốt nghiệp đại học, nếu vậy thì trong khoảng thời gian thi cử quan trọng, cậu sẽ pha cho nó uống để giảm bớt căng thẳng.

"Đừng lo, bao giờ uống hết anh sẽ tìm mua thêm cho em."

"Em không lo chuyện đó..."

Renjun ngậm ngùi lắc đầu, trong tầm mắt giờ chỉ thấy mỗi mặt đất ở dưới chân.

"Tối nay em muốn dùng bữa ở bên ngoài không?"

"Hôm nay anh không đi làm à??"

Renjun có chút cáu gắt khi cậu ngoái đầu hỏi, không thể hiểu nỗi tại sao Jeno lại đột nhiên hành xử thiếu tinh tế như vậy, hắn thậm chí còn chẳng chủ động vỗ về cậu, khi mà vào lúc này cậu đang cần được hắn trấn an biết nhường nào.

"Nếu em muốn, anh sẽ đi ngay bây giờ."

Laptop bỗng bị đóng sập một tiếng gắt gao, Renjun ngơ ngác đứng nhìn theo Jeno khi hắn mang tâm trạng không vui bước lên lầu rồi rất nhanh thay đồ lái xe đi, lúc bấy giờ Renjun mới sững sờ nhận ra chính mình cũng đang hành xử thiếu tinh tế, cậu đã không kịp thời phát giác được cơn giận dỗi của Jeno.

Nhưng vì cớ gì hắn lại giận??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro