10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun buồn bã đẩy cửa tiến vào phòng, cúi người nhặt lại chiếc vòng hoa đã bị lãng quên trong một góc suốt từ tối hôm qua, nhớ nhung và Lee Jeno đã cuốn cậu lên giường mà chẳng có lấy một lần ngoái đầu nhìn lại, chẳng nhận ra món quà của Jisung đã từ bao giờ bị vùi lấp dưới những lớp quần áo.

Cỏ cây nào rồi cũng tới lúc phải héo khô, thế nhưng bởi vì người đã kết nên món quà xinh đẹp này còn chưa nói một câu từ giã đã vội vàng biến mất, Renjun chợt cảm thấy thời gian sao tàn nhẫn.

Có lẽ Jisung không nghĩ Renjun sẽ lo lắng, cũng có lẽ thằng bé thực sự vì một lý do chính đáng nên mới phải gấp rút trở về quê, Renjun chầm chậm bước xuống cầu thang theo dòng suy nghĩ đang trôi nổi trong tâm trí, vừa đúng lúc nhìn thấy một bác trung niên đang cần mẫn tỉa cành ngoài hoa viên...

Đấy chắc hẳn là người mà Jeno đã thuê đến để thay thế cho Jisung, nhưng trong bao lâu nhỉ? Thằng bé sẽ trở lại mà phải không? Hay cậu có nên thử tìm về quê của nó? Biết đâu chừng thằng bé lại đang cần sự giúp đỡ thì sao? Renjun cứ như người mất hồn khi cậu lững thững cầm vòng hoa đã úa màu đến bên cạnh thùng rác, và rồi bỗng tầm mắt trở nên sáng tỏ hơn khi trông thấy những mảnh vụn đang nằm ngổn ngang bên trong đó.

Renjun dễ dàng nhận ra ngay đấy là giấy từ cuốn sổ tay của Jisung, thằng bé vẫn thường cầm nó theo bên người, liền tò mò phân loại chúng ra khỏi thùng rác để quan sát kỹ hơn. Hiện hữu trên những mảnh giấy đã bị xé vụn không chỉ có nét chữ của Jisung, mà còn cả vết hằn của những nếp gấp, như thể có người đã vo tròn tờ giấy này lại rồi đổi ý, quyết định hủy hoại nó tới cùng để loại trừ khả năng bức thư được tìm thấy.

Và đúng là không nằm ngoài dự đoán của hắn, Renjun bất lực lau nước mắt, uất ức muốn chạy ngay đến công ty để bắt Jeno phải giải thích lý do cho hành động lỗ mãng này, nhưng cậu biết trút giận lên hắn là việc làm không cần thiết, khi mà chính bản thân cậu giờ đã hiểu thông suốt vấn đề, còn có thể vì khúc mắc nào khác nữa kia chứ? Tình yêu thương vô bờ bến của Jeno, ngay từ khoảnh khắc trở thành đặc ân độc nhất của riêng cậu, đã song hành cùng khát khao chiếm hữu gay gắt, là tai ương ký sinh trong phước lành.

"Sáng sớm hôm nay lúc Jisung đang nói đùa về chuyện con sẽ dậy rất muộn thì cậu chủ đột nhiên bước vào bếp, đưa cho Jisung học phí nửa năm tới và đề nghị giới thiệu nó đến thực tập cho một công ty xuất nhập khẩu..."

Bắt gặp Renjun đang gục đầu bật khóc trên những mảnh giấy, dì Kim rất nhanh hiểu được chuyện gì đang diễn ra, bèn đến bên cạnh vuốt lưng an ủi cậu, rồi chậm rãi kể lại cho Renjun nghe đầu đuôi sự việc.

"Là một cơ hội tốt không nên bỏ lỡ, cậu chủ nói như vậy, rằng nếu thực tập tốt thì sẽ có thể trở thành nhân viên chính thức luôn. Nhưng với một điều kiện."

"Anh ấy muốn thằng bé phải ngay lập tức dọn khỏi đây, phải không dì?"

Renjun giương cao khóe môi nở nụ cười cay đắng, chợt nhớ lại lúc Jeno một mực đòi giúp cậu tìm chỗ ở mới thay thế cho cửa tiệm của Haechan, cách thức giải quyết vấn đề của hắn dường như chưa bao giờ thay đổi, cứ hễ khi nào bộc phát cơn đố kị là lại sẵn sàng cô lập cậu với thế giới bên ngoài, giống hệt như tác phong làm việc bấy lâu nay trên đấu trường kinh doanh, khiến người khác dễ nảy sinh ác cảm về một tổng giám đốc tàn nhẫn, thiếu lễ độ.

"Ừ. Vừa nghe tới đó là Jisung đã lúng túng xin lỗi vì tưởng rằng cậu chủ không thích nó bình phẩm về chuyện tình cảm riêng tư, nhưng cậu ấy dứt khoát nói không phải."

"Dạ đúng. Bởi nếu chỉ có như vậy, anh ấy đã chẳng để tâm đến mức đấy."

"Chiều hôm qua lúc trông thấy cậu ấy cứ đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm về phía con với Jisung, dì đã có dự cảm không lành rồi, mới nhân lúc hai đứa ở trên phòng mà nhắc nhở nó phải nhớ giữ khoảng cách. Nhưng cái thằng ngốc đó! Nó lại cứ khăng khăng là cây ngay không sợ chết đứng!... Chẳng ngờ sáng hôm sau, lo sợ của dì thành sự thật... Giờ thì ngay đến cả một bức thư, cậu ấy cũng không muốn con đọc được."

"Tội nghiệp thằng bé, nó chẳng làm gì có lỗi, kẻ đáng bị oán trách phải là con mới đúng. Con hiểu tính anh ấy, thế mà vẫn vô tư hành xử thiếu chừng mực."

"Xin lỗi con, ở đây dì là người lớn tuổi nhất, nếu biết kịp thời khuyên giải thì chuyện đã không thành ra nông nỗi này."

"Không sao đâu dì, giữa con với Jisung hoàn toàn trong sạch, giờ chỉ cần con chân thành giải thích, anh ấy nhất định sẽ tin."

"Dì cũng mong được vậy, suy cho cùng vẫn là vì cậu ấy quá yêu con, đánh mất nhau chỉ bởi chút hiểu lầm vặt vãnh này thì quá là uổng phí rồi."

"Dạ... Con sẽ cố gắng không đẩy sự việc đến hệ lụy đáng tiếc ấy."

Dù sao thì sau khi có dịp được tiếp xúc với mẹ và chị gái của Jeno, Renjun mới bắt đầu nghĩ đến chuyện học cách đón nhận lối hành xử cực đoan, vô tình của hắn theo chiều hướng rộng lượng và biết cảm thông hơn. Bởi vì danh tiếng nhà họ Lee, hắn và Haechan kể từ nhỏ đã bị giáo dục và nuôi dưỡng theo tư tưởng bảo thủ, áp đặt, dù tâm tình cả hai không tương xứng, cách thức đối diện với mọi trở ngại trong cuộc sống vẫn giống hệt như nhau, đều đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ nề nếp gia đình, hễ gặp khó khăn liền ưu tiên dùng tiền, dùng quyền để xử lý.

Điểm duy nhất khiến Renjun cho tới nay vẫn cảm thấy rất bất mãn ở Jeno, đấy là tại sao hắn dù đã từng nếm trải cảm giác bị điểu khiển như một quân cờ, hiểu được cảm giác ấy có bao nhiêu phần bức bối, bao nhiêu phần miễn cưỡng, vậy mà giờ đây khi đã có thể thoát ra khỏi số phận tù túng đó, hắn lại nỡ đành lòng đem tình yêu ra làm cái cớ để kiểm soát cậu như một quân cờ, cho đến tàn cuộc vẫn chỉ muốn Renjun cố thủ ở hậu phương chờ đợi hắn công thành danh toại quay trở về.

"Dì à, hai chúng ta từ nay đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, con tạm thời đã mất liên lạc với Jisung, con không muốn cả dì cũng bị ép phải rời đi."





"Thưa tổng giám đốc."

"Đợi lát nữa đi, đừng phiền tôi lúc này."

"Vậy em cùng chị ấy lên tầng trên đợi anh."

Renjun mím môi cười nhìn gã đàn ông vừa quay đầu đứng bật dậy khỏi bàn mô hình dự án ngay khi nghe thấy tiếng cậu. Giây tiếp theo sau đó, Jeno nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt khẩn trương của hắn, ngồi khoanh tay nghiêm chỉnh bên mép bàn, tựa như có ý muốn cứu vãn cho phút hớ hênh ban nãy, còn nghiêng đầu ra hiệu cho thư ký rời khỏi phòng.

"Vâng, thưa tổng giám đốc."

Nữ thư ký gập người tiếp nhận động tác dư thừa ấy của Jeno như một mệnh lệnh mà cô đang chờ đợi, rồi khéo léo giấu nhẹm đi khóe môi đang giương cao ý cười bằng cách xoay gót bước ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho hắn có thể thoải mái nói chuyện với người yêu.

Nhưng qua mất thêm vài giây trôi đi trầm mặc, Lee tổng vẫn cố chấp giữ nguyên bộ dạng u ám ở ngoài mặt dù cho tâm tình bên trong đang cuộn xoáy từng cơn, âm thầm hi vọng người yêu của hắn sẽ vui lòng mở lời trước.

"Vốn ban đầu chỉ định sẽ đợi anh ở căn hộ của chúng mình, nhưng sau khi nghe chị Han kể chuyện anh suốt bốn ngày qua đều ở lại công ty đến tối mịt mới chịu về, em quyết định đi đến thẳng đây luôn."

"Công việc có vướng mắc gì sao?"

"Không. Chỉ là một dự án cần đẩy nhanh tiến độ."

"Bên đối tác đang hối thúc anh hả?"

"Là anh hối thúc họ mới đúng."

Renjun khẽ phì cười, ôn tồn cất bước đến ngay trước mặt của Jeno. Hắn không tránh né năm ngón tay đang vuốt ve sườn mặt của mình, thế nhưng tầm mắt thì vẫn ưu sầu chôn chặt nơi góc phòng.

"Vậy hà cớ gì anh lại tự nhốt mình trong này?"

"Bao giờ xong việc anh sẽ về mà."

"Thế thì cũng nên cho phép chị Han về nhà trước đi chứ, mấy ngày vừa rồi chị ấy đã vì anh mà nhịn đói đến tận khuya."

"Anh đâu có bắt thư ký của mình bỏ bữa."

"Nhưng bổn phận của chị ấy là phải luôn túc trực bên cạnh tổng giám đốc, anh còn đang nhịn đói, chị ấy dám ăn sao?"

"Thôi được rồi đừng thuyết giáo nữa, nếu em muốn thì cứ cùng chị ấy rời khỏi đây trước đi, bao giờ xong việc anh sẽ về!"

Renjun thất vọng nhìn xuống gã đàn ông vừa cáu gắt tháo gỡ đôi bàn tay của cậu khỏi khuôn mặt hắn. Phải chăng bên nhau hơn ba năm rồi nên mới có thể yên tâm ở trước mặt cậu bộc lộ khía cạnh trẻ con này? Cậu băn khoăn nhíu mày. Trông thái độ hờn dỗi của Jeno bây giờ thậm chí còn ấu trĩ hơn cả lần cuối cùng hắn giận cậu vào ba năm trước ở tiệm may của Haechan.

"À vâng, vậy em không làm phiền anh nữa."

Jeno rất nhanh liền từ chỗ ngồi vươn tay ra ôm chặt lấy vòng eo của Renjun trước khi cậu quay lưng, hắn vốn chỉ định nhân lúc Renjun bất ngờ xuất hiện, nhõng nhẽo một chút để giải tỏa bí bách đã phải một mình chịu đựng suốt mấy hôm nay, nào ngờ đâu Renjun lại không chịu nhẫn nại lâu với hắn.

"Nói đi liền đi..."

"Chẳng phải anh luôn thích em ngoan ngoãn nghe lời à?"

Renjun không thể nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Jeno khi hắn cố tình giấu nó ở trước ngực của cậu, nhưng cậu có thể cảm nhận được vòng tay quanh bụng mình đang gia tăng lực siết.

"Buông ra đi, em đói bụng rồi, em phải đi ăn tối."

"Vậy chúng ta cùng đi."

"Không phải anh muốn nhịn cho đến khi xong việc sao?"

"..."

Jeno thậm chí còn chưa cho Renjun cơ hội để nói về phần cơm hộp mà cậu đã sốt sắng đóng gói mang theo đến công ty sau khi biết được chuyện hôm nay là ngày thứ tư hắn không động tới cơm trưa.

"Anh nhịn hết nổi rồi."

"Đương nhiên là vậy."

Cậu đau lòng vò rối mái tóc trước ngực mình, nhìn thấy bộ dạng mang nặng ưu phiền này của Jeno chợt khiến Renjun nhớ về sự thiếu tương xứng mà hắn từng thẳng thắn tỏ bày với cậu, trong khi Renjun chỉ nhìn vào xuất thân, vào quá khứ, thì vị tổng giám đốc tưởng chừng như sẽ rất lý trí này lại so sánh bằng trái tim.

Renjun sợ cậu không cùng tầng lớp với hắn, hắn lại sợ hắn yêu cậu nhiều hơn...

"Đã không ăn trưa, còn đòi nhịn ăn tối."

Cũng giống như hiện tại dù cả hai đã cùng trải qua bốn ngày xa cách, trong khi Renjun dễ dàng đi tới quyết định sẽ chủ động làm hòa với hắn, còn có thể bình tĩnh chờ đợi hắn nguôi ngoai, nếu không vì một cuộc gọi cầu cứu từ thư ký Han thì cũng sẽ không cảm thấy nôn nóng muốn gặp hắn, thì Jeno lại bị mắc kẹt trong trạng thái đứng ngồi không yên, bởi vì đã lỡ xung đột với Renjun mà đi tới đâu cũng cảm thấy ngột ngạt bứt rứt.

"Tâm trạng khó chịu, ăn uống không ngon."

"Ai làm gì anh mà anh khó chịu??"

Em còn chưa nỡ hỏi tội anh chuyện anh nhẫn tâm xé bỏ thư Jisung gửi cho em.

"Em vì một thằng nhóc làm vườn, hằn hộc muốn đuổi anh ra khỏi nhà."

"Thế còn chuyện anh lén lút sau lưng em, yêu cầu nó phải gấp rút rời khỏi đó thì sao? Anh có dám khẳng định là mình hoàn toàn không làm chuyện có lỗi với em, hoàn toàn không ngay lập tức muốn bỏ đi vì cắn rứt lương tâm?"

"Nếu như anh báo trước, em tuyệt đối sẽ không đồng ý."

"Thế nên anh thà giấu em để không gặp cản trở, còn hơn là thử hỏi qua ý kiến của em?"

Renjun lùi một bước về sau để quan sát phản ứng của Jeno khi hắn trả lời câu hỏi của cậu.

"Lee Jeno. Anh không tôn trọng em."

"Đấy là chuyện em không thể can thiệp."

"Tại sao lại không chứ?? Em là người trong cuộc, em bị anh hiểu lầm! Anh không cho em cơ hội để giải thích, vậy tức là anh không tin tưởng em!"

"Anh tin em. Anh chưa bao giờ nghi ngờ em."

Jeno khẳng khái nhìn thẳng vào đôi mắt của Renjun khi hắn cật lực lắc đầu.

"Bé cưng à... anh chỉ không tin vào thứ tình cảm mà thằng nhóc đó dành cho em..."

"Có vấn đề gì trong tình cảm của Jisung dành cho em? Nó chỉ là một đứa trẻ đơn thuần ngây ngốc, luôn đối xử với em trong tâm thế của một đứa em trai, anh dựa vào đâu mà đi ngờ vực nó?"

Renjun mở to mắt kinh ngạc nhìn người đang hờn dỗi liếc mắt sang bên cạnh.

"Nó thừa lúc anh vắng mặt, nói những lời ngon ngọt để tán tỉnh em."

"Chỉ bằng mấy câu khen ngợi bình thường đó ư? Bản tính thằng bé vốn hòa nhã, dịu dàng, anh cũng từng tiếp xúc với nó mấy lần rồi còn gì. Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề có được không?"

"Anh trước nay luôn nhìn người giỏi hơn em."

Jeno phì cười bác bỏ nhận định của Renjun, và thái độ dương dương tự đắc đó chỉ càng khiến đầu mày của Renjun thêm nhíu chặt.

"Nhưng giữa chúng ta hiện tại đang là mối quan hệ gì? Đang tranh cao thấp thắng thua ư? Anh ngoài miệng luôn nói yêu thương em, thật ra trong lòng đã sớm phân chia vai vế với em, thứ anh gọi là nâng niu bảo vệ, thực chất chỉ là muốn em vĩnh viễn không thoát ra được khỏi lồng kính, vĩnh viễn phải sống phụ thuộc vào anh!"

"Anh làm vậy thì có gì là sai??"

Renjun nghiến răng né tránh người đang mạnh bước rút ngắn khoảng cách với cậu, nhưng trước khi kịp vung tay phản kháng thì Jeno đã ôm chặt cậu trong vòng tay của hắn.

"Anh che chở cho em, trở thành khiên chắn, thành lồng kính, hoặc thành bất cứ thứ gì anh cảm thấy cần thiết để bảo vệ cho em, cho tình yêu của anh, vậy thì có gì là sai??"

"Buông em ra!"

"Anh không buông!!"

Renjun thở hổn hển nhìn nét mặt của chính cậu đang phản chiếu trong đôi mắt của Jeno, nhất thời hoang mang không thể phân định được là cậu đang nhăn nhó vì cảm thấy khiếp sợ trước sự cương quyết của hắn, hay là sợ hãi đang loang đầy trong đôi mắt của hắn vì nỗi lo đánh mất cậu làm méo mó đi hình ảnh, khi mà đây là lần đầu tiên cậu thực sự dùng hết sức bình sinh để cự tuyệt hắn.

"Anh không sai, anh không thể sai, em hiểu chứ? Bởi vì nếu ngay cả em cũng chống đối lại anh, vậy thì tất thảy những việc anh đã làm suốt bao năm qua để củng cố tương lai chung của chúng ta sẽ trở thành vô nghĩa!"

"Tình cảm anh đã đặt cược hết cho em, sẽ trở thành vô nghĩa..."

Jeno hôn lên vành tai của Renjun khi cậu kiệt quệ thả lỏng người tựa đầu vào ngực hắn, hắn khiến cậu hoảng loạn tới mức phải tạm thời từ bỏ quyền kiểm soát đôi tay, còn cậu thì lần đầu tiên trông thấy khóe mắt hắn đỏ hoe, ngấn lệ.

"Em không thể trách anh ghen tuông thái quá, anh đã luôn là người ngoài cuộc mỗi khi em trao đổi từng ánh mắt nụ cười với người đàn ông khác, em có thể không phải lòng họ, nhưng họ chắc chắn đã rung cảm trước em, kể cả khi họ có thề thốt điều ngược lại."

"Ai rồi cũng sẽ yêu thích em nhiều hơn họ tưởng, anh là người nắm rõ điều đó nhất."

"Anh đã từng rất đỗi tự tin vào trái tim không dễ bị lay động của mình..."

"Anh phải ngăn chặn mọi nguy cơ."

Renjun ngước mặt lên để nâng cao ngón tay cái chạm vào hốc mắt trũng nước của Jeno, nước mắt của hắn chưa rơi, nhưng tâm tình cao ngạo thì đã sớm vì yêu mà đầu hàng vô điều kiện, có những chông chênh hắn từng chỉ muốn khóa kín ở trong lòng, để hiện diện trước mặt Renjun luôn phải là một Lee Jeno đĩnh đạc và phong độ nhất...

Thế nhưng một Lee Jeno lúc nào cũng đĩnh đạc và phong độ lại không thể mở miệng trải lòng mình ra với Renjun, không thể đòi hỏi sự cảm thông và thấu hiểu từ cậu. Mà mối tình đầu đời này đã theo thời gian dạy cho Jeno biết rằng nếu thiếu hụt sự thấu hiểu, tình yêu sẽ không thể duy trì được lâu bền.

Vậy nên, hắn chấp nhận bỏ cuộc.

Rồi tự nguyện từng chút, từng chút, tháo gỡ những lớp giáp chắn kiên cố để có thể cảm nhận được chân thật nhất cảm giác được ôm ấp, vỗ về.

"Park Jisung thì có thể gieo rắc nguy cơ gì được chứ? Tâm tư của thằng bé bay bổng và thơ mộng như hoa lá cỏ cây, lời nói đôi khi sẽ trong vô thức hàm chứa ám muội cùng lãng mạn dung dị mà thôi, nó sẽ không ranh mãnh mưu mô bằng bọn tổng tài các anh đâu."

"Hơn nữa anh lần nào về cũng hăng say thể hiện như vậy, em bước một chân ra khỏi phòng ngủ còn không được, lại sợ Jisung dám nuôi ý định làm tình địch của anh sao? Nếu nó có vui miệng gọi em là bảo bối, thì đấy là do anh chưa kịp nghe hết câu nói rồi, đối với nó em chính là ông anh trai bảo bối."

"Không ai đội hoa lên đầu anh trai của mình cả."

Renjun bật cười âu yếm nhấn đầu ngón tay cậu lên chóp mũi của Jeno.

"Đó là do anh có định kiến nghi kị thôi. Cái vòng hoa ấy chỉ là quà cảm ơn, Jisung nghĩ em đã có quá nhiều quà cáp đắt tiền từ anh rồi, nên mới quyết định đan tặng một vòng hoa để thể hiện thành ý trân trọng nhất."

"Một cái vòng hoa có thể khiến em cười rạng rỡ..."

"Anh nói vậy là sao?"

Renjun ngơ ngác nhìn chăm chú vào ánh mắt buồn rũ rượi của Jeno.

"Lúc em nói rằng em rất ưng ý với ngôi nhà anh đã chọn, em cũng đâu cười tươi đến mức đấy..."

"Ồ. Lee Jeno. Anh là đang hi vọng phản ứng của em sẽ tương xứng với giá trị của món quà em được nhận?"

"Không phải vậy. Anh sẽ chẳng trông mong điều không bao giờ có thể xảy ra ấy."

"Được rồi, tổng giám đốc à, anh cần phải thành thật nói rõ ràng cho em hiểu chuyện quái gì đang diễn ra trong đầu của anh đấy, bởi vì em đang cảm thấy rất bối rối khi anh cứ nhìn em bằng cái ánh mắt dỗi hờn đó."

"Renjun."

"Vâng?"

"Em đam mê hội họa, và sống rất hướng nội, em biết chứ?"

"Em biết."

"Thế em có biết em xem nhẹ vật chất và khiến anh cảm thấy khó hiểu đến mức độ nào không?"

"À, về chuyện đó thì..."

"Khi anh không biết phải làm thế nào để hòa giải, để thú tội với em, anh đã thử gọi điện cho Haechan để hỏi xin lời khuyên, và nó đã thẳng thừng mắng anh là đồ nhỏ mọn ích kỷ, bộ thiếu hụt nhận thức hay sao mà lại đi chấp nhất với một đứa trẻ có địa vị thua xa mình..."

"Vào lúc đó anh mới ngỡ ngàng nhận ra, rằng ngay cả em họ của anh, ngay cả bạn thân của em, cũng đã không nắm bắt được chính xác điều mà anh lo ngại."

Renjun cố giữ thăng bằng để trở thành điểm tựa cho Jeno khi hắn bỗng mệt mỏi gục đầu lên vai cậu.

"Anh đã yêu một chàng trai không ham mê của cải, không câu nệ xuất thân, một chàng trai không lười biếng, không tiếp cận anh vì anh là tổng giám đốc, càng không phải vì anh là Lee Jeno."

"Chàng trai đó khiến anh cảm thấy chân thành của anh thật quan trọng, dũng khí của anh thật quan trọng. Bởi vì nếu thiếu sót những giá trị tinh thần đó, anh ở trong mắt cậu ấy cũng sẽ giống hệt như bao gã đàn ông khác mà thôi."

"Vậy nên lý do khiến anh nảy sinh ganh ghét với Jisung, là bởi vì anh nhìn thấy khả năng thằng bé ấy có thể chạm đến trái tim em bằng những phương thức mà anh không thể ngờ tới, không thể làm được. Bằng tài sản tinh thần."

"Trong khi anh... những vốn liếng, những ưu thế mà anh luôn sẵn có... ngoài tình yêu của em ra, lại chỉ toàn là vật chất vô tri."

"Thế thì nếu mai này có người khiến em hết yêu anh, anh sẽ chẳng còn lại gì để níu giữ em nữa."

"Anh đã sợ mất em..."

"À, không."

"Là anh không thể đánh mất em."

Renjun cảm động ôm chặt lấy Jeno khi hắn nhẹ nhõm thở phào bởi vì đã có thể bộc bạch hết tâm sự của mình với cậu. Qua hình ảnh phản chiếu trên bề mặt cửa kính, cậu nhìn thấy bóng lưng vững chãi của tổng giám đốc Lee, thấy vóc dáng uy nghiêm của người đàn ông đã luôn chẳng ngần ngại dang rộng vòng tay ôm trọn bảo bối của hắn vào lòng bất cứ lúc nào cậu cần hắn, rồi không tiếc lời gọi cậu là xinh ngoan, là bé bỏng của hắn, gọi đến mòn môi cũng được.

Tối hôm nay, người đàn ông ấy khiến Renjun nhận ra quyền lực vô biên của ái tình, thứ quyền lực có thể khiến bất cứ ai cũng phải phơi bày khía cạnh bi lụy, yếu đuối trước ái tình, thứ quyền lực đã truyền cho Lee Jeno can đảm để thổ lộ nhiều hơn cả một lời thú tội nhỏ nhoi mà Renjun hi vọng cậu rồi sẽ được nghe thấy từ chính miệng của hắn.

"Em cứ sợ mình tham lam nhún chân vào quá sâu, sẽ không thể cưỡng lại nỗi sức hấp dẫn từ anh. Nào ngờ xuất phát điểm của hai chúng ta thật giống nhau. Cả em và anh, đều đang học cách yêu thương nhau từ những vụng về, non nớt và ngây dại. Lee Jeno, anh biết điều đó chứ?"

"Anh không biết."

"Anh không biết thật ư?"

"..."

"Anh đã yêu ai bao giờ đâu mà biết."

Renjun ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Jeno, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu chẳng thể nào ấp ôm trọn khuôn mặt góc cạnh nam tính, chẳng thể nào che đi hết đôi mắt tràn ngập cuồng si, nhưng may mắn thay, chúng vẫn có thể cố gắng nâng niu tấm chân tình vô giá của người đàn ông này.

Ừ, cậu tin vào lời hồi đáp trung thực của hắn.





"Sáng mai anh còn phải dự hội nghị nên ngày mốt mới có thể đưa em trở về nhà, và anh có một dự án cần phải chờ đến hết tháng này mới có thể bàn giao được, nhưng giải quyết xong xuôi nó là có thể yên tâm chuyển sang làm việc trực tuyến rồi."

Renjun chớp mắt nhìn sang Jeno khi hắn siết chặt tay cậu trong thang máy chuyên dụng, họ đang trên đường đi xuống hầm gửi xe dành riêng cho tổng giám đốc, và dù đôi mắt Jeno vẫn đang nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước, Renjun biết hắn sẽ nhanh chóng giải đáp cho ánh nhìn thắc mắc của cậu.

"Anh sẽ có thể ở nhà thường xuyên hơn, có thể dành nhiều thời gian cho em hơn."

"Nhưng em đã bao giờ đòi hỏi anh phải dành nhiều thời gian hơn cho mình đâu?"

Khóe môi Jeno hơi nhếch lên khi hắn cúi đầu xuống, Renjun còn tưởng hắn đang định cười đồng tình với cậu.

"Anh biết sau khi Jisung rời khỏi nhà, bé cưng của anh nhất định sẽ rất cô đơn."

"Anh không thể không ghen, nhưng anh cũng không thể khiến em cảm thấy tiêu cực chỉ bởi vì bị cấm không được bầu bạn với người đàn ông khác."

"Vậy nên để cuộc sống của em giữ được sự cân bằng, anh đã lên kế hoạch thu xếp lại công việc, anh sẽ trở thành người đàn ông có thể bầu bạn với em."

"Đấy là phương án giải quyết mà anh cảm thấy phù hợp nhất cho cả hai chúng ta, hi vọng em sẽ không phản đối."

Renjun cắn môi ái ngại nhìn nụ cười cam kết đang giãn ra trên môi của Jeno, lòng thầm ra sức kiềm chế nôn nóng được hỏi hắn những điều mà cậu thừa biết hắn hiển nhiên sẽ thấy rất khó để lý giải, bởi vì Jeno thuộc mẫu người thà chọn nhọc nhằn, gian nan, còn hơn phải thay đổi chính kiến cá nhân.

Thế nên Renjun nghĩ cậu chi bằng hãy cứ để thời gian hỗ trợ mình củng cố thêm niềm tin trong hắn, để tư tưởng của Jeno dần không còn bị chế ngự bởi sự đa nghi, bảo thủ, giống như thời gian đã từng giải thoát hắn khỏi áp lực phải duy trì hình tượng hoàn hảo không khiếm khuyết ở trước mặt người hắn yêu.

"Em không có ý kiến gì với hướng giải quyết của anh..."

"Nhưng em cũng có thể ở lại Seoul lâu hơn để anh được thong thả làm việc."

"Đừng miễn cưỡng. Biết đâu chừng em sẽ rất nhanh cảm thấy nhớ vườn hoa."

Renjun chủ động siết chặt hơn lấy bàn tay của người đàn ông đang nhoẻn miệng cười cam chịu, lúc mới nghe thấy cậu dõng dạc nói sẽ ở lại, nét mặt Jeno lộ rõ vẻ phấn chấn, nhưng rồi chỉ trong tích tắc, nó lại biến sắc thành hụt hẫng.

Cái bĩu môi cùng đôi mắt cụp xuống của tổng giám đốc Lee dường như đang muốn thay chủ nhân của chúng biểu đạt một suy nghĩ, đấy là chủ nhân của chúng đang mong chàng trai bên cạnh đừng chỉ nói suông để làm vui lòng hắn.

"Ừm. Anh nói đúng. Em sẽ thấy vô cùng nhớ hoa viên."

"Nhưng em nhớ Lee Jeno của em hơn."

"Nhớ mỗi ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro