11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác hoài niệm bỗng choáng ngợp lấy Renjun khiến cậu ngần ngại dừng bước trên lối vào, trông thấy cảnh quan trong căn hộ chẳng biết từ lúc nào đã mang dáng dấp nửa thân quen nửa xa lạ làm Renjun chợt nhận ra mình đã rời bỏ nơi này được một thời gian dài hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.

Tâm trạng thực sự có phần bồn chồn, như thể chỉ mới hôm qua thôi, Renjun còn đứng ở ngay tại đây chờ Jeno nhập mã bảo mật, lòng háo hức tò mò về nơi hai người sẽ chính thức cùng chung sống.

"Lee Jeno. Anh từ lúc nào lại trở nên bừa bộn vậy?"

Renjun hoa mắt nhẩm đếm số vật dụng vốn từng chỉ xuất hiện trong phòng làm việc giờ nằm vương vãi khắp căn hộ, thậm chí ngay trên bàn ăn trong phòng bếp còn đang đặt chễm chệ một cái mô hình kiến trúc sở hữu kích thước cực kỳ chiếm diện tích.

"Đành chịu thôi, nếu không ăn ngủ cùng công việc thì biết đến bao giờ anh mới có thể rời khỏi thành phố?"

Jeno thoải mái ngã người xuống giường nằm duỗi thẳng tứ chi, sảng khoái chép miệng cảm nhận sự đủ đầy trong bao tử và sự êm ái ở dưới lưng, mấy ngày qua hắn thực sự đã liên tục dốc sức chạy đua với thời gian, lúc nào cũng ở trong trạng thái tập trung tới mức nếu không nằm xuống thì sẽ tuyệt đối không hề ý thức được cơn mệt mõi.

"Tội nghiệp chưa..."

Renjun xót xa ngồi xuống ngay bên cạnh, kéo bàn tay đang gác trán của Jeno xuống để cọ nó vào gò má cậu, để mở rộng không gian cho cậu có thể áp môi hôn lên bầu mắt hắn.

"Vất vả cho tình yêu của em rồi."

Đôi môi mềm mại vừa rời đi, Jeno liền chậm rãi mở mắt ra nhìn ngắm vị chủ nhân xinh đẹp của nó. Thật ra cũng không thể tính là vất vả, hắn thầm nghĩ, chẳng có vất vả nào mang lại cảm giác được đền bù xứng đáng như thế này cả. Đây cũng là nguyên nhân duy nhất khiến hắn không quản ngại đường xá xa xôi, không nề hà lịch làm việc dày đặc.

"Chỉ cần lại được thấy bé cưng đón chào anh trở về, cực khổ cách mấy anh cũng chống chịu được."

Renjun cắn môi cười trìu mến nhìn gã đàn ông đang vặn vẹo người trên giường làm điệu bộ cao thượng, cậu cúi đầu, có ý định giúp hắn tháo cà vạt, nhưng Jeno đã sớm lôi nó ra khỏi cổ áo trước khi Renjun chạm tay vào.

"Hơn nữa ở một nơi thiếu vắng em, anh nhàn rỗi cũng chẳng biết làm gì..."

"Ấy! Jeno! Làm em chóng hết cả mặt!"

Jeno âu yếm nhìn bạn người yêu đang nằm bật cười khúc khích sau khi bị hắn lật người kéo xuống giường, căn hộ này suốt mấy tháng qua chỉ có tiếng sinh hoạt rập khuôn lạnh lẽo của mỗi một mình hắn, ngày nào cũng đi đi về về, nhìn đông ngó tây đều chỉ thấy cô đặc mỗi cảnh sắc hiu quạnh, danh sách nhạc trước đây Jeno thường xuyên nghe để giải tỏa căng thẳng giờ cũng chẳng thể khiến lòng hắn cảm thấy thư giãn bằng một tiếng cười của Renjun.

"Vậy mà bé cưng ở nơi thiếu vắng anh, lại nỡ vô tư nói cười với người khác."

"Phải phạt."

Renjun bật cười ngạc nhiên nhìn hai cổ tay cậu bị trói lại bằng cà vạt, và thủ phạm bày ra trò giải khuây táo bạo này còn tử tế cởi hộ nạn nhân hàng cúc áo, trước khi vạch cổ áo cậu xuống đến tận khuỷu tay để lộ đôi vai tròn cho hắn tha hồ mở rộng phạm vi đánh dấu.

"Em cứ tưởng anh hiện đang rất mệt. Hóa ra vẫn còn sức trừng phạt."

"Thương em không cần dùng đến sức."

Jeno mạnh bạo nắm chân kéo người Renjun xuống để cậu không phải loay hoay lần tìm thắt lưng của hắn, để bàn tay cậu đến gần hơn với vùng hạ bộ đang rất cần được dập bớt cơn rạo rực.

"Ôi!"

Bất ngờ bị chuyển dời vị trí nằm, Renjun chỉ thốt lên một tiếng theo phản xạ tự nhiên chứ không mấy kinh ngạc, cậu đã quen rồi kiểu áp đảo dồn dập và tấn công vồn vã này từ đối phương, tổng giám đốc Lee lúc đang tập trung thưởng thức da thịt non mềm của người thương sẽ chẳng tâm trí đâu cân nhắc đến chuyện nên trút bỏ hết quần áo hay là không, trừ phi vải vóc trên người quá vướng víu, quá nóng nực, gây cản trở cho cuộc yêu của hắn...

"Anh kiềm chế một chút, em có trốn được đâu chứ."

"Không thích chậm. Không thích chờ."

"Được rồi, để em cởi thay anh, cả đời này đều sẽ cởi thay anh, cho dù bị trói cũng phải cởi thay anh."

Vậy nên Renjun đã từ lâu hình thành chuỗi phản ứng đầu tiên là cong người dâng hiến, tiếp đến là vươn tay thoát y ngay sau mỗi lần Jeno manh nha có động thái muốn nhập cuộc, để cả hai không mang bộ dạng lượm thượm xốc xếch khi quấn lấy nhau trên giường, cũng hạn chế được tình huống bạn sói nhà cậu thấy vui tay sẽ hoang dại xé rách mất quần áo, rồi theo đà cao hứng mà đánh dấu cậu còn dữ dội hơn.

"Càng về sau này càng gấp gáp, như thể muốn tranh giành em với Jeno của ngày mai!"

"Nói lung tung, không cho Jeno nào khác giành được em ngoài anh hết!"

"Thì đấy..."

Renjun cứ phó mặc thân thể cậu lại cho Jeno có toàn quyền nhào nặn, hắn hôn cổ thì cậu nghiêng đầu, hôn ngực thì cậu cong lưng, đam mê của cậu dành cho chuyện tình dục không bao giờ có thể so bì lại với tổng giám đốc Lee, nhưng ít ra nhờ còn giữ được chút tỉnh táo nên cậu mới có thể dễ dàng thay Jeno tháo gỡ mọi nút thắt trên người của cả hai, để hắn cần gì là có thể ngay lập tức chạm đến, chẳng mấy khi gặp phải gián đoạn, và đây cũng được tính là một cách để Renjun chiều chuộng người đàn ông của mình.

Nhưng ngặt nỗi do tối nay cổ tay đang chịu trói nên Renjun gặp chút bất tiện khi tìm kiếm cơ bụng của tổng giám đốc Lee, duỗi tay mãi cũng chỉ vuốt ve được tới bờ ngực săn chắc. Cậu ức chế nhíu mày, rên rỉ mở mắt định hình lại mục tiêu, nào ngờ lại thấy Jeno đang thuận thế nắm dây trói kéo cổ tay cậu lên quá đầu để hắn rướn người hôn lên vùng da láng mịn ở cánh tay của cậu.

"Gợi cảm ghê."

"Cởi trói cho em nếu còn muốn được ôm!"

"Không nhé. Em ngoan ngoãn chịu phạt đi."

"Em là người bị phạt biết phối hợp nhất rồi đấy! Khóa quần của anh đâu có tự-- ưm..."

Renjun nghẹn ngào nằm trở lại xuống gối, mười ngón tay luồn vào trong mái tóc của Jeno và khẽ nắm giật chúng vào mỗi lần đầu lưỡi hắn nghịch ngợm lấp kín cái lỗ nhỏ ẩm ướt trên đỉnh Renjun bé, tạm thời không thể mở miệng chỉ trích Lee tổng vì tội danh tướt đoạt niềm vui của đôi bàn tay họa sĩ, Renjun biết Jeno cảm thấy rất tự hào mỗi khi bạn người yêu của hắn phải mím môi trầm trồ trước những thớ cơ mà cậu không bao giờ có được, nếu không thì tại sao hắn cứ luôn kéo Renjun vào tắm chung rồi dán cậu vào tường xóc nảy một trận sau mỗi lần trở về từ phòng gym?

"Đủ rồi Jeno à... Lát nữa em ra sau cũng được mà... Mau lên đây đi anh..."

"Hôn lên cái miệng nhỏ hư hỏng. Dám cả gan hối thúc anh."

"Tay đâu? Mau. Nới rộng nó giúp em."

Jeno thuần thục đẩy một ngón tay đi vào hậu huyệt đang co thắt của Renjun, rồi chớp mắt ngạc nhiên nhìn người đang gập hai đầu gối hướng về bụng để mở đường cho cánh tay của hắn, còn chủ động áp sát hắn đòi hôn môi để làm xao nhãng đi cảm giác chật chội và khô nóng ở bên dưới.

"Bé cưng, sao em đột nhiên lại trở nên hấp tấp vậy? Tối nay hành động còn nôn nóng hơn cả anh."

"Ưm... Tối nay... có chút khác..."

"Khác biệt ở chỗ nào? Do quá nhớ anh sao?"

"Tối nay rất muốn được yêu anh."

"Nè..."

Jeno say đắm hôn lên gò má căng mịn của chàng trai đang vã mồ hôi chờ đợi hắn dang rộng ba ngón tay bên trong cửa mình của cậu, trước khi ghé miệng đến rót vào tai cậu chất giọng trầm khàn cùng hơi thở nặng nề.

"Đừng có dại dột kích thích anh. Gần một năm nay em không về, anh ở đây chẳng dự trữ gì cả, lát nữa thể nào cưng cũng khóc lóc xin tha."

Renjun tủm tỉm cười lắng nghe lời cảnh báo của Jeno, hai má thoáng ửng hồng vì xấu hổ, cậu nheo mắt, chần chừ không chắc liệu có nên tiết lộ cho Lee tổng của mình biết hay là thôi.

"Suốt mấy năm liền chỉ tiếp đón mỗi mình anh, nơi cơ mật này của em đã thích nghi được với Jeno bé từ lâu lắm rồi."

"Jeno bé sao?"

"À không không không! Không hề bé! Hơn nữa còn rất hăng! Là chiến mã! Ưm Lee Jeno anh đừng đâm nhanh quá... Vừa mới vào đã... Ưm..."

"Đã gì? Đã rất sung sướng? Đã chạm đúng vị trí mẫn cảm nhất của em rồi phải không? Xinh ngoan của anh mà xấu tính với anh lắm, không cần thiết phải rườm rà nhưng suốt thời gian qua vẫn để anh phải tốn công mở màn... Hừm, hôm nay sẽ không tiết chế với em!"

Renjun rướn người ngồi dậy trên đùi của Jeno nương theo lực kéo từ hắn, bình thường ở tư thế này cậu sẽ dùng một bàn tay vịnh vai còn bàn tay kia bám vào bắp đùi chắc khỏe để giữ thăng bằng khi chủ nhân của cặp đùi ấy nhịp nhàng nâng hạ chúng, khi hắn đưa cả nửa thân trên của cậu nhấp nhô lên xuống dọc theo chiều dài cường tráng của cự vật bên dưới...

"Là do thấy anh lần nào cũng dàn trận hết sức vui vẻ nên em mới không nỡ tiết lộ thôi."

Nhưng tối nay hai cánh tay đang chịu trói chỉ có thể bất đắc dĩ vòng qua cổ của đối phương rồi năn nỉ hắn thuyên giảm tốc độ va chạm bằng những nụ hôn ướt át từ đôi môi mềm mại, mặc dù giữa lúc đang cong người cảm nhận đôi bàn tay to lớn của Jeno ôm trọn cặp mông căng đầy của cậu, Renjun trong từng đợt thở ra dồn dập đã băn khoăn tự hỏi chính mình liệu có thực sự muốn đối phương kiềm hãm nhịp ma sát đê mê này?

"Sâu quá... Anh đừng bế em lên nữa... Nó đang mỗi lúc một cứng hơn..."

Jeno mỉm cười hài lòng ngắm nhìn biểu cảm khuôn mặt của Renjun đang chìm đắm trong khoái lạc, hiển hiện vô cùng sắc nét ở ngay trước tầm mắt là dung mạo vừa xinh đẹp tao nhã vừa hấp dẫn gợi dục đến nhường này, con chiến mã của hắn có thể nhịn không sung mãn phi nước đại sao? Có thể thôi trương phình cứng cáp được à?

"Bé cưng à, em biết là anh nãy giờ chỉ mới đỡ cặp mông đẫy đà của em thôi mà. Bao giờ thực sự bế em lên, anh sẽ tìm cho em một bề mặt ấm áp để tựa lưng nhé?"

"Không đừng bế em lên! Ưm... hôm nay ngồi liên tục suốt mấy chuyến xe... cả người em... ê ẩm..."

"Nhưng anh phạt chưa xong."

Jeno xoay người trở mình nằm xuống giường với một Renjun vẫn còn mắc kẹt với hạ thân giương cao của hắn, thích thú đưa mắt nhìn lên thân thể trắng nõn đã được điểm xuyết sum suê đầy dấu hôn, những vệt đỏ lưu lại nơi không cần quần áo che phủ là cảnh báo cho người ngoài, những vệt đỏ lưu lại nơi tư mật thầm kín là dành cho riêng hắn.

"Ánh mắt đó là sao? Sơ hở tý liền bị anh đè xuống đánh dấu..."

"Hình phạt cuối cùng cho em đây, anh bây giờ sẽ không trợ giúp nữa, em tự mình linh hoạt đi, bao giờ chạm vạch đích sẽ liền được tha bổng."

"Là anh nói đấy nhé."

Renjun trườn hai bàn tay đang chịu trói lên khỏi ngực để áp chúng vào sườn mặt góc cạnh của Jeno, nhìn sâu vào đôi mắt thoáng có chút ngạc nhiên của hắn khi cậu cắn môi thít chặt hậu huyệt chật hẹp của mình lại.

"Tối nay sẽ cưỡi chết anh."

Jeno phá lên cười kinh ngạc, rồi thoải mái để yên cho Renjun vờn nghịch với dương vật của hắn, khi thấy tóc mái của cậu xòa xuống khỏi vành tai, hắn liền ân cần vén nó lên, khi thấy bàn tay của cậu trượt khỏi bờ ngực mình, hắn liền mạnh mẽ kéo nó về điểm tựa, hoàn toàn không mang chút dáng dấp nào của một người đàn ông sắp bị cưỡi tới chết...

"Nào, đến đây với anh."

Jeno chỉ bật dậy ôm chầm lấy Renjun khi hắn không còn có thể chịu đựng nỗi chuyện nhìn thấy đôi môi đang hé mở của người thương ngay trước mặt mà nhẫn nhịn không nhấm nháp bằng toàn bộ sự nâng niu của hắn.

"Khiêu gợi lắm. Có muốn anh giúp em hạ nhiệt không?"

"Muốn!"

Renjun gật đầu lia lịa, gần như sẽ gỡ tay Jeno ra để tự tuốt động chính mình nếu như hắn còn dây dưa không chịu giúp đỡ cậu.

"Nói một câu lấy lòng anh đi nào."

"Ưm... Nói anh là người đàn ông em yêu nhất trần đời nhé Lee tổng?"

"Ngoan lắm."

Jeno ghì Renjun lún xuống giường khi hắn mạnh bạo thúc thật nhanh vào cái lỗ nhỏ hồng nay đã vừa khít với kích thước của hắn. Cùng lúc cảm nhận được sự phóng thích hào sảng từ Jeno vào sâu bên trong mình, Renjun nhẹ nhõm phóng ra bên trong lòng bàn tay ấm áp của hắn, rồi ngã người tựa đầu lên ngực Jeno, bũn rũn tay chân phó mặc chuyện làm vệ sinh thân thể lại cho tổng giám đốc Lee có toàn quyền quyết định.

"Lee Jeno, anh khỏe thật đấy."

Renjun mơ màng cảm thán giữa lúc đang ngồi trên thành bồn tắm quan sát Jeno sau khi đã ủ cậu trong áo choàng bông mềm mại mới di chuyển đến dưới vòi sen để tắm rửa qua loa, làm thế nào mà cho tới giờ phút này tổng giám đốc Lee vẫn còn có thể trông chẳng hề hấn gì dù rõ ràng người hoạt động năng nổ hơn ở công ty và ở trên giường là hắn nhỉ??

"Anh đã nói rồi, thương em không cần phải dùng sức."

"Chứ anh dùng cái gì?"

"Tình yêu."

Cho đến sau khi đã được bế ra ngoài đặt êm ái xuống mặt giường, khóe môi Renjun vẫn giương cao một điệu cười ngớ ngẩn, dù cậu rất tự tin cho rằng mình đang cười đối phương nói chuyện quá vô lý.

"Đây là dấu hôn hay lằn đỏ từ cà vạt vậy?"

"Là dấu hôn. Anh trói em bằng tơ lụa thượng hạng, sẽ không gây thương tích."

Anh giữ em bằng mọi giá trị quý báu nhất, sẽ không để em phải cảm thấy thua thiệt.

"Xùy, nói với cái thắt lưng của em nè, anh lúc nào cũng thích nắm quyền chế ngự."

"Là tại bé cưng của anh gợi cảm quá."

Jeno kê gối để điều chỉnh cho Renjun ngồi trong tư thế thư giãn nhất, dù miệng hắn kiên quyết không thừa nhận tật xấu nhưng tay vẫn dịu dàng xoa bóp hai bên hông cho cậu.

"Đồ ăn dì Kim nấu hẳn phải ngon lắm nhỉ, em tăng cân rồi đấy."

Renjun còn đang nhướn mày vạch áo choàng ra hai bên để nhìn xuống vùng bụng thì Jeno đã áp miệng hắn đến sát bên tai cậu.

"Nhưng vẫn chưa đủ nặng để cưỡi chết anh đâu."

"Xùy, là do anh sụt cân thôi! Xương sườn bắt đầu lộ ra rồi này!"

"Vậy thì em càng phải cho anh ăn nhiều hơn."

"Anh lại còn muốn ăn thêm!"

Renjun phì cười đẩy gã đàn ông đang nhe răng gặm cổ tay của cậu ra một chút, rồi nhẹ giọng nâng tay vuốt mấy cọng tóc vẫn còn sũng nước đang lòa xòa trước trán hắn.

"Em lấy máy sấy tóc cho anh nhé? Nhanh khô để còn đi ngủ."

"Anh chưa ngủ được đâu, nửa tiếng nữa sẽ họp trực tuyến."

"Giờ này mà còn họp trực tuyến??"

"Là đối tác ở nước ngoài, trái múi giờ nên anh sẽ phải đợi."

Qua thái độ bất đắc dĩ của Jeno, Renjun có thể cảm nhận được tầm quan trọng của vị đối tác kia, cậu thương hắn giờ này vẫn còn chưa được đi ngủ, phải cố tình giữ tóc ướt để thần trí tỉnh táo hơn, ngồi một tay dụi mắt một tay vuốt dọc cột sống lưng cho cậu, nên mới bức xúc khoanh tay ngồi thẳng dậy giở giọng hờn dỗi.

"Đã sớm biết sẽ phải làm việc lúc nửa đêm rồi, chi bằng nãy giờ tranh thủ ngủ một chút thay vì quấn lấy em đi, anh tại sao lại không biết quý trọng sức khỏe gì hết vậy?"

"Quấn lấy em vui hơn đi ngủ mà. Hễ cứ nhìn thấy là lại muốn quấn lấy em."

"Đầu óc đen tối!"

"Là yêu không nghỉ phép."

Renjun bất lực thở hắt ra nặng nề, rồi cũng buông xuôi chải tay lên tóc gã đàn ông đang nghịch ngợm dụi đầu vào ngực cậu.

"Để em xuống bếp bật máy pha cho anh cà phê. Họp xong phải đi ngủ ngay nhé? Em nhất định sẽ thức đợi anh đấy."

Không để Jeno có suy nghĩ ngăn cản, Renjun kéo hắn cùng xuống bếp, bật máy pha cà phê, bật cả thể loại nhạc Jeno ưa thích, âu yếm ôm hôn hắn trong âm hưởng du dương của nhạc cụ vọng vang khắp căn hộ, Jeno sẽ luôn để Renjun được làm điều cậu muốn nếu Renjun chiếm lĩnh không gian xung quanh hắn bằng sự tồn tại của cậu cùng những cử chỉ ngọt ngào nhất, những lúc ấy Lee tổng sẽ lại hành xử như thể chẳng còn tha thiết đòi hỏi thêm gì từ cõi đời này nữa, nhanh chóng và dễ dàng hệt như cái cách hắn nổi cơn ghen trước mọi động thái của Renjun với một người cùng giới.

Renjun quay trở lại giường sau khi đã nhìn thấy Jeno ngồi xuống bàn làm việc, cậu cũng đã nếm thử một chút cà phê trước khi chuyền nó sang cho tổng giám đốc Lee nên giờ sẽ chẳng còn trở ngại gì có thể ngăn cậu khỏi tuyên bố thức đêm chờ hắn nữa, và Renjun chọn tận dụng giấc khuya này để gọi cho Haechan.

Ở Bắc Mỹ hiện đang vào giờ trưa nhưng giọng Haechan nghe cực kỳ phấn khởi, một phần vì cậu ta luôn rất vui vẻ trả lời điện thoại của bạn thân, một phần vì Moon Taeil đã cải thiện nề nếp sinh hoạt của Haechan theo xu hướng lành mạnh hơn hẳn so với hồi cậu ta còn tung tăng làm con cú đêm không biết bay ở Hàn Quốc.

< May mà người chủ động hòa giải là cậu, chứ nếu không thì tôi cũng chẳng biết nên bày cho nó kế sách nào để cứu vãn cho cái sai lầm hết sức ngu ngốc mà nó đã mắc phải đâu, sống sáng suốt gần ba mươi năm trên đời rồi đột nhiên yêu vào lại hành xử như thằng dở hơi á! >

Renjun vừa nằm nghe Haechan cao giọng cảm thán qua điện thoại vừa nhích người lên một chút để điều chỉnh lại vị trí gối đầu, rồi chợt phát hiện ra món đồ đang cấn vào lưng cậu là một cái bìa kẹp tài liệu vẫn còn nguyên những trang giấy hiển thị các sơ đồ thống kê, tổng giám đốc Lee thực sự đã rất quyết tâm ăn ngủ cùng công việc.

< Nhưng kể ra thì hồi nhỏ tôi cũng từng được thấy qua cảnh nó khăng khăng giữ của còn hơn giữ mạng rồi, có một dạo Jeno mê mô hình người máy Gundam lắm, sưu tầm về chất đầy riêng một phòng, toàn là hàng hiếm nên tôi cũng cố ra sức năn nỉ muốn rụng lưỡi để mượn chìa khóa vào ngắm một tý, thế mà nó thà chia bớt cho tôi tiền tiết kiệm để tôi tự tìm mua lấy chứ cương quyết không chịu cho tôi động vào kho tàng của riêng nó, còn bảo cái gì mà nếu dễ dàng có được quá tôi sẽ không biết quý trọng. >

Haechan nói đến đây thì Renjun bỗng bật cười, chỉ qua lời kể từ em họ của hắn thôi mà cũng như đang nghe thấy văng vẳng bên tai cái giọng điệu già dặn, nghiêm khắc đó của hắn rồi.

< Ôi ngay từ hồi tiểu học nó đã luôn thích giáo điều rập khuôn như thế, sở dĩ nó chơi thân được với tôi nhất trong số các anh em họ hàng là bởi vì tôi chẳng bao giờ thèm chấp nhất thái độ trịnh thượng đó của nó thôi. Jeno không phải đứa ích kỷ, nó chưa một lần tiếc đồ ăn ngon hay tiền tiêu vặt với tôi, nhưng cái gì nó đã xác định là tài sản cá nhân thì tôi có khóc lóc ỉ ôi thế nào nó cũng không động lòng chia sẻ, vậy nên tôi có thể hiểu được cậu đang cảm thấy bức bối đến nhường nào. >

Bức bối ư? Renjun tự hỏi liệu cậu có quá đáng và vô ơn khi nói rằng tình yêu thương luôn căng tràn của Jeno là căn nguyên khiến cho cậu cảm thấy bức bối hay là không, bởi vì đấy nào có phải là thứ tài sản mà hắn sẵn lòng ban phát cho bất cứ ai kề cạnh.

< Nhưng trợ lý à, cậu thực sự đặc biệt với nó lắm luôn á. Mùa hè vừa rồi khách sạn của Taeil có tiếp đón một nhóm khách du lịch đến từ New York, họ ở chơi với bọn tôi khoảng một tuần, biết được tôi là họ hàng với Jeno thì liền hiếu kỳ kể cho tôi nghe một vài chuyện về nó hồi còn học chung với bọn họ ở Columbia University. >

"Hiếu kỳ?"

< Ừm, bởi vì bọn họ rất tò mò muốn biết liệu đứa em họ là tôi có thể gỡ rối giúp họ một vài khúc mắc về bạn học Lee hay là không. Và đoán thử đi, cậu đã đúng đấy soulmate à! Jeno ở New York thực sự đã chịu tiếp thu rất nhiều thứ từ bè bạn, những thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi! Có lẽ là do tham vọng muốn hòa nhập chăng? Tôi chẳng thể biết chính xác lý do! Chỉ là từ lời kể của bạn bè ngoại quốc khiến tôi cảm thấy không nhận diện nỗi thằng anh họ của mình nữa, nó đã chịu tham gia những hoạt động thể thao mà ngày trước ở đây nó từng thờ ơ chê là phí thời giờ! Nó thậm chí còn trải qua vô số mối tình một đêm mà tôi đã phải há hốc mồm khi nghe đến! >

Renjun đột ngột cảm thấy trống ngực của cậu vừa đánh thịch một tiếng hồi hộp ngay sau khi tìm ra được đáp án cho thắc mắc của chính mình ba năm trước, vậy ra kinh nghiệm quan hệ tình dục của Jeno có đúc kết từ thực tiễn. Đáp án này khiến Renjun nhất thời nảy sinh hụt hẫng, Lee tổng chưa từng một lần có biểu hiện so sánh cậu với bất cứ ai khác, cũng chưa từng làm Renjun hoài nghi hắn đã cặp kè với ai khác trước cậu, thế nên Renjun đã từng cảm thấy rất vinh hạnh nếu như được là người đầu tiên của đời hắn.

< Dù vậy, hội bạn đó vẫn cảm thấy anh họ của tôi là một nhân vật bí ẩn, không ai trong số họ nắm bắt được cụ thể tâm tư của Jeno ngoại trừ chuyện nó rất có định hướng tương lai, ngay cả những người đã từng lên giường với nó cũng không rõ nó liệu có thấy lưu luyến bất cứ ai trong số họ hay là không, bọn họ khen nó hấp dẫn được cả hai giới, khen nó làm tình giỏi, nhưng khi tôi hỏi tại sao các bạn lại khen bằng biểu cảm bài xích đó thì một đứa đã nói cho tôi biết rằng Jeno thậm chí còn không giữ lại chút ấn tượng gì về người đầu tiên quan hệ tình dục với nó! >

Nghe đến đây, Renjun lại tự mỉm cười một mình ở trên giường, gần như đã có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cậu đang nắm giữ nhiều khả năng trở thành người đầu tiên của đời hắn, theo phương diện tình cảm.

< Họ nói sau khi tình cờ gặp lại cậu bạn ấy, nó đã ngớ mặt ra như hoàn toàn xa lạ dù hai đứa vẫn còn rất tỉnh táo khi quan hệ, và tôi đã không thể kiềm chế được ham muốn kể cho bọn đó nghe về cậu để được thấy chúng nó trố mắt to hết cỡ hệt một đàn cá vàng, sau đó cả đám chúng tôi đều cùng phá lên cười hả hê vì đáng đời Lee Jeno lắm! >

"Còn Lee Jeno chắc chắn sẽ không cười với cậu sau khi biết chuyện anh ấy bị chính đứa em họ của mình vạch trần trước một nhóm bạn ngoại quốc đâu."

< Uầy, muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Mà này, cậu thử vặn hỏi nó về chủ đề ấy đi, về lý do tại sao nó lại trở nên phóng khoáng hơn ở New York ý! Tôi dám cam đoan là sẽ rất thú vị! >

"Thôi, tôi không thích đào bới quá sâu về chủ đề nhạy cảm đó, Jeno hẳn phải có lý do riêng của anh ấy nên mới không kể lại cho tôi nghe cuộc sống ở New York, cậu cũng cứ vờ như chưa biết gì đi nhé, dù sao cũng nhờ Jeno lên tiếng ngợi khen anh Taeil nên cha của cậu mới không sang tận đấy để xách cổ cậu về, mà cậu biết anh ấy đâu có dễ gì chịu đánh giá cao người khác, đều là vì nghĩ cho cậu thôi."

< Gòy, biết gòy. Cậu vừa xinh đẹp vừa tốt tính, cậu quả nhiên là lựa chọn số một của tổng giám đốc Lee, là thiên sứ hạ phạm! >

"Tại sao tự dưng lại giở giọng mỉa mai tôi?"

< Tôi đâu có mỉa mai cậu, đấy đúng là những lời Jeno từng tâm sự với mẹ của tôi mà. Nó kể là vào lần đầu tiên trông thấy cậu, nó cứ ngỡ mình vừa bắt gặp một thiên thần, từ giọng nói đến ngoại hình và tính cách của cậu đều khiến nó cảm thấy rất thư thái, rất dễ chịu, như tiết trời lúc giao mùa khi thu sắp sửa chuyển sang đông vậy. > 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro