12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Jeno cẩn thận nằm nép vào trong chăn, Renjun vẫn chưa hề ngủ quên như hắn tưởng, cậu giật mình ngoái đầu nhìn về phần giường vừa lún xuống ở sau lưng, nhỏ nhẹ nhắc nhở gã người yêu đang chớp mắt nhìn ngắm mình.

"Mau ngủ đi anh, trời sắp sáng mất rồi."

"Em còn giận anh không vậy?"

"Sao đột nhiên lại hỏi thế?"

Renjun khẽ phì cười nâng đầu lên khỏi gối để Jeno luồn cánh tay của hắn vào.

"Ban nãy trong lúc đang thương thảo chuyện kinh doanh, anh bị người ta nắm bắt được tâm tư."

"Ông ấy hỏi liệu có phải anh đã thông suốt chuyện khó nghĩ mấy ngày qua rồi đúng không, vì trông anh hôm nay không còn sầu não nữa."

"Bộ mấy hôm trước anh trông sầu não lắm sao?"

"Không. Chỉ là chắc có hơi xao nhãng."

"Vậy thì vị đối tác đó đã quá tinh ý rồi."

Bởi vì Renjun biết Lee tổng của cậu trông cực kỳ nghiêm túc mỗi khi làm việc, và hắn rất giỏi che giấu cảm xúc thật ở trước mặt người ngoài.

"Ừm. Có lẽ là do đã quá thường xuyên tiếp xúc với anh."

Jeno dịu dàng xoa má bé cưng đang nằm gọn trong lòng hắn, hôm nay bé cưng bất đắc dĩ phải mặc tạm bộ pyjama của hắn, thân thể vốn đã nhỏ nhắn nay lại càng trông nhỏ nhắn hơn, cánh tay đang đưa lên vuốt dọc sống mũi người nằm cạnh chỉ còn thấy mỗi năm ngón xinh xinh.

"Vị đối tác đó là ai vậy anh?"

Renjun nhoẻn miệng cười nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập ưu tư của Jeno, có gì đấy chất chứa trong cái cách hắn nhìn cậu phảng phất nhiều tâm sự, cả bàn tay đang vuốt ve lưng của cậu cũng bất chợt khựng lại khi chủ nhân của nó chậm rãi trả lời.

"Là cha của anh."

Nụ cười trên môi Renjun vụt tắt, đây là lần đầu tiên cậu nghe Jeno đề cập đến cha của hắn ở ngay trước mặt mình, mặc dù cậu và Haechan đã từng thỉnh thoảng nhắc đến chủ tịch Lee trong các cuộc trò chuyện, bằng cả thái độ nghiêm túc lẫn trêu đùa, nhưng dường như bởi vì Jeno có khả năng tự làm chủ đời sống riêng quá hoàn hảo, và bởi vì Renjun chưa bao giờ chủ động hỏi về gia đình của bạn trai, một gia đình danh giá mà có lẽ Jeno đã lo ngại rằng sẽ khiến Renjun cảm thấy rất tủi thân khi nghe đến, thế nên cho dù đã từng đề nghị Renjun dẫn hắn về giới thiệu với các mẹ trong cô nhi viện, bản thân Jeno lại chưa từng cởi mở kể cho Renjun nghe về nhị vị phụ huynh quyền cao chức trọng của hắn.

"Anh với cha bây giờ đã không còn chỉ thương thảo công việc dưới danh nghĩa cấp trên và cấp dưới nữa, kể từ lúc bắt đầu khởi công những dự án của riêng mình, anh đã có thể đường hoàng trở thành một đối tác ngang hàng với ông ấy."

Jeno hôn lên lòng bàn tay đang định rút trở lại vào trong chăn, nơi nào có sự hiện diện của chủ nhân bộ phận cơ thể mềm mại và nhỏ nhắn này, nơi đó nghiễm nhiên thành tổ ấm của hắn.

"Vì được sinh hạ với thân phận là cháu đích tôn của nhà họ Lee, anh tuy từ nhỏ đã sớm quen với chuyện không được ở gần bên cha mẹ, nhưng lại chưa bao giờ được phép quên trọng trách to lớn nhất cuộc đời mình là kế nghiệp gia tộc, tất cả những mục tiêu khác của đời người, bao gồm cả nhu cầu lập gia đình, đều chỉ là chuyện bên lề, không nhất thiết phải bàn đến."

"Thế nên khi anh ngày từng ngày đều cố gắng làm tròn bổn phận được giao phó để tiến gần hơn đến quyền thừa kế, ai cũng cảm thấy đấy là chuyện hiển nhiên. Nhưng còn đối với anh, chuyện hiển nhiên hơn cả áp lực mà anh phải gánh vác khi trở thành con của cha anh, là tham vọng thoát ra khỏi cái bóng của ông ấy, tham vọng được công nhận bằng những thành tựu của riêng cá nhân mình."

"Vậy nên anh nghĩ cũng đã được một thời gian rồi, kể từ lúc được bổ nhiệm vào vị trí tổng giám đốc, những cuộc trò chuyện giữa anh và cha không chỉ mang nặng tính chất công việc, mà còn tồn tại cả sự cạnh tranh đơn phương xuất phát từ phía anh, từ tham vọng khẳng định sự độc lập tự chủ ở trước mặt ông ấy."

"Thế nhưng vừa rồi khi bỗng dưng nghe cha lên tiếng hỏi về chuyện tình cảm riêng tư, anh mới chợt nhận ra mình ở trong mắt ông ấy vẫn còn non nớt lắm, vẻ hiếu thắng mà anh đã trót phơi bày để trông đợi từ ông ấy một tín hiệu của sự nể phục, hóa ra lại chẳng khác gì trò hờn dỗi của một đứa trẻ vẫn còn nhiều oán trách đối với cha."

"Anh biết ông ấy vẫn luôn ngấm ngầm dõi theo hai chúng ta, nhưng phải đến hôm nay khi bị nắm bắt trúng tâm tư, anh mới ngỡ ngàng nhận ra giữa mình và cha đã có một chủ đề hoàn toàn khác trước đây để cùng nhau chia sẻ. Đấy, là em, là cách để cha thể hiện sự quan tâm của ông ấy dành cho anh."

"Và điều đó đang khiến anh hạnh phúc lắm phải không?"

"Phải, bé cưng của anh mang tới cho anh hạnh phúc, được nghe thấy cha hỏi han về chuyện giữa anh và em cũng mang tới cho anh hạnh phúc. Vậy nên giờ đây điều anh phải quan tâm đó là bé cưng có đang hạnh phúc không. Renjun à, em còn giận anh không?"

Renjun vờ như đang thận trọng đưa ra câu trả lời khi cậu vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông đang dồn toàn bộ sự tập trung của hắn về phía cậu, mặc dù cậu đã sớm đưa ra nó trên đường đến Seoul để gặp hắn bởi vì tin rằng Jeno cũng sẽ thấy rất buồn khi chưa giải quyết được mâu thuẫn với mình.

"Thật ra anh mua chuộc bằng tiền bạc để Jisung nghỉ việc sớm cũng không sao, chỉ cần làm ơn hãy thành thật khai báo để em có thể thở phào khi biết tin gia đình thằng bé không hề gặp bất trắc, đây cũng có thể coi như là cho Jisung thêm thời gian để ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp đi, nhưng mà anh đừng ngay đến cả một phương thức liên lạc cũng tuyệt tình ép buộc em phải cắt đứt với nó chứ."

Jeno gật gù ra vẻ không có ý muốn bào chữa thêm cho hành động cực đoan của mình, dù nỗi buồn vẫn hiện hữu trong ánh mắt của hắn, thật khó để cả hai có thể đặt mình vào vị trí của đối phương khi mà chưa cần xét nét đến tính cách, ngay từ xuất thân của họ cũng đã tồn tại quá nhiều điểm khác biệt.

"Lee tổng à, hay là anh với em cùng lập một giao kèo đi?"

"Giao kèo?"

"Ừm! Kể từ nay chỉ cần anh không giấu giếm em chuyện gì hết, em cũng sẽ không kết giao thêm với bất cứ một người đàn ông nào nữa hết!"

Nét mặt của Jeno nhanh chóng lộ rõ vẻ nghi ngại.

"Em dám cam đoan mình sẽ không hối hận với thỏa thuận này??"

"Em tin mình có đủ động lực để thực hiện được nó."

Renjun vui vẻ cọ má của cậu vào má của Jeno, hắn hiện tại không hề mang phản ứng hài lòng nhiều như cậu đã kỳ vọng, sau một thoáng kinh ngạc, nét mặt của hắn rơi vào trầm tư, như thể có điều phiền muộn vừa choáng ngợp hết tâm trí của Jeno ngay sau khi Renjun đề nghị hắn phải luôn luôn thành thật.

"Đổi lại, anh cũng phải hứa sẽ không giữ bí mật dù là bất cứ chuyện gì với em, nhé?"

Cảm nhận được rõ rệt từ người đàn ông của mình sự trầm mặc hiếm thấy, Renjun ghé đến thỏ thẻ bên tai Jeno chất giọng mềm mỏng mà hắn luôn thích nghe và kết thúc bằng một nụ hôn lên gò má, nụ hôn ấy như khiến Jeno bừng tỉnh, hắn cong đôi mắt cười quay sang nhìn cậu bằng vẻ âu yếm đầy thân thuộc.

"Anh đã bao giờ nỡ từ chối bé cưng nào?"

"Vậy thì ngoắc ngón tay với em đi."

Jeno nhìn người đang gối đầu trên ngực hắn giơ ngón tay út được cắt tỉa gọn gàng ra giữa không trung, hô hấp chợt có chút khó khăn như thể bên ngực còn lại của hắn đang bị đá tảng đè nặng, ngoắc ngón tay rồi là sẽ không còn phải nhìn thấy Renjun vui cười bên người đàn ông khác nữa, nhưng ngoắc ngón tay rồi cũng sẽ phải bộc bạch mọi âu lo của hắn với Renjun.

"Được, xinh ngoan của anh, anh hứa với em."

"Cam kết rồi nhé? Kể từ giờ phút này, chuyện của anh cũng là chuyện của em, bất cứ điều gì đang khiến anh phiền não, anh đều có thể chia sẻ hết với em."

"Ừm..."

Jeno cố tình đặt môi hôn lên trán Renjun để tránh phải đối diện với ánh mắt quá đỗi chính trực của cậu, nhưng ngự trị ở trong lòng hắn hiện đang là chàng trai gần gũi bên hắn nhất suốt hơn ba năm nay, thái độ thiếu quyết đoán đầy kỳ quặc của hắn làm sao qua được mắt cậu?

"Em vẫn cảm thấy chưa yên tâm. Jeno à, em có thể tin tưởng vào lời hứa của anh không?"

"Anh là người yêu em nhất thế gian này, em dĩ nhiên là có thể tin tưởng ở anh rồi."

Tất cả những gì anh đang làm, đều là vì muốn tốt cho em thôi. Dù là bí mật hay sự thật, là ngay thẳng hay gian dối, tất cả, đều là để đem đến cho tình yêu của đời anh mọi điều tốt đẹp nhất.





< Vậy... về chuyện tình cảm giữa con với thằng bé thợ may kia, con biết mẹ và chị gái con đã đến gặp cậu ta rồi đúng không? >

"Vâng, con biết, kể từ lúc con không thể ở bên Renjun mỗi ngày, con đã mua chuộc tài xế riêng của mẹ và chị để đảm bảo họ sẽ không có hành động gì quá quắt với em ấy."

< Cả mẹ và chị của con đều kể với ta rằng thằng bé đó không hề dễ đối phó, mà con thì quá hiểu tính cách của hai người họ rồi đấy. >

"Con tin sớm muộn gì họ cũng sẽ nhận ra chuyện mình đang lo lắng dư thừa, Renjun sẽ không tranh giành bất cứ gì từ họ."

< Điều buồn cười là cả hai người họ đều tìm cách chứng tỏ cho ta thấy mức độ yêu chiều của con dành cho thằng bé đó như một nỗ lực cảnh báo để ta phải có hành động can thiệp, thế nhưng qua những bức ảnh ấy, ta lại chỉ nhận thấy ở con sự trưởng thành, và ta hi vọng bên cạnh sự trưởng thành, con cũng sẽ nhận thức được bản thân mình cần phải làm gì để bảo vệ cho người con yêu thương, như một người đàn ông chững chạc. >

"Xin lỗi cha, từ nay con sẽ cảnh giác hơn."

< Hiểu ra được thì tốt, bởi vì con đang ở Đại Hàn Dân Quốc, một đất nước vẫn còn mang nặng nhiều tư tưởng cổ hủ, không phải New York, thằng bé thợ may kia lại còn là người Trung Quốc, ta thực sự không muốn phải nhìn thấy đời sống riêng tư của con trai mình bị săm soi trên mặt báo chỉ bởi vì nó đã hành xử thiếu kín đáo trong chuyện yêu đương. >

"Vâng..."

< Về phần Renjun, ta có thể giúp con để mắt đến thằng bé, nhưng lòng người tuyệt đối không phải là thứ có thể bị phát giác qua những cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất trong sinh hoạt hằng ngày, ngộ nhỡ mai này-- >

"Renjun sẽ không bao giờ phản bội con, cha có thể yên tâm về điều đó, và chúng con cũng sẽ không bao giờ chia tay nhau."

< Con trai của ta. Con từ bao giờ lại thiếu lý trí như vậy? Con nên biết tình cảm là thứ không phải chỉ cần con ra sức kiểm soát là có thể giữ chặt ở trong tay-- >

"Con chỉ có mỗi một mình em ấy!"

< Jeno! >

"Con xin lỗi, con chỉ có mỗi một mình em ấy, vậy nên mong cha hãy để yên cho con được tự làm chủ chuyện tình cảm của mình, xin đừng theo dõi em ấy nữa, bởi vì con thực sự không muốn phải nhìn thấy người mình yêu rơi vào tình cảnh này, bởi vì cảm giác quả thật giống như có người bắt con phải moi tim của mình ra vậy!"

< Thôi được, ta hiểu rồi, con đang vô cùng nghiêm túc muốn tự bảo vệ người mình yêu, ta tôn trọng ý chí đó của con. >

"Cảm ơn cha."

< Thế thì đã chuẩn bị gì cho hôn sự chưa? >

"Con đã nhờ anh Youngheum thiết kế nhẫn cưới, còn địa điểm--"

< Không phải con, ta đang hỏi về Renjun, thằng bé chắc chắn sẽ phải đi một quãng đường rất dài nếu như muốn nhận được sự công nhận của cả dòng họ mình. >

"Con không cần Renjun nhận được sự công nhận của dòng họ, em ấy cũng không tiếp cận con để được có tên trong gia phả nhà họ Lee."

< Ta chỉ sợ thằng bé rồi sẽ không chịu nỗi áp lực thôi, bởi vì dù hai đứa cử hành hôn lễ dưới bất kỳ hình thức nào, thì chỉ một tờ giấy đăng ký kết hôn cũng có thể thu hút sự chú ý của rất nhiều người. >

"Nếu vậy con sẽ đưa Renjun ra nước ngoài, ở một nơi cách xa Hàn Quốc."

< Hầy, bọn trẻ các con bây giờ rất phóng khoáng, đều thông thạo nhiều ngôn ngữ, đều có thu nhập nổi trội hết cả rồi, nên hễ thấy một chút trở ngại sẽ liền đòi chuyển sang định cư xa xứ để thoát khỏi tầm kiểm soát của lớp người già bọn ta... >

< Nhưng con trai à, thân phận của con khác với các anh em họ, ta không cho phép con học theo cách trốn tránh của Youngheum và Haechan, càng không cho phép con để chuyện tình cảm làm vướng bận đến sự nghiệp, con không được quên những chỉ thị ta đã đặt ra trước khi con rời khỏi New York. >

"Cả Renjun và sự nghiệp đều vô cùng quan trọng đối với con, đều là linh hồn của con, vậy nên xin cha cứ yên tâm, dù có đưa Renjun đến một nơi xa xôi tới nhường nào, con cũng sẽ tuyệt đối không quên nghĩa vụ của mình ở tại đây."

< Ta tin con, con đang làm rất tốt chức vụ mà ta đã giao phó, con thậm chí còn không cần đến một cuộc hôn nhân để củng cố địa vị, điều mà trước đây ta đã không làm được. >

"Về chuyện hủy hôn ước với con gái của chủ tịch Jung, con sẽ tự mình bù đắp mọi tổn thất, chỉ cần cha tác hợp cho con với Renjun, con chắc chắn sẽ không khiến cha phải thất vọng."

< Tốt. >

< Còn một điều cuối cùng mà ta muốn nhắc nhở con, tổng giám đốc, địa vị của con bây giờ đã tiến xa hơn rất nhiều so với ba năm trước, mở rộng quyền lực, mở rộng các mối quan hệ, cũng đồng nghĩa với chuyện con sẽ nằm trong tầm ngắm của nhiều thế lực thù địch hơn, những nguy hiểm con buộc phải đối mặt rồi sẽ đến từ nhiều phương diện khác nhau trong cuộc sống... >

< Con có thể không cần phải đặt nặng chuyện thằng bé kia có được mang họ Lee hay là không, nhưng con nhất định phải luôn luôn là người nhà họ Lee, luôn luôn, dù có phải đánh đổi bằng bất cứ thứ gì, vì có như vậy thì kể cả khi con mất hết tài sản, phải tạo dựng lại sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, con vẫn sẽ giữ được tính mạng, tính mạng để bảo vệ cho người thân, cho tương lai của con... >

< Chỉ cần con còn là người nhà họ Lee, con hiểu chứ? >





"May quá, Lee tổng dậy rồi."

Renjun tươi cười bước vào phòng, vừa vặn ngay đúng lúc Jeno đang mang bộ dạng vẫn còn hơi ngái ngủ xỏ dép vào chân. Hắn mắt nhắm mắt mở duỗi tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người thương, đôi bàn tay không yên phận luồn vào bên trong lớp áo ngủ để sờ soạng khắp mặt lưng nõn nà và vùng bụng phẳng lì vừa thơm vừa săn chắc nhờ có ít mỡ thừa.

"Sao không gọi anh dậy?"

"Vì chưa nghe thấy tiếng chuông báo thức nên em đoán là anh chưa cần dậy, Lee tổng của em đã bao giờ quên cài chuông báo thức đâu."

Renjun dịu dàng chải năm ngón tay lên đỉnh đầu bù xù của gã đàn ông đang vùi mặt vào bụng cậu, sáng hôm nay cậu vẫn phải khoác tạm áo pyjama của hắn, nhưng bên dưới chỉ mặc độc mỗi quần đùi bó sát của mình để đi lại trong nhà đỡ lượt thượt, Renjun cảm thấy phối đồ như vậy vừa rộng rãi thoải mái lại còn rất gọn gàng, còn Jeno thì cảm thấy cơ thể hắn mới sáng ra đã phải chịu qua một trận râm ran trong đũng quần.

"Vả lại sớm nay chị Han cũng đã gọi hỏi xem em có phải sẽ ở lại Seoul thêm vài ngày tới không, chị ấy nói nếu có thì van em hãy giữ anh ở lại trong nhà một ngày thôi cũng được, để chị ấy cùng các đồng nghiệp được sống chậm lại một chút dù chỉ một ngày thôi, vì tiến trình công việc đã được bàn giao xong xuôi trước cả tháng, và nguyên nhân khiến anh đốc thúc nhân viên chạy nước rút cùng anh giờ cũng đã ở ngay trong tầm mắt rồi."

Đáp lại lời kể chẳng khác nào màn vạch trần trắng trợn đến từ vị trí của chính thư ký riêng, tổng giám đốc Lee chỉ khẽ hừm một tiếng trong cổ họng, chẳng rõ là đang tỏ thái độ không hài lòng hay đang tạm thời miễn bình luận trước ý kiến cho rằng hắn bóc lột nhân viên dưới trướng.

"Chị Han nhạy bén quá phải không anh?"

Renjun cúi đầu âu yếm hỏi, cậu rất thích những khi Jeno để yên cho mình được trở thành chỗ dựa cho hắn mỗi lần hắn gần như kiệt quệ vì công việc, vào những lúc như thế, Lee tổng sẽ trở nên cực kỳ kiệm lời và nũng nịu, không nhìn cậu say đắm, không đói khát dục vọng, chỉ lặng thinh ôm và ôm cậu thật lâu, thở ra thật đều, và khiến Renjun tìm kiếm được chút cân bằng trong mối quan hệ tưởng chừng như vô cùng khập khiễng này.

"Cô ấy là thư ký riêng của tổng giám đốc, lại còn là phụ nữ, cô ấy đương nhiên rất nhạy bén."

"Về khoản này thì em tuyệt đối tán thành."

"Bởi vì bé cưng của anh lớn lên xinh ngoan đến nhường này là nhờ sự chăm sóc tài tình của mười hai người phụ nữ mà."

Jeno trầm giọng ngợi khen rồi mạnh mẽ kéo đầu gối Renjun về phía trước để đỡ cậu ngồi lên đùi của hắn, nhận thấy được sự tỉnh táo đang dần quay trở lại trong tư tưởng và trong thần trí của gã bạn trai manh động, Renjun hấp tấp nhấn đôi bàn tay cậu lên bờ ngực của Jeno để giữ cho chính mình một khoảng cách an toàn.

"Phải ăn sáng đã, em lên đây là để gọi anh xuống dùng bữa mà."

"Không cần xuống, bữa sáng của anh đã ở ngay đây rồi."

"Ôi anh thiệt tình..."

Renjun bật cười nằm ngửa ra bên dưới Jeno theo chuyển động xoay người của hắn, kẻ chỉ mất vài giây đã gọn ghẽ trấn giữ cậu bằng những nụ hôn rải triền miên từ gò má căng mịn xuống vùng cần cổ vẫn còn chưa phai hết mấy vết tích của tối hôm qua.

"Bé cưng à, tóc của em..."

"Hửm? Tóc của em làm sao?"

"Sao lại có vẻ khô hơn so với mọi ngày nhỉ?"

"À, có lẽ là do sáng sớm hôm nay em đã xuống hồ bơi một chút, tranh thủ lúc nước không quá lạnh... Sao vậy anh?"

Renjun tròn mắt nhìn theo cử động tay của Jeno khi hắn bỗng vươn tay đến chỗ điện thoại di động để bấm cái gì đó như thể vừa chợt nhớ ra nó sau khi nghe cậu kể, nối tiếp theo đó là tiếng trợ lý ảo thông báo đã đóng hết rèm cửa trong căn hộ, khiến phòng ngủ đang ngập nắng trong tích tắc đã chịu sự chế ngự của bóng tối, hệ thống đèn chiếu sáng thông minh cũng vì thế mà tự động bật mở hàng loạt.

"Gần trưa rồi, ánh sáng nhân tạo dịu mắt hơn."

Jeno nhướn mày trả lời cùng với một nụ cười mỉm mang thái độ trấn an, như thể hắn không muốn khiến chàng trai đang chăm chú nhìn mình phải cảm thấy lo lắng, nhưng lý do cho ánh mắt thăm dò của Renjun không xuất phát từ sự lo lắng, cậu bật cười ngạc nhiên, cảm thấy lời giải thích này của Jeno khá kỳ quặc.

"Lee tổng của em hôm nay làm sao thế? Anh đã bao giờ ghét ánh sáng tự nhiên đâu. Cửa sổ trong nhà cũng toàn chọn loại dựng sát sàn để thuận tiện đón nắng."

Thậm chí vào những ngày đầu khi họ mới dọn đến sống cùng nhau ở đây, Renjun còn thường xuyên ngượng ngùng hỏi Jeno liệu có nên hạ rèm cửa sổ không, khắp căn hộ có rất nhiều cửa sổ dựng sát sàn hiếm khi thấy buông rèm, bạn trai của Renjun lại thuộc mẫu người thích quang minh chính đại, nếu cậu không phiền thì hắn sẽ chẳng nề hà chuyện ôm ấp mơn trớn cậu vào bất cứ lúc nào hắn muốn, ở bất cứ nơi đâu trong căn hộ hắn đã tự bỏ tiền mua.

Đây là khu sinh sống của toàn bọn thương nhân con nhà tài phiệt, mỗi căn cách biệt nhau hàng dặm, sẽ chẳng ai thèm bỏ công nhòm ngó chuyện chúng mình đang làm gì đâu, Jeno đã nhởn nhơ khẳng định với Renjun như vậy, và cậu thì chẳng chút nghi ngờ vào điều ấy, bởi vì không có lý nào Lee tổng lại chịu tạo điều kiện cho người đàn ông khác có cơ hội nhìn ngắm Renjun dù chỉ là phần gót chân bị lộ ra bên ngoài đôi dép bông.

"Anh sợ tóc của bé cưng bị mặt trời làm hư tổn."

"Hơn cả mong muốn được ngắm nhìn em trong ánh sáng rực rỡ nhất hay sao?"

Như lời hắn từng thầm thì thổ lộ mỗi khi đang ngợi khen cậu đẹp rạng ngời và kiên cường tựa loài hoa hướng dương dưới nắng?

"Ừ, hơn cả thế mất rồi..."

Jeno vờ tỏ vẻ nuối tiếc, nhẹ tay véo yêu lên gò má chàng trai đang khẽ chớp đôi mắt long lanh, đang bĩu môi trêu ghẹo hắn.

"Bây giờ anh chỉ sợ mất em thôi."





"Jeno."

"Hửm?"

Jeno có hơi giật mình chuyển dời tầm mắt ra phía sau để hướng sự quan tâm về phía chàng trai vừa đột nhiên vòng tay ôm lấy hắn, vừa áp nửa khuôn mặt cậu vào tấm lưng vững chãi của hắn. Renjun tình cờ bắt gặp tổng giám đốc Lee đang đứng thẫn thờ nhìn xa xăm bên cửa sổ ngập nắng chiều, dù chưa biết điều gì hiện chiếm đóng nơi tâm trí của hắn, nhưng cậu tin mình chắc chắn có tên trong số những điều ấy, vậy nên trong lúc hắn còn chưa muốn chia sẻ chúng ra bằng lời, Renjun sẽ tạm thời dùng hành động để thể hiện sự chờ đợi.

"Cảm ơn anh nhiều lắm."

"Vì chuyện gì?"

"Vì anh luôn hết lòng yêu thương em."

"..."

"Vậy thì anh phải cảm ơn em mới đúng."

"Cảm ơn em?"

"Nếu không có sự xuất hiện của em, anh chắc sẽ không bao giờ biết được mình có thể yêu một người nhiều đến mức nào."

"Có, anh có thể chứ. Tại sao lại không?"

"Vì anh là Lee Jeno."

"Lee Jeno thì sao??"

"Lee Jeno sở hữu một trái tim cô độc lắm."

"Vậy thì em càng phải lấy làm cảm kích và biết ơn... vì em may mắn được Lee Jeno trân trọng bằng cả trái tim!"

"Em cũng thế, Lee tổng à, em cũng trân trọng anh bằng cả trái tim."

Jeno chau mày nhìn xuống mười ngón tay đan chặt trước bụng hắn, lòng nặng tâm sự nhưng khóe môi vẫn có thể giương cao một nụ cười tự đắc, bởi vì hắn biết bản thân đủ thông minh để biết mình cần phải làm gì, biết bản thân đủ bản lĩnh để thực hiện những việc đó...

Bởi vì hắn là Lee Jeno, là người kế nhiệm hợp pháp của chiếc ghế chủ tịch, chiếc ghế quyền lực nhất trong gia tộc, cho dù có đôi khi những ám ảnh tâm lý thuở ấu thơ từng khiến hắn muốn kịch liệt trốn tránh nó, những tham vọng ngang tàng của tuổi trẻ từng khiến hắn muốn vung chân đạp đổ nó, thì Jeno biết, cha hắn khẳng định rất chính xác, hắn không thể bác bỏ ngôi vị đầy triển vọng này nếu như hắn vẫn còn thứ để che chở, yêu thương, hắn không thể an yên tạo dựng một tương lai khác với những gì đã được định đoạt sẵn mà không phải trả một cái giá khốc liệt...

Hắn không thể, bởi vì hắn là Lee Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro