14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun đã xem nhẹ vấn đề nhiều hơn cậu tưởng, cũng như cậu cứ tưởng mình có đủ nhận thức để chịu trách nhiệm cho hành động ngang bướng này, trên chiếc xe bus có mặt kính cửa sổ vẫn còn đọng nước sau một đêm mưa tầm tã, cậu nhận được điện thoại của Jeno, hắn gọi đến khi chiếc xe của Renjun đã đi được nửa chặng đường kể từ lúc cậu tiễn hắn rời khỏi nhà sáng sớm hôm nay, hắn hỏi bằng chất giọng mà Renjun có thể nghe ra rõ mồn một thái độ kinh ngạc và thất vọng.

< Tại sao em lén lút rời khỏi nhà mà không báo với anh?? Em đi đâu vậy hả?? >

"Em đến cô nhi viện. Anh hạ thấp tông giọng xuống được không? Thái độ chất vấn này là sao? Đây là chuyện mà em đã kể cho anh biết từ chiều hôm qua rồi."

< Và anh đã nói em đừng tự ý đi một mình rồi! Thế mà em vẫn âm thầm làm điều mình muốn chứ không chịu tôn trọng yêu cầu của anh! >

"Khi em xin anh đừng lắp camera giám sát vì chúng khiến em cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, anh cũng có thèm cân nhắc yêu cầu của em đâu..."

< Nhưng anh đã giải thích với em về tầm quan trọng của chúng rồi kia mà! Đều là để bảo đảm an toàn cho chúng ta thôi bé cưng à... >

"Để bảo đảm an toàn cho chúng ta, hay cho tính chiếm hữu độc đoán đến tiêu cực của riêng anh?? Lee tổng, anh thừa nhận chuyện này với em dù chỉ một lần thôi có được không? Em còn phải nghe thêm bao nhiêu lời ngụy biện từ người đàn ông mình tin yêu nhất đây hả??"

< Em trước tiên hãy bình tĩnh lại đã. >

"Ngay cả cuộc gọi truy hỏi này cũng đã là bằng chứng cho thấy anh lúc nào cũng âm thầm theo dõi em qua mấy cái máy ghi hình ấy..."

< Em!... Anh phải luôn cảnh giác theo dõi là để kịp thời ngăn chặn mọi hiểm họa có thể đe dọa đến tính mạng của em!! Bởi anh biết em sẽ thấy không vui nếu lúc nào cũng có một đám người lạ mặt đứng canh gác khắp biệt thự, bất cẩn giẫm đạp lên hoa viên của em, em hài lòng rồi chứ?? >

Trong lúc Renjun còn chưa biết nên phản ứng như thế nào trước những lời giải thích của Jeno, thì từ bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng thư ký Han đang kín đáo gọi hắn, nối tiếp sau đó là giọng thở dài não nề của chính hắn.

< Giờ anh phải quay lại họp, nghe lời anh, trở về biệt thự đi, đừng ra ngoài một mình vào lúc này, những chuyện khác tính sau có được không? >

"Em đi được hơn nửa đường rồi, cũng sắp đến nơi, sẽ chú ý cẩn thận mà, anh đừng quá lo lắng."

< Làm sao anh có thể không lo lắng cho được?? Thà là em báo trước với anh một tiếng để anh tìm người theo cùng em! Renjun, em cứ như vậy là đang muốn tỏ thái độ chống đối anh đó hả?? >

"Em chỉ đi thăm người thân của mình cho đỡ nhớ thôi mà! Anh đang suy diễn thái quá! Nếu không tin thì anh cứ việc cử người đến trại trẻ xác nhận đi!"

< Thế sao em không hoãn chuyến về thăm của mình lại thay vì tạo thêm chuyện phiền hà tới anh đi?? Từ lúc nào em trở nên khó chiều quá vậy hả?? >

"Là từ lúc em không còn có thể hiểu nỗi anh."

< Sao? >

"Lee Jeno, anh đã từng nói với em rằng anh sợ tình yêu của mình chỉ có xuất phát từ một phía, sợ em sẽ không bao giờ yêu anh nhiều như anh yêu em, em bây giờ cũng đang rơi vào tình cảnh đơn phương như vậy đấy, là cái cảm giác không được anh tin tưởng nhiều như em vẫn luôn tin tưởng anh."

< Không phải đâu, Renjun à... >

"Nhưng mà thôi, vấn đề đó bọn mình tạm gác lại đi, vào lúc nào anh có thời gian rảnh thì hãy lại bàn đến, em hứa sáng sớm ngày mai sẽ lập tức quay trở về biệt thự."

< Xong việc anh sẽ liền tới cô nhi viện đón em. Không được ngủ qua đêm tại đấy. >

"Đấy là nơi đã nuôi em khôn lớn! Anh khắt khe vậy có khác nào đang cô lập em với chính gia đình mình? Em không đồng ý, em có quyền được ngủ lại đó một đêm, anh đừng hòng cấm cản được em!"

< Anh thực sự đang rất bận, không có thời gian để dỗ dành em đâu, bây giờ em muốn đi tới đâu cũng được, cứ đi cho khuây khỏa nỗi lòng, bao giờ anh mang xe tới đón sẽ gọi hỏi em sau. >

"Không cần anh phải nhọc công đâu, em tự đi được thì cũng tự về được."

< Vậy thì hoặc là em tình nguyện báo địa chỉ cho anh biết, hoặc là anh dò định vị để biết. >

"Anh cài định vị vào điện thoại của em??"

< Chuyện bình thường thôi mà, anh quan tâm thì anh phải tìm cách để luôn biết được em đang ở đâu, làm gì chứ. >

"Em không cần kiểu quan tâm đó của anh! Em là con người! Chứ không phải một món đồ vô tri vô giác mà anh có thể mặc nhiên kiểm soát!"

< Em nghĩ đấy là mục đích đằng sau hành động của anh? Chỉ để được toàn quyền kiểm soát em? >

"Em chỉ nói điều em cảm nhận được."

Nhịp tim của Renjun đánh thịch một tiếng khi cậu chợt nghe thấy tiếng Jeno thở ra nặng nề, hắn dường như đang rất mệt mỏi, hắn đương nhiên là đang rất mệt mỏi, Renjun hối hận muốn rút lại lời khẳng định ban nãy, nhưng miệng còn chưa kịp thốt lên thành tiếng thì Jeno đã cất giọng chấm dứt hồi im lặng.

< Vậy thì em nào có tin yêu gì anh. >

"Jeno à, em--"

Renjun bàng hoàng nghe thấy bên tai loạt âm thanh báo hiệu kết nối liên lạc đã bị ngắt, Jeno vừa thẳng thừng cúp máy, hắn chưa bao giờ làm vậy với cậu, hắn chắc chắn là đang rất giận cậu, và suy nghĩ về chuyện mình vừa khiến cho Jeno cảm thấy thất vọng tới nhường nào khiến Renjun đâm hoảng, cậu nhất thời không biết phải xử trí ra sao, cậu thậm chí còn không nghe hiểu được tiếng điều phối viên thông báo xe bus đã di chuyển đến trạm dừng mà Renjun đang chờ đợi.

Mãi cho đến khi Renjun trở thành vị khách cuối cùng rời khỏi ghế, xe bus đã mang cậu đi rất xa khỏi cô nhi viện, Renjun đặt chân bước xuống vỉa hè, cảm thấy như mình đang đứng ở vạch xuất phát, mọi thứ như thể quay trở lại thời điểm bắt đầu của rất lâu trước đây, bởi vì cậu vẫn chưa đến được đúng nơi mình muốn đến trong hôm nay, cũng không biết mình còn có thể quay trở về biệt thự không sau những lời chỉ trích đầy xuẩn ngốc ban nãy.

Renjun biết đấy là những lời kết luận dại dột và nóng vội tới mức chỉ riêng việc nghĩ tới những hệ lụy từ chúng thôi cũng đã khiến cậu ngập trong bế tắc, cảm giác ấm ức cứ lũ lượt xâm lấn vào từng dòng suy nghĩ đang giằng co trong tâm trí của Renjun kể cả khi cậu hiểu mình đã hành động sai nhiều hơn là đúng, và nỗi lo lắng dành cho tâm trạng hiện thời của Jeno khiến Renjun bối rối trào nước mắt, cậu đứng cúi gầm mặt dưới bóng của một tán cây to được trồng bên vệ đường, khóc không thành tiếng, nhưng khuôn mặt đẫm lệ, nắng ban trưa chẳng cách nào hong khô cho bằng hết.

"Haechan à, cậu đăng ký giúp tôi một tài khoản ngân hàng mới, rồi chuyển cho tôi mượn một ít tiền có được không?"

"Tôi sẽ chia tay Jeno, tôi không muốn liên lụy gì đến anh họ của cậu nữa, anh ấy đã vì tôi mà chịu khổ nhiều rồi."

"Nếu ở bên nhau mà không giúp ích được gì cho nhau, cũng không thể mở lòng thấu hiểu nhau, vậy thì sớm muộn gì cũng phải xa rời nhau thôi."

"Được, bao giờ hết hoảng loạn, tôi sẽ kể cho cậu biết chi tiết."

"Đừng gửi tiền vào tài khoản cũ của tôi. Sau khi nhận được thông tin về tài khoản mới, tôi cũng sẽ trả chiếc điện thoại này về cho Jeno, tôi muốn cắt đứt mọi liên lạc với anh ấy."

"Không sao, tôi biết bản thân đang làm gì, cậu không cần phải lo lắng cho tôi đâu."

Mặc dù đã gượng cười, quả quyết tự tin nói bằng giọng điệu vững vàng với Haechan, thế nhưng khi Renjun đi bộ đến bưu điện ghi địa chỉ người nhận lên bưu phẩm, cậu vẫn có thể cảm nhận được mười ngón tay của mình đang run, lực nhấn lên ngòi bút quá mạnh so với mức cần thiết...

Vào lúc ấy, Renjun lại ra sức nén nước mắt vào trong, tầm nhìn tuy có thể bị nhòe đi vì lệ, nhưng cậu biết mình tuyệt đối không được khóc lóc nữa, đã lựa chọn rồi thì phải quyết tâm thực hiện cho bằng được, đau khổ bây giờ cũng là do tự thân chuốc lấy mà thôi, tham thì thâm, trèo cao ắt té đau, đáng đời cậu lắm.



-♞-



Gần nửa năm sau cái ngày dứt khoát tuyên bố với Lee Haechan chuyện cậu không còn muốn quấy rầy cuộc sống của Lee Jeno, cuộc sống của Renjun đã phần nào ổn định khi cậu dần quen với những thay đổi trong nề nếp sinh hoạt, trong khí hậu khô hanh của vùng cao nguyên.

"Reonjeon, cháu xem, bác đang nói chuyện thì màn hình điện thoại lại đơ ra như vậy, có phải nó bị hư rồi không?"

"Không đâu bác, là kết nối tạm thời bị gián đoạn do đường truyền không đủ mạnh thôi."

"Vậy giờ phải làm sao để sửa chữa?"

"Bác đợi con trải xong phân bón chỗ này rồi con sẽ vào tìm nơi bắt sóng ổn định hơn."

"Được, được. Mà Reonjeon à, chỗ đó phải đắp dày hơn chút."

Renjun gật đầu vâng dạ rồi lập tức gập người làm theo nhắc nhở của bác Song, dù cậu đã ghé đến nông trại này xin việc chỉ với kiến thức trồng trọt ở trình độ căn bản học hỏi được từ Jisung khi thằng bé còn sống chung với cậu trong biệt thự, người chủ nhân đã có tuổi của nông trại vẫn mỗi ngày nhẫn nại dạy bảo cho Renjun thêm từng chút, còn cho cậu nơi ăn chốn ở và đối đãi với Renjun như con cháu trong nhà chứ không lợi dụng chuyện cậu thiếu hụt chuyên môn mà chèn ép lương bổng, là một ông bác chất phác, thật thà, nói chuyện lúc nào cũng thẳng như ruột ngựa khiến Renjun cảm thấy rất thoải mái khi giao tiếp, ngặt nỗi bác ấy không bao giờ nhớ phát âm đúng tên của cậu, lâu dần rồi Renjun cũng xem đấy như là chuyện thường tình.

Đường truyền internet ở đây vẫn chưa được cải thiện tốt, một phần cũng bởi dân trong thôn phần lớn là người già, không có nhu cầu sử dụng công nghệ cao thường xuyên như lớp trẻ, cũng chẳng biết cách khiếu nại với chính quyền địa phương, bác chủ nông trại có hai người con đều đang ở lại Seoul để lập nghiệp, đôi khi sẽ vì tốc độ đường truyền yếu kém mà chật vật một hồi lâu mới lại có thể tiếp tục chuyện trò với con cái, sau mỗi lần được Renjun giúp dò tìm chỗ phát sóng mượt mà hơn đều trông vô cùng cảm kích và mừng rỡ, khiến cậu càng cảm thông hơn với nỗi nhớ của bậc làm cha mẹ dành cho con, lại thầm tự nhủ lòng phải đều đặn gọi điện về cho các mẹ.

Chiếc điện thoại di động mà Renjun đã mua tạm để giữ liên lạc với người thân là loại rẻ tiền nên cũng rất hay gặp trục trặc về đường truyền, nhưng cậu vốn chỉ dùng nó để thông báo tình hình hiện tại cho bên cô nhi viện, bên dì Kim và bên Lee Haechan biết để không làm họ phải lo lắng, còn việc trao đổi thông tin đơn hàng với khách sẽ chỉ luôn được thực hiện bằng điện thoại bàn...

Renjun cũng chưa bao giờ chịu tiết lộ nơi mình đang tá túc nhằm hạn chế khả năng thông tin ấy đến tai của Jeno, bởi vì cho dù cậu có quyết tâm dọn đến sống ở một tỉnh lẻ xa thủ đô để dứt khoát không phiền hà đến tổng giám đốc Lee, thì cả em họ của hắn lẫn dì Kim và các mẹ của cậu vẫn từng ngày kiên trì khuyên nhủ cậu hàn gắn mối quan hệ với hắn, mà Renjun thì đã từ sớm đưa ra xác định rằng nguyên nhân gây rạn nứt tình cảm giữa họ nằm ở chính hai người trong cuộc, vậy nên tất cả những ý kiến của người ngoài cậu đều xem là vô nghĩa.

Sinh hoạt ở một môi trường hoàn toàn mới tuy đôi lúc còn tồn tại nhiều bất tiện, và cuộc sống của Renjun chắc chắn sẽ không bao giờ có thể quay trở lại quỹ đạo ban đầu, nhưng ít ra sự đơn sơ, mộc mạc của cả người lẫn vật nơi đây mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc, bầu không khí giản dị giống hệt với trước kia khi Renjun còn chưa có lấy một người bạn ở Seoul, và sự tĩnh lặng chốn này đã mang tới cho cậu những liệu pháp chữa lành tâm hồn hết sức tự nhiên mà hiệu quả.

Cũng có đôi khi không tránh khỏi cảm giác nhớ trại trẻ, nhớ Lee Jeno, nhưng Renjun hoàn toàn không hối hận hay nuối tiếc con đường riêng mà mình đã lựa chọn, đặc biệt là khi nó khiến cậu nhận ra đâu mới là địa phận thích hợp với bản thân, đâu mới là thế giới thuộc về cậu.

Renjun cũng chẳng hề oán trách Lee Jeno quá đa nghi, quá chiếm hữu, cậu tự nhận thức được bản thân mình đã mắc nhiều sai lầm chứ không riêng gì hắn, và cậu cũng chẳng có tư cách được đòi hỏi quá đáng, những ngờ vực và trăn trở mà Renjun đã từng bày ra thành rào cản vô hình chắn ngang hai người họ có lẽ chỉ là cái cớ để cậu tự tạo cho mình cơ hội tìm lại sự độc lập trong cuộc sống, khi mà cảm giác phải phụ thuộc, phải dựa dẫm, khiến Renjun dần đánh mất niềm tin vào khả năng sinh tồn, vào bản lĩnh của chính mình.

Nhiều tháng đã trôi qua, Renjun đã thành công thuyết phục được chính bản thân rằng cậu đang ở đúng nơi, đang đi đúng hướng, thành công thỏa hiệp được với nỗi nhớ, với những giấc mơ, rằng theo thời gian, tất cả chúng đều sẽ dần phai nhạt trong tâm trí của cả hai, không phân biệt ai nhanh ai chậm, không phân biệt ai chọn đơn độc, ai chọn kiếm tìm người yêu mới, miễn là cả hai đều có thể thanh thản gìn giữ chung một giai thoại nồng nhiệt cùng với nụ cười nhẹ nhõm ở trên môi...

Miễn là cậu có thể không còn rơi nước mắt mỗi khi bừng tỉnh giấc vào giữa đêm và lặng nhìn thật lâu vào số điện thoại của người mình vừa gặp lại ở trong mơ.

Kết thúc rồi? Nên kết thúc rồi? Đã kết thúc rồi?

Thực sự phải kết thúc thôi.

"Reonjeon ơi!"

"Vâng ạ??"

Thế nhưng Renjun đã trót dại quên mất rằng đây vốn dĩ là vấn đề của hai người, một mình cậu cho dù có tự thỏa hiệp hay thuyết phục được chính bản thân suôn sẻ tới nhường nào thì cũng đâu thể giải quyết luôn khuất mắc bên phía người còn lại.

"Nguy rồi! Có khách tới!"

"Bác nói gì lạ vậy? Tại sao có khách mà lại nguy?"

"Tại vì khách lớn lắm! Khách trông chẳng phải hạng xoàng đâu!"

"Con vẫn chẳng hiểu rắc rối ở đây là gì hết? Bên mình không đủ nguồn cung ứng ư?"

"Không phải! Cả hoa lẫn trà đều còn đầy! Nhưng mà vị khách này còn rất trẻ, lại là dân Seoul nữa! Mà dân Seoul mắc gì lại tìm đến tận chỗ này để đặt hàng? Con mau ra tiếp khách đi! Theo bác thì vị khách này bị điên rồi!"

"Bác đừng nói vậy tội người ta, đã là khách lớn thì phải được đích thân ông chủ tiếp đón chứ?"

"Thôi! Bác sợ! Con thay bác ra đó nói chuyện với thằng nhóc ấy đi! Con cũng từng sống ở Seoul còn gì!"

"Được rồi, bác đừng đẩy, con rửa tay xong sẽ ra ngay, mà khách muốn đặt hoa hay đặt trà?"

"À! Nhắc mới nhớ! Lúc bác hỏi muốn dùng gì thì cậu ta đòi uống trà, còn nói cái gì mà đã lâu rồi không được uống trà do ai đấy nấu? Ôi, đúng là bị điên rồi!"

"Bình tĩnh lại đi bác, điên hay không cũng phải được tiếp đón đàng hoàng chứ, vậy cháu nên pha loại trà nào đây nhỉ?"

"Loại chữa bệnh tâm thần?"

"Bác thiệt tình..."

Renjun phì cười lắc đầu nhìn theo chủ nông trại khi bác ấy xua tay bỏ ra vườn làm thay phần việc đang dở dang của cậu, còn cậu thì chuyển hướng vào bếp để pha trà.



-♞-



"Xin lỗi đã để quý khách phải đợi lâu."

Khi Renjun tươi cười bước ra gian nhà dùng để tiếp đón khách cùng với một khay đựng trà ở trên tay, cậu mới ngơ ngác nhận ra người duy nhất đang ngồi đợi mình là Lee Jeno, trông hắn chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, tốc độ chuyển dời tầm mắt từ vườn hoa bên ngoài thẳng đến người đối diện cũng chậm rãi, điềm nhiên.

Tầm này thì đúng là khách không phải hạng xoàng thật, Renjun thầm đắn đo suy nghĩ, hai cánh tay cố định khay đựng trà ở trước người, nông trại hôm nay có vinh hạnh được tiếp đón tổng giám đốc Lee, một vị khách quý, một vị khách không bình thường, hệt như lời miêu tả của bác Song.

Bởi vì chẳng ai bình thường mà lại si tình tới mức lặn lội đến tận đây chỉ để tìm cậu.

"Thật ngại quá, quý khách không báo trước danh xưng nên tôi đã chẳng biết pha đúng trà."

Renjun cố gắng hành xử tự nhiên khi cậu khách sáo ngồi xuống rót trà cho Jeno, nhưng cái cách hàng lông mày của hắn hơi chau lại ngay sau khi thử nhấp môi một ngụm trà khiến lòng cậu tức thì nảy sinh lo lắng. Chẳng để Renjun phải bị hành hạ bởi những suy đoán của chính cậu, Jeno đã thẳng thắn nói ra lý do tại sao hắn lại có phản ứng không ưng ý.

"Đổi đi, em biết anh thích uống loại trà nào mà."

"Quý khách không thể dùng tạm loại trà này sao ạ?"

Jeno có hơi kinh ngạc nhìn lên vẻ mặt bất mãn của Renjun, như thể chẳng ngờ được cậu lại có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy chỉ vì người mà cậu đang tiếp đón là hắn, từ niềm nở vui vẻ đã thành ra cái bộ dạng nhặng xị u ám kia. Không muốn khiến đối phương thấy tự ái, Jeno cố nhịn cười, xem ra hắn chiều hư bảo bối rồi, trốn đi hơn sáu tháng bặt vô âm tín mà vẫn có thể hiên ngang đứng ở trước mặt hắn bày ra điệu bộ bị bạc đãi, ức hiếp đó.

"Không thể."

"Đây là loại trà em pha cho khách hàng, không phải loại trà mà em pha cho anh."

"Anh chỉ muốn uống loại trà mà em pha cho riêng mình anh."

Lúc bấy giờ Renjun mới ngỡ ngàng nhận ra đây là bẫy, sở dĩ Jeno không chịu xưng hô danh tính ngay từ đầu là để thử xem cậu liệu có dùng chung một công thức nấu trà để pha cho những vị khách khác cùng một loại trà mà cậu từng đặc biệt pha cho riêng mình hắn không...

Và nhìn vào ánh mắt đang ngời sáng vẻ đắc ý trên khuôn mặt của Jeno, Renjun có thể đoán biết được cảm xúc hiện thời của hắn.

Jeno đang cảm thấy rất hài lòng, chỉ vì chút khác biệt trong vị trà.

Đồ tổng tài bá đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro