15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun ngồi nghiêm chỉnh hướng ánh nhìn đề phòng về phía gã đàn ông đang bắt chéo chân, vừa khoan thai thưởng thức mùi vị trà ưa thích vừa ung dung lật catalog tham khảo giá cả từng loại hoa, thái độ của hắn cho đến tận lúc này vẫn chưa để lộ sự sốt sắng, như thể thực sự tìm đến đây chỉ là để chọn hoa, cho dù Renjun dám chắc đấy không phải là mục đích chính của Jeno.

Được nhìn ngắm Lee tổng ở cự ly gần trong một hoàn cảnh bất ngờ thế này khiến Renjun nhất thời không biết nên cảm thấy vui hay buồn? Yên tâm hay lo ngại? Đã từng có lắm lúc cảm thấy không chịu đựng nỗi cơn nhung nhớ, muốn tức tốc quay trở về dù chỉ là để pha cho hắn một tách trà thôi cũng được, nhưng rồi lại sợ sẽ không nỡ rời đi, sợ sự thiếu kiên quyết của mình đẩy hắn vào tình thế khó xử.

Thậm chí giờ đây dù đã biết thừa nhu cầu đặt hoa của Jeno chỉ là viện cớ, Renjun vẫn cứ muốn thử hỏi xem hắn rốt cuộc đến để làm gì? Tại sao tới tận giờ phút này mới đến? Muốn được nghe hắn trả lời thành thật, muốn quan sát biểu hiện của hắn khi trả lời...

Nhưng Jeno với cậu còn chưa chính thức nói chia tay, hoàn cảnh hiện thời đều do một mình Renjun tự ý xoay chuyển, tự ý quyết định, Jeno vẫn có quyền đòi gặp mặt trực tiếp để được nghe lời giải thích tường tận và đường hoàng từ Renjun kia mà, sự níu kéo có chăng là do cậu ôm mộng suy diễn, cả cảm giác ngóng đợi được thấy hắn nỗ lực cứu vãn tình thế cũng chỉ có xuất phát từ hi vọng Jeno vẫn còn nặng tình với cậu nhiều như cậu vẫn một lòng yêu thương hắn.

"Nếu đã tò mò tới vậy, chi bằng em tự mình chọn lấy đi."

Jeno đặt tách trà xuống bàn, nhẹ nhàng đẩy quyển catalog về phía Renjun, hắn đã từ sớm gói gọn luôn cả ánh nhìn của đối phương vào trong tầm mắt tưởng chừng như chỉ đang chăm chú đọc mấy trang quảng cáo.

"Sao?"

"Hoa anh muốn đặt, dù gì cũng là để tặng cho em làm quà xin lỗi mà."

"Lật cho anh xem đi, em thích loại nào?"

"Vậy thì tôi xin từ chối nhận món quà này."

Khi Renjun cúi đầu lảng tránh ánh mắt của Jeno, cậu có thể nghe thấy tiếng hắn thở dài sầu não, trước khi chầm chậm ngồi thẳng lưng dậy, bất đắc dĩ rút từ trong túi áo vest ra một chiếc điện thoại rồi thả nó xuống trước tầm mắt của cả hai.

"Thế còn món quà này?"

Renjun mở to mắt kinh hoàng nhìn xuống đoạn clip ghi lại những hình ảnh nóng bỏng tới mức cho dù đang được phát trong chế độ im lặng thì cũng không thể làm thuyên giảm đi tính nhạy cảm của nó.

"Nè Lee Jeno!"

Cậu hoảng hốt lật màn hình điện thoại nằm sấp xuống bàn, thứ mà nó vừa hiển thị một cách hết sức sắc nét và sống động là vẻ mặt chìm đắm trong khoái lạc của Renjun, là đôi môi đang tha thiết gọi Jeno từ chính miệng của Renjun, còn cái thân thể trần trụi của cậu ngoại trừ hai đầu gối nhô cao ra thì đều đã được che phủ bởi dáng vóc rắn rỏi của gã đàn ông nằm trên, cũng chính là cái gã đang thản nhiên mở cho cậu xem đoạn video ghi lại cảnh ân ái giữa hai người họ trong căn phòng ngủ ở biệt thự.

"Anh làm vậy là có ý gì hả??"

"Nếu em không tuyệt tình cắt đứt mọi liên lạc, anh đã không cần phải áp dụng đến biện pháp hạ sách này."

Renjun nhếch cao khóe môi, không tin nỗi loại hiện thực gì đang phơi bày trước mắt, dù luôn biết mình khó lòng mà chạy thoát được khỏi Lee tổng cả đời, cũng lo sợ vào thời điểm bị tìm thấy sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của hắn, thế nhưng cậu chẳng thể nào ngờ Jeno rồi sẽ dám ra tay phũ phàng tới mức này, đe dọa cậu bằng chính những gì cậu đã vì yêu mà dâng hiến cho hắn?

"Anh lại còn trơ trẽn tới mức gọi đây là quà xin lỗi ư?"

"Còn có món quà nào chứa đựng nhiều thành ý hơn thứ này được kia chứ?"

"Vậy anh có từng thấy ai nhận được quà xin lỗi mà khiếp đảm, run rẩy chưa?"

"Đấy là do em chưa nghe anh giải thích."

"Anh lại còn muốn giải thích thế nào nữa?"

Jeno bỗng thả tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khiến Renjun cũng theo phản xạ mà quay mặt nhìn theo.

Lúc bấy giờ khi đã cùng hắn ngồi xuống ghế, cậu mới chợt phát hiện ra ở bên ngoài hiện tại không chỉ có khu vườn bát ngát hoa lá của bác Song, mà còn có sự hiện diện của hai chiếc xe hơi, một chiếc mà Renjun nhớ là xe của Jeno, chiếc còn lại thì hoàn toàn xa lạ, và được lấp đầy bởi bốn tên vệ sĩ.

"Về tình cảm anh dành cho em, cha cũng luôn có định kiến."

"Nhưng mà giữa đàn ông với nhau, ông ấy không thích đôi co nhiều lời."

"Điều kiện cha đặt ra cho chúng ta để đổi lấy sự ủng hộ của ông ấy dành cho mối quan hệ này, đấy là anh phải luôn tuân thủ đúng nguyên tắc, không khoa trương, không gây tác động xấu tới công việc."

"Tính cách của em vốn dĩ luôn kín đáo, khiêm nhường, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đỡ đần cho anh rất nhiều trong việc tuân thủ theo những nguyên tắc của cha."

"Vậy thì tại sao anh lại nỡ đối xử với tôi thế này hả?"

Renjun xúc động nhìn thẳng về phía Jeno, thành công đưa sự chú ý của hắn quay trở lại với cậu, trong đôi mắt Jeno thấp thoáng vẻ phiền muộn. Rồi hắn thất vọng lắc đầu nói:

"Bé cưng, sao đến tận bây giờ mà em vẫn nghi oan cho anh?"

"Đây là quà xin lỗi, là hình phạt dành cho anh, chứ không phải em đâu cưng à."

"Hình ảnh có thể bị làm mờ, nhưng tên anh trong đoạn clip ấy dù có điều chỉnh thế nào cũng sẽ không thay đổi được."

"Lee Jeno... Anh điên rồi..."

"Và một khi đoạn video đó bị đăng tải lên internet, anh sẽ ngay lập tức đánh mất quyền thừa kế, bị loại khỏi gia phả nhà họ Lee, phải chịu sự tẩy chay mà đến cả cha anh cũng không được phép phản đối."

"Thế thì có khác nào án tử??"

"Em muốn nhìn nhận về nó như thế nào cũng được, muốn xử lý đoạn clip ấy như thế nào cũng được, chỉ cần em đồng ý trở về lại bên anh, đời anh ra sao đều sẽ tùy em định đoạt."

"Đây, là vai trò của em trong cuộc sống của anh đấy, là câu trả lời mà anh đã từng tránh né không dám nói cho em biết đấy, là minh chứng cho thấy anh sẵn sàng vì em mà đánh đổi những gì."

"Vậy nên cưng à, em làm ơn bằng lòng nhận lấy nó rồi rời khỏi đây cùng anh có được không?"

"Không... Tôi đâu có điên tới mức đẩy anh vào chỗ chết... Tại sao anh lại nỡ dồn ép tôi một cách quá đáng tới như vậy? Anh đẩy tôi vào tình thế không thể từ chối món quà này!"

"Vậy chứ em muốn anh phải trả giá đắt tới cỡ nào thì mới chịu tha thứ cho anh?? Chỉ vì một giây mất bình tĩnh, anh đã vô tình đẩy em đi tới tháng thứ mấy rồi?? Cứ việc mắng anh điên! Cứ việc mắng anh đùa giỡn quá trớn! Nhưng anh nhất định phải chứng tỏ cho em thấy, em đối với anh còn quan trọng hơn cả sự nghiệp!"

"Có chuyện gì vậy Reonjeon??"

Tình cờ nghe thấy âm thanh cãi vả to tiếng khi đến gần gian nhà, bác Song liền hớt hải chạy vào để bảo vệ Renjun khỏi bị khách hàng ức hiếp, đã sớm đề cao cảnh giác khi trông thấy đoàn tùy tùng hắc ám của thằng nhóc kia đậu xe ngay bên ngoài hàng rào, thiếu điều chỉ cần bọn chúng dám manh động là bác ấy sẽ tức tốc đạp xe đi báo với trưởng thôn ngay, dè đâu mắt còn đang bận trông chừng đám áo đen thì tai đã nghe thấy tên áo trắng đập bàn nạt nộ nhân viên của bác ấy, chủ nông trại liền thuận tay vơ đại bộ cuốc xẻng dựng ở gần đấy để chạy vào bênh vực đứa cháu nuôi...

Dè đâu cảnh tượng mà bác Song bắt gặp ngay khi vừa chạy vào lại là cảnh đứa cháu nuôi thường ngày luôn nhỏ nhẹ, lễ phép của mình đang thẳng tay hất sạch tách trà vào mặt của khách hàng, hahaha, giỏi lắm, tạt cho thằng nhóc đó tỉnh táo lại đi, dám làm dữ với cậu nhân viên mà ông ấy mọi ngày còn chẳng nỡ la rầy, bác Song khoái chí gác tạm cuốc với xẻng vào ngực để tự hào vỗ tay.

"Bác ơi, cảm phiền bác để con được nói chuyện riêng với anh ấy thêm vài phút nữa nhé?"

Nhưng sao trông Renjun lại chẳng lấy làm hả hê như bác ấy, mà ngược lại, cậu còn buồn bã quay sang, hướng vẻ mặt biểu lộ sự miễn cưỡng mà xin phép bác Song cho được ngồi lại thêm với vị khách không mời kia, khiến chủ nông trại dù có khó hiểu mấy cũng đành gật gù chiều theo ý cậu.

"Lý do em muốn ở lại đây không phải là để dằn vặt anh, cũng không phải là để mong chờ sự van nài hay đánh đổi, càng không cần anh phải vì em mà chứng tỏ những điều cao vời, một lời tuyên bố được nói ra trong cơn bốc đồng có thể mang sức nặng và hậu quả nghiêm trọng tới nhường nào, anh liệu đã từng cân nhắc đến chưa?"

Đợi cho bác Song đi được một quãng xa rời khỏi gian nhà, Renjun mới xót xa kéo chiếc khăn tay mà Jeno vừa lặng thinh lấy ra từ túi áo khỏi tay chính hắn, rồi hơi nhổm người dậy để giúp Jeno lau mặt. Nước trà vẫn còn nóng, cậu đau lòng nhìn da mặt Jeno có chút ửng đỏ, tự mắng mình cũng chẳng khôn khéo hơn gì so với hắn, vì phút tức giận nhất thời mà đối xử với hắn thô lỗ như thế này.

"Cuộc đời của anh là do anh định đoạt, đừng trao nó vào tay em, đừng bắt em phải đảm đương nó thay anh, em yêu anh, không yêu quyền lực của anh, và anh lấy đâu ra liều lĩnh để mà thách thức em trừng phạt anh bằng loại kế sách tàn độc tới như vậy?"

"Anh không đánh liều, anh trao cho em thứ mà anh biết mình có thừa khả năng tạo dựng lại."

"Bằng cái gì? Anh đã từng trắng tay chưa? Từng túng thiếu tới mức không biết ngày mai mình có thể làm gì để đổi lấy dù chỉ là một bữa cơm đạm bạc chưa? Đấy là chưa kể uy tín của anh sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực tới mức độ nào nếu như anh bị chính gia đình của mình hắt hủi?"

Jeno nhanh nhẹn giữ lấy bàn tay của Renjun trước khi cậu có cơ hội thu nó về.

Bị hắn nhìn thấy rồi, ánh mắt vẫn còn chứa chan tình cảm rất đỗi sâu đậm của cậu.

"Sao cũng được, anh tin mình có thừa bản lĩnh và năng lực để đương đầu với chúng."

"Lại tự mãn."

"Tại sao không? Anh có cơ sở để quả quyết như vậy. Anh đã từng vượt qua được vô số những giáo huấn nghiêm khắc và khốc liệt dành cho người thừa kế, cái gọi là bắt đầu lại từ con số không dù có bao nhiêu chông gai hay trắc trở thì cũng sẽ chẳng thể khiến anh nhụt chí thoái lui đâu."

"Miễn là anh có em ở bên cạnh."

"Em sẽ chẳng giúp được nhiều cho anh đâu."

"Nhưng anh không muốn đánh mất em. Đánh mất em mới khiến anh nhụt chí."

"Nói cho anh biết đi Renjun, cách để cứu vãn chuyện tình cảm của chúng mình."

Renjun lưỡng lự nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ắp vẻ thành khẩn của Jeno trong vài giây, rồi cũng buông xuôi nâng tách lên rót lại trà cho cả hai.

"Em chỉ cần anh tôn trọng em, tôn trọng theo cách chính đáng và hợp lý."

"Được."

"Còn nữa. Anh phải luôn luôn trung thực với em, dù cho đấy có là loại chuyện sẽ khiến em trăn trở, đau buồn, anh cũng không được giấu."

"Được."

Jeno vừa dứt lời khẳng định, Renjun liền hạ thấp vai lật giở quyển catalog, còn tinh ý giải thích cho người đối diện hiểu được tại sao cậu đột nhiên làm vậy.

"Vẫn còn công việc chưa hoàn thành kia mà, anh biết nguyên tắc làm việc của em rồi đấy, tổng giám đốc Lee quyền cao chức trọng cũng đâu thể đến như một vị khách rồi ra về như một tên lừa đảo."

"Vậy em qua đây ngồi vào lòng anh rồi hẵng tiếp tục bàn luận công việc có được không?"

"Không."

"Lạnh lùng quá. Là ai ban nãy còn suýt trào nước mắt vì lỡ làm anh đau?"

"Hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh chọn hoa nào?"

"Hoa hồng."

Renjun cố ý trưng ra vẻ mặt hoài nghi, nhướn mày và nâng cao giọng dò hỏi người đối diện:

"Không phải từng rất muốn cấm em trồng hoa hồng sao?"

Jeno phì cười dời mắt khỏi khuôn mặt đang phụng phịu tỏ thái độ kia để chống lại ham muốn vươn tay sang véo yêu lên gò má cậu, bảo bối của hắn thuộc tuýp nhân viên gương mẫu, trong lúc làm việc sẽ không để xảy ra động chạm mờ ám, không chịu bao che loại hành vi thiếu đứng đắn.

"Lần đó sau khi biết chuyện em bị gai hoa hồng đâm đau, hễ mỗi lần lướt ngang qua chúng anh đều cảm thấy cực kỳ chướng mắt, đều nghĩ rằng chúng không xứng đáng được em chăm bón, trân trọng, còn thầm bất mãn chuyện em thà gặp rủi ro chứ không chịu đồng ý cho anh loại bỏ chúng."

"Vậy mà khi nghe bác làm vườn thông báo rằng khí hậu những tháng cuối năm không thích hợp để trồng hoa hồng, có lẽ phải đến tháng tư năm sau mới bắt đầu gieo mầm được, anh lại đâm hoảng sợ, sợ bảo bối của anh rồi sẽ buồn biết bao nếu như quay trở về biệt thự mà không được thấy loài hoa em ấy yêu thích nhất..."

"Và tồi tệ hơn thế, đấy là anh sẽ ra sao nếu như em không còn muốn quay trở về? Sẽ ra sao nếu sự cố chấp của anh đẩy em xa rời anh mãi mãi?"

"Nghĩ tới đó, anh liền bàng hoàng gọi tài xế chở mình đến đây ngay."

"Renjun--"

"Thế rốt cuộc anh đến đây hôm nay là để tìm hoa hay tìm người?"

Renjun giả vờ mất kiên nhẫn cắt ngang lời của Jeno, thuận lợi khiến cho tổng giám đốc Lee phải trĩu mày bối rối vì nhầm tưởng rằng tâm sự của hắn không thể lay động được lòng cậu, dù sự thật là chúng chỉ ngô nghê và đáng yêu tới mức Renjun khó lòng thấy tin tưởng, chứ bản thân cậu thì vẫn phân biệt được đâu là điệu bộ lấp liếm, trốn tránh của Jeno, đâu mới là khi hắn hạ mình nhún nhường để dỗ ngọt người duy nhất khơi dậy được phần bi lụy trong trái tim tưởng chừng luôn kiêu hãnh.

"Cả hai có được không? Hoa của anh cũng cần người vun trồng mà."

"Chỉ e là trình độ của tôi làm sao đủ khả năng chăm sóc cho vườn hoa của Lee tổng?"

Renjun có hơi cụp mắt tủm tỉm kiềm nén một nét cười khi cậu tình cờ phát hiện ra bóng dáng của bác Song đang lấp ló tìm cách hóng chuyện ở bên hông gian nhà, nhưng Jeno thì vẫn đang nghiêm túc cho rằng đấy là những câu hỏi mà đối phương muốn đặt ra để thử thách độ quyết tâm của hắn.

"Anh không cần em chuyên nghiệp như bác Kang, anh chỉ cần em quay về và giúp hoa mọc trở lại trong tim anh."

"Hoa hồng có gai, nguy hiểm lắm, tôi nghĩ Lee tổng nên đi tìm những loài hoa khác."

"Yêu em cũng đâu dễ dàng gì. Nhưng mà cả cuộc đời này, vẫn chỉ muốn yêu duy nhất một mình em."



-♞-



Các bạn có nghĩ sở dĩ Lee Jeno gây thương nhớ hơn cho người đọc một phần cũng vì mình đã nhiều lần gài cắm những chi tiết thông báo trước về số phận [ đã được định sẵn là sẽ phải biến mất ] cho hắn không? Ý mình là, nếu như không sớm hoài nghi về điều đó, các bạn liệu có còn lưu luyến Lee tổng?

Trong quá trình triển khai chi tiết, mình đã vô tình tạo nên một Lee Jeno có nhiều chiều sâu và đáng được cảm thông hơn so với Lee Jeno của dàn ý ban đầu, everything happens for a reason, nên khi tạo ra những reason đó, mình cũng đồng cảm hơn với nhân vật này, để rồi từ một Lee Jeno [ bởi vì đằng nào cũng sẽ phải chia tay nên quan trọng là đưa đẩy mối quan hệ đi theo chiều hướng tiêu cực ] trở thành một Lee Jeno [ cũng xứng đáng để tranh đấu cho kết cục hạnh phúc dù nó chông gai tầm cỡ với kỳ tích ] ...

Ôi, cái cung hoàng đạo của mình, vì là Song Tử, nên mới biến đổi khôn lường thế này ư?

Mình muốn viết nên cho Huang Renjun những mối tình không vô nghĩa, không phí hoài tuổi thanh xuân, đấy là mong ước chung của tất cả những ai cần yêu và được yêu mà nhỉ? Nên sau mỗi lần chia ly, em ấy sẽ học được thêm điều mới, giả dụ như với Mark là lòng tự trọng, là chấp nhận buông tay để bảo vệ danh dự bản thân, Mark đã quay trở lại tìm Renjun ngay khi có cơ hội, nhưng lại không đủ dũng cảm và cũng không trơ trẽn tới mức xen vào giữa Jeno với Renjun, bao nhiêu lần Jeno nhẫn nại ghé đến tiệm may để tiếp cận Renjun là bấy nhiêu lần Mark nhận ra rằng xét về bản lĩnh, về tình cảm, Mark không thể so bì được với Jeno, thế là Mark và Renjun đã rẽ sang hai con đường khác nhau, nhưng bài học kinh nghiệm lại giống nhau.

Với Haechan, là thứ tình yêu ngộ nhận từ tình bạn quá sâu đậm, Haechan có ghen với chính anh họ của cậu ta, nhưng loại đố kị ấy không rạo rực nhu cầu chiếm hữu bằng Jeno, Renjun dạy cho Haechan biết về tình bạn trong sáng, và học được từ Haechan sự tự tin. Haechan đã chứng tỏ cho Renjun thấy giá trị thực sự của em ấy, trước khi Jeno xuất hiện và tô điểm cho điều đó nổi bật hơn.

Jeno thì mang tới cho Renjun một tình yêu vô bờ bến, tưởng chừng quá đỗi phi lý, nhưng bởi nó phát triển kèm theo vô số điều kiện, nên mặt thực tế đó giúp bọn họ tỉnh táo hơn, thông cảm cho nhau hơn, cũng giúp Renjun tin tưởng vào mối quan hệ này hơn. Viết về cặp đôi 23 ở trong đây rất thú vị, tìm cách tháo gỡ mâu thuẫn cho cả hai cũng rất thú vị.

Còn với Jaemin, mình hi vọng sẽ viết ra được những phân đoạn phản ánh đúng cảm xúc của mình khi nhìn thấy em ấy bên Renjun ngoài đời thật - trong bình dị, trầm lặng, vẫn lóe lên những tia sáng khiến người ngoài cuộc phải sững sờ - giống như một làn gió bất ngờ nổi lên giữa trưa hè nóng bức, mang đến loại cảm giác sảng khoái, dễ chịu, mà chỉ vào đúng thời điểm thích hợp mình mới cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro