16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đã tìm cách đánh dấu mấy chỗ thu được nhiều sóng điện thoại ở quanh đây rồi, bác cứ lại đứng ở mấy chỗ đó thì sẽ ít bị lỗi đường truyền hơn."

"Ừ ừ bác biết rồi. Mà bao giờ con mới quay trở lại đây?"

Renjun nheo mắt khó xử nhìn người chủ nông trại đang dừng bước cạnh cửa xe, miễn cưỡng vẫy tay chào tạm biệt đứa cháu nuôi còn chưa giữ được tròn một năm đã bị đưa đi mất.

"Con cũng chưa biết nữa. Nhưng bao giờ có dịp con nhất định sẽ ghé thăm bác! Bác nhớ giữ liên lạc với con nha!"

"Em ấy sẽ không quay lại đâu."

"Jeno! Anh còn nói thế là em xuống xe đấy!"

Hắn bĩu môi tỏ thái độ không tin vào lời cậu vừa nhỏ giọng nhắc, nhưng một cánh tay thì vẫn cảnh giác vươn sang vòng quanh hông của Renjun, còn bất mãn giải thích bằng điệu bộ oan ức:

"Suýt tý nữa là ông ta vác nông cụ lao vào anh..."

"Ai bảo anh lớn tiếng gây sự chú ý? Hơn nữa còn đặc biệt mang theo bốn tên mặt lạnh như tiền kia, dọa cho bác ấy tưởng anh muốn đến cướp đất."

"Cướp đất thì đã chẳng ngu dại gì chường mặt ra cho thiên hạ thấy, chỉ có đi cướp người mới nhọc nhằn thế này... Mà anh đã quang minh chính đại mang theo hẳn vệ sĩ chứ có phải đâm thuê chém mướn đâu? Sợ anh sao? Nói anh sợ ông ta thì đúng hơn..."

"Anh đừng chấp nhất với bác ấy nữa có được không? Là ân nhân của em đó. Đối xử tốt với em không thua kém gì anh đâu."

"Ai lại đi so sánh bạn trai mình với một ông lão??"

"Mà sao đột nhiên anh lại cần tới vệ sĩ?"

"Anh thuê họ chỉ để lấy hình thức thôi, chuyện không có gì phức tạp hết."

"Vậy chuyện là thế nào?"

"Về nhà rồi anh kể-- Này, con cái bác đang làm việc ở đâu?"

"Seoul?"

"Trả lời cũng như không vậy? Bỏ đi, để tôi tự tính cách."

"Mà cậu hỏi làm gì?"

Jeno chắn tay ngang tầm nhìn của Renjun để chuyền ra cho bác Song tấm danh thiếp, hắn đã quen làm việc với những đối tác mưu mẹo, nhạy bén, nên nhất thời sơ ý bỏ qua luôn câu hỏi của bác ấy, trực tiếp chuyển sang bàn luận chuyện làm ăn sòng phẳng.

"Định kỳ mỗi tháng tôi sẽ cử người đại diện đến liên hệ đặt hàng, họ sẽ mang theo xe vận tải, bác cứ chuẩn bị đầy đủ hoa với trà là được, cảm ơn bác thời gian qua đã giúp đỡ cho Renjun."

"Anh không cần phải hào phóng vậy đâu, bác ấy làm sao trồng cho xuể? Hơn nữa nhà mình cũng không tiêu thụ kịp."

"Không trồng kịp thì tìm thêm nhân lực, có nguồn thu nhập ổn định rồi còn gì, em mà cứ ngần ngại như vậy là cản trở chuyện kinh doanh của bác Song đấy."

"Thế à? Tại em không biết..."

Renjun ngơ ngác gãi đầu nhìn gã đàn ông vừa trừng mắt nhắc nhở mình, cậu kỳ thực không biết, trước nay chỉ toàn làm thuê dưới trướng của người khác, chưa từng nắm bắt được tâm lý của người làm chủ, mà chính bản thân một ông chủ như bác Song cũng không biết, ông ấy bán buôn chỉ để kiếm thêm thu nhập gửi cho con cái ở xa nhà, chi phí sinh hoạt nơi thôn quê hẻo lánh không tốn kém gì mấy, bám trụ lấy đất đai lấy ruộng vườn cũng chỉ là vì muốn giữ gìn sản nghiệp của tổ tiên.

"Có cần tôi giúp bác tuyển thêm công nhân không?"

"Không cần, tự ta tìm được."

"Vậy bác đừng từ chối ý tốt của anh ấy nha?"

"Vậy con thay người đại diện của cậu ấy ghé lên đây đặt hàng cũng được mà, để mỗi tháng bác cháu ta có dịp gặp lại!"

"Dạ, về chuyện đó..."

"Hai người có thể video call. Tôi sẽ thuê người đến sửa dây cáp."

"Nè nhóc, để Reonjeon về thăm ta đi chứ! Ăn nói với người già không có tý nể nan gì hết vậy!"

"Nhóc?"

"Khoan đã, bác hiểu lầm anh ấy rồi, Jeno--"

"Ta không cần biết! Ông già này chẳng muốn đôi co nhiều lời với trẻ con! Trừ phi Renjun đại diện cậu tới đây, còn bằng không thì chuẩn bị một chục xe tải đi! Một chục! Để ta xem thằng nhóc con nhà ngươi tìm đâu chỗ chứa hết!"

"Bác à, anh ấy không cố ý khiêu khích, tại sao đến ngay cả bác cũng--"

"Thỏa thuận vậy đi, mười chiếc thì mười chiếc."

"Jeno!"

"Đừng lo, anh quen một người phụ nữ có thể tiêu thụ kịp, bà ấy mỗi ngày đều muốn tìm cớ để mở tiệc, dịp họp mặt gia đình nào cũng thích xung phong đứng ra bày biện, tổ chức, anh mỗi tháng chỉ gửi về một lần còn sợ bị bà ấy chê là vô tâm, là chỉ tặng cho có lệ, giờ thì hay rồi, cảm ơn ông bác, mỗi ngày tôi đều sẽ cử người lên đặt hàng!"

"Đang nói đến mẹ của anh sao?"

Bởi vì Renjun vẫn còn nhớ rất rõ thái độ dè bỉu, khắt khe của bà ấy trong từng cái liếc mắt dành cho hoa viên, cho tủ trà của cậu, những cử chỉ đó khiến Renjun thầm ý thức được chuyện mình đang bị mẹ của Jeno đánh giá thông qua khiếu chọn hoa, chọn trà, dựa trên những am hiểu tinh tường của bà ấy về chúng, vậy nên cậu mới càng ra sức chuẩn bị thật tươm tất, để có thể cho bà ấy thấy sự tiếp đón nồng hậu nhất, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thuận lợi tạo dựng thiện cảm nơi đối phương.

"Em đoán đúng rồi đấy. Lúc trước mấy nguồn cung ứng lâu năm ỷ bắt thóp được mẹ anh nên cứ liên tục thông qua bà ấy chuyển lời nhờ vả đến anh, phiền toái lắm. Thật may, đến hôm nay anh đã tìm được ông bác chính trực này."

"Một công đôi việc nhỉ? Em còn tưởng anh vượt đường xá xa xôi đến tận đây chỉ để tìm mỗi em..."

"Anh là dân kinh doanh, phải biết nắm bắt cơ hội."

"Vậy em là dân hội họa, phải ở lại với mỹ cảnh."

"Đúng! Con ở lại với ta đi Reonjeon!"

"Reonjeon? Bé cưng, em giận gì gấp vậy, chờ anh nói tài xế mở chốt xe trước đã."

"Lee Jeno!"

"Đùa với em thôi, tin anh đi, anh thực sự đến đây chỉ để đưa em về, nhưng thấy em khen ngợi bác Song quá nên mới tin tưởng muốn tính chuyện làm ăn lâu dài với bác ấy đó chứ."

"Ta không nghĩ mình với cậu có thể làm ăn lâu dài được..."

Dù bị ông bác ở bên ngoài nhướn mày tỏ thái độ xa cách, Jeno vẫn không mấy để tâm vì hắn còn đang bận dỗ ngọt bạn người yêu ở bên trong, thành công chọc cho bác Song càng thêm thấy chướng mắt, thầm gắt gỏng tiếc nuối tại sao Renjun lại không phải là con ruột của bác ấy, nếu là con ruột thì ông bác đây đã không đời nào chịu gả cậu cho loại người hống hách này, hoàn toàn không hay biết chuyện Jeno đang ở trong xe đánh giá cao ông ấy là chất phác, thật thà.

"Bé cưng của anh quả nhiên rất có mắt nhìn người, anh vô cùng lấy làm cảm kích, nguyện cả đời sẽ lấy thân báo đáp."

"Báo đáp bằng thứ khác có được không?"

"Thương anh nhất còn giả bộ ghét bỏ..."

"Anh đừng vậy, không lịch sự tý nào hết, nói cho xong chuyện với bác Song đã."

"Không cần đâu, cứ để nó hôn đi, bác cấm được nó à?"

"Xin lỗi bác. Con hứa sẽ về thăm. Bác nhớ giữ gìn sức khỏe nha!"

"Con hứa rồi đấy nhá!"

"Có lẽ sang năm sau."

"Anh hứa rồi đó nha!"

"Anh hứa. Vậy đi nhé! Có gì liên lạc qua điện thoại!"

"Tạm biệt bác!"

"Tạm biệt Reonjeon!"

Chỉ trong một sáng đã xảy ra vô số chuyện, thoắt cái liền không còn được thấy đứa cháu trai ngoan hiền và chăm chỉ xuất hiện loanh quanh nhà để bầu bạn với mình nữa, sự tình diễn biến quá nhanh so với tốc độ xử lý tình huống của một lão nông gần cả cuộc đời chỉ sành sỏi chuyện chăm hoa, trồng trà, bác Song chỉ còn biết thẫn thờ đứng trông theo hai chiếc xe hơi đang lăn bánh trên con đường mòn dẫn xuống thành phố, trông chúng vô cùng nổi bật giữa khung cảnh vườn tược, ruộng đồng.

Là Renjun muốn đi nên bác ấy không nỡ cản, Jeno cũng đã chủ động đòi báo đáp ơn tình bằng cách hỗ trợ việc làm cho con cái của ông ở Seoul. Tuy không rõ tổng giám đốc Lee quen biết rộng đến mức nào để có thể hứa sẽ giúp là giúp được ngay lập tức, nhưng riêng mỗi việc hắn chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đã liên hệ được ngay với một địa chủ sẵn sàng thu mua lại nông trại của bác Song, cũng đủ khiến ông ấy hiểu được tại sao bạn trai của Renjun dám có thái độ ngạo mạn tới nhường đấy, bài toán khó mà bác Song cố tình đưa ra rốt cuộc lại rất nhanh đã bị giải đáp, vì sự thật là ông ấy có bao giờ muốn bán đi quê cha đất tổ đâu, đành chỉ còn biết bịn rịn nhìn Renjun theo về với người ta, sống trong giàu sang phú quý đương nhiên là sung sướng thảnh thơi hơn nắng mưa cày bừa với ông già lạc hậu này.

"Chưa gì mình đã thấy nhớ thằng bé rồi..."

"Bực thật đấy!"

"Sớm biết vậy đã không mở cổng cho thằng oắt ấy vào."



-♞ -



"Xem xét gì đấy? Vẫn là âu phục đặt ở chỗ em với Haechan thôi, đừng ghen vội."

"Ai lại đi ghen ba cái chuyện này? Là em đang tiếc bộ vest thôi, còn mới thế này mà đã dính bẩn rồi..."

Renjun đau lòng miết ngón tay cái lên những vết ố từ nước trà đang hiện rõ mồn một trên mặt vải trắng, trong khi chủ nhân của nó thì đang híp mắt cười hài lòng nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn của bạn người yêu ở cự ly gần. Trên con đường mòn rợp bóng những tán cây mọc lên cao ngút ngàn có đôi khi vẫn còn chút gập ghềnh khiến chiếc xe di chuyển hơi xóc nảy, bàn tay đang say sưa vuốt ve vùng da sau lưng của Renjun vẫn bình thản thưởng thức phần lãnh địa của riêng nó, giữa lúc cao hứng sẽ có vài lần không nhịn được mà trườn xuống một chút để véo yêu vào cánh mông đầy đặn.

"Đều tại anh cả đấy, đã biết sẽ đi xa còn mặc vest trắng làm gì??"

"Để em thấy bạch mã hoàng tử đến đón thì sẽ mềm lòng theo anh về? Bé cưng của anh rất thích truyện cổ tích, các mẹ kể như thế, lần nào trở về cũng đọc cho bọn trẻ nghe vào mỗi đêm để ru chúng vào giấc ngủ."

"Anh đã đến cô nhi viện??"

"Từ hôm em đòi về thăm nhà nhưng rồi lại bỏ đi đâu mất, chiều nào anh cũng ghé tới đó chờ đến tối để được đón em về, các mẹ thấy anh chờ vậy hoài cũng chán nên đã gọi vào nhà thờ để cùng họ cầu nguyện, nhưng anh không tin vào thần linh, anh chỉ ở ngoài sân cùng chơi với bọn trẻ."

"Anh chịu chơi với bọn trẻ??"

"Có thể phớt lờ chúng được sao? Đứa nào cũng hiếu động thế kia mà... Anh phải nghĩ ra cách dạy toán để chúng bớt nghịch ngợm, Haechan thì dạy vẽ qua video call."

"Cả cậu ấy cũng tham gia?"

"Ừ, tối nào cũng tham gia, dù bên nó đang là buổi sáng nhưng vẫn hăng hái đòi dạy vẽ cho bọn trẻ, nó thương chúng dữ lắm, chỉ ghét mỗi anh thôi, lần nào cũng chấm anh thấp điểm nhất lớp, cố tình sỉ nhục anh trước mặt đám học trò..."

"Nghe thú vị thật."

Renjun cảm động nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đang âu yếm hôn lên mu bàn tay cậu, đang không mấy để tâm đến nội dung câu chuyện mà hắn kể, nên mới chẳng kịp phát giác ra vẻ mặt hiếu kỳ của Renjun khi cậu mong sao có thể sớm được tận mắt chứng kiến cảnh tổng giám đốc Lee mặc nguyên âu phục, ngồi ở ngoài sân dạy toán cho bọn trẻ, cùng bọn trẻ học vẽ qua video call với Haechan.

"Không ngờ tới phải không?"

"Phải..."

"Ừm, cũng giống như anh không ngờ có người gọi em là Reonjeon mà em không nổi giận."

"Tại vì bác Song hơi đãng trí, em thì không muốn cứ suốt ngày đi chỉnh lời một người đáng tuổi ông của mình, như vậy rất thất lễ."

"Thế Reonjeon này..."

"Anh thì không được gọi sai tên của em!"

"Biết ngay là chỉ dám xấu tính với một mình anh thôi..."

"Không phải đâu anh-- Ơ, đây là?"

Renjun tròn mắt nhìn lên một dinh thự nguy nga tráng lệ mà xe của họ vừa dừng bánh cuối lối vào, cũng nằm sừng sững ở khu vực ngoại thành, nhưng lại không phải là biệt thự của họ, so với nó thì dinh thự này đồ sộ và lộng lẫy hơn rất nhiều.

"Nhà cha mẹ của anh sao??"

"Không."

Jeno kinh ngạc nhìn Renjun hoang mang níu lấy vạt áo hắn, chẳng thể tin chuyện gặp gỡ gia đình mình lại có thể dễ dàng khiến cho vẻ mặt của người thương chuyển sắc tái mét nhanh đến vậy.

"Chỉ là khách sạn thôi, cưng không cần phải sợ."

"Sao chúng ta lại phải ở khách sạn?"

"Anh cần tìm một chỗ nghỉ giữa chặng, bọn mình còn phải đi một quãng đường dài."

"Tới đâu vậy anh?"

"Ngoan, vào với anh, sáng mai em sẽ biết."



-♞ -



Không có hành lý đi kèm, chỉ có hai người gọn gàng bước vào phòng nên ngay sau khi khóa cửa, người cao hơn liền kéo người thấp hơn ôm vào lòng. Renjun mỉm cười đón lấy bên tai tiếng Jeno nhẹ nhõm thở phào, cậu biết hắn đã rất nhớ cậu, cũng biết hắn mong chờ giây phút hai đứa lại có thể được ở trong thế giới riêng.

"Rốt cuộc cũng tách được khỏi mấy tên kỳ đà cản mũi kia."

"Người là do chính anh dẫn theo mà. Họ cũng đâu dám cản trở gì đại thiếu gia."

"Nhưng anh không muốn cho ai khác được nhìn thấy bộ dạng khi yêu của em."

"Bộ dạng khi yêu của em?"

"Rất xinh đẹp. Vô cùng xinh đẹp. Từ ánh mắt đến nụ cười. Đẹp tới mức khiến người ngoài cuộc cũng bị lôi cuốn. Chỉ dành cho riêng anh. Không muốn để ai khác được nhìn thấy."

Renjun còn đang định lên tiếng chọc ghẹo Jeno có bộ dạng khi yêu giống hệt như đứa trẻ, thì người đang ôm chặt cứng lấy cậu bỗng phì cười, cằm của hắn ấn xuống lưng Renjun tạo cảm giác nhồn nhột.

"Em biết không, Renjun..."

"Biết gì cơ?"

"Anh vừa chợt nhận ra rằng đây là lần đầu tiên anh đưa em vào khách sạn đấy."

"Nói linh tinh!"

Jeno vui vẻ chụp lấy bàn tay vừa đánh yêu vào ngực hắn, rồi trìu mến nhìn thẳng vào đôi mắt của Renjun, gò má cậu phớt hồng, chóp mũi cao nhỏ nhắn, môi chúm chím một nụ cười e thẹn...

Có thể hôn nó rồi. Đã bao lâu chưa được hôn nó rồi? Nhưng hắn trước tiên phải lý giải cho đối phương hiểu đã.

"Anh nói nghiêm túc mà."

"Tại vì xinh ngoan của anh nhu mì quá, hồi mới theo đuổi em, anh đâu dám có động thái sỗ sàng, ngộ nhỡ khiến em hiểu sai về con người anh, anh biết làm cách nào để gỡ gạc?"

"Cũng may là có chuyến đi tới Na Uy, giúp anh thắng lợi rước em thẳng một đường về nhà."

"Vậy nên đây thực sự là lần đầu tiên anh dẫn em vào khách sạn, đúng chưa nào?"

"Đúng. Khách sạn luôn khiến cho em có cảm giác không đường hoàng."

Renjun chủ động dắt tay kéo Jeno ngồi xuống ghế để cậu có thể ngồi lên đùi hắn, bởi vì không giống như gã đàn ông hễ yêu vào là quên hết mỏi mệt kia, chân Renjun đang bắt đầu có dấu hiệu biểu tình phản đối khi cứ phải đứng cùng chủ nhân ngước mặt lên nói chuyện với Jeno trong lúc bàn ghế quanh phòng vẫn đủ đầy.

"Thì chúng ta vốn đang ở trong một mối quan hệ thiếu minh bạch mà."

"Chúng ta à?"

"Đúng, anh và bé cưng, hai chúng ta là một cặp đôi đang trốn chạy."

Jeno nhướn mày cười bí ẩn, đặt bàn tay hắn xoa nắn quanh vùng đùi thon gọn của chàng trai đang ngọt ngào vòng tay ôm lấy cổ của mình.

"Trốn chạy khỏi điều gì?"

"Khỏi thế giới bên ngoài."

"Vậy thì nên sớm đầu hàng thôi, đâu ai có thể sống tách biệt khỏi cộng đồng."

"Có thể chứ."

"Bằng cách nào?"

"Bằng cách xây hẳn một pháo đài kiên cố nằm sâu tít trong rừng, nơi hoàng tử bạch mã có thể yên tâm bảo vệ an toàn cho người chàng yêu thương khỏi mọi thế lực của quân thù ở bên ngoài mặt trận!"

Renjun ngửa cổ phá lên cười giòn giã, thả lỏng cơ thể cho Jeno có thể thuận tiện bế cậu lên bởi vì đấy luôn là việc hắn sẽ làm ngay sau mỗi lần mạnh mẽ kéo chân Renjun vắt ngang đùi của hắn, cậu tin tưởng vòng tay quanh cổ hắn giữa đoạn đường di chuyển từ ghế bành vào giường trong, chớp đôi mắt hạnh phúc nhìn Jeno hạ thấp hàng mi dài khi hắn say đắm nhìn thẳng vào mắt cậu, khi hắn trưng ra cho cậu thấy một vẻ mặt khiến Renjun chẳng thể nào hoài nghi vào độ chân thật trong lời khen ngợi của đối phương...

"Anh cũng vậy đó Jeno à."

"Cũng vậy gì?"

"Bộ dạng khi yêu của anh ấy mà..."

"Cũng vô cùng xinh đẹp."

"Đừng khen anh xinh đẹp."

"Chứ anh muốn được khen như thế nào?"

"Hừm..."

Jeno đặt môi lên trán của Renjun lâu thật lâu, ậm ừ tỏ vẻ như đang ung dung đắm chìm trong suy nghĩ, thân trên giữ yên cho Renjun có thể chậm rãi hạ tay tháo từng chiếc cúc của áo vest, thẳng đến khi mười đầu ngón tay cậu đã chạm xuống tới nút quần tây, hắn mới hơi giật mình nhìn xuống đôi gò má tròn trịa đang nhướn cao vì cười của người nằm bên dưới.

"Nếu xe trắng là bạch mã, vest trắng là giáp sắt, thì em nghĩ... mình vừa tìm ra nơi cất gươm của hoàng tử."

"Dám ghẹo anh hả? Chốc nữa sẽ bắt em dùng mông ngậm gươm!"

"Hể, nhẽ nào anh nỡ bắt em phải tiếp nhận một thứ vũ khí có tính sát thương cao như này ư?"

"Nguy hiểm hay không còn tùy thuộc vào người sử dụng. Nào, mau úp mặt vào gối, đến giờ hành quyết rồi!"

Renjun bật cười tuân mệnh, theo đà kéo của Jeno mà nhổm mông lên cao, điều chỉnh lại tư thế cho người ở phía sau có thể giúp cậu bôi trơn hậu huyệt.

"Thoải mái không?"

"Thoải mái lắm."

Cậu mỉm cười gật đầu, vươn tay nhận lấy thêm một chiếc gối vừa được Jeno đẩy vào để làm đệm đỡ cho người yêu của hắn bớt mỏi chân, thật ra chuyện của riêng hai người mà Renjun muốn thực hiện nhất ngay sau khi tái hợp là được ôm lấy khuôn mặt Jeno và hôn lên từng đường nét trên nó cho thỏa cơn nhung nhớ, nhưng Renjun biết gã bạn trai của cậu sẽ đòi hỏi cao vời hơn thế nhiều, ngôn ngữ yêu đương của hắn không thể thiếu những tiếp xúc chặt chẽ nhất giữa cơ thể với cơ thể.

"Ưm... Lee tổng, anh có thể dùng tay cũng được mà, đủ ẩm rồi..."

"Anh muốn nếm em."

"Cũng muốn chiều em."

"Ôi, chúng ta định nghĩa từ Chiều khác xa nhau lắm đấy."

Renjun bấu chặt mười ngón tay vào drap trải giường, cắn môi cưỡng lại khoái cảm đang ồ ạt truyền lên từ sự khuấy đảo của đầu lưỡi Jeno nơi cửa mình của cậu. Lưng Renjun cong xuống, thon thả và nhỏ nhắn, khiến Jeno phải tạm thời chuyển dời tầm mắt ra khỏi đó nhằm kiềm chế chính hắn khỏi ham muốn được trèo ngay lên giường để kéo mông cậu sáp nhập vào giữa hai chân mình, rồi thúc cậu cho tới khi cặp mông tròn trịa bên dưới hắn phải ửng đỏ...

Bộ dạng Renjun những lúc ấy vẫn luôn là ký ức tra tấn thần trí của Jeno vào mỗi lần hắn phải nằm xuống giường một mình, xòe năm ngón tay trơ trọi giữa không trung mà chớp mắt hồi tưởng về sự mềm mại trên phiến môi của người thương, độ trũng nơi đường hõm lưng mảnh dẻ, sự bật nảy của bờ mông đầy đặn, chất giọng êm ái mà hắn thích nghe tới nỗi dù cậu có mắng chửi hắn bằng giọng nói đó hắn cũng không hề thấy chói tai, chất giọng đứt quãng vì sung sướng trước kỹ thuật của hắn.

"Khác ở chỗ nào? Kết quả... cũng là để mang đến niềm vui cho em thôi."

"Em có giải thích anh cũng không bị thuyết phục đâu-- Ưm, Jeno à, móng tay của anh..."

Đang định phàn nàn về chuyện Jeno luôn tự ý quyết định xem hắn như thế nào mới làm vui lòng được Renjun, trong khi hành động chiều chuộng đối với Renjun lại có ý nghĩa là phải đáp ứng theo mọi đòi hỏi từ đối phương mà không màng đắn đo, cân nhắc, thì một chút nhói đau do vết xước từ móng tay của Jeno đã khiến Renjun phải vội vàng thay đổi chủ đề.

"Xin lỗi bé cưng, anh đi quá gấp nên đã quên cắt ngắn chúng."

"Anh cũng đâu dám chắc liệu em có cho anh làm ngay sau khi chúng ta hòa giải."

"Anh đang bĩu môi sau lưng em có phải không? Em cảm nhận được tư thù cá nhân từ chuyển động của mấy ngón tay anh đó nha."

"Oan cho anh quá, nếu muốn phạt em thì từ giờ trở đi mới là lúc anh phạt."

"Anh nói gì?"

Renjun xao nhãng đưa mắt nhìn theo chiếc áo somi trắng khi nó bỗng nhiên bị Jeno thẳng tay vứt lên phía đầu giường, rồi cậu hơi nhíu mày nhìn về phía màu trắng tinh tươm đó giữa lúc đang được hắn luồn tay ra phía trước, ân cần chăm sóc cho sinh vật nằm giữa hai chân cậu, khiến nó nhanh chóng chuyển từ trạng thái mềm nhũn sang cương cứng, Renjun luôn dễ bị kích thích hơn Jeno, trải qua nhiều tháng ròng tạm ngưng chuyện ân ái càng khiến bộ phận này trở nên vô cùng nhạy cảm trước cử động tay bạo dạn với chẳng chút dè dặt của hắn.

"Em muốn một pháo đài như trong truyện cổ tích."

"Cưng nói sao?"

Jeno lơ đãng nhìn xuống cặp mông của Renjun khi hắn bắt đầu quá trình tách đôi nó bằng cự vật đang trương phình sung mãn trong tay mình.

"Nếu bạch mã hoàng tử đã muốn xây cho em một pháo đài, thì em hi vọng nó sẽ trông giống hệt như trong truyện cổ tích, và em sẽ được ở trên tầng cao nhất của tòa tháp."

"Chắc chắn rồi."

"Thỉnh cầu được phê duyệt."

Renjun mỉm cười hạnh phúc đón lấy bên tai lời cam đoan đến từ đôi môi của Jeno khi chủ nhân của chúng hôn lên vành tai cậu, cho đến thời điểm này vẫn chưa hề hay biết chuyện Lee tổng đang nói là hoàn toàn nghiêm túc, bởi vì hắn luôn cười mỗi khi nhắc đến tường thành kiên cố ấy, trong khi đối với Renjun thì sự hiện hữu của nó mang tầm cỡ vĩ mô tới mức không thể nào bị xem nhẹ như vậy được...

"Nào, bé cưng, thả lỏng ra, sao còn chưa chịu cho anh vào hả?"

"Em vẫn đang cố thả lỏng hết sức mà."

Và còn bởi vì hiện tại thứ duy nhất choáng ngợp hết tâm trí của Renjun là cảm giác hân hoan đón chờ sự xâm nhập nóng bỏng và cứng rắn của Jeno, là tinh thần sẵn sàng cho những đợt công phá có thể khiến cho cậu rã rời tứ chi, cũng có thể khiến cho cậu sảng khoái tới trào lệ.

"Jeno? Anh ổn chứ?"

Chợt phát giác thấy từ miệng của Jeno thốt ra một thanh âm biểu lộ sự khó nhọc mà Renjun chưa từng nghe qua trước đây, cậu liền lo lắng ngoái đầu lại nhìn hắn. Không giống với tưởng tượng của Renjun, Lee tổng vẫn còn nở được một điệu cười nham nhở và nhìn thẳng vào đôi mắt người hắn yêu:

"Hình như thằng nhóc của anh gia tăng thêm kích thước."

"Chuyện đó em làm sao biết được? Anh phải... phải vào hết thì em mới biết được chứ..."

"Đùa với em thôi, bảo bối, chưa gì đã bị anh chọc tới ngượng chín mặt rồi."

"Hẳn là do gần nửa năm không được vận động mạnh nên hiện tại nó có chút bối rối."

"Ban nãy nó nhạy cảm tới mức khiến anh giật mình luôn."

"Vậy sao? Thế mà em còn tưởng..."

"Tưởng gì? Tưởng anh lụt nghề? Tưởng anh quên cách làm em rồi?"

Renjun cúi mặt lắc đầu, vẫn chưa biết nên giải thích thế nào để gã đàn ông đang bật cười đánh yêu lên mông cậu không cảm thấy tự ái, lòng thầm mắng nhiếc bản thân vì đã quá thiếu tin tưởng vào khả năng nhẫn nhịn của Jeno.

Sự thật là Renjun bởi đã từng nghe kể qua về đời sống tình dục đầy phóng túng của Jeno ở New York, lại quá hiểu nhu cầu sinh lý của bạn trai mình mãnh liệt đến nhường nào, nên đã từng hơn một lần nghĩ tới viễn cảnh Jeno sẽ không ngại đi tìm một ai đó, kể cả khi đấy chỉ là vài mối tình ngắn ngủi, chóng vánh, hòng giúp hắn giải tỏa sự bức bối nhất thời, vì một tổng giám đốc như Jeno sẽ dư sức tìm thấy người có thể cung phụng hậu hạ cho hắn chuyện chăn gối, cũng có khác mấy so với hồi hắn ra nước ngoài du học đâu...

Huống hồ chi chính Renjun mới là người đã tự ý bỏ đi mất, cậu đã cho rằng bản thân sẽ tuyệt đối không có nửa lời oán trách nếu ngộ nhỡ Jeno trong những tháng ngày qua đã có thêm một ai khác.

"Renjun."

Chẳng thể ngờ hóa ra phản ứng ngơ ngác quá đỗi trung thực của hắn hiện tại lại đang khiến lòng cậu ngập tràn niềm vui, Jeno đã thà kiên trì chịu đựng chứ không tìm kiếm thêm người mới, Jeno vẫn chỉ thuộc về mỗi một mình cậu.

"Bé cưng à, anh biết mình muốn được nghe em ngợi khen thế nào rồi."

Qua giọng thở ra nặng nề của Jeno, Renjun hiểu điều đang khiến hắn thấy phiền lòng, hắn rốt cuộc cũng đã tự khám phá ra được lý do đằng sau thái độ ngập ngừng của cậu.

"Hãy khen anh chung thủy."

"Bởi vì kể từ khi yêu em, anh chẳng còn tìm thấy sự thỏa mãn ở bất kỳ ai khác, chẳng một ai khác ngoại trừ em có thể khơi dậy được ham muốn trong anh."

"Em nghe rõ chưa hả Renjun?"

"Đó là trọng trách em không bao giờ được chối bỏ."

Jeno nhẹ nhàng giữ lấy chóp vai thon gầy của Renjun rồi xoay cậu nằm ngửa ra để mặt đối mặt với hắn, để cậu trở thành chứng nhân cho lời khẳng định hết sức nghiêm túc và chân thật của hắn, bởi vì Jeno muốn triệt để loại bỏ suy nghĩ sai lệch kia ra khỏi đầu Renjun, hắn cần Renjun phải biết chuyện cậu không thể bị thay thế, hắn tuyệt đối sẽ không cho cậu cơ sở để có thể yên ổn rời bỏ hắn mà chẳng thấy cắn rứt lương tâm.

"Vậy ra nó ở đây."

Renjun mỉm cười dịu dàng ấn một đầu ngón tay cậu lên ngực trái của Jeno, nơi có tọa lạc trái tim của hắn, khiến hắn chuyển từ trạng thái buồn bã sang bối rối tròn mắt nhìn xuống cậu.

"Tầng lầu cao nhất của tòa tháp."

"Nó ở đây."

"Ngay vị trí trung tâm của lâu đài."

Chờ đến sau khi chọc được Lee tổng phải phì cười kinh ngạc trước phép ẩn dụ của mình, Renjun mới khéo léo duỗi tay ôm ghì lấy cổ hắn, rồi trìu mến lặp lại thêm một lần nữa câu nói đang sưởi ấm cõi lòng gã bạn trai bằng tuổi.

"Trái tim anh là tầng lầu cao nhất."

"Bởi vì anh, Lee Jeno, là pháo đài độc nhất vô nhị của riêng em."

"Đương nhiên rồi."

"Xinh ngoan của anh."

"Vâng thưa anh?"

"Xinh ngoan của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro