17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun nằm gối đầu trên cánh tay chính mình, lặng thinh ngắm nhìn gã đàn ông đang nhắm nghiền mắt đón nhận những cử chỉ ve vuốt đầy khẽ khàng lên gò má của hắn, còn chưa tròn sáu tháng sống xa nhau mà tổng giám đốc Lee đã gầy đi rõ rệt, lúc Renjun vì kiềm lòng không nỗi mà đánh liều gọi điện thoại hỏi Haechan về tình hình anh họ của cậu ta, Haechan liền phũ phàng kể lại chuyện cậu ta đã bức xúc mắng chửi Jeno một trận vì can tội kiểm soát người yêu quá gắt gao, thay vì trả lời cho hắn biết về những nơi Renjun sẽ có thể ghé đến trong lúc còn đang muốn tránh mặt hắn.

Qua lời kể của Haechan, Renjun biết được chuyện Jeno không còn liên hệ với cậu ta để cậy nhờ dò la tung tích về cậu thêm một lần nào nữa, Haechan đoán chừng đấy là do anh họ của mình đang bận tối mặt tối mày trong một dự án nào đó tiêu tốn của hắn rất nhiều công sức, nhiều tới mức Jeno sẵn sàng vì muốn đầu tư hết tâm huyết cho nó mà từ chối cả đối tác lâu năm của chủ tịch Lee, nhưng cụ thể đó là gì thì Haechan không được biết, cậu ta cũng chỉ thuận tiện hóng được chuyện từ mẹ của mình thôi.

"Những chiếc camera đó thực chất chỉ mang mục đích theo dõi động thái của người ngoài, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ dùng chúng để trói buộc em."

Nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để khơi chuyện, Jeno chầm chậm mở mắt nhìn thẳng về phía Renjun, rồi từ tốn cử động đôi môi mà cậu đang định ghé sát mặt tới để hôn vào.

"Quyền kiểm soát chúng, anh đã giao cho một nhóm chuyên viên."

"Em có thể chê cười anh ám ảnh thái quá, nhưng phòng bệnh bao giờ cũng hơn chữa bệnh mà, nếu có bất trắc gì xảy ra với em, anh làm sao kịp thời cứu vãn? Có người ghét anh, họ sẽ ghét cả em."

"Vậy nên khi em hết lần này tới lượt khác tỏ thái độ chống đối với giải pháp của anh, anh đã cảm thấy rất buồn, rất giận, dù có muốn lờ những cảm xúc tiêu cực ấy đi cũng không sao xua tan được, người anh yêu thương nhất lại không chịu tin tưởng anh, không đứng về phía anh."

Dù Jeno đang cất giọng đều đều, trong ánh mắt cũng không còn vương oán trách, nhưng Renjun vẫn có thể cảm nhận được sự buồn bã từ lời kể của hắn, có thể mường tượng ra được quãng thời gian vừa rồi hắn đã vì bị cậu hiểu nhầm ý tốt mà phải chịu đựng nỗi khổ tâm lớn đến nhường nào, vậy nên Renjun vội vàng mang biểu cảm hối lỗi rút vào lòng gã bạn trai trước mặt.

"Nhưng rồi khi đã có thời gian bình ổn lại tâm trạng để nghiền ngẫm lại câu chuyện, anh nhận thấy chính mình cũng có một phần lỗi, bởi bao giờ đối diện ở trước em, anh cũng cố tình giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, anh sợ bị em chê bai là kém cỏi, sợ em biết được rằng cuộc sống của em đang bị anh làm cho liên lụy, em luôn nhìn ra thế giới bên ngoài biệt thự bằng ánh mắt ngưỡng mộ, mơ mộng, trong khi anh vì bị giam cầm trong bí mật của chính mình mà không sao đồng cảm với em được."

"Đáng đời anh lắm. Giờ thì đã biết bí mật có trọng lượng bao nhiêu chưa? Đã biết hành động giấu giếm rồi sẽ mang đến hậu quả khôn lường tới mức nào chưa?"

Renjun vừa vo tròn năm ngón tay nhỏ nhắn để đấm yêu vào ngực Jeno vừa sụt sịt chùi đi nước mắt đang lũ lượt trào ra khỏi khóe mi, trông hành động của cậu giống như đang bị hắn ức hiếp, chính bản thân Renjun cũng cảm thấy mình đang bị hắn ức hiếp, tại Jeno đang nói cho cậu biết toàn những điều đúng đắn, chân thật, tại Jeno đang khiến Renjun không còn biết nói gì thêm dù chỉ một lời để biện hộ, để bào chữa cho sai lầm của bản thân.

"Vậy thì nhờ đâu mà anh nắm bắt được chuyện em đã lén đến cô nhi viện một mình? Và những chiếc camera trong phòng ngủ thì sao? Nhẽ nào anh chịu để yên cho đội chuyên viên kia được tùy ý dõi theo những sinh hoạt riêng tư của bọn mình?"

"Sáng hôm ấy sau khi thay đổi được khung giờ tổ chức hội thảo để dành ra nửa buổi còn lại cho việc cùng em ghé thăm trại trẻ, anh đã nóng vội muốn gọi điện về thông báo tin vui, biết em thường bỏ quên điện thoại ở trên lầu vào mỗi sáng thức dậy và sẽ loay hoay dưới phòng bếp, anh đã gọi cho dì Kim..."

Renjun nghe đến đây thì hô hấp bỗng có chút đình trệ, ngày hôm đó cậu đã không hề nói cho dì Kim biết chuyến đi của mình chưa nhận được sự chấp thuận từ Jeno, Renjun đã nghe thấy Jeno căn dặn dì Kim trông chừng cậu và cậu không muốn dì ấy vì nói dối giúp cho mình mà bị khiển trách là bao che, vậy nên Jeno hẳn đã thấy rất hoang mang khi ngay đến cả dì Kim cũng không biết Renjun đã lẳng lặng bỏ đi đâu.

"Anh vốn dĩ không thích để tình cảm riêng tư xen vào công việc, nhưng anh cũng không muốn bỏ mặc em để suốt ngày chạy theo công việc. Anh tham lam, cầu toàn, vì thế anh chấp nhận sống cuộc đời bận rộn hơn người khác."

Renjun áy náy cúi đầu áp gò má cậu lên bờ ngực của Jeno để bày tỏ sự hối lỗi, thảo nào lúc cậu nhận được cuộc gọi từ Lee tổng, hắn lại đang chuẩn bị mở cuộc họp.

Hắn đã vì muốn thu xếp thời gian cho cậu mà sửa lịch làm việc, cậu lại vì chút tự ái mà cố tình làm trái ý của hắn.

"Còn những chiếc camera trong phòng ngủ và cả phòng thay đồ là anh khi triển khai hệ thống giám sát đã nhờ kỹ thuật viên gắn chúng lên, không một ai ngoài anh truy cập được chúng đâu."

"Thuận tiện lưu giữ kỷ niệm đẹp..."

Renjun lúng túng véo yêu lên mu bàn tay của gã đàn ông đang xoa nắm bả vai cậu, đang gác cằm lên đỉnh đầu của cậu và rót vào tai Renjun giọng cười nham nhở bộc lộ rõ sự khoái chí của hắn.

"Đồ láu cá!"

"Em ngượng cái gì chứ? Thì cũng giống như những khi bị anh nhìn ngắm bằng mắt thật thôi! Anh vướng bận công việc ở xa xôi như vậy, phải cho anh mang theo cái gì đấy để xem cho đỡ nhớ bé cưng của mình chứ!"

"Anh có thể gọi video cho em cũng được mà?"

"Nhưng có đôi khi anh cần nhiều hơn thế mà."

"Anh cơ hội! Anh đen tối!"

"Anh thương em."

Renjun nghiến răng vẫy vùng trong vòng tay đang thích thú ghì siết lấy cậu để ngăn cậu khỏi việc ngắt nhéo loạn xạ lên ngực hắn, bao giờ trong những cuộc vật lộn trên giường giữa hai người họ với nhau, Renjun cũng là bên vì thể lực thua kém mà mau đuối sức hơn, cậu mang cơ thể chẳng mấy chốc đã rã rời vì mệt nằm thở dốc trong lòng của Jeno, tầm mắt vừa vặn trông thấy phần yết hầu mà Jeno từng giữ bàn tay của Renjun lại và nói cho cậu biết rằng việc bị chạm lên nó sẽ kích thích hắn, sẽ khiến hắn ngầm hiểu rằng cậu đang muốn được mây mưa, vậy nên trừ phi thực sự đã sẵn sàng để bị đè, còn bằng không thì Renjun sẽ chẳng bao giờ dại dột có động thái thách thức sự hồi sinh của vật thể chỉ vừa rời khỏi hậu huyệt của cậu cách đây nửa tiếng trước.

Nhưng Renjun cũng có yết hầu mà, cậu bĩu môi gãi nhẹ lên phần xương sụn nhô ra ở giữa cổ của mình, tự hỏi tại sao khi Jeno âu yếm hôn lên nó, cậu lại chẳng cảm thấy bị kích thích giống như hắn?

"Cưng đang có điều gì muốn nói với anh hả?"

"Cũng không hẳn..."

"Anh cho em thử vào bên trong anh một lần có được không?"

"Không được nhé."

"Vậy mà dám quả quyết là yêu chiều em nhất trần đời hả?"

"Em có thể xem đấy là tường thành duy nhất không thể bị đạp đổ đối với anh, tường thành của lòng tự tôn."

"Anh có thể quỳ gối khi đang hôn lên bụng, lên mông, lên cậu bé của em, cũng có thể ngồi yên cho em được chơi đùa với cậu bé của anh, nhưng nếu như em dám có bất cứ động chạm gì đến cái lỗ phía sau anh, thì cam đoan với em đó cưng à, anh sẽ thực sự cảm thấy bị xúc phạm và trừng phạt em nặng tay tới mức khiến cho em không thể rời khỏi giường suốt một tuần sau."

"Em không tin anh nỡ làm vậy với em đâu..."

"Vậy thì em đừng nỡ nghĩ đến chuyện thử thách lòng tự trọng của anh có được không?"

Renjun chớp mắt cẩn thận quan sát biểu cảm trên nét mặt của Jeno khi hắn tươi cười vỗ nhè nhẹ lên gò má của cậu, cảm giác chợt có chút thân quen như thể đã từng nhìn thấy qua điệu cười giả tạo này ở đâu đấy, cho đến khi nó rốt cuộc cũng gợi cho Renjun nhớ lại cái đêm Jeno đưa cậu lên tháp Jinmao để ngắm cảnh lúc cậu theo cùng hắn đi công tác ở Thượng Hải.

Ở tại đó, bọn họ đã tình cờ gặp lại vị đối tác đã làm việc với Jeno sáng cùng ngày hôm ấy, ông ấy nói chuyện rất cởi mở, còn cùng bạn gái niềm nở mời Renjun với Jeno xuống phòng riêng dùng bữa tối, và dù Jeno đã khéo léo từ chối bởi vì hai người họ vừa mới ăn no, bởi vì hắn đã lỡ hứa sẽ dẫn Renjun đi tham quan chùa Phật Ngọc, vị đối tác kia vẫn chẳng chút phiền lòng, ông ấy đã tạo cho Renjun một ấn tượng không tồi, khiến cậu có thể yên tâm ôm lấy cánh tay của Jeno mà chẳng sợ bị dè bỉu, phán xét.

Nhưng rồi, vị đối tác đó lại không chút khách khí mời Jeno cùng thưởng thức cigar và ngang nhiên bỏ ngoài tai mọi cử chỉ khước từ của Lee tổng, khiến hắn phải bất đắc dĩ vừa tiếp chuyện vừa hút cùng ông ấy một điếu để không làm đối phương bị mất mặt trước bạn gái, và đấy cũng là lần đầu tiên Renjun bắt gặp nụ cười miễn cưỡng của Jeno, mắt hắn híp lại một đường cong, trông chẳng khác gì những lúc đang cười, vậy mà bên trong chúng lại không ánh lên vẻ thân thiện.

Quả nhiên tương ứng với dự cảm không lành của Renjun, tối hôm ấy sau khi đưa cậu đi viếng chùa để cầu bình an cho hắn và những người cậu quan tâm, Lee tổng trên đường về liền yên chí phơi bày ra nét mặt khó coi, hắn gọi cho thư ký Han để yêu cầu xếp đặt một cuộc hẹn ngay vào sáng ngày mai với dự định chỉnh sửa lại hợp đồng, hắn muốn tăng giá, muốn xử ép người đàn ông kia.

Chẳng phải đã từng kể với em là anh có thể chịu đựng được giỏi hơn thế sao, chỉ một điếu cigar thì đâu gây khó dễ gì cho anh được, Renjun nhớ cậu đã vuốt ngực Lee tổng để giúp hắn nguôi ngoai giận dữ và lo lắng hỏi một câu như thế, rồi nghe thấy Jeno giảng giải rằng hắn không thể bỏ qua cho một kẻ bởi vì muốn ra oai ở trước mặt bạn gái mà sẵn sàng làm bẽ mặt hắn ngay trước sự chứng kiến của cậu, tuy Renjun đã một mực khẳng định với Jeno rằng cậu sẽ không bao giờ chê cười hắn chỉ vì những chuyện tầm thường như thế, cậu biết kinh doanh là việc không dễ dàng và một cuộc hợp tác xuyên lục địa có giá trị thương mại rất lớn, nhưng Jeno vẫn không vì vậy mà thay đổi nhận định chủ quan của riêng hắn, danh dự với hắn quan trọng hơn tiền bạc, đặc biệt là danh dự ở trước mặt người yêu của hắn.

"Đang không tin anh mà lại dám nặng tay với em hả?"

"Anh đọc ánh mắt là hiểu được ý em rồi còn gì? Hỏi dư thừa quá. Đều tại anh lúc nào cũng dung túng cho em."

"Nhận thức được thì tốt. Đấy là đặc quyền có một không hai đó cưng à. Em liệu mà đối xử với anh cho tử tế."

Renjun xụ mặt gạt bỏ bàn tay đang véo yêu lên gò má của cậu xuống để trốn vào trong chăn, rõ ràng người âm thầm trốn mất tăm là cậu, nóng nảy hất trà vào mặt hắn cũng là cậu, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa phải nghe Jeno nặng lời mắng nhiếc một tiếng nào, thế thì cậu làm sao thấy sợ sệt trước câu đe dọa suông của hắn được? Đã bị Renjun bắt phải trải qua một quãng thời gian mong ngóng vô cùng khổ sở, vậy mà khi tương phùng Lee tổng lại chỉ đề cập đến sự tha thứ, chỉ hỏi cậu có đồng ý tiếp nhận món quà xin lỗi của hắn không, khiến Renjun càng nghĩ càng thấy phi lý, thấy mình không xứng đáng với tình yêu của hắn.

"Lee Jeno. Anh đúng ra đừng nên đến tìm em. Phải chờ em tự mình rút ra được bài học. Chờ em tự nhận ra được rằng trên đời này anh là người đối xử tốt với em nhất."

"Không được, bởi anh quá hiểu tính cách của em, em chắc chắn sẽ thà một mình chịu đựng cảm giác hối hận, nhớ nhung, chứ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà chủ động quay trở về bên anh."

"Nhưng mà anh đã thấy rất vui khi biết được chuyện em quyết tâm rời đi là để không khiến anh phiền lòng vì ghen tuông nữa, em đã từ một người muốn từ chối hẹn hò với anh để bảo vệ trái tim em, trở thành người vì sợ quấy nhiễu cuộc sống của anh mà phớt lờ cả trái tim em."

"Làm thế nào anh biết được vậy??"

"Nhờ em họ của anh, ông chủ cũ của em. Anh sẽ không ngoan ngoãn lắng tai nghe nó giáo huấn mình cả buổi trời nếu như nó dám quở trách anh về những chuyện vô lý đâu bé cưng à."

"Em nghĩ mình biết anh cần sự giải thoát giống như em, biết đâu mới chính là thế giới tương xứng với hai ta, chứ đã bao giờ biết được rằng thế giới của anh đã chao đảo như thế nào kể từ lúc thiếu vắng em không? Đấy là sự chao đảo không có hồi kết, bởi vì anh cần có em ngay bên cạnh để không cảm thấy chán ghét chính mình."

"Em có thể làm cho anh đau buồn, nhưng cũng mang tới cho anh rất nhiều niềm vui, nhiều tới mức khiến anh phải từng ngày nỗ lực trở thành một người bạn trai luôn luôn khiến em nở nụ cười, bởi vì nụ cười của em mang đến niềm vui cho anh, khiến anh cảm thấy mình tốt đẹp hơn, mình không bị lạc lối, bởi vì ai mà chẳng chọn định hình chính bản thân từ những điều tươi sáng và ấm áp?"

"Anh vẫn có thể đối xử tốt lành với người khác thay vì dồn hết mặt lương thiện đó cho em mà... Giống như một người hùng vẫn có thể trừ gian diệt bạo vào ban đêm rồi trở về làm một công dân gương mẫu vào ban ngày..."

"Xã hội ngoài kia đầy rẫy cạm bẫy, làm việc thiện miễn phí chỉ biến em thành thằng ngu thôi, thương trường đã dạy cho anh biết quá nhiều về cả sự cạnh tranh sòng phẳng lẫn những mối quan hệ chỉ tồn tại cùng thời hạn với một bản hợp đồng, ngay cả cha mẹ anh cũng sẽ không quan tâm đến sự hiện diện của anh nếu như anh không thể trở thành một người kế thừa đúng với sự kỳ vọng của họ."

"Vậy nên em đừng mong anh sẽ rộng mở tấm lòng ra cho cộng đồng, anh muốn sống sung túc nhờ thực lực, và muốn sống hạnh phúc với một mình em thôi!"

Renjun còn đang cảm động giữ lấy bàn tay đang ấp ôm gò má cậu, bàn tay của gã đàn ông vừa chẳng chút ngần ngại tuyên bố người duy nhất mà hắn cần là cậu, thì Jeno đã đặt môi hôn lên trán Renjun rồi xoay người bấm tắt tiếng chuông báo thức trên điện thoại.

"Giờ anh phải sang phòng bên để giải quyết công việc, em có thể ngủ trước hoặc thức chờ anh cũng được, đến tận trưa mai chúng ta mới rời khỏi chỗ này."

"Jeno à."

"Hửm?"

"Xong việc là phải quay về phòng ngay nhé? Em... em sẽ thức đợi anh đấy."

Jeno phì cười hài lòng ngắm nhìn bạn người yêu vừa nói dứt câu nhắc khéo thì liền ngượng nghịu quấn chăn thành kén và giấu mặt vào gối, ngại ngùng không chịu nhìn thẳng về phía hắn.

"Em có thấy đói thì cứ việc gọi phục vụ mang thức ăn lên tận phòng, giữ gìn thể lực để lát về anh thương."

"Về ngủ thôi, em được anh thương đủ cho ngày hôm nay rồi."

"Kệ em nhé, anh dặn trước rồi đấy."

"Em sẽ khóa cửa, anh ngủ lại ở phòng bên luôn đi!"

Bỏ ngoài tai lời cự tuyệt phũ phàng của Renjun, Jeno vẫn thong thả giương cao nụ cười khoái chí rời khỏi phòng, còn chẳng thèm cầm theo chìa khóa để chờ xem Renjun rồi sẽ mang bộ dạng đáng yêu tới nhường nào vì phải miễn cưỡng mở cửa phòng cho hắn, vì thừa biết chắc chắn hắn sẽ không đời nào chịu ngủ ngoan nếu như không được nghe cậu sung sướng gọi Jeno bằng chất giọng nhuốm đậm âm sắc của khoái lạc.

Sau khi nghe thấy tiếng cửa phòng gọn ghẽ khép lại, Renjun mới yên tâm tốc chăn lật người nằm ngửa ra trên giường, lo lắng hồi tưởng lại về những lời khẳng định ban nãy của Jeno, tuy chúng nghe có vẻ không giống với những gì mà gã đàn ông luôn đối đãi cậu bằng sự hào phóng sẽ nói ra ngoài miệng, nhưng Renjun biết Jeno có lý do chính đáng để hoài nghi vào lòng người, cậu đã từng được trải nghiệm qua loại cảm giác bị dồn ép tới ngột ngạt khi phải đối diện với ánh mắt của Lee phu nhân...

Bà ấy không thèm nói nhiều lời, thế nhưng từ thái độ đã đủ bộc lộ sự cao ngạo, bảo thủ, nếu như Renjun cũng phải sinh trưởng và phát triển cùng một môi trường sống với người phụ nữ kiêu kỳ đó, cậu hẳn cũng sẽ nhìn đời bằng ánh mắt thực dụng giống Jeno, sẽ khó lòng mà hình thành nên niềm tin vào tình yêu vô điều kiện.

"Em thương anh. Bất kể anh có nghèo, có xấu, em vẫn sẽ thương anh."

Tối hôm đó Jeno ngờ ngợ cảm nhận được sức nặng của một cái gì đấy đang đè lên mặt hắn, hắn nhíu mày muốn nghiêng người tránh né nó, nhưng hơi ấm từ vùng trán và sự mềm mại trên bầu mắt khiến cảm giác bài xích trước vật thể lạ nhanh chóng bị tiêu biến, hắn mơ hồ quay gót định chạy về phía khung cửa sổ đang rộng mở trong tầm mắt, cứ ngỡ như chính ánh sáng mặt trời đã mang lại cho hắn sự dễ chịu bất chợt ấy, bởi vì thoang thoảng theo cùng nó là mùi hương hoa nhài được trồng dưới sân vườn, nhưng nửa đường chạy lại bị mẹ của hắn gọi tên, bà ấy đang nghiêng đầu ra hiệu lệnh đề nghị hắn phải ngay lập tức quay trở về phòng khách...

Jeno tiu nghỉu không muốn bước về phía mẹ, hắn vẫn còn chưa hết giận bà vì đã vô duyên vô cớ trách mắng mình, tất cả những gì hắn đã muốn khoe cho mẹ biết ban nãy chỉ là chuyện hắn có thể nói Con Yêu Mẹ bằng bảy thứ tiếng, thế mà Lee phu nhân lại nghiêm mặt nhắc nhở con trai của bà rằng hắn thật nông cạn khi sử dụng ba từ đơn giản ấy để chứng tỏ vốn ngoại ngữ phong phú của mình, rằng đáng lẽ ra hắn nên dành cơ hội phát biểu đó để kể cho ông bà nội nghe về số điểm trong các chứng chỉ...

Nhưng mà Haechan vẫn có thể làm ông bà cười chỉ với một bức tranh, Jeno đã chỉ tay về phía đứa em họ và ấm ức nói với mẹ của hắn, dù sau đấy Lee phu nhân vẫn trừng mắt nghiêm cấm hắn không được phân bì với Haechan. Con với Haechan không giống nhau, con không được bắt chước, cũng không được tị nạnh với Haechan, Jeno nghĩ hắn đã nghe đến nhàm tai những lời giáo huấn đó, cho đến khi hắn biết dùng sự chênh lệch về thành tích giữa mình với các anh em họ để không còn phải nghe chúng từ miệng của cha mẹ và từ lòng đố kị bên trong chính hắn nữa.



-♞ -



< Để chị đoán nhé, em đang ở cùng với Lee tổng có phải không? >

Renjun bật cười thay cho câu trả lời, thư ký Han bất ngờ gọi điện thoại đến cho cậu vào giữa đêm, sau khi gửi tin nhắn hỏi Renjun xem liệu chị ấy có thể trò chuyện với cậu một chút không.

"Anh ấy đang ngủ ở bên trong."

"Chị đã phát giác thấy tâm trạng anh ấy có sự đổi khác hả?"

< Ờ thì... đấy cũng có thể xem là một tín hiệu, nhưng thật ra chị biết nhờ vào lời kể từ tài xế riêng của Lee tổng. >

"Anh ấy ngoài miệng luôn khăng khăng nói là muốn giữ khoảng cách với cấp dưới, nhưng em lại chưa từng thấy vị sếp nào rộng rãi với cấp dưới bằng anh ấy, đích thị là một tên khẩu xà tâm phật đó chị."

"Thậm chí lúc quay trở về phòng còn thành thật khai báo với em là vừa mới xuống lầu rủ nhân viên khách sạn đi dùng chút Vodka gì gì đấy vì cung cách phục vụ của họ rất vừa ý anh ấy."

< Chỉ khi nào đang trong tâm trạng tốt thôi em. Mà nghe giọng em hào hứng vậy tức là đã hoàn toàn làm lành với Lee tổng rồi đúng không? >

Renjun thoáng đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ để đảm bảo là Jeno vẫn còn đang say giấc, cậu không muốn bị hắn phát hiện ra mình đang buôn chuyện về hắn với thư ký Han, việc này biết đâu chừng sẽ khiến tổng giám đốc Lee thấy không vui.

"Em có thể không chịu làm lành với anh ấy sao? Anh ấy quá tốt so với một đứa không biết thân biết phận như em..."

< Hai người buồn cười thật đấy, Lee tổng thì lại cho là em bạc mệnh lắm mới bị mắc kẹt với một tên xấu xa như cậu ấy, bởi vì cậu ấy biết tính hay ghen của mình sẽ còn làm khổ em dài dài. >

< Mà thôi, biết tin hai người đã hòa giải đâu lại vào đấy là chị nhẹ nhõm rồi, chị còn sợ Lee tổng đổi ý quá muộn, sợ em trách cậu ấy mấy tháng qua không chịu liên lạc lấy một lần. >

"Ơ, em tưởng Jeno chỉ mới tìm thấy em cách đây không lâu?"

< Chuyện này nếu Lee tổng đã không muốn chia sẻ thì em đừng tiết lộ cho cậu ấy biết những gì chị sắp kể ra nhé? >

"Vâng ạ, chị cứ nói."

< Thật ra Lee tổng chỉ hỏi chị về chuyện em đang sống ra sao, có vui vẻ không, có an toàn không, chứ tất cả những thông tin còn lại mà thám tử đã gửi đến cho chị cách đây năm tháng trước, cậu ấy đều dặn dò chị không được nói cho cậu ấy biết, bởi vì biết rồi là cậu ấy sẽ tức tốc tìm đến chỗ của em, sẽ phá hỏng cuộc sống yên bình hiện tại của em. >

< Lee tổng muốn cho em thêm thời gian để suy ngẫm, để hiểu được nỗi khổ tâm của cậu ấy, cậu ấy nói vì đấy là thứ không phải chỉ cần bộc bạch bằng lời là có thể cảm thông được, và cũng bởi nếu như Lee tổng có thể chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã thuyết phục được em quay trở về, thì cả hai đều sẽ không biết quý trọng mối quan hệ này. >

< Từ hồi em đi, Lee tổng bị mất ngủ, có thêm dự án để bòn rút sức lực của cậu ấy còn nhiều hơn dạo trước nhưng mà bạn trai của em vẫn không sao ngủ được, chị sợ Lee tổng về đêm thần trí không minh mẫn sẽ dễ gặp tai nạn, vậy mà tối nào gọi điện thoại hỏi thăm cũng nghe thấy tiếng cậu ấy đang ở cô nhi viện. >

< Haechan còn từng gọi cho chị, nhờ chị tìm cách hối thúc Lee tổng mau mau đến năn nỉ em trở về đi, chứ còn em ấy và các mẹ của em đều đã thử khuyên nhủ em hết lời rồi mà vẫn không tác dụng, trong khi Haechan đã cảm thấy rất ngại vì anh họ của em ấy đêm nào cũng xuất hiện chiếm sóng lớp học vẽ bằng môn toán học chán ngắt. >

Renjun che miệng cười khúc khích trước lối kể chuyện hết sức dí dỏm của thư ký Han, chị ấy vừa gợi cậu nhớ ra chuyện Jeno không phải là tên họ Lee duy nhất sở hữu tính cách ngoài lạnh trong nóng.

"Ôi, chị nhắc em mới nhớ là em phải mau chóng bổ sung kiến thức về hội họa cho Jeno, không thể để anh ấy mang tiếng là có em ở ngay sát gần bên mà bài tập mỹ thuật lại bị Lee Haechan chấm thấp điểm nhất lớp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro