18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối hôm qua Lee tổng ngủ ngon thật đấy, làm sáng hôm nay em ở trong bếp có hơi thấy phân vân."

Jeno ngồi lặng thinh nhìn về phía chàng trai đang mang đồ uống đến tận giường cho hắn, bên tay phải của cậu là bộ tách trà quen thuộc bao gồm ly và đĩa, còn bên tay trái là một cốc rượu mà Jeno trước nay chưa từng thấy Renjun động tới bao giờ, hắn hiếu kỳ ngồi thẳng lưng dậy hếch cao sườn mặt nam tính, thoải mái chờ hưởng ứng theo trò vui của người thương.

"Trà tâm sen? Hay là Vodka đây?"

"Em."

Jeno thích thú kéo Renjun ngồi vào lòng hắn, đột ngột tới mức khiến tách trà của cậu suýt thì bị trượt ra khỏi đĩa, nhưng Renjun không thấy bất ngờ trước kiểu trả lời lạc đề của Jeno, chính tên tổng tài bá đạo này đã dạy cho cậu cách thả thính, cách để gieo tình ý ám muội vào từng câu từ và ánh mắt, bằng việc cho Renjun có diễm phúc được trở thành người chứng kiến tường tận nhất hành trình hắn chinh phục trái tim cậu.

"Hôm nay gan nhỉ? Dám chủ động kiếm chuyện trêu ghẹo anh."

"Đều tại tối hôm qua anh nhờ Vodka mà ngủ rất ngoan ngoãn, em không thể không cảm thấy trà của mình bị thất sủng."

"Đang trách anh say ngủ quá nhanh khi chưa đáp ứng đúng kỳ vọng của em hả? Vào tắm chung đi, anh đền bù gấp đôi."

"Thôi khỏi, sớm nay lúc anh còn chưa dậy thì em đã tắm rửa xong xuôi hết cả rồi, còn ngâm mình nữa sẽ cảm lạnh mất."

"Xấu tính ghê đấy, biết bạn trai em thích tắm chung mà không thèm gọi dậy..."

Jeno bất bình nhận lấy cả rượu và trà từ Renjun khi đối phương ép hắn phải cầm chúng để cậu có thể ngồi ra đằng sau xoa bóp vai cho hắn.

"Vì biết anh đã lâu rồi chưa được ngủ ngon giấc mà."

"Thư ký Han còn nói thêm gì nữa không?"

Jeno phì cười ngán ngẩm đặt cốc rượu sang một bên để thuận tiện thưởng thức tách trà tâm sen chứa đựng sự quan tâm dạt dào của chủ nhân đôi bàn tay nhỏ nhắn đang massage vai mình. Renjun nghe thấy trong giọng dò hỏi của bạn trai không vướng bận ưu phiền thì liền yên chí tiếp tục châm chọc hắn.

"Chị ấy nói anh bây giờ chẳng những không thể bị lịch làm việc đánh gục mà còn miễn nhiễm với cảm giác buồn ngủ."

"Bận rộn riết rồi cũng thành quen thôi mà."

Không muốn Renjun phải sầu não lo lắng chuyện chẳng đáng, Jeno dịu dàng cọ gò má hắn lên mu bàn tay trái của cậu, thế nhưng ngay vào lúc Renjun định thừa dịp tầm mắt của Lee tổng đang dồn bên vai trái mà giả vờ duỗi tay trộm lấy ly rượu Vodka đặt trên tủ đầu giường bên phải, cậu liền bị hắn nghiêm khắc nhấn nằm xuống.

"Nếu em muốn say, hãy hôn anh, chỉ được phép hôn anh, hiểu chưa hả?"

Renjun chớp mắt nhìn ngắm khuôn mặt điển trai đang nhẹ nhàng trừng mắt nhắc nhở cậu, Jeno chưa bao giờ muốn bé cưng của hắn tập uống rượu, hắn sợ cậu không cưỡng lại được sức hấp dẫn của chúng, hắn đã rất hài lòng khi biết chuyện Renjun chưa từng có ý định sử dụng rượu.

"Vậy bao giờ anh thấy buồn ngủ thì cứ việc đi ngủ, tận dụng chức danh tổng giám đốc để rút ngắn thời gian làm việc, để sắp xếp lịch làm việc thuận tiện cho giờ giấc sinh hoạt của mình, có được không?"

"Không được đâu."

"Tại sao?"

"Nếu không đặt công việc làm ưu tiên hàng đầu, không chịu khó hi sinh, thì anh chẳng xứng đáng với cương vị tổng giám đốc."

"Vả lại bạn trai của em kể từ khi sinh ra đã xuất chúng hơn người, điều này em phải nắm rõ hơn ai khác chứ? Chút trở ngại này chẳng tác động được gì tới anh đâu."

"Em từ chối đồng tình với suy nghĩ chủ quan đó."

"Thế ai tối hôm qua còn gật đầu lia lịa công nhận là của anh to nhất? Của anh khỏe nhất hả?"

Renjun phụng phịu quay mặt sang hướng khác để lãng tránh đôi mắt biết cười đang đắm đuối nhìn cậu, cậu không muốn cổ xúy cho bạn trai coi thường sức khỏe của chính hắn một xíu nào, tiền bạc và địa vị rồi cũng có mua lại được sức khỏe đâu mà hắn cứ phải suốt ngày bán mạng cho chúng chứ?

"Lee tổng, anh tưởng anh nhớ được hết chuyện tối hôm qua?"

"Đương nhiên rồi. Bấy nhiêu đấy Vodka mà cũng đòi chuốc say được người đàn ông của em hả?"

"Rất tiếc, em xin trịnh trọng tuyên bố là anh nhớ thiếu một chi tiết, đấy là chuyện em phải lên tiếng phàn nàn vì anh nửa chừng bị hụt hơi, độ bền bỉ của anh gặp vấn đề."

Renjun vừa thẳng thừng nói dứt câu kể lể thì liền bị Jeno véo yêu vào bên hông, quần ngủ rộng rãi của cậu từ lúc nào đã bị bàn tay hắn nghịch ngợm kéo lên đến hết đùi, để lộ cả đôi chân thon thả vẫn còn nguyên những dấu hôn điểm xuyết nổi bật trên nền da trắng tựa nụ hoa anh đào mọc trong tuyết.

"Tuyệt đối không có chuyện đó nhé, em thì đời nào dám khiêu khích sức bền của anh giữa cuộc vui? Còn bịa chuyện nữa là sẽ bị làm từ đây đến giờ ăn trưa."

"Mấy giờ rồi?"

"Mới chín giờ thôi."

"..."

"Thôi được rồi, đấy là em nói dối."

"Ha!"

"Anh hơn thua với em làm gì chứ? Em nói dối cũng vì muốn tốt cho anh thôi."

"Đồ trẻ con."

Renjun bất mãn nhe răng cắn cắn chiếc cằm nay đã lún phún râu của Lee tổng, trong đầu vừa vặn nghĩ ra được thêm một lý do để thuyết phục hắn bớt tham công tiếc việc.

"Vậy cảm phiền nhân vật xuất chúng như ngài Lee đây nghỉ xuất chúng mỗi tuần một ngày để nhân viên của ngài không bị vắt kiệt sức lực có được không?"

"Không được, chỉ có liên tục thúc đẩy sự cạnh tranh thì công việc mới đạt tới hiệu suất tối đa."

"Thì anh cố gắng hạ tiêu chuẩn xuống một chút là được mà, cũng là cách để tự giảm tải áp lực cho chính mình. Cuộc sống đâu nhất thiết lúc nào cũng phải đua đòi hơn thua nhau từng chút, em không cần cạnh tranh với ai cũng vẫn giữ được anh đấy thôi."

"Đó là dẫn chứng không phù hợp, anh vốn dĩ đã trao huy chương vàng cho em ngay từ vạch xuất phát rồi."

"..."

Được rồi, điểm số hiện tại đang là 2-0 nghiêng về phía Lee tổng, đều tại da mặt Renjun không đủ dày bằng hắn, đã toàn chỉ biết đưa ra lập luận yếu kém còn liên tục bị dẫn dắt ngược lại, mới nghe đối thủ nói vài câu dụ khị đã đỏ mặt tía tai muốn lăn ngay ra khỏi giường, tranh cãi với Jeno chẳng khác gì châu chấu đá xe.

"Quả nhiên là tên đáng ghét..."

"Ừm, quả nhiên là tên đáng ghét... mà em thương nhất trần đời."

Bị làm, thua trận liền bị làm, nghe xong câu khẳng định đã mềm nhũn ra trong lòng hắn, dù có tìm đường rút vào người hắn để che mặt xấu hổ thì cũng chỉ tạo điều kiện cho hắn dễ sáp nhập làm một với cậu hơn, hắn hôn được một cái liền muốn hôn thêm trăm cái, đánh dấu xong một chỗ sẽ không chịu tha cho những chỗ còn lại, đút trọn hết một ngón tay là cương quyết chỉ để Renjun đi khi nào đã bắn ngập cửa mình phía sau cậu.

Phải, hắn rất cương, và quyết.

"Sớm-- sớm biết vậy..."

Renjun nhắm nghiền mắt sung sướng vòng tay ôm chặt cổ gã đàn ông đang ghì siết cậu bên dưới hắn để buộc cậu phải tiếp nhận sự thâm nhập bạo liệt từ cự vật cường tráng của hắn.

"Bé cưng, em đang lẩm bẩm cái gì thế? Sớm quá ư? Đến nước này mà vẫn còn dám ghẹo anh?"

"Không! Sớm biết vậy đã chẳng pha trà dâng đến tận giường cho anh!"

"Muộn rồi. Bại lộ rồi."

"Lộ gì?"

"Dám lấy anh ra làm chủ đề để buôn chuyện với thư ký riêng của anh."

"A! Ha-- anh đừng... ưm, đừng trách mắng chị ấy..."

"Trách mắng chị ấy thì được ích lợi gì?"

"Cảm kích mới đúng."

"Có thêm lý do phạt."

"Nè Lee Jeno! Anh vừa nói gì đấy??"



-♞-



"Thích không?"

"Thích."

Renjun gật đầu trả lời với một nụ cười rạng rỡ trên môi, nhờ nằm trong khuôn viên của một dinh thự bề thế nên diện tích hồ bơi chẳng những có thể trải dài với độ sâu đa dạng mà phong cảnh xung quanh cũng trù phú và tráng lệ hơn rất nhiều so với cái hồ ở căn hộ cao cấp của Jeno.

"Xuống bơi với em đi."

Renjun nheo mắt nhìn lên gã đàn ông đang đứng đút tay vào túi quần, lặng thinh phóng tầm nhìn của hắn đi ngó nghiêng khắp bốn phương tám hướng, đôi mắt Jeno cũng đang nheo lại vì ánh nắng.

"Jeno."

Biết Lee tổng đang mải mê chiêm ngưỡng kiến trúc của những tòa nhà trong dinh thự, Renjun kiên nhẫn gọi tên hắn thêm một lần nữa, bầu không gian vắng lặng khiến gã bạn trai của cậu trông có vẻ thong dong thoải mái hơn so với điệu bộ thường ngày của hắn mỗi khi ra ngoài trời.

"Đẹp quá phải không anh?"

"Ừm..."

"Em đang nói phong cảnh."

"Ừm..."

Jeno nhướn lông mày cười gật đầu với mọi điều Renjun nói khiến cậu bị chọc cho ngượng ngùng tới mức phải vội vàng ngoảnh mặt đi hướng khác, màu da hơi ửng đỏ sau một hồi tắm nắng làm nét bối rối trên khuôn mặt cậu trông có vẻ gắt gỏng, mặc dù sự thật là Renjun chỉ đang thầm tỏ thái độ với tên tổng tài xấu tính ở trên kia, hắn hễ có cơ hội là liền liếc mắt đưa tình ức hiếp trái tim của người yêu.

"Chân em mỏi. Giúp em với."

Renjun làm bộ giơ cao tay cậy nhờ Jeno kéo cậu lên trên bờ, thành công dụ được hắn phải cùng cậu xuống nước, từ ban nãy lúc nhìn thấy Lee tổng đang dừng bước giữa đoạn đường dẫn ra hồ bơi để đứng trao đổi gì đó với một nhân viên phục vụ vừa gập người chào hắn, Renjun đã phỏng chừng có lẽ hắn xuống đây là để gọi cậu vào ăn trưa, nhưng bọn họ lát nữa phải rời khỏi đây rồi, trong khi kể từ lúc đến nơi Jeno lại chỉ toàn ru rú ở trong phòng, hoặc là xử lý công việc hoặc là ôm ấp gần gũi cậu, khiến Renjun cảm thấy thật uổng phí cơ hội tốt, chẳng mấy khi mới có dịp được nghỉ xả hơi, cậu muốn hắn ít nhất cũng phải tham gia một hoạt động nào đấy ở ngoài trời, hắn đã bận rộn tới mức phải tạm nghỉ tập gym rồi kia mà.

"Xin lỗi ngài. Thành thật xin lỗi ngài. Em biết lỗi của em rồi. Em hứa từ nay không tái phạm."

Renjun luýnh quýnh giơ hai tay đầu hàng trước gã đàn ông chẳng những không hề thấy tức giận mà còn cực kỳ tận hưởng chuyện mang cơ thể đã ướt sũng cả trong lẫn ngoài của hắn dồn cậu đến góc hồ, vui vẻ khóa chặt bạn người yêu bằng vòng tay của hắn, Renjun bị thọc léc cười tới trào nước mắt, không biết tránh vào đâu đành chỉ còn cách ôm chầm lấy Jeno để năn nỉ hắn dừng tay.

"Một khách sạn nguy nga như này mà lại vắng khách quá anh nhỉ? Em tưởng dân thành phố bây giờ ưa chuộng việc nghỉ dưỡng ở ngoại ô lắm kia mà."

Vẫn giữ vòng tay choàng quanh cổ của Jeno, Renjun ngẩng cao đầu buông lời cảm thán, kể từ lúc đứng chiêm ngưỡng cảnh vật qua cửa sổ trên kia cho đến khi đã bước xuống tận đây để du ngoạn, cậu vẫn chưa hề bắt gặp được thêm một vị khách nào khác, cùng dùng bữa ở nhà hàng với hai người bọn cậu cũng chỉ có tài xế riêng và nhóm vệ sĩ của Jeno.

"Lee tổng. Anh có can thiệp gì vào chuyện này không đấy?"

Renjun tách người ra một chút để tiện bề nhìn thẳng vào đôi mắt Jeno bằng thái độ dò xét, bởi vì cậu bỗng sực nhớ ra chuyện cách đây nửa tiếng trước, lúc Renjun mặc sẵn đồ bơi kín đáo ôm khít từ vùng cổ xuống hết đầu gối và bước vào phòng làm việc để thông báo với Lee tổng về dự định xuống hồ bơi, thì gã đàn ông vốn từng tìm đủ mọi biện pháp để ngăn cản, không cho Renjun xuất hiện ở những hồ bơi công cộng, trong lần này lại rất nhanh gọn gật đầu, hắn còn chẳng đòi đi cùng cậu, lạnh lùng tiếp tục công việc bên laptop.

Khi ấy Renjun còn tưởng là do Jeno đang quá chú tâm làm việc, hoặc muốn giữ đúng lời hứa tôn trọng mọi sự lựa chọn của cậu, còn thầm mừng rỡ trong lòng, thế nhưng hiện tại lúc nhìn thấy nụ cười bình thản đang ngang nhiên lộ diện trên môi của Jeno, Renjun đã phần nào đoán ra được câu trả lời hắn sắp nói.

"Work hard play hard mà. Em nỡ không cho bạn trai của mình được tự thưởng sau bao tháng ngày làm việc vất vả à?"

"Nhưng anh có nhất thiết phải tự thưởng bằng cách vung tiền bao trọn cả dinh thự không?"

"Thì không có ai khác nhìn ngắm bé cưng của anh mới có thể cho anh sự thư giãn tuyệt đối chứ."

Renjun xót xa giữ lấy bàn tay đang luồn vào trong quần bơi của cậu, đang gia tăng lực bóp lên cánh mông của cậu bởi vì Jeno có đôi chút không vui trước biểu tình của bạn người yêu về cách thức tiêu tiền của hắn, còn Renjun thì đang nhìn chằm chằm vào Jeno bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, đang phũ phàng từ chối mọi động chạm từ hắn, và điều đó khiến đôi mắt cười của Lee tổng bắt đầu ánh lên vẻ hăm dọa, rồi trước khi Jeno chuyển suy nghĩ vác Renjun ra khỏi hồ vì dám cự tuyệt hắn thành hành động, thì Renjun đã lên tiếng nói ra quyết định mà cậu vừa âm thầm tự thỏa hiệp với chính mình.

"Dinh thự rộng quá, đi mỏi cả chân, em không thích đâu, anh từ nay đừng dẫn em đến mấy chỗ như này nữa, em chỉ muốn ở yên trên lầu cao thôi, vừa có món ngon dâng tận phòng vừa có tầm nhìn thoáng đãng để vẽ tranh, vậy mới gọi là nghỉ dưỡng hạng sang chứ!"

"Anh xem, clo trong hồ bơi làm khô hết tóc em còn nhanh hơn mấy tháng trời giang nắng trồng cây ở chỗ của bác Song nữa, độc hại quá đi, em thà nằm trong bồn tắm ngâm tinh dầu, vừa thơm vừa phục hồi hư tổn trên da!"

"Anh biết tinh dầu oải hương có thể điều trị chứng mất ngủ không? Còn tinh dầu hoa nhài có thể kích thích tình dục đó? Không thiếu gì thứ có thể mang tới cả hiệu quả thư giãn lẫn lợi ích cho sức khỏe của chúng ta, việc gì cứ phải tìm đến mấy cái nơi xa xỉ này?"

"Da anh chưa gì đã bị sạm rồi đấy, đừng ở lại đây nữa, anh đói bụng chưa? Em đói lắm rồi, mình gọi nhà bếp chuẩn bị đi, em sẽ pha tinh dầu và xoa bóp vai cho anh trong lúc chờ họ nấu bữa trưa nhé?"

Renjun tươi cười nắm lấy tay Jeno toan định kéo hắn đi, nhưng gã bạn trai to xác của cậu lại chẳng chịu nhúc nhích miếng nào hết, hắn vẫn giữ nguyên tầm mắt nhìn cậu say đắm, ý cười dạt dào trong đôi con ngươi đang ngập tràn vẻ trìu mến.

"Lo cho anh tới vậy luôn đó hả? Không sợ nói dối sẽ tạo cho anh thêm cơ hội để đè em xuống phạt hả?"

Jeno giương cao hai khóe môi biểu đạt rõ niềm hạnh phúc, âu yếm gói trọn Renjun vào trong ánh mắt chan hòa sự dịu dàng bất tận, hắn hài lòng nâng tay lên nựng cằm xinh ngoan của đời mình, sao bạn nhỏ này lại có thể vừa xinh vừa ngoan tới vậy chứ? Mắt nhìn người của hắn quả nhiên vô cùng chuẩn xác mà.

"Em nói dối với anh hồi nào chứ? Đều là có sao nói vậy thôi. Vả lại em cũng đã từng dõng dạc tuyên bố với mẹ anh là sẽ chăm sóc cho anh còn tốt hơn cả bà ấy, anh ở bên em chỉ có thể khỏe hơn, đẹp hơn, chứ không thể mang bộ dạng hoàn toàn ngược lại được!"

Mặc dù cảm thấy điệu bộ giả vờ nhặng xị tức tối của Renjun trông quá đỗi đáng yêu, Jeno vẫn không nỡ nhìn cậu hao tổn sức lực đi thuyết phục hắn tin vào câu chuyện mà Jeno đã sớm nhìn ra được chân tướng, thế nên hắn nâng niu cầm lấy đôi bàn tay cậu trong lòng nước, đứng đối diện với Renjun tại vị trí bắt nguồn của đoạn hồ bơi mang hình dáng uốn lượn tựa một con suối hiền hòa.

Renjun có chút hồi hộp ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt điển trai đẹp như tượng tạc đang nhã nhặn nở nụ cười dịu êm trong nắng, hắn đột nhiên hành xử thật trịnh trọng, hắn vẫn mang cùng một tầm vóc khiến Renjun phải ngước nhìn, vẫn mang cùng một tướng mạo còn khôi ngô hơn cả bạch mã hoàng tử trong cổ tích, nhưng hắn bây giờ đã không còn là vị tổng giám đốc ngày đó nghiêm nghị đứng thẳng lưng chờ cậu giăng thước dây đo thông số quần áo mà tầm mắt cứ liên tục dán lên đồng hồ đeo tay, khiến Renjun cảm thấy gò bó, thấy sự hiện diện của cậu thật mờ nhạt nữa, đã gần bốn năm trôi qua kể từ ngày họ chính thức hẹn hò và Jeno vẫn tận tụy giữ nguyên vẹn phong thái của một gã bạn trai thà hi sinh khoảng thời gian nghỉ ngơi đầy ít ỏi chứ chưa từng luyến tiếc mỗi giây mỗi phút dành cho người hắn yêu.

"Đừng lo, anh sụt cân vì thương nhớ bé cưng của anh thôi, từ giờ đảm bảo sẽ tăng cân như vũ bão, vài ngày tới có khi em lại đổi ý muốn anh ngừng tẩm bổ để còn mặc vừa tủ âu phục lấy từ tiệm may của Haechan ấy chứ."

"Anh chắc không?"

"Chắc. Anh sẽ thuê cả chuyên gia dinh dưỡng, báo cáo cho em xem số liệu hẳn hoi."

Renjun bán tín bán nghi tiến lên thêm một bước trong vô thức vì lực kéo của Jeno, hắn dán nụ hôn lên gò má của cậu, mấp máy môi thì thầm với bạn người yêu thấp bé hơn mình một cái đầu.

"Vậy... tinh dầu hoa nhài có thể kích thích tình dục hả?"

"Anh tham vừa thôi! Sức anh hiện tại còn cần bổ sung thêm à?"

"Ơ, là do em gợi ý trước đấy chứ. Đã biết anh sẽ luôn chọn những nơi chỉ có riêng hai đứa mình mà còn làm bộ đặt điều kiện..."

Renjun nghiêng người tách đôi môi của Jeno ra khỏi gò má cậu, rồi trực tiếp giữ lấy khuôn mặt có tỉ lệ luôn khiến kích thước đôi bàn tay cậu trông như là của một đứa con nít.

"Trả lời câu hỏi của em nè Lee tổng."

"Hửm?"

"Ghen tuông có mệt không?"

Rất mệt. Hắn trung thực hồi đáp đúng vỏn vẹn hai chữ ấy kèm một cái gật đầu.

"Có khiến anh cảm thấy chán ghét em không?"

Không hề. Lần này vẫn chỉ đúng hai chữ, nhưng hắn híp đôi mắt cười trả lời đầy dứt khoát cùng vài lần lắc đầu chọc ghẹo, làm Renjun suýt thì chóng hết cả mặt vì cậu đang quyết tâm nhìn thẳng vào đôi mắt của Jeno, cậu rất mong sẽ nhận được câu trả lời thành thật từ hắn.

"Tại sao?"

Jeno nhân lúc Renjun còn đang hơi choáng váng liền gập gối đỡ lấy cặp mông của người yêu, nhanh gọn xoay người đặt cậu ngồi lên thành hồ bơi, khu vực này có bóng râm mát mẻ hơn, hắn không muốn bé cưng của mình cứ đứng chôn chân mãi ở nơi nắng chói chang.

"Vì em là của anh."

Nhìn xuống nét mặt si tình của gã bạn trai đang híp đôi mắt cười ngẩng cao đầu nhìn cậu đầy khoái chí và hãnh diện, Renjun buông thõng vai từ bỏ ý định bàn luận thêm với Jeno về tật xấu muôn đời của hắn, cậu duỗi cánh tay vuốt ngược phần tóc mái đã được mặt trời hong ráo trên khuôn mặt Jeno, vươn những ngón tay kéo cổ áo somi của hắn về phía mình.

"Lại đây em thương."

Jeno chỉ cần rướn người lên một chút khỏi mặt nước là đã có thể vừa vặn cùng bạn người yêu đang ngồi trên thành hồ trao cho nhau những nụ hôn không liền mạch, môi lưỡi giao hòa trong đê mê, nồng thắm, nhưng cả hai người họ đều chẳng muốn hôn lâu, họ đã có thừa không gian để hôn sâu khi quấn quýt nhau trong phòng rồi, giờ thì cả Jeno và Renjun đều sẵn lòng chừa cho đối phương những khoảng dừng để người này được thong thả ngắm nhìn dung mạo của người kia, đều hài lòng với sự lựa chọn của chính họ.

"Ưm!"

"Anh làm em đau hả??"

Jeno lo lắng nhìn vào cơ mặt đang hơi co rút của Renjun, hắn vừa theo đà hưng phấn đánh dấu một điểm trên cần cổ của cậu, đôi bàn tay của hắn cũng vừa siết lấy đùi cậu, nhưng Jeno nhớ hắn đã chẳng hề dùng lực mạnh hơn bình thường.

"Không."

"Có một chuyện em đã quên chưa nói cho anh biết."

"Em thật vô tâm. Em chỉ toàn nghĩ cho bản thân."

"Không sao, bây giờ em nói vẫn kịp mà."

"Em..."

"Mấy tháng qua ở chỗ của bác Song..."

"Em cũng đã nhớ anh nhiều lắm!!"

Jeno phì cười nhẹ nhõm ve vuốt dọc vùng đùi của Renjun, hắn còn tưởng cậu chuẩn bị nói điều gì nghiêm trọng lắm, hắn dĩ nhiên là thừa biết cậu sẽ nhớ mình rồi, xinh ngoan của hắn yêu hắn nhất trần đời kia mà.

"Được rồi, đừng khóc, sao tự dưng lại khóc? Anh đã trách móc gì em đâu?"

"Em đã quên mất... em đã không để ý đến lý do khiến anh cảm thấy bất an... đấy là... đấy là bởi vì em luôn dè sẻn lời yêu thương với anh... em cứ ngại nói ra... rồi lại ngang ngược lên án anh ghen tuông thái quá..."

"Lee tổng... hức... Lee tổng à... em... em đòi hỏi ở anh nhiều... nhiều lắm..."

Jeno sầu não nhấc người hắn lên khỏi hồ bơi để ôm trọn bạn người yêu đang bật khóc nức nở vào lòng, lặng thinh nhìn Renjun cật lực ngoái đầu giấu khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cậu khỏi tầm mắt của hắn.

"Chẳng phải đều là vì em có một tên bạn trai xuất chúng hơn người sao?"

"Anh chịu được hết đấy, ngưỡng chịu đựng của anh thực sự rất cao, anh chỉ ghen bởi vì anh sợ mất em, vì anh không muốn tên đàn ông nào khác nhìn thấy em, chứ không phải tại em làm anh đau khổ đâu."

"Xinh ngoan của anh, đừng khóc nữa, chốc nữa ăn trưa xong sẽ phải cùng anh đến một nơi rất nhộn nhịp, em cứ khóc đến sưng mắt thế này thì làm sao dám xuất hiện ở chỗ đông người đây?"

"Chỗ nào vậy anh?"

Jeno dịu dàng dùng môi hôn lấy đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt của Renjun, cậu rốt cuộc cũng chịu ngừng dùng tay che kín nó khỏi hắn.

"Chưa tiết lộ với em được đâu, anh phải tuyệt đối giữ bí mật, có như vậy thì mới được nhìn thấy phản ứng chân thật nhất của em. Bé cưng à, anh đã vì em mà chuẩn bị món quà này bằng cả trái tim mình, em thương anh thì hãy ráng đợi tới tận khi đến nơi nhé?"

Renjun sụt sịt gật đầu, trước khi đưa mắt len lén nhìn lên Jeno, chẳng hiểu sao mặc dù miệng nói là rất đặt kỳ vọng vào phản ứng của cậu, nhưng Renjun lại có cảm giác người ngồi cạnh đang không mấy vui vẻ lúc nhắc tới món quà đặc biệt ấy, có gì ở nó khiến hắn phải phiền muộn vậy?

"Lát nữa anh sẽ dẫn em đến một nơi nhộn nhịp lắm sao?"

"Phải."

"Vậy tức là chỗ đó có đông người lắm nhỉ?"

"Ừm."

"Họ ở đó làm gì?"

"Làm công việc của họ."

Renjun ngoảnh mặt đi không nhìn Jeno nữa, hắn cứ trả lời lấp lửng như thế này thì dù cậu có tò mò hỏi thêm bao nhiêu câu đi chăng nữa thì cũng sẽ không đời nào nhận được thông tin cụ thể về cái địa điểm bí ẩn đó từ hắn, Renjun đâu thông minh bằng hắn...

"Vậy em chưa muốn đến nơi ấy ngay trong trưa hôm nay đâu."

"Em nói sao?"

Nhưng hiện tại thì Renjun có thể tạm xác định được rằng đấy là địa điểm mà Jeno không thực sự muốn đến, có lẽ hắn chỉ lên kế hoạch cho chuyến đi đó bởi vì nghĩ cho sở thích của cậu thôi, hắn đương nhiên là sẽ thích chuyện được ở riêng bên Renjun hơn là đưa cậu tới một nơi đông người rồi.

"Em nói là em muốn ở lại đây cho đến khi mắt bớt sưng, giờ mắt đang sưng xấu xí lắm, hơn nữa anh cũng đã lỡ vung tiền bao trọn cái dinh thự này rồi còn gì."

"Bọn mình ở lại đây thêm vài ngày nữa đi anh."

"Ở lại đây với em nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro