26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vốn định đăng quà Halloween trước vì đấy là dịp lễ mình thích nhất trong năm, nhưng muộn rồi, món quà đó mình viết không có kịp nên thôi, đăng Phần 1 của BMHT trước cho mọi người xem tạm, Phần 2 cũng sẽ được đăng chung trong Chương 26 này luôn và bao giờ đăng mình sẽ báo bên chỗ hội thoại - tin nhắn nhé? Nếu ai cảm thấy làm vậy bất tiện quá thì báo mình biết nghennnnnnnn :D





"Chịu xuống rồi đó hả?"

Renjun tặc lưỡi vỗ nhè nhẹ lên đùi Zhong thiếu gia hòng nhắc nó chỉnh đốn lại thái độ và tư thế ngồi, trong khi gã đàn ông vừa bị nó mỉa mai chỉ lặng thinh di chuyển về phía ghế của hắn, trực tiếp phớt lờ đi sự tồn tại của kẻ đang ngang nhiên gác chân lên chiếm hết chỗ trên chiếc ghế bành dài. Vài phút sau, Lee tổng không chút bất ngờ biết được chuyện Chenle đang làm vậy để giữ chỗ cho thầy Na của nó.

"Em qua đây."

"Tại sao??"

"Qua đây mau!"

Chenle miễn cưỡng nhấc mông lên dịch sang chỗ trống mà đầu ngón tay Renjun đang chỉ tới, dù thừa biết chuyện người anh đồng hương này muốn hạn chế ngồi cạnh ai nhưng ngay từ đầu nó đã không muốn quan tâm, nếu hai người họ là thực sự trong sạch thì càng phải hiên ngang đường hoàng ngồi cạnh nhau với không chút kiêng dè, Zhong thiếu gia đã kiên định quả quyết như vậy đấy, trong khi ưu tiên hàng đầu của Renjun hiện tại là cảm xúc của Lee tổng, cậu không quan tâm người khác đánh giá mình ra làm sao, nếu có điều gì khiến Renjun xao nhãng khỏi Jeno thì đấy là những hành vi khiêu khích thiếu chín chắn ở Chenle, nó không thể cứ thờ ơ thử thách sức chịu đựng của Jeno một cách quá quắt như vậy mãi.

"Thầy ơi! Chỗ này!"

Thật khó để Jaemin không dễ dàng nhận thấy sự hiện diện của ông chủ Lee và người tình của hắn bên cạnh Chenle ở vị trí trung tâm của khán đài, cả phản ứng thiếu tự nhiên ở hai người họ lúc bất ngờ nghe thấy tiếng Chenle nhiệt tình réo gọi anh: Là Jeno với một chút bất mãn trong ánh mắt và là Renjun với toàn bộ sự chú ý đổ dồn về phía hắn. Jaemin tự ti nuốt xuống nỗi thất vọng về Renjun giữa lúc đang đưa mắt tìm một chỗ trống nằm cách xa ba người đó, rồi ngẩng đầu mỉm cười ra hiệu với Chenle chuyện anh muốn ngồi đây. Dẫu bức xúc, Zhong thiếu gia cũng chẳng có thời giờ để tâm vào chuyện ấy quá lâu bởi vì chỉ tích tắc sau đấy, nó đã phải hạ cặp kính râm xuống mũi, băn khoăn nhẩm đếm số lượng vận động viên đang dắt ngựa tiến vào vị trí chuẩn bị xuất phát:

"Ể, em không nhớ là chúng ta có tận 23 kỵ sĩ?"

"Số 37 không có trong danh sách."

"Thì đấy. Em nhớ đúng mà, phải không? Là ai vậy? Sao anh không báo cho em biết?"

"Không biết. Lát nữa em tự tìm hiểu đi."

"Xùy. Rõ ràng là anh có biết."

Renjun hết nhìn Chenle ngã lưng vào ghế trong tư thế ngồi khoanh tay phụng phịu sau một hồi rướn người nhìn xuống rồi lại nhìn sang Jeno, người vẫn đang lạnh nhạt giữ nguyên vẻ thần bí trên nét mặt. Xem ra Lee tổng thực sự có biết về danh tính của vận động viên mang áo số 37, Renjun mím môi nghĩ thầm, ai nấy đều đội nón bảo hộ kín bưng làm cậu dù quen hay lạ cũng chẳng thể phân biệt được.

"Anh Renjun. Anh hỏi anh Jeno hộ em cái."

"Em đợi kết thúc vòng đấu là sẽ biết ngay mà."

"Em không đợi nỗi tới lúc đó! Anh xem kìa. Tên này đua rất cừ. Thầy Na còn phải thấy ấn tượng."

Renjun cân nhắc nhìn xuống theo hướng chỉ tay của Chenle, đúng là Jaemin đang mang biểu hiện vô cùng tập trung, trông anh nín lặng dõi theo sít sao như thế kia thật trái ngược với phong thái của gã bạn trai đang ngồi ung dung bên cạnh cậu. Renjun mặt đối mặt chớp mắt chờ đợi được Jeno giải đáp cho thắc mắc, nhưng hắn chỉ bình thản nở nụ cười dịu dàng, duỗi cánh tay kéo người thương vào lòng để che đôi tai Renjun lại ngay đúng vào khoảnh khắc pháo hoa giấy tung bay chúc mừng người chiến thắng. Ở trong vòng tay của Jeno, Renjun bồi hồi nghe thấy tiếng tim cậu đập dồn vì kinh ngạc, vì cảm động trước lối hành xử tinh tế từ hắn, thế nên lúc Lee tổng nới lỏng lực ôm, trả người yêu về lại ghế, Renjun thấy hai bàn tay cậu vẫn còn choáng ngợp níu lấy ngực áo của hắn.

"Bé cưng, suýt thì làm em hoảng hốt rồi phải không?"

"Anh! Cái tên đấy thực sự đã chiến thắng!"

Jeno có chút cụt hứng nhìn về phía vạch đích theo sự thúc giục từ Chenle, hắn quan tâm tới chuyện bày tỏ tình cảm với Renjun nhiều hơn cái kết quả chung cuộc của trận đấu. Thậm chí vào giây phút quan sát thấy cái người mặc áo số 37 đang tự tin cởi nón, từ trên lưng ngựa không chút ngại ngùng đá lông nheo với hắn, Lee tổng vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, khóe môi hơi nhướn cao một điệu cười nhạt, hoàn toàn không tha thiết quan tâm như những người còn lại, như Zhong thiếu gia với cặp mắt mở to và khuôn miệng há hốc:

"Osaki Shotaro??"



- ♞ -



"Lâu quá không gặp."

"Lâu quá không gặp cái đầu cậu. Đến Hàn Quốc hồi nào sao không báo tôi biết?"

Chenle chẳng chút khách khí nắm vai xoay người cậu bạn ngoại quốc lại để tiện bề nhìn một lượt từ đầu xuống chân của cậu ta như thể điều đó có thể làm sáng tỏ nghi vấn trong lòng nó.

"Tầm sư học đạo ở đâu mà tiến bộ nhanh vậy? Các đối thủ của cậu hôm nay đều không phải dạng vừa đâu nhé."

"Tôi biết." - Shotaro tự hào nhoẻn miệng cười, trước khi quay sang nhìn thẳng vào Jeno bằng ánh mắt chứa chan tình ý - "Không định giới thiệu em với bạn bè của anh hả?"

"Chenle." - Jeno ngắn gọn ra lệnh, đáp lại cậu chàng ở trước mặt hắn bằng một cái nhướn mày nhắc nhở.

"Chắc anh Renjun biết ngài Nakamoto mà phải không? Đây là em họ của ngài ấy."

"Em sợ Yuta hay sao mà xưng hô nghe rén vậy?"

"Đương nhiên. Shotaro, đây là anh Renjun, người yêu của anh Jeno. Ủa mà sao em phải làm việc này?"

"Em chưa bao giờ gọi anh bằng ngài nhé."

"Nhà mình đang có khách, anh cứ nhất thiết phải lôi chuyện đó ra chất vấn sao?"

"Chào anh Renjun, anh họ tôi có từng nhắc tới anh."

Giữa lúc Renjun đang khúc khích cười Jeno bao nhiêu tuổi rồi còn xụ mặt phân bì như trẻ con thì bất chợt nghe thấy cậu bạn của Chenle cất tiếng làm quen mình, bèn không chút do dự nâng tay lên toan định bắt tay với Shotaro, nhưng chàng trai người Nhật này hóa ra lại đang nhấc tay lên để lấy từ trong túi áo khoác một chiếc hộp nhỏ. Renjun lặng thinh bỏ tay xuống, có chút khó xử vì đã hiểu lầm, và rồi bỗng tròn mắt sững sỡ khi nhìn thấy món đồ bên trong chiếc hộp đó. Kia chẳng phải là chiếc ghim cài áo cậu đã tặng Lee tổng sao??

"Là quà anh tặng anh Jeno đúng không? Anh ấy có hẳn một chiếc hộp riêng cho nó ở đầu giường nên tôi đã--

"Đây là giả." - Jeno giật lấy chiếc ghim cài áo từ trên tay Shotaro để kiểm tra trong chưa đầy một giây và trả lại nó cho cậu ta với giọng điệu xa cách - "Cái tôi đang cài mới là thật."

"Dĩ nhiên là em không có gan đánh tráo báu vật của anh rồi. Cho dù anh có ngủ say đến nhường nào đi chăng nữa."

Renjun không chút câu nệ đứng nhìn chòng chọc vào Shotaro, trong lối hành xử của chàng trai này đang biểu lộ quá nhiều thứ đụng chạm trực tiếp tới cậu, đầu tiên là cách cậu ta ngang nhiên tỏ ra không ưa món đồ mà bạn trai của cậu đang ghim trên áo, sau đó là cách cậu ta hấp háy đôi mắt đong đưa vẻ hứng thú nhìn trực diện vào bạn trai của cậu, và tại sao cậu ta lại cho làm nhái món quà Renjun đã tặng Jeno chứ? Cậu ta không thấy Renjun đang bất bình ra mặt ư?

"Vứt nó đi. Hoặc tôi sẽ đề nghị Yuta đưa cậu về."

"Anh nói như thể anh không mừng khi thấy em ở đây. Em còn đặc biệt chọn số áo này vì anh đấy."

"Tôi sinh ngày 23."

"Phải, nhưng con số của chúng ta là 37 mà."

"Sao nãy giờ cậu cứ toàn nói chuyện mờ ám với anh ấy vậy? Hai người kết thân từ hồi nào?"

"Còn hơn cả thân ý."

"Cứ kệ cậu ta đi Chenle. Thằng nhóc này bị gia đình ngăn cấm chuyện yêu đương nên trốn sang Hàn Quốc tìm gặp bạn trai, nửa chừng giữa cậu ta và tên đó xảy ra cự cãi, đúng lúc anh đang có mặt ở tại đấy. Anh vì nể mặt Yuta mới miễn cưỡng giúp đỡ nó."

"Anh Jeno đưa tôi về nhà của anh ấy ở tạm cho tới lúc anh ấy tìm được nơi ở khác cho tôi."

"Chỉ một đêm." - Jeno nghiêng đầu nghiến răng kéo Shotaro ra khỏi cánh tay hắn - "Và đấy là bởi vì cậu lì lợm không chịu đi đâu khác."

"Jeno--"

"Bé cưng, đừng nghe cậu ta nói bậy bạ."

Renjun trong vô thức ôm chặt hơn cánh tay của Jeno, cậu biết Shotaro đang cố tình tranh giành sự chú ý của hắn, cũng nhìn thấy vẻ khinh khỉnh phát sinh từ đố kị trong ánh mắt Shotaro dành cho tiếp xúc thân mật giữa cậu với Jeno.

"Hôm qua em tiện đường ghé công ty và nghe nhân viên của anh thông báo chuyện anh đang ở KWANGYA." - vì chưa nhận được từ Jeno sự hưởng ứng nồng nhiệt và cũng không tìm thấy ở Renjun loại biểu hiện làm cậu ta thấy vừa ý, Shotaro khéo léo giấu đi vẻ cáu giận đằng sau nụ cười, cố tình nói sang chủ đề khác - "Anh không về nhà mà không báo em biết? Làm em phải một mình ăn hết bữa tối đã tự tay chuẩn bị."

"Là nhân viên nào ở công ty không biết chuyện tôi cấm tiết lộ lịch trình của mình với cậu vậy?"

"Nếu anh không sợ, việc gì phải chạy trốn?"

"Chenle, bạn của em mắc bệnh ảo tưởng nghiêm trọng đấy."

"Cậu đừng có theo ghẹo anh ấy nữa kẻo Jung Sungchan lại ghen bậy ghen bạ."

"Lúc chỉ có riêng bọn tôi với nhau thì anh ấy không hành xử thế này đâu." - Shotaro vừa dứt lời giải thích, Jeno liền phì cười kinh ngạc, hắn không tin mấy lời ba hoa của thằng nhóc này có thể lừa phỉnh được bất cứ ai, còn thằng nhóc ấy lại khoái chí cho rằng Lee tổng đang xấu hổ - "Cậu phải thấy cảnh anh ấy ra mặt bênh vực tôi ở trước tên Sungchan đần độn đó. Trông quyết đoán và tinh tế lắm."

"Vì ông anh họ của cậu là đối tác thân thiết của tôi thôi. Trí nhớ có chọn lọc ghê nhỉ? Sao không kể luôn cả chuyện Nakamoto Yuta đã gọi điện thoại nhờ tôi để mắt trông chừng cậu cho tới khi hắn có thời gian bay đến Hàn Quốc?"

"Vậy anh đã thực hiện đúng lời hứa trông chừng em chưa? Suốt ngày bắt em phải lẽo đẽo theo sau..."

"Nhận thức được vậy là tốt. Nhớ đừng quên đề cập tới chi tiết đó khi Yuta đến đón cậu. Tôi không muốn nghe bất cứ lời thêu dệt sai lệch nào về mối quan hệ giữa hai chúng ta." - mặc kệ đối phương đang rưng rưng đôi mắt đầy ắp vẻ bức xúc nhìn chằm chằm vào hắn, Jeno không chút động lòng bỏ đôi tay đang khoanh lại ở trước ngực xuống để ôm eo Renjun toan định đưa cậu đi ăn tối, nhưng Renjun lại vì tiếng gọi của Shotaro mà chùn bước dù cho người cậu ta đang gọi là Jeno.

"Không phải anh nên tham dự tiệc thiết đãi em chiến thắng sao, ông chủ Lee?"

Jeno ngoái đầu lại nhìn về phía tên kỵ sĩ mang áo số 37 đang nở nụ cười nhắc nhở đầy thân thiện. Chẳng phải ai xa lạ, hắn dễ dàng đọc thấy trong ánh mắt cậu ta sự giận dỗi cùng quyết tâm khiêu chiến với không chút giấu giếm, Shotaro là đang ngông nghênh xem hắn như một đối tượng khó chinh phục và đặt mục tiêu chinh phục hắn cho bằng được, như thể sự lạnh lùng hắn dành cho cậu ta trong suốt thời gian qua chẳng mang nghĩa lý gì. Tất cả, chỉ bởi vì chưa có ai từng từ chối đón nhận tình cảm của tiểu thiếu gia nhà Osaki.

"Cậu ở lại như khách thì được, nhận thưởng thì không. Cậu phạm luật, thi đấu khi chưa đăng ký trước."

"Là người ta muốn tặng cho anh một món quà bất ngờ!"

"Trong danh sách tôi đã phê duyệt không có tên cậu. Cuộc đua hôm nay không có người chiến thắng."

Đang nhăn nhó không hiểu nỗi tại sao Shotaro lại phải nhọc công đi tán tỉnh ông anh trai nổi tiếng si tình của mình thì Zhong thiếu gia bất chợt bị ông anh trai ấy kéo lại gần giữa đường đi của hắn:

"Thu xếp cho cậu ta ở căn nào xa chỗ anh nhất. Và nói quản lý Park làm việc với đội bảo an đi, không chỉ cậu ta mà cả con ngựa kia cũng đâu thuộc KWANGYA."

"Anh nhớ được hết mấy con ngựa luôn hả??"

Trông thấy Jeno đang nghiêm túc đưa mắt lườm Chenle, nhắc nhở nó suy xét thật kỹ trước khi phát ngôn, Renjun đành cười khổ dùng chút sức kéo bạn trai cậu tách khỏi vị thiếu gia hãy còn chưa hiểu chuyện. Hắn vẫn chưa nguôi giận chuyện bị Zhong Chenle không xem trọng bằng Na Jaemin đâu, Zhong thiếu gia nói thế là đang châm thêm dầu vào lửa.

"Nó định thách thức sức chịu đựng của anh hả?"

"Đang chỗ đông người, anh cũng biết là không nên cho họ thấy cảnh ban lãnh đạo khiển trách nhau mà."

Jeno chán nản đảo mắt, lại trùng hợp chạm trúng Na Jaemin. Hắn không vui không buồn ngoảnh mặt đi hướng khác, điều gì cần nói cũng đã nói hết lúc ban trưa, giờ chỉ còn chờ xem tên huấn luyện viên đó có biết điều hành xử khôn khéo hơn hay là không thôi.

"Hừm. Dù sao đi nữa thì cậu đáng nể đấy, rất có khiếu đột nhập."

Vẫn chỉ đổ dồn sự tập trung vào Lee Jeno và kẻ ngáng đường đang kề sát bên hắn, Shotaro ậm ừ gật đầu tiếp nhận lời ngợi khen từ Chenle, không chút dè dặt nói ra suy nghĩ thật:

"Tuy đúng là có đẹp như lời anh Yuta đã nói. Nhưng người không có xuất thân quyền quý thì bước vào hào môn kiểu gì chứ? Tôi vẫn là phù hợp với vị trí đó hơn."

"Nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Này, định ở lại chơi trong bao lâu? Mai đánh polo với tôi nhé?"



- ♞ -



Bỗng nhiên trông thấy Jeno đang bước ra từ phòng ngủ, Renjun giật thót người hạ điện thoại xuống, rồi rũ vai thở dài tự vấn bản thân tại sao lại có phản xạ như một kẻ đang hành động mờ ám? Là vì chẳng muốn quấy rầy giấc ngủ của Lee tổng nên cậu mới không xin phép thôi, chứ Lee tổng đằng nào cũng sẽ cho phép cậu được thoải mái kiểm tra điện thoại của hắn mà.

"Giữa anh với cậu ta không có gì cả nên em cứ việc đọc tin nhắn."

Dứt lời, chiếc điện thoại còn lại dành riêng cho công việc đang nằm ở trên bàn bất thình lình reo vang. Jeno cáu gắt bước đến và mạnh tay nhấn từ chối cuộc gọi trước khi nóng nảy bỏ nó vào trong hộc bàn, chẳng đúng lúc đúng chỗ chút nào hết, đây là ngày nghỉ của hắn, và thằng nhóc nhà Osaki đó không dính líu tý gì tới công việc làm ăn.

"Cậu ta có cả số của chiếc điện thoại đó..."

"Đừng suy diễn thái quá. Chỉ cần tận dụng mối quan hệ là cậu ta thừa sức có được nó."

Renjun bắt được tín hiệu khả nghi, liền chau mày lo lắng hỏi gã đàn ông đang mở nắp chiếc dương cầm:

"Nếu anh không có gì muốn che giấu, tại sao phải sợ em duy diễn thái quá?"

Jeno cố tình làm xao nhãng chính bản thân hắn khỏi việc chú tâm vào cảm xúc của Renjun bằng cách đàn những nốt đầu tiên xuất hiện ở trong đầu. Nếu không có âm nhạc lấn át, hắn biết mình thể nào cũng sẽ hoặc là yêu chiều chạy tới trấn an cậu, hoặc là nổi giận to tiếng trách móc cậu, bởi vì hiện tại Lee tổng không cho phép bạn người thương của hắn có tư cách được chất vấn. Không, khi mà chính hắn mới là người đáng lẽ ra phải dồn ép cậu, phải xét nét từng chi tiết nhỏ với cậu.

"Cậu ta đã nhắn cho anh toàn mấy tin sặc mùi gạ gẫm..."

"Anh có trả lời tin nào đâu."

"Phải, nhưng anh đã không bỏ sót chúng. Cậu ta quan trọng với anh tới mức đó luôn sao?"

"Em thực sự muốn truy hỏi anh tới cùng?? Anh, người đã vì em mà cố gắng biết bao??"

Renjun ngậm ngùi cúi đầu trong giây lát, không dám nhìn thẳng vào vẻ mặt đáng sợ của bạn trai, đây là một trong những lần hiếm hoi hắn bộc lộ cơn giận ra trước cậu. Chờ tới khi âm thanh chói tai của những phím đàn cùng lúc bị đè nén đã biến mất, Renjun mới khịt mũi lau vội đi nước mắt, ngẩng đầu lên chìa một bàn tay về phía hắn:

"Đưa em cả chiếc điện thoại đó."

"Tự đến mà lấy."

Jeno thất vọng rời mắt khỏi Renjun, nhạc cổ điển là thể loại hắn đã nghe hầu như mỗi ngày vậy mà bây giờ hắn vì thứ tình yêu sâu đậm này, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ ra một bản nhạc nào hết, chỉ có thể nỗ lực kìm nén cơn tủi thân bằng cách nhìn chòng chọc xuống những phím đàn hệt một tên nghệ sĩ đã vơi cạn nguồn cảm hứng sáng tác. Ban nãy Lee tổng dùng bữa tối xong thì liền muốn vào phòng ngủ ngồi ghế massage để thư giãn, nhưng những suy nghĩ về sự hiện diện tựa cái gai trong mắt của Na Jaemin cứ lởn vởn trong đầu hắn, làm hắn phải thao thức ngay trong chính lâu đài này, khiến hắn bất an muốn đi tìm Renjun, tìm sự hiện diện duy nhất có thể mang tới niềm vui cho hắn. Nào ngờ đâu, Renjun lại đang lẳng lặng kiểm tra điện thoại của hắn, trực tiếp dùng hành động để chứng minh sự thiếu hụt trong niềm tin của cậu dành cho lòng thủy chung của hắn, thế là Jeno bối rối rẽ sang cây dương cầm nằm ở xa chỗ ngồi của Renjun nhất, toan định tự xoa dịu bản thân bằng âm nhạc.

"Mấy tấm ảnh này... không phải quá riêng tư rồi sao?"

Renjun rụt rè giơ màn hình điện thoại ra giữa hai người họ tựa một đứa trẻ bị đổ oan đang ấm ức tự minh bạch cho chính mình bằng tâm lý vụng về của một người yếu thế hơn.

"Lúc đó anh quá mệt, ngủ quên mất, không hay biết chuyện cậu ta lẻn vào phòng. Muộn như vậy, em nói xem anh làm sao đủ sức đuổi thằng nhóc ấy đi?"

Renjun đuối lý xem xét lại kỹ hơn mấy bức ảnh, đúng là đa phần trong số chúng đều chụp lúc Jeno đã say ngủ, thời gian chụp đều là nửa đêm, hơn nữa trên chiếc tủ đặt ở đầu giường vẫn còn nguyên hình và ghim cài áo của cậu.

"Tổng giám đốc Lee đâu thiếu nhân viên có thể làm thay hắn việc ấy..."

"Phải. Nhưng tổng giám đốc Lee vì nghe theo lời khuyên của ai đấy, đã sắp xếp lại giờ làm việc hợp lý hơn cho hắn và toàn bộ nhân viên, ngay cả thư ký Han cũng không còn bị làm phiền sau 9 giờ đêm. Ai đấy thấy vui hơn rồi chứ?"

Renjun mím môi cười kiềm chế sự mừng rỡ mà đôi mắt của cậu không thể che giấu, biểu hiện đó làm Jeno thấy yên tâm hơn phần nào, xem ra cũng đã gần đến lúc hắn có thể thong thả tới đằng kia ngồi cạnh cậu mà không lo ngại hành động của mình sẽ chiều hư bạn người thương.

"Vậy anh hà cớ gì phải xóa sạch chúng đi?"

"Tất thảy đều là ảnh chụp lén, anh giữ lại làm gì?"

"Còn chuyện anh cho cậu ta biết mật khẩu?"

"Là do lúc đang ở trong xe, cậu ta nói điện thoại hết pin, hỏi mượn điện thoại của anh để liên lạc với Yuta, anh thấy cũng chẳng ảnh hưởng gì nên đã cho mật khẩu, thế vẫn an toàn hơn việc anh tự mở giữa lúc đang cầm lái, một tích tắc quay sang cũng có thể gây ra tai nạn mà."

"Anh không sợ nhỡ cậu ta nhìn thấy mấy cái video của bọn mình sao?"

"Chúng được bảo mật 2 lớp. Em luôn là người đầu tiên xuất hiện trong đầu anh mỗi khi mở điện thoại, anh dễ gì bất cẩn."

"Nếu thế thì không phải... anh chí ít cũng nên kể một chút về sự có mặt của cậu ta vào mỗi lần video call với em sao?"

Vào lúc nói ra băn khoăn ấy, Renjun đang cúi đầu, hồi hộp nhìn xuống sàn nhà như thể chúng chứa câu trả lời dành cho cậu, bởi vì trước khi nói được ra ngoài miệng câu hỏi ấy, Renjun đã thấy Jeno đang đứng dậy và di chuyển về phía cậu, chàng trai vẫn luôn được Lee tổng âu yếm gọi là bé cưng cũng nhớ Lee tổng nhiều dữ lắm, họ đã bao giờ ngồi cách xa nhau tới mức này trong cùng một căn phòng đâu.

"Thì cũng tương tự như chuyện em học cưỡi ngựa thôi, có gì đáng để kể nào?"

Biết được Jeno đang có ý mỉa mai lời nói dối đầy rẫy sơ hở kia, Renjun tròn mắt bày tỏ sự ăn năn hối lỗi nhìn lên gã đàn ông đang dịu dàng nâng cằm cậu, hóa ra đây là lý do hắn chọn không ngồi xuống cạnh Renjun mà chỉ dừng lại ở trước mặt của cậu.

"Không phải chỉ bởi còn đang giận em đâu. Anh sắp phải tham dự buổi họp trực tuyến với đối tác nước ngoài, nếu bây giờ ôm em, hôn em, anh sẽ quyến luyến không nỡ rời đi nữa."

Nói rồi, Jeno cúi người xuống trong tư thế đứng cho một tay vào túi quần, tay còn lại chuyển dời từ cằm sang xoa nắn vùng gáy mềm mại của Renjun. Khoảnh khắc nghe thấy bên tai tiếng hắn nuốt khan khó nhọc, Renjun còn tưởng đấy là vì Lee tổng đang ra sức kiểm soát khao khát gần gũi người hắn yêu, nhưng không phải, thứ mà Jeno đang ra sức kiểm soát, là cơn giận, là chút hụt hẫng chẳng mấy khi đe dọa được tới gã đàn ông đã từ lâu thích nghi được với lối suy nghĩ thực tế, hạn chế tối đa sự kỳ vọng.

"Bé cưng, báu vật của em ngồi ở đằng kia lâu như vậy, em rốt cuộc vẫn không chịu chủ động nhượng bộ, không chịu bước đến dỗ ngọt anh."

"Là tại điệu bộ của anh trông đáng sợ quá đi. Gì vậy? Tưởng anh nói sẽ không hôn em?"

Đối phó với cái kiểu đẩy như không đẩy của Renjun, Jeno luôn thấy vừa buồn cười vừa khó hiểu, hoàn toàn không vì phản ứng tránh né thiếu trung thực này ở cậu mà nảy sinh đau lòng. Nhếch một bên khóe môi vẽ nên điệu cười nham nhở, Lee tổng biết bé cưng của hắn chỉ đang muốn tránh né để giúp hắn tập trung chuẩn bị cho cuộc họp.

"Chịu không nỗi. Vừa chạm được vào em là liền chịu không nỗi."

Dù rằng miệng xuýt xoa nói vậy, nhưng sau khi nhướn vai hít sâu vào một hơi, Lee tổng rồi cũng đủ tỉnh táo và quyết tâm để bắt đầu tháo gỡ thật nhẹ nhàng những ngón tay đang bám vào hông hắn:

"Đành chịu, phải tạm dừng ở đây thôi."

Jeno hài lòng chạm đôi môi siết bao thương mến của hắn lên cả hai bầu mắt của Renjun. Ban nãy trước lúc chúng ngoan ngoãn khép lại, hắn đã kịp trông thấy bên trong chúng ánh lên vẻ hoang mang, bé cưng của hắn là đang lo sợ hắn không còn yêu cậu nhiều tới mức bị tình cảm dành cho cậu chi phối nữa, lo sợ hắn yêu thêm người khác, điều này khiến cõi lòng Jeno chất ngất niềm sướng vui. Ghen tuông cũng tốt, vừa vặn chứng tỏ tình yêu của cậu dành cho hắn. Và cãi nhau cũng tốt, đôi khi thêm thắt chút lời qua tiếng lại mới hiểu thấu nhau hơn. Renjun chớp đôi mắt tròn xoe, không hiểu Lee tổng đang nghĩ ngợi điều gì khi hắn mím môi cười vuốt tóc mái của cậu vén ra sau vành tai, không biết chuyện Lee tổng là đang âm thầm cảm thán về quyền năng siêu việt của ái tình, thứ quyền năng có thể khiến cho con người ta mong muốn được nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng tích cực. Tốt, tốt lắm, Jeno gật gù công nhận. Yêu người này, quả nhiên vẫn là một quyết định vô cùng đúng đắn của đời mình.

"Bé cưng, lát nữa quay lại, anh sẽ xem mọi chuyện của ngày hôm nay như chưa từng xảy ra, dù là chuyện giữa em với Na Jaemin hay giữa anh với Shotaro, anh đều quên sạch hết."

Có lẽ bởi vì lời khẳng định mang dụng ý muốn thỏa hiệp từ Lee tổng, khiến Renjun trong khoảnh khắc cảm thấy một bàn tay đang bị hắn nắm lấy mà tùy ý điều khiển của cậu, lúc hắn biến nó thành điểm tựa cho một bên gò má của hắn, lại bất chợt phát sinh phản xạ chống cự của riêng nó.

"Và anh muốn em làm cho anh điều tương tự, có được không hả?"

"..."

"Dạ."

Mãi đến sau khi đã nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc của Jeno đóng lại, Renjun mới nhẹ nhõm thở phào. Ban nãy trông thấy bộ dạng Lee tổng cười như không cười, trong câu đề nghị phảng phất sự đanh thép, Renjun còn sợ cậu bị hắn nhìn ra vẻ lưỡng lự, hắn chắc chắn là không muốn cậu có phản ứng lưỡng lự, đề nghị đôi bên cùng có lợi đó đã là ân xá khoan hồng nhất mà hắn có thể đưa ra, là giải pháp cho cả vướng mắc của hai người họ với huấn luyện viên Na và Zhong thiếu gia.

"Em hứa với anh, sau cuộc gọi này với chị Han, em sẽ không nghĩ ngợi gì về mối quan hệ giữa anh với Shotaro nữa."

Renjun ngồi lẩm bẩm câu tự nhủ với một trong những bức ảnh cậu chụp cùng Jeno đang được đóng khung treo ở trên tường, chắc mẩm là thể nào thư ký Han cũng ít nhiều nắm bắt được chuyện gì đã xảy ra trong thời gian tiểu thiếu gia nhà Osaki tạm tá túc ở chỗ bạn trai cậu. Làm thế này có vẻ thiếu công bằng với Lee tổng, bởi vì giữa lúc hắn đang buông xuôi chấp nhận không khai thác thêm về mấy buổi học cưỡi ngựa của Renjun với Jaemin, thì Renjun lại lén lút dò hỏi chuyện giữa hắn với Shotaro, nhưng đành vậy, Renjun rồi sẽ tìm thứ khác bù đắp lại cho hắn, chứ bản thân cậu thực sự không thể nhắm mắt làm ngơ, Jeno cho dù có cố tình xem Shotaro như kẻ vô hình thì cũng đâu thể ngang nhiên ở trước mặt cậu ta, ở trước ống kính điện thoại của cậu ta, cởi áo như thế, quấn khăn tắm như thế... Chọc Renjun ghen chết mất. Đấy là bạn trai của cậu, người bạn trai sau khi sắm căn hộ ấy chỉ lộ ngực ở trước mặt duy nhất một mình cậu. Đến cả mấy người thường xuyên mỗi ngày tới lui nơi ấy ví như cô Shin làm giúp việc còn chưa từng nhìn thấy hắn trong bộ dạng hớ hênh cỡ đó!

"Cậu có thể đừng gọi cho anh ấy nữa được không??"

Giữa lúc Renjun đang vì cơn ghen mà nhất thời ngớ ngẩn quên mất chuyện thư ký Han là do tham dự buổi họp giữa Lee tổng với đối tác nên không thể trả lời cuộc gọi từ cậu, thì chiếc điện thoại không phục vụ cho công việc mà Lee tổng chẳng cần phải mang theo cứ liên tục reo vang những hồi chuông báo hiệu cuộc gọi đến từ dãy số không được lưu mà Renjun hiện tại đã được biết về chủ nhân của nó. Trái ngược với câu hỏi kém thiện chí từ Renjun, Shotaro nhẹ nhàng trả lời bằng giọng điệu ôn tồn cùng thái độ phấn khích, ngấm ngầm báo hiệu cho Renjun biết ai mới là đối tượng cậu ta đang muốn gọi:

< Có nhã hứng muốn xuống đây làm vài vòng trên lưng ngựa với tôi không, bé cưng của Lee tổng? >

"Không. Và tôi tên là Renjun, phiền cậu gọi cho đúng."

< Như nhau cả thôi. Anh chắc là không muốn xuống? Tôi có thể giải đáp cho anh một vài chuyện. >



- ♞-



Ngay khi trông thấy Renjun một mình bước ra khỏi tòa lâu đài, Shotaro liền nhoẻn miệng cười láu cá, đập cặp găng tay làm bằng da mà cậu ta đang định mang vào ngực thằng bạn đứng bên cạnh. Chenle ngơ ngác bừng tỉnh hạ điện thoại xuống, quay sang dùng ánh mắt trố to hỏi chuyện gì.

"Không phải cậu còn nhiều việc phải làm sao?"

"Đâu có, chỉ vào mấy lúc không có anh Jeno thì phải chú tâm để ý một số việc thôi."

"Cậu về nghỉ ngơi đi, từ giờ tôi có thể tự mình lo liệu được."

"Này. Lại đang mưu tính chuyện gì đấy? Anh Jeno đã giao tôi trách nhiệm trông chừng cậu rồi nhé."

"Mưu tính chuyện gì đâu, chỉ muốn tâm sự mỏng với anh ta chút thôi mà."

"Hứa đi. Hứa trên danh dự của dòng họ cậu luôn đi."

"Được rồi tôi hứa. Cậu đang khiến hai chúng ta trông rất khả nghi đấy."

"Chỉ một lúc thôi đó. Và đừng có làm gì quá trớn!"

Renjun đưa mắt nhìn theo dáng lưng của ai đó trông như Zhong thiếu gia đang cắm đầu vào điện thoại khi cậu chỉ còn vài bước nữa là đến trước mặt Shotaro. Lần đầu tiên gặp riêng nhau như thế này nhưng cả hai đều chẳng thèm khách khí nói chào hay dành cho nhau một nụ cười chiếu lệ mà chỉ lặng thinh bình tĩnh nhìn đối phương, và giữa lúc Renjun đang định hỏi về điều Shotaro định nói như đã úp mở trong điện thoại, giữa lúc Shotaro đang muốn khích Renjun phải mở miệng đặt câu hỏi, thì Jaemin cùng một nhân viên nữa dắt Aramis, Athos và một con ngựa nữa tới chỗ hai người họ. Bắt gặp ánh mắt tựa có ý muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra của Jaemin, Renjun hổ thẹn cúi đầu, cảm thấy cậu không xứng đáng nhận được sự quan tâm từ anh, không xứng đáng vì đã nỡ đành lòng cố tình bày ra cho anh thấy cảnh thân mật giữa cậu với Lee tổng trên ban công trưa hôm nay.

"Huấn luyện viên Na, anh dắt thừa một con ngựa kìa."

"Đấy là ngựa của tôi. Tôi có trách nhiệm phải đi theo giám sát để đảm bảo an toàn trên yên ngựa cho hai người."

"Tôi vừa đua ngựa thắng hạng nhất mà anh không tin tôi quản nỗi một con ngựa hay sao?" - sẵn đang nghe không lọt tai kiểu xưng hô bằng vai phải lứa của Jaemin, tiểu thiếu gia nhà Osaki lên giọng tỏ thái độ kịch liệt muốn chấn chỉnh lại huấn luyện viên Na - "Gọi hỏi Chenle đi, xem ai mới là người được toàn quyền quyết định chuyện này. Anh lộng quyền quá rồi đấy."

"Tôi chỉ đang làm đúng nghĩa vụ và bổn phận của mình tại đây."

Đứng ở ngoài cuộc quan sát trận tranh luận, Renjun có thể thấy Jaemin hoàn toàn không bị kiểu cách và chất giọng của Shotaro trấn áp, chỉ có Shotaro đang bị phong thái điềm tĩnh ở Jaemin gây kích động. Xem ra mặc dù rất thần tượng huấn luyện viên Na, Chenle lại hình như không kể gì nhiều về người thầy kiêm luôn người bạn này của thằng bé, thế nên Shotaro hiện tại mới mang bộ dạng bàng hoàng tới nhường ấy.

"Phiền anh đừng đi theo có được không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với Shotaro."

"Đành vậy."

"Nhưng cậu mặc đồ bảo hộ vào đi. Cậu không phải dân đua ngựa như người ta. Đừng chủ quan."

Tuy chẳng lường trước được chuyện Jaemin sẽ chu đáo mang theo bộ đồ bảo hộ anh từng cho cậu mượn, Renjun vẫn kịp cảnh giác liếc mắt thật nhanh về phía tòa lâu đài, sau khi xác thực được chuyện không có cửa sổ nào hé mở thì mới dè dặt gật đầu đồng ý nhận sự trợ giúp từ anh. Vừa chỉnh trang lại dụng cụ bảo hộ cho Renjun, Jaemin vừa ôn tồn nhắc nhở:

"Lát nữa cậu cưỡi Aramis đi. Có vậy tôi mới thấy yên tâm."

"Cảm ơn anh. Tôi sẽ chú ý cẩn thận."

Renjun cảm kích trả lời, theo thói quen nương tựa vào lực nâng của Jaemin để anh giúp cậu ngồi lên lưng Aramis, họ đã làm việc này với nhau nhiều tới mức không ngờ được chuyện nó sẽ khiến Shotaro nảy sinh nghi ngờ. Khoảnh khắc Renjun ngồi chỉnh tề và thăng bằng trên yên ngựa, trái tim cậu chợt cảm thấy bồi bồi. Có lẽ do đã từng quả quyết cho rằng kể từ thời khắc tự cam kết với bản thân chuyện sẽ vì Lee tổng mà bằng mọi giá giữ khoảng cách với Jaemin, Renjun cũng đã âm thầm nói lời giã biệt Aramis, thế nên hiện tại lúc sững sờ nhận ra nhờ bị Shotaro thách thức mà mình mới lại thêm lần nữa được ngồi lên lưng cô bạch mã yêu quý, cõi lòng Renjun bỗng trào dâng niềm vui sướng.

"Thế nào? Di chuyển được rồi chứ."

"Được."

Jaemin nghiêm nghị gật đầu, vẫn chỉ muốn đặt an toàn lên làm ưu tiên hàng đầu, thay vì nhỏ nhen chấp nhất thái độ kênh kiệu của vị tiểu thiếu gia kia. Shotaro là đang hỏi Renjun chứ không hề hỏi Jaemin câu đó, vậy nên cậu ta đã chễm chệ thúc ngựa đi lướt ngang qua anh cùng một cái nhếch mép khinh bỉ hòng trưng ra cho huấn luyện viên Na thấy rằng anh chẳng là gì trong mắt của cậu ta, anh đừng hòng tác động được tới cậu ta.

"Đừng quên những nguyên tắc tôi đã dạy."

Đang tự tin gật đầu hồi đáp lại Jaemin, hai gò má Renjun đột nhiên thấy nóng rang, cậu bối rối cúi đầu khi Aramis bước những bước khoan thai đi theo sau chú ngựa mà Shotaro đang cưỡi, lòng băn khoăn không biết vành tai mình có ửng đỏ hay không.

Ban nãy lúc Jaemin nói dứt câu nhắc nhở, anh liền hướng môi về phía đầu của Aramis để dặn dò với riêng cô bé điều gì đó. Renjun đã không hề có chủ ý nghe lén, nhưng chẳng sao tránh nỗi, cậu đọc được khẩu hình miệng của anh:

"Là người rất quan trọng với anh. Hãy bảo vệ cậu ấy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro