25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự cảm kích cái clip hậu trường của FERRAGAMO ở Milan, tại vì mình vốn không rành về thời trang, từ ngữ miêu tả rất hạn hẹp, nên ảnh chụp từ em clip đã vừa vặn mang tới cho mình thêm tư liệu về phong cách ăn mặc của Lee tổng. Hễ mỗi lần Jeno nện đế giày bước ra từ phòng thử đồ là mình lại như được thêm một lần nhìn thấy Lee tổng của BMHT bước ra đầy chân thực và sống động ấy, giống như bộ này trùng khớp với bộ Lee tổng mặc khi đi dạo Kwangya cùng bé cưng của hắn đây:

Cảm thán xong rồi. Mời mọi người xem chương mới!

"Jeno à, anh thay đồ xong chưa vậy?"

Sau khi trông thấy các gia nhân đã bày biện xong bàn thức ăn, Renjun liền chẳng chút nghĩ ngợi bước nhanh về phía phòng thay đồ để gọi bạn trai ra dùng bữa, cậu đã nhầm tưởng về vị trí hiện thời của tổng giám đốc Lee, tưởng tổng giám đốc Lee đã âm thầm rời khỏi phòng ăn để đi trút bỏ bộ âu phục gò bó.

"..."

"Jeno?"

Thế nhưng Renjun đoán sai rồi, trên đoạn hành lang dẫn tới phòng ngủ, cậu ngỡ ngàng phát hiện ra Jeno đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ, thoạt nhìn thì hắn trông có vẻ ung dung, với âu phục bảnh bao và điệu bộ thưởng thức trà gợi Renjun nhớ đến mẹ của hắn, tuy nhiên nếu quan sát kỹ hơn những chuyển động nơi tròng mắt đang hướng xuống cảnh vật phía dưới kia, Renjun sẽ liền có thể nhận ra ngay chuyện bạn trai cậu đang không chỉ đơn giản là thả hồn đi ngắm cảnh.

Hoặc đấy là do cậu thừa biết mấy cái cửa sổ đặt ở khu vực này hướng xuống đâu.

"Bé cưng."

Renjun mừng rỡ nở nụ cười đáp lại hắn, cậu đã rất sợ biểu cảm trên khuôn mặt điển trai kia sau khi chủ nhân của nó ý thức được sự hiện diện của cậu thì sẽ mang một sắc thái hoàn toàn khác.

"Sao đột nhiên lại đứng đây vậy anh?"

"Anh ngắm cảnh." - Jeno thản nhiên trả lời, sự bình lặng phảng phất trong tông giọng đều đều của hắn, giống như đang thực sự bị cảnh vật làm cho xao nhãng, một vẻ bình lặng gợi lên trong Renjun nỗi bất an.

"Chỗ này gần chuồng ngựa hơn anh tưởng." - Dứt lời, Jeno thôi không nhâm nhi trà nữa, hắn thu tầm mắt trở về, cúi đầu nhìn chăm chú vào phần trà đã vơi đi quá nửa bên trong tách như thể nó chứa đựng câu trả lời cho thắc mắc của hắn, tại sao từ trước tới nay Lee tổng lại chưa bao giờ để ý thấy khoảng cách gần gũi giữa tòa lâu đài với chuồng ngựa?

À, nhớ rồi, là do hắn đã cố tình sắp xếp cho nơi đây nằm ở trung tâm của ngọn đồi, chỉ một lòng mong muốn thỏa mãn tình yêu thiên nhiên của người thương, thế nên mới trót dại đặt chỗ ở của Na Jaemin và bầy ngựa kia ra khỏi tầm mắt...

Thứ Jeno cho là chẳng đáng để ngắm nhìn, thứ đã bị hắn lạnh nhạt dời sang một góc khuất, hóa ra, lại cũng chính là thứ mà xinh ngoan của đời hắn ngày nào cũng muốn thấy?

"Em không phiền với điều đó chứ?"

Lẽ nào giữa lúc ta cùng nhau ngắm trăng, em đã lén lút đem lòng yêu những vì sao?

"Em không phiền. Nhìn gần vậy thôi chứ nó chẳng gây ảnh hưởng gì tới lâu đài đâu anh. Phòng chúng mình lại còn ở cao tít trên này kia mà." - Renjun tự tin sải bước đến bên cạnh Jeno, cậu muốn chấm dứt chủ đề này, càng muốn trông thật quyết đoán khi đưa ra lời khẳng định vừa rồi - "Đừng uống nữa. Vào ăn nhanh kẻo nguội."

"Nhưng anh thì có."

Nữa rồi, Renjun sợ sệt ngừng bước giữa đường đi, hướng ánh mắt không che giấu vẻ lo ngại của cậu về phía tên bạn trai đang lạnh lùng nghiêng đầu ra hiệu cho nhân viên đến đóng hết cửa sổ, giờ thì nhìn thế nào cũng thấy rõ như ban ngày là Lee tổng đang ghen, dẫu cho Jeno có mỉm cười trìu mến và dịu dàng nâng khuôn mặt đang rũ mắt buồn bã của Renjun lên đối diện với hắn, có nhẹ nhàng giải thích cho cậu hiểu lý do đằng sau quyết định vừa rồi.

"Anh muốn được yên tĩnh."

Renjun ngậm ngùi gật đầu, quay gót bước theo bạn trai vào phòng ăn, hắn không đợi cậu, không kéo ghế cho cậu, cậu cũng chẳng dám trách. Thậm chí Renjun còn cảm nhận được vẻ bối rối thoáng xuất hiện trên nét mặt các gia nhân trong lâu đài, bọn họ dè dặt trao nhau mấy cái liếc mắt dò hỏi, ai cũng không biết được chuyện gì đang xảy ra giữa ông chủ Lee và bé cưng của hắn, thế nhưng một cô gái trong số họ đã kịp nhanh nhẹn kéo ghế mời Renjun ngồi vào bàn ăn trước khi cậu tự mình làm việc đó. Renjun mang gương mặt không biểu lộ cảm xúc gật nhẹ đầu cảm ơn những người đang phục vụ bữa trưa cho cậu, không muốn làm liên lụy thêm cho ai nên phải cố dặn lòng tiết chế từng nhất cử nhất động, chỉ bởi vì Lee tổng đang tập trung dùng bữa không có nghĩa là hắn không quan tâm chuyện xung quanh.

Có tiếng đóng cửa sổ cất lên hàng loạt ở sau lưng, âm thanh đó trong phút chốc khiến Renjun cảm thấy hơi giật mình, nhưng cậu biết nó đằng nào cũng sẽ xảy đến thôi, lòng cậu đang trĩu nặng vì điều đó đây này.

-♞-

"Ăn trưa xong mình làm gì tiếp đây anh nhỉ?"

"..."

"Anh chưa biết."

"..."

Renjun thu tầm mắt trở về lại chiếc khăn ăn đang nằm yên vị trên đùi cậu để lặng lẽ giấu nhẹm đi cảm giác hụt hẫng dành cho câu trả lời vừa rồi của bạn trai, cả khao khát được nhìn vào trong gương dù chỉ bằng một cái liếc mắt thoáng qua hòng dò xét xem vẻ hào hứng trên khuôn mặt mình có bao nhiêu phần giả tạo, bởi nếu nó trông chân thật hơn thì Jeno có lẽ đã không nỡ dùng tông giọng chán chường ấy, đã không thưởng thức bàn ăn thịnh soạn này bằng cái thái độ vô cảm kia, việc đóng hết mấy cái cửa sổ hướng xuống khu vực tập luyện của bầy ngựa hóa ra lại chẳng cải thiện được tâm trạng của Lee tổng, vào lúc này thì hắn và Renjun đều đã nhận thức được điều đó, họ thay đổi cảnh quan, nhưng vấn đề vẫn nằm đấy.

"À đúng rồi, em chợt nhớ ra là bọn mình--"

"Đủ rồi."

Renjun ngồi thẳng lưng chưng hững chớp đôi mắt nhìn gã đàn ông ở trước mặt, tuy hắn đang lên tiếng nhắc gia nhân ngừng rót thêm rượu vào ly nhưng lời nhắc này chen ngang quá trùng hợp, Renjun không thể không vì nó mà chạnh lòng cúi mặt. Cậu nhướn vai hít vào một hơi thật sâu để khống chế mớ cảm xúc tiêu cực, nghe thấy bên tai tiếng Jeno lạnh lùng yêu cầu những người giúp việc rời khỏi phòng ăn.

Vậy cũng tốt, Renjun thầm động viên chính mình, tuy Jeno đang không màng quan tâm dỗ dành cậu, nhưng ít ra hắn cũng chịu giữ thể diện cho cậu ở trước mặt người ngoài, kể cả khi sự riêng tư này rất có thể sẽ khiến Renjun phải lãnh nhận thêm nhiều đả kích nữa đến từ tên bạn trai đang hờn dỗi.

Nhưng hắn dỗi chuyện gì mới được chứ? Renjun băn khoăn đưa mắt quan sát sắc mặt của Jeno, cố gắng đọc vị tâm tư Lee tổng thông qua cách hắn chậm rãi nhai thức ăn trong điệu bộ trầm tư, cách hắn cứ chốc lát lại híp cong đôi mắt hấp háy vẻ miễn cưỡng về phía Renjun và nở cho cậu thấy một nụ cười chiếu lệ, vừa đủ chiếu lệ để khiến người yêu của hắn phải ngụp lặn trong vô vàn nghi vấn và rã rời đầu hàng nỗi bất an.

Nhẽ nào Jaemin đã kể cho Jeno nghe chuyện giữa anh với cậu? Nhưng chuyện đấy nếu đã kể hết ra thì Jeno giờ này đã có hàng tá câu hỏi để chất vấn Renjun rồi. Hay chính vì Jaemin cũng hành động y hệt như Renjun, chưa dám thành thật khai báo gì với Lee tổng, nên mới càng khiến hắn phải nảy sinh nghi ngờ?

Cho dù nội dung cuộc gặp gỡ ban nãy giữa Jaemin với Jeno có là gì đi chăng nữa, Renjun biết, nó cũng không thể sửa chữa sai lầm mà cậu đã mắc phải khi nỡ vi phạm lời hứa sẻ chia mọi bí mật của họ, việc duy nhất có thể sửa chữa sai lầm đó là chân thành nhận lỗi và thuật lại đầu đuôi câu chuyện, càng sớm càng tốt. Renjun thôi không nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên chiếc thìa bạc nữa, cậu ngước mặt lên toan định chủ động cất tiếng gọi bạn trai, nhưng một hồi chuông đột ngột reo vang đã vô ý trì hoãn quyết tâm của cậu.

Là hồi chuông phát ra từ chiếc điện thoại dành riêng cho công việc, Renjun mím môi ngồi chờ đợi Jeno bắt máy, hiểu rằng mình không được cản trở người yêu làm việc công, bản thân cậu cũng đang cần tranh thủ thêm thời gian suy nghĩ xem nên bắt đầu chia sẻ câu chuyện kia như thế nào để hắn không hiểu lầm.

"..."

Ấy vậy mà, qua mất ba hồi chuông, đôi bàn tay Lee tổng vẫn chưa buông dao và nĩa xuống, tầm mắt hắn vẫn lãnh đạm cúi thấp, tốc độ nhai thức ăn cũng chậm rãi, như thể đang sẵn sàng dành cả giờ đồng hồ tiếp theo để dùng bữa, dù cho Renjun biết kia hoàn toàn không phải là vẻ mặt hắn những khi đang đói bụng, hắn thậm chí còn chẳng buồn nhướn cao mày bình phẩm không thành tiếng về hương vị của những món ăn.

Renjun đã định sẽ im lặng xuôi theo ý muốn của người yêu, không cần biết nó là gì, đã đặt một lát cà chua vào trong miệng và bắt chước Jeno nhai cẩn thận, chậm rãi, nhưng rồi hồi chuông thứ tư bất ngờ reo vang làm cậu giật nảy mình và khiến cậu cảm thấy hơi bức xúc, Jeno rõ ràng đã có thể chuyển điện thoại sang chế độ im lặng nếu không muốn bắt máy nhưng tại sao hắn lại không làm vậy??

"Anh không định nghe máy à?"

"Không."

Câu trả lời này chẳng nằm ngoài dự đoán của Renjun, nếu như cuộc gọi đến từ chiếc điện thoại phục vụ cho công việc không thể làm gián đoạn bữa ăn của hắn thì chiếc mà hắn dùng riêng cho những nhu cầu khác đời nào được ngó ngàng, lời thắc mắc của Renjun vốn dĩ có xuất phát từ mong muốn nhấn mạnh cho bạn trai lưu ý biểu tình của cậu dành cho những cuộc gọi không được hắn hồi đáp, quá phiền toái, nó đang khiến cậu cảm thấy bị quấy nhiễu.

[ Anh nói anh Jeno nghe điện thoại đi nha. Quản lý Park thấy nhóm người hầu bị đuổi đi xuống nên không dám lên gọi cửa, đành nhờ em chuyển lời, cả thư ký Han cũng không gọi được cho anh ấy. ]

"Chenle vừa nhắn với em là--"

Renjun ngơ ngác ngồi chớp mắt nhìn theo dáng lưng của Lee tổng khi hắn đột ngột đứng dậy và rời khỏi phòng ăn, không một lời báo trước, hai chiếc điện thoại cũng không được hắn mang theo, bị hắt hủi ở trên bàn bên cạnh phần thức ăn dang dở.

Sau năm phút ngồi lại một mình cô tịch giữa phòng ăn rộng lớn, Renjun chán nản đặt dao và nĩa xuống, từ bỏ hi vọng chờ đợi sự trở lại của Lee tổng. Bởi vì chưa từng thấy Lee tổng bỏ dở bữa ăn nào, cậu đã rất hi vọng hắn rồi sẽ trở lại, nhưng xem ra sự việc lần này quá sức chịu đựng của hắn rồi, Renjun ngậm ngùi nâng khăn lên lau miệng rồi cũng đẩy ghế đứng dậy, bước sang phía đối diện của chiếc bàn ăn với dự định mang cặp điện thoại của Jeno theo vào phòng ngủ.

"Không phải số điện thoại của Chenle."

Đầu Renjun hơi nghiêng khi cậu nhìn xuống dãy số lạ đang hiển thị trên màn hình chiếc điện thoại cá nhân của Lee tổng, vốn còn tưởng do quản lý Park và thư ký Han không thể liên lạc được với hắn qua chiếc di động còn lại nên đã nhờ Zhong thiếu gia gọi vào số này, dè đâu cả 3 người họ đều không có tên trong danh sách cuộc gọi nhỡ của thiết bị điện tử mà Renjun đang cầm ở trên tay.

"Ai thế nhỉ?"

Renjun nhíu mày nghi ngại, cũng chính dãy số này dạo gần đây đã gửi đến Jeno rất nhiều tin nhắn, và tuy Lee tổng không lưu tên người gửi, hắn đã đọc chẳng sót tin nào.

< Lee tổng! >

"Không, là em, Renjun đây." - Renjun thận trọng trả lời, giữa lúc cậu đang định thử xem qua nội dung những tin nhắn đến từ dãy số không tên kia thì quản lý Park lại gọi, giọng gã nghe có vẻ sốt sắng, Renjun thấy giữa cậu với người quản lý này không có gì phải kiêng dè nên đã quyết định bắt máy thay bạn trai - "Anh chịu khó đợi chút, để em vào đưa điện thoại cho Lee tổng."

< Không cần đâu Renjun à. Chuyển lời thông qua em thuận tiện hơn đấy. Nhờ em thuyết phục tổng giám đốc chiều nay xuống khán đài xem đua ngựa hộ anh, có mấy vị khách nghe tin Lee tổng đang ở đây nên rất muốn gặp mặt, có cả nhà thiết kế Ahn nữa đó! >

"Nhà thiết kế Ahn nào ạ?"

< Chiều nay em cùng Lee tổng đến trường đua là sẽ gặp được chị ấy. Vậy anh báo lại là Lee tổng đã nhận lời nha? >

"Anh khoan báo. Em còn chưa chắc mình sẽ thuyết phục được anh ấy tham gia. Giữa bọn em đang... có chút mâu thuẫn."

< Cố lên! Em là hi vọng duy nhất của anh đó! Chứ thư ký Han từ chối giúp anh rồi, cô ta nói Lee tổng đã hoàn tất hết công việc của hôm nay nên không ai ở công ty được phép gọi cho cậu ấy trừ phi là chuyện thực sự nghiêm trọng. >

Công việc của hôm nay? Renjun khó xử cắn môi. Hóa ra Jeno đã vì muốn dành trọn ngày hôm nay cho cậu nên tối qua mới dốc sức làm việc đến tận khuya, thế mà cậu lại nỡ chọc giận hắn.

-♞-

"Anh ở trong này hả Jeno?"

Trông thấy đèn phòng tắm hơi đang bật, Renjun nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, liền bắt gặp Lee tổng đang ngồi ngâm mình trong bồn massage, hắn giờ chỉ mặc mỗi quần lót, vẻ thâm trầm trên khuôn mặt hắn vì sự xuất hiện của Renjun mà chớp mắt đã tiêu tan, sự lạnh lùng cũng mờ nhạt đi vì một nụ cười chiếu lệ, Jeno đang âm thầm mong Renjun hiểu thấu, rằng tới tận giờ phút này hắn vẫn còn có thể mỉm cười, không phải bởi cậu làm hắn cảm thấy vui, mà là bởi kể cả khi đang buồn, hắn cũng không nỡ hành xử thô lỗ với cậu, với người đang là nguyên nhân làm hắn phải buồn đau.

"Bé cưng. Xuống đây."

Renjun vâng lời gật đầu, chậm rãi cởi quần áo ra và treo chúng lên giá, không quên nhặt nhạnh cả bộ đồ đã bị Jeno bỏ lại ngổn ngang dưới sàn, cậu biết hắn chỉ hành động vô ý tứ thế này mỗi khi đang cáu gắt, bởi vậy hiện tại đứng ở trước mặt hắn, cậu mới bỗng trở nên rụt rè. Sau vài giây lưỡng lự, Renjun quyết định sẽ giữ lại trên người chiếc áo thun ba lỗ và quần lót, cậu không tự tin trút bỏ chúng còn Jeno thì không thắc mắc về sự hiện diện của chúng, phản ứng bình thản đó chứng tỏ hắn hiểu lý do cậu làm vậy.

"Sao anh lại ngâm nước nóng vào giờ này?" - Renjun lí nhí hỏi giữa lúc đang thận trọng ngồi xuống ở trước mặt Jeno và tựa đầu lên ngực hắn. Ban nãy khi đang cởi quần áo, Renjun có nhìn thấy Jeno lặng lẽ quan sát cậu chăm chú không rời mắt giây nào, thế nhưng khi Renjun bắt đầu bước vào bồn tắm thì hắn lại dời mắt sang bảng điều chỉnh nhiệt độ ở bên cạnh, Lee tổng rõ ràng là đang giữ tâm tình mâu thuẫn, nửa muốn gần gũi, nửa lại không muốn gần gũi người hắn yêu.

"Thanh lọc đầu óc chút thôi mà." - Jeno trầm giọng phản hồi, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống năm ngón tay chính mình, năm ngón tay đang gõ nhịp lên màn hình cảm ứng trên thành bồn.

"Có chuyện làm anh khó nghĩ hả?"

"..."

Hắn miễn cưỡng gật đầu, tóc Renjun đang cọ vào ngực hắn loại cảm giác nhồn nhột đầy quen thuộc. Thông thường vào mỗi lúc bọn họ sát gần nhau như thế này, Lee tổng sẽ đặt môi hôn lên đỉnh đầu bạn người yêu xinh đẹp, sẽ hít vào ngập buồng phổi mùi hương trên tóc cậu.

"Ừm."

Thông thường vào mỗi lần nhịp độ tiến triển của dự án gặp trục trặc, Lee tổng đều không ngại ngần ra quyết định tạm dừng để nghiêm túc cân nhắc xem hắn liệu có nên tiếp tục đầu tư vào nó nữa hay không, đều rất tỉnh táo và thực tế trong mọi suy nghĩ của mình.

Nhưng lần này có chỗ không giống những lần đó, lần này hắn không cần tư duy sáng suốt, hắn chỉ cần mỗi Renjun thôi. Tuy mối quan hệ với Renjun cũng là thứ luôn bắt buộc hắn phải nghiêm túc đầu tư, nhưng Renjun không phải một dự án, cậu là điểm dừng, là tình yêu của đời hắn.

"Có thể cho em biết đấy là chuyện gì không?"

Bẵng một lúc lâu không nghe Lee tổng giải thích thêm, Renjun bèn kín đáo nhìn lên. Lúc phát giác thấy nỗi buồn vẫn còn ngự trị trong đôi mắt của hắn, một đôi mắt tựa như đang mỏi mòn dõi về nơi xa xăm, cùng chủ nhân của chúng rơi vào trầm mặc, Renjun đâm hoảng sợ, vội vàng rướn người dậy hôn lên sườn mặt góc cạnh kia để thu hút sự chú ý của bạn trai:

"Lee tổng."

"Hở?"

"..."

"Thôi. Anh không muốn nói cũng không sao. Em sẽ nói."

"Nói chuyện gì?"

"Bất cứ chuyện gì mà anh hỏi."

"..."

"Anh đang không có gì muốn hỏi em hết."

"..."

"Anh chắc chưa?"

"Chắc." - Chứ bây giờ chẳng lẽ lại hỏi em thấy anh có gì chưa đủ tốt? Hỏi em tại sao dù đang nép vào lòng anh nhưng vẫn có thể gieo rắt vào nó ngàn vạn nỗi bất an? Ngay đến cả đứa em trai thân thiết là Chenle, anh còn chẳng muốn hỏi. Suốt bấy lâu nay thân thiết nhau tới vậy, thế mà nó nỡ bĩu môi bất bình với lo ngại của anh. Lo ngại của anh có chỗ nào không đúng? Anh đã sai khi ghen với Na Jaemin sao? Toàn bộ những rối rắm đó, Jeno đều ra sức chôn chặt trong tâm trí, đều cho rằng việc sẻ chia chúng chẳng giúp ích được gì, mọi câu trả lời đều sẽ không thỏa đáng, bởi vì mấu chốt của chúng nằm ở chính hắn chứ không phải ở Renjun hay Chenle...

Kể cả chuyện thể hiện cho Renjun thấy việc hắn đang nâng cao cảnh giác và siết chặt tầm kiểm soát lên cậu, Jeno thầm quả quyết, sẽ chỉ càng đẩy cậu rời xa hắn, tới gần hơn với Na Jaemin, hệt như hồi hắn đuổi Jisung đi. Tự Renjun không ý thức được điều này, còn Jeno thì sẽ không bao giờ chủ động vạch ra cho cậu thấy, rằng sỡ dĩ cậu trong lúc muốn tránh mặt hắn lại chọn dọn lên sống ở Boseong là bởi vì nhà của Jisung tọa lạc rất gần đó, là Renjun trong vô thức đã muốn đi tìm một người bạn mà cậu thấy tin cậy, tìm một nơi mang lại cho cậu cảm giác an toàn...

Jeno biết chắc chắn là vậy, bởi vì chính hắn đã nhún nhường nói cho Renjun biết địa chỉ nhà của Jisung, rồi hối hận nhận ra hắn không nên chiều theo yêu cầu tưởng chừng như là vô hại đó, hắn suýt thì đã mất Renjun vào tay thằng nhóc làm vườn biết đan vòng hoa kia.

"Vậy còn em, đang có điều muốn hỏi anh phải không?"

"Hả? À..." - Renjun e dè cúi mặt đi tránh né. Jeno bất ngờ hướng cặp mắt nghiêm nghị nhìn xuống cậu làm cậu nhất thời thấy hơi hoảng - "Em... em chỉ sợ mấy câu hỏi của mình sẽ làm anh buồn lòng." - Ban nãy nét mặt anh lúc chuyện trò với Jaemin đâu có điểm gì lạ, thế mà vừa chạm mặt em ở trên này, anh liền tỏ thái độ không vui, còn cố tình ra vẻ thần bí, nhìn thế nào cũng thấy đầy xa cách, khiến em không rõ mình rốt cuộc có nên kể hết chuyện của mấy ngày qua cho anh biết hay không, vì ngộ nhỡ anh đã biết nhưng không muốn nhắc tới thì sao? Ngộ nhỡ việc phải nghe chúng từ chính miệng của em làm anh thêm tự ái? - "Chenle thế nào rồi anh? Thằng bé vẫn ổn sau khi thua trận chứ?"

"..." - Nhìn vào phản ứng ở bạn trai, Renjun hiểu cậu vừa hỏi một câu nằm ngoài mong đợi của hắn - "Ổn. Với những gì nó đã biểu đạt ra cho anh thấy ban nãy thì chỉ cần đối thủ của nó là Na Jaemin, nó sẽ không đặt nặng thắng thua nữa." - Jeno trong vô thức gác khuỷu tay lên thành bồn để thay đổi tư thế ngồi, không nhận ra hắn đang làm vậy là bởi vì việc đề cập đến mối quan hệ khắng khít giữa Chenle và Jaemin làm xấu tâm trạng hắn - "Chỉ cần là Na Jaemin thì dù có phải chống đối lại anh, nó cũng không thấy quá đáng."

"Nghe như hai người đã có một cuộc tranh cãi?"

"Có thể gọi là tranh cãi được sao, khi mà anh từ đầu tới cuối đều nén giận nghe theo nó?" - Cả em cũng vậy đó, bởi vì nếu em hành xử khác với Chenle, nếu em lo lắng cho anh nhiều hơn cho tên huấn luyện viên đó, thì em đã sớm kể anh nghe những gì anh muốn biết.

"Rồi. Không phải là tranh cãi. Em nói sai. Em nghĩ oan cho anh." - Renjun theo thói quen nâng hạ bàn tay vuốt nhiều đường dọc từ ngực xuống bụng của Jeno để dỗ dành vị tổng giám đốc đang hờn dỗi, nhưng lần này hắn giữ cổ tay cậu, không cho cậu thực hiện động tác ấy, lần này hắn muốn cậu phải nhận biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc - "Sao vậy? Từ nãy giờ cứ liên tục làm ra những hành động bài xích em."

"Bài xích em? Nếu vậy anh đã khóa chặt cửa, không cho em vào trong này."

"Thì anh phải nói em mới biết được chứ... Bằng không, em chỉ có thể nhắm mắt làm bừa..."

"Vậy thì tại sao mặc dù đã hứa không tiếp xúc với người đồng giới, em vẫn lén anh đi gặp Na Jaemin? Đấy không phải là nhắm mắt làm bừa?"

"Lần đó là em cao hứng hành động thiếu suy nghĩ thôi. Huấn luyện viên Na không nói anh nghe ư? Em thấy con ngựa trắng của anh ta đẹp quá nên mới chủ động tới hỏi thăm. Là em hứng thú với Aramis chứ có phải là với anh ta đâu." - ngay khi cảm nhận được Jeno đang nới lỏng lực nắm, Renjun liền mang đôi bàn tay nay đã được thả tự do của cậu đi vuốt ve khuôn mặt tên bạn trai đang cau có bĩu môi. Lee tổng tuy ngoài mặt vẫn bày vẻ xét nét thật chi li từng biểu hiện khả nghi trong giọng nói và cử chỉ ở Renjun, sắc thái trong ánh mắt lại đang dần tan biến đi nghi ngại. Hắn yêu Renjun, thế nên hắn đương nhiên sẽ cực kỳ muốn làm lành với cậu - "Nếu anh không tin thì cứ việc đi hỏi Jaemin về học phí, anh ta sẽ cương quyết không nhận đâu."

"Chứ không phải anh ta từ chối lấy tiền là bởi vì đã nhận được từ em thứ giá trị hơn sao?"

"Giữa em với huấn luyện viên Na không có gì mờ ám. Một chút cũng không." - Renjun thất vọng gỡ bàn tay Jeno ra khỏi cằm của cậu - "Không cho anh nựng nữa. Anh có tin em đâu."

"Anh chỉ định nói đấy là tình yêu dành cho bầy ngựa."

Renjun thảng thốt nhìn đôi mắt Jeno ánh lên vẻ tinh tường mà trống ngực đập dồn nỗi bất an, hắn tuy vẫn ưu ái nở nụ cười dịu dàng với cậu nhưng có gì đó ở cái cách hắn nhìn cậu đã phản ánh thay tâm tình thực sự trong lòng hắn. Lee tổng xem ra đã tìm thấy câu trả lời cho riêng mình.   

"Thứ giá trị mà Na Jaemin đã nhận được từ em, theo cá nhân anh, là tình yêu và sự bảo vệ của em dành cho bầy ngựa của anh ta thôi mà."

"Đó cũng được xem là một dạng đổi chác sao? Em chỉ muốn bảo vệ cho chúng trong phạm vi có thể..."

"Đừng nói giống hệt Na Jaemin như vậy chứ."

Renjun giật mình nhìn lên gã đàn ông vừa nghiêm giọng chấn chỉnh cậu, trong tích tắc chuẩn bị sẵn tinh thần chờ nghe hắn trách móc, nào ngờ đâu cơn thịnh nộ của Jeno lại diễn ra êm ả tới khó ngờ.

Không, Renjun kịch liệt lắc đầu chỉnh đốn lại suy nghĩ của chính mình, sao cậu lại có thể nỡ đành lòng nghi ngờ Jeno chứ? Cậu thừa biết lý do Lee tổng chỉ đang nhẹ nhàng thốt ra lời nhắc nhở là bởi vì tình yêu thương vô bờ bến mà hắn dành cho cậu, hắn đã biết bao lần dung túng cho những sai lầm của cậu.

"Nó sẽ làm anh cảm thấy rất buồn đấy, sự đồng điệu giữa em và tên huấn luyện viên đó. Như thể chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, anh ta đã có được thứ mà anh phải mất nhiều năm mới có được."

"Không đâu, Lee tổng của em, sẽ không bao giờ có chuyện Na Jaemin hiểu em hơn anh đâu."

Renjun nhổm người dậy trong tư thế quỳ để âu yếm hôn lên vầng trán nay đã lấm tấm mồ hôi, đôi bàn tay cậu tựa vào bờ ngực nở nang của Jeno, còn hơi thở hắn phả vào cần cổ cậu. Lúc Renjun rê môi xuống một bên thái dương tên bạn trai đồng niên, cậu nghe thấy hắn nhẹ nhõm thở ra, lòng bàn tay ấm áp của hắn đang mân mê khuỷu tay cậu. Đôi mắt Jeno nhắm nghiền, thư thái tận hưởng những cách biểu đạt tình cảm rất đỗi thân mật từ Renjun. 

"Lee tổng của em tài năng xuất chúng, ngày nào cũng đều làm toàn việc lớn lao. Em thấy anh bộn bề gánh nặng, nên hễ video call là chỉ muốn nghe anh kể chuyện, chỉ muốn giúp anh giải tỏa đi áp lực."

"Có nào ngờ, sự lựa chọn thiếu minh bạch ấy ở em lại làm anh hiểu lầm, làm anh tự ái."

"Người làm anh tự ái là Chenle mới đúng. Nó dám xem trọng Na Jaemin hơn anh."

"Chenle thương thầy Na của thằng bé, điều đó anh không nên cấm cản. Em tin là thằng bé cũng thương anh, chỉ là nó chưa có cơ hội để chứng minh thôi."

"Còn em, em biết mình nắm giữ vô vàn cơ hội. Giống như hiện tại, em có thể chứng minh tình yêu của mình dành cho anh bằng cách hứa sẽ không bao giờ tiếp xúc với Na Jaemin nữa."

"Không. Anh muốn em hứa hẹn một điều khác." - Jeno xao nhãng vuốt ve vành môi của Renjun giữa lúc tâm trí hắn đang mải mê suy nghĩ - "Hãy hứa rằng dù có tiếp xúc với Na Jaemin nhiều tới nhường nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không bao giờ nảy sinh loại tình cảm vượt trên mức tình bạn với anh ta."

Renjun lặng thinh cúi đầu xuống theo lực kéo từ bàn tay Jeno đặt ở sau chiếc gáy mềm của cậu, cảm nhận sự thận trọng tha thiết thoát ra từ đôi môi đang khẽ khàng hôn lên vầng trán mình, sự thận trọng trong nụ hôn, trong lời đề nghị từ Lee tổng:

"Bởi vì anh không muốn mâu thuẫn giữa mình với Chenle làm ảnh hưởng sự nghiệp chung, không muốn vì tay huấn luyện viên đó mà duy trì xung đột không đáng có với nhà tài trợ chính của trường đua... Càng không muốn trở thành tên bạn trai luôn khiến em phải cảnh giác canh chừng..."

"Ngốc quá đi. Em yêu anh. Em mỗi giây trôi qua đều vô cùng muốn được ở bên anh. Vậy thì làm sao lại có chuyện giữ tâm lý đề phòng anh được."

Jeno không lên tiếng soi mói lời khẳng định của Renjun, nhưng thông qua nụ cười của hắn, thông qua ánh mắt hắn cao thượng ngắm nhìn cậu, Renjun biết, cậu tạm thời vẫn chưa thể thuyết phục hắn tin tưởng hoàn toàn vào kết luận của mình.

"Em cảm thấy ngộp quá. Anh sang phòng ngủ với em nha?"

Renjun dụi trán cậu vào cổ của Jeno, mỉm cười vui vẻ năn nỉ hắn rời khỏi phòng tắm hơi. Jeno không mở miệng trả lời, hắn chỉ dịu dàng gật đầu, thuận tiện đặt một nụ hôn lên trán của người thương, rồi nương theo lực kéo từ Renjun mà chậm chạp đứng dậy, bước ra khỏi bồn massage. Lúc bọn họ di chuyển tới giường ngủ sau khi đã hong khô người cũng là Renjun năng nổ kéo tay Jeno đi, điều mà cậu rất hiếm khi phải cất công chủ động.

"Ban nãy quản lý Park có nhờ em chuyển lời lại với anh, rằng anh ấy cần anh có mặt trong trận đua ngựa chiều nay. Vậy chiều nay chúng ta cùng xuống dưới đó xem đua ngựa nhé?"

Renjun khéo léo dò hỏi thật từ tốn giữa lúc đang thích thú nhấn đầu ngón tay cậu vào mấy múi cơ săn chắc trên bụng của Lee tổng, trong đầu thoáng có chút thắc mắc không hiểu được tại sao Jeno mãi cho đến tận bây giờ vẫn chưa có tí manh động gì với mình, bởi thường thì đây sẽ là tư thế đứng của Jeno vào mỗi lần hắn chuẩn bị đẩy cậu nằm xuống giường trước khi lâm trận, còn nếu thấy cảnh Renjun ngồi ngoan ngoãn trên giường trông quá mức động tình, hắn sẽ nhẹ mỉm cười chải ngược mái tóc cậu, sẽ dùng ánh mắt ra tín hiệu đòi hỏi cậu thỏa mãn hắn bằng miệng...

"Sao anh không nói gì vậy Lee tổng?"

Quả nhiên trùng khớp với lo ngại của Renjun, ánh nhìn mà Lee tổng đang lặng lẽ giáng xuống cậu cũng bí ẩn hệt như động thái hiện thời của hắn. Vẫn với năm ngón tay dịu dàng xoa nắn gò má tròn, dịu dàng nựng yêu chiếc cằm nhỏ xinh của cậu, nhưng trong đôi mắt Jeno lại không hề chất chứa niềm vui, cả nụ cười đang nhẹ nhàng giãn rộng ra trên môi hắn cũng phảng phất vẻ cam chịu.

Renjun căng thẳng nuốt nước bọt, ngẩng cao đầu quan sát nét mặt của bạn trai. Lẽ nào vừa rồi cậu lại lỡ buột miệng nói ra điều gì đấy không vừa ý Lee tổng? Hay là do Lee tổng hiện vẫn còn tâm sự chưa thể giải bày hết?

"Anh mệt rồi bé cưng à. Chỉ muốn được đi ngủ."

Nói rồi, Jeno liền hững hờ sải bước qua phía bên kia giường để thả người nằm xuống, bỏ lại Renjun ngồi sững sờ không tin được những gì cậu vừa thấy, không tin được Lee tổng lại cũng có lúc nỡ lạnh mặt thẳng thừng từ chối những tiếp xúc thân mật từ cậu.

Bị kinh động bởi thái độ phũ phàng của bạn trai, Renjun khép nép xoay người bò về phía hắn. Cậu rưng rưng mắt hối lỗi nằm gấp gọn hai đầu gối, đặt đầu lên cánh tay Jeno và giấu toàn bộ khuôn mặt cậu vào bờ ngực đầy quen thuộc, đầy thân thương của hắn, trào nước mắt vui mừng khôn xiết khi nhận thấy hắn vẫn đang âm thầm dang rộng vòng tay đón nhận cậu. Renjun yên tâm hít thở sâu và dần chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ rằng Jeno đã vị tha bỏ qua cho lỗi lầm của cậu, cho dù nó có là gì đi chăng nữa, rằng cơn giận dữ của hắn rồi sẽ chóng nguôi ngoai sau một giấc ngủ trưa...

Ấy vậy mà, khi khắp tầng lầu cao nhất của tòa lâu đài vang vọng tiếng thông báo cuộc gọi từ chiếc điện thoại đã bị bỏ quên trên bàn ăn, giữa những cánh cửa khép hờ trong bầu không gian yên tĩnh bỗng rộn ràng thứ âm thanh huyên náo, thứ âm thanh đang ngang nhiên dội vào trong phòng ngủ, đánh thức Renjun khỏi giấc ngủ chưa tròn, khiến cậu bàng hoàng nhận ra sự tỉnh táo trên khuôn mặt của Jeno.

Lee tổng hóa ra đã nằm mở mắt nhìn chăm chú vào Renjun suốt cả buổi, vì một lý do mà hắn hiện vẫn chưa chịu nói, còn xinh ngoan của đời hắn thì chưa dám cất tiếng hỏi, chỉ đành nằm sợ sệt đoán mò.

Qua chừng mười phút sau giai đoạn bát nháo đó, lúc cả hai chiếc điện thoại đều đã ngừng đổ chuông, phờ phạc và câm nín chấp nhận bị ghẻ lạnh, cũng là lúc Renjun thông suốt nhìn thấu được những tâm tư đang ngự trị trong đôi mắt của Jeno, là hắn đang thất vọng đưa ra lời nhật xét bằng mắt về sự ơ thờ, vô tâm mà cậu dành cho hắn. Phải, cậu, người ngoài miệng luôn quả quyết là yêu hắn và chỉ yêu mỗi mình hắn, lại có thể thanh thản chìm sâu vào giấc ngủ mà chẳng chút mảy may suy xét xem tại sao hắn lại đột nhiên hành xử kỳ lạ tới như vậy, chẳng chút quan tâm hắn đang cảm thấy như thế nào...

"Jeno--" 

"Anh đi nghe điện thoại."

Renjun sầu não gật đầu, dù thừa biết rằng Jeno đang không hề hỏi xin ý kiến từ cậu, giống như cậu đã không hề cân nhắc tới cảm nhận của hắn khi vô tư rủ hắn cùng xuống xem trận đua ngựa có sự tham gia của huấn luyện viên Na.

"Tôi đây. Chị nói đi."

"Ừm. Đúng là quản lý Park có cập nhật cho tôi xem danh sách khách mời."

"Thì đã sao? Tôi đã khẳng định với anh ta là sẽ không tham gia rồi!"

"Nghe này, chị là thư ký của tôi, chị chỉ được làm theo mệnh lệnh từ tôi."

"Tôi không quan tâm, đừng nói như thể chị biết rõ hơn tôi, tự tôi nắm bắt được hậu quả từ quyết định của mình, vậy nên không là không."

"Chị lo làm gì? Tôi đã nói là tôi gánh vác được tổn thất mà!"

"Bảo Zhong Chenle tự đi mà lo liệu! Cảm thấy bức bí quá thì bán cổ phần đi, tôi mua!"

"Lý do hả? Yu Jimin. Bây giờ chị hay tôi mới là tổng giám đốc? Ai cho chị cái quyền chất vấn tôi?"

"Cúp máy đi. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, mấy người phiền tôi quá rồi đấy."

Trông thấy Jeno mạnh tay tắt nguồn cả hai chiếc điện thoại, Renjun sợ sệt rời khỏi chỗ ẩn nấp đằng sau cửa phòng ăn, nhấc từng bước thấp thỏm quay trở lại phòng ngủ, ban nãy trong lúc đứng nói chuyện điện thoại, bàn tay còn lại của Jeno cứ liên tục cử động, hết đút túi quần lại chuyển sang vuốt tóc, cả việc hắn gọi ra đầy đủ tên họ của thư ký Han cũng chứng tỏ tâm trạng hắn đang ngổn ngang nhiều bức bối, đây là lần đầu tiên Renjun thấy Jeno mang bộ dạng cau có và gắt gỏng tới nhường ấy, cậu hổ thẹn cắn môi, chỉ vì cậu mà Lee tổng mất vui, vì cậu mà Lee tổng thà làm mích lòng đối tác chứ nhất quyết không chịu xem đua ngựa, không muốn chạm mặt Na Jaemin. Renjun đã đoán đúng, thế nhưng tại sao cậu lại luôn cố chấp phớt lờ đi những phỏng đoán của mình, tuy đã có thừa khả năng cải thiện cảm xúc của bạn trai, vậy mà cậu...

"Anh nghe đây. Sao vậy Chenle?"

< Anh nói anh Jeno là nếu còn tiếp tục không trả lời điện thoại, tự em sẽ lên đấy phá cửa phòng. Bộ mất trí rồi hả? Phải công tư phân minh đi chứ, vì một người mà làm ảnh hưởng đến tập thể là sao vậy? >

"Đừng trách anh ấy, đều tại anh, sáng nay không muốn Lee tổng xuống xem mã cầu, chiều lại háo hức rủ anh ấy xuống xem đua ngựa, Lee tổng nghi ngờ anh bị huấn luyện viên Na hớp hồn cũng phải thôi, nếu không thì hà cớ gì quan điểm của anh dành cho mấy chuyện đó lại thay đổi nhanh vậy..."

"Chenle à, em cố giúp Lee tổng lần này đi. Chứ anh lỡ bứt ép anh ấy quá nhiều rồi, bây giờ giá nào anh cũng phải đứng về phía anh ấy thôi."

"Anh xin lỗi, anh vô dụng, không thể phụ em nghĩ ra hướng xử lý. Thật tình bây giờ thì... bây giờ trong đầu anh chỉ quan tâm tới mỗi cảm xúc của Jeno thôi..."

"Em đang nói chuyện với Chenle hả? Đưa điện thoại cho anh. Để anh trả lời cho."

Renjun vội vàng nhấn nút chấm dứt cuộc gọi, nhanh tay thả điện thoại xuống giường rồi đứng dậy kéo Lee tổng ra xa khỏi nó với hi vọng kết thúc mâu thuẫn giữa hắn và Chenle, cậu biết mình may mắn có được tình yêu vô bờ bến của Jeno, biết mình có thể tận dụng đặc ân độc nhất đó để tháo gỡ những vướng mắc trong lòng hắn.

"Em trả lời thay anh rồi, Lee tổng của em không cần phải bận tâm về Zhong thiếu gia nữa đâu."

Tuy nét mặt Jeno vẫn giữ nguyên vẻ ủ dột, lạnh lùng, nhưng hắn không kháng lại lực kéo của Renjun, vẫn hết sức chiều chuộng bước theo cậu ra bên ngoài ban công. Renjun nhân lúc sự chú ý của Jeno đang có chút phân tán xuống cảnh tượng sầm uất tại khu vực trường đua, tranh thủ nâng cánh tay hắn lên để vòng tay cậu quanh hông hắn, để được đứng gọn ghẽ trong lòng của hắn. Nhìn thấy bạn tình nhân nhỏ bé đột nhiên lại đứng ở ngoài trời chủ động bày ra những tiếp xúc thân mật với mình, không hề ngại bị những người dưới kia bắt gặp như mọi khi, cõi lòng Jeno rộn ràng niềm vui thích, dù hắn ngoài mặt vẫn giả vờ lãnh đạm hướng ánh nhìn ngập tràn sự đề phòng về phía Renjun, âm thầm hứng thú chờ đợi xem cậu đang nỗ lực vì hắn làm việc gì.

"Anh nhìn kìa Lee tổng, quản lý Park đang vẫy tay với bọn mình đấy, cả bếp trưởng nữa. Hôm nay trời có lẽ sẽ không mưa, em mong là bữa tiệc nướng ngoài trời kia diễn ra thuận lợi, để Lee tổng của em chất đầy một bụng toàn thịt nướng, có như vậy mới không sợ thấy đói vào nửa đêm."

"Bếp trưởng vẫn có thể lên tận đây để nướng cho anh ăn đầy một bụng thịt mà." - Jeno nhếch mép chụp lấy bàn tay đang nghịch ngợm luồn vào bên trong kẽ áo sơ mi của hắn, đang nịnh nọt áp lên cơ bụng của hắn - "Còn giữ ý định thuyết phục anh xuống xem đua ngựa hả?"

"Em không muốn anh vì em mà ngó lơ mấy vị khách quý đâu."

"Thì anh đã bao giờ xem trọng họ hơn em đâu."

Renjun vừa quay gót tựa lưng vào lan can, đứng ưỡn ngực nhìn lên tên bạn trai có hình thể cao lớn hơn bằng ánh mắt lo ngại, liền bị hắn giữ lại giữa hai cánh tay duỗi thẳng, Jeno cũng đang nheo mắt nhìn ngắm xinh ngoan của đời hắn đẹp rạng ngời dưới màu nắng mặt trời vùng cao, nhưng trong ánh mắt hắn chứa chan niềm yêu thích. Lee Jeno làm Renjun thấy quá đỗi cảm kích, một tổng giám đốc bá đạo như hắn, chân thành như hắn.

"Là sự nghiệp mà Lee tổng của em vẫn từng ngày dựng xây mà, em sao nỡ khiến nó bị đình trệ?"

Jeno hài lòng mỉm cười, hắn suýt nữa đã hoàn toàn chìm đắm trong sự quan tâm của Renjun, trong hơi ấm từ lòng bàn tay của Renjun, suýt nữa đã biến suy nghĩ kéo bạn người thương đang nhỏ nhẹ hỏi han hắn vào phòng để yêu thương thành hành động, nhưng tầm mắt của hắn giữa chừng bỗng phát giác ra sự hiện diện của Na Jaemin. Huấn luyện viên Na đang nhìn về phía hai người họ từ một khoảng cách không quá xa, đủ gần để Jeno nắm bắt được tâm tình ẩn chứa bên trong ánh mắt của anh ta.

"Sự nghiệp của anh có thể chậm... Chứ hình như tốc độ phát triển tình cảm mà Na Jaemin dành cho em thì không."

Renjun chớp mắt ngạc nhiên nhìn thẳng vào khuôn mặt của Jeno, tuy thừa biết Lee tổng đang bận lòng quan sát ai và thể hiện ác cảm dành cho ai nhưng cậu không hề ngoái đầu nhìn theo hướng mắt của hắn, cậu không muốn hắn hiểu sai về mục đích đằng sau nỗ lực thuyết phục hắn xuống bên dưới khán đài.

"Anh cứ kệ anh ta."

"Bé cưng, em cũng nhận thấy được điều đó mà phải không? Rằng dù em có đang vì anh mà ra sức phớt lờ đi tên huấn luyện viên đó, thì anh ta hiện tại đã thích em nhiều tới mức không thể vì anh mà phớt lờ em như trước được nữa rồi."

"Em không quan tâm, cũng không có nhu cầu được biết." - Renjun tha thiết giữ lấy khuôn mặt Jeno để đưa sự chú ý của hắn trở về lại bên cậu - "Em sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của anh ta đâu. Em có Lee Jeno độc nhất vô nhị của mình rồi."

"Jeno, huấn luyện viên Na sớm muộn gì cũng sẽ hiểu ra thôi, anh ta quản được cả một bầy ngựa nòi, nhẽ nào lại không quản nỗi chuyện tình cảm?"

"Em lại còn đang sợ mình thể hiện chưa đủ uy lực, sợ có người dám mơ tưởng tới chuyện tranh giành Lee tổng với em."

Câu nói này của Renjun chợt làm sắc thái trên nét mặt Jeno thoáng xuất hiện chuyển biến, thế nhưng cậu không muốn biết lý do, cậu rất sợ làm bạn trai nổi giận, đây rất có thể sẽ là thời điểm mà chỉ một chút mâu thuẫn vụn vặt giữa hai đứa cũng có thể trở thành cơ hội tốt cho người thứ ba chen chân phá hoại. Renjun mím môi cúi đầu trong giây lát, tranh thủ lúc Jeno đang phiền muộn quan sát người đàn ông mà hắn xem như tình địch ở Kwangya để giấu hắn gói ghém hết vào lòng cơn hiếu kỳ của cậu về chủ nhân dãy số lạ, trước khi lại mỉm cười ngẩng cao đầu rót vào tai Lee tổng chất giọng nhỏ nhẹ mà hắn thích nghe nhất:

"Kể từ khi em đến sống trên ngọn đồi này, em biết có không ít người đã từng hơn một lần lén gọi em là báu vật của anh..."

Jeno tò mò quay mặt nhìn sang bạn người yêu đang vòng tay quanh cổ hắn, đang nhón gót hôn lên khóe môi của hắn ngay trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu cặp mắt hiếu kỳ bên dưới kia. Jeno đã không chú tâm lắng nghe hết mấy lời mà Renjun vừa thủ thỉ, cho đến khi cậu bạo dạn tô điểm cho chúng bằng hành động, để nhấn mạnh, để khẳng định tình cảm.

"Nhưng anh biết mà, Lee tổng của em, về một điều hiển nhiên hơn thế, hiển nhiên tới mức chẳng mấy ai nói đến làm gì."

Lúc Renjun đặt nụ cười mãn nguyện của cậu lên bờ ngực Jeno, nơi khuôn mặt cậu luôn có thể vừa vặn nép vào, cũng là lúc Jeno nhìn thấy Na Jaemin xoay lưng bước đi một mạch vào chuồng ngựa sau một hồi dài đứng chỉnh trang dây cương cho chúng với bộ dạng đầy chăm chú như thể anh ta hoàn toàn không quan tâm đến Lee tổng và Renjun...

"Anh cũng là báu vật của em, của Renjun. Và em tuyệt đối sẽ không để Jung Somi, hay Na Jaemin, hay bất cứ ai phá hỏng đi điều đó."

"Thật vậy sao?" - Jeno dịu dàng hỏi dù trong lòng không thực sự cần nghe câu trả lời, dùng năm ngón tay dài nâng cằm Renjun lên và đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật chóng vánh lên môi cậu. Na Jaemin đi rồi, bị điệu bộ bày tỏ tình cảm của Renjun chèn ép đến mức phải bỏ đi, khiến tâm trạng Jeno trong chớp mắt đã tiêu tan buồn bực.

"Thật."

"Và có một thứ vô cùng thú vị đang chờ anh trong phòng ngủ đấy, ngài báu vật."

"Thứ gì?"

Bàn tay Jeno trượt xuống đường cong nằm giữa lưng và mông của Renjun khi cậu bất ngờ nhấc người rời khỏi lan can, mang bộ dạng vô cùng thần bí đi bước lùi ở trước mặt tên bạn trai đang nhướn mày háo hức.

"..."

"Quà tân gia mà chị Han đã tặng em."

-♞-

"Anh không nhớ đã mời nhiều tới vậy."

"Phấn chấn lên nào, tổng giám đốc. Nếu anh cảm thấy quá khiên cưỡng thì cứ vờ như không nghe không thấy, bọn mình đi thẳng tới chỗ ngồi."

"Em nghĩ mấy người này sẽ chịu buông tha cho anh?"

"Lee tổng!"

Quả nhiên đúng với dự đoán của Jeno, quản lý Park đang ráo riết tìm kiếm hắn như tìm kiếm chiếc phao cứu sinh duy nhất, và người đầu tiên được gã chỉ điểm tung tích của nhà sáng lập Kwangya trên trường đua cũng là vị khách duy nhất được nhìn thấy Kwangya khi nó chỉ mới thành hình trên mặt giấy.

"Tôi tưởng chị sẽ ghé thăm vào hôm nào đấy... ít người hơn."

"Đành vậy, Sunmi nhà tôi chẳng mấy khi rảnh rỗi... Này, không định giới thiệu tôi với bé cưng nhà cậu à?"

Renjun trong vô thức gia tăng lực nắm lên cánh tay Jeno, cậu đã từng được Lee tổng giới thiệu qua với nhiều bè bạn và đối tác làm ăn của hắn, nhưng vị phu nhân này là người đầu tiên nhìn cậu bằng ánh mắt thân quen như đã từng gặp gỡ, dù Renjun tin chỉ có cậu là từng đọc qua về chị ấy trên báo thôi, Ahn Sohee, nhà thiết kế nội thất, vợ của nữ chủ tịch tập đoàn giải trí Lee Sunmi.

"Tưởng người chị đang muốn gặp là tôi?" - Jeno cảm nhận được sự rụt rè ở Renjun, liền thản nhiên thuận theo ý muốn cá nhân mà hơi nhích cánh tay trái về phía sau, tiện thể kéo luôn cả bạn người yêu đang bấu víu lên nó nép ra sau lưng của hắn.

"Ôi chứ chẳng lẽ tôi lại thật thà nói muốn gặp riêng Renjun? Thế thì cậu đời nào cho phép chứ. Nhưng đòi gặp cậu thì khác, tôi biết thừa tính cậu, lại đang dẫn người yêu đi khoe khoang khắp nơi để khẳng định chủ quyền có đúng không?"

Jeno không trả lời mà chỉ hơi cúi đầu cười xòa, và Renjun biết nhà thiết kế Ahn đã nói trúng tim đen hắn trước cả khi hắn nhận thua đẩy cậu ra giữa hai người bọn họ.

"Bé cưng, giới thiệu với em, đây là chị Ahn Sohee, học trò cưng của mẹ Haechan, cũng là người đã tạo ra Trái Tim Của Kwangya."

"Thế nào, em thích tòa lâu đài mà chị đã thiết kế chứ?"

"Là chị đã thiết kế ra nó ư?"

"Này nhóc, đừng nói là cậu đã một mình nhận hết công lao nhé? Tôi thậm chí còn vì quá động lòng trước chuyện tình của cậu mà dẫn cả Sunmi nhà tôi đến..."

"Tại vì mấy lúc ở bên Renjun tôi lại không thích nhắc về ai khác hết."

"Đồ tư bản tham lam!"

Renjun phì cười khúc khích nhìn Lee tổng bị chị Ahn đẩy lùi một bước về phía sau rồi lại được chính chị ấy nắm cà vạt kéo trở lại chỗ cũ, Lee tổng mà cậu biết rất hiếm khi chịu nhượng bộ dễ dàng như thế, hắn chỉ đứng đút cả hai bàn tay vào túi quần, mím môi cười tủm tỉm nghe trách móc, có lẽ là vì mối quan hệ thân thiết giữa hắn và nhà thiết kế Ahn, thân thiết tới mức hắn tin tưởng cậy nhờ chị ấy thiết kế quà sinh nhật cho chàng trai mà hắn trân quý nhất, cũng có lẽ là vì hắn biết người phụ nữ trước mặt đã kết hôn với một người đồng giới, nên mới yên chí ở đối diện chị ấy phơi bày ra điệu bộ thẹn thùng trông hết sức khả ái kia...

Và rồi giữa những phỏng đoán trong thinh lặng, Renjun ngờ ngợ hoài nghi rằng số điện thoại không tên kia thuộc về chị Ahn đây. Nếu đấy là sự thật thì hay biết mấy. Cậu có nên dò tìm cách xác định?

"Jeno, cậu xem bé cưng nhà cậu đang thơ thẩn chuyện gì kìa."

"Bé cưng, sao trông em bần thần vậy?"

"Lựa chọn từ ngữ gì ngộ quá, cậu vẫn chưa bỏ được cái tật nhìn mọi thứ theo chiều hướng bi quan nhỉ?"

"Lee tổng, anh thường nhìn mọi thứ một cách bi quan sao?" - Renjun tròn xoe mắt nhìn lên gã đàn ông đang trao cậu loại ánh mắt và nụ cười đong đầy vẻ trìu mến, chính nhận xét từ Ahn Sohee đã làm cậu bừng tỉnh, Jeno ở trước mặt cậu luôn căng tràn khí phách và bản lĩnh kia mà.

"Chuyện cũ rồi. Do hồi đó anh gặp quá nhiều áp lực thôi."

"Thế nên sẵn đây chị cũng rất muốn nói, thằng nhóc này nhờ tiếng sét ái tình mà đổi khác đi nhiều so với hồi trước đấy. Chị cứ muốn làm rõ điều đó thôi vì tại sao lại có nhiều người chê bai con người mới của nó như vậy chứ? Họ có thực sự muốn tốt cho nó không? Trong quá trình cùng nó lên kế hoạch xây dựng lâu đài, chị rốt cuộc cũng đã có thể thốt lên là ô, Lee Jeno biết yêu rồi, có thể trọn vẹn hưởng thụ cuộc sống rồi!"

"À... ra đấy là lý do mẹ tôi bỗng nhiên lại công khai đánh giá thấp công trình mới của chị..."

"Không sao cả, tôi cũng rất hiếm khi tìm đọc mấy bài phê bình của bà ấy, tại vì bận chạy theo đám trẻ bọn cậu để học hỏi cách nắm bắt thời thế đó!"

Jeno dở khóc dở cười nhìn xuống đôi giày da của hắn, bản tính cổ hủ, độc đoán của mẹ hắn vẫn luôn là chủ đề bàn luận muôn thuở của mấy người hoạt động lâu năm trong ngành mỹ thuật và kiến trúc như chị Ahn đây mà, danh sách các nghệ nhân từng xuất hiện trong những bài phê bình của mẹ hắn thậm chí còn có cả em chồng của bà ấy, bởi vì đối với người vợ quyền quý của chủ tịch Lee, chỉ có nhãn quan của bà mới là thông tuệ và đúng đắn nhất.

"Mà... bé cưng nhà cậu xinh đáo để đấy. Càng ngắm càng thấy xinh... Có khi ngay đến cả ái nữ nhà họ Jung cũng không thể xinh hơn..."

"Làm sao xinh hơn được?" - Jeno nghiêm giọng nhíu mày bất đồng, khiến Renjun phân vân không biết hắn là đang ghen với mấy lời ngợi khen đầy ám muội của chị Ahn, hay là vì không muốn nghe thấy ai nhắc tới Jung tiểu thư.  

"Nhưng vẫn xinh ngang nhau nhé! Cậu đừng có hở ra là lại nặng lời chê bai con gái nhà người ta. Yêu đến mấy cũng phải chú ý giữ gìn danh dự cho phái nữ bọn tôi nghe chưa hả? Nhắc nhở lần cuối, nhận xét công tâm vào!"

Trông thấy nhà thiết kế Ahn phản ứng khá quyết liệt, Renjun còn tưởng Jeno sẽ mau lẹ gật đầu cho êm chuyện, vì cả ba người họ đều thừa biết chủ đề này chẳng đáng để tranh cãi. Dè đâu tổng giám đốc Lee lại to gan lớn mật lắc đầu, vươn cánh tay rắn chắc ra kéo bạn người yêu đang hé môi ngơ ngác vào lòng hắn.

"Không công tâm được. Renjun là tất cả đối với tôi."

"Vâng, làm như tôi chưa từng nghe thấy cậu nhắc đến!"

"Chị ngừng đem Renjun của tôi ra so sánh với người khác là được."

"Xem cái mặt cậu cười u mê kìa! Mà này, bé cưng nhà Lee tổng tối nay nhận lời đến căn bungalow của bọn chị dừng bữa nhé?"

"Không được. Tối nay tôi bận. Chị chờ dịp khác đi."

"Bộ cậu xem bồ là đũa hay sao mà cứ phải đi đôi hả?? Renjun, mặc kệ cậu ta, tối nay ghé đi, nhà chị mời danh ca Lee Sunmi đến hát đấy."

"Nhà chị với cô ca sĩ đó là một mà."

"Không phải một. Ở đây chị gọi Sunmi là chồng, cậu gọi là chủ tịch Lee Sunmi, bao giờ quý hóa lắm mới được thấy chồng chị hát vào ngày nghỉ."

"Sao cũng được. Để xem chị giấu cô ca sĩ đó khỏi người hâm mộ kiểu gì."

"Hả?"

"Chồng chị đang bị nhân viên của tôi bủa vây kìa."

Jeno thờ ơ chỉ tay về phía một hàng ghế trên khán đài, nơi Lee Sunmi đã thất bại trong việc giấu mình đằng sau cặp kính râm và bộ đồ thể thao, rồi đứng bình thản nhìn Ahn Sohee vừa ngao ngán thở dài vừa khoanh tay thả bộ ung dung về phía nữ danh ca đang cần được giải cứu.

"Làm phụ nữ thật khổ. Người thì bị vợ bỏ quên lại phía sau, phải lật đật chạy đi tìm. Người thì mải lo tán dóc, dụ dỗ con nít, lãng quên luôn chồng mình."

"Anh nói em là con nít hả?"

"Bộ không phải sao? Chị ta chỉ mới nói vài câu, em đã tin sái cổ. Người đó chỉ góp công thiết kế thôi, là chồng của em cuối tuần nào cũng phải lặn lội đường xa đi giám sát công nhân lợp từng miếng ngói lên tòa lâu đài của em đó."

"Biết rồi biết rồi. Anh thật giỏi."

"Anh còn hơn cả giỏi..."

"Mà tình yêu kỳ diệu quá anh nhỉ? Em chẳng ngờ sẽ có lúc được nhìn thấy bộ dạng lóng ngóng hậu đậu đó của chị Lee Sunmi. Như thể chị ấy ở bên cạnh nhà thiết kế Ahn liền buông bỏ phòng bị cùng kiêu hãnh, chấp nhận thu mình bé lại thành một cô mèo nhỏ thích được chăm sóc, được dẫn dắt."

"Là do Ahn Sohee đầu đội trời chân đạp đất thôi. Thằng Haechan còn sợ chị ta nhiều hơn sợ cô anh."

"Thế tức là anh không công nhận quyền năng tối thượng của ái tình? Tổng giám đốc Lee, anh nghĩ còn mấy ai tin những lời phủ nhận đó của anh nữa?"

"..."

"Em thì đắc thắng rồi, ai cũng nói em khiến anh thay đổi, còn anh vì em mà trở thành thằng ngốc thôi."

"Hừm... vậy ngài Jeno đây còn nhớ cái lần em vì ngài mà nhảy Lion Heart ở trước mặt một nhóm người lạ không?"

"Haha, nhớ. Lần đó anh mệt quá nên quên béng mất chuyện đã hẹn em trong phòng họp, vừa chạy xuống lấy văn kiện bỏ quên trong xe thì nhận được cuộc gọi từ thư ký Han báo tin em đã lỡ nhảy Lion Heart ở trên bàn và ngay trước mặt dàn lãnh đạo mà chị ta vừa dẫn vào phòng để tham gia cuộc họp đột xuất."

"Nhớ được thì tốt. Nhớ ra cả vô vàn chuyện ngốc nghếch khác mà em đã làm cho anh nữa thì quá tốt. Giữa chúng ta không có kẻ thắng người thua, chỉ có yêu nhau một cách chân thành và không vụ lợi thôi."

"Biết em vì muốn tặng quà sinh nhật bất ngờ cho anh mà vất vả rồi. Thưởng em không bao giờ phải nhảy Lion Heart nữa, có mang cơm hộp tới cũng chỉ được ở yên trong phòng riêng của anh thôi."

"Mấy cái anh gọi là thưởng chưa bao giờ thực sự là thưởng hết." - Renjun nghiêng người tránh né tên bạn trai to xác đang âu yếm cọ mũi hắn vào sau gáy của cậu - "Ngừng lại đi Jeno, ở đây có đông người lắm, anh cứ chọc em cười như đứa dở hơi ý."

"Được. Vậy mời bà xã dở hơi di chuyển tới hàng ghế VIP để cùng xem đua ngựa với ông xã dở hơi nhé?"

Renjun híp mắt cười hạnh phúc đáp lại hành động mở rộng lòng bàn tay hết sức lịch thiệp từ Jeno, nơi tâm trí hân hoan thầm tưởng tượng nếu như xuất hiện một ngày tổng giám đốc Lee đây có nhã ý muốn mời cậu khiêu vũ, thì Renjun cũng sẽ vô cùng lấy làm vinh hạnh, sẽ sẵn sàng phớt lờ hết mọi cặp mắt xung quanh để được cùng khiêu vũ với hắn...

Giống như hiện tại cậu biết hắn yêu cậu, nhiều tới mức hắn xem cậu là người không ai có thể so bì được, thì Renjun cũng sẽ rất sẵn lòng đặt Jeno ở vị trí mà không ai có thể thay thế được, hệt như địa vị của hắn trước nay ở trong trái tim cậu, là tổng giám đốc Lee độc nhất vô nhị, xuất chúng hơn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro