24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun giật mình bừng tỉnh giấc ngay khi một trong hai chiếc điện thoại của Jeno reo vang hồi chuông đầu tiên, cậu đã sợ rằng đấy là cuộc gọi từ công ty thúc giục tổng giám đốc Lee phải quay trở lại Seoul, thế nên ngay khi nhìn thấy món đồ vật phục vụ cho công việc ấy hiện vẫn đang nằm im lìm trên đầu tủ đặt cạnh giường, bé cưng của Jeno liền thở phào nhẹ nhõm, vừa buông người nằm trở lại xuống giường, giấu mặt vào trong hõm cổ của bạn trai, vừa nhỏ giọng đều đều nhắc nhở hắn đừng đặt một kiểu chuông cho cả hai điện thoại, cậu không muốn lại bị nó dọa sợ hết hồn.

"Hửm? Bé cưng à, em đang lẩm bẩm cái gì vậy?"

Giữa lúc Jeno đang xao nhãng tròn mắt nhìn sang Renjun với vẻ mặt ngô nghê thì giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia đã cao lên thêm một quãng, bất ngờ làm hắn phải kinh hãi co rúm mặt, bàn tay theo quán tính nhích điện thoại ra thật xa, Zhong thiếu gia bởi do cảm nhận được chuyện Jeno đang không tập trung nghe nó nói, cộng thêm một chút phấn khích sẵn có trong tâm trạng, nên mới vô cùng rộng lượng lặp lại lời vừa hỏi, mặc dù cách nó hỏi dễ khiến cho phần lớn người ngoài cảm thấy như nó đang quát vào mặt ông chủ Lee, trong số đó có cả người yêu của ông chủ.

"EM NÓI TRỜI HÔM NAY RẤT LÀ ĐẸP! MAU XUỐNG XEM BỌN EM CHƠI POLO!"

"Để hôm khác xem cũng được mà. Cứ phải phiền đến anh mới vui hả?"

Jeno mệt mỏi cúi mặt xoa vuốt hàng lông mày, tuy lúc vừa trông thấy Renjun lắc đầu tỏ thái độ muốn hắn nói từ chối, Lee tổng đã ngay tức khắc vui vẻ chiều theo ý người yêu, thế nhưng trong giọng chối từ của hắn không bộc lộ vẻ cương quyết, cả điệu cười nghe cũng thấy cam chịu, Renjun vừa nhìn là đã biết hắn lần này trốn được nghĩa vụ của một nhà lãnh đạo chứ không trốn nỗi bổn phận của một người làm anh.

"Thằng bé đang cao hứng, anh không nỡ để nó thất vọng."

Biết được câu trả lời của hắn đã làm bé cưng bên cạnh phải lo lắng, khi mà hiện tại điều Renjun mong muốn nhất là được thấy hắn ở yên trên phòng nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, Jeno sau khi nhấn nút kết thúc cuộc gọi liền bày ra vẻ mặt hối lỗi, trườn sang nằm gối đầu trên đùi của Renjun để dỗ cậu nguôi giận.

"Em ở đây suốt thời gian qua chắc cũng biết Chenle đã luyện tập polo chăm chỉ đến nhường nào, anh chẳng mấy khi có mặt ở đây để cho nó có cơ hội khoe khoang thành quả."

"Em mặc kệ. Rồi sẽ chẳng thiếu dịp để thằng bé trổ tài cho anh thấy. Sao cứ nhất quyết phải là hôm nay chứ?"

"Chúng ta không mặc kệ nó được đâu. Chừng xíu nữa là thể nào thằng bé cũng sẽ lên tận đây đập cửa đòi vào. Anh quá rành tính đứa trẻ này rồi."

Renjun tiu nghỉu bước theo Jeno di chuyển sang phòng thay đồ, rồi bất chợt nhận ra chiếc áo choàng ngủ mà hắn mặc tối qua cũng đã vào tối qua bị hắn vứt lại dưới chân giường lúc nhìn thấy bạn trai cậu hiện đang trần như nhộng, chốc nữa Renjun nhất định phải quay lại phòng ngủ để lấy chiếc áo choàng đó mang đi cất, phòng hờ vào những lúc cảm thấy quá nhớ nhung thì còn có thứ lưu giữ hơi ấm và mùi hương của Lee tổng, vì mấy chị giúp việc thể nào cũng sẽ nhanh nhẹn kéo lên đây dọn dẹp hết tầng lầu ngay khi trông thấy bọn cậu xuống bên dưới.

"Cho dù là vậy đi chăng nữa thì nó cũng không nên quấy rầy ngày nghỉ của anh chứ? Nhiều lúc em cảm thấy cậu Zhong thiếu gia ấy hành xử còn thiếu chín chắn hơn cả Haechan."

"Rồi sẽ có lúc em đánh giá cao chính bản chất vô tư vô lo đó của thằng bé. Chenle chưa bao giờ nói dối, là một đứa trẻ rất trung thực, rất lương thiện."

"Nhưng tối qua sau khi làm việc đến tận khuya, anh chỉ mới ngủ có gần 3 tiếng thôi."

"Chuyện đó Chenle đâu có biết."

"..."

Thừa hiểu mình không có khả năng và cũng không nên xen vào mối quan hệ gắn bó giữa bạn trai với Zhong thiếu gia, bởi dù sao thì đấy cũng là loại tình cảm trong sáng, xứng đáng được trân trọng, Renjun đành chỉ biết kìm nén cơn bức xúc của cậu vào trong lòng, bất giác làm đôi bàn tay đang ân cần cài cúc áo cho hắn sử dụng một lực mạnh hơn mức cần thiết.

"Đều tại anh tối hôm qua cứ dây dưa không chịu dứt."

Đứng trước lời trách móc từ Renjun, Jeno lại chỉ hạnh phúc cười trìu mến, một bàn tay hắn nâng lên véo yêu vào gò má của người thương, hắn biết cậu đang có ý nhắc tới chuyện mình rạng sáng nay vẫn còn miệt mài và hăng hái ôm cậu làm tình không biết mệt.

"Ừ. Tại anh hết."

"..."

Rồi Jeno bỗng bị nét mặt đang cau có nhíu mày của Renjun gợi nhớ đến chuyện chiều hôm qua cậu đã vì thương xót cho bầy ngựa mà nỡ cáu kỉnh buông lời chất vấn hắn, đoạn ký ức hiện lên quá đột ngột ấy làm nụ cười trên đôi môi của Lee tổng bất thình lình vụt tắt, hắn nghiêm mặt nhìn thẳng vào đôi mắt bạn người yêu đang tận tình giúp mình thắt nơ trên cổ áo, lòng thầm tự hỏi liệu có phải lý do Renjun hiện vẫn chưa phát giác ra những biến đổi trong tâm trạng của hắn, chưa muốn cùng hắn xuống dưới kia xem polo, là vì tâm tư cậu lại đang hướng về phía bầy ngựa? Là cậu đang lo ngại chuyện mấy con thú đó sắp bị đưa ra phục vụ cho trận polo của Chenle có đúng không?

"Sao vậy anh?"

Renjun giật mình nhìn lên Jeno bằng đôi mắt tròn đang khẽ lay động vì hoang mang, vì nét mặt nghiêm nghị pha lẫn chút ưu sầu và lực nắm của Jeno khi hắn đột nhiên dùng một bàn tay giữ lấy cổ tay cậu, khiến cậu dù đã thắt xong nơ cũng không thể rút hai tay trở về. Vẻ âu yếm đã từ bao giờ không còn hiện hữu trong đôi mắt của hắn? Sao trông Lee tổng giống như đang hờn dỗi, ghen tuông vậy? Hay là do Renjun có tật giật mình? Cậu hồi hộp và khẩn trương nặn ra một nụ cười gượng gạo nhằm che giấu đi nỗi bất an, môi sợ sệt mấp máy giữa lúc đang định hỏi thêm một câu để làm rõ nghi ngại, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã bị Jeno dùng môi chặn lại, hắn dịu dàng nâng cằm cậu lên cao thêm một chút rồi mới di chuyển nụ hôn sang khóe miệng, gò má, sau cùng dừng lại ở vành tai của Renjun.

"Em thay đồ đi, chúng ta xuống dưới lầu ăn sáng, xem polo, thuận tiện tắm nắng luôn, có được không?"

"..."

"Dạ."

"Ngoan lắm."

"Lee tổng!"

Ngay khi Jeno tách đôi bàn tay hắn ra khỏi cổ tay và vòng eo của Renjun để đứng thẳng người dậy, cậu liền cấp thiết nhón chân, rướn người lên ôm chầm lấy hắn, vòng hai cánh tay cậu quanh hông của hắn, ban nãy có gì đấy trong ánh mắt, trong nụ cười và trong hành vi của Jeno làm Renjun cảm thấy rất khác lạ, rất đáng phải dè chừng, nhiều tới mức cậu sẵn sàng bất chấp cả nguy cơ bị bạn trai phát giác ra nhịp tim đang đập dồn căng thẳng của mình khi bờ ngực họ áp sát vào nhau, chỉ để nỗ lực rút ngắn khoảng cách với hắn, như thể nếu bây giờ cậu chủ quan buông hắn ra, nếu cậu dám đứng yên nhìn hắn xoay gót rời đi, thì Lee tổng sẽ không bao giờ còn quay trở về với cậu nữa.

"Xinh ngoan của anh. Đang có chuyện muốn nói với anh hả?"

"..."

"Anh chọn quần áo giúp em nha?"

"..."

"Dĩ nhiên rồi."





--





"Bé cưng, em muốn tới đằng kia trò chuyện với mấy cô nàng mới đến không? Anh nghe nói họ cũng rất có hứng thú với hội họa."

Renjun chuyển dời tầm mắt từ phần sân cỏ biệt lập được thiết kế riêng để thi đấu polo sang khu vực dành cho khán giả ở đằng sau những hàng rào sơn màu trắng, nơi đang tề tựu một nhóm đông các tiểu thư là những vị khách được mời đến để theo dõi trận polo đầu tiên tổ chức tại Kwangya, cậu đã từng thử tìm hiểu sơ lược về loại hình thi đấu khó nhằn này, polo trong những bài viết trên internet được mô tả là thú vui tao nhã và xa xỉ của giới thượng lưu, chẳng những thế, nó còn vượt ra khỏi ranh giới của một môn thể thao đơn thuần để trở thành mốt, thành phong cách sống của người giàu, thế nên cũng thật hợp lý khi mấy vị cổ đông kia chọn polo để phô diễn cho bạn gái của họ thấy những phẩm chất ưu tú của họ, bao gồm cả kỹ thuật cưỡi ngựa điêu luyện và khả năng vận dụng linh hoạt gậy đánh bóng.

"Em không muốn tiếp chuyện với họ. Nhưng như vậy có gây phiền hà gì tới anh không?"

"Hoàn toàn không. Xinh ngoan của anh, Kwangya là của chúng ta mà, ở đây chúng ta mới là chủ, bọn họ chỉ là khách."

Renjun đứng mím môi cười cảm kích, ngại ngùng nghiêng mặt đi khi nụ hôn từ Lee tổng khiến gò má cậu cảm thấy hơi nhồn nhột, một nụ hôn mang tới cho Renjun cảm giác được trân trọng, nhanh chóng đưa cậu đắm chìm vào hạnh phúc, trước khi tiếng vỗ tay rôm rả và sự xuất hiện của các tuyển thủ polo làm khoảnh khắc tình tứ của bọn họ bị gián đoạn, các tuyển thủ ấy đang dắt ngực bước ra sau khi đã trang bị cho những đồng đội bốn chân của mình dụng cụ bảo hộ, tất cả chúng đều thuộc giống ngựa nòi, hệt như Chenle đã từng nói, chỉ những con ngựa biết phối hợp nhất, thuần chủng nhất, mới được lựa chọn để thi đấu môn thể thao cao quý này.

"Cũng không đến nỗi tệ."

Đối đáp lại lời bình phẩm mang dụng ý châm chọc của ông chủ Lee, Zhong thiếu gia không chút kiêng dè hất cằm lên trưng ra điệu bộ cao ngạo đầy thách thức, bước một chân lên phía trước để hiên ngang tạo dáng khiêu khích hắn. Renjun từng tình cờ nhìn thấy Chenle mặc trang phục chơi polo một lần trước đây rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được thấy huấn luyện viên Na trong trang phục tương tự.

"Chenle, chú ý đôi ủng của em đấy. Nhớ tai nạn lần trước không?"

"Ừ nhỉ! Em suýt thì lại quên bẵng mất..."

Trông thấy Jaemin điềm tĩnh ngồi trên lưng ngựa, tác phong khí khái, nghiêm trang, mang điệu bộ khác hẳn với hình tượng mộc mạc và dung dị mà Renjun đã nhìn đến quen mắt, bất giác làm cậu đột nhiên chẳng ý thức được chuyện mình đang đứng ngẩng đầu tròn xoe đôi mắt biểu lộ rõ tâm tình chứa đựng cả thán phục lẫn hiếu kỳ dành cho huấn luyện viên Na, thán phục vì Jaemin vẫn đang ngày từng ngày bộc lộ ra thêm những khía cạnh mà Renjun không ngờ anh sẽ có, những khía cạnh đầy bản lĩnh và hấp dẫn, còn hiếu kỳ là vì Renjun đang băn khoăn không biết Jaemin liệu đã vực dậy được từ sự ra đi của Porthos chưa? Tuy trông anh hiện tại chẳng hề mang biểu hiện của sự đau thương, nhưng Renjun tin câu trả lời chắc hẳn là chưa rồi.

"Bé cưng, đang trầm tư chuyện gì thế? Đã mỏi chân chưa?"

Renjun chớp mắt hoàn hồn nhìn theo đầu ngón tay của Jeno lúc hắn chỉ tay về phía một chiếc ghế bành dài được chạm trổ nổi bật nhất trong số những chiếc ghế đang yên vị ở khu vực VIP, chiếc ghế dành riêng cho hắn với cậu, rồi mơ màng ngước mặt lên chiêm ngưỡng góc nhìn nghiêng khôi ngô tuấn tú của bạn trai lúc hắn vẫn còn đang hào hứng giao lưu với một vị cổ đông đứng bên cạnh bọn họ về Kwangya, Renjun chưa từng được thấy Lee tổng chơi polo, Haechan thì khẳng định chắc nịch rằng anh họ cậu ta cực kỳ ghét cưỡi ngựa, đấy quả là một đáng tiếc lớn, bởi vì Jeno nhất định sẽ trông còn bảnh bao và điển trai hơn mấy gã đàn ông kia gấp trăm, gấp ngàn lần trong bộ trang phục đó.

"Lee tổng à, anh học chơi polo có được không?"

"Hửm? Em mới nói gì cơ?"

Renjun thấy mừng khi Jeno đã không nghe ra được điều ngu ngốc cậu vừa mới bất cẩn thốt lên, rồi dứt khoát lắc đầu giữ im lặng, may mà Renjun đã kịp thời nhớ ra chuyện cậu không nên vì chút hứng thú nhất thời mà chiếm dụng mất quỹ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của bạn trai, Lee tổng hiện còn đang vướng bận trăm công nghìn việc, lấy đâu ra nhàn rỗi để học chơi môn thể thao cầu kỳ kia.

"Này, Lee Jeno, nếu anh bỗng nhiên có nhã hứng muốn tham gia, thì bên đội em vẫn còn có thể bổ sung thêm anh vào phút chót đấy."

"Đừng đùa nữa, mau mau bắt đầu đi, em còn định bắt tụi anh phải chờ đến bao giờ?"

"Xùy, ngại gì chứ? Mấy anh em nhà anh đều từng chơi polo với em rồi, chỉ còn thiếu mỗi anh thôi!"

"Để xem nào... Haechan chơi tạm ổn, nhưng thường xuyên quên mất đồng đội, Youngheum tuy yếu xìu, lại còn quá điệu đà và chú trọng hình thức bên ngoài, nhưng nhờ có hào quang từ anh ấy mà toàn đội được lên hẳn bìa tạp chí! Taeyong chủ yếu toàn chơi theo bản năng, còn lâu mới đủ trình độ trở thành đối thủ của em, nhưng em ngại đấu với anh ấy lắm, vì ác ma Kim Doyoung thể nào cũng sẽ ép bọn em phải đấu tới khi nào đội của hắn với Taeyong giành chiến thắng! Em ghét hắn. Tên ác ma!"

Jeno thích thú bật cười, nhìn về phía Chenle bằng ánh mắt biểu lộ rõ sự trìu mến, một ánh mắt mà bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận được, Renjun bận lòng ngẩng đầu lên quan sát đứa trẻ hiện vẫn đang huyên tha huyên thiên trên lưng ngựa rồi lại quay mặt sang thăm dò biểu hiện của Lee tổng khi hắn đang chú tâm lắng tai nghe Zhong thiếu gia thẳng thừng bình phẩm về năng lực chơi polo của các anh em trong dòng tộc nhà họ Lee với không chút phật ý, khó chịu, đúng như câu ngợi khen mà Lee tổng từng nói với người yêu, hắn vô cùng xem trọng bản tính thật thà và dũng cảm của Zhong Chenle.    

"À, còn Jung Jaehyun và Jung Sungchan thì quá hiếu thắng, vừa nhập cuộc là chẳng còn biết nể nan một ai hết, cứ như đã trở thành hai con người hoàn toàn khác!"

"Anh em bọn họ thì có liên quan gì đến gia đình anh?"

Vào lúc ấy, Jung Jaehyun là thành viên duy nhất trong nhà họ Jung đã từng gặp qua Renjun khi Jeno dẫn cậu đến khu du lịch của anh ta ở Na Uy và giới thiệu với Renjun rằng đây là bạn trai của Youngheum, là một trong những lý do khiến Youngheum quyết định chuyển sang sống ở Paris, cho dù anh họ của Jeno chưa bao giờ chịu thừa nhận điều đó, vậy nên Renjun đã cảm thấy cực kỳ khó hiểu khi trông thấy Jeno đột nhiên có phản ứng như thể đang ngầm cảnh báo Chenle xem xét lại lời nói ngay vào lúc thằng bé nhắc tới Jaehyun và em trai của anh ta.

"Liên quan đến anh Youngheum còn gì? Rồi cũng thành người một nhà với nhau cả!"

Mãi về sau Renjun mới được biết, hóa ra lý do Jeno bất chợt nghiêm mặt tỏ thái độ không hài lòng với Chenle là bởi vì hắn đã hiểu lầm câu nói của thằng bé, Jeno nhầm tưởng rằng Chenle đang có ý nhắc tới Jung Somi, vị tiểu thư mà cha mẹ của Jeno từng có ý muốn hắn lấy về làm vợ, một nhân vật hắn chẳng bao giờ muốn giới thiệu với Renjun bởi vì nhỡ đâu sự hiện diện của nàng ta khiến cậu phải nghe thấy những so sánh không hay từ người ngoài, thế nên Lee tổng đã rất nhanh gỡ bỏ biểu cảm khó coi của hắn xuống ngay khi nghe Chenle đề cập đến Youngheum.

"À, vậy thì cứ xem như anh là ngoại lệ duy nhất trong nhà họ Lee đi."

"Chán anh ghê. Sao em nghe kể là anh bắt đầu học chơi polo từ thuở lên 5 rồi?"

"Phải, và chính thức bỏ được nó từ năm 7 tuổi. Đừng phí lời vô ích nữa, anh sẽ không bao giờ giao phó mạng mình cho con vật này đâu."

"Xùy, nhát gan thế? Anh kiểm soát được chúng là đâu còn vấn đề gì."

"Loài ngựa quá nhạy cảm. Anh không tin chúng."

"Vậy cậu tin bọn tôi là được rồi."

Giữa lúc Renjun còn đang thầm thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì khiến Jeno mất niềm tin vào loài ngựa, thì một nhóm khách mời là các quý ông với độ tuổi đa dạng đã bước tới rủ hắn cùng tham gia vào trận cá cược nho nhỏ của bọn họ, Renjun sửng sốt nhìn về phía chiếc bảng cá cược được thiết kế như một tấm bia phóng phi tiêu mà hai nam nhân viên vừa dựng lên ở trước mặt cậu và Jeno, gọi là nho nhỏ nhưng mức tiền cược thấp nhất trên tấm bia thậm chí còn nhiều hơn gấp 2 lần số tiền lương Renjun kiếm được trong một năm làm việc cho Haechan.

"Chúng mình chỉ xem thôi, không cược có được không?"

Renjun ôm lấy cánh tay Jeno để gọi hắn cúi đầu xuống lắng nghe cậu lưỡng lự nói nhỏ vào tai. Biết Renjun là đang có ý muốn tiết kiệm tiền cho hắn, Jeno vui vẻ phì cười, vòng tay ra sau lưng để kéo xinh ngoan của đời hắn lại sát gần bên rồi mới nhẹ nhàng rót vào tai cậu lời trấn an:

"Bé cưng yên tâm, không tốn của anh bao nhiêu đâu, lại còn có thể thưởng cho đội thắng một số tiền đủ để ăn mừng."

"Loại hình ăn mừng gì đâu mà tốn kém..."

"Anh nhớ phải cược thật sáng suốt đấy!"

Renjun thôi không bĩu môi nữa, cậu ngoái đầu ra sau để nhìn về phía vị thiếu gia chẳng biết tại sao lại xuống khỏi lưng ngựa và đi loanh quanh trong khán đài, người vừa mới thẳng thắn lên tiếng nhắc khéo ông chủ Lee kể cả khi nó hiện đang sở hữu nhiều phi tiêu nhất trên bảng cược.

"Nhát gan vậy? Sợ không có sự cổ vũ từ anh thì em thắng không nỗi huấn luyện viên Na hả?"

"Anh cứ đợi mà xem. Em tiến bộ hơn trước nhiều lắm đấy!"

Tuy không biết Chenle chơi polo giỏi tới nhường nào, nhưng Renjun đoán lý do thằng bé nhận được nhiều lượt bình chọn nhất là bởi vì những vị khách kia sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn chỉ để lấy lòng người thừa kế nhỏ tuổi nhất của nhà họ Zhong, và nếu như hai đội hôm nay với Chenle và Jaemin trong vai trò đội trưởng không được phân chia bằng hình thức rút thăm ngẫu nhiên, thì biết đâu chừng các tuyển thủ ngoài kia cũng sẽ rất sẵn lòng tranh nhau từng vị trí trong đội của Zhong thiếu gia.

"Bé cưng, lượt của em."

Renjun đắn đo nhìn xuống chiếc phi tiêu mà Jeno vừa mới dịu dàng đặt vào lòng bàn tay cậu, hắn đã từng dạy cậu ném phi tiêu rất nhiều lần trước đây rồi, nhưng lần này Renjun bởi vì bị tác động bởi số tiền cược có mệnh giá không hề nhỏ nên mới phiền muộn cảm thấy thứ trong tay đột ngột nặng hơn gấp trăm lần.

"Em cược cho đội của huấn luyện viên Na."

Không muốn tiền của tổng giám đốc Lee bị đầu tư lãng phí, Renjun hạ quyết tâm ném phi tiêu vào ô của người tuyển thủ mà cậu cảm thấy tin tưởng nhất, dù cho số lượng phi tiêu nằm ở trong ô của anh ấy hiện chưa bằng một nửa so với Chenle.

"Chà, quả không uổng công thầy em đã tận tình dạy học miễn phí cho anh nhỉ?"

"Hửm? Em nói huấn luyện viên Na đã dạy Renjun học cái gì cơ?"

"..."

Đột ngột phải đối diện với phản ứng ngỡ ngàng hết sức chân thật từ Jeno, Chenle chột dạ nuốt cảm giác sợ hãi xuống cùng ngụm rượu mà nó đang giữ bên trong miệng, mới ban nãy do bỗng nhiên thấy khát, Zhong thiếu gia bèn tức tốc chạy vào khu vực tiếp khách để tìm nước, sau đó dễ dàng phát hiện ra champagne vì đây là thứ được phục vụ nhiều nhất trong những trận polo.

"Phải ra sân rồi! Gặp lại 2 anh sau!"

Chenle vờ như không nhìn thấy vẻ thất vọng ánh lên trong đôi mắt của người nọ khi anh ấy đang kín đáo tỏ thái độ trách móc chuyện nó thất hứa, không giữ lời, nên vừa nói dứt câu thì liền xoay gót bỏ đi một mạch khỏi hiện trường gây án, chỉ khổ cho đương sự khi đã cẩn thận tới mức chủ động trao đổi tin nhắn cậy nhờ Zhong thiếu gia giữ bí mật chuyện Jaemin dạy mình cưỡi ngựa để tránh làm gã bạn trai đa nghi thêm hiểu lầm, vậy mà Zhong thiếu gia vẫn nhất thời để chút hưng phấn từ champagne làm hớ hênh, lỡ miệng, còn vì trong thời gian ngắn không thể ngay tức khắc nghĩ ra được cách chữa cháy, bèn chọn đánh bài chuồn một cách vô cùng quyết đoán và phũ phàng, đành lòng bỏ mặc Renjun ở lại gánh vác mọi hậu quả.

"Renjun à, Na Jaemin đã dạy gì cho em vậy?"

Là dạy cách cưỡi ngựa thôi, Renjun đại khái giải thích qua loa như thể không xem trọng điều đang nói, vòng tay ôm lấy cánh tay săn chắc của Lee tổng để kéo hắn ngồi vào đúng phần ghế thuộc về họ, lòng thầm hi vọng bạn trai mình sẽ không tiếp tục tra hỏi nữa.

"Em từ bao giờ lại muốn học cưỡi ngựa?"

Quả đúng như Renjun đã lo sợ, phàm là chuyện giữa Renjun với người đàn ông khác thì e rằng trời có sập cũng không làm Lee Jeno phân tán mối bận tâm, hắn nhướn mày đổ dồn hết sự tập trung vào Renjun và mọi biểu hiện của cậu trước hành động xét nét vô cùng trắng trợn của mình.

"Đều do em nhất thời buồn chán muốn tìm cái để giết thời gian..."

"Sao anh lại chưa bao giờ được nghe em nhắc về nó?"

"Học có vài buổi là ngưng rồi, chẳng có điểm thú vị nên em không muốn kể."

"..."

"Thực sự chỉ có vậy?"

Đương nhiên là không phải vậy, Renjun cắn môi nghĩ thầm, đầu cậu hơi cúi thấp và trong đôi mắt cậu ngập tràn vẻ ái ngại, vào thời điểm phải thú nhận bí mật với bạn trai, tự Renjun cũng thấy mọi biểu hiện ở bản thân đều trông vô cùng khả nghi và thiếu trung thực.

"Chúng ta lên phòng nói rõ chuyện này đi."

"Jeno. Anh đã hứa là sẽ thay đổi, sẽ không ghen tuông vô cớ nữa kia mà."

"Phải. Nhưng đấy là trước khi em đành lòng dối gạt anh để leo lên lưng ngựa cùng với tên huấn luyện viên đó."

"Em với anh ta chưa từng ngồi chung trên lưng ngựa. Thậm chí em còn không dám cười với anh ta lấy một lần. Nếu không tin, anh cứ việc hỏi Chenle."

"Ơ kìa Lee tổng, cậu không ở lại theo dõi trận đấu à?"

Jeno hậm hực đưa mắt nhìn một vòng quanh sân cỏ, nơi có rất nhiều những khán giả cùng với nhân viên hậu đài và các tuyển thủ đang tròn mắt nhìn hắn, người vừa đột nhiên đứng phắt dậy đút đôi bàn tay vào trong túi quần, mang bộ dạng bất mãn rất khác thường.

"Ồ, có chứ." - Biết mình đang là trung tâm của sự chú ý, cũng biết mình không nên để chuyện tình cảm cá nhân gây ảnh hưởng tới công việc, tới trận polo đầu tiên của Kwangya, Jeno miễn cưỡng nhoẻn miệng cười chiếu lệ, nâng tay tháo gỡ chiếc cúc dưới cùng của áo vest để tiện bề ngồi trở lại xuống ghế trong tư thế thoải mái nhất, bởi vì việc được hít thở thông thoáng hơn sẽ giúp hắn lấy lại bình tĩnh - "Chủ tịch Shim, ngài đã đặt cược cho đội nào?"

"Đội của huấn luyện viên Na. Trận này Zhong thiếu gia chưa thể thắng được đâu."

Renjun có thể thấy ý cười tan biến sạch sẽ khỏi đôi mắt gã bạn trai ưu tú của cậu ngay vào lúc vị khán giả lớn tuổi kia nhắc đến Jaemin, kể cả khi nó vốn dĩ đã hiện hữu rất ít tại nơi cửa sổ tâm hồn tưởng chừng như đang vui vẻ híp lại thành hai đường cong trên khuôn mặt anh tuấn, Jeno đã miễn cưỡng nở nụ cười để bày tỏ lòng kính trọng của hắn trước chủ tịch Shim, là ông lão đang ngồi khoan thai chống gậy ở ghế bên cạnh, chứ không phải để trấn an tâm tình nhiều biến động của Renjun, thế nên ngay khi khuôn mặt hắn quay trở lại đối diện với cậu, biểu cảm của nó liền biến đổi thành một sắc thái khác, dữ dằn hơn, nghiêm nghị hơn.

"Anh đừng như vậy nữa có được không? Em ở đây chưa từng dám làm gì có lỗi với anh, nhưng anh hiện tại lại không chịu tin tưởng em. Chỉ là học cưỡi ngựa có vài hôm thôi mà. Nếu anh không vừa ý thì về sau em không tiếp xúc với huấn luyện viên Na nữa."

Renjun sợ hãi nói bằng giọng lí nhí, đôi bàn tay trong vô thức níu lấy vải áo của Jeno, một ở sau lưng và một ở trước bụng. Giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ của khu nghỉ dưỡng trên đồi, Jeno dù đã cố lắng tai nghe nhưng vẫn không kịp nắm bắt hết mấy lời mà bé cưng của hắn vừa khẩn khoản nói ra, chỉ thấy được rất rõ vẻ ăn năn hết sức thành khẩn và tha thiết trong đôi mắt đang long lanh ngấn lệ kia, một đôi mắt luôn có thể dễ dàng làm hắn phải xiêu lòng.

"Được. Anh tin em. Chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa. Anh không muốn dọa bé cưng sợ phát khóc thế này đâu. Anh trách lầm em rồi, có phải không?"

Renjun mừng rỡ gật đầu rối rít để gấp rút bày tỏ câu trả lời, rồi nương theo lực kéo từ Jeno mà nhẹ nhõm tựa đầu lên vai hắn, giấu khuôn mặt đã trót đánh rơi hai giọt nước mắt của cậu vào ngực hắn, bên tai nghe thấy giọng Jeno bật cười hài lòng, gò má cảm nhận được nụ hôn hắn yêu chiều gửi trao, Lee tổng cứ thế âu yếm bạn người yêu bằng tuổi ở ngay giữa khán đài như thể chốn không người, thành công khơi dậy trong lòng Jaemin sự đố kị, anh buồn bã quay mặt sang hướng khác, phản ứng bất đồng này ở anh không chỉ sơ hở bị Chenle trông thấy, mà còn hết sức ngang nhiên và liều lĩnh lọt vào tầm mắt Lee tổng, hắn đã cố tình hôn Renjun để thăm dò thái độ của Jaemin, để âm thầm quan sát những đổi khác trong biểu hiện của huấn luyện viên Na trước và sau khi dạy cho người yêu của hắn cách cưỡi ngựa, một hoạt động mà anh ta đáng lý ra phải hỏi xin sự chấp thuận từ hắn rồi mới được tiến hành, bởi hắn hiện đang là ông chủ của anh ta, là người sở hữu cả ngôi nhà gỗ mà anh ta đang ở lẫn bầy ngựa và hết thảy những thứ hiện diện trên ngọn đồi này, thay vì phụ bạc lại niềm tin và sự kỳ vọng của hắn dành cho vị huấn luyện viên mà Chenle luôn ngưỡng mộ gọi là thầy, Jeno ngồi thẳng người dậy và nâng ngón tay cái lau đi hai khóe mi vẫn còn vương dấu lệ của Renjun, nét mặt hắn tiêu tan vẻ giận dữ khi hắn bao dung trấn an cậu bằng nụ cười dịu dàng, Lee tổng vẫn đang tươi cười và nhìn ngắm người yêu của hắn khi một nam nhân viên kính cẩn hạ chiếc khay chứa hai cặp ống nhòm cầm tay bằng kim loại đến ngang tầm mắt ông chủ của cậu ta, Jeno lấy một trong số chúng đưa cho Renjun trước rồi mới dùng ánh mắt ra hiệu cho nam nhân viên kia rời đi, người đó lập tức khom lưng chào và mang chiếc khay rỗng lùi ra phía sau, đôi tròng mắt không có giây nào dám to gan lia tới chỗ người tình của ông chủ.

"Bé cưng, xem bằng cái này đi, sẽ giúp em cảm thấy đỡ mỏi đỡ chói mắt hơn."

Renjun cúi đầu xem xét ngang dọc cặp ống nhòm bằng ánh mắt trầm trồ, nó có khắc tên cậu và mang kích cỡ nhỏ hơn một chút so với cặp của Jeno, có thể lắp ghép vừa khít vào cặp của Jeno, được thiết kế cầu kỳ theo phong cách hoài cổ, rồi trong vô thức tựa người cậu vào ngực của Lee tổng như một thói quen, giống hệt mỗi lần họ cùng ngồi xem phim, thái độ ban nãy của Lee tổng đối với nam nhân viên vừa giao ống nhòm tới cho họ, Renjun đã phát giác thấy từ sớm, nhưng bởi vì đang có bí mật cần phải che giấu, bởi vì đang làm chuyện có lỗi với bạn trai, Renjun chẳng dám ý kiến một lời nào, Chenle nhìn thấy biểu hiện đó ở cậu và cảm thấy yên tâm hơn, nó đã rất sợ phút hớ hênh của mình làm người anh đồng hương bị liên lụy, nhưng rồi tầm mắt của nó tình cờ chạm trúng một người anh khác, và nó biết Jeno đủ lâu để thừa hiểu mình sắp phải đối mặt với điều gì, Jeno chưa bao giờ cười với nó theo kiểu ấy, và Zhong thiếu gia ở đây đã có thêm một người thầy mà nó muốn bảo vệ.

"Sớm biết vậy mình đã không uống ly champagne đó."

Trận đấu bắt đầu và Zhong thiếu gia chẳng còn tâm trí đâu để lăn tăn về những chuyện bên lề nữa, nó dứt khoát thúc chân điều khiển ngựa tiến lên đằng trước để tranh giành quả bóng mà trọng tài vừa tung xuống sân, đấy cũng là thời điểm duy nhất làm Renjun thấy hơi hoảng sợ, khi những con ngựa nòi sở hữu dáng dấp cao ráo vạm vỡ phải áp sát vào nhau theo sự dẫn dắt từ các tuyển thủ để kiểm soát đường lăn của một thứ mà Renjun phải mất khá lâu sau mới có thể định hình, nhưng ngoài thời điểm khai cuộc ấy ra thì phần còn lại của những vòng đấu (lúc Renjun đã dần thấy thân thuộc với sức hút của một trận polo) diễn ra không căng thẳng và quyết liệt như cậu đã lo ngại, đây quả nhiên là một môn thể thao giúp cả người lẫn ngựa rèn luyện sự đoàn kết và nhẫn nại, bên cạnh đó, họ còn phải thông minh, linh hoạt, mạnh mẽ, biết phối hợp với nhau theo một tiết tấu rất vững chắc và nhịp nhàng, Renjun chẳng mấy chốc đã bị cuốn theo bước chân của những con ngựa trên sân cỏ, từng cú vung gậy, kéo dây cương của các tuyển thủ đều trông vô cùng đẹp mắt, vô cùng uyển chuyển, khiến nụ cười trong vô thức nở rộ trên môi cậu và đôi mắt cậu ngời sáng niềm hân hoan.

"Bé cưng, em muốn dùng món gì?"

Jeno kéo bạn người yêu đang phấn khích tới mức ngồi rướn cao người trên ghế trở lại vòng tay hắn, giờ là thời gian nghỉ giữa trận nhưng trông sắc mặt Renjun vẫn như chưa hoàn hồn, cậu đã rất chú tâm dõi theo cuộc chơi còn hắn thì chú tâm dõi theo cậu, bởi vì quá say sưa xem 2 đội dưới sân đấu polo, Renjun chẳng hề hay biết rằng mọi nhất cử nhất động của cậu đều đã bị bạn trai quan sát rất chặt chẽ, mọi cảm xúc vui buồn khi Jaemin thuận lợi ghi được bàn thắng mà không vi phạm bất kỳ lỗi sai nào, khi Jaemin làm chủ được sức ép đổ dồn về phía anh, quân át chủ bài của toàn đội, cũng là đối tượng mà mấy vị cổ đông chung đội với Chenle đang muốn đánh hạ thông qua trận đấu này, nhưng xem ra âm mưu của họ thất bại rồi, cũng giống như nỗ lực tranh giành sự chú ý của Renjun từ Jeno vậy, hắn miễn cưỡng híp cong đôi mắt và nhoẻn miệng cười đánh lừa bạn người yêu bên cạnh khi bạn ấy rốt cuộc cũng đã nhớ quay sang thăm dò phản ứng của Lee tổng, người đã cố tình giả như bình thản dù cho tâm trí hắn vẫn chưa thể tống khứ hết hình ảnh Renjun bởi do quá mải mê lo lắng cho Jaemin mà nỡ rút bàn tay cậu ra khỏi bàn tay mình, khi Jeno thử nắm lấy năm ngón tay nhỏ xinh đang giữ chặt ống nhòm kia để kéo cậu trở về thế giới của 2 người, vậy mà Renjun lại chỉ phản hồi hắn bằng một lần ngoái đầu ra sau đầy chớp nhoáng, cậu thậm chí còn chẳng thể phát giác thấy sự giả tạo trong nụ cười của hắn khi đó, Jeno trầm ngâm ngồi tựa người vào lưng ghế, họ tuy sát bên cạnh nhưng lại trông xa cách, quá thất vọng, hắn không thể không phì cười trước thực tại trái ngang này, những trận polo diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi với tiến độ dồn dập, lại có thể nghiễm nhiên phơi bày cho Jeno thấy điều mà hắn luôn sợ phải nhìn thấy, Lee tổng như chết lặng khi hắn ra sức tự xoa dịu, tự xua đuổi những xúc cảm tiêu cực đang từng chút bủa vây mọi giác quan trên cơ thể chính mình, bởi vì hắn quá yêu và quá sợ đánh mất xinh ngoan của đời mình, bởi vì xinh ngoan của đời hắn đang không thể giúp hắn thực hiện những việc đó.

"Ha! Em thắng cược rồi nhé!"

"..."

"Vừa rồi thật kịch tính, phải không em?"

"..."

"Ừm!"

Renjun chột dạ ngồi nghiêm chỉnh lại trên ghế, chậm rãi kéo hạ hai khóe môi vừa giương cao nụ cười sung sướng ngay vào lúc cậu nhận ra Jeno đang không hề mang tâm trạng hứng khởi giống như mình, Lee tổng chỉ đang chăm chú nhìn cậu, hắn đã ngồi thế này bao lâu rồi? Nếu ban nãy hắn không chịu lên tiếng đáp lại câu hò reo của Renjun, không chớp mắt xua tan đi trầm mặc, thì Renjun chắc hẳn đã bị điệu bộ và thái độ chứa đựng vẻ tinh tường kia đẩy vào hoang mang rồi.

"Lee tổng à, thua cược làm anh khó chịu hả? Nhưng em thắng rồi mà, anh có thể xem như đấy là bọn mình đã gỡ hòa, trận này anh vẫn thắng phân nửa, có được không?"

Đã thắng thì phải thắng tuyệt đối, thắng phân nửa là cái nhận định vô nghĩa và nực cười nhất trần đời, nhưng Jeno đã chẳng chút đắn đo giữ câu phản bác ấy lại trong đầu để giả vờ nở một nụ cười thể hiện sự rộng lượng của hắn ở trước mặt Renjun, bởi vì dù ở góc độ nào đi chăng nữa thì Lee tổng cũng luôn trân trọng cách mà Renjun ưu ái đặt sức khỏe và tâm trạng của hắn lên hàng đầu...

"Phải ngồi xem hết trận làm anh thấy hơi mệt thôi, chứ đội của Na Jaemin xứng đáng giành chiến thắng mà."

Và còn bởi vì Lee Jeno biết việc hắn cần ưu tiên xem trọng nhất vào lúc này là làm thế nào để bảo toàn tình cảm của Renjun dành cho hắn, khi mà ở thời điểm hiện tại hắn chưa thể bảo toàn thời gian dành cho cậu tại Kwangya.

"Hơn nữa anh làm sao có thể lại không vui khi được nhìn thấy em tươi cười thế này được? Kể cả khi niềm vui của em không có xuất phát từ anh cũng chẳng sao, anh yêu em, anh sẽ đồng hành với mọi cảm xúc của em."

"Vậy chúng ta mau mau lên phòng nghỉ ngơi đi." - Quả đúng theo ý đồ của Jeno, Renjun chưa cần nhắc đã lập tức nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi cậu, đã chủ động đề nghị trở về lâu đài ngay sau khi hắn rời môi khỏi gò má của cậu - "Tắm nắng nãy giờ đủ lâu rồi."

"Em lên trước nhé? Anh muốn qua an ủi Chenle, thuận tiện gọi nhà bếp mang đồ ăn lên luôn."

Thế có nghĩa là họ sẽ dùng bữa ở trên phòng cùng nhau thay vì cùng đội thắng cuộc và các khách mời như kế hoạch trước đó, Renjun giấu nỗi tiếc nuối khi không thể tham dự tiệc chiêu đãi trưa nay vào lòng để nhanh chóng vâng dạ làm theo sự xếp đặt của bạn trai, cậu biết mình vẫn sẽ có thừa dịp để gửi lời chúc mừng tới huấn luyện Na trong nay mai, chẳng hề biết được rằng lý do thực sự khiến Jeno phải tìm cách đưa cậu xuống khỏi khán đài là do hắn đã nhanh nhạy phát giác ra chuyện Jaemin bị chấn thương ở cổ tay và không muốn anh nhận được sự quan tâm từ người yêu của hắn.





--





"Đừng tức giận. Chỉ là trò chơi thôi mà."

Jeno lấy một chiếc khăn bông từ trong cái khay tre mà nữ nhân viên đứng đợi bên ngoài cửa phòng tắm đang cầm rồi bình thản đẩy cửa bước vào đó cùng với Chenle, Zhong thiếu gia sau khi trận đấu kết thúc đã liền cau có giao ngựa lại cho trợ lý dắt về chuồng để hối hả chạy về căn bungalow của nó, đến cả hành động trút bỏ dụng cụ bảo hộ cũng vội vàng, hành động ấy khiến Lee tổng nhầm tưởng rằng kết quả thua cuộc đã làm Chenle thấy không vui, tâm huyết Chenle đổ vào môn thể thao này đâu ít.

"Em không giận. Em nóng."

Chenle nhận lấy chiếc khăn bông từ người anh mà cho tới giờ nó vẫn chưa nhìn tới, tâm trí thì vẫn đang đắm chìm trong hồi tưởng về trận đấu ban nãy, đội của huấn luyện viên Na đã đánh bại đội của nó một cách hết sức thuyết phục và Zhong thiếu gia hiện thời đang rất muốn thử tự thân đi tìm hướng khắc phục, cho lần này, nó sẽ cố gắng không hấp tấp chạy đi hỏi thầy Na về sơ hở của mình như những lần trước nữa.

"Nóng phát cáu luôn hả? Cần anh gọi ai đó đổ thêm đá lạnh vào đây không?" – từ vị trí ngồi trên thành bồn tắm, Jeno trìu mến duỗi thẳng tay vò rối mái tóc đang ướt sũng của Chenle, Zhong thiếu gia đang thả người nằm hẳn vào lòng nước thì bị hắn gọi dậy, cũng đã sớm nghe thấy tiếng hai chị nhân viên cung kính chào Lee tổng ở trước cửa từ nãy, thật đen đủi, người mà nó sợ phải chạm mặt nhất lúc này chính là hắn.

"Anh bỏ tay ra coi!"

"Do trời nắng quá thôi, chứ thua thầy Na là chuyện em khó lòng chống chế nỗi."

"Nhưng cái anh này cũng thiệt tình! Nghe em nói đừng nể nan đừng nhường nhịn em là thầy ấy chơi khác hẳn với thường ngày luôn! Thực sự không hề nhường!"

"..."

"Vậy chứ thường ngày anh ta chơi thế nào?"

"..."

"Sao anh lại hỏi vậy?" - Chenle cảnh giác ngước lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tưởng chừng như đang tươi cười rất vô tư của Jeno, trước khi dũng cảm dò hỏi hắn chính xác điều mà nó đang lo ngại - "Là anh nghi ngờ thầy ấy vì sự có mặt của anh Renjun mới chuyên tâm thể hiện hơn có phải không?"

"Thông minh lắm." - Jeno mỉm cười hài lòng, vươn tay toan định xoa đầu Chenle thêm lần nữa, nhưng Zhong thiếu gia lần này lại kịch liệt không muốn tiếp nhận cử chỉ âu yếm đó từ hắn, nó bướng bỉnh nghiêng đầu đi tránh né và tự dồn chính mình tới góc bên kia của bồn tắm, bỏ lại một bàn tay của Jeno mở ra trơ trọi giữa không trung.

"Anh nghĩ vậy là oan ức cho thầy Na lắm đấy. Ngay cả chuyện học cưỡi ngựa cũng là anh Renjun chủ động nhờ thầy ấy dạy cho mà."

"Thế còn em thì sao?" - Jeno lẳng lặng rút tay về, dùng hành động quay lưng chấn chỉnh lại áo vest để che giấu đi nỗi buồn bên trong đôi mắt hắn, nhận thức được chuyện Chenle đang vì Jaemin mà sẵn sàng nghiêm mặt oán trách mình làm Lee tổng cảm thấy không vui, hắn vốn đã bị đứa em thân thiết này làm mất vui từ trước khi diễn ra trận đấu polo rồi - "Chẳng phải anh đã dặn là hãy thay anh bầu bạn với Renjun sao?"

"Nhưng anh Renjun có chịu bầu bạn với em đâu!" - Chenle lớn giọng trả lời cùng một tiếng thở dài - "Người yêu của anh chỉ suốt ngày ru rú trong lâu đài quanh quẩn với mấy cái sở thích riêng của anh ấy! Phần lớn cửa sổ đều bị đóng kín bưng! Em có muốn tìm cũng chỉ tổ phí công! Hiếm hoi lắm mới có cái để mở! Là mấy cái hướng xuống khu vực tập luyện của bầy ngựa ấy chứ có hướng xuống dãy nhà của em đâu! Em mới là người không được anh ấy kết làm bạn đây này!"

"Renjun mở cửa sổ hướng xuống khu vực tập luyện của bầy ngựa?"

"Ừ!"

"Thế nên em đã chẳng lạ gì khi nghe tin anh ấy nhờ thầy Na dạy cưỡi ngựa..."

"..."

"Zhong Chenle. Lúc đó em ở đâu? Sao em không chịu dạy?"

"Ông chủ ơi, bé cưng của ông không chịu hỏi thì tôi lấy tư cách gì đòi dạy? Vấn đề nằm ở anh ấy, hiểu không hả? Hay là ông phải nghe câu thừa nhận từ chính miệng anh ấy thì mới chịu tin tôi hả?"

Jeno nghiêm mặt ngẫm nghĩ trong giây lát rồi cũng đành chịu nhún nhường, lên tiếng xin lỗi Chenle trước, hắn ngồi khoanh tay nhìn vào hình ảnh phản chiếu của nó ở trong gương, Zhong thiếu gia đã mang tâm trạng ức chế đứng hẳn dậy trong bồn tắm, chiếc áo thun ba lỗ với quần đùi mà ban nãy nó mặc bên dưới bộ đồng phục thể thao nay thấm nước dính sát cả vào người, sắc mặt nó đỏ bừng, đây là lần đầu tiên Jeno thấy Chenle để lộ ra bộ dạng thê thảm tới nhường này.

"Ngồi xuống đi. Đừng bức xúc nữa. Anh tin em." - Nhưng anh từ giờ sẽ không đặt niềm tin vào thầy của em nữa. Phải chăng anh đã bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài thận trọng và khép kín của anh ta? Thế nên mới trót đặt anh ta ra ngoài tai ngoài mắt? Không ngờ được rằng sẽ có ngày tên huấn luyện viên đó nảy sinh tình cảm với xinh ngoan của đời anh.

"Chứ anh không tin thì em cũng đành chịu."

"..."

"Chenle này."

"Hở?"

"Na Jaemin thường xuyên cưỡi một con ngựa trắng, đấy cũng là con ngựa mà Renjun tiếp xúc nhiều nhất, có đúng không?"

"Theo như em thấy, thì đúng."

"Là Na Jaemin đã giới thiệu nó với Renjun hả?"

"Chứ chẳng lẽ là em? Nhưng không phải vì nguyên do gì sâu xa đâu, tại anh Jaemin biết Aramis rất thân thiện với con người thôi."

"..."

"Và còn vì tên đó biết Renjun của anh rất thích màu trắng nữa."

"Anh lại đang suy diễn thái quá rồi."

"Không đâu."

"Em từng dẫn Haechan đến điền trang này cưỡi ngựa mà, anh biết chắc chắn là nó thể nào cũng nhắc tới Renjun của anh."

"Hầy. Mấy anh có ai là không bị ám ảnh bởi anh Renjun chứ? Anh ấy là người mà ngay cả ác ma Kim Doyoung cũng không nỡ chê bai..."

"Na Jaemin cũng vậy ư?"

"Vậy cái gì cơ?" – Tầm mắt Chenle thật thà thả rơi xuống bồn tắm. Không kịp phòng bị trước câu hỏi hóc búa của Jeno, nó trong tích tắc chọn giải pháp trốn tránh – "Anh ra ngoài đi, lát nữa nói chuyện tiếp, giờ em muốn thay đồ."

"Anh sẽ đi ngay sau khi em trả lời câu hỏi. Rốt cuộc thì Na Jaemin có tình ý gì với Renjun của anh không?"

"..."

"Kh-- không."

"Không ư? Không của em không biết? Hay là không của em không thể nói dối, không thể lừa gạt anh, nhưng đồng thời, em cũng không nỡ đẩy Na Jaemin vào thế khó? Zhong Chenle, em từ lúc nào lại trở nên thiếu chính trực như vậy? Cứ vòng vo lắp bắp, thật chẳng giống em chút nào hết!"

"Thì không chính là không! Không và chỉ đơn giản là không thôi!"

"..."

"Vậy mà anh còn tưởng là mối quan hệ giữa hai chúng ta rất quý giá."

"..."

"Đành vậy. Anh sẽ tự mình làm rõ nghi vấn này."

"Đừng nghiêm trọng hóa chuyện đó nữa có được không?" – Jeno vừa thất vọng đứng dậy, Chenle liền khẩn khoản lên tiếng van nài hắn, giọng nó biểu đạt rõ sự bất an, nó thực sự đang một lòng muốn bảo vệ cho Jaemin – "Kể cả nếu tình cảm thầy Na dành cho anh Renjun có là tình yêu đi chăng nữa thì đã sao? Thầy ấy sẽ không đời nào đọ lại được với anh đâu. Trong cuộc cạnh tranh này anh nắm chắc phần thắng mà. Đừng làm gì thầy Na có được không?"

"Anh nắm chắc phần thắng? Thế nên em có thể đành lòng vì muốn bao che cho tên đó mà sẵn sàng đứng ở vị trí đối nghịch với anh?"

Không hề ngoái đầu lại nhìn Chenle lấy một lần, Jeno lạnh lùng bước ra khỏi phòng tắm, hắn lấy thêm một chiếc khăn bông từ cái khay tre mà người giúp việc đang cầm, trong lúc lau khô tay mới buông giọng nhắc nhở Zhong thiếu gia, loại ánh mắt hắn dành cho nó giờ tiêu tan vẻ trìu mến, Chenle biết, chừng nào mâu thuẫn giữa hắn với huấn luyện viên Na còn tồn tại, bất cứ ai nói tốt cho thầy ấy đều sẽ trở thành cái gai trong mắt của tổng giám đốc Lee...

Và chắc chỉ mỗi anh Renjun là có diễm phúc được trở thành ngoại lệ.

Chenle đang phân vân không biết liệu nó có nên tận dụng mấu chốt đó để cậy nhờ Renjun giúp cho Jaemin không bị đuổi việc, không bị chia cách khỏi bầy ngựa? Bởi phương án đó như con dao hai lưỡi, Jeno rất có thể sẽ vì thế mà càng muốn đuổi Jaemin đi.

"Em vẫn chẳng hiểu sao anh cứ nhất thiết phải đặt nặng vấn đề này. Anh Jaemin thì làm gì đủ khả năng đe dọa được tới anh..."

"Những vấn đề tưởng chừng như nhỏ nhặt có thể hóa to tát nếu em không kịp thời triệt tiêu nó tận gốc đấy Chenle à. Nhưng anh thì lấy tư cách gì để dạy dỗ em chứ? Em có thầy Na của em rồi kia mà."





--





"Mặt trời sắp đứng bóng rồi mà anh vẫn còn đứng thừ ra ở đây làm gì thế?"

Jaemin cảnh giác bỏ tay xuống để mỉm cười chào hỏi vị tổng giám đốc đang tươi cười tiến về phía anh, mới ban nãy trước khi nhận ra sự xuất hiện của Jeno, huấn luyện viên Na còn đang trầm tư nhìn xuống vết thương nằm ở lòng bàn tay phải của chính mình, còn đang mải tập trung tự truy vấn bản thân, rõ ràng đã thừa biết là không cần phải tận lực giành chiến thắng, tham đấu đá chỉ càng khiến hiềm khích mà mấy vị cổ đông kia dành cho anh thêm dâng cao, chỉ càng làm Chenle thêm khó xử, thế mà chẳng hiểu sao ngay khi vừa nghe thấy tiếng còi hiệu, Jaemin liền chuyên tâm nhập cuộc và dốc hết sức chơi như thể anh đang đấu một trận sinh tồn...

À không, Jaemin thật ra có thể hiểu đấy chứ, chuyện sự hiện diện của Renjun trên hàng ghế khán giả đã tác động tới tâm lý của anh theo chiều hướng như thế nào, chuyện anh đã vì tình cờ phát hiện ra Renjun đang háo hức dõi theo trận đấu với nét mặt thán phục và ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ mà lần đầu tiên cảm thấy chiến thắng thật quan trọng, kỹ năng chơi polo của anh, vai trò lãnh đạo của anh trong cuộc đấu, thật quan trọng.

"Vết thương có nặng lắm không?"

"Không, chỉ là vết bầm tím thôi, cảm ơn cậu đã quan tâm."

"Chuyện nên làm thôi mà, cũng chẳng là gì so với sự hỗ trợ nhiệt tình của anh dành cho Chenle..." - Jeno nói giữa lúc đang rảo mắt nhìn quanh với đôi bàn tay đút trong túi quần, giọng hắn nghe nhẹ tênh, không vướng bận tư tình, không phải lời thật lòng - "Và cả Renjun của tôi nữa, đúng chứ?"

Jaemin khẽ gật đầu tiếp nhận sự cảm kích trong câu nhận xét của Jeno, mong muốn che giấu tâm tình riêng khiến huấn luyện viên Na trong vô thức vo tròn bên bàn tay bị thương, tầm mắt anh cũng hạ thấp xuống sân cỏ, nơi cái bóng của hai người họ đang đổ về hai hướng song song.

"Mà vừa nãy anh thể hiện tốt thật đấy, tôi chẳng mấy khi ở đây nên chẳng nắm bắt được."

"Chuyện nên làm thôi mà." - Jaemin cố mỉm cười xua tan đi bộ dạng thiếu tự nhiên ở chính mình, cố không suy xét nhiều về cách lựa chọn từ ngữ của Jeno, cây ngay thì không sợ chết đứng, anh đa nghi thế này cũng bởi do có tật giật mình thôi.

"Phải, nếu không thì năng lực chuyên môn của anh sẽ còn bị mấy vị thiếu gia kia đưa lên bàn cân để mổ xẻ."

"Nhưng đừng quá đặt nặng chuyện đó nhé? Tôi không muốn huấn luyện viên Na vì chút công nhận từ người ngoài mà trở nên liều lĩnh như vừa nãy. Luôn biết tự lượng sức, đấy mới là điểm mà tôi đánh giá cao nhất ở anh."

"..."

"À." - Luôn biết tự lượng sức, đấy phải chăng là điều cậu đang muốn nhắc tôi ghi nhớ?

"Trong nay mai tôi nhất định sẽ tìm dịp mời các anh em họ của mình tới đây, mấy người đó chắc chắn sẽ rất muốn được thi đấu với một đối thủ không câu nệ xuất thân của họ như anh, chắc chắn sẽ rất thích nghe chuyện anh khiến Chenle phải tâm phục khẩu phục như thế nào, thuận tiện khoe mẽ với họ về Kwangya của tôi luôn, huấn luyện viên Na thấy vậy có ổn không? Có muốn thử so tài với các anh em họ của tôi không?"

"Tôi có thể từ chối được sao?" - Jaemin thật thà trả lời cùng nụ cười hòa nhã, anh đã luôn hiện diện ở đây và trực tiếp chứng kiến vị tổng giám đốc ưu tú này đưa tầm ảnh hưởng, đưa từng tác động của hắn lên ngọn đồi, làm thay đổi trang trại, thay đổi nếp sống và nhịp sinh hoạt của người dân trong vùng, của cả anh, nên Jaemin đương nhiên là hiểu được Lee Jeno có vô vàn thứ để khoe mẽ với dòng họ, những thứ quá xa vời và lạ lẫm trong mắt anh.

"Ồ, được chứ sao lại không? Việc đó nằm ngoài phạm vi công việc, anh không bị bắt buộc phải tuân thủ."

Ấy thế mà dường như đấy vẫn chưa phải là hết thảy những điều Jeno đang muốn đề cập tới, trực giác mách bảo cho Jaemin biết được rằng trong lời đề xuất của ông chủ Lee còn mang thêm nhiều dụng ý khác, kết quả của trận polo ban sáng không phải là lý do duy nhất khiến hắn ví von anh là đối thủ xứng tầm của các anh em trong dòng họ của hắn.

Ông chủ Lee dường như đang ngầm có ý nhắc nhở huấn luyện viên Na chuyện hắn có đồng minh, những đồng minh cũng xuất chúng không thua kém gì hắn.

Nhưng là đồng minh trong việc gì?

"Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi sẽ nỗ lực thi đấu tiến bộ hơn."

"Được vậy thì quá tốt. Tôi hi vọng sẽ có thể tạo điều kiện cho huấn luyện viên Na tập trung toàn lực vào polo, phát triển hết tiềm năng cho tương lai, dù sao thì anh rồi cũng sẽ có ngày phải rời khỏi nơi này mà." - Jeno quả quyết đặt một bàn tay hắn lên bả vai người nhân viên đang đứng ngay bên cạnh, rồi tròn mắt ngạc nhiên như thể hắn thực sự không hiểu được tại sao lời nói của mình lại đang khiến cho nét mặt anh ta trong thoáng chốc biểu lộ vẻ phòng bị - "Sao vậy? Bộ không có dự định sang Texas để phụ giúp cho công việc kinh doanh của cha anh hả? Chenle kể với tôi rằng dây chuyền sản xuất của ông ấy hiện vẫn còn gặp phải nhiều trắc trở."

"Rồi sẽ ổn cả thôi, ở tại nơi xứ khách quê người, làm sao mong tránh được khỏi trở ngại."

"Cần sự giúp đỡ không? Cha của tôi luôn rất sẵn lòng hỗ trợ cho đồng hương, miễn là cha của anh biết đầu tư vào đúng chỗ."

"Không." - Jaemin kiên định lắc đầu, nhanh chóng và dứt khoát, khiến Jeno có chút ngỡ ngàng, hắn đã nghĩ thầy của Zhong thiếu gia hẳn sẽ vì bầy ngựa mà đối đáp lại hắn một cách khôn khéo hơn, hắn đã chẳng ngờ được chuyện mình rồi sẽ phải nghe thấy lời từ chối được nói ra một cách ngắn gọn đến nhường này, dù vậy thì Jeno mặt khác cũng đánh giá rất cao sự khó nắm bắt trong lối hành xử khiêm tốn nhưng đầy tự trọng và không hề nhút nhát của Jaemin.

"Không ư?"

"Tôi biết cha mình rồi sẽ tìm được cách chinh phục giai đoạn thử thách này, dù gian nan cách mấy. Tôi tin ông ấy hiện tại không muốn phải lệ thuộc vào bất cứ ai và tôi hiện tại cũng không có ý định vì công việc của ông ấy mà rời bỏ nơi đây."

"Thế còn tương lai thì sao? Vẫn đang cân nhắc hả?"

"Có lẽ vậy. Đó là chuyện khó tránh. Gia đình vẫn nên là ưu tiên hàng đầu."

"..."

"Suýt thì làm tôi tưởng anh sẽ vì bầy ngựa mà chôn chặt đời mình lại Kwangya."

Jaemin bật cười trong kinh ngạc, phần nhiều là bởi nỗi bất an mà anh bất thình lình cảm thấy ngay sau khi nghe thấy lời nhận xét kia, trực giác mách bảo cho huấn luyện viên Na biết được rằng biểu hiện mà người yêu của ông chủ Lee dành cho anh sáng hôm nay đã trót biến anh thành cái gai trong mắt ông chủ Lee mất rồi, thế nên cuộc chuyện trò này mới đan xen vài đoạn nghe cực kỳ lấn cấn, chói tai.

"Tôi sẽ tận lực chăm sóc chúng hết mình, trong mọi khả năng và phạm vi được cho phép, trong thời gian lâu nhất có thể." - và tôi tin là với bộ óc xuất chúng của anh, anh vẫn thừa sức nhớ được rằng trước khi trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp mang tên Kwangya, ngọn đồi này từng thuộc quyền sở hữu của nhà họ Na, từng là nơi bầy ngựa của tôi có thể thoải mái đi nước kiệu mà chẳng bị ngăn cách bởi tường rào hay đường đua của bất cứ ai cả - "Tôi có lỗi, khi đã không thể giữ được cho chúng một tổ ấm đúng nghĩa."

"..."

"Quá gắn bó với động vật tiềm ẩn nhiều rủi ro, điều này hẳn là anh phải thừa biết." - Jeno vừa nhẹ nhàng cất giọng nhắc nhở vừa gật đầu nở một nụ cười am hiểu, lời tâm sự mà huấn luyện viên Na mới dũng cảm chia sẻ rõ ràng là mang dụng ý công kích thẳng vào hắn, người đã biến trang trại của nhà Jaemin thành khu nghỉ dưỡng - "Động vật có vòng đời quá ngắn ngủi nếu đem so với con người, chúng thường chỉ sống được mười mấy năm cuộc đời."

"Tôi biết. Nhưng bấy nhiêu đó thời gian là quá đủ để chúng giành được sự thấu hiểu và nể phục từ con người, còn giữa con người với nhau thì có khi mất cả đời cũng không sao hiểu thấu được."

"..."

"Huấn luyện viên Na quả nhiên rất yêu thương động vật, rất giống với Renjun của tôi."

"Em ấy dù tiếp xúc với bầy ngựa của anh chưa được quá 3 tháng, nhưng đã có thể dõng dạc ở trước mặt tôi bày tỏ mong muốn bảo vệ cho chúng, có thể luôn miệng nói tốt về chúng."

"Thú thật, điều đó hiện thời đang làm tôi cảm thấy khá lo ngại." - Vờ như không hay biết chuyện người ngồi cạnh đang hồi hộp lắng tai nghe mình lý giải nguyên do hình thành nên lo ngại, Jeno bình thản nâng tay ra hiệu cho một cậu nhân viên đang loay hoay đi tìm hắn ở đằng xa, mắt Lee tổng đã sớm phát hiện ra chiếc xe giao hàng mang món đồ hắn đã đặt tới resort trước cả cậu ta - "Tôi đâu định để Renjun ở lại đây cả đời, vậy nên càng gắn bó thân thiết sẽ chỉ càng khiến thời khắc chia xa làm em ấy đau lòng hơn mà thôi."

Có chút hụt hẫng và buồn bã trước tiết lộ của Jeno, Jaemin đưa ánh mắt chẳng thể giấu vẻ thất vọng nhìn xuống chiếc túi đang được một cậu nhân viên mang đến cho ông chủ Lee của cậu ta, nó có hình dáng giống như một cái lồng đựng thú cưng được làm bằng da, với kiểu cách sang trọng, tiện nghi, và Jaemin hi vọng không có con vật nào phải chết để tạo ra nó.

"Một người bạn đã tặng cô bé này cho tôi." - Jeno chỉ vào con cún đang được cậu thanh niên kia giao sang cho Jaemin, rồi tùy tiện bịa đặt một lý do để ép buộc Jaemin phải nhận nó - "Là loại quý hiếm đấy, anh nuôi hộ tôi nhé? Tôi bị dị ứng với lông chó, cũng không có thời gian để chăm sóc nó đâu."

Jaemin lặng thinh gật đầu, môi hơi nhếch lên thành nụ cười âu yếm lúc nhìn thấy cô bạn nhỏ vì cảm nhận được sự dịu dàng từ động tác vuốt ve của anh mà bắt đầu phấn khích vẫy đuôi giũ bay mọi dè dặt, Jaemin biết cô bé này thuộc giống chó săn Pharaoh, một giống chó tuy thông minh, thân thiện, giàu tình cảm, nhưng nếu không được huấn luyện đúng cách sẽ rất dễ phát sinh tính kiêu ngạo, đây là điều mà bạn của anh từng lưu ý khi cậu ta mang theo giống chó này lên ngọn đồi thăm anh.

Ông chủ Lee chắc hẳn đang muốn thông qua cô bạn nhỏ này, gửi tới mình lời thách thức, Jaemin thầm đưa ra phỏng đoán, anh đã từng gặp qua vô số người giống như Jeno, những người chỉ nhìn vào lối sống của anh đã chủ quan cho rằng anh không có nhiều bạn bè thuộc tầng lớp thượng lưu, anh lạc hậu và không có chí tiến thủ.

"Cậu muốn đặt tên nó là gì?"

"Ừm... để xem nào... Đặt là Milady đi." - Dứt lời, Jeno khoanh tay lại với nét mặt hài lòng - "Sao nào? Tương xứng với đội ngự lâm quân của anh rồi chứ?"

"..."

"Để Milady của tôi đồng hành với bầy ngựa của anh nhé. Tôi tin con bé sẽ rất thích bọn chúng!"

Giữa lúc Jaemin còn đang mang nét mặt sa sầm rơi vào trầm tư khi anh nghe ra hàm ý đằng sau những câu nói của Jeno thì Jeno đã thản nhiên mặc kệ anh, hắn ngẩng cao đầu nhìn lên ô cửa sổ đang thấp thoáng hình bóng của Renjun, rồi cố tình để Jaemin nghe thấy tông giọng dạt dào niềm hạnh phúc của hắn:

"Phải trở về lâu đài rồi. Em ấy đang tìm tôi."

"..."

"Mà bữa nào đấy, mời huấn luyện viên Na cùng dùng bữa với chúng tôi nhé? Renjun của tôi chắc hẳn đang còn rất nhiều điều muốn nhờ anh chỉ dẫn thêm về cưỡi ngựa."

"Sao? À, không thành vấn đề. Cậu nói Renjun cần gì thì cứ hỏi, em ấy biết phải tìm tôi ở đâu mà--"

"..."

Vào lúc này, Jaemin mới ngỡ ngàng nhận ra anh đã trả lời quá sơ suất, quá thật lòng, thế nên tuy Jeno chỉ đáp lại anh bằng một cái gật đầu cùng nụ cười khách khí không tỏ rõ vẻ phật ý, Jaemin vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt ông chủ Lee đang hướng về phía mình loại ánh nhìn chất chứa sự tinh tường, như thể muốn phản hồi rằng chủ nhân của chúng đã chấp nhận lời khiêu chiến của anh.

"..."

Dù Jaemin thật ra đã chẳng hề gài cắm ác ý gì đặc biệt khi bình thản nói ra câu trả lời đó, mà ngược lại, anh là đang thấy lo ngại trước ác ý đã được Jeno gài cắm vào bên trong tên gọi của thành viên bốn chân vừa mới xuất hiện tại Kwangya, chính cái tên này đã làm huấn luyện viên Na bị xao nhãng.

Ông chủ Lee nói muốn Milady cùng bầu bạn với đội ngự lâm quân của Jaemin và giúp Jaemin bảo vệ chúng, nhưng Milady trong cuốn tiểu thuyết về 3 ba chàng lính ngự lâm mà Jaemin yêu thích nhất lại là một gián điệp, là nhân vật phản diện.





--





Khi nghe tiếng thang máy chuẩn xác đánh vang một hồi chuông ngắn, trái tim Renjun như hẫng mất một nhịp đập, kể cả khi cậu đã chăm chú dõi theo sự gia tăng của những con số trên màn hình, hồi hộp chờ đợi sự trở lại của bạn trai mình suốt từ lúc trông thấy hắn vỗ vai tạm biệt huấn luyện viên Na và tiến về phía tòa lâu đài.

Không khác với dự đoán của Renjun, Jeno xuất hiện đằng sau cửa thang máy trong tư thế đứng cúi đầu, hai bàn tay đút trong túi quần tây, cảm xúc trên khuôn mặt nằm ở góc độ Renjun chẳng thể quan sát thấy, thế nên cậu đã phải cất tiếng hỏi, bằng chất giọng đè nén nỗi lo lắng:

"Lee tổng?"

Nghe thấy tiếng gọi của Renjun, Jeno liền ngẩng đầu lên và dịu dàng nở nụ cười, tựa như người vừa thoát khỏi trầm tư, rồi sải bước điềm tĩnh tiến về phía người hắn yêu ngay đúng vào lúc em ấy còn đang buồn bã nghi ngại rằng bộ dạng phật lòng, không vừa ý này, mới đang phản ánh chính xác tâm trạng hiện thời của hắn, rằng thái độ cởi mở chuyện trò thân thiện vào lúc nãy ở dưới kia chỉ là giả.

"Ăn trưa thôi. Nhà bếp chuẩn bị xong rồi."

Renjun ngoan ngoãn gật đầu, rồi lưỡng lự không biết liệu cậu nên là người di chuyển trước hay nên tiếp tục đứng yên lành trong vòng tay của Lee tổng, bởi vì Renjun biết bạn trai mình đã rất bao dung và rộng lượng khi cố tình trấn an cậu bằng những cử chỉ lịch thiệp nhất của hắn, đã chủ động rút ngắn khoảng cách, đặt tay lên hông và cúi đầu hôn lên gò má của Renjun.

"Để em đi lấy trà cho anh."

"Ừm."

Nhưng Renjun nào có biết, chuyện Jeno đã cảm thấy bất an như thế nào khi đột ngột nghe thấy giọng trợ lý ảo cất lên, thông báo rằng thang máy đã đưa hắn lên tới Nhà, Nhà của hắn, nơi có Renjun, một câu thông báo mà Jeno đã đặc biệt cài đặt riêng cho tầng lầu cao nhất của lâu đài, để rồi bất chợt quên khuấy mất về nó bởi vì đang quá bận tâm suy nghĩ cách đối phó Na Jaemin.

Thế nên giữa lúc tâm tình Lee tổng còn đang rối như tơ vò, tầm mắt Lee tổng còn đang chỉ nhìn thấy mỗi lớp thép ốp gỗ ở dưới chân, thì một câu Đã Tới Điểm Dừng : Nhà - và một dáng dấp quá đỗi thân thuộc xuất hiện đằng sau cửa thang máy, với mười ngón tay bồn chồn cầm chặt chiếc cốc sứ, điệu bộ thấp thỏm lo âu, đôi mắt không che giấu được vẻ ngóng trông - trong khoảnh khắc, đã như có sức mạnh kéo Jeno quay trở về thực tại, thức tỉnh tâm trí hắn, khiến hắn phải bồi hồi nhận ra đâu mới là thứ mà bản thân nên chuyên tâm giữ gìn, ai mới là người quan trọng nhất đời mình.

"Chỉ cần là em, mọi hi sinh của anh đều xứng đáng."

Jeno theo thói quen nâng tay lên mân mê chiếc ghim cài áo ở trước ngực, rồi giật mình nhận ra nó cũng đã bị nhiệt độ từ chiếc cốc sứ ban nãy chắn giữa hắn với Renjun làm ấm lên đôi chút, Jeno đã dứt khoát mặc kệ sự vướng víu của món vật dụng ngáng đường ấy để có thể ngay lập tức ôm xinh ngoan của đời hắn vào lòng, kể cả khi nó làm bờ ngực hắn thấy hơi nóng, kể cả khi nó suýt làm trầy món quà vô giá mà Renjun đã dành tặng cho riêng hắn, Jeno nhíu chặt hai đầu mày tháo chiếc ghim cài xuống để cất nó an toàn vào bên trong túi áo vest, chẳng thể ngờ được rằng sự hiện diện của chiếc cốc sứ kia rồi sẽ có ngày khiến hắn thấy chán ghét, phiền toái, hệt như tên huấn luyện viên họ Na đó, mang theo sự tồn tại nhỏ bé và tầm thường đi quấy nhiễu chuyện tình cảm đang thuận buồm xuôi gió của bọn hắn, làm cho cõi lòng hắn cứ râm ran nỗi ưu phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro